Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3147|Trả lời: 0
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K+] Sunny candy | Lynk | YunJae

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 15-9-2011 01:46:24 | Xem tất |Chế độ đọc
Sunny candy


Title: Sunny candy
Rating: K+
Disclaimer: Yun không thuộc về tôi, Jae cũng không thuộc về tôi. Họ là của nhau, mãi mãi, và mãi mãi.
Pairing: YunJae and only YunJae.
Summarry: Trên đường đời, chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, cũng sẽ phải chia tay rất nhiều người. Dầu biết rằng không có cuộc vui nào là vĩnh viễn, cuộc vui nào cũng sẽ đến hồi kết. Như cậu và anh, hai con người, hai đường thẳng.
Length: one short

Note: Fic không viết vì mục đích thương mại, mong không post fic khi chưa được sự cho phép của au. Đọc fic vui vẻ


Tiếng thầy giáo giảng bài đều đều trên bục giảng, tiếng giấy bút loạt xoạt khe khẽ xung quanh, các bạn học vẫn miệt mài ghi chép những kiến thức cuối cùng trong năm học này. Khẽ thở dài đưa mắt ra ngoài cửa sổ, từng tia nắng chói chang phản chiếu những vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa ban sáng.



Lấp lánh!



Thời tiết thật kì lạ, vừa mới mưa xong, giờ trời đã nắng lên rồi. Cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ, làm tung bay mái tóc nâu mềm. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, cả lớp ồn ào đứng lên chào thầy, cậu cũng lơ đãng thu sách vở chuẩn bị ra về.



Một mùa hè mới lại sang, cái nắng đầu hạ không quá gay gắt nhưng lại khiến cho cậu thấy khó chịu. Nhẹ bước dưới hàng dẻ quạt xanh lá, khẽ ngẩng lên đón những cánh hoa bay bay trong gió, chân đưa nhẹ lướt qua, làm vũng nước bắn lên những tia lấp lánh. Thân thể ở đây, nhưng tâm hồn cậu đang phiêu du nơi khác, à không cũng là ở đây, nhưng vào thời điểm 3 năm trước.



-Flash back-




“JaeJoong! Hôm nay, bố mẹ mình mời cậu tới nhà ăn cơm, cậu đến nhé!” – Junsu lon ton chạy lại, vỗ vai cậu cười cười.



Mỉm cười nhẹ, cậu khẽ gật đầu. Vốn không thích tham dự bất cứ chuyện gì, nhưng Junsu là bạn thân cậu, nên cậu đồng ý. Và sau đó Junsu liền kéo tay cậu đứng dậy, chuẩn bị ra khỏi lớp.



“Này! Kim Junsu! Cậu tính trốn trực nhật sao mà dám về thế hả???” –  tên lớp trưởng Park đại gian tà ở đâu kéo xạch cửa, ngó mặt vào lớp gào gọi Junsu.



“Ây da…” – Junsu nhìn Yoochun rồi quay lại nhìn JaeJoong bằng ánh mắt cún con – “Tớ quên mất vụ này… đợi tớ ở chỗ cũ nhé”


“Hay để mình giúp cậu cho nhanh” – cậu thông cảm và chỉ muốn giúp đỡ bạn mình.


“Ai da… không cần đâu… mình tự làm được rồi, còn có tên đại gian tà kia làm cùng mà, sẽ nhanh thôi…” – Junsu nói rồi chạy lại chỗ tên đó – “Ya… chúng ta đi trực nào~~~”


JaeJoong lắc đầu rồi cũng bỏ đi, để lại đằng sau hai kẻ đang cười thầm một cách gian tà nhất quả đất. Lững thững đi tới vườn thực vật sau trường, cậu ngồi dưới một gốc dẻ quạt đượm sắc vàng, nhặt từng cánh hoa xoay xoay trong tay. Gió nhẹ, không khí trong lành, cảm giác buồn ngủ len lỏi trong cậu.





Dưới gốc dẻ quạt một chàng trai ngủ ngon lành, những cánh hoa bay trong gió nhẹ nhàng mơn man thân thể cậu, chạm rồi lại bay.


Mưa hoa!



Mùa thu, mùa dẻ quạt rụng lá, tạo nên những làn hoa bay mềm mại trong gió. Cảnh tượng một thiếu nên xinh đẹp, dưới một cơn mưa hoa như vậy, thật không khác gì cảnh xứ thần tiên. Nhưng….



Rầm! Chưa kịp tỉnh ra, cậu đã cảm thấy một sức nặng khá lớn đè lên người mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trời sập à? Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, cậu mở đôi mắt đang nhắm tịt lại kia.



“A….a….a…aaaa……” – một gương mặt không lạ cũng chẳng quen đang dí sát vào cậu và quan trọng hơn là môi cậu đang dính vào môi kẻ kia. Giật mình, JaeJoong nhanh chóng đẩy con người đó ra, mất đà, kẻ đó lăn quay ra bãi cỏ. Sau một lúc  cũng lóp ngóp ngồi dậy, vẻ mặt nhăn nhó.



“Aishhhh…. Cái ngày gì mà đen đủi thể không biết, nằm một chút mà bị kiến cắn cho rơi xuống, giờ  thì không dưng bị đạp cho một nhát…” – kẻ đó vẫn không ngừng lẩm bẩm trách cái số hẩm hiu của mình, rồi nhận ra có một người đang nhìn mình như vật thể lạ - “Này…” – hươ hươ cái tay.



Giật mình!




“A…aa…” – cậu giật bắn về đằng sau – “Tôi… tôi…. xin… lỗi….” – cậu cúi đầu không ngừng xin lỗi khi nhận ra người đó – chủ tịch Hội học sinh trẻ tuổi nhất trong lịch sử trường, Jung Yunho.



Anh lại gần, nghiêng người nhìn lên khuôn mặt đang cúi gằm xuống của cậu, cười cười trông đến là ngố.



“Này…”


“Xin lỗi…”


“Này….”


“Xin lỗi, tôi không biết là anh…” – cậu vẫn cúi gằm mặt xuống, không nghe anh gọi mà liên tục xin lỗi như vậy khiến anh phát cáu mà gọi  to:


“NÀY!”



Lúc này JaeJoong mới giật mình nhìn lên, bắt gặp ánh mắt anh, đôi mắt một mí nheo lại.


Mắt cười!



Bỗng chốc khuôn mặt lại đỏ bừng lên, trong lòng thốt lên câu cảm thán: “Đẹp trai quá!” Rồi cậu ngơ mặt ra, nhìn anh không chớp mắt như bị thôi miên. Thấy cậu con trai trước mặt bỗng im lặng không nói gì, anh ngạc nhiên rồi gọi mãi không thấy trả lời.



Tay hươ hươ trước mặt? Không tác dụng!


Véo má? Không tác dụng!


Nghịch tóc? Không tác dụng!


Cách cuối cùng…. Hôn!


Ngay khi môi chạm môi.



AAAA!!!!!!!!!!!!!!!!! – tiếng thét kinh thiên động địa của cậu vang lên.



Anh lăn ra đất mà cười ha hả. Cậu với gương mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, tròn mắt nhìn anh không hiểu con người trước mặt mình bị làm sao, tự nhiên lăn ra cười.



Sau khi đã ngơi cười, anh nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ quan tâm: “Sao cậu còn ngồi đây? Muộn như vậy rồi còn chưa về?”



“Tôi đợi bạn… bạn…. tôi…. Junsu… chắc anh biết cậu ấy….” – cậu lắp bắp



“Tôi biết! Cậu Kim Junsu trong đội bóng của trường chứ gì? Cậu ta bảo cậu đợi cậu ta ở đây???? Haizzz~~~” – anh trả lời cậu rồi khẽ thở dài.


[Gật]


“Cậu ta mời cậu tới nhà ăn tối?”


[Gật]


“Mà sao anh biết? Mà sao lại thở dài?” – càng nói với anh ta, cậu càng không hiểu gì cả.



“Cậu bị nó lừa rồi! Tôi cũng là một nạn nhân của nó!” – anh nói thêm như sợ cậu không tin – “Junsu và Yoochun, ai đứa này…. Thật không thể nào giận chúng nó được”


Đơ!


“Biết hôm nay ngày bao nhiêu không?”


Ngơ ngác!


“1/4 – Foolday”


“KIM.JUNSU…” – cậu gằn giọng, khiến cho người bên cạnh cũng phải sợ.


Nhưng rồi cậu thấy bàn tay mình được nhấc lên, có cái gì đấy rơi vào lòng bàn tay. Khẽ cúi đầu nhìn, những viên kẹo trong suốt. Chớp mắt! Ngẩng lên! Nhìn người đang thả những viên kẹo đó.


Cười! Cậu, một lần nữa đỏ mặt khi thấy nụ cười của ai kia. Rồi bỏ chạy.



-End flash back-




Nhanh thật! Vậy mà đã ba năm trôi qua, từ ngày đầu tiên đó. Đến bây giờ, những gì diễn ra đối với cậu vẫn còn như mới. Chỉ còn hai tháng nữa thôi, cái ngày mà thời học sinh tươi đẹp này sẽ kết thúc. Không biết rồi đây, cậu và anh sẽ ra sao, mỗi người có một tương lai, một con đường để lựa chọn.


Trên đường đời, cậu sẽ gặp nhiều người và cũng sẽ phải chia tay nhiều người. Không có cuộc vui nào là không đến hồi kết, cậu và anh cũng không phải ngoại lệ. Nghĩ vậy, chợt nước mắt lăn dài trên hai gò má. Hai người, sắp phải chia tay sao? Cậu không muốn điều đó xảy ra, nhưng cậu có thể làm gì để chống lại nó khi mà mọi chuyện đã được định sẵn?



Tốt nghiệp, anh sẽ đi du học, cậu vào đại học KyungHee. Thời gian họ bên nhau còn rất ngắn. Cuộc tình này rồi sẽ kết thúc như vậy?



Một vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo vào lòng, mặt kề sát lên vai. Cảm nhận sức nặng, cậu quay lại, anh nhìn cậu với đôi mắt dịu dàng khẽ cười. Nụ cười ấy, vẫn đẹp như ngày nào. Họ cứ như vậy, rồi cuối cùng anh cũng buông cậu ra, cầm lấy bàn tay người yêu, thả vào đó những viên kẹo ngọt mà nhờ nó hai người quen nhau.


Từng tia nắng chiếu vào những viên kẹo trong veo, phản xạ lại những tia lấp lánh. Kỉ niệm ngọt ngào của họ.



Kẹo nắng!




Đưa tay quệt đi giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt, cậu mỉm cười. Anh đặt lên đó một nụ hôn nhẹ lên đôi mắt còn vương nước, nụ cười nhẹ trên môi. Họ cầm tay, đi bên nhau dưới con đường trải đầy hoa dẻ quạt, tiếng cười vang vọng qua kẽ lá.



Trong cuộc đời, sẽ có rất nhiều cuộc gặp gỡ cũng như những lần chia tay. Dẫu biết rằng không có gì là vĩnh cửu, cuộc gặp nào cũng đến ngày chia tay. Như cậu và anh, hai con người, hai đường thẳng, trước khi gặp nhau họ bước thong thả đến điểm cắt nhau, khoảng thời gian đó thực sự vô cùng ngắn ngủi khiến cho cả hai chỉ muốn dừng bước tại điểm đó. Nhưng cả hai vẫn phải bước đi, vẫn phải sống, vẫn phải phát triển. Như hai đường thẳng, dù cho có cắt nhau thì khi qua giao điểm, cuối cùng chúng ngày càng xa nhau, đi về phía tận cùng của cuộc đời.



Nếu vẫn phải chia tay, thì chúng ta nên trân trọng những gì đang có ở hiện tại, để giữ lại trên đời những kỉ niệm đẹp khi có nhau. Nếu có duyên, mai này sẽ gặp lại.



Sống là để tiến thẳng về phía trước!



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách