Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2245|Trả lời: 10
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot| K+] The man from heaven | Joongie_4rever | 2PM | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


ღ♥ღ The man from heaven ღ♥ღ




Title: The man from heaven
Author: Joongie_4rever (aka Joo)
Disclaimer: các nhân vật không thuộc về tôi, nhưng câu chuyện này là của tôi, một chút mơ mộng và tôi đã để trí tưởng tượng của mình bay xa một chút.
Rating: K+
Category: Tình cảm, lãng mạn, sad-ending, boylove
Pairing: TaecChan, WooHo, KhunKay
Status: Completed



P/s: Một phút nổi hứng bất chợt sau khi xem xong một bộ phim buồn đã dẫn tới cái fic oneshot này. Mình chỉ viết trong một đêm thôi nên có lẽ có đôi chỗ sẽ không hay và hợp lý. Nhưng mình vẫn viết vì đó là cảm xúc của mình, sợ suy nghĩ nhiều quá nó bay đi mất. Một chút boylove nhưng rất trong sáng và dễ thương, ai cũng đọc được nhé ^_^






THE MAN FROM HEAVEN


“Tíc tắc, tíc tắc”

Đồng hồ điểm 4h sáng, không gian vắng lặng như tờ, thi thoảng chỉ có tiếng gió rít qua những khe cửa khép hờ tạo nên những âm thanh rất riêng biệt của đêm tối. Ánh trăng sáng vằng vặc, chiếu sáng cả một khoảng trời, rọi thẳng vào một căn phòng im lìm nằm trên tầng hai của một ngôi biệt thự nhỏ. Dưới thứ ánh sáng trắng bàng bạc ấy, mọi thứ trong căn phòng trông thật tĩnh mịch, thi thoảng chỉ có tiếng xột xoạt của từng trang sách bị gió lùa qua làm khuấy động chút không gian u tịch ấy.

Căn phòng cũng trông giống như bao căn phòng khác, được sơn phủ một màu xanh lá cây nhạt như màu của đồng cỏ bao la. Mọi nội thất trong căn phòng được thiết kế và bố trí một cách hài hòa từ giường ngủ, tủ sách, tủ quần áo đến chiếc ghế sofa và chiếc bàn làm việc được đặt ở góc phòng. Nhìn sơ qua thôi cũng có thể nói được chủ nhân của căn phòng này là một người ngăn nắp, cẩn thận và ham mê đọc sách. Trên kệ, từng chồng sách được sắp xếp cẩn thận và đánh dấu bằng những tấm stick màu đỏ và xanh. Phân chia rõ ràng từng thể loại sách từ tâm lý học, thám hiểm tới truyện tranh và tiểu thuyết. Trên tường và trên các khung ảnh đặt trên bàn là những tấm hình của hai chàng trai đang mỉm cười, khoác vai nhau hay đang ôm lấy nhau, vẻ đẹp của hai con người ấy như được tạc bởi một nghệ nhân điêu khắc thiên tài. Từ đôi mắt hai mí to tròn, sống mũi cao tới làn da trắng mịn như con gái. Nếu không ai nói, nhiều người có lẽ sẽ dễ nhầm lẫn đó là hình chụp họa báo của các nghệ sĩ nổi tiếng bây giờ

Từng làn gió đêm thổi tung tấm rèm cửa sổ, rọi sáng cả một góc phòng và làm một mùi hương nhè nhẹ vương vấn theo gió tỏa ra khắp không gian, mùi hoa oải hương trong đêm nghe thật thanh mát và nhẹ nhàng. Len lỏi vào từng góc nhỏ trong căn phòng, đọng lại trên bàn, trên giường và cả trên một cuốn sách đang đọc dở được đặt ngay ngắn nơi chiếc tủ đầu giường. Nhưng nơi đây ngoài sắc và hương dường như vẫn đang thiếu một chút hơi ấm của con người. Cảm giác lạnh lẽo và u tịch vẫn toát ra nơi căn phòng xinh đẹp này, gây cho ta chút cảm giác rờn rợn và u ám.

Cánh cửa phòng chợt mở, một chàng trai bước vào. Bước chân nhẹ nhàng như đang lướt trong gió, anh đi khắp căn phòng và dừng lại ngay tại bàn làm việc, đưa tay cầm khung ảnh lên ngắm nhìn thật lâu. Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi, anh đưa tay chạm vào khuôn mặt đang mỉm cười của một chàng trai đang quàng tay ôm lấy chính anh trong bức hình đó, nụ cười của chàng trai ấy thật rạng rỡ và tinh khiết như một đứa trẻ thơ chưa vướng phải bụi trần. Anh quay người lại, thả người xuống chiếc giường trắng tinh, đưa tay rờ lên tấm nệm như muốn tìm chút hơi ấm còn sót lại nhưng hoàn toàn chỉ là cảm giác lạnh buốt tê tái từng ngón tay đáp lại anh. Có lẽ hơi ấm mỏng manh ấy đã theo gió bay đi từ rất lâu … rất lâu rồi.

Nước mắt khẽ rơi trên bờ mi của chàng trai ấy, anh bước tới tủ quần áo mở ra và lấy từ trong đó một chiếc áo len màu xám. Chiếc áo anh tặng nó hồi sinh nhật thứ 18 mà nó rất thích, nó chỉ mặc vào những dịp quan trọng vì muốn giữ nó thật lâu. Anh mân mê từng sợi len xanh trên chiếc áo đã rách tươm vài chỗ và cả những vệt màu sậm dính lên ngực và tay áo. Anh nấc lên một tiếng và ôm chiếc áo thật chặt như ôm lấy một con người mà từ lâu đã không còn hiện diện trên cõi đời này nữa.

Tiếng khóc trong đêm nghe thật não nề và thảm thiết, nó vang vọng trong đêm, đập vào từng vách đá của thảo nguyên ngoài kia, hòa lẫn vào tiếng suối chảy róc rách, chảy tràn trên mặt nước hồ thu và vương cả trên từng đóa hoa cành lá như muốn mang cả một nỗi đau và nỗi nhớ gửi tới bầu trời đang dần hửng sáng, nơi mà người ta tin có thiên đường tồn tại


Ở một ngôi nhà khác cũng trên thảo nguyên bao la đó, một chàng trai đang tựa mình bên cửa sổ với đôi mắt đỏ rực. Thỉnh thoảng lại cầm chai rượu trên tay và tu từng ngụm lớn, những lúc ấy từ khóe mắt anh những giọt nước mắt khẽ lăn dài. Anh đăm đăm nhìn ra cửa sổ ra khoảng không gian bát ngát ngoài kia, những hồi ức trong anh bỗng sống lại. Anh nhìn thấy hình ảnh hai đứa trẻ đang chạy rượt đuổi nhau trên thảm cỏ xanh ngắt, thỉnh thoảng có đứa lại ngã oạch xuống đất, đứa còn lại cười ré lên và vội vàng chạy lại đỡ bạn. Cứ thế chúng cứ rượt đuổi nhau mãi tới đỉnh đồi tới thấm mệt, chúng nằm phịch xuống ngước nhìn lên mảng trời xanh trong với những đám mây trắng đang bay lượn với đôi tay dang rộng, bầu trời gần tới nỗi những tưởng chỉ cần đưa tay ra thôi là có thể ôm cả mây đem về nhà. Một đứa nói:

“Cậu có tin là thiên đường tồn tại không?”

“Sao cậu lại hỏi thế?”

“Vì người lớn thường nói nếu chúng ta ngoan thì khi chết đi có thể lên thiên đường đó”

“Mình không quan tâm”

Đứa kia ngẩng lên, đưa mắt nhìn đứa lớn hơn

“Sao thế?”

“Vì với mình, ở đâu có cậu ở đó là thiên đường rồi!”


Sau đó là tiếng cười giòn tan của hai đứa trẻ tiếp tục đuổi bắt nhau vang vọng khắp thảo nguyên xanh trải dài bất tận. Mưa trút xuống tưới mát thêm cho thảo nguyên thêm mướt và tiếng mưa như là khúc nhạc dạo vang đầy quyến rũ của vị thần thiên nhiên, hình ảnh hai đứa trẻ nắm tay nhau chạy trong mưa dần nhạt nhòa đi trong đôi mắt đẫm nước. Những hình ảnh ấy hiện ra rõ nét như mới chỉ vừa xảy ra hôm qua thôi. Thế nhưng đau đớn thay tất cả chỉ còn là kí ức. Những kí ức tươi đẹp của tuổi thơ mà ai cũng muốn nhớ lại và ghi nhớ mãi mãi trong đời, thế nhưng với anh giờ đây đó lại là những hồi ức đau buồn mà mỗi khi nhớ tới lại làm cho con tim anh vỡ tan thành nhiều mảnh.

Anh ngước mắt nhìn ra xa phía chân trời, nơi một vậy thể tròn đỏ rực đang dần nhô lên sau những đám mây kia. Đôi mắt xa xăm như chứa cả trong đó một miền kí ức không thể xóa bỏ, nước mắt tuôn rơi không ngừng ướt đẫm cả ngực áo

“Mình nhớ cậu lắm, cậu biết không?”

Ở hai đầu của thảo nguyên bao la ấy, có hai con người đang mang trong mình nỗi đau mất người thân yêu nhất. Trong cuộc đời vô thường này, ngày qua ngày có biết bao nhiêu con người phải ra đi, có biết bao nhiêu sinh linh chào đón dương thế. Con người ta đôi khi phải biết chấp nhận mất mát và đứng lên sống tiếp, nhưng có lẽ mãi mãi trong lòng họ, trái tim đã mãi mãi không còn nguyên vẹn.




Trời hửng sáng, những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu lấp lánh qua cửa sổ. JunHo nhoài người tỉnh dậy, đưa tay giụi mắt và hấp háy trước ánh sáng chiếu thẳng vào gương mặt làm mắt anh khó chịu. Anh đưa tay sang bên cạnh định đánh thức ai đó dậy nhưng tay anh cứ như đang quơ vào không khí. Đưa mắt nhìn qua chẳng thấy ai cả,  khẽ càu nhàu và lẩm bẩm: “Mới sáng đã đi đâu rồi”.

Anh nhỏm người dậy đi ra khỏi phòng và ngay lập tức nghe thấy tiếng động phát ra từ nhà bếp, anh bước vào và thấy một hình dáng thân quen đang cặm cụi quết mứt và bơ vào một dĩa bánh mì nóng hổi đặt trước mặt. Mái tóc nâu vàng được buột túm lại thành một búi ở phía sau, làn da trắng hơi tái, đôi mắt khá nhỏ nhưng tinh nhanh đang chăm chú cho từng miếng bánh mì vào một hộp giấy nhỏ và gói lại cẩn thận

“Woo ah”

“Cậu dậy rồi à”

Đáp lại lời anh là một giọng nói ấm áp như reo và một nụ cười tinh nghịch


“Sao cậu dậy sớm thế? 8h chúng ta mới xuất phát mà”

“Ừm, mình chỉ muốn dậy sớm làm một chút điểm tâm mang đi ăn đường thôi. Cậu biết mà, và cho cả mấy người đó nữa….”


JunHo khẽ gật đầu và ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn, anh biết Woo nói đúng. Woo luôn cẩn thận và quan tâm tới từng việc nhỏ nhặt thế này, ngay cả cảm giác của người đối diện thế nào có lẽ cậu ấy cũng biết rất rõ. Thở dài một cái, Junho cất tiếng nói lo lắng:


“Mình lo cho Taec quá, đã gần 1 năm rồi mà cậu ấy vẫn như thế”

“Ừm, có vẻ tình trạng càng lúc càng tồi tệ hơn thì phải”

“Cậu không nghĩ cậu ấy sẽ làm gì ngu ngốc chứ”


Woo khẽ lắc đầu, khoanh hai tay trước ngực và đưa mắt nhìn ra xa thật xa, về phía một ngọn núi cao thật cao nằm tít ở phía chân trời.


“Mình không biết. Nếu như là 1 năm trước thì có lẽ mình đã trả lời câu hỏi đó dễ dàng hơn nhiều rồi. Nhưng bây giờ thì  “


Woo bỏ lỡ câu nói và nhìn JunHo bằng một ánh nhìn đầy ý nghĩa

“Mọi chuyện đã khác đúng không?”

JunHo tiếp lời Woo, không cần nghe câu trả lời anh cũng đã sớm biết được đáp án. Kể từ cái ngày khủng khiếp đó, Taec đã hoàn toàn thay đổi. Chàng trai vui tươi, tràn đầy sức sống, thích trêu đùa mọi người và luôn cười đó đã biến mất. Thay vào đó là một chàng trai với tâm hồn đã chết, suốt ngày lấy rượu làm bạn, lấy nước mắt làm lẽ sống và trái tim có lẽ đã vỡ nát lâu rồi.

“Mong Khun hyung sẽ an ủi được cậu ấy”


Woo thở dài


“Ngay cả bản thân hyung ấy còn chưa lo được cho bản thân mình nữa mà”

“Giá như bây giờ có Min Jun hyung ở đây, có lẽ mọi việc đã tốt hơn một chút”

“Ừm, có lẽ thế”


Ngay lúc này đây, Woo và JunHo mới nhận ra Min Jun quan trọng như thế nào. Người anh lớn nhất trong nhóm bạn ngày ấy đã ra đi thực hiện ước mơ trở thành nhạc sỹ của mình cách đây hơn ba năm và chưa một lần trở về. Ngay cả khi chuyện bất hạnh đó xảy ra, anh ấy vẫn không xuất hiện. Anh như biến mất khỏi cuộc đời và không để lại bất cứ một dấu vết nào về sự tồn tại của mình. Lúc mọi người cần anh nhất thì anh đã đi đâu chứ?


Woo đắm chìm trong dòng suy nghĩ bất tận và bất chợt trong anh trào dâng một nổi tức giận vô hình dành cho Min Jun.


“JunHo à, chút nữa đừng nhắc tới tên Min Jun trước mặt Khun hyung”


JunHo gật đầu vì hơn ai hết anh hiểu Woo đang nghĩ gì, nếu có một người chịu nhiều đau khổ và tổn thương nhất khi Min Jun ra đi thì người đó chính là Khun hyung. Từ lúc nhỏ cho tới khi trưởng thành, Min Jun và Khun đã như hình với bóng, lúc nào cũng ở cạnh nhau và hầu như chưa bao giờ thấy họ rời xa nhau. Giữa hai người có một sợi dây liên kết vô hình thật khó gọi tên, đó không đơn thuần chỉ là sợi dây trách nhiệm giữa những người hyung dành cho người em của mình mà nó đã vượt qua cả tình bạn bè hay anh em thông thường. Nó sâu sắc, mãnh liệt và day dứt hơn rất nhiều. Có lẽ vì thế khi một người ra đi, nó mang lại một nỗi đau đớn khôn nguôi cho người ở lại. Thứ tình cảm ấy đôi khi ngọt ngào như mật ngọt nhưng có khi lại đắng nghét và có sức mạnh hủy hoại cả tinh thần và thể xác như một liều thuốc độc cực mạnh. JunHo rùng mình khi nghĩ tới điều đó, bất giác anh nhìn Woo với đôi mắt đầy lo lắng. Tuy chưa bao giờ một trong hai đứa nói ra nhưng anh biết từ lâu với anh, Woo đã trở thành một phần linh hồn và thể xác.

Bắt gặp ánh mắt đầy ưu tư của JunHo nhìn mình, Woo chợt nhận ra điều chàng trai bé nhỏ của mình đang nghĩ, anh bước lại gần, ngồi xuống cạnh ghế và đưa mắt nhìn cậu bé nhỏ có đôi mắt cười và khuôn mặt rất sáng ấy. Nắm chặt lấy tay JunHo, Woo khẽ đưa tay vén nhẹ mái tóc nâu xoăn thành từng gợn sóng nhỏ và vỗ nhẹ


“Nuneo à, đang nghĩ gì đấy”

“Đâu có, mình có nghĩ gì đâu”



JunHo đỏ mặt và vội quay đi chỗ  khác, anh rất sợ nhìn vào đôi mắt ấy. Tưởng chừng như chỉ cần nhìn một giây thôi thì mọi ý nghĩ trong đầu anh sẽ bị Woo nhìn thấu tất cả bằng đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ thu đó.

Woo bật cười thích thú trước nét mặt ngại ngùng nhưng rất dễ thương của Jun Ho


“Ngốc quá đi, không bao giờ mình buông tay cậu ra đâu”

“Cậu hứa đấy nhé!”

“Tớ hứa”

“Móc tay đi!”

“Haizz, sao từ nhỏ tới giờ cậu cứ chơi mãi trò này thế”

“Cậu đã nói là hứa với tớ mà”

“Ừ, ừ, được rồi. Móc nghoéo nào”

“Hurahhh! Tớ thương Woo của tớ nhất”


Tiếng cười của hai chàng trai trẻ vang vọng cả một góc bếp. Như một tia sáng duy nhất trong căn đường hầm tăm tối đang bao phủ cuộc đời của 6 chàng trai trẻ kể từ vụ tai nạn khủng khiếp 1 năm trước. Cơn ác mộng sẽ ám ảnh mãi cả cuộc đời của những con người ấy khi định mệnh nghiệt ngã kia đã cướp mất khỏi tay họ người em, người bạn, người thân yêu nhất về với thiên đường.




Trời chiều nhập nhoạng, trong nghĩa trang vắng lặng chỉ còn lác đác vài bóng người. Ánh nắng gần tàn của một ngày buồn phủ bóng nhẹ lên từng ngôi mộ tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp kì lạ giữa không gian lạnh lẽo nơi đây. Gió thổi rì rào trên từng tán lá hòa với tiếng hót gọi bầy của đàn chim trên trời tạo nên một thứ âm thanh u buồn báo hiệu nắng sắp tắt, ngày sắp qua. Cuộc đời con người cũng thế, bừng sáng lúc bình minh và tàn lụi lúc hoàng hôn. Nhưng sao ông trời lại bắt người ấy ra đi sớm thế?

Một chàng trai đang ngồi tựa mình vào gốc cây, đưa mắt nhìn về một ngôi mộ cạnh đó. Màu xanh của cỏ đua chen với sắc thắm của hoa làm cho nơi ấy trở nên sống động và tươi tắn hơn hẳn giữa một rừng những ngôi mộ phủ đá granite trắng và xám trông thật u tịch và cô liêu giữa chốn này. Tay anh cầm một bức hình, anh đưa tay mân mê nhẹ từng đường nét trên gương mặt của chàng trai trong ảnh, một nụ cười buồn vương đọng trên môi


“Hôm nay tớ tới thăm cậu này. Cậu có khỏe không? Có buồn không?”

“Cậu thật quá đáng, đã bảo là chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau tới lúc già mà! Sao cậu lại bỏ tớ đi sớm vậy”

“Cậu còn nhớ lúc tớ bị đau chân và cậu bỏ cả thi mà ở lại xoa bóp chân giúp tớ không? Lúc đó cậu đã nói gì? Cậu nói là sẽ luôn ở cạnh tớ để khi tớ đau cậu sẽ luôn xuất hiện như một vị bác sĩ chữa lành mọi vết thương cho tớ mà”

“Bác sĩ mà như cậu ấy hả? Bác sĩ sẽ không bao giờ bỏ rơi bệnh nhân của mình như thế đâu, đồ ngốc ạ”

“Dạo này trời lạnh rồi, tớ hay đau chân lắm. Nhưng chả thấy cậu đâu cả. Cậu là đồ nói dối. Tớ ghét cậu, tớ ghét cậu”



Những câu độc thoại đầy đau đớn vang lên trong đầu Taec, anh ngước mắt nhìn nụ cười thật sáng trên khuôn mặt ngố ngố trẻ thơ kia mà từ đâu nước mắt tuôn rơi. Anh muốn vỡ òa ra thành tiếng nấc nhưng sao không thể, anh đã khóc quá nhiều rồi, đã đau quá nhiều rồi, nên có lẽ những giọt nước mắt ấy đang dần chảy ngược vào trong. Nó như một cơn lũ đang dần xói mòn trái tim đang rỉ máu của anh, làm vết thương ấy càng xót càng đau và tưởng chừng như có thể tan ra bất cứ lúc nào. Anh nhớ lắm, nhớ bàn tay ấm áp ấy, nhớ nụ cười tươi sáng ấy, nhớ ánh mắt ấm áp, nhớ vòng tay ngọt ngào luôn ôm anh thật chặt. Tất cả đã từng là những điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh, nhưng bây giờ tất cả đã tan đi như bong bóng xà phòng.

Một bàn tay ấm áp khẽ đặt lên vai anh, anh lấy ống tay áo gạt nước mắt và quay đầu nhìn lại.


“Khun hyung”

“Em làm vậy nó sẽ buồn lắm”



Vừa nói Khun vừa bước lại gần ngôi mộ, đặt một bó hoa lys trắng, loài hoa mà em anh yêu thích lên mặt đá trắng. Anh quay lại, ngồi xuống cạnh Taec, đưa đôi mắt ráo hoảnh nhìn về phía chân trời đỏ ửng.

“Anh biết tính thằng Channie mà. Nó là một đứa em trai ngoan, nó không bao giờ muốn anh phải lo lắng. Từ nhỏ đến lớn, dù là út nhưng việc gì nặng nó cũng dành làm. Lúc nào nó cũng sợ anh đau, anh mệt”

“Từ lúc cha mẹ mất, chỉ còn hai anh em trông cậy vào nhau. Tự bám víu lấy nhau mà lớn lên, mà trưởng thành. Thế mà bây giờ nó bỏ anh lại thế này đây”

Khun cúi gằm mặt xuống, cố che giấu đi nỗi đắng cay chua chát trong giọng nói. Anh đang nói chuyện với Taec hay đang độc thoại, anh cũng không biết nữa. Taec dường như hiểu nên không nói gì, chỉ ngồi lặng thinh.

“Anh tự hỏi tại sao ông trời lại không mang anh đi luôn theo nó. Ông ấy đã cướp mất đi những người anh yêu quý nhất rồi, anh còn sống trên đời này có ý nghĩa gì chứ?”

“Hyung à”

“Em thì khác Taec à, em còn tương lai còn gia đình phía trước. Ba mẹ em chỉ có mình em thôi. Channie nó biết em thế này nó sẽ đau lòng lắm”

“Nhưng em...”

“Anh biết tình cảm giữa em và nó sâu sắc tới mức nào. Anh rất cảm ơn em vì đã trân trọng tình cảm thiêng liêng đó. Nhưng cũng đã đến lúc em nên cho nó ra đi rồi Taec ạ”

“Hyung à, em...”

“Nghe anh nói hết đi. Anh không bắt em quên nó, chỉ là ... chỉ là em nên sống tiếp cuộc đời còn dang dở của mình, đừng suốt ngày vùi đầu vào rượu như thế”



Khun đưa tay vỗ nhẹ lên vai Taec


“Hãy để nó ngủ yên trong một góc trái tim em”


Taec đưa mắt nhìn về phía ấy, nơi chàng trai kia đang mỉm cười thật ấm áp và bình yên. Anh chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ quên Channie, dù chỉ là một thoáng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Đối với anh, Channie là điều quan trọng nhất trên cõi đời này, là điều duy nhất khiến anh thấy cuộc đời đáng sống. Nếu bắt anh quên Channie thì thà lấy dao đâm thẳng vào tim anh còn hơn. Anh nhắm ghiền mắt lại và nắm chặt tay, thả hồn mình vào những suy nghĩ bất tận. Bên cạnh anh, Khun vẫn đang nhìn đăm đăm vào một nới xa thật xa... Nơi ấy có phải là thiên đường nơi em trai anh đang trú ngụ?

Có tiếng chân người bước tới xào xạt trên thảm lá xanh, cả Taec và Khun đều giật mình quay lại.

“Khun hyung và Taec đều ở đây rồi”

Giọng nói thanh và trong của một chàng trai trẻ cất lên phá tan bầu không gian tĩnh lặng.

“Hai đứa mới tới hả?”

Woo và JunHo bước lại, ôm ghì lấy Taec và Khun như muốn truyền chút hơi ấm nhỏ nhoi sang hai thân thể đang rét buốt vì lạnh đó. Cái lạnh không phải từ bên ngoài mà là nỗi lạnh giá đang gặm nhấm bên trong hai con người to lớn nhưng cảm giác rất mỏng manh, bé nhỏ này.

“Hai người ở đây lâu chưa? Đã ăn gì chưa?”

Ho vừa nói vừa cầm một bó hoa lys trắng đặt lên mộ cạnh bó hoa của Taec và Khun.

Hai người không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.

Woo thở dài

“Em biết mà, nên em có chuẩn bị chút đồ ăn cho hai người này”

Woo vừa nói vừa giơ ra một chiếc hộp giấy đựng đầy bánh mì và trái cây. Anh kéo tay Ho xuống và ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ. Bốn chàng trai trẻ không ai nói ai mà cùng nhìn về cùng một hướng, cảm giác thật bình yên khi nhìn thấy chàng trai trẻ ấy đang mỉm cười. Cảm giác năm xưa chợt sống lại trong họ, về những ngày cả bọn cùng rủ nhau ra bờ biển làm tiệc nướng hay kéo nhau lên đồi picnic rồi ca hát tới tận khuya. Một giọng nói thân quen vang lên trong bóng chiều nhập nhoạng như từ một miền kí ức năm xưa vọng về


“Khun hyung à, nhớ mua chuối cho em đấy”

“Min Jun hyung, em muốn tới Honolulu”

“Woo hyung à, chơi sae-sae-sae với em đi”

“Này Lee Junho, sao cậu dám chụp hình mình lúc mình chưa chải đầu hả”

“Taec ah, I love you”



Cả bốn chàng trai trẻ ấy ngước nhìn lên bầu trời nhập nhoạng tối, vài ngôi sao đã bắt đầu xuất hiện trên nền trời đang dần ngả sang màu đen thăm thẳm. Có chăng thiên thần bé nhỏ ấy đã tới thiên đường và cứ mỗi buổi tối biến thành một ngôi sao tỏa sáng và dõi mắt nhìn theo những người thân yêu nhất của mình. Ngôi sao ấy sẽ dẫn đường cho những trái tim đang vỡ nát kia xích lại gần nhau hơn, sẽ là ánh sáng soi đường cho một người từ địa ngục trở về với cuộc sống, là chứng nhân cho một tình yêu vĩnh cửu hay sẽ như một ngọn hải đăng trên biển, tỏa sáng giữa đêm đen giữa biển cả mênh mông của những tham vọng tầm thường, đưa lối dẫn đường cho một con người lầm lạc tìm về với tình yêu đích thực của đời mình

Câu trả lời không ở đâu xa, nó đã nằm sẵn trong trái tim của những chàng trai trẻ này rồi.
Kí ức thường xen lẫn nỗi buồn và niềm vui, hãy cứ để những kỉ niệm đẹp đọng lại trong trái tim ta và những hồi ức đau buồn kia ngủ yên trong một góc trái tim. Taec nắm chặt bức hình trong tay, nhìn lên một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đen kịt.


“Channie à, đó là cậu đúng không? Thế là cậu không nói dối tớ, cậu vẫn luôn ở bên cạnh tớ mọi lúc mọi nơi đúng không?”


Khun khoanh hai tay trước gối, nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác mát lạnh của từng làn gió thổi tung mái tóc, mơn man gương mặt. Điện thoại chợt rung lên, anh mở ra và thấy tin nhắn từ một số máy lạ

“Khunnie, mình nhớ cậu”

Ở bên kia, có hai chàng trai trẻ đang nắm chặt tay và tựa đầu vào nhau. Nụ cười trẻ thơ bừng sáng trên gương mặt hai cậu bé nhỏ, JunHo mỉm cười khi nghe một giọng nói thì thầm bên tai


“Tụi mình sẽ không bao giờ rời xa nhau nhé”


JunHo quay lại mỉm cười, siết chặt bàn tay ấm áp của Woo và gật đầu thay cho câu trả lời.

Trên bầu trời, một thiên thần với đôi cánh trắng dang rộng đang mỉm cười nhìn xuống trần gian ,cuối cùng anh đã có thể ra đi thanh thản được rồi. Nhìn lướt qua từng gương mặt thân quen một lần sau cuối, ánh mắt anh đọng lại lâu thật lâu nơi một chàng trai có vẻ đẹp như tạc tượng, một chút nuối tiếc đọng lại trên từng câu nói cuối cùng trước khi anh dang rộng đôi cánh trắng, bay vào một vùng sáng trước mặt và nhanh chóng biến mất vào một vì tinh tú đang tỏa sáng trên bầu trời.

“Taec à! I love you”


~~~~~ (✿◠‿◠) (✿◠‿◠) ~~~~~~~


Khi những cảnh phim cuối cùng kết thúc, Nickhun nhìn chăm chăm vào màn hình với gương mặt đầm đìa nước mắt. Đã được Chansung dự báo từ trước về mức độ lâm ly bi đát của nó, anh vẫn không thể ngờ bộ phim lại buồn thảm và khiến anh khóc nhiều tới thế. Anh rút vội vài tờ khăn giấy ra và than thở: “Haizz, cái thằng mê triết lý này”

Ngước nhìn lên đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng, giờ này mọi người chắc đã ngủ ngon hết rồi, Nickhun đứng dậy vươn vai chuẩn bị vào phòng thì một tiếng khóc vang lên trong đêm tĩnh mịch làm anh giật thót cả người, lạnh toát sống lưng. Đưa hai tay ôm tim định thần trong giây lát, khi mở mắt ra anh đã thấy Jun K lao từ trong phòng ra chạy vào phòng Jun Ho. Anh vội vã đuổi theo sau và khi vào phòng, anh nhìn thấy thằng bé đang ôm mặt khóc, Jun K đang ngồi bên cạnh đưa tay vỗ lên vai và vuốt nhẹ lên mái tóc của thằng nhỏ.


“Có chuyện gì vậy Jun Ho”

“Em,… em vừa mơ thấy ác mộng ….Chansung… Chansung….”



Jun Ho vừa nói vừa nghẹn ngào trong tiếng nấc làm cả anh và Jun K đều không nghe rõ những từ cuối câu mà Jun Ho vừa thốt ra. Nickhun ngồi xuống cạnh giường nắm lấy bàn tay lạnh toát của cậu nhỏ trong khi Jun K ôm lấy thằng bé vỗ vỗ lên vai và giúp nó trấn tĩnh. Jun Ho bậc khóc trong tiếng nấc

“Em mơ thấy Chansung bị chết…..”


Nickhun nhanh chóng hiểu ra lý do làm cậu nhỏ hoảng sợ, anh mỉm cười nhìn Jun K và quay lại trấn an Jun Ho


“Ác mộng thôi mà em”

“Ngoan nào, Nuneo. Không có gì rồi, không có gì rồi!”

“Chansung… Chansung đâu ạ”

“Thằng nhỏ đang ngủ với Taec ở phòng bên cạnh”

“Thật … Thật không ạ?”

“Mấy hyung có bao giờ nói dối em đâu!”



Vừa nói Jun K vừa vỗ nhẹ lên vai Jun Ho và giúp nó nằm lại trên giường. Nickhun lấy khăn giấy lau nhẹ trên gương mặt đầm đìa nước mắt của Jun Ho vừa lắng nghe Jun K khe khẽ hát một khúc nhạc trong bài “Only you” để giúp Jun Ho bình tâm mà ngủ lại.

Một lúc sau, như đã chắc chắn Jun Ho đã yên giấc, hai người nháy mắt nhìn nhau và bước thật khẽ ra ngoài. Đi ngang phòng Taec, hai người không hẹn mà cùng mở cửa ra nhìn vào trong. Hai chàng trai to lớn đang nằm ngủ thật ngon lành, một chàng nằm ườn trên giường ôm chặt một con mèo màu xanh chuối, một chàng đang nằm thẳng dưới sàn nhà với một đống sách nằm lăn lóc bên cạnh. Dưới ánh sáng nhè nhẹ của ánh đèn hắt lên từ hành lang, gương mặt của Taec và Chan phản chiếu lên trông thật yên bình biết bao. Chỉ còn hơi thở nhè nhẹ vang lên đều đều trong đêm tối tĩnh mịch

Jun K thở dài


“Haizz, cái thằng nhãi mê gà này. Tự nhiên ở lại Nhật dự event chi không biết. Mỗi lần không có nó là y như rằng thằng Ho nó gặp ác mộng”


Nickhun cười trước câu than vãn của Jun K, anh khoát tay qua vai cậu bạn thân của mình và đùa cợt


“Yên tâm đi, Woo nó có gọi điện hồi chiều nói mai sẽ về mà. Chắc nó cũng không muốn xa thằng Ho lâu đâu”

Jun K uể oải rên rỉ:


“Haizz, thằng nhỏ này làm phá giấc ngủ của mình rồi”


Đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Khun, anh chép miệng:


“Cậu lại thức khuya xem phim à, mai cậu có lịch trình mà, đi ngủ sớm đi chứ”


Nickhun mỉm cười:

“Khó ngủ quá, uống với tớ một ly không?”

“Ok thôi!”

Ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối. Một ngày mới đã lại bắt đầu, cuộc sống của những chàng trai trẻ này lại tiếp tục cuốn vào vòng xoay của những lịch trình bận rộn. Ngay lúc này đây, những giây phút bình yên và ấm áp bên nhau thế này thật hạnh phúc biết bao. Chỉ cần thế này thôi, chỉ cần họ cứ mãi bên nhau thế này thôi. Trong 10, 15 năm hay thậm chí lâu hơn thế …. Họ sẽ vẫn mãi tồn tại được trong thế giới showbiz đầy nghiệt ngã.







Rate

Số người tham gia 8Sức gió +40 Thu lại Lý do
Nikola3m + 5 Ủng hộ 1 cái!
^BánhRán^ + 5 :x
boconganhpp + 5 Ủng hộ 1 cái!
[Y]ang + 5 ss viết fanfic nữa sao :3
honetkitty + 5 :x!
bjmbjmxjnh + 5 HWD :x
~^o^~ + 5 Ủng hộ 1 cái!
tmn + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 20-10-2013 10:22:22 | Chỉ xem của tác giả
ak ak nàng chuyển nghề lun rùi à
kiểu này chắc mình cũng phải xuống đây định cư quá
hoho boylove lun kìa và cho ra đời trong 1 đêm lun mới ghê chứ
hum nay 20/10 ngày phụ nữ nên bạn viết boy love à
hí hí cmt trước đọc sau ^^

Bình luận

mau viết fic đi:))) 20/10 tung boylove mới lạ  Đăng lúc 20-10-2013 10:24 PM
s mà xuống đây định cư là e ủng hộ 2 chân! riết r dân nhà mình dưới đây đông gần chết!  Đăng lúc 20-10-2013 08:44 PM
ngày phụ nữ viet nam viết boylove =))))))))))))))  Đăng lúc 20-10-2013 03:03 PM
viết lẹ lẹ đi ss, rùi cả nhà xuống đây luôn!  Đăng lúc 20-10-2013 10:42 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 20-10-2013 10:43:24 | Chỉ xem của tác giả
ủa? Không có Taeckhun của iêm sao?
Thoai kệ, Wooho cũng được
Hoho...
Có vẻ nhà mình nên xuống đây định cư đi
dưới này có vẻ vui haha
xíu em đọc xong e edit nhé!
-
Trời ơi! Hay quá!!!
S lấy hết nước mắt của em điiiiiiiiiiiiiii {:430:}
Không biết nói gì luôn
Thôi để bình tĩnh lại cmt tiếp!!!!
Mà e đề nghĩ ss chuyển hộ khẩu xuống dưới này luôn nha!!!!!!!!!!!!!!!

Thật sự là e bị bất ngờ, ko nói nên lời luôn
Tại so với fic kia thì cái này hay hơn cả tì lần
Thiệt đó!

E thích mí đoạn ss tả
Căn phòng cũng trông giống như bao căn phòng khác, được sơn phủ một màu xanh lá cây nhạt như màu của đồng cỏ bao la. Mọi nội thất trong căn phòng được thiết kế và bố trí một cách hài hòa từ giường ngủ, tủ sách, tủ quần áo đến chiếc ghế sofa và chiếc bàn làm việc được đặt ở góc phòng. Nhìn sơ qua thôi cũng có thể nói được chủ nhân của căn phòng này là một người ngăn nắp, cẩn thận và ham mê đọc sách. Trên kệ, từng chồng sách được sắp xếp cẩn thận và đánh dấu bằng những tấm stick màu đỏ và xanh. Phân chia rõ ràng từng thể loại sách từ tâm lý học, thám hiểm tới truyện tranh và tiểu thuyết. Trên tường và trên các khung ảnh đặt trên bàn là những tấm hình của hai chàng trai đang mỉm cười, khoác vai nhau hay đang ôm lấy nhau, vẻ đẹp của hai con người ấy như được tạc bởi một nghệ nhân điêu khắc thiên tài. Từ đôi mắt hai mí to tròn, sống mũi cao tới làn da trắng mịn như con gái. Nếu không ai nói, nhiều người có lẽ sẽ dễ nhầm lẫn đó là hình chụp họa báo của các nghệ sĩ nổi tiếng bây giờ


Tự nhiên 1 cách hoàn hảo. Không có chút gì gượng gạo hết. Thường khi viết, những đoạn tả hay bị đọc đi đọc lại để cho nó mượt hơn. Mà s viết e cứ cảm giác là chữ nó cứ chạy ra vèo vèo vậy thôi.

Còn nữa, e cực thích cái kết cấu bất ngờ ở dưới. Thì ra tất cả chỉ là bộ phim.
Mà viết kiểu này au dễ bị read-ers giết
Vì read-ers khóc hết cả nước mắt

Phong cách viết của ss tuy ko là style fantasy nhưng cứ ảo ảo thật thật.
Mà cái gì ảo ảo thật thật vậy e càng khoái.
Hy vọng fic sau ss viết cho moment Taeckhun của e vào... e ủng hộ hết mình lol

Bình luận

e hóng shot sau của ss ;))  Đăng lúc 20-10-2013 11:53 PM
thêm nữa, fic kia hết ý rồi, thay đổi lại nội dung nên ss đang tạm hết ý tưởng rồi :(  Đăng lúc 20-10-2013 11:49 PM
nếu s làm shortfic sợ nó ko đắc được như vầy. Như Ho nói: thiếu 1 chút mới làm cho ng ta khao khát. =))))  Đăng lúc 20-10-2013 11:43 PM
fic này ban đầu nội dung k có như này đâu, sis định viết short fic cơ,mà thấy k cần thiết nên chơi oneshot . Vì ý sis nghĩ ra trong đầu làm oneshot thích hợp hon  Đăng lúc 20-10-2013 11:41 PM
hay lớm á! lol  Đăng lúc 20-10-2013 03:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 20-10-2013 11:29:29 | Chỉ xem của tác giả
Oh, riết rồi Hts trở thành nhà văn hết rồi đây!^^
Ta chưa đọc hết mà mới đọc đoạn đầu tả cảnh thấy sống động quá! :P
Để ta đọc từ từ nhé! :D

Bình luận

thiệt sự e có cảm tưởng là nhà Hottest dọn về đây định cư hết s ợ! Author thẳng tiến hết lun!  Đăng lúc 20-10-2013 08:45 PM
hay lắm ss ơi!!!!!  Đăng lúc 20-10-2013 12:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 20-10-2013 21:15:04 | Chỉ xem của tác giả
vãi cả fic! Chời ơi hóa ra chúng nó coi phim làm e hết hồn ah! yếu tố gây bất ngờ quá tốt đó s! e bấn!
cả 6 con ng vẫn dc hạnh phục bên nhau! Mừng mún rụng rời tay chân đây nè!
ủng hộ s vì viết boylove vào ngày phụ nữ việt nam LMAOOOOOOOOOO
Taecchan yêu vấu của lòng e này! Còn wooho và Khunkay nữa!
quá chuẩn ròi s nhở! há há há!
nội dung ko còn j phải bàn cãi nữa rồi, CHUẨN!
Dạo này thấy s viết khá nhìu fic nghen, nếu s có ý định mún chuyển hộ khẩu về box fanfic này định cư lâu dài luôn thì e có vài nhận xét nhỏ cho s để sau này s viết tốt hơn ^^
thứ 1, về hình thức: good! ko mún nói j thêm
e cảm thấy rằng s là người có tâm hồn rất nhạy bén w thiên nhiên, và cũng chính vì thế mà trong 1 oneshot viết ngẫu hứng, s đã lấy bối cảnh thiên nhiên. chỉ có 1 con ng nhạy bén và yêu thiên nhiên mới nghĩ đến thiên nhiên đầu tiên trong 1 khoảng thời gian rất ngắn để chuẩn bị, vì đợn giản, cảnh thiên nhiên ấy luôn hiện hữu như 1 bức tranh dc phác họa sẵn trong đầu s, và chỉ cần dịp lôi ra vẽ nét đậm nét nhạt cho nó thôi! và e nghĩ là s miêu tả các góc độ về thiên nhiên và cảnh vật rất tốt! khai thác chuẩn về nghệ thuật...uhmtả cảnh ngụ tình chăng? LMAOOOOOOOO cảnh buồn nên nhân vật và mạch cảm xúc cũng buồn theo
nhưng s có 1 nhược điểm đó là, câu văn hơi dài, ch gãy gọn và lặp từ hơi nhìu! cơ bản ở đây là: trong đầu s có quá nhìu ý hay để viết nhưng s ch bik cách sắp xếp chúng vào trong câu thế nào cho mượt, nên dẫn đến tình trạng câu bị rườm rà và lặp từ! mong rằng s có thể khắc phục lỗi này để fic hay và đọc thuận mạch cảm xúc hơn! e nghĩ cũng do 1 phần là s viết quá vội vã trong 1 đêm nên thế, nếu bth sẽ hay hơn nhìu (so w những fic kia của s thì có thể thấy rõ điều đó)
ngoài ra e thấy cách dùng từ của s cũng rất hay, có vài tính từ đắt giá và ít gặp, nhưng dc s sử dụng rất tốt đó! e thích điều này, nhưng cái e mê nhật khi đọc cái này đó là LỜI THOẠI
thoại ko cần nhìu, nhưng cực kì chuẩn và gắn kết sâu sắc w nội tâm nhân vật, s hãy phát huy nhé! e rất ít gặp au nào có thoại dc dùng 1 cách đắc địa như s đó! fighting ss!

Bình luận

e thích fic buồn hố hố hố! @Yong-in: nê, tk Chan nó có die đâu, s đọc lại khúc cuối ah! tk Khun nó coi phim lâm li bi đát LOL  Đăng lúc 21-10-2013 06:53 PM
tks e nha ... Sis đọc lại thấy nhiều câu hơi dài dòng mà chưa nghĩ ra sửa thế nào, bữa nào free sẽ review lại ^^ Sis thường viết fic buồn thôi, fic vui chưa thử  Đăng lúc 20-10-2013 11:45 PM
cô làm bài diễn văn trong này à? =)))))  Đăng lúc 20-10-2013 10:55 PM
ủa k phải chan die à, là trong phim hả e ???? taecchan của chúng ta ^^  Đăng lúc 20-10-2013 10:19 PM
đang bị lôi kéo nhưng văn chương có hạn nên chưa dám xuống :((  Đăng lúc 20-10-2013 10:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 20-10-2013 21:55:00 | Chỉ xem của tác giả
ss comt ủng hộ em nè ^^
nhưng nói thật e đừng buồn nhé :(
ss thuộc thành phần rất sợ đọc fic,
ko biết sao thấy fic là ss chạy dài :(
Mà nhờ e mời nên ss mới biết khu này ấy , thanks nha !

Khen cái nè : Hình đẹp, trình bày đẹp , nhạc hay :D
ss gửi cho pic đáp lễ nhé =))

Bình luận

Hottest dưới này toàn tài năng ko à ss ơi! ;)) Toàn Au có tiếng! Với bọn e ko có viết fic boyboy ko đâu ;))  Đăng lúc 20-10-2013 10:50 PM
dạ k sao ạ :)) ss ủng hộ là e zui rồi,lúc nào rảnh ss xuống đây chơi đi, dân Hottest nhà mình ở đây đông lắm:)  Đăng lúc 20-10-2013 10:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 21-10-2013 00:56:46 | Chỉ xem của tác giả
Quá dã man Joojoo ạ, nhìn nàng invite tưởng chap 3 chứ, ai ngờ oneshot trong một đêm hả {:180:}
Nhưng công nhận nàng rất có khiếu viết fic đó, chọn bài nhạc cũng rất hợp luôn, bài "Seasons in the sun" này là một bài hát viết tặng những người thân yêu đã mất mà. Quá hợp với fic này

Thích những đoạn nàng tả tâm trạng của hoàng tử lòng mình, đọc thôi cũng thấy buồn

Cánh cửa phòng chợt mở, một chàng trai bước vào. Bước chân nhẹ nhàng như đang lướt trong gió, anh đi khắp căn phòng và dừng lại ngay tại bàn làm việc, đưa tay cầm khung ảnh lên ngắm nhìn thật lâu. Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi, anh đưa tay chạm vào khuôn mặt đang mỉm cười của một chàng trai đang quàng tay ôm lấy chính anh trong bức hình đó, nụ cười của chàng trai ấy thật rạng rỡ và tinh khiết như một đứa trẻ thơ chưa vướng phải bụi trần. Anh quay người lại, thả người xuống chiếc giường trắng tinh, đưa tay rờ lên tấm nệm như muốn tìm chút hơi ấm còn sót lại nhưng hoàn toàn chỉ là cảm giác lạnh buốt tê tái từng ngón tay đáp lại anh. Có lẽ hơi ấm mỏng manh ấy đã theo gió bay đi từ rất lâu … rất lâu rồi.

Nước mắt khẽ rơi trên bờ mi của chàng trai ấy, anh bước tới tủ quần áo mở ra và lấy từ trong đó một chiếc áo len màu xám. Chiếc áo anh tặng nó hồi sinh nhật thứ 18 mà nó rất thích, nó chỉ mặc vào những dịp quan trọng vì muốn giữ nó thật lâu. Anh mân mê từng sợi len xanh trên chiếc áo đã rách tươm vài chỗ và cả những vệt màu sậm dính lên ngực và tay áo. Anh nấc lên một tiếng và ôm chiếc áo thật chặt như ôm lấy một con người mà từ lâu đã không còn hiện diện trên cõi đời này nữa.


=>> hix, nghe tả mà như xem film ấy, buồn muốn khóc

Nàng thật hiểu ý ta, chọn couple toàn mấy ng ta thik. TaecChan, KhunKay)

Những đoạn độc thoại nội tâm cũng hay nữa, thêm cái kết hơi bị shock nha, làm ta chuẩn bị lên đây mắng nàng 1 trận vì tội dám để thằng maknae Chan cơm die, hóa ra là film thôi. Độc đáo lắm {:176:}

Hog dài dòng nữa, ta sẽ thành độc giả trung thành của nàng .. Đề nghị au mau viết chap 3 cái fic kia đi, đang hóng {:161:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 21-10-2013 19:31:48 | Chỉ xem của tác giả
Té xỉu đoạn đầu đọc buồn muốn khóc luôn ấy ss.
Đọc hết đến dòng cuối cùng mới biết là mấy ảnh đang coi film.
Công nhận ss đa tài ghê, viết fic rõ là khéo dụ người đọc nha.
Yếu tố bất ngờ + cách miêu tả thiên nhiên cũng như tâm lí nhân vật xuyên suốt khiến người đọc k có cảm giác nhàm chán dù câu văn rất dài. Ah, lại còn cái au sao mà ss khéo chọn thế khớp rơ vs thoại luôn. E rất rất thích
E nghĩ là ss làm thêm nghề viết kịch bản, đạo diễn film được đó ss.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 21-10-2013 21:47:53 | Chỉ xem của tác giả
Ôi nó dàiiiii nhưng mà hay qá ss ơi,y như koi fim v. đó
ss có định làm nữa không??? E mún nữa cơ @@
Pấn nặg cái boylove rồi đấy nhé
Ôi tậm trạng khó tảWooHo thần thánh của iem
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 22-10-2013 14:31:23 | Chỉ xem của tác giả
Nàng làm ta nhớ lại 1 thời ta mân mê nghiền ngẫm đóng fic!
Cơ mà ta chỉ đọc YooSu và thỉnh thoảng đá sang YunJae thôi!
Giờ cũng ko còn thói quen đọc fic nữa rồi!
Lâu rồi mới đọc  làm ta nhé một thời đã xa của ta!
Thanks nàng nhé! ^^
P/s: ngày trước nàng có viết fic DBSK ko nhỉ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách