Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1519|Trả lời: 4
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] The drama (Vở kịch) | Amy | Suzy - Chanyeol | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 9-11-2014 12:55:41 | Xem tất |Chế độ đọc


[Fanfic] [One shot] THE  DRAMA (Màn kịch) [ Bae Suzy – Park Chanyeol ]

Title: The drama (Màn kịch)
Author: Amy
Rating: K
Characters: Bae Suzy – Park Chanyeol
Category: Tình cảm, học đường
Disclaimer: Ngoài kia, có thể họ chỉ là người dưng
nhưng trong câu chuyện này, họ là của nhau.
Summary: Tình yêu dẫu đến sớm hay đến muộn thì vẫn là tình yêu.
Thế nên, khi con tim rung động…
hãy cứ yêu hết mình.


***


Bae Suzy



“Park Chanyeol!!! Cậu là tình đầu và cũng sẽ là tình cuối của tớ.”

Park Chanyeol



“Suzy à, cười lên nhé! Đừng khóc nữa! Vì mỗi lần thấy cậu khóc, cổ tớ cứ nghẹn lại, từng hơi thở trở nên thật nặng nề với tớ. Và hơn hết, tim tớ… đau lắm…”

***

  Đôi lúc, nó đã từng trách bản thân rằng tại sao lại không thể nhận ra điều đó sớm hơn. Nhưng nếu nó nhận ra sớm hơn, có lẽ nó đã không thể hiểu được mình yêu cậu đến nhường nào…

-  Tớ thích cậu! Thật đấy!
Khi nghe chính miệng Chanyeol nói ra câu ấy, nó đã sững lại mất mấy giây. Sau cơn choáng váng, nó cố trấn tĩnh lại, nhưng khi nó kịp hiểu mọi chuyện thì cậu đã mất hút phía cuối hành lang…

Tối đó, câu nói của Chanyeol cứ luẩn quẩn trong đầu nó, khiến nó chẳng thể tập trung làm việc gì cho ra hồn cả. Trước giờ, nó chỉ coi Chanyeol là một người bạn, nó chưa từng nghĩ Chanyeol là một người đàn ông, là một người mà nó có thể tin tưởng giao cả phần đời còn lại cả. Tất nhiên, đó chỉ đơn thuần là suy nghĩ ngây ngô của một đứa nhóc 14 tuổi, cái tuổi mà tình cảm nam nữ đối với nó vẫn là một thứ vô cùng xa xỉ. Một đứa con nít thì biết thế nào là tình yêu, thế nào là rung động cơ chứ? Nó đã từ chối cậu ấy, một cách thẳng thắng và nhanh gọn nhất có thể.

1 năm sau…

- Một năm qua, tớ đã cố gắng để bản thân mình có thể ngừng thích cậu, và cuối cùng tớ đã làm được. Bây giờ, chúng ta có thể trở lại như xưa rồi, cậu cũng không cần phải áy náy về chuyện đó. Tớ... tớ... tớ thích Naeun rồi.

Một mớ cảm xúc hỗn độn vây quanh nó, và rồi bất giác, nó… khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má, ướt đẫm hai hàng mi, nó chẳng hiểu nổi nó đang khóc vì cái gì, chẳng phải nó luôn mong ước cậu ấy hết thích mình sao? Chẳng phải nó luôn muốn hai đứa trở lại như ngày xưa, cái ngày mà cậu ấy chưa từng nói thích nó sao? Sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Sao nó lại khóc khi nghe cậu ấy nói rằng cậu ấy đã hết thích mình? Phải chăng nó đã… yêu? Tim nó đau lắm. Lần đầu tiên, nó biết thế nào là rung động…

Nó tránh mặt cậu ấy một thời gian dài, nó khóc thầm khi thấy cậu đi với Naeun, làm những việc để chứng tỏ họ là một cặp đôi. Cậu chẳng còn giúp nó xách cặp vào lớp như mọi khi, chẳng còn chép bài hộ nó nữa rồi, cậu đã thay đổi quá nhiều và ngay bản thân nó cũng vậy. Tự lúc nào, nó đã không còn coi cậu như một người bạn nữa, nó yêu cậu và tình yêu đó cứ thế ngày một lớn dần, lớn dần… Cuối cùng nó cũng hiểu được tình yêu đau khổ đến nhường nào, vậy mà một năm qua nó lại quá vô tâm, không biết được cậu đã đau vì nó thế nào. Nó nên dừng tại đây thôi, nó đã đi quá xa vấn đề, hãy từ bỏ và chúc phúc cho cậu ấy. Cậu ấy ắt hẳn rất hạnh phúc khi ở bên cạnh Naeun, hãy để cậu ấy được sống hạnh phúc. Thế là, nó buông tay…


    “Tớ đi đây! Cậu ở lại nhớ sống tốt nhé! Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau.” Cậu ấy chuyển trường, vì một lý do nào đó mà nó cũng không rõ, chỉ để lại cho nó một cuốn sách và vài dòng tin nhắn. Mọi việc diễn ra quá bất ngờ, nó không rõ chuyện gì đang diễn ra xung quanh nó. Nó đã quyết định buông tay cậu rồi mà, còn hối tiếc gì nữa, nó khóc, không biết tại vì nó mất một người bạn hay là vì phải rời xa người nó yêu...

Những ngày tháng tiếp theo, cuộc sống như một cực hình đối với nó. Nó dường như chẳng có định hướng hay ước mơ nào cả, nó chỉ muốn cậu về bên nó, chỉ cần nhìn cậu mỗi ngày là nó thỏa mãn lắm rồi. Nhưng tất cả chỉ đơn giản là ước mơ, nó chẳng có chút thông tin nào về cậu "Chanyeol à, cậu đang ở đâu, làm gì chứ hả? Sao cậu nỡ bỏ tớ đi mà không một lời từ biệt? Dù không ở bên Naeun nhưng cậu phải sống tốt đấy nhé! Rồi sẽ có một ngày hai cậu lại về bên nhau thôi." Nó đủ thông minh để biết trái tim mình không thể quên được cậu, nhưng lí trí cứ luôn bảo hãy buông tay để nhìn thấy cậu ấy mỉm cười hạnh phúc...

    5 năm sau...

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của nó, nó được nhận vào làm phục vụ ở một quán coffee gần nhà. Khi thông báo về việc đi làm, nó bị mẹ sạc cho một trận tơi bời, nhưng với cái bản tính khó chiều của nó, thì dĩ nhiên là chẳng thể yên tâm mà học bằng tiền của mẹ khi bản thân nó hoàn toàn có thể tự kiếm sống được. Ắt hẳn là nó đang cố bắt bản thân mình trưởng thành từng ngày và cố sống thật vui vẻ để quên cậu.

- Chào mọi người, em tên là Bae Suzy, nhân viên mới, mong mọi người giúp đỡ ạ!

- Chào em, anh là Sehun, quản lý ở đây. Giới thiệu với mọi người đây là Suzy, bắt đầu từ hôm nay sẽ làm việc cùng với chúng ta. Còn giới thiệu với em đây là Jieun, Minyoung, Nana, Jiyeon. À, vị này là  Park Chanyeol, tụi em là bạn cùng tuổi đó. - Anh quản lý chỉ tay về phía anh chàng đang đứng phía quầy pha coffee.

- Nae? Park... Park... Chan... yeol???

  Thế là nó đã gặp lại cậu ấy, trong một tình huống mà nó chẳng ngờ tới. Cậu ấy thay đổi nhiều quá, cao hơn nó cả một cái đầu, cậu chẳng còn giống hình ảnh vẫn tồn tại trong bộ nhớ quá tải của nó bấy lâu. Nhưng những thay đổi ấy không hề khiến cậu trở nên xa lạ, những đường nét trên khuôn mặt cậu dần hiện rõ, kí ức xưa kia chợt ùa về, như một cơn gió nhẹ thoảng qua. Là cậu thật rồi, cái con người khiến nó đau khổ suốt 5 năm trời ấy đây rồi, không thể nhầm lẫn được. Nó đã tự dặn lòng nếu gặp lại nhau nhất định nó phải mắng cậu một trận cho hả dạ, thế mà giờ đây, khi nhìn vào đôi mắt ấy, nụ cười ấy bao nhiêu giận dỗi đều phút chốc tan biến.

- Chanyeol à, cậu... còn nhớ tớ chứ?

- Hả? Cậu là ai? Tớ quen cậu sao?

- Cậu nói gì vậy? Chẳng lẽ cậu thật sự không nhớ tớ sao? Tớ Bae Suzy đây mà!


Sau ba ngày trời mò mẫm cuối cùng nó cũng tìm được nhà cậu ấy. Buổi sáng đẹp trời ấy, nó đặt bước chân đầu tiên vào ngôi nhà đó, từng làn hơi ấm dịu nhẹ xua tan đi cái giá rét ngày đông, cả cái mùi thoang thoảng của hoa oải hương, tất cả tạo nên một khung cảnh tuyệt vời như trong cổ tích. Không hiểu sao nơi này lại khiến cho nó cảm thấy tâm hồn dễ chịu đến kỳ lạ, kể từ ngày ba nó đi, chưa lần nào nó lại cảm nhận được cái mùi hương hạnh phúc này. Phía sát cánh cửa là một người phụ nữ với chiếc váy hoa dài quá đầu gối và mái tóc xoăn nhẹ buộc gọn phía sau, nó nhanh chóng nhận ra đó là mẹ cậu ấy, bà vẫn như ngày nào, trông thật hiền từ và phúc hậu. Ánh mắt bà chứa chan một bầu trời tình thương, cao cả và rộng lớn, tình yêu luôn hướng về một phía và hơn cả, nó đợm chứa một nỗi buồn man mác mà khó tả khiến người khác phải suy nghĩ.



  - Cháu chào cô ạ!

  - Suzy?

  - Cô còn nhớ cháu sao? Cháu cứ sợ cô không còn nhớ cháu nữa chứ.

  - Tất nhiên là nhớ rồi, cháu vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ? Sao cháu biết được mà tìm đến đây?

  - Có chuyện gì xảy ra với Chanyeol vậy ạ?

  Nhắc đến Chanyeol, bà cúi gằm mặt xuống, im lặng một thoáng...

  - Nó bị tai nạn giao thông, chấn thương phần mềm. Việc nó phục hồi được như bây giờ đã là một kỳ tích rồi, bác cũng chẳng dám mong muốn gì hơn.

  - Chấn thương phần mềm? Cậu ấy thật sự không còn nhớ gì sao?

  - Ngay cả bản thân mình là ai nó còn chẳng biết cơ mà.

  - Vậy... phải làm sao ạ?

  - Làm sao bây giờ nhỉ? Giá như, cái phép màu đó... có thể xảy ra...

  - Phép màu???

Haha, cuộc đời này buồn cười thật đấy, trong suốt 5 năm qua, nó luôn mong ước được gặp cậu ấy, vậy mà bây giờ nó lại nghĩ có lẽ nó không gặp cậu thì sẽ tốt hơn. Bây giờ cậu ấy như được sinh ra thêm lần nữa, bắt đầu cuộc sống mới và từ bỏ mọi thứ thuộc về quá khứ trong khi nó lại ngồi đây và cố níu kéo lại cái quá khứ đó. Mục đích sống của nó và cậu ấy hoàn toàn trái ngược nhau, cậu ấy luôn trong tim nó, còn những mảnh vỡ ký ức về nó trong cậu ấy khi nào mới có thể lành lại được? Dẫu biết sẽ rất khó nhưng từ hôm nay nó sẽ sống cho hiện tại và tương lai, nó sẽ không nhốt bản thân trong cái quá khứ kia nữa, nó sẽ bắt đầu lại từ con số 0, nó sẽ... yêu lại từ đầu...

- Chào cậu!

- Cậu mới tới à?

- Ừ tớ mới tới, thôi tớ vào trong gặp anh Sehun có tí việc.

- Ừ cậu đi đi.

Cái bầu không khí ấy... thật là! Nó đã cố có thể tự nhiên nhất có thể, vậy mà... haizz mọi thứ chẳng hề đơn giản như nó tưởng. Thôi thì đừng tự gượng ép mình, hãy để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, tình yêu mà, làm sao có thể ép buộc được cơ chứ? "Không đến với nhau cũng được, chỉ cần có thể yêu cậu hết mình là tớ hạnh phúc lắm rồi. Chanyeol à, có lẽ trong tim cậu, tớ chẳng hề tồn tại, nhưng với tớ, cậu là tất cả... Cậu sẽ mãi luôn như thế, là người đầu tiên và cũng sẽ là người cuối cùng tớ yêu."



***


  Cô gái ấy thật kỳ lạ, cảm giác xa xăm mà thân thuộc, nói sao nhỉ? Nơi con tim... có chút rung động. Có lẽ trong những ký ức xưa cũ kia, có một phần nào đó thuộc về cô gái này. Thậm chí bây giờ, khi mọi thứ đều quay lại khởi điểm, cô gái ấy cũng đã nhanh chóng chiếm được chiếc hộp ký ức của nó, và chiếm một ngăn nhất định trong... tim nó. Có lẽ nó đã tìm thấy người mà nó cần tìm, rồi một ngày nào đó nó sẽ lấy lại được tất cả...

- Cậu đã bao giờ yêu ai chưa Suzy?

- Yêu ư? Tớ cũng không chắc nữa, chẳng phải tình yêu... luôn rất khó nói sao?

- Không biết trong quá khứ tớ đã từng yêu ai chưa nhỉ? Tò mò thật đấy!

- Tại sao cậu lại tò mò về điều đó?

- Vì tớ muốn biết rằng đó có phải là tình yêu xuất phát từ con tim tớ không.

- Nếu không phải thì sao?

- Thì... tớ sẽ tiếp tục yêu.

- Cậu kỳ lạ thật đấy!

Có lẽ cậu ấy nói đúng, nó thật sự kỳ lạ, nhất là khi nó đứng trước cậu ấy... Từ cái ngày mà cậu ấy xuất hiện, cuộc đời như bước vào một trang mới, nhẹ nhàng và vô cùng êm dịu, hạnh phúc đôi lúc hiện ra ngay trước mắt, đôi khi lại vụt mất, nhanh đến khó tin. Cô ấy đẹp như cánh đồng hoa oải hương vậy, đẹp ở một góc độ nào đó... phải chăng là nụ cười ấm áp kia? Những ngày tháng sắp tới, ắt hẳn sẽ có nhiều biến động mà ngay cả bản thân nó cũng không lường trước được điều gì...

- Cậu thích loại coffee nào?
  
- Latte. Sao vậy???

- À, không có gì. Cậu đã bao giờ cảm nhận được hạnh phúc một cách trọn vẹn chưa?

- Hạnh phúc ư? Mong manh lắm...

***

Những cuộc hội thoại với Chanyeol luôn khó hiểu và nhẹ nhàng, hệt như trước đây. Nó biết chúng không hề đơn giản, vì sao ư? Vì bản thân cậu ấy cũng chẳng hề đơn giản...

Hôm nay có lẽ là một ngày khá tẻ nhạt với nó, ngày lễ nên quán đóng cửa, nó nằm dài ở nhà và ngắm những hạt mưa phảng phất qua khung cửa sổ tầng hai. Bất giác, nó lôi từ trong hộc tủ ra cuốn sách ấy, thứ mà năm xưa Chanyeol tặng nó trước khi cậu ấy bỏ nó đi, nó lật nhẹ từng trang sách, một cách vô thức. Bỗng nó sững lại, như bị điều khiển, nó lấy cây bút chì tô thật mạnh vào phần cuối trang sách, những dòng chữ lần lượt hiện lên, càng lúc càng rõ...
Xin lỗi cậu, Suzy! Tớ chưa bao giờ nghĩ mình có thể quên được cậu cả. Thời gian qua, có lẽ tớ đang cố lừa dối cậu và chính bản thân mình, cả Naeun nữa, tớ cố tự lừa mình rằng tớ thích cậu ấy nhưng chưa một lần, tớ coi cậu ấy là người con gái của mình. Chắc cậu thấy tớ đáng chết lắm đúng không? Tớ thật sự là một thằng khốn, tớ không mong cậu tha thứ cho tớ, nếu cậu còn coi tớ là bạn thì hãy cười khi chúng ta gặp lại nhau nhé! Tớ biết mình đã tự dựng lên một vở kịch, nhưng tớ không nghĩ nó lại đi xa đến thế này, tớ không nghĩ là nó lại có thể lừa được tất cả mọi người như thế, và ngay cả tớ, cũng bị cuốn theo nó một cách mù quáng đến vậy. Bây giờ vở kịch có lẽ cũng phải nên hạ màn thôi, nhưng chắc cũng đã quá muộn rồi, cậu nhỉ? Xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi cậu...
Park Chanyeol



"Đồ ngốc"
nó hét lên trong nước mắt. Tại sao cậu lại như thế? Nếu như ngày đó cậu không rời đi, có lẽ cậu sẽ không như bây giờ. Tình yêu cậu dành cho tớ đã là quá khứ rồi, bây giờ tớ không biết nó còn tồn tại trong tim cậu không? Không biết cậu có một lần nữa, rung động vì tớ không? Nếu như cậu đã từng yêu tớ thật lòng, chắc tình yêu đó vẫn nằm trong tim cậu, tim cậu có sao đâu, vẫn ổn mà, phải không?

Tiếng chuông làm nó bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man, nó vội chạy ra mở cửa. Đó là Chanyeol, chẳng hiểu sao cậu ấy lại đến vào đúng lúc này cơ chứ?

- Chanyeol? Sao cậu lại đến đây giờ này vậy?

- Có vài chuyện cần nói. Tớ mới nghĩ ra một công thức pha coffee mới, muốn cho cậu xem.

- Thật à? Cậu mang cho tớ thử sao?

- Ừ. Cơ mà cậu không tính mời tớ vào nhà sao?

- Ờ ha, cậu vào đi!
Nói rồi nó mở rộng cửa để cậu ấy dắt xe vào.

- Cậu vào phòng đợi tớ tí nhé, tớ đi lấy nước.

- Nhanh nhé!!

***


Đặt bước chân đầu tiên vào căn phòng ấy, cảm giác thân thuộc cứ thế ùa đến, như thể nó từng vào đây nhiều lắm rồi. Phòng cậu ấy là cả một thế giới sách, toàn bộ đều là sách văn học. Thật ra thì nó chẳng có tí hứng thú nào với sách, cuốn sách duy nhất nó đọc là 'Hoàng tử bé', và chính cuốn sách ấy đang nằm yên vị ở một góc bàn học của Suzy. Như một thói quen, nó cầm cuốn sách lên, lật từng trang một, ở dưới trang cuối của cuốn sách là vài dòng tin nhắn, nó nhanh chóng nhận ra nét chữ quen thuộc kia, cả cái giọng văn không thể lẫn đi đâu được của nó và rồi, như sét đánh đó là tên nó, là chữ ký của nó, chính xác là như thế. Đầu óc nó quay cuồng, vậy là đúng như nó nghĩ, trước đây nó và Suzy đã từng quen biết nhau, có lẽ đến bây giờ nó biết được một phần nào đó trong quá khứ của nó. Bỏ lại mọi thứ, nó cứ thế bước đi mặc cho Suzy đang hét như điên phía sau.

Vậy là trước kia nó đã từng thích Suzy, thậm chí là rất nhiều, nhưng những thắc mắc trong nó vẫn cứ thế ngày một lớn dần. "Rốt cuộc thì cô gái tên Naeun đó là ai? Nó đã lừa ai cơ chứ? Rút cuộc mọi chuyện là như thế nào?"

Đã thấm mệt, nó thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, nó gặp cô gái ấy trong hình hài của một đứa trẻ, nó thấy tim mình đập thật mạnh, từng bước tiến đến cô ấy là từng bước nó đi sâu vào trong giấc mơ của nó. Mọi chuyện trong quá khứ đều được tái hiện, một cách vô cùng rõ ràng, vô cùng chân thực, cả cái cảm giác lần đầu tiên nó rung động trước một cô gái cũng thật đến kỳ lạ, nó gặp lại bản thân trong quá khứ, cái thứ mà nó luôn tò mò suốt thời gian qua. Thời thơ ấu của nó thật tuyệt, tình yêu đầu của nó cũng thật đẹp, cả cô gái đầu của nó, cô gái mà trong quá khứ nó đã từng yêu tha thiết, và bây giờ có lẽ... nó cũng yêu cô ấy, nó sẽ yêu cô ấy như thế này... mãi mãi...

Nó bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Và vội chạy đi tìm... một người nào đó, người mà nó cần gặp nhất lúc này

***

"Đã đến lúc vở kịch nên dừng lại, cậu và tớ chắc... cũng sẽ không diễn nữa"


END



Hạnh phúc phải tìm trong chông gai

Tương lai phải tìm trong quá khứ

Tình yêu phải tìm trong ba chữ

Hai chữ yêu thương một chữ chờ




*Đôi lời của tác giả: Đây là fic đầu tay của em, có lẽ vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Mong mọi người đóng góp ý kiến để em có thể khắc phục và làm tốt hơn trong những fic tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã đọc!!!

  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-11-2014 01:57:07 | Xem tất
khởi đầu bằng fic nhẹ nhàng vậy là ổn rồi
có những từ hình như chưa hợp lý cho lắm :''Sau cơn choáng váng, nó cố trấn tĩnh lại,..''
Ủng hộ bạn ra fic mới nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-11-2014 04:44:35 | Xem tất
anhhong1997 gửi lúc 10-11-2014 01:57 AM
khởi đầu bằng fic nhẹ nhàng vậy là ổn rồi
có những từ hình như chưa hợp lý  ...

c'ơn bạn nhiều ^_^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-11-2014 08:57:49 | Xem tất
Hạnh phúc phải tìm trong chông gai

Tương lai phải tìm trong quá khứ

Tình yêu phải tìm trong ba chữ

Hai chữ yêu thương một chữ chờ

mấy câu đó rất hay và ý nghĩa. Hạnh phúc phải vượt qua gian khổ mới tìm thấy được. Nó không lớn lao như ta tưởng, nó chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất.
1 câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng. May cả 2 đều tìm được về với nhau. Bởi tình yêu xuất hiện từ con tim dù có quên đi hình ảnh nhưng cảm xúc khó mà mất đi.
Quên 1 người rất khó, nhất là người mình yêu thì càng khó.
Mong au sẽ viết thêm nhiều fic nữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-11-2014 17:38:09 | Xem tất
Hm.. Chị hơn em một tuổi nên xưng hô luôn vậy cho tiện nhé.

Chị cũng sẽ không vòng vo, vào thẳng vấn đề chính luôn này.
Lâu lắm chị mới vào kites, gặp ngay dàn cast Chanyeol - Suzy vui dã man luôn TT___TT
Chị ship ChanZy và EXOZy cuồng nhiệt em ạ TT..TT

Vào fic chị có chút không quen khi đọc, ngay từ mở đầu.
Chắc tại vì chị không quen với kiểu gọi nam/nữ chính là "nó". Em nên thay bằng "cô" hoặc "anh". Chị nghĩ như thế nghe sẽ êm tai hơn.
Cốt truyện không có gì mới mẻ lắm.
Rồi đến mạch viết khá lủng củng, chị đọc mà có cảm giác ngắt quãng ?

Nhưng dù sao thì không ai có thể làm tốt hoàn toàn từ lần đầu.
Fic đầu tay em viết đc như vậy là được rồi đó. Cố gắng phát huy mạch và lời văn cho những fic sau nhé!
Chị hóng những fic Chanyeol-Suzy nói chung và các fic khác của em nói riêng.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách