Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 5722|Trả lời: 56
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Thuốc lá và Café đắng | GEG | Jongin - Hyoyeon - GOT7

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 16-2-2015 14:29:09 | Xem tất |Chế độ đọc


Author: GEG.

Rating: K

Pairing: Kim Jongin (Kai) - Kim Hyoyeon, ngoài ra còn có GOT7, Yuri

Category: Romance, SE

Disclaimer: Nhân vật trong truyện không thuộc về tôi. Cốt truyện mới là của tôi.

Status: Completed

Summary:  

Đừng bao giờ giữ 'cái tôi' trong mình quá lớn. Nó sẽ chia cắt hai ta mất!

Hãy chia sẻ, xin đừng cất giấu!

Để rồi khi nhận ra, thì đã quá muộn

Note: Valentine đã qua. Au xin viết một shot buồn.
Dành cho những ai đang và đã từng cô đơn muốn sẻ chia cảm xúc!

Thân!

Part 1

Part 2 - END


Ngoại truyện
-
Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

Phần 7 - END


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-2-2015 16:17:49 | Xem tất
Khá là hay và lạ
Thuốc lá sao?
Kai hay Hyoyeon vậy?
Còn cà phê đắng nữa.
Dụng ý truyện là gì mà khiên người ta tò mò.
Còn couple này nữa, rất ít fan. Không chừng sẽ rất ít lượt ghé thăm đấy ạ
Nhưng cũng chúc cho fic đông khách

Bình luận

GEG
Ss có viết ngoại truyện. Em vào đọc rồi góp ý cho ss nhé  Đăng lúc 29-3-2015 07:24 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-2-2015 20:37:45 | Xem tất
Oh ho. fic mới. Valentine cũ và năm mới đến gần
Kai và Hyoeyon sao? hai dancing machine kìa
hóng hóng fic Tết nhá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2015 20:43:34 | Xem tất
Part 1: Thuốc lá


Tôi và anh tính đến nay đã được 2 năm. Tưởng chừng như già đi hai tuổi, nhưng với tôi, anh chính là cuộc sống, là cả cuộc đời tôi. Tôi không thể sống thiếu anh. Anh cũng vậy.

Và...

Khi giấy báo đậu đại học của tôi được gửi về tận nhà thì tôi vui mừng gọi điện thoại cho anh. Tôi nghĩ anh bây giờ cũng đang rất vui. Cùng với tôi. Vì anh cũng thi vào trường đó với tôi mà.

-Em có giấy báo đậu rồi oppa...vui quá...

-Àh...thế hả?...

-Anh cũng được nhận rồi phải không? Họ báo tuần sau nhập học rồi nên...chắc hôm nay là hạn cuối rồi đó...

-Em à...

Tôi chợt nhận ra rằng, hình như chỉ có mình tôi cười. Còn anh, thì nói lắp, giọng buồn buồn

-Oppa, có chuyện gì sao? Anh ốm hả?

-Àh không...không có gì...

-Thật không đó?

-Thật mà!

-Á vậy thì bây giờ hai đứa mình đi ăn kem nhá! Em tự dưng thấy thèm quá!

-Uh...tùy em thôi. Em thích là được

Tôi cúp máy với nụ cười rạng ngời trên môi. Không chần chừ mà ném chiếc smartphone lên giường rồi nhanh chân ngồi xuống trang điểm. Nói thì trang điểm vậy thôi chứ tôi chỉ đánh một chút son, tô một ít phấn rồi đi thay đồ thôi. Không quá lòe loẹt.

Xách đôi giày búp bê xuống cầu thang, tôi cười tươi với mẹ

-Con đi ăn kem với Jongin oppa nha mẹ! Đừng chờ cơm con

Ra cổng, tôi không mấy ngạc nhiên khi anh đã ở đó, đứng đợi tôi

***

-Anh chị dùng gì ạ?

-Àh, cho tôi một ly kem dâu. Còn oppa? Oppa ăn kem vị socola như thường nhé?

-Àh...không. Cho tôi ly Café là được rồi

Anh nhìn tôi. Cười nhẹ. Khoảnh khắc này làm tôi nhớ lại hồi mới yêu nhau. Lúc đó, anh chỉ thích vị cà phê sữa và cực kì ghét cà phê đen. Nó đắng. Đắng đến nỗi cả khuôn mặt điển trai của anh phải nhăn lại một cách xấu xí. Tôi đã cười. Cười anh trong buổi hẹn hò đầu tiên. Nên anh tức giận. Bởi anh không thích ai cười vào mặt anh như vậy. "Cái tôi" của anh cao vút trên trời khiến vài lần tôi mệt mỏi. Nhưng rồi cái gì qua cũng sẽ qua. Hy vọng tôi sẽ thay đổi được anh từ từ.

Bữa tiệc nhỏ chúc mừng chúng tôi đậu đại học kéo dài chừng đến 9h đêm. Kết thúc. Tôi và anh ra về trong tiếc nuối vì giới hạn của thời gian. Hyoyeon tôi, phải về nhà với mẹ rồi.

-Em vào nhà đi!

-Anh về trước đi!

-Không. Anh sẽ đứng đây đợi đến khi em vào nhà mới thôi!_giọng Jongin nhẹ nhàng

Tôi biết anh nói là sẽ làm. Tôi cũng chưa bao giờ từ chối được anh. Thế nên tôi ngoan ngoãn bước vào nhà rồi chạy ngang qua mẹ, lên phòng. Tôi lại càng thừa biết là anh sẽ đợi ở dưới đó cho đến khi nào tôi tắt đèn đi ngủ mới chịu về.

"Cạch" - Tôi tắt đèn ngay sau khi thay đồ. Nhưng tôi chưa ngủ. Tôi đứng lại nhìn anh ra về cho đến khi khuất bóng mới chịu đi tắm. Chúng tôi yêu nhau thế đấy!

***

Một tuần trôi qua, tôi và anh chỉ có hẹn hò qua tin nhắn. Khá nhàn hạ. Cũng hơi buồn khi không được gặp mặt anh. Nhưng chắc là anh đang bận thu xếp đồ đạc để chuyển đến kí túc xá trường đại học đây mà. Thôi thì, tôi thông cảm vậy  

Ngày nhập học đã đến, tôi xách cả một chiếc vali màu hồng to đùng xuống xe Bus. Hít một hơi thật sâu, tôi ngắm nhìn ngôi trường mà sắp sửa phải làm lại từ đầu một cách khó khăn. Tôi cười. Dù sao cũng sẽ có anh. Tôi không sợ.

Tôi liền nhắn tin cho anh

-Oppa đang ở đâu vậy? Em gọi mà không bắt máy nữa.  

-…

-Em đang đứng ở trước cổng nè! Đến đây gặp em đi. Cả tuần nay không gặp nhau rồi mà oppa

Tôi khá là lo lắng khi anh mất liên lạc. Và tôi, chẳng thích sự cô đơn như lúc này một chút nào.  

-Alo

-Vâng, cháu chào bác. Cháu là Hyoyeon đây ạ. Jongin oppa lúc này phải có mặt ở trường rồi chứ bác. Nhưng cháu chẳng thấy anh ấy đâu, liên lạc cũng chẳng được nên cháu rất lo ạ. Bác...bác có biết anh ấy đang ở đâu không ạ?

-Nó chưa kể cho cháu sao?

Tiếng bác gái đầu dây nhẹ nhàng. Đưa tôi về với sự bình tĩnh

-Jongin nó...không đi đâu cả, nó đang nằm trong phòng và khóa chặt cửa lại.

-...

-Nó rớt rồi con à!

Như tiếng sét đánh ngang tai, bàn tay tôi mất tự chủ mà lắc lư trên không trung. Nực cười thật đấy! Sao anh là người nhảy giỏi hơn tôi mà lại không được vào trường nhảy này chứ? Thậm chí tôi còn dẫn anh đi ăn kem chúc mừng. Hóa ra là chỉ mình tôi vui thôi sao?

Tôi kéo chiếc vali lên sân thượng khổ sở, nới lỏng tay rồi bước đến bên lan can. Tôi khóc

-Em...em xin lỗi...

Con tim tôi lại càng đau hơn khi nghĩ đến khoảnh khắc anh gượng cười ngày hôm đó. Đây chính là ngôi trường anh muốn đặt chân vào, chính là hy vọng anh được tỏa sáng trong tương lai. Vậy mà tôi...Tôi thật quá tàn nhẫn phải không?  

Nắm chặt lấy sợi dây chuyền móc hình nốt nhạc anh tặng, tôi càng khóc lớn hơn, tim tôi lại càng đau hơn nữa. Và rồi ông trời cũng không chấp nhận cho tôi.
Mưa. Ông cho mưa xuống. Làm ướt nhẹp cả tấm thân.  

Nếu có anh ở đây thì...

-Bướng quá đi. Mưa như vậy rồi mà không chịu vào trong sao? Lỡ như em cảm lạnh thì anh biết làm thế nào đây!!

Tôi yêu anh. Thế nên, tôi kéo vali chạy vào trong trú mưa. Nhìn xung quanh kiểm tra xem có ai không. Bởi tôi muốn thay đi bộ đồ ướt nhẹp này.

***

Buổi học đầu tiên trôi qua quá tẻ nhạt. Có rất nhiều người bắt chuyện với tôi. Khen tôi nhảy tốt. Tôi chỉ cười nhẹ. Và, có một con bé nào đó cứ bám lấy tôi, bảo tôi dạy nhảy cho nó. Tôi từ chối. Rằng tôi đang rất bận nhưng nó không nghe mà cứ bám diếc lấy tôi về đến cả kí túc xá. Nó cứ đứng đợi trước cửa phòng tôi vậy. Lì lợm quá! Trời thì mưa càng nặng hạt hơn. Nó vẫn cứ đứng đợi đó làm tôi thấy áy náy. Tôi chạy lại, đưa một chiếc ô cho nó

-Cho mượn ô về này. Đừng có bám theo tôi nữa! Tôi không rãnh dạy thêm cho cậu đâu. Về đi!

-Không ai chịu ở chung phòng với tôi cả. Ở kí túc phòng trống nhiều...Cậu biết đấy...tôi không nhảy đẹp...hắc xì...bị cô lập...tôi...

-Đi vào! Vào phòng tôi ở với tôi. Cảm lạnh rồi kìa

Tôi ngắt lời nhỏ, đặt lên tay nhỏ chiếc ô, còn tôi thì đi trước với chiếc ô sẵn trên tay vào phòng. Tôi nghe thấy tiếng nhỏ cười. Tôi cũng mừng.

-Tên?

-Hả? Cậu hỏi tôi hả? À...tên tôi...Taeyeon, Kim Taeyeon

-Uh. Thay đồ mà đi ngủ đi!

-Của cậu này

Nhỏ tên Taeyeon đó đưa sợi dây chuyền hình nốt nhạc mà anh tặng cho tôi. Tôi ngạc nhiên định hỏi thì nó nói

-Cậu biết đấy thôi...tôi chưa có phòng nên hồi chiều có lên sân thượng...uhm...cậu khóc...rồi nó rớt...thế đấy!

-Đã thấy hết rồi thì kể luôn vậy. Nếu cậu kể cho ai nghe thì tôi không dạy thêm cho cậu đâu.

-Àh cậu..._nhỏ vui mừng_hứa rồi nhá!

Thế là tôi kể tất cho nhỏ về chuyện tình giữa hai chúng tôi và cả chuyện anh không đậu. Tôi khóc. Nhỏ Taeyeon thì cười tôi. Nó cũng kể cho tôi nghe nhiều chuyện của nó. Rằng nó sinh ra đã nhận phải ánh mắt kì thị của ba má nó khi thấy nó là con gái. Rồi họ ly dị, không ai chịu nuôi nó. Nên nó phải tự nuôi nó lớn. Tôi thấy hơi nể nó. Nên ngừng khóc.

Cứ thế, một tuần học trôi qua, ngày chủ nhật đã đến, tôi không chần chừ gì mà thu dọn vài thứ vào trong balo rồi xách ra bến xe Bus. Tôi muốn đến thăm anh

***

"King kong"  

-Là cháu, Hyoyeon đây ạ!

-Cháu vào đi!

-Jongin oppa...

-Nó cứ ở lì trên phòng đó con. Bác bất lực rồi con ạ.

Tôi vứt chiếc balo xuống nền, chạy một mạch lên phòng anh. Gõ cửa đến ba lần mới nghe tiếng trả lời

-Con không đói.

Tôi cứ gõ, gõ nữa. Đến mức tôi thấy rác rác ở xương ngón tay thì anh mới chịu mở.

-Con đã nói là con không...đói...

Anh đứng hình vài giây khi thấy tôi. Tôi liền nhanh chân chạy vào trong không đợi anh đóng cửa lại. Ngay lập tức  có mùi  gì đó rất lạ ở trong phòng ập vào mũi. Đến ngạc thở. Tôi trừng mắt ngạc nhiên nhìn anh

-Anh hút thuốc?

-...

-Còn cả một đống tàn thuốc trên gạc, trên cả nền nhà nữa này. Anh...có chuyện gì với anh vậy?

-Anh muốn ở một mình.

-Đáng ra anh phải kể với em chứ! Chúng ta đã hứa là không có bí mật rồi mà.

-Em...về đi!

Giọng anh buồn buồn. Ánh mắt thì đỏ láy lên tia đáng sợ như thể đốt cháy vạn vật muốn cản trở vậy. Nhưng tôi không tin mình không thể cản được anh.

-Anh đừng quá tự ti nữa đi. Hãy chia sẻ cùng em...

-Tôi bảo cô ra ngoài!!

Anh hét lên. Hét vào mặt tôi. Tôi không nói gì được nữa. Vì đây không phải là anh. Không còn là người bạn trai lý tưởng tôi yêu suốt hai năm nữa. Kim Jongin bây giờ mà nói, là một tên chỉ biết nghĩ cho bản thân, chỉ nghĩ cho cái tự trọng của mình mà không hề nghĩ gì đến lòng tự trọng của bạn gái. Anh giờ còn là tên nghiện thuốc lá nữa. Thật nực cười mà!

-Anh định...chấm hết thế này sao?

-Đi về đi. Tôi không muốn nói nhiều.

Anh lấy bật lửa châm điếu thuốc lên. Thổi phà khói thuốc ngột ngạt trước mặt tôi. Anh nhếch mép cười. Còn tôi, tôi chỉ biết bỏ chạy ra ngoài, bật khóc nghẹn ngào.  

Mưa.  

Mưa xuống.  

Thật trùng hợp với tôi, tôi cũng đang khóc.  

Như ông trời.  

Một lần nữa


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-2-2015 21:03:45 | Xem tất
Cứ xem phim mà thấy cảnh mưa là mẹ bảo trời buồn nên trời khóc. Có khi đùa là trời "thải"

Mà khi đọc đến cảnh cả trời mà cả nữ chính đều khóc thì hơi rưng rưng.

Mong là Kai hãy trở lại và bỏ đi cái tôi cổ hũ cao vút.
Em chờ part 2 nha au

Bình luận

GEG
part 2 nè em.end  Đăng lúc 19-2-2015 08:17 AM
GEG
thải sao? haha. nhóc thật vui tính  Đăng lúc 17-2-2015 10:27 PM
tuổi thơ dữ dội  Đăng lúc 17-2-2015 09:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-2-2015 21:07:06 | Xem tất
Khá buồn
Mưa xuống.  

Thật trùng hợp với tôi, tôi cũng đang khóc.

Mưa và nước mắt hòa quyện làm một.
Đúng là Sad Ending
À mà chắc là còn part 2 nhỉ? vì nó ghi part 1 kìa
Đáng để đợi đây.

Bình luận

GEG
part 2  Đăng lúc 19-2-2015 08:17 AM
GEG
sẽ có sớm thôi  Đăng lúc 18-2-2015 02:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-2-2015 21:13:56 | Xem tất
Mở sổ ra ghi ghi chép chép
29 tết au viết fic làm em buồn
Giận định là ko comt cơ xong rồi nghĩ lại mới vô comt đó
Độ này đọc fic là chỉ thấy buồn
Mà em đoán ra café vs cả thuốc lá rồi nè ^^

Bình luận

GEG
part 2 em ơi!!!!!!  Đăng lúc 19-2-2015 08:16 AM
GEG
thì em viết truyện hài tốt bù lại thôi nên au cũng nể em đó. hehe  Đăng lúc 17-2-2015 10:24 PM
ok em viết sad ko hợp ss à nên e nể mấy ss  Đăng lúc 17-2-2015 10:11 PM
GEG
haha. vậy thì em chờ part 2 rồi ráp vô nha. au hy vọng nó khác càng nhiều càng tốt đó.  Đăng lúc 17-2-2015 10:07 PM
bí mật  Đăng lúc 17-2-2015 10:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-2-2015 02:26:01 | Xem tất
Part 2: Café đắng



Thứ Bảy,

Tôi là Kim Jongin. Tôi học dốt. Tôi là một người bạn trai tồi...  

Bạn gái tôi là Kim Hyoyeon - cô ấy đậu vào trường Đại học Nghệ thuật Seoul, còn tôi thì không. Tôi thấy nhục nhã. Nhưng cũng phải vứt bỏ chúng sang một bên để hẹn hò với em. Vui đùa cùng em.

Nhốt mình trong phòng, tôi thấy cô đơn và cảm giác xấu hổ lấn ác lấy cơ thể. Tôi bất giác mở cửa rồi chạy sang phòng của người bố quá cố. Ông chết vì nghiện thuốc lá, nghiện cà phê. Lúc đó, tôi nhớ mình đã không khóc trong đám tang bố. Tôi cho đó là một cái chết nhảm. Vô lý.  

Đến bây giờ nhớ lại. Tôi cười.

Tôi bước đến bên bàn làm việc của bố. Và tôi không mấy ngạc nhiên khi thấy cả một hộp thuốc lá trong đó cùng chiếc bật lửa. Tôi cầm chúng trên tay mà nhếch mép cười. Chợt tôi bóc từng lớp vỏ ra. Cầm điếu thuốc trên tay. Ngửi. Nó không có mùi gì. Mà sao vì nó mà bố tôi bỏ cả ăn ngủ rồi ra đi? Tò mò hơn. Tôi châm nó lên. Tay cầm điếu thuốc mà run run không hiểu vì sao. Làm liều, tôi hít một hơi thật sâu.

Cay và nồng là tất cả những gì tôi cảm nhận được. Tôi không thấy thú vị gì ở đây. Thế nhưng tôi lại hít thêm một hơi nữa.  

Hai hơi, rồi ba hơi.

Bốn điếu, rồi năm điếu

Tôi cứ hút mãi. Điếu thuốc trên tay được thay thế liên tục không ngừng. Nó toát lên một sức hút kì lạ khiến tôi mê man. Mơ mộng. Thậm chí, trời sáng khi nào tôi cũng chẳng quan tâm. Thậm chí, tôi đang ở trong phòng mình khi nào tôi cũng không biết.  

Chắc ở trên đó, bố đang cười lại tôi nhỉ?  Vì tôi đã cười bố. Một cách ngạo mạn.

Thì ra đây là Thuốc lá. Vị chúng đắng giống như Café đen. Nhưng cũng lại vừa quyến rũ, ngọt ngào như Café sữa. Tôi đã bị xoáy sâu vào bên trong nó. Nhờ đó, tôi lại thấy nhớ bố nhiều hơn

-Con xin lỗi

Tôi khóc. Những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống. Dành cho bố.  

Tôi vô thức nghĩ đến em. Tự hỏi em đang làm gì khi thấy tôi không hề đi học? Em tức giận hay đang lo lắng đây? Và tôi nghĩ, mình không xứng đáng với em. Em vừa xinh đẹp. Vừa tài giỏi. Lại vừa tốt tính. Tôi, chỉ đáng thằng qua đường thì sao có thể sánh vai với em!?

Nghĩ đến em. Tôi dập điếu thuốc vào gạc tàn thuốc. Không chờ đợi gì thêm.  

"Cốc cốc cốc"

-Con không đói

Tôi trả lời ngay không đợi mẹ năn nỉ

"Cốc cốc cốc"  

"Cốc cốc cốc"  

"Cốc cốc...

-Con đã nói là con không...đói...

Tôi chạy lại mở cửa. Quên hết mọi cảm giác uể oải khi tôi thấy em. Đang đứng trước cửa. Nhìn tôi. Rồi em chạy vào trong như không muốn cho tôi đóng cửa lại. Bỗng khuôn mặt em biến sắc, vô hồn  

-Anh hút thuốc?

Tôi nghẹn ngào không biết trả lời em thế nào thì em đã nói tiếp

-Còn cả một đống tàn thuốc trên gạc, trên cả nền nhà nữa này. Anh...có chuyện gì với anh vậy?  

"Mày không xứng với em đâu Kim Jongin à. Mày là thằng qua đường. Nay đã có lý do phù hợp. Mày nên nắm bắt" - Tôi chột dạ nghĩ thầm. Tôi nhảy tốt. Tôi cũng có tài diễn xuất. Nên tôi sẽ biến mình trở thành một tên hề diễn vở kịch tàn nhẫn với em - "Xin lỗi em"

-Anh muốn ở một mình!

Tôi bắt đầu hòa vào vở kịch với câu nói lạnh lùng

-Em...nên về đi

Tôi đưa ánh mắt nảy lửa nhìn em. Thật nực cười khi lý do tôi đuổi em đi quá điên rồ. Em như vẫn chưa tin vào tôi, vẫn cứ tiếp lời. Tôi buộc phải ra chiêu cuối cùng là hét lên. Đến lúc này, giới hạn của em như bùng nổ. Ranh giới của sự kiên nhẫn đã đứt. Em buông một câu nói khô cằn với đôi mắt ướp nhẹp

-Anh định...chấm hết thế này sao?

Tôi đắc ý cười thỏa mãn vì đã có thể đuổi em đi. Lấy bật lửa châm điếu thuốc lên để có thể khiến em đau khổ thêm. Tồi phì phèo thổi vào em. Em chỉ biết ôm mặt chạy ra ngoài.

Chắc em không ngờ sự thay đổi từ tôi hôm nay.  

Chắc đây sẽ là ngày chủ nhật tồi tệ nhất của cuộc đời em.  

Tôi không biết làm gì hơn cho em,

Tôi chỉ có thể nói  

"Xin lỗi"
.


Vở kịch kết thúc.

Em đã về.

Tôi bước xuống tầng nhìn thẳng vào mắt mẹ

-Con đói

Tôi còn nghe được tiếng mẹ thở nhẹ ra. Có lẽ là mẹ đang cười.

***

Một tuần sau,  

Tôi bắt đầu thấy nhớ em, nhớ da diết. Tôi quyết định lên Seoul thăm em. Mẹ đồng ý. Nên tôi không còn lý do gì để thấy lo ngại.  

Đứng trước cổng kí túc xá của trường em. Tôi cứ nghĩ, tìm ra được phòng của em sẽ rất khó khăn. Nhưng không, em khá nổi tiếng. Nên tôi đang đứng trước cửa phòng em. Chỉ sau vài phút hỏi han thôi.

Hình như nỗi nhớ chưa đủ động lực để tiếp thêm sức mạnh cho tôi gặp em. Bàn tay tôi không chịu nghe lời khi tôi có ý định gõ cửa. Cứ vô thức rơi xuống. Lý trí cho phép hành động nhưng con tim không hề có lý do cho phép. Vô cảm.  

-Anh là ai?

Một cô bé nào đó cao khoảng chừng Hyoyeon bước tới. Trợn tròn mắt nhìn tôi. Tò mò hỏi.

-Tôi...tôi là...à nhưng cô là ai?

-Á mắc cười chưa này! Anh đang đứng trước cửa phòng tôi mà hỏi tôi là ai à?

-Oh thế đây không phải là phòng của cô Kim Hyoyeon sao?

-Có Kim Taeyeon tôi thôi. Hyoyeon đi vắng rồi. Anh là ai để tôi chuyển lời lại

-Không...không cần chuyển lời lại đâu. Tôi đi ngay đây

Tôi quay lưng bước đi không đợi cô gái kia gọi lại. Thôi thì ông trời không cho tôi gặp em. Tôi nên về thì hơn.

-NÀY, CON NHỎ KIA! Đang ở cái xó xỉnh nào hút thuốc phải không?

Cô gái tên Taeyen hét lên. Bước đi của tôi chợt khựng lại khi nghe đến hai chữ "hút thuốc". Tôi gặng mình quay lại nhìn cô gái. Ánh mắt lóe lên tia hy vọng.  

"Hy vọng rằng người ở đầu dây bên kia không phải là em"

Tôi giật lấy điện thoại của cô Taeyeon đưa lên nghe. Mặc cho cô gái vùng vẫy, la hét ầm ĩ.  

"Thì ra đây là vị của Thuốc lá...thứ mà anh ấy đã sa vào rồi bỏ tôi. Tôi...thấy nó hơi thú vị. Chắc anh bây giờ cũng đang nhâm nhê điếu thuốc này rồi. Giống tôi...Taeyeon nhỉ?" giọng đầu giây bên kia

-TÊN KIA, có chịu trả đây không hả!!

Taeyeon cào cấu tôi. Cố gắng lấy chiếc điện  thoại bằng vũ lực. Tôi thì gặng mình hết sức nghe em nói tiếp

"Giọng cậu...sao vậy Taeyeon? Đến cả cậu...bây giờ cũng kì lạ ư?...Hừ, hình như ai ở bên cạnh tôi cũng trở nên như vậy thì phải..."

"Chát" - Cô bé đó tát tôi một cái rõ đau. Tôi bây giờ mà nói cũng chẳng còn tâm trang gì. Bất lực để Taeyeon lấy chiếc điện thoại. Nhưng tôi thấy chắc chắn một điều rằng. Đó là em. Cái gì mà "ai ở bên cạnh tôi cũng trở nên kì lạ" chứ? Không. Không hề. Tôi yêu em mà. Em đang sa sút đến vậy chỉ vì một thằng tồi tệ như tôi sao? Không thể nào! Tôi phải làm gì mới được

-Tôi là bạn trai của Hyoyeon, Kim Jongin. Tôi muốn nói chuyện với em ấy, thưa cô Taeyeon!

-…

-Xin cô đấy...

Giọng tôi đượm buồn làm lung lay sự nghi ngờ của Taeyeon. Cô ấy có phần vừa tức giận tôi nhưng lại kìm nén rồi tự động đưa điện thoại cho tôi. Không chờ thêm gì nữa, tôi lên tiếng, nhẹ nhàng

-Em đang ở đâu?

"Sân thượng. Cậu lên đây nói chuyện với tôi đi cô bạn kì lạ à. Tôi cô đơn lắm...nhớ anh lắm! Đến nỗi bây giờ, tôi còn nghe giọng cậu thành giọng anh nữa rồi..."

Tôi ngay lập tức ném chiếc điện thoại cho Taeyeon và chạy thẳng vào cầu thang. Khá là mệt. Nhưng em đang cần tôi thì cũng đã đủ động lực để tôi quên đi cái mệt mỏi rã rời ở cổ chân rồi

Sân thượng đã ở ngay trước mắt tôi. Tôi gọi tên em trong tiếng rống của cổ họng

-Kim Hyoyeon, em đang ở đâu?

Xa xa. Tôi thấy một bóng hình nhỏ bé đang ngồi thỏm dưới nền bất động. Xung quanh là một đống tàn thuốc, bánh kẹp ăn dở và...một mớ cốc cà phê đã hết cạn nước. Tôi chạy lạy đỡ em. Thấy em đang bất tỉnh, lòng tôi thắt lại. Đau lắm!  

Tôi bế em lên. Xuống tầng một. Chạy thẳng đến bệnh viện gần đó. Con tim lại cang đau hơn khi nghe thấy tiếng em gọi tên tôi trong vô thức. Bàn tay đung đưa theo hơi thở của tôi. Đứng nhìn bóng em nằm trên xe đẩy vào phòng khám. Tôi thấm đẫm cái suy nghĩ tôi không xứng đáng với em nhiều hơn. Tôi chỉ làm em đau khổ không hơn không kém. Tôi...phải từ bỏ em thôi!

***

Tôi được mẹ em nhắn lại là em đã qua cơn nguy kịch. Em bị ngộ độc vì uống quá nhiều cà phê đen. Tôi thấy đỡ ân hận hơn.

-Bác sĩ nói con có thể vào thăm nó. Nó chưa tỉnh dậy đâu, nên...đừng cảm thấy quá đau buồn!

Giọng tôi khàn đặt nay đã không nói được gì nữa. Nên tôi chỉ gật đầu nhẹ với bác gái rồi bước vào phòng em. Bước đến chỗ em đang nằm. Tôi nắm chặt lấy bàn tay em. Nước mắt rơi.

-Hãy sống thật tốt! Em...hãy ăn ngủ đủ giấc, phải...luôn luôn vui vẻ, luôn tươi cười như em trước kia. Nhớ, đừng bao giờ từ bỏ việc theo đuổi đam mê. Và trước hết, em phải cai thuốc lá... Tôi dù có là ai đi nữa thì em nên cất dấu tôi vào sâu trái tim. Chỉ cần thế là đủ với tôi rồi...chào em!

Tôi dứt khoát quay lưng bỏ đi. Sợ em tỉnh dậy thấy tôi.  

Bước chân tôi đưa đẩy cả cơ thể nặng nề lên sân thượng khi nào. Tôi bất giác mỉm cười vì sự đáng sợ này. Bàn tay nghịch ngợm túi quần, tôi lấy gói thuốc lá trong túi. Châm lửa. Hút một điếu. Có lẽ, tôi cũng phải từ bỏ cái thứ này thôi. Phải như vậy tôi mới dám nhìn em từ xa được.  

Điếu thuốc này, con xin phép bố lần cuối

Xin em, hãy từ bỏ nó cùng tôi!

Tôi...yêu em...sẽ mãi là như vậy


***

4 năm sau,

Em tôt nghiệp trường đại học Nghệ thuật Seoul. Cùng người bạn trai mới - Zhang Yixing. Cậu ta là người Trung Quốc. Gia cảnh cũng ổn. Cũng đẹp trai. Và tốt tính như em vậy. Anh rất hạnh phúc khi nhìn thấy em hạnh phúc cùng cậu ta. Anh cũng có thể yên tâm phần nào để có lý do sống tiếp.

Anh đã cai được thuốc lá. Anh cũng không còn uống café đen thường xuyên nữa.

Anh nghĩ đến em. Thấy em cũng làm được như anh. Thấy em hạnh phúc.

Anh hứa, cũng sẽ hạnh phúc

Anh...sẽ cất giấu hình ảnh của em vào một góc nhỏ nơi trái tim anh. Giống như em.

Giống như Thuốc lá và Café đắng.

Hai thứ tưởng chừng như vô nghĩa. Cách xa nhau. Lại kết hợp với nhau. Ăn ý.

Hai thứ tượng trưng cho anh và em.

Mãi mãi...


END
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-2-2015 02:46:30 | Xem tất
Part 1: Thuốc lá - Kim Hyoyeon là ngôi kể
Part 2: Café đắng - Kim Jongin là ngôi kể
Hai thứ tưởng chừng như vô nghĩa. Cách xa nhau. Lại kết hợp với nhau. Ăn ý.
Hai thứ tượng trưng cho anh và em.

Yêu tha thiết, nồng nàn suốt hai năm rồi đánh đổi cả mối tình sâu nặng qua hai thứ Thuốc lá và Café đắng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-2-2015 02:48:49 | Xem tất
Từ chuyện tiễn Hyoyeon vào nhà đến khi tắt đèn mới chịu về của Kai, đến chuyện Hyoyeon hiểu ý liền tắt đèn để Kai được về sớm thì ta cũng hiểu được tình cảm sâu đậm của cặp đôi rồi.
Tình tiết truyện đưa đẩy Hyoyeon hút thuốc và nghiện giống Kai, kể cả chuyện cùng nhau cai dù là không gặp nhau...v.v.tất cả, đã hoàn hảo vẻ nên bức tranh thấm đẫm sự yêu thương tha thiết.
Qua đây, ta cũng học được nhiều bài học quý. Jongin khi thì cái tôi cao vút, khi thì tự ti "anh là thằng qua đường" khiến cho Hyoyeon mệt mỏi nay lại phiền muộn hơn. Đây là bài học đắt giá cho những ai đang và đã từng cô đơn như Au GEG đã nói ở đầu Note
Cảm ơn Au rất nhiều.

Bình luận

GEG
cảm ơn em  Đăng lúc 19-2-2015 08:30 AM
cơ mà em cũng đang rất là rãnh rỗi như au. ngồi tự kỉ khi tết đến xuân vê à ^^  Đăng lúc 19-2-2015 02:50 AM
mà au cũng hay khi thức khuya đăng chap nha  Đăng lúc 19-2-2015 02:49 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách