Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 6747|Trả lời: 8
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K+] Tạm biệt, KhunToria | Lnn | Nichkhun - Victoria | Completed {040414}

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 4-4-2014 16:29:52 | Xem tất |Chế độ đọc


Tác giả: Nhi Nhi



Rating: K+





Tình trạng: hoàn thành





Nhân vật: Nichkhun - Victoria





Disclaimer: Nichkhun và Victoria không thuộc về nhau.





A/N:

Lần đầu tiên viết fanfic là KhunToria, lần cuối cùng viết fanfic là KhunToria.

Mình xin gác bút. Các bạn có thể tìm các truyện cũ mình đã viết bằng cách search google.

Sở dĩ mình dùng nhân vật, chứ không phải pairing chắc các bạn cũng hiểu đôi chút

Mình hoàn thành shot này trong vòng 1 tiếng rưỡi và không có edit + beta.

Bức ảnh những dòng trên của Nichkhun twi là sau khi "chương trình ảo" chúng ta kết thúc.

Mong các bạn vui vẻ và cảm ơn vẫn luôn mong chờ trong 4 năm qua
À và sau đâ là các fic Khuntoria của mình (do dịch và viết) đã hoàn thành, có thể khác nick vì mình xài clone các bạn search ggole nhé.

The day before you got everything. - longfic

When the love walk in - fic dịch

You are my destiny - fic dịch

Cửu Vĩ Hồ à, tha cho anh đi - Oneshot
Có em là đủ - Oneshot
Ngô đồng ngày ấy, em còn nhớ? - Oneshot

Về một cô gái mà ai cũng ngỡ là đã chết - Oneshot
Gặp được em là điều mỹ lệ nhất - Oneshot
Cậu Và Tớ - Oneshot

không dài dòng nữa, mình bắt đầu truyện đây









..



Tôi vừa lên mạng.

Và bạn biết gì không? Tôi đã đọc được một tin.

Đọc tựa đề, tôi đã khựng lại 3s sau đó tôi đã click chuột vào nó.

Anh…

… hẹn hò.

Tôi tắt mắy.

Chả hiểu sao, tôi lại khóc.

Tôi cố gắng lau đi trước khi ra khỏi phòng vì sợ lũ nhóc thấy. Tụi nó vẫn chưa biết tin này, mà Sulli lại đang nằm viện. Thế nên, tôi không muốn các em ấy lo lắng quá nhiều vào vần đề của tôi.

Tôi rửa mặt sạch sẽ rồi chuẩn bị thức ăn cho Soojung đi quay show cùng Jessica về.

Khá mệt mỏi.

Chuông điện thoại tôi reo.

Tôi vốn ý định không nhấc máy, nhưng lỡ đâu là cuộc gọi quan trọng của quản lí thì sao?

Màn hình hiện lên dòng chữ: Soojung

Tôi hờ hững trượt tay nghe máy.

- Chị nghe.

- Một lát chị theo anh quản lí đến đón em nhé?

- Sao vậy? Em có việc gì sao? – tôi hỏi vì sợ con bé gặp việc rắc rối.

- À không, chị em có chuyện muốn nói với chị!

- Ừ, lát chị đến.

Tôi cúp máy. Nặng tế ngã xuống sàn nhà khóc.

Tại sao tôi lại khóc khi hay tin anh đang hẹn hò chứ!

Tôi ghen tị sao? Hay tôi chán ghét? Tôi hận anh? Hay tôi quá yếu đuối rồi?

Tại sao người con gái đi bên cạnh anh lúc này không phải là tôi mà là em ấy?

Khoan, tôi đang nghĩ gì thế này! Gì vậy?

Tôi đã yếu đuối. Phải không?

….

Anh quản lí gọi, tôi thoát khỏi mình, cầm túi xách, tay lau nước mắt bước ra cửa..

Địa điểm quay….

- Chị đến rồi đây! – tôi vẫy tay Soojung, đầu cuối xuống chào Jessica – chào em.

- A, Chị à, nói chuyện với em một chút nhé. – Jessica nhanh chóng kéo tay tôi đi.

Tôi và em ấy ngồi vào một băng ghế cách fan khá xa.

- Em có chuyện gì sao? – tôi cảm thấy khá ngượng, tôi và em ấy rất ít tiếp xúc nhau.

- Chuyện của Nichkhun-ssi và MiYoung.

Tôi lại đứng người 3s. Mặt tôi lặng đi.

- Chị biết rồi đúng không?

- Ừ, chị biết rồi. Nhưng em nói với chị làm gì? – tôi vẫn cố gắng giả vờ như không quan tâm.

Trông tôi có quan tâm sao?

- MiYoung bảo với em, khi tin này công bố, phiền thay cậu ấy bảo em gửi chị một lời xin lỗi. Cậu ấy thật sự không dám đến nói thế với chị.

- Tại sao? – lòng tôi quặn, mắt tôi cay, và tôi không khóc được. Tiffany à, chị xin lỗi.

- Chị không phải yêu Nichkhun-ssi sao? – Jessica nhìn tôi ngạc nhiên.

- Từ khi nào các em lại nghĩ chị yêu Nichkhun-ssi thế?

- Ơ, không có ạ? – em ấy nhìn tôi ngạc nhiên.

- Ừ không có.

Tôi nói, mỉm cười, chào em rồi tôi đi trước.

Khi quay mặt đi, tối rất muốn tìm ở đâu đó ngã oạch một cái cho xong.

Cõ lẽ ngã cầu thang sẽ là quyết định sáng suốt nhất.

Về nhà thôi.

Cầu thang đang ở nhà.

Tôi lên xe rồi lặp tức cho tai nghe vào lỗ tai ngay tránh những câu hỏi của Soojung bên cạnh.

Về đến nhà tôi bỏ Soojung ngồi ăn một mình ngoài phòng bếp. Lẳng lặng tôi đi vào phòng.

Rút điện thoại, tôi tra dãy số đã lâu không gọi.

Nichkhun babo – là tên tôi lưu trong điện thoại.

Chần chờ một lát, tôi gọi.

Tiếng chuông reo hồi dài thật dài. Và anh bắt máy:

- Alo.

Đã bao lâu rồi tôi không nghe được giọng nói này? Giọng nói mà tôi từng nghĩ nó sẽ thuộc về tôi mãi mãi.

- Em là Victoria. – tôi nghẹn ngào.

- Ừ, anh biết.

Anh làm sao vậy? Anh phải hỏi tôi khỏe không chứ? Anh phải hỏi tôi đã ăn chưa chứ? Anh phải hỏi tôi có nhớ anh không chứ? Anh phải hỏi tôi sống sao, tôi có đau ốm, tôi có ăn đủ bữa không chứ? Khun à, anh đâu rồi hả?

- À. Em gọi vậy thôi. Em xin lỗi đã làm phiền, em cúp máy. – tôi sợ hãi muốn kết thúc cuộc gọi thật nhanh sau đó đi tìm cái cầu thang kí túc xá của tôi “nói chuyện”.

Nhưng…

- Victoria, khoan cúp máy đã.

Tôi khựng lại, nghẹn ngào.

- Anh gặp em nhé? – anh nói.

- Đây là lời mời sao?

- Không, đây là yêu cầu.

…..


1 tiếng sau, tôi và anh gặp nhau tại công ty anh. Phòng tập…

Anh ngồi cạnh tôi. Tôi ngồi cạnh anh nhưng cả hai cùng im lặng.

Ngồi được khoảng 15 phút, tôi xách túi xách định ra về.

Tôi bước ngang qua anh và không định chào tạm biệt. Sao hả? Giờ ta còn là gì của nhau nữa đâu mà tôi phái chào tạm biệt anh chứ.

Anh bất giờ nắm cố tay tôi lại.

- Chiếc vòng trắng anh tặng em đâu rồi? – anh chợt hỏi tôi.

- Em bỏ rồi, được một năm. – tôi trả lời

Tôi có thể cảm giác lực ở tay anh nắm cổ tay tôi mạnh thêm.

- Áo đôi anh tặng em, đâu rồi?

- Vừa đốt hồi sáng. – tôi lại trả lời anh cộc lốc.

- Chìa khóa nhà chúng ta…

Anh chưa kịp nói hết câu, tôi đã nói:

- Đã mất khoảng 3 tháng trước.

- Bức thư anh viết….

- Cũng đã đốt lúc sáng.

Anh lặng đi. Tôi lặng đi.

Thật ra…. Vòng tay trắng anh tặng tôi đang nằm chễnh chệ trong chiệc hộp màu đỏ cất trong ngăn kéo bàn trang điểm, áo đôi đang nằm trong vali hồi tôi và anh cùng đi Thái và tôi vẫn chưa dám lấy ra sử dụng, chìa khóa nhà tôi bỏ vào áo gối, và bức thư anh viết, tôi kẹp vào một trang nhật kí.

Anh lẳng lăng buông tay tôi ra, tôi khóc.

Tôi muốn ra đi một cách cao thượng, một cách là tôi không cần anh, không quan tâm anh thế nào và luôn mong anh hạnh phúc.

Nghe tôi khóc, anh quát to lên:

- em còn khóc cái gì nữa hả? chằng phải bao nhiêu kỉ niệm chúng ta em đã bỏ đi hết rồi sao?

Tôi không nói gì, xoay đầu lại…

….

Thật sâu thật sâu tôi hôn lên môi anh trong khi nước mắt tôi ứa ngang mặt.

Tay anh vòng sang ôm eo tôi lại,

Xin lỗi, hãy cho tôi ích kỉ lúc này, chỉ một chút thôi, một chút thôi.

Đây là nụ hôn thứ 2 của chúng tôi.

Nụ hôn thứ nhất: tôi hôn anh

Nụ hôn thứ hai: tôi hôn anh.

Còn nhớ tôi nói gì không? Người con gái rất sợ khi chủ động hôn người con trai trước, vì khi ta hôn họ trước, nghĩa là ta yêu họ nhiều hơn họ yêu ta.

Và tôi biết lúc này điều ấy là đúng!

Tôi sẽ mang kỉ niệm của chúng tôi nhốt vào một khoảng sâu trong lòng, là trong lòng, không phải tim, và mong một ngày nào đỏ, sẽ có ai đó, mang nó và bỏ đi khỏi người tôi.

Yêu anh và tạm biệt anh Nichkhun….

Vĩnh viễn….



_Hết_













Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-4-2014 17:15:49 | Xem tất
không biết phải nói gì về fic này
mình cũng là khuntorian và mình không nghĩ "khuntoria" sẽ dừng lại tại đây
mình không ghét việc khun hẹn hò và mình tin chưa chắc họ sẽ mãi như vậy vì không ai biết được tương lai mà
dù sao cũng ủng hộ bạn vì mình cũng có đọc một vài fic của bạn bên khuntorianvn rồi

Bình luận

lnn
cảm ơn bạn :)  Đăng lúc 7-4-2014 02:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-4-2014 17:39:56 Từ di động | Xem tất
Nhi lúc nào cũng làm mình rất bồi hồi khi đọc fic.
Mình nghe tin rồi dù không ship Khuntoria nhưng mình cũng hiểu tâm trạng của Nhi.
Hy vọng Nhi vẫn tiếp tục viết fic nha.

Bình luận

lnn
cảm ơn bạn nhé ^^  Đăng lúc 7-4-2014 02:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-4-2014 19:28:31 | Xem tất
nghe tin Khun hẹn hò w Tiff mà cũng rầu
vụ này cả 2 bên chả bên nào có lợi hết ah
cổ phiếu cả 2 đang giảm kìa! chán thế! mình là hottest và mình ủng hộ Khun dù ảnh có làm sao đi nữa
nhưng mà thật sự lúc này mà có scandal là ko thích hợp chút nào! Khuntoria vẫn là đẹp nhất, đối w mình là v
lun ủng hộ nhé!

Bình luận

s hỉu e mà!  Đăng lúc 7-4-2014 07:41 PM
lnn
em nghĩ em sẽ tiếp tục và mãi mãi ủng hộ Khun nhưng cặp đôi này chắc... vĩnh viễn em không ủng họ được...  Đăng lúc 7-4-2014 02:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-4-2014 20:38:15 | Xem tất
Thật sự là lâu lém rùi mới lên Kites đọc fic.
Tuy vốn là Khuntorian nhưng có lẽ mình vui khi biết tin KhunFany hẹn hò!
Vì cho dù là tình yêu đẹp đến mấy nó cũng là ảo thui, thà một tình yêu sóng gió nhưng là thật vẫn tốt hơn rất nhìu! Với lại dù có chuyện gì đi nữa thì đã là một Hottest thì hạnh phúc của 2pm mới là niềm vui lớn nhất!
Cho nên dù là ai chỉ cần Khun hạnh phúc là được rùi!
Pạn đừng bùn nha! Mình chỉ mong bạn hiểu và típ tục viết fic dù cho ko phải khuntoria đi chăng nữa. Mình đã đọc các fic của pạn rùi dễ thương và hay lém nên đừng vì bùn mà bỏ sự nghiệp viết fic nha!

Bình luận

lnn
:)  Đăng lúc 7-4-2014 02:33 PM
Cám ơn bạn đã chịu nghe mình lảm nhảm nhoa!  Đăng lúc 4-4-2014 10:01 PM
bạn là 1 hottest chân chính đấy! *ôm* lúc này mới bik ai mới là fan thật sự!  Đăng lúc 4-4-2014 09:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-4-2014 02:35:42 | Xem tất
chả biết nói thế nào cả..cũng giống tất cả mọi người trong căn nhà khuntorian chúng ta, chị cũng rất sốc
thức trắng 3 ngày liền làm đồ án..nghĩ đi học về lăn qay ra ngủ rồi đêm cày bài tiếp. Bụp 1 phát mở fb thấy Tú nó tag mà chị điếng cả người.
nhưng chuyện tình cảm chẳng trách dc ai, gán ghép là quyền của mình, thích nhau hay không là chuyện của người ta. nhưng dù thế nào, c cũng vẫn luôn ủng hộ cái 2 như trước nay vẫn thế.
fic này..khiến c rất có cảm giác nó thật, có thể chỉ thật trong suy nghĩ thôi, nhưng cũng là một cái kết đẹp.
khuntoria k thành..nhưng cộng đồng khuntorian qen biết nhau thành bạn thành bè, thành anh thành em..c nghĩ đó cũng là 1 niềm vui rồi.
chúng ta vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp chứ hả

Bình luận

và dù nó k còn nữa..chúng ta vẫn là ce tốt :)) bh ra hn chơi..các c sẽ đón e=))  Đăng lúc 8-4-2014 12:10 AM
lnn
nhờ Khuntoria, chúng ta quen nhau :x  Đăng lúc 7-4-2014 02:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-4-2014 22:59:11 | Xem tất
thật đáng tiếc cho couple khuntoria
khuntoria thay thế bằng khunfany
nhưng mình vẫn thích khuntoria hơn
xem we got married hết 64 tập
bấn loạn từ tập 1 đến tập 64
cảm thấy hụt hẫng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-4-2014 17:27:49 | Xem tất
fic cũng hay bạn ạ
cuộc sống chẳng có gì theo ý chúng ta cả
và thần tượng luôn có cuộc sống riêng của họ
cho dù là mình có muốn hay không thì đó cũng là cách NichKhun yêu một người... điều đó làm NichKhun vAà cả Fany hạnh phúc
thần tượng của chúng mình mà, biết là chúng ta luôn có những tiếc nuối, đặc biệt là ship của Khuntoria...
Nhưng cuộc sống thì vẫn là cuộc sống, mình không thể đắm chìm mãi trong thế giới fanfic và thế giới của các show tạp kĩ được...
Bởi chúng là hai mặt hoàn toàn khác nhau,...
Vì thế, đừng tiếc nuối nữa nhé
Thần tượng của chúng ta đang hạnh phúc thế kia mà...
Phải không???!!!


THÂN
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-5-2014 02:16:59 | Xem tất
huhu
1 thời Khuntoria, đọc lại mà thấy đau lòng quá
những kỉ niệm đó sẽ ngủ vùi trong tim, mãi mãi là 1 kí ức đẹp
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách