Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 6037|Trả lời: 9
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Stupid! Em không thích anh đâu | hoathachthao28 | Kang Seung Yoon-K

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Tên Fic: Stupid! Em không thích anh đâu
Author: Hoathachthao28
Rating: K
Thể loại: Oneshot
Disclaimer : Tất cả thuộc về High Kick 3, và tôi. *cười*
Status: Completed


Cast:

Kang Seung Yoon:


Krystal: Ann Soo Jung
Lee Jong Suk: Ann Jong Suk



Con vịt Lee Jong Suk chỉ là khách mời. Nhưng là khách mời danh dự không thể thiếu

Summary:
Anh đúng là một tên kì lạ. Seung Yoon này, anh có biết đầu óc anh không bình thường không?

Ừ, thì anh đúng là như thế mà


Stupid!

Bố mẹ anh cũng nói anh có chút không bình thường.


Anh ...

Anh lúc nào cũng chìa tay giúp đỡ người khác không đòi hồi đáp. Giống như kẻ ngốc.

Anh luôn cho mình là thiên thần hộ mệnh đem đến nụ cười cho mọi người. Chỉ có mình em khổ sở như vậy thì không giúp. Thật đúng là kẻ ngốc.

Đầu óc anh vốn dĩ đơn thuần như một tờ giấy trắng. Chỉ có đồ ngốc mới thế.

Quay lại L.A rồi em sẽ quên sạch mọi thứ về anh. Tuyệt đối!


Soo Jung này  anh muốn hỏi em cái này. Giả dụ, chỉ là giả dụ thôi nhé, thực ra anh trong mơ cũng không nghĩ khả năng điều này là thật, anh tuyệt đối không cho là thật đâu. Có khi nào ... em ... thích anh không?


Stupid anh điên rồi à. Tất nhiên là em không thích anh.



Note:

Viết cái này cho em gái đọc bị nó cười vào mặt cho "Chị viết lại High Kick, thà người ta đi xem phim còn hơn đọc fic của chị"
Coi như tôi rảnh rỗi ngồi gõ lại phim đi *cười*

Thực ra fic này không chỉ dành riêng cho những ai chưa xem High Kick 3, cái kết là thuộc về tôi.

Cuối cùng, viết tặng bạn trẻ Seung Yoon sau 3 năm cuối cùng cũng debut. Its Rain của bạn nghe hay tuyệt bạn ạ. Theo bản tin shipper thì sắp tới F(x) cũng comeback, 2 trẻ lại được gặp nhau trong phòng chờ rồi. Ố dê!




Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
LoveYadech + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 19-7-2013 20:47:37 | Chỉ xem của tác giả
1.


Vốn dĩ là kì nghỉ hè 1 tháng 8 ngày, cuối cùng thành ra kéo dài hơn tôi dự kiến. Trở về từ L.A tôi mới biết công ty của bố phá sản. L.A sôi động của tôi bỗng chốc cách xa tôi đến vài năm ánh sáng. Nhưng tôi nói rồi, tôi sẽ quay trở lại đó bằng mọi giá. Ann Soo Jung này nói được làm được!


“Này Ann Soo Jung, em đang làm gì thế?”

Vội vàng gấp lại trang nhật kí, tôi nhướng mày nhìn lên, thở hắt ra một cái nhẹ nhõm khi biết đó là tên ngốc Kang Seung Yoon. Tại sao lại nhẹ nhõm nhỉ? Chắc tại anh ấy quá ngốc để có thể hiểu được những suy nghĩ cao siêu của tôi, vì anh ấy không hiểu nổi nên có bị nhìn thấy cũng chẳng làm sao. Nếu bị Ann Jong Suk bắt gặp, tội đại họa rồi. Đứng dậy bỏ lên tầng, tôi không quên ném lại vài câu, coi như chào hỏi

“Chẳng làm gì cả? Mà sao anh cứ đến nhà em suốt thế?”

“Cũng đâu phải nhà của em, là nhà của chú em đấy chứ. Anh đến giúp Jong Suk làm cái mô hình”

Tên ngốc ấy vừa nói vừa cười chạy theo tôi lên cầu thang.

“Seung Yoon đến rồi hả cháu?” – mẹ nói vọng ra từ trong bếp – “Chết rồi, trời mưa rồi, giúp cô thu đống quần áo trên tầng mau!”

“Dạ!”-Seung Yoon dạ rõ to rồi chạy vọt qua tôi lên cầu thang. Gấp gì chứ? Cũng chẳng phải quần áo của anh ta.

Bố tôi thích Seung Yoon vì anh là con trai của viện trưởng viện “Trung Y” lớn nhất Busan.

Mẹ tôi thích Seung Yoon vì anh hay mua cua biển mang đến, mua mĩ phẩm tặng mẹ, giúp mẹ nhặt hành, vặt đầu cá, thu quần áo, khi mẹ bị đầy bụng còn bấm huyệt chữa cho mẹ.

Tên ngốc Ann Jong Suk thích túm lấy anh cùng chơi điện tử, cùng ăn trứng, cùng đi tán gái lung tung.


Tất cả đều yêu thích Kang Seung Yoon “tiện lợi”

Tôi thích ... quên đi, tôi không thích Kang Seung Yoon. Ừm, cũng không ghét, cơ bản là ... không quan tâm.

.

.

.


Kang Seung Yoon là kẻ thích làm chuyện bao đồng nhất trên đời này. Một kẻ vô cùng ngốc nghếch. Stupid! Haizz, đến ngay “stupid” là gì anh ấy cũng chẳng hiểu nữa, khiến tôi đến gọi anh là “stupid” cũng mất hứng.

“Này stupid, sao anh lại không đi học?” – tôi luôn tò mò chuyện này, mà không đúng, tôi chẳng có gì phải tò mò về stupid cả, tôi vốn không quan tâm đến stupid. Là ... hỏi cho có hỏi thôi.

“Ừ, tại đầu óc anh không thông minh lắm, anh cũng chẳng hứng thú với chuyện học hành” – Seung Yoon vừa nhặt đầu cá cơm vừa trả lời. Đương nhiên, cá cơm là của nhà tôi. Anh ta lại làm chuyện bao đồng ấy mà.

“Đã thế sao còn ước mơ làm tổng thống?” – Đây cũng chỉ là hỏi cho có hỏi thôi

“Thì ... làm Tổng thống chẳng phải rất tốt sao? Có thể giúp đỡ được nhiều người. Hơn nữa, nói gì người khác cũng tin, có thể thuyết phục người khác nghĩ Trái Đất là hình vuông giống như anh”

“Oh My God, anh không phải vẫn tham gia diễn đàn ‘Trái Đất vuông’ kia đấy chứ?”

“ ...” – cười cười.

“Ôi stupid!”

“ ...”


“Này stupid, anh nhiều tiền lắm đúng không?”

“Cũng tương đối”

“Có thể đưa em quay trở lại L.A được không?”

“Chuyện đó thì không thể”

“Nếu thế ... đưa em đến sân trượt băng được không?”

“Không được”

“Tại sao? Đâu hết bao nhiêu tiền đâu?”

“Nhưng anh không thích trượt băng”

“Lí do quái đản gì thế? Thì anh chỉ cần đưa em tiền rồi em tự đi một mình là được mà. Buing ~ buing ~” – tôi vì muốn đi trượt băng đã vô cùng hạ giọng nài nỉ, đến ngay cả buing buing cũng làm luôn rồi.

“Không thích, em đi một mình rồi anh biết làm gì cho vui?”

Hết lời.Thật muốn xông vào đá cho anh ấy một phát. Tôi đá thật luôn.




2.



Ann Soo Jung nói là sẽ đệm đàn piano cho tôi trong cuộc thi hát lần này. Đổi lại, chỉ cần tôi cho con bé mấy trăm ngàn won để mua áo mới. Tủ quần áo của nó chẳng phải đã đầy ự rồi sao? Còn muốn mua áo mới nữa, thật kì lạ.

“Hồi còn ở L.A, em làm thêm trong một quán ăn, nghệ sĩ dương cầm Yiruma thường đánh đàn ở đấy nên em học lỏm được không ít” – Khi nói câu này với tôi, vẻ mặt con bé rất thành thật, còn chớp chớp đôi mắt to tròn của mình.

“Anh có tin em được không?” – Tôi ngập ngừng,tự nhiên lo lắng nó lừa tiền tôi. Cũng còn may, nó chưa giở thói lừa tình.

“Tại sao lại không thể? Em chơi đàn rấttt tuyệt đấy. Mặt anh dài ra thế là sao hả? Đưa em bản nhạc đây!” – Soo Jung nói chắc nịch

.

.

.



Jong Suk nghe tôi kể lại thì ôm bụng lăn lộn trên giường cười nhạo tôi cả ngày

“Cậu tin nó sao? Yiruma mà lại chơi đàn trong quán ăn ư? Cậu có biết muốn nghe ông ấy đàn phải tốn bao nhiêu tiền không? Nói thế mà cũng tin được? Cậu ngốc thật” – nói xong cậu ta không kìm được lại cười ha hả


Kể ra thì cũng hơi nghi ngờ thật


“Mà cậu nghe nó chơi đàn bao giờ chưa? Mình là anh nó mà mới chỉ nghe nó chơi bập bõm mấy bài hồi tiểu học thôi, mẹ mình cho nó đi học mà nó có chịu học đâu. Đúng là phí tiền vào nó mà”

“ ...” – Tôi ngồi phịch xuống ghế, tay bất giác run run, cổ họng cũng khô khốc.

“Cậu không biết nó nói dối thành thần rồi à?” – Jong Suk càng sát muối thêm vào lòng tôi

Giờ tôi mới nhớ ra, kì thực tôi chưa nghe cô ấy đàn bao giờ.

.

.

.



“Soo Jung này ...” – Không hiểu sao tôi cứ phải ngập ngừng, đứng trước con bé này tôi cứ thành bé tí ấy

“Ừ, sao?”

“Sao anh không thấy em tập luyện gì cả. Cuộc thi lần này rất quan trọng với anh ...”

“Em có tập mà” – Lại mở tròn đôi mắt nhìn tôi

Soo Jung vẫy tôi lên cái gác xép của con bé, lục tìm dưới gối một hồi, lôi ra một tấm bìa đưa tôi. Tấm bìa hình chữ nhật, bên trên kẻ những vạch đen trắng xen kẽ như những phím đàn. Tôi ngây ngô nhìn tấm bìa rồi lại ngẩng lên nhìn Soo Jung, môi giật giật

“Em. Cái này ...”

“Em luyện tập bằng nó đấy. Anh có muốn xem không?

Con bé “chơi đàn” cho tôi nghe thật, những ngón tay thon dài nhấn trên tấm bìa giấy, chân cũng nhấn nhấn theo nhịp.


Tôi cạn lời.


“Em không phải lừa tiền anh đấy chứ? Chỉ vì mấy trăm ngàn won mà em lừa anh sao? Tiền thì thôi bỏ đi, anh đã nói với em cuộc thi lần này rất quan trọng với anh rồi mà. Chết tiệt, đáng ra anh nên nghe lời Jong Suk chứ”

“Ann Jong Suk nói gì với anh rồi? Em không nói dối anh, sao anh lại nghĩ em nói dối anh cơ chứ?”

“Nếu thế tại sao không chơi đàn thật mà lại đánh cái đàn giấy này?” – Tôi mất kiên nhẫn nổi cáu

“Được, anh đi với em đến nơi có đàn!” – Soo Jung nói rồi kéo tay tôi đi


Cái biển ghi hai chữ “đóng cửa” treo lủng lẳng trên cửa kính. Nhà hàng có piano mà Soo Jung kéo tôi đến hôm nay đóng cửa. Con bé buông bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi chạy đến ngó qua cửa kính.

“Aeerrrrr, sao lại đóng cửa thế này. Mai quay lại đây, em sẽ đàn cho anh xem”


“Thôi đi Soo Jung” – tôi chán nản với màn lừa gạt của con bé –“Em biết trước chỗ này đóng cửa nên mới đưa anh đến đây đúng không? Em đâu cần phải làm như thế? Chỉ cần nói với anh một câu, thời gian bây giờ gấp thật, nhưng anh vẫn có thể tìm người khác thay thế. Em như thế này thật làm anh thất vọng”

“Ya Kang Seung Yoon! Anh nghĩ em vì tiền mà lừa gạt anh sao?” – con bé lôi đống tiền trong túi ra ném vào tôi rồi bỏ đi.


Tôi thoáng thấy mắt con bé đỏ lên. Seoul hôm nay lạnh thật
.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 19-7-2013 20:53:12 | Chỉ xem của tác giả
3.



Tôi cứ bước đi mà chẳng suy nghĩ được gì, nước mắt chảy dài, tôi lại tự mình gạt hết đi. Chiếc áo khoác lấp lánh hiện lên sau lớp kính dày, tôi đưa tay mân mê nó qua lớp kính. Tôi thích chiếc áo đó là thật, nhưng tôi vì nó mà đi lừa gạt stupid ư?

Tại sao lại không tin tôi?

Stupid đáng ghét!


“Soo Jung này ...”

Tôi không thèm đáp lại một lời bỏ lên tầng rồi leo lên gác xép nhỏ của tôi. Tên ngốc ấy mấy hôm nay đều tỏ vẻ hối lỗi trước mặt tôi, Ann Jong Suk vẫn như thường lệ nói mấy lời mô kích châm chọc

“Cậu để ý nó làm gì, nó gạt cậu còn chưa bị phạt đấy”


Tờ lịch để bàn đập vào mắt tôi, ngày thứ bảy tô tròn đỏ choe choét – là ngày Seung Yoon đi thi. Chính là ngày mai.

Tôi lại lôi tấm bìa nhét dưới gối lên, bản nhạc thì đã bị tôi vò nát trong lúc tức giận đem ném vào thùng rác rồi. Mà cũng chẳng cần bản nhạc, tôi thừa sức nhớ hết tất cả nốt nhạc, tay vô thức bấm trên những phím đàn vô âm vô sắc.


Bri ... bri  – di động rung lên


Tin nhắn của stupid: “Anh xin lỗi. Anh vẫn chờ em – người đệm piano của anh”

Tôi nhìn dòng tin nhắn hồi lâu, không trả lời lại.


Cuối cùng tôi vẫn chạy đến đàn bản nhạc đó giúp stupid. Hình như bệnh ngốc cũng có khả năng lây lan thì phải.


Seung Yoon vừa nhìn thấy tôi đã thở phào một cái, xem chừng trước khi tôi đến anh ấy rất lo lắng thì phải. Tôi cố tình đến muộn đấy, dọa anh một trận sợ chết thì thôi. Tôi ngồi xuống ghế, bàn tay lướt một lượt qua để cảm nhận những phím đàn, xong đâu đấy quay lại ra hiệu cho anh. Chẳng biết stupid có hiểu ý tôi hay không lại nhoẻn miệng cười với tôi một cái.


Kì lạ, tôi nghe tim mình đập thình thịch.


Giọng anh trầm ấm vang lên hòa lẫn với tiếng piano trở nên vô cùng ngọt ngào. Tôi ngước mắt nhìn anh, tự nhiên sinh ra một loại ảo giác rằng cả hội trường này chỉ còn tôi với anh, hai người chúng tôi đang đàn hát với nhau mà thôi.

Vừa dứt nốt nhạc cuối cùng, tôi quay sang nhìn stupid cười thật tươi, cũng có một chút kiêu ngạo đi, cho anh thấy rằng tôi kì thực không hề lừa anh.

Stupid cũng cười lại, như không tin nổi vào mắt mình, nụ cười của anh có chút ngạc nhiên.

Cả hội trường vỗ tay rào rào. Hai chúng tôi chỉ nhìn nhau cười như vậy.



“Hóa ra em biết chơi đàn thật à?”

“Em đã nói là không lừa anh rồi mà” – Tôi hơi hậm hực trả lời. Anh vẫn nghi ngờ tôi cơ đấy

“Ừ”

“Anh phải mua thêm pizza cho em nữa”

“Không phải chỉ mua áo thôi sao?”

“Vừa rồi em còn thổi cả Harmonica cho anh, anh không biết sao?”

“Không biết, anh chỉ chuyên tâm hát thôi”

“Em đánh chết anh”

“Được rồi. Đầu hàng”




4.



“Con bé Soo Jung đang hẹn hò đấy” – Jong Suk cười cười đầy ẩn ý nói với tôi

“Với ai thế?” – Tôi hỏi, làm ra vẻ dửng dưng.

“Không biết, một thằng nhóc lắm tiền, mới gặp hôm kia thì phải. Con bé ấy ngoài tiền ra nó còn để ý gì nữa, cậu phải xem lúc nó tỏ vẻ thục nữ yểu điệu trước mặt thằng kia cơ. Còn dạ dạ vâng vâng gọi mình oppa, oppa nữa ấy”

Tôi bỏ máy chơi điện từ cầm tay xuống, bỏ ra khỏi phòng.

“Mình có việc bận, không chơi nữa”

“Ế, đang hay mà thằng này”



Tôi leo lên cái gác xép nhỏ của Soo Jung, con bé đang ngồi ôm cây đàn ghi ta của tôi gảy loạn xạ. Thấy tôi, mắt sáng lên, tươi cười ríu rít

“Anh dạy em chơi ghi ta được không?” – đột nhiên con bé tỏ ra lễ phép làm tôi có chút không quen.

“Học ghi ta không phải dễ đâu. Học một hai ngày không thể chơi giỏi được. Mà tự nhiên muốn chơi làm gì?”

“Ngốc như anh lúc chơi ghi ta trông cũng rất ngầu, em học ghi ta để đi lừa tình, keke”

“Thế thì không dạy cho em” – tôi lấy lại cây đàn

Con bé ngay lập tức đá tôi một cái, biết ngay nó vốn không phải đứa con gái dịu dàng mà. Soo Jung bướng bỉnh trợn mắt trừng tôi

“Anh mau dạy cho em”

“Đùa em thôi, chỉ là ghi ta rất khó học, anh chơi đã mấy năm rồi mới được như vậy ...”

“Em là Ann Soo Jung, Ann Soo Jung thì có gì là không làm được chứ?”

Tự nhiên trong lòng cảm thấy hơi buồn bực, tôi miễn cưỡng dạy con bé vài nốt nhạc. Nhưng con bé lại đem những thứ tôi dạy đi đàn cho tên khác nghe.

“Em định đàn cho bạn trai nghe à? Mới quen hôm kia thôi mà ...” – tôi không kìm được, hỏi

“Bạn trai nào?” – Soo Jung tròn mắt nhìn tôi

“Jong Suk nói em đang hẹn hò ...”

“Lại phao tin đồn nhảm”


“Thế có muốn nghe tin thật 110% không?” – Jong Suk không biết đứng nghe lỏm từ lúc nào, cậu ta từ bên dưới ngó đầu lên gác xép vừa cười vừa nháy mắt. Không biết sao tôi thấy bộ dạng này của cậu ta rất chi là nguy hiểm.


Jong Suk vẫy vậy một tờ giấy nhàu nát trong tay, mồm bắt đầu đọc đều đều

“Kang Seung Yoon oppa, có lẽ tại anh ở nhà em quá lâu rồi nên em không biết anh đã nên quen thuộc với em như vậy. ...”

Soo Jung đột nhiên đứng bật dậy, chạy ra giật lấy tờ giấy trên tay Jong Suk. Hai anh em cứ nhảy từ bên nọ sang bên kia khiến tôi loạn hết cả đầu.

Ann Soo Jung mắng một câu - “Đồ ngốc kia, anh trả lại cho em!”

Ann Jong Suk cũng không ngần ngại đáp – “ Không trả, đây hẳn là thư tình rồi. Em nhớ mỗi lúc anh ngồi đàn ghi ta cho em nghe ... A A~”- âm thanh sau cùng là vì Soo Jung nắm được một túm tóc của Jong Suk

“Anh câm miệng ngay cho em!” – Soo Jung lại bồi thêm một cú đá, mặt mũi đã đỏ phừng phừng

“Lúc anh nhập ngũ cũng không báo cho em một câu ”


“Roạt  xoạt  xoạt” – Tờ giấy đã bị Soo Jung giành lấy, xé làm n mảnh nắm chặt trong tay.


Bộ dạng giận dữ này của Soo Jung tôi chưa bao giờ thấy qua nên giờ phút này chỉ có thể ngồi bất động.


“Thừa nhận đi em thích Seung Yoon đúng không?”

“Tại sao em phải thích cái đồ ngốc ấy?”

“Ừ, không phải thích, thế thì là yêu rồi” – Jong Suk nhếch mép cười

“Không phải!”

Xong, hết đấu chân tay chuyển qua võ mồm. Ấy, lại chuyển sang chân tay rồi, “đồ ngốc” được bọn họ nhắc đến là tôi đành phải xông ra can ngăn anh em nhà họ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 19-7-2013 21:00:30 | Chỉ xem của tác giả
5.


Tôi nằm phịch xuống giường, trong lòng rất nhiều cảm xúc đan xen không thể gọi tên. Tờ giấy kia không biết làm sao lại lọt vào tay đồ ngốc Ann Jong Suk. Đúng là đại họa!

Lá thư ấy vốn định gửi cho Seung Yoon lúc anh ấy ở trong quân đội, không ngờ anh ấy vì mắc bệnh tim nên trở về sớm, biến thành tờ giấy nhàu nát trong thùng rác.

Tôi cắn môi, cảm thấy có chút áy này, gọi là áy náy có đúng không? Những lời vừa rồi của tôi ...

Mẹ nấu canh rong biển nói hôm nay là sinh nhật Kang Seung Yoon, stupid, tôi chẳng hề biết hôm nay là sinh nhật anh ấy. Con vịt Ann Jong Suk hẳn đã chạy đi phao tin khắp làng trên xóm dưới khiến bố và chú trêu chọc tôi với Kang Seung Yoon mãi không thôi. Hận không thể băm tên ngốc ấy ra làm trăm mảnh!


Vì không chuẩn bị quà, lại thêm cảm giác áy náy trong lòng, tôi ngồi vào bàn ăn rồi hát bài hát chúc mừng sinh nhật stupid vô cùng chân thành

“ Chúc mừng sinh nhật Seung Yoon

Chúc mừng sinh nhật Seung Yoon

Chúc Seung Yoon yêu quý luôn vui vẻ

Chúc mừng sinh nhật Seung Yoon”



Tên ngốc Ann Jong Suk đột nhiên nhìn tôi cười bí bí hiểm hiểm

“Soo Jung, em nói yêu Seung Yoon rồi nhé”

Tôi bắt đầu thấy bực bội rồi đấy, anh ấy chơi mãi trò đấy không chán à?

“Em nói bao giờ?”

“Saranghaneun Seung Yoon ah ~ Vừa rồi em chẳng hát như thế còn gì?”


Đúng là cố kiếm cớ gây sự mà lại.


“Cậu thôi đi Jong Suk” – Seung Yoon lên tiếng

“Sao thế? Nó nói thích cậu còn gì”

“Đừng làm những trò trẻ con thế đi. Soo Jung sao có thể thích mình được”

“À, chuyện này thì cũng không thể chắc chắn được” – Bố tôi lại còn về phe tên ngốc Ann Jong Suk.

Tôi thực sự không kiềm được, hơi nóng lại bốc lên đầu, đứng dậy đá tên ngốc Ann Jong Suk. Kang Seung Yoon như mọi khi lại chen vào giữa can ngăn.

“Bùm!”

Tôi chết sững, buông bàn tay đáng nắm tóc Ann Jong Suk ra. Trước mắt tôi, khuôn mặt Kang Seung Yoon úp trọn vào cái bánh ga to. Stupid đưa tay vuốt lớp kem trên mặt xuống, cúi đầu chào bố mẹ tôi rồi bỏ đi không nói thêm một lời.

Tay tôi run run.


Tôi ...

Tôi rốt cuộc vừa làm ra chuyện gì vậy?


Gần 12 giờ đêm tôi trở dậy, lén lút xuống bếp lấy canh rong biển rồi ra ngoài mua bánh ngọt. Lạnh chết được, tôi co ro trong cái áo khoác, thở ra từng luồng khói trắng. Chạy qua quán ăn có đàn piano trắng, tôi nhớ lại mùa đông năm ngoái cùng với stupid cãi cọ nơi đó. Bên trên là quán pizza chúng tôi cùng ăn mừng sau cuộc thi hát. Còn có nhà tắm hơi màu hồng, stupid cùng với cả nhà tôi ở đó ăn mừng công ty kí hợp đồng mới, ...


Nhanh như vậy đã qua một năm rồi.


Bố tôi biết được viện nhà Seung Yoon thực ra tên là viện “Trung y lớn nhất” ở Busan nhưng vẫn thích anh ấy.


Thực ra lúc đầu mẹ tôi còn nghĩ anh ấy bị thần kinh nhưng rồi giờ xem anh ấy như con trai trong nhà.


Vốn dĩ thái độ của Ann Joong Suk với Seung Yoon ban đầu giống tôi, anh ấy rất hờ hững với tên ngốc kia.


Chị Jin Hee thích anh vì anh tự xem mình là thần hộ mệnh của chị ấy.


Chú Kye Sang cũng thích anh, chú bảo anh rất trong sáng đơn thuần



Còn tôi ... tôi vẫn không hề thích Kang Seung Yoon ngốc nghếch nửa đêm nghe tôi gọi điện bảo ra công viên chẳng dám thắc mắc nửa câu liền chạy vội ra.

“Ăn cái này đi” – tôi đổ canh rong biển ra đưa cho stupid

“Gì đây?”

“Canh rong biển, lúc nãy tại em mà anh vẫn chưa ăn được gì” – tôi cố lấy ra vẻ hờ hững thản nhiên

“Cám ơn em nhé!” – tên ngốc này cám ơn tôi cái gì chứ? Lại còn cười toe toét.

“Còn cả bánh ngọt nữa này”

Tôi mỉm cười, trông bộ dạng stupid như sắp khóc đến nơi rồi ấy.

“Còn quà nữa ...”

Lục xục lấy cây ghi ta sau lưng ra, tôi đàn bản nhạc mà stupid dạy. Ừm, không biết chơi có đúng không nữa. Kệ, dù sao cũng là anh dạy tôi.

Chỉ là tôi không muốn cảm giác áy náy kia đeo đuổi tôi. Tôi không muốn giống như Kang Seung Yoon ngốc nghếch kia, bị trêu chọc cũng không một lời phản bác. Tôi làm anh giận như vậy anh cũng không một câu mắng tôi mà cứ thế bỏ đi.

“Soo Jung này, ...” – stupid ngập ngừng nói khi tôi quay lưng chuẩn bị đi về.

Lúc nào cũng là 3 tiếng “Soo jung này ...” đầy ngập ngừng.

“Ừ, sao?”

“Anh muốn hỏi em cái này. Giả dụ, chỉ là giả dụ thôi nhé, thực ra anh trong mơ cũng không nghĩ khả năng điều này là thật, anh tuyệt đối không cho là thật đâu. Có khi nào ... em ... thích anh không?”

“ Tất nhiên là không rồi, stupid, sao em lại thích anh được cơ chứ?”

“Ừ, anh biết rồi. Anh cũng đoán là như vậy mà”

“Anh biết thật đấy chứ?” – không hiểu sao tôi cứ thấy như mình bị lừa

“Ừ”

Thấy stupiddứt khoát gật đầu lần nữa tôi mới yên tâm quay lưng bước đi. Nhưng ngay lúc tôi quay lưng, không hiểu đồ ngốc ấy lấy dũng khí ở đâu ra làm một việc vô cùng to gan. Một tay nắm tay kéo tôi quay lại, tay còn lại đặt lên má tôi, tôi cảm thấy môi của anh ấy, thật mềm đặt lên môi tôi. Cảm thấy cả người như đông cứng lại, tay tôi vô thức nắm chặt lấy áo khoác.

“Stupid, anh có thật ngốc không vậy?” –tôi ngây người hỏi stupid

“Ừ, anh ngốc mà”

“Nói dối”

“ ...”

Không hề phản bác, stupid chỉ mỉm cười.


Dù sao đi nữa, em không thích anh đâu, Stupid!





END FIC.

Bình luận

Làm 1 one shot của couple Jong Suk với Ji Won luôn đi ạ :3  Đăng lúc 26-7-2013 01:14 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Hss2105 + 5 ss vik nhanh thế ạ

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 20-7-2013 09:29:51 | Chỉ xem của tác giả
hehe, vô ủng hộ e gái

chưa coi HK 3 lần nào, chỉ coi mỗi HK 1

tình hình là au là shipper nhiều nhà nhể {:184:}

có con zịt mỏ dãnh nữa, ai dè chỉ là "khách mời danh dự" {:184:}

fic này dễ thương đấy chứ {:96:}

Bình luận

ss Sệ ú, ra fb gặp e  Đăng lúc 20-7-2013 11:17 AM
xem đi ss, con vịt kia trong HK3 cute lắm, trog fic này nó xấu tính chuyên đi mô kích thôi. Ôi cái nơ của ss ;)))  Đăng lúc 20-7-2013 09:46 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 20-7-2013 09:56:50 | Chỉ xem của tác giả
hihi, couple này dễ thương chết người, xem HK 3 mình ship cả 2 đôi là Jong Suk - Soo Jung và Seung Yoon - Soo Jung. Tuy là kết phim ko nói rõ nhưng mình cảm nhận được 2 nhân vật Seung Yoon - Krystal chúng nó có j j với nhau rồi. Thanks bạn viết fic này nhé, mình thích cái đoạn Soo Jung làm diễn viên đóng thế trượt băng cơ mà trong fic ko có, hihi

Bình luận

thanks b nh nhé, còn thiếu nh đoạn lắm, mình cũng thích cả 3 trẻ, quá cute mà ;))  Đăng lúc 20-7-2013 10:03 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 20-7-2013 11:49:16 | Chỉ xem của tác giả
ui ui ui,đọc xong fic này mà muốn coi lại phim lần nữa lun ak...{:440:}
Fic viết dễ thương lắm lun ak bạn ơi ~~~ {:414:} Coi phim cũng cảm nhận đc là Seung Yoon với Soo Jung có gì đó với nhau.Nhưng đọc fic này có cảm giác tất cả những hình ảnh của 3 bạn này hiện lên trc mắt mình 1 lần nữa vậy,thêm vào tâm tư suy nghĩ của 2 anh chị nữa nên thấy tình cảm của hai người thật rõ ràng,thật đáng yêu quá chừng...{:418:}
Mình kết nhất cái đoạn mừ "tôi cảm thấy môi của anh ấy, thật mềm đặt lên môi tôi"...thích lắm lun ý
Thanks bạn đã viết fic này,hay ơi là hay,thích ơi là thích {:398:}

Bình luận

hì hì,ah mà anh Seung Yoon debut ùi,hy vọng anh sẽ sớm đóng thêm phim >''<  Đăng lúc 20-7-2013 12:25 PM
thanks b nh nhé :x Áo của b đẹp quá, Joonie đáng yêu chết người :x  Đăng lúc 20-7-2013 11:55 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 20-7-2013 22:14:27 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
thanks bạn đã viết 2nhóc này..xem film đã rất thích couple  này rồi h laị được đọc nữa..thật là hay mà..minh sẽ ship couple này luôn..
p/s:đừng quên fic kia au nhe´

Bình luận

b cũng biết đôi này hả? cảm ơn b ủng hộ nhé, yên tâm m vẫn viết tiếp ROL mà ;))  Đăng lúc 20-7-2013 10:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 26-7-2013 02:15:03 | Chỉ xem của tác giả
Một câu chuyện tình yêu của tuổi 20 thật đẹp, thật nhẹ nhàng

“Anh muốn hỏi em cái này. Giả dụ, chỉ là giả dụ thôi nhé, thực ra anh trong mơ cũng không nghĩ khả năng điều này là thật, anh tuyệt đối không cho là thật đâu. Có khi nào ... em ... thích anh không?”

“ Tất nhiên là không rồi, stupid, sao em lại thích anh được cơ chứ?”

ss thích nhất đoạn này, vì đoạn này làm cho ss nhớ lại tuổi 20 của mình

Cảm ơn em !!!

Bình luận

thanks ss <3  Đăng lúc 28-7-2013 10:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 28-7-2013 19:16:36 | Chỉ xem của tác giả
Ahhhhhh
Nữa đi nữa đi . Viết thêm Fic về 2 bạn trẻ này nữa đi Au ;A;
Đùa chứ mình ship cặp này quằn quại lắm ,;_;
Đoạn cuối ngất ngây con gà tây quá đi à *bay bổng*
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách