Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2704|Trả lời: 11
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Strangers | Hoathachthao28 | Kang Sora - Kim Woo Bin | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Author: Hoathachthao28

Disclaimer: Họ thuộc về tôi

Rating: K

Thể loại: Oneshot

Characters:


Kim Woo Bin - Kang Sora




A/N:

- Viết vì dự án sắp tới của hai bạn trẻ này lấy bối cảnh ở đảo Jeju đang được fan trông ngóng

- Dựa trên tình tiết của longfic You Made Me Complete, câu chuyện này diễn ra ở thì tương lai, đây được xem như một cái kết khác cho longfic You Made Me Complete vẫn còn đang dang dở.



Vid cho chuyện tình Teukso









Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 15-3-2015 00:51:35 | Chỉ xem của tác giả


STRANGERS







1.



Ai mà ngờ được, lời đầu tiên mà Kang Sora nói với ‘Người Lạ’ lại là một câu chửi. Cô ngồi yên trên ghế, để mặc cho gã đàn ông cao to ấy khom lưng ngồi xổm băng lại vết thương trên đầu gối mình. Lơ đãng thả những dòng suy nghĩ vào gió biển Jeju.

Hơn một năm sau khi nghe tin Lee Teuk mất tích trong một chuyên án điều tra cùng cảnh sát quốc tế Interpol, Sora gần như đã trở thành một con người khác. Cô trầm lặng hơn rất nhiều. Họ nói với cô chính mắt thành viên trong đội đặc nhiệm đã nhìn thấy anh rơi xuống vách đá, trước đó anh đã trúng đạn từ một tên sát thủ, và rằng khả năng anh còn sống là vô cùng ít ỏi. Nghe những lời đó, trong khoảnh khắc, tai cô như ù đi còn hai tay thì run rẩy, nỗi đau dâng lên bóp nghẹn cả lồng ngực khiến cô không thở nổi. Sức lực trong người dường như bị rút cạn. Đến khóc cũng không thể. Có lẽ… vì cô không tin, không thể tin được đã mất anh mãi mãi.

Suốt mấy tháng trời, mỗi ngày cô chạy ngược xuôi tìm kiếm manh mối của anh, mỗi đêm cô ôm tấm hình của anh khóc cho đến khi mệt mỏi thiếp đi. Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên cô làm đều là gọi điện thoại đến trung tâm quốc tế Interpol. Không biết bao nhiêu lần cô tự trách mình sao lại không giữ anh lại, có khi lại run rẩy nghĩ đến anh đang nằm lạnh lẽo ở một nơi nào đó, rồi lại tự mắng mình tại sao có thể có những suy nghĩ đáng sợ như vậy.

Cho đến hai tháng trước, khi Interpol gửi cho cô thứ họ tìm được bên bờ biển cách vách đá ấy cả chục km, ví da của anh, bên trong là tấm hình chụp của cô…

Cô bỏ lại hết mọi thứ ngổn ngang ở Mapo, một mình chạy đến Jeju. Dù không muốn nhưng cô buộc bản thân phải chấp nhận sự thật. Cô cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình, cũng cần thời gian để lấp đầy khoảng trống quá lớn mà anh để lại. Ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, cảm nhận gió biển quét qua những lọn tóc, cô thấy lòng mình thanh thản hơn nhiều.

“Cô không biết đau là gì à?” – ‘Người Lạ’ vừa xức thuốc đỏ lên vết thương của cô, gã ngẩng đầu lên nhìn cô, hỏi.

Có vẻ như cũng chỉ hỏi cho có thôi vì khuôn mặt gã vẫn lạnh tanh không đổi sắc, không hề biểu lộ chút tò mò muốn biết câu trả lời. Thế nên cô không lên tiếng đáp lại.

Giữa hòn đảo xinh đẹp này, cô và gã là hai lữ khách đơn độc. Sora đã thấy gã rất nhiều lần trong hai tháng qua, ở trong thành phố, trong khu chợ, bên làng chài, trong quán cà phê ven biển, và cả ở trường đua ngựa này nữa. Dường như có quá nhiều thứ ngẫu nhiên đến nỗi biến thành tất nhiên. Cô biết gã sẽ làm gì ở đâu vào lúc nào, và có lẽ gã cũng vậy. Ví như, cô biết ngày hôm nay đến đây, cô sẽ lại gặp gã, và hẳn nhiên là gã đang cưỡi con ngựa Tây Tạng màu đen tuyền. Nhưng cả hai đều chỉ im lặng lướt qua nhau.

Cô chỉ là không đoán trước được, hôm nay cô và gã lại nói chuyện với nhau ở đây.

Con ngựa mà cô vẫn cưỡi mọi khi không hiểu sao dở chứng, ngay khi cô vừa nắm dây cương, nó lồng lộn tung hai chân trước lên phi nước đại vòng quanh trại. Cô hoảng sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu, chỉ biết nắm chặt dây cương. Ngay khi con ngựa sắp lao vào thành gỗ, cô nghe đoàng một tiếng, con ngựa giật mình hí lên một tiếng vang trời rồi đổ mình xuống còn cô thì theo quán tính bị văng ra cách xa một đoạn.

Vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là con ngựa nằm im trên bãi cỏ, còn gã, đang cầm một khẩu súng ngắn trong tay. Chẳng kịp suy nghĩ gì hết, cô vội đứng dậy, gào lên: “Anh điên rồi à?”

Gã nhướn mày: “Tôi làm sao?”

“Tại sao anh lại bắn nó?” – cô chỉ tay về phía con ngựa, tức giận mắng gã.

“Thật là… tôi còn tưởng chuyện gì” – gã nhếch mép cười, càng khiến cô nổi giận, sau đó khuôn mặt gã lại trở về trạng thái bình thản mọi khi - “Nếu không phải vừa rồi tôi kịp bắn nó, cô có nghĩ đến cô sẽ thế nào không?”

“Kể cả tôi có bị thương cũng là chuyện của tôi. Tôi đã nhờ anh giúp sao? Hơn thế nữa còn giết chết một sinh vật!”

“Giết chết?” – gã bật cười, tiếng cười khùng khục nho nhỏ trong cổ họng rồi như thể vừa nghe chuyện gì hài hước lắm, gã phá lên cười một tràng dài.

Sora nhíu chặt mày, nắm tay cuộn lại. Gã cười cái gì? Có chuyện gì buồn cười đến thế sao? Đối với hắn, giết chết một con ngựa vui lắm sao? Cô lật đật bước đến trước mặt gã, ngay lúc định thọi cho gã một cú, gã giơ khẩu súng lên lắc lắc, nói với cô bằng khuôn mặt cười nhăn nhở: “Đây là súng gây mê thôi cô ngốc ạ.”

Sora ngẩn người. Súng. Gây. Mê? Cô lắp bắp: “Nhưng vừa rồi tôi nghe rõ ràng có tiếng nổ súng…”

Khuôn mặt vẫn chưa hết ý cười, gã nhìn cô rồi đưa tay vuốt ve khẩu súng gật gù đánh giá: “Đồ đắt tiền thì hiệu ứng âm thanh đi kèm cũng tốt lắm. Rất sống động.”

Bấy giờ cô mới thở phào một cái: “Thì ra là vậy, tôi cứ tưởng anh giết chết nó rồi. May quá! Cám ơn anh.”

“Thật không biết cô bị điên hay não cô hỏng rồi nữa.” – Gã nói, cùng lúc bước tới bế cô lên trên tay phăm phăm bước đi.

“Anh làm gì vậy?” – cô hốt hoảng kêu lên.

“Còn để cô ngơ ngác ra đấy nữa chắc sắp có biển máu chảy ra đây mất. Đầu gối cô rách toác cả ra rồi. Và còn...” - gã hắng giọng - "... tôi là Kim Woo Bin"

“…”

Có cần dùng từ tượng hình mạnh đến vậy không?

...



Cô từng chơi trò đoán tính cách với gã, con người gã có vẻ rất bí hiểm, gã có dáng người cao lớn, khuôn mặt góc cạnh và khí chất cao ngạo. Đôi mắt của gã sắc lạnh, lông mày đậm và dài, tỏa ra khí thế bức người. Cô nhớ có lần trong quán cà phê nọ, cô nhân viên thậm chí đã đánh rơi cả khay đồ khi lỡ nhìn vào mắt gã.

Nghĩ lại mới thấy, cô chưa bao giờ thấy gã cười cả. Vừa rồi khi gã cười, cô còn nghĩ, ra gã cũng biết cười cơ đấy. Lại còn cười rất đẹp, tất cả đường nét dịu đi rất nhiều, chỉ còn là vẻ tinh nghịch như một cậu nhóc.

“Xong rồi đấy.” – Woo Bin lúc này đã băng bó xong cho cho cô, phủi tay đứng dậy.

“Cảm ơn anh.” – Sora ngẩng đầu mỉm cười rồi cũng đứng dậy, cô quay người khập khiễng bước đi.

“Có cần tôi giúp không?”

“Không cần đâu. Tự tôi đi được” – cô nói mà không quay đầu lại.

“Tôi nói tên tôi rồi đấy…” – lần này Sora dừng bước, khi quay đầu cô bắt gặp Woo Bin lại cười, gã đưa tay sờ lông mày – “phòng trường hợp cô quên, tôi sẽ nói lại lần nữa, tôi là Kim Woo Bin.”

Sora dường như nghe được những tiếng lách cách, bức tường vô hình giữa hai người đang nứt dần. Và Kim Woo Bin là người tạo ra vết nứt ấy.

“Tôi là Kang Sora” – cô đáp.

“Thì ra là vậy. Ừm, vậy là chúng ta không còn là người lạ nữa rồi.”





2.



Chiều tối, cơn mưa rào bất chợt đổ xuống Jeju. Sora ngồi trên sàn gỗ dưới mái hiên, những hạt mưa táp cả vào bàn chân cô. Mát lạnh.

Chiếc chuông gió nhỏ treo trên trái nhà kêu leng keng.

Tường rào bằng đá đen xếp trước mặt vừa đủ thấp để thấy ngoài xa mặt biển trải rộng xanh thẳm, sóng nối sóng xô vào vách đá, âm thanh vang đến tận chỗ cô đang ngồi. Bóng tối chậm chạp kéo đến, quyện lẫn với mây đen dưới màn mưa thành một màu u ám.

Anh ghét phải nói phải nói bất kỳ điều gì về sự chia ly nhưng đó cũng là đặc ân mà những người yêu nhau mới có quyền nhận lấy.

Hãy hứa với anh, ngay cả khi anh không thể ở bên cạnh em, em không được để mình bị ốm, hãy giữ gìn sức khỏe và luôn mỉm cười em nhé.

Bất kỳ với món ăn tuyệt hảo nào, em hãy ăn thật nhiều vào.

Và hãy nghĩ về anh bất kỳ thời gian nào có thể nhé em…



Cô gấp lá thư lại, trên khuôn mặt đã đầy nước mắt từ lúc nào.

Lá thư của Lee Teuk được gửi đến cho cô theo đường bưu điện sau ngày anh gia nhập đội đặc nhiệm Interpol được hai tháng. Lúc nhận thư, cô vừa hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng chấp nhận mở lòng với cô, lại vừa hờn dỗi vì anh để cô ở lại mà đi làm nhiệm vụ, cũng lại lo lắng không biết tình hình của anh thế nào. Lúc ấy, cô đọc thư mà nước mắt hòa lẫn với nụ cười.

Còn hôm nay, phải can đảm lắm Sora mới dám đọc lại những dòng chữ này.

Từ dòng… từng dòng… đều như kim châm vào lòng cô.

Đưa tay lau nước mắt, cô khẽ nói với anh:

“Lee Teuk… chỉ hôm nay thôi, cho em được khóc. Em sẽ chấp nhận sự thật, sẽ sống thật tốt, thật khỏe mạnh như lời anh nói. Lee Teuk à, chỉ ngày hôm nay thôi nhé… anh xem, cũng đâu phải có mình em buồn đâu, đến ông trời còn khóc nữa kìa. Đúng không anh?”







Sáng hôm sau trời quang mây tạnh, nắng rực rỡ phủ một màu vàng ngọt ngào khắp Jeju. Sora tập tễnh bước đi bằng chân trần trên thảm cỏ trước nhà, vươn vai đón lấy nắng sớm.

Cô khoác thêm chiếc áo, xỏ giầy rồi đi bộ ra bãi đá, vết thương trên đầu gối vẫn chưa khỏi nên cô đi có chút tập tễnh. Cũng không làm thế nào khác được, cô hẹn trước lấy ít đồ biển với mấy nữ thợ lặn từ tuần trước, ô tô thì lại không thể đi trên con đường nhỏ ra bãi đá.

Vườn hoa cải trải rộng bên cạnh chỉ cách cô một hàng rào bằng gỗ, vàng rực dưới ánh nắng. Sora hít hà không khí trong lành, tâm trạng khá vui vẻ.

Những nữ thợ lặn đang ngồi tụ lại với nhau, họ vừa mới ở dưới biển lên, vẫn mặc nguyên bộ đồ lặn, các bà các cô đổ ra trên tảng đá phẳng dưới chân những gì mà hôm nay thu hoạch được.

Bào ngư, hải sâm, nhím biển đều rất tươi ngon. Sora trả tiền cho họ, xách một xô đầy đồ biển trên tay. Bọn họ vẫy vẫy tay, nói với cô điều gì đó bằng phương ngữ Jeju mà cô nghe không hiểu:

“Mendorong ddodot”

“Mendorong ddodot”

Sora ngơ ngác: “Cô nói sao ạ?”

“Mendorong ddodot” – bọn họ lại lặp lại câu nói đó rồi cười ồ lên với nhau.

“Họ chúc cô một ngày vui vẻ đó” – giọng nam trầm vang lên sau lưng Sora.

Là Kim Woo Bin.




Woo Bin cất tấm hình vào trong ví, trong hình Sora cười đến xinh đẹp, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch, cô dịu dàng tựa vai vào Lee Teuk, hạnh phúc ngập tràn.

Một Sora vốn tràn đầy sức sống như vậy.

Trước mặt anh, chỉ còn là một Sora trầm lặng như mặt nước hồ không gợn sóng.

“Một mình cô mà mua nhiều đồ thế sao? Ăn liệu có hết không?” – anh nhăn mũi giành lấy xô đồ nặng trên tay Sora bỏ vào giỏ xe đạp.

“Tôi tưởng anh là một người ít nói cơ đấy.” – Cô cũng không phản đối để anh xách giúp, bước đi bên cạnh anh trên con đường nhỏ.

“Mọi người tưởng tượng về tôi nhiều lắm.” – Anh cười nhạt, chợt nhớ đến vết thương của cô, anh hỏi – “Mà vết thương của cô thế nào rồi?”

“À, đỡ rồi, tôi không sao.” – Cô nhìn xuống lớp vải trắng quấn quanh đầu gối, vì đi bộ lâu nên hình như đã toác miệng, chút máu đỏ thấm ra ngoài, liếc nhìn anh, cô lén đưa tay kéo váy phủ lên trên. Cũng không biết sao lại trở nên lúng túng lo sợ như vậy trước mặt anh.

Hành động vụng về này của cô đương nhiên không qua khỏi mắt anh, anh thở dài một cái, dựng xe rồi đi vòng tới ngồi xụp xuống trước mặt cô.

“Tôi đã nói không sao rồi mà.” – Sora bước lùi lại

“Đứng yên đấy. Thế này mà nói không sao?” – anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh – “Khoan đã, không phải khi nãy cô đã đi bộ ra đây đấy chứ?”

Thì chính là như vậy đấy, anh quản cái gì chứ? Sora nuốt câu nói xuống cổ họng, không biết tại sao cô lại không thể đường đường chính chính trả lời anh ta được như vậy?

Woo Bin bỗng đứng dậy, khoảng cách giữa anh và cô tương đối gần, dáng người anh cao lớn lập tức tỏa ra khí thế bức người khiến cô vô thức lùi lại. Nhớ lại cảnh cô bị anh bế lên bất ngờ hôm trước, cô buột miệng nói: “Anh đừng có mà đến gần đây.” – cô nhìn anh đầy cảnh giác.

Thấy cô đột nhiên giương móng vuốt lên như con mèo nhỏ, Woo Bin càng thêm vui vẻ muốn trêu chọc, khuôn mặt vẫn lạnh tanh, anh dang hai tay ra, bước lại gần cô.

“Anh… cái người này thật là!” – Sora nhắm chặt mắt đưa hai tay lên chặn anh lại.

Nét cười trên khuôn mặt Woo Bin trong giây lát đông cứng, anh cảm nhận sâu sắc bàn tay mềm mại của cô đang đặt trên ngực anh.

Thời gian chậm chạp bò qua.

Gió phảng phất đưa mùi hương của cô lại quanh anh.

Woo Bin hắng giọng, lùi lại, giơ hai tay lên làm điệu bộ đầu hàng: “Tôi chưa có lại gần cô. Là cô ‘lại gần’ tôi đấy nhé”

Sora vội vàng bỏ hai tay xuống, hai má cô đã đỏ hồng lên. Cô thở dài, ảo não nói: “Tôi bảo này, rốt cuộc tôi đã làm gì sai với anh hả? Chúng ta cứ làm người lạ như lúc đầu được không? Anh để tôi sống bình yên một chút được không?”

Từ khi bắt đầu nói chuyện với anh ở trại ngựa hôm đó đến giờ, ấn tượng và phán đoán về anh trong cô đều bị đảo lộn hết cả.

Anh đưa tay xoa đầu cô, giọng thêm phần trêu đùa: “Lên xe tôi đèo cô, tôi chỉ muốn nói vậy thôi.”

Sora bất giác ngẩn người nhìn Woo Bin.

Lee Teuk cũng thích xoa đầu cô như vậy.

“Lên xe anh đèo em, từ giờ về sau chúng ta đừng bao giờ tập xe đạp nữa nhé!”


Sống mũi cô cay cay, mắt đã ướt nước.

“Cô làm sao vậy. Được rồi được rồi, tôi không trêu cô nữa đâu.” – Woo Bin thấy cô sắp khóc, luống cuống cả lên.

Lee Teuk cũng như vậy. Dù anh nghiêm khắc với bọn Dong Hae Eun Hyuk cỡ nào, chỉ cần thấy cô khóc là sẽ luống cuống không biết làm gì dỗ dành cô, chỉ liên tục ở bên cạnh ngốc nghếch hỏi: "Sao em lại khóc? Sao em lại khóc cơ chứ?"

Sora cắn môi, cô chớp nhẹ mắt đè nén cảm xúc bột phát vừa rồi trở lại. Cô khụt khịt nói với Woo Bin - “Không phải anh nói muốn đèo tôi sao? Còn đứng ngây ra đấy làm gì nữa?”

Anh nheo mắt nhìn cô, lời nói của cô gái nhỏ này bỗng dưng rất có uy quyền khiến anh không thể không nghe theo.

Giống như việc muốn che giấu đi vết thương trên đầu gối, anh biết cô đang cố gắng che giấu cả vết thương đang dày vò trong lòng cô nữa. Vì người đó...

Nhưng anh không biết, phải làm sao để anh có thể chữa lành vết thương này cho cô đây?





To be continued...

Bình luận

chội, lúc đầu thấy ss viết fic này e k thích lắm nha, cơ mà ss viét hay quá ạ, thế là hóng luôn, mà ss ơi, già e mất thì khổ e quá ạh :(  Đăng lúc 22-3-2015 09:27 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
kaka19 + 5 Bin là cơn gió thoảng qua đời Ra :.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 15-3-2015 18:21:40 | Chỉ xem của tác giả
ủng hộ em Bông phát nào
SS là hóng cả YMMC với cả cái oneshot này lắm nhé
cơ mà cứ nghĩ tới cảnh anh già bị hi sinh và cậu Bin thay thế là thấy ứ chịu nổi rồi
thặc tình vẫn cứ mong cậu Bin chỉ là cơn gió thoảng qua thoảng lại còn lão già là cơn bão không tan
Nói chứ em viết hay quá mà ss bị hóng theo lun, sẽ kiếm video của hai trẻ để làm vid cho em nha
cơ mà ứ hứa trước đâu hén

Bình luận

ko biết, cứ ghi sổ đợi vid nhá ss :)))))  Đăng lúc 15-3-2015 08:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 15-3-2015 22:31:22 | Chỉ xem của tác giả
Em đã làm thế này thì ss kiếm thêm hình cho em minh họa nhé
Cô gắng phấn đấu nhé
Cám ơn nhóc đã viết truyện cho mọi người đọc
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 20-3-2015 01:12:29 | Chỉ xem của tác giả

3.


Có lẽ đảo Jeju nhỏ hơn Sora nghĩ, chỉ là một người không lạ cũng không quen như Kim Woo Bin, đi đến đâu cũng có thể gặp. Nếu như tiểu thuyết phim ảnh là có thật, có lẽ Sora cũng nên tin rằng giữa cô và anh ta cũng có “sợi chỉ” nào đó chăng?

Lúc đầu anh ta chỉ gật đầu chào hỏi hay vẫy tay với cô trên đường.

Dần dần tình cờ ngồi cạnh cô trên xe buýt hay bến tàu.

Cho đến khi anh ta tình cờ cùng cô đi đến những địa điểm du lịch trên đảo Jeju thì cô có chút nghi ngờ, sự tình cờ này không hẳn là tình cờ.

Có khi cô ngẩng đầu lên đã thấy anh ta ngồi trước mặt mình.

Có khi cô xách túi đồ nặng, anh ta chợt đi tới thản nhiên giành lấy xách giúp cô.

Cũng có khi như hôm nay, cô vừa trượt chân suýt ngã thì anh ta đã nhảy ra ngay sau đỡ cô rồi vừa vỗ tay bôm bốp, vừa gật gù cười nói:

“Cô thật đáng kinh ngạc, hình như ngày nào cô cũng vấp ngã ít nhất vài ba lần nhỉ?”

“Mỗi người đều có sở trường của mình mà, anh thì giỏi quản chuyện người khác lắm.” – Cô vừa đứng dậy, phủi quần áo, vừa lườm anh ta.

“Cô nói người khác ở đây là thế nào? Tôi chỉ quản có mình cô thôi mà.”

“Thật lãng phí cho tài năng của anh… ”

“A.. Á á á á á” – Sora giật mình ngẩng lên, người nào đó không hiểu bằng cách nào đã nằm một đống dưới dốc núi. Nhìn xem, ông trời thật có mắt.

"Anh còn làm gì ở dưới đấy nữa. Ya, Kim Woo Bin, Kim Woo Bin"

"Cô không nhìn thấy sao mà còn hỏi?" - Woo Bin vẫn nằm đó, anh ta chỉ ngóc mỗi đầu dậy, xịu mặt như một cậu bé - "Tôi đang nằm ăn vạ cô đấy. Xuống đỡ tôi đi chứ cô bạn."

Dù nghĩ anh ta bị ngã cũng đáng lắm nhưng cuối cùng cô vẫn quay lại đỡ anh ta dậy. Con đường nhỏ xuyên qua rừng cây xanh mát dẫn lên đỉnh núi Halla dài hơn một ngàn chín trăm mét, bây giờ có thêm hai người vừa dìu vừa đỡ nhau đi lên.

Giữa tiếng chim chóc hót líu lo. Là tiếng cằn nhằn của Sora.

“Anh vừa mới nói tôi xong, giờ thì nhìn anh xem này. Chân tay xướt xát hết cả rồi. Tôi có ngã vài chục lần cũng không thật khó mà đẹp được như cú ngã của anh, so với người cần cù là tôi đây, anh mới đúng là thiên tài đấy.”

“…”

“Không phải tôi đang nhìn nhầm đấy chứ? Anh còn cười được nữa à?”

“Khục khục hahaha… Chỉ tại tôi chưa bao giờ thấy bộ dạng này của cô thôi. Cứ như cô đang lo lắng cho tôi lắm ấy.” – Woo Bin nhìn cô, ánh mắt vui vẻ.

“Tôi lại chẳng quẳng anh xuống núi bây giờ” – Sora trừng mắt dọa.

Đáp lại cô, ánh mắt Woo Bin lại càng đậm ý cười.

Anh ta nháy mắt với cô, nói: “Tôi biết cô mà, cô sẽ không làm ra những chuyện như thế đâu.”

Anh ta thì biết gì về cô?

Sora chợt nghĩ, giữa Kim Woo Bin và cô hình như đã hình thành nên một điều luật ngầm. Cả hai đều không bao giờ hỏi về những điều riêng tư của nhau và đều duy trì một vòng tròn bao quanh thế giới của mình. Có lẽ vì thế nên giữa hai người xa lạ như cô và anh hình thành nên một sự thấu hiểu và tin tưởng. Lặng lẽ. Điềm nhiên.

Cứ mải suy nghĩ như thế, cuối cùng đã đến đỉnh núi Halla.

Trước mắt Sora, những đám mây lững lờ tản bước, tiếp nối ngay sau đó là thung lũng xanh mướt mờ ảo trong làn sương và trên triền núi là những dải hoa tím ngắt một màu. Những lời hoa mĩ chẳng còn cần thiết nữa, phong cảnh thật khiến người ta chỉ có thể cảm thán trong im lặng.

“Chặc, quả là nếu không trải qua mệt mỏi cực nhọc, không thể cảm nhận được cảnh đẹp thế này.” – Woo Bin tặc lưỡi.

Nếu như em cứ cố gắng bước tiếp, những điều tốt đẹp sẽ lại đến chứ Lee Teuk?


Suốt một năm qua, Sora đã sống với hy vọng rằng Lee Teuk vẫn còn sống ở nơi nào đó, chỉ cần cô kiên trì tìm kiếm, nhất định sẽ tìm thấy anh. Dù mọi người xung quanh cô gục ngã, cô cũng nhất định phải mạnh mẽ sống, làm việc, bình tĩnh và điềm nhiên như chuyện anh mất tích chỉ là một lời nói đùa. Mẹ anh, chị In Young, đồng nghiệp của anh, trước mặt bọn họ cô luôn tỏ ra mạnh mẽ. Bởi so với họ, nỗi đau của cô có đáng gì?

Chỉ khi chút hy vọng mỏng manh không còn, cô mới trở nên mất phương hướng như vậy.

Anh luôn ở bên cạnh cô, bao dung che chở. Anh chỉ dạy cho cô mọi điều trong cuộc sống. Không chỉ là một người bạn, người cô yêu, mà còn là tín ngưỡng trong lòng cô. Mất anh, cô mới nhận ra bấy lâu nay cô đã dựa dẫm vào anh quá nhiều.

“Thật khó… để có thể quên đi một người nào đó.” – Sora bất giác thì thầm.

“Tại sao phải quên?” – Woo Bin hỏi.

Thoảng trong làn gió, cô cất giọng nghèn nghẹn:

“Vì nhớ đến người ấy, rất đau lòng.”






Hang động Manjanggul

Đảo Udo xinh đẹp

Đỉnh Soengsan Ilchubong trên miệng núi lửa

Lễ hội bùn

Lễ hội đom đóm

Woo Bin nghĩ lại mới thấy, anh đã cùng cô đi đến rất nhiều nơi trên hòn đảo này. Dần dần, cô đã không còn giữ sự xa cách như lúc đầu nữa. Anh cũng nhờ thế mà dần bước đến gần với cô hơn.

Mặt hồ trầm lặng không thể giữ mãi yên bình trước những cơn gió.

Anh thấy cô vui cười bên những đứa trẻ trong lễ hội đom đóm.

Anh thấy cô tròn mắt thích thú khi xem mọi người trát bùn vào nhau.

Hôm nay, cô còn lo lắng cằn nhằn với anh.

Bây giờ, cô lại trầm lặng suy nghĩ.

Lee Teuk, giờ anh đã hiểu vì sao anh ấy luôn nhắc đến cô với một nụ cười trên môi. Cô gái nhỏ này còn có bao nhiêu dáng vẻ nữa, trong lòng anh cũng thật tò mò muốn biết.

Chỉ là anh phải kiềm lại, để từ từ đến bên cạnh cô.

“Vì nhớ đến người ấy, rất đau lòng.”

“Sẽ đến lúc cô không còn đau lòng nữa. Thời gian trôi qua, thay vì cảm giác tội lỗi sợ sẽ quên đi ai đó, những kỉ niệm sẽ chỉ như gió thoảng qua, ấm áp và thoải mái…” - anh không nhìn cô, trầm giọng nói.




Sora đưa Woo Bin xuống núi, dường như cuộc đối thoại trên đỉnh núi Halla khiến cô và anh có chút gượng gạo với nhau.

“E hèm” – Woo Bin hắng giọng – “Đằng trước hình như có cuộc thi gì đó, chúng ta đến đó xem xem.”

“Mười thử thách bất ngờ đang chờ đợi các bạn. Còn chần chờ gì nữa nào, mau đăng kí tham gia cùng với chúng tôi để nhận những phần quà cũng bất ngờ không kém. Bên trong là nụ cười, cũng có thể là nước mắt, chỉ cần bạn vượt qua nỗi sợ hãi để mở ra chiếc hộp pandora này thôi. Nào nhanh tay đăng kí nào, chỉ còn hai thử thách bất ngờ nữa thôi…”

Sora và Woo Bin len qua đám đông chen lên. Trên sân khấu, một anh chàng mặc áo kim tuyến lấp lánh ánh đỏ, trên cổ áo cũng thắt nơ đỏ y như nghệ sĩ nhạc trot đang thao thao bất tuyệt không ngừng.

“Anh có dám lên thi không?” – Cô huých huých Woo Bin

“Xời, có gì mà tôi không dám. Cô dám thử thì tôi cũng chẳng có gì phải sợ cả.” – cô bật cười, xem ra anh ta đã khôi phục lại vẻ ngạo mạn lúc trước rồi.

“Tôi thử thách!” – Sora giơ tay lên, ném thêm một ánh nhìn thách thức về phía Woo Bin.

Anh chỉ nhướn mày, nhún vai rồi giơ tay lên cao. – “Tôi cũng thử thách!”

“Ồ, mời cô gái xinh đẹp lên đây. Cả anh giai cao to bên cạnh nữa nào.” – Nghệ sĩ nhạc trot ngay lập tức đón cô lên sân khấu bằng một nụ cười tươi rói.

Sora bốc lên một miếng bánh quy hình bán nguyệt, bỏ vào miệng cắn đôi, lấy ra một tờ giấy. Cô chậm rãi mở từng nếp gấp của tờ giấy, so với những lần cũng cả đội đi trinh thám, thử thách cỏn con này chẳng làm cô hồi hộp chút nào.

“Thử thách của bạn là ăn hết năm chiếc đùi gà trong vòng sáu phút”

Sora đọc dòng chữ trên giấy, thoáng mỉm cười. Đúng là thử thách lòng can đảm, trên đời này lại có thử thách đáng yêu thế này sao? Cô ngẩng đầu nhìn nghệ sĩ nhạc trot, anh ta liếc thấy dòng chữ cũng tinh nghịch nháy mắt với cô.

Cô lại nhìn sang Woo Bin, trông mặt mũi anh méo xệch. Giơ tờ giấy ra cho cô xem, anh cười khổ: “Thử thách của bạn là thái hết mười củ hành tây trong mười phút.”

Sora phì cười.





Chập tối, cả hai ngồi bên một quá ăn nhỏ bên bãi biển.

Những con sò đặt trên vỉ nướng nổ lách tách rồi xèo xèo cháy, khói bốc lên thơm đến nỗi khiến Sora thấy đói cồn cào.

Cô vui vẻ rót rượu, ngẩng đầu nhìn Woo Bin vẫn còn đang sụt sịt vì mấy củ hành tây, cô lại không kìm được phì cười.

“Cái thằng nhãi nhạc trot đấy, tôi khóc hết nước mắt mà đổi lại mấy chai rượu Chongsan này sao? Hẳn là quà tặng cũng rất bất ngờ.” – Woo Bin đập bàn, ấm ức.

“Anh cũng thấy anh ta giống nghệ sĩ nhạc trot đúng không? Haha, tôi thấy anh ta dễ thương mà, với lại, đây là rượu đặc sản đó.” – Sora ngửa cổ uống một hớp rượu, mắt cô nhắm tịt lại rồi tặc lưỡi nhấm nháp vị nồng chát của rượu.

“Trông cô vui chưa kìa. Bộ dạng y như con cún con.”

“Ầy, tôi sao lại giống cún được. Anh mới giống cún thì có. Nhìn xem, hai mắt thì dài như thế này, lông mày thì xếch lên thế này, hoàn toàn giống cún á.”

Woo Bin lắc đầu mặc kệ cô làm loạn. Nếu bây giờ có gương ở đây, cô mới biết được bộ dạng cô ấy thế nào. Hai má đỏ hồng, hai mắt ươn ướt, nhắm tịt lại cong cong khi cười, còn nữa, cánh môi của cô… Nghĩ đến đây, Woo Bin lại vội lắc đầu cho tỉnh táo.

Woo Bin đưa cô về nhà. Lại yên lặng bước theo sau cô. Gió đêm sượt qua mái tóc khiến cô so vai vì lạnh, ngay sau đó đã thấy trên vai là chiếc áo khoác của anh.

Sora khẽ mỉm cười.

Teukie à, ngoài anh ra có chàng trai khác khoác áo cho em khi lạnh rồi này. Anh mà biết thì có ghen không?



Cổng lớn chỉ là hai chiếc trụ đá thấp có đục lỗ gắn ba cây gỗ vào, Sora bước qua đi vào bên trong. Cô lấy chiếc áo trên vai xuống trả cho anh, xong đâu đấy lấy thêm một cây gỗ, xỏ qua lỗ trên trục đá. Cô phủi tay, liếc nhìn anh, không cần nói ra nhưng cô biết anh sẽ hiểu.


*Ở Jeju, có thể bạn sẽ thấy có nhà đặt 4 thanh gỗ. Đây là tín hiệu thể hiện một gia đình chỉ có phụ nữ thôi. “Nhà toàn đàn bà con gái, đàn ông tránh qua lại kẻo mang tiếng cho phụ nữ chúng tôi”



Số lượng cây gỗ trên trục đá ở đảo Jeju đều có ý nghĩa riêng của nó, Woo Bin biết, cô có ý nói anh đừng lại gần cô. Nhưng không biết sao, nhìn vẻ mặt của cô, anh lại lớn mật bước qua những cây gỗ, đi thẳng đến trước mặt cô.

Đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt cô, anh đặt một nụ hôn lên môi cô. Mềm mại. Lành lạnh vị gió biển. Nồng nàn vị rượu chongsan.

“Tôi xin lỗi. Có lẽ tôi thích em mất rồi.”

Bình luận

e hèm, e ngất đây ss ạ :v  Đăng lúc 22-3-2015 09:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 21-3-2015 10:06:18 | Chỉ xem của tác giả
Lần đầu comt fic ss
Em bảo là em có cảm giác rất lạ với fic này
Ngày trước biết Sora cũng là xem WGM của Lee Teuk với Sora
Sau này xem nhiều phim hơn một chút thì thấy Sora dễ thương nữa
Nhưng trong fic ss couple lạ quá nên em cũng chẳng biết nói gì
ủng hộ ss

Bình luận

Cám ơn em đã ủng hộ nhé, ss cứ hứng lên làl ại bày trò ấy, couple hơi lạ nhỉ? :))  Đăng lúc 21-3-2015 08:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 21-3-2015 20:36:01 | Chỉ xem của tác giả
4.




Thời gian thoáng chốc ngưng đọng.

Woo Bin nhìn chăm chăm vào đôi mắt cô. Trăm ngàn suy nghĩ chạy qua trong khoảnh khắc.

Mày điên rồi!

Sao mày lại hôn cô ấy cơ chứ?

Xong rồi, cô ấy sẽ chạy xa khỏi mày…

Nhưng cũng có thể… biết đâu… cô ấy sẽ chấp nhận…

Không biết đã qua bao lâu sau, Sora cất giọng nói:

“Anh bây giờ, là đang đùa giỡn với tôi?”

“Không hề.” – Woo Bin lắc đầu. Cảm thấy hơi men đã bốc sạch, giờ phút này anh hoàn toàn tỉnh táo.

Sora nghi hoặc chạm ánh mắt anh, trong ánh mắt đầy sự chân thành khiến cô hoảng sợ lẩn tránh. - “Tôi không cho rằng bây giờ là lúc trái tim tôi có khả năng tiếp nhận ai đó.” –Cô lạnh lùng trả lời rồi quay đầu bước đi.

“Em sẽ rời khỏi Jeju chứ?” – Woo Bin nói với theo sau lưng cô – “Dù nơi này thoải mái và ấm áp. Em sẽ sống ở đây cả đời sao?”

Bóng lưng cô thoáng chấn động, nhưng rồi rất nhanh, cô bước tiếp, bỏ lại sau lưng những cơn gió biển rì rào mãi không thôi.




Jeju, lễ hội đèn lồng.





Ánh trăng vàng nhạt phủ một màu lung linh huyền ảo cho những chiếc đèn lồng đủ màu sắc và kích cỡ dập dềnh trôi theo sóng nước.

Trên bờ sông Namgang, những người dân địa phương vui vẻ thả đèn lồng, nhảy múa và hát hò những bài hát truyền thống. Khách du lịch nước ngoài cũng hào hứng thích thú tham gia lễ hội, họ treo đèn lồng và cầu nguyện những điều may mắn.

Giữa đám đông, Woo Bin vẫn có thể nhận ra bóng hình duyên dáng ấy ngay lập tức. Sora thoải mái trong chiếc váy trắng, mái tóc xõa ngang vai và khuôn mặt xinh đẹp chẳng cần tô điểm.

Nếu cô muốn tránh anh, cô hoàn toàn có thể.

Nhưng sau buổi tối hôm đó, cô không hề trốn tránh anh. Tệ hơn thế, cô đơn giản là không để anh vào mắt, cũng vờ như không để lời bày tỏ của anh vào tai.

Woo Bin cười nhạt, như thế có nghĩa là anh đã thất bại thảm hại dưới tay cô gái nhỏ?

“Hey…” – Sora hơi giật mình quay sang, là một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh biếc.

“Ừm, Hi.” – Sora chào lại

Cô gái ghé tai thì thầm với Sora - “Do you know that guy?” – rồi hất cằm về phía xa.

Sora ngơ ngác nhìn theo hướng cô ta chỉ. Không khó để nhận ra đó là Kim Woo Bin. Hôm nay anh lịch lãm trong áo sơ mi màu rêu nhạt và quần tây, mái tóc không vuốt lên cao ngạo như mọi khi mà chải rủ xuống. Ừm… Sora không phủ nhận, hôm nay Woo Bin… trông rất hiền.

Bắt gặp ánh mắt cô, anh cười tươi, đưa tay vẫy cô rồi lững thững bước lại. Còn cô lướt mắt qua anh, coi như không nhìn thấy.

“Is he your lover? He keeps looking on you.” – Cô gái tóc vàng lại hỏi Sora

“Ah…” – Sora thoáng suy nghĩ, mỉm cười, cô đáp lại – “He is my brother.”

“Really? Can you help me ask for his phone number?”

Sora nghiêng đầu, chớp chớp mắt – “Oh, I think you d’better do it yourself. He is kind of very likes foreign girl, blonde hair, blue eyes, cute, just like you.”

Vừa đúng lúc Woo Bin đến nơi, cô gái tóc vàng thoáng bối rối nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ tự tin, nhìn anh cười nói:

“Would you mind taking me around?”

“Me?” – Woo Bin ngạc nhiên hỏi lại, anh quay qua nhìn Sora, cô le lưỡi với anh rồi tảng lờ như không biết chuyện gì.

“Your sister said that you’d love to take me around.”

Dường như đã hiểu mọi chuyện, Woo Bin đưa tay khoác lấy vai Kang Sora, cô giật mình vì hành động của anh, muốn thoát ra nhưng nhận ra bàn tay anh đang nắm vai cô rất chặt.

Woo Bin ghé tai Sora thì thầm nhưng vẫn đủ để cô gái kia nghe thấy: “Sister? You make me feel bitter honey…” – anh ngẩng đầu nhìn cô gái tóc vàng, mỉm cười lịch sự - “Sorry lady, I am the man of this girl”




“Em từ chối tình cảm của tôi, và giờ là giúp tôi tìm một nửa của mình mà không cần thông qua tôi?” – Woo Bin nhíu mày nhìn Kang Sora.

“Tôi chỉ nghĩ là có rất nhiều người khác sẽ hợp với anh hơn tôi. Nếu như anh cho cô ấy một cơ hội…”

“Vậy còn em thì sao? Tại sao em không cho tôi một cơ hội?”

Sora ngẩng đầu nhìn Woo Bin, cô thực sự bối rối và cảm thấy có lỗi với anh – “Tôi đã nói rồi, tôi vẫn chưa thể quên người đó.”

“Nhưng em có định một ngày nào đó sẽ mở lòng mình yêu một người khác?”

“Cho đến khi nào nhớ về anh ấy chỉ đem lại cảm giác ấm áp và thoải mái cho tôi… Tôi nghĩ, đến lúc đó tôi có thể sẽ yêu ai đó…”

Woo Bin rốt cuộc bật cười, anh xoa đầu cô, nói: “Vậy tôi đợi em đến lúc đó là được chứ gì.”

Nụ hôn đêm đó của Kim Woo Bin... Nếu bảo cô không có chút cảm giác gì. Là nói dối rồi...

"Tôi không muốn phải có lỗi với ai cả."

Woo Bin sờ lông mày - "Tôi biết em lo lắng điều gì. Này cô bạn nhỏ, anh đây có tự tin. Với lại, dù sao tôi cũng đặt chỗ trước nên có quyền ưu tiên đúng không?"

Vút! Đoàng!

Pháo hoa nổ rực rỡ trên sông. Những tia sáng xinh đẹp bay vút trong màn đêm rồi nhanh chóng biến mất.

Sora mỉm cười. Đúng vậy, dù sao cũng là chuyện của tương lai, thời gian rồi sẽ giải quyết tất cả.

Bất chợt, Woo Bin nhìn quanh, anh cảm nhận được ai đó đang dõi theo mình trong đám đông. Nắm lấy tay Sora, anh vội kéo cô đi.

“Anh làm gì vậy?”

“Đi theo tôi, tôi sẽ trả lời em sau.”

Đoàng! Sora giật mình, lẫn trong tiếng pháo hoa, cô nhận ra tiếng súng nổ, mùi thuốc súng thoảng qua. Không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng cô biết đây không phải chuyện lành.

Một tên áo đen xuất hiện, Woo Bin buông tay cô xông lên đánh nhau với hắn. Không hề nhận ra, trong lúc vội vã, ví tiền của anh rơi ra, bật mở trên mặt đất.

Đám đông hỗn loạn, xung quanh Sora không gian như đông đặc lại, cô không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy, trong ví của Kim Woo Bin là tấm hình của cô và Lee Teuk!

Cô chậm chạp nhìn về phía Woo Bin, anh ta nhanh nhẹn như một con báo tránh đòn rồi lại mạnh mẽ tung những cú đấm về phía đối thủ. Sau đó, cô để mặc cho anh ta kéo cô chạy đi.

Trái tim bỗng chốc như bị ai bóp nghẹn, trong đầu cô lúc này không còn suy nghĩ nào khác nữa…

Kim Woo Bin. Rốt cuộc anh là ai?




Dưới ánh trăng sáng, cánh đồng hoa cải dầu xào xạc trong gió. Tiếng chân đuổi theo đã không còn, Sora nặng nề hỏi Woo Bin:

“Anh là ai?” – cô đưa mắt nhìn anh, hoàn toàn xa lạ.

“Sora, tôi xin lỗi.”

“Tại sao phải xin lỗi tôi? Anh đã làm gì có lỗi với tôi sao?” – Sora nghe thấy giọng mình đều đều vang lên, trăm ngàn lần đều không muốn những gì cô đang nghĩ là sự thật.

Lee Teuk trước khi rơi xuống vực đã bị bắn bởi một tên sát thủ…

Anh ta đánh nhau rất giỏi…

Anh ta rất kì bí…

Cô đã từng chơi trò đoán tính cách với Kim Woo Bin, quả thực lúc đó cô đã nghĩ anh là sát thủ, sau khi quen anh, nghĩ lại cô thấy suy nghĩ này của mình thật buồn cười. Nhưng giờ phút này những suy đoán ấy quay lại giằng xé với những hình ảnh tốt đẹp của anh, tất cả những nghi hoặc trong cô như pháo hoa đã bắt đầu nổ tung, tán loạn tứ phía, chỉ khác là, mãi không biến mất.

“Tại sao anh lại có bức hình này?” – gằn giọng nói, cô giơ tấm hình nhỏ lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

Cô thoáng nhận ra vài tia kinh ngạc trong đáy mắt Woo Bin, anh cúi đầu, không biết qua bao lâu, mới trả lời cô - “Cái này… là của Lee Teuk.”

Khóe môi cô run lên, nghe thấy tên anh, hốc mắt cô đã bắt đầu ươn ướt, cô giật lấy khẩu súng trong tay Woo Bin, dí họng súng vào ngực anh – “Nói! Tại sao anh có bức ảnh này, tại sao anh biết Lee Teuk, anh xuất hiện ở đây không phải là một sự tình cờ đúng không?”

Đáp lại cô, Woo Bin chỉ lắc đầu, vai anh thõng xuống không còn sức lực, và khi anh ngẩng đầu nhìn Sora, trong ánh mắt là nỗi bất lực và khổ sở chưa từng thấy.

“Tại sao lại giết anh ấy?” – Giọng cô vang lên, khô khốc.

Kim Woo Bin thoáng kinh ngạc khi nghe cô hỏi, anh không trả lời cô mà hỏi lại – “Cục cảnh sát thông báo với em Lee Teuk mất tích khi nào?”

“Hơn một năm trước.”

“Hơn một năm trước, cũng là lúc tôi gặp Lee Teuk.”

Sora ngẩn người, bàn tay cầm súng hạ xuống. Lee Teuk không mất tích?

Woo Bin lẳng lặng đưa tay cởi những hàng cúc trên áo sơ mi, dưới ánh sáng mờ ảo của vầng trăng, những vết sẹo chồng chéo trên ngực anh hiện ra. Chỉ vào một vết sẹo tròn trên ngực trái, giọng anh nghẹn lại – “Đây là món quà anh ấy dành tặng tôi. Cục cảnh sát đưa tôi vào tổ chức tội phạm làm gián điệp từ khi tôi mười chín tuổi. Che giấu thân phận sống trong bùn đen suốt năm năm trời, đến khi tôi sắp quên mất cái tên Kim Woo Bin của mình, đến khi cái ác sắp ăn mòn trái tim tôi, Lee Teuk đã đến. Phát súng này chỉ cách trái tim tôi gần 2 cm, vừa đủ để trả lại mạng sống này của tôi. Anh ấy đẩy tôi ra khỏi tổ chức tội phạm, thế chỗ cho tôi…”

“Nói như vậy, anh ấy vẫn còn sống?” – Trái tim Sora rung lên một nhịp, chút hy vọng le lói, cô vội ngắt lời Woo Bin.

Đáp lại cô, anh chỉ lắc đầu, khó khăn cất giọng: “Anh ấy đã hy sinh rồi. Thực sự đã hy sinh rồi…”

Câu trả lời của Woo Bin như thuốc độc lan tràn trong người Sora khiến cô đau đớn đến toàn thân run rẩy. Nỗi đau giống như bánh xe xoay vòng, lại một lần nữa cán qua trái tim cô, lần này còn đau hơn lần trước gấp bội. Đôi chân cô mềm nhũn, quỳ thụp xuống trên cánh đồng, cô nắm chặt tay đấm mạnh vào ngực mình, tiếng khóc mới nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng.

Cô chưa bao giờ khóc lớn như thế, tiếng khóc đến giằng xé tâm can. Woo Bin đau lòng vòng tay ôm xiết lấy cô, chỉ mong có thể chịu đựng thay cô nỗi đau này.

“Tôi xin lỗi. Sao tôi có thể khiến em đau lòng thế này cơ chứ.”

“Nói dối… nói dối… Sao anh ấy lại có thể làm như thế này với tôi. Lee Teuk…” – Cô khóc nấc lên, tiếng nói đứt quãng – “không thể nào… anh ấy nói sẽ quay trở lại mà…”

Thời gian ngưng đọng…

Nước mắt vẫn không ngừng rơi…

“Kim Woo Bin, tao thật khó khăn mới tìm được mày!” – giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau, Woo Bin vội quay lại, là tên tội phạm trong tổ chức.

Rất nhanh anh nhét khẩu súng vào tay cô, thì thầm – “Mau chạy đi!”

“Bọn cớm đang lùng xục cắt nát từng mắt xích của tổ chức. Còn thứ phản bội như mày lại ở đây tình thương mến thương, vui vẻ quá nhỉ?”

“Dừng lại đi Hong Jong Hyun, cô ấy không có tội gì cả, mày tha cho cô ấy, tao thuộc về mày.” – Woo Bin khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, che chở cho cô, cứng rắn ra điều kiện.

“Mày nghĩ mày đang ở thế có thể sai bảo tao phải làm gì?”

“Jong Hyun! Xin mày đấy!” – Woo Bin gằn giọng.

Đáp lại anh, Hong Jong Hyun ném khẩu súng ra xa, hắn ngông cuồng nói – “Được thôi, dù sao cô ta cũng chẳng có chút thú vị, tao muốn tận tay tiễn mày qua thế giới bên kia, giống như…đã tận tay giết thằng cớm Lee Teuk kia vậy.”

Cả người Sora chấn động!

Hắn ta là người đã giết Lee Teuk?

Không hề suy nghĩ, cô bước ra phía trước, đối mặt với hắn, giơ súng lên

“Đừng làm thế Sora!”

Thế nhưng...

Cô không ngờ Woo Bin vọt qua chắn trước họng súng…

Hai tiếng súng vang lên đồng thời, Hong Jong Hyun ngã xuống, cảnh sát mai phục ùa ra. Ồn ào. Náo động.

...


Sora đứng bất động, trước mặt cô Woo Bin đưa một tay nắm lấy vai cô, cả mình dường như phải nhờ vào cô để đứng vững.

“Tôi đang phân vân suy nghĩ. Chỗ này của em…” – Woo Bin đưa tay lên ngực trái, nơi máu đang chảy đầm đìa – “…đều thuộc về người đó đúng không? Nếu…. nếu tôi chết, chí ít…” – anh chậm chạp dịch ngón tay lên đầu mình – “…em cũng có chút áy náy đau lòng mà đặt tôi ở đây chứ? Nhưng mà… nếu tôi còn sống, tôi chắc chắn sẽ theo đuổi em bằng được…”

Anh đổ mình dựa vào cô, thở khó nhọc.

Giữa cánh đồng hoa bao la, cô đỡ lấy anh trong lòng mình – “Anh vẫn còn cười được?”

“Giờ tôi cảm thấy thoải mái lắm, không còn nợ nần gì em nữa cả. Hơn nữa, em còn đang lo lắng cho tôi…”

“Đồ tồi!” – Sora mắng anh, hốt hoảng đưa tay bịt lại vết thương trên ngực anh, cô dáo dác nhìn quanh gọi xe cấp cứu.

Anh nắm chặt bàn tay cô, gắng sức nói: “Em chọn đi, tôi còn sống thì em sẽ cho tôi cơ hội chứ?”

“Anh tốt hết giữ tỉnh táo cho tôi. Anh sẽ sống!” - cô gào lên.

Woo Bin thở hắt ra, khẽ mỉm cười – “Được, tôi sẽ sống… vì em.”




Ba năm sau…


Đảo Jeju.

Bầu trời xanh trong không một gợn mây.

Mặt biển xanh thẳm dập dềnh những bông hoa cúc trắng. Gió đưa thoảng qua mùi hoa lưu luyến.

Sora đứng trên mỏm đá, nhìn về phía xa xăm. Mọi chuyện trôi qua giống như một giấc mộng. Lee Teuk, cô đối với anh giờ đây yêu hận đều không còn, chỉ còn lại những kỉ niệm như gió thoảng qua cánh hoa, ngọt ngào, êm dịu.

Cô đưa mắt nhìn người bên cạnh, anh nắm chặt lấy bàn tay cô, nụ cười tinh nghịch.

“Anh rất thoải mái đúng không? Không hề ghen tuông, thi thoảng em đều có thể nhớ về anh ấy… Tất nhiên là, không phải thi thoảng nhiều quá.”

Cô bật cười, lúm đồng tiền xinh đẹp nở rộ trên khuôn mặt. Cô kéo anh bước đi.

“Ừm. Anh rất thoải mái.”

“Hoàn toàn khác so với anh ấy đúng không?”

“Ừm, anh luôn khác so với anh ấy.”

“…”

“Cảm ơn anh… Cảm ơn anh đã sống vì em, Kim Woo Bin.”


END FIC.


Bình luận

:) hay quá ss ạ <3  Đăng lúc 22-3-2015 09:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 21-3-2015 21:31:24 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Kết được rồi... Cho Binra về với nhau thôi. Hi vọng là sau này hai con ngưòi này sẽ được yêu nhau trong 1 drama thực sự chứ không phải fanfic như thế này. Giờ thì quay trở về với YMMC thôi về với Teukso đảng thui nào. Hơi bị bất ngờ khi tên tội phạm lại là bạn Jong Huyn đấy nhá. Cái bộ sậu này đi đâu cũng có nhau thế này. Thật là ngàn chấm.. cũng may là chưa cho von Vịt nó vào. vịt mà vào khối kẻ đau tim mát cảm ơn em đã viết cho xong ss đang hóng chap 6 bên kia đó hẹn gặp lại Bin Ra trong 1 time không xa  :
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 23-3-2015 16:30:18 | Chỉ xem của tác giả
Trầu âu, cái gì thế này, hoá ra kết thúc rồi ư

Đọc thấy ngắn quá, hơi có chút tiếc nuối à nha

SS không thích Kangsora, thậm chí còn ghét là đằng khác vì DR2 đó, hồi đó ném đá ác liệt nhân vật Kang đóng ghê gớm, vì ss là Fan của Ryan mà.

Sau mãi đến phim Mùi đời, ss mới hết ghét Kang mà chuyển qua có bình thường, chí ít là không ghét nữa

Lảm nhảm nhiều quá, ừ truyện này ý, Kang thích nhỉ, hoá ra người ta nói đúng, cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác sẽ mở ra

Trái tim cô ý, chỗ giàng cho Teuk vẫn có,  nhưng giờ nó im ở đó lẳng lặng chúc phúc cho cô bởi "cũng' có người yêu Kang như Teak yêu, dù rằng hai người hoàn toàn khác nhau, chỉ giống ở chỗ, cùng trao trái tim cho một người con gái

Cách viết của em vẫn thế, vẫn là giọng văn ss thích.

Cũng đã lâu rồi nhỉ. Truyện hay lắm. Cảm ơn em

Bình luận

uhm, công nhận là do vai diễn đáng ghét quá chứ qua Mùi đời diễn hay luôn....Kang ko hợp với cái vai kia cho lắm. Keke  Đăng lúc 24-3-2015 09:30 AM
thanks mod Yool nhiều ạ, dự án của 2 trẻ ko thành nên cũng dứt tình kết nhanh luôn, tại vai diễn thôi chứ bạn Kang cũng cute lắm ss, càng biết thì càng yêu ấy  Đăng lúc 23-3-2015 07:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 25-3-2015 20:47:25 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Tôi là fan ruột của Kim Won Bin đây.

Thấy fic này completic là một phát click vào đọc

Mặc dù là không hề thích Kang Sora  nhưng Tôi chẳng ghét ai cả nên tôi vẫn cứ đọc thôi...

Nói chung đọc xong thì xin chốt lại vài câu

"Tình yêu đã hết khi người đã chết.

Chết cho cả trái tim của người ở lại.

Cả người thứ ba, đằng sau

Luôn dõi theo...

Đến khi dành tặng cả trái tim cho người mới

Xin cảm ơn anh...vì đã từng yêu em.

Hãy yên nghỉ...

Em sẽ hạnh phúc.

Em hứa với anh..."

Cảm ơn cho cái oneshot HE này nha.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách