Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1311|Trả lời: 1
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot|K] Snow Angel | pUl | Min Hwan - Soo Kyo - Won Bin - Sung Hyo

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-12-2011 08:26:01 | Xem tất |Chế độ đọc
Snow Angel



Author: pUl
Status: Complete
Rating: K
Pairing: Min Hwan - Soo Kyo, Won Bin - Sung Hyo.
Disclaimer: Họ không thuộc về au, nhưng số phận của họ do au quyết định.
Category: Emotional, happiness, sad
Summary: Cho những người đang yêu, sẽ yêu, vẫn yêu và mãi yêu. Một món quà nhỏ của pUl dành cho các member vào mùa giáng sinh. Chúc mọi người sẽ hạnh phúc, ấm áp bên người thân của mình trong tiết trời lạnh giá Noel. Hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng để khi mất rồi mới nuối tiếc. Đây là một phần trong câu truyện có thật mà au đã từng trải qua, nhưng pUl đã hư cấu để nó có một happy ending.

Full shot sẽ được post vào đúng đêm giáng sinh, mọi người hãy chờ nha. Đây là lần đầu pul viế one shot nên có gì mọi người thông cảm cho. IU cả nhà nhìu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-12-2011 20:48:56 | Xem tất
Full Shot



- Oppa! Nhìn này!
- Em làm gì thế? Em mà làm thiên thần chắc anh chết mất!
- Ya! Oppa chết đi, dám chế em, cho oppa chết này.
- Kyo! Sao lại ném anh, lạnh lắm. Cho em chết này.

  Seoul, đêm giáng sinh lạnh giá, hai con người hạnh phúc bên nhau. Họ quên đi cái lạnh cắt da, cắt thịt, ở bên nhau, họ hạnh phúc, họ sinh ra như đã dành cho nhau. Hai người đi bên nhau dưới con đường tuyết trải dài, những bông tuyết rơi trên người họ bị tan chảy bởi sự ấm áp mà hai người dành cho nhau.

- Oppa! Nếu sau này em với anh xa nhau, anh có quên em được không?
- Ngốc! Sao tự nhiên em lại hỏi câu đây? Em là thiên thần của anh, anh sẽ không để em đi đâu. Kyo là của oppa, rõ chưa?

  Bỗng! Hình ảnh cô gái bé nhỏ đấy xa dần, nhòa dần, rồi biến mất. Cậu cố với theo cái bóng hình đó, nhưng đã muộn mất rồi. Cô bé ấy đã rời xa cậu.

- Kyo! Kyo ah!

  Hóa ra chỉ là một giấc mơ, hai năm nay, không đêm nào là cậu không mơ giấc mơ đó. Hai năm rồi cậu vẫn không thể quên cô gái bé nhỏ đó, thiên thần hộ mệnh của cậu.

  Hai năm trời, cuộc sống của cậu như một chương trình được cài đặt trước, lúc nào cũng vậy, lặp đi lặp lại mỗi ngày. Thức dậy để bắt đầu một buổi sáng buồn tẻ, tới giảng đường trường đại học, rồi đến thư viện bê chồng sách về nhà. Căn nhà đó, căn nhà rộng lớn, trống trải, chỉ có duy nhất một con người ở đó, là cậu. Cha mẹ ly hôn, cậu một mình trở về cái đất Hàn Quốc này cho bớt đi nỗi đau khổ. Cậu sống như cái xác không hồn, cho đến khi cậu gặp cô bé đó.

  Một cô gái bé nhỏ, đôi mắt to, tròn xoe ấm âp, mái tóc ngắn ngang vai. Cô bé ấy như một thiên thần, cô ấy thích tuyết, thích màu trắng, và điều cô yêu nhất là mùa đông. Mùa đông đối với cô như thiên đường, những bông tuyết thanh khiết là những thiên sứ do ông trời ban tặng. Nhìn cô, không ai nghĩ rằng đó là một thiếu nữ mười lăm tuổi mà họ nghĩ rằng cô chỉ là một cô bé học sinh cấp hai.

  Lần đầu hai người gặp nhau, cậu nghĩ rằng cô bị lạc mất mẹ vào đếm giáng sinh. Cô bé đó ngồi khóc dưới cây thông noel ở quảng trường Seoul, cô như một thiên thần tuyết trắng xóa dưới gốc cây thông già. Cô ngồi đó một mình, khóc hết nước mắt, rồi cậu va phải cô. Hai người nhìn nhau:

- Em lạc mẹ à? Đừng khóc nữa, anh sẽ giúp em tìm mẹ.
- Anh nói gì? Nhìn tôi giống con nít lạc mẹ lắm à? Tôi mười lăm rồi, tôi không phải trẻ con để các người có thể sắp đặt cuộc sống của tôi.

  Nói rồi cô bỏ đi, cậu đứng đó, nhìn theo cô bé ấy. Cậu mỉm cười, cậu thấy trong cô bé đó có chút gì giống bản thân mình trước đây. Rồi hai người gặp lại nhau tại trường cấp III Seoul, cậu là học sinh lớp mười hai, cô là học sinh khối mười mới chuyển đến. Hai người nhìn nhau, cười òa lên, từ đấy, họ như anh em, rồi trở thành một đôi. Cả trường ai cũng ngường mộ họ, hai người lúc nào cũng hạnh phúc, họ chưa từng một lần cãi vã hay giận dỗi, họ sinh ra để là của nhau.

- Nhóc! Gọi hyung ra đây có chuyện gì thế?
- Hyung tới rồi ạ.
- Ừ! Có chuyện gì, em nói đi.
- Hyung! Em sẽ ra nước ngoài.
- Ừ!
- Em sẽ trở về Úc.
- Ừ! Mà em nói gì cơ? Nói lại hyung nghe xem nào.
- Em sẽ về Úc. Appa muốn em về sống với ông. Em muốn hyung đi cùng em.
- Sao lại là Úc mà không phải nơi khác? Mà thôi, hyung theo ý em, hyung sẽ đi cùng em. Hyung có việc đi trước nha.

  Won Bin – người thân duy nhất của cậu ở cái đất Đại Hàn này. Hai người không phải họ hàng ruột thịt gì cả, đơn giản, họ chỉ là những người bạn. Bin luôn xuất hiện những lúc cậu khó khăn nhất, luôn xuất hiện khi cậu cần sự giúp đỡ. Không có chuyện gì mà họ không thể chia sẻ với nhau, vậy mà Won Bin có một bí mật, giấu sâu trong tim, anh chưa bao giờ nói với ai. Anh yêu cô bé đó, anh yêu cô gái bé nhỏ tên Yoon Soo Kyo, nhưng anh không thể nói điều đó ra. Anh không thể làm vậy, anh không thể cướp đi hạnh phúc của những người mà anh yêu thương. Anh gặp cô bé đó trước cậu, nhưng anh không có đủ can đảm để làm cho cô bé đó hạnh phúc. Hai năm trời, anh luôn đi bên cuộc đời cô, luôn chăm sóc cho cô, rồi đến khi cậu xuất hiện, hình ảnh của anh trong cô nhòa dần đi. Anh không còn đi bên cuộc đời cô nữa, anh chỉ có thể bước sau cuộc đời của cô mà thôi.

  Sidney, 22-12-2011

  Quảng trường Martin trước ngày giáng sinh được trang hoàng lộng lẫy với cây thông Noel khổng lồ giữa trung tâm. Cô gái bé nhỏ tên Soo Kyo đứng đó, đứng dưới tán cây rộng lớn giữa quảng trường. Lâu rồi, cô muốn cảm nhận lại cái cảm giác lần đầu gặp cậu, lần đầu được gặp cái con người mà cô không thể loại bỏ khỏi trái tim mình. Cô trốn bệnh viện để tới đây, từ ngày tới Sidney, bệnh viện đã trở thành ngôi nhà của cô rồi. Ngày cô đi, không một lời từ biệt, không một lần gặp mặt, cô lặng lẽ bỏ đi tới cái nơi đất khách quê người này vì không muốn cậu đau khổ vì mình. Soo Kyo không muốn cậu phải đau khi cô ra đi mãi mãi. Cô nghĩ rằng, mình không thể sống qua khỏi cái mùa đông năm ấy, vậy mà cũng đã hai năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Hai người xa nhau được hai năm, cô sống tại cái bệnh viện này cũng được hai năm rồi.

  Cũng là giáng sinh, nhưng không khí ở đây có cái gì khác so với Seoul thì phải. Tất nhiên rồi, ở Seoul bây giờ là mùa đông, còn tại Sidney thì là mùa hè. Họ ở hai nơi khác nhau từ địa thế tới thời tiết, nhưng có một điều rất giống nhau, hai người họ đều thấy nhau vào mỗi đêm. Đối với cô là hình ảnh Min Hwan mỉm cười, còn với cậu, đó là một cơn ác mộng.

  Tuyết bắt đầu rơi, tim cô lại nhói lên từng hồi, cô nhớ con người đó, cậu thanh niên tóc hung vàng, đôi mắt một mí híp tịt mỗi khi cười. Cô quỵ xuống, dưới bầu trời Sidney rộng lớn, những bông tuyết rơi xuống người cô. Nó lạnh, sót, rát, trái tim cô lại rỉ máu.

  Seoul, 22-12-2011

  Min Hwan cầm chiếc khăn len trắng trên tay hồi lâu cho đến khi Won Bin tới cậu mới chịu cất nó vào vali. Những kí ức tươi đẹp ngày nào lại ùa về trong tâm trí cậu, nhưng nó không còn hương vị của hạnh phúc nữa, mà nó đau. Anh nhìn cậu, đôi mắt đượm buồn, anh không muốn cậu đau khổ, nhưng cũng không muốn mất Soo Kyo. Con người ai chẳng vậy, ai chả có một chút gì đó gọi là ích kỉ trong lòng. Anh cũng vậy, chỉ có điều, cô bé đó không thuộc về anh, trái tim đó mãi mãi không hướng về anh.

- Em nghĩ kĩ chưa?
- Hyung vẫn nghĩ em đùa sao? Những lần trước là đùa, lần này là thật.
- Vậy chúng ta đi thôi.

  Won Bin ra ngoài trước, anh rút điện thoại ra, bấm một số máy quen thuộc:
- Kyo ah!
- …
- Đợi oppa chút thôi. Quà giáng sinh oppa tặng em lớn lắm đó, e cũng phải chuận bị quà cho oppa đó nha.
- …

  Anh cười, nụ cười của anh lúc nào cũng vậy, đôi mắt, đôi môi, chúng đều tỏa sáng. Vì nụ cười đó mà một con người đã phải đau khổ, vì nụ cười đó mà một con người đã phải tới một nơi cách xa nữa bán cầu để trốn tránh sự thật.

-

  Hwan và Bin sống chung một căn nhà ở khu phố trung tâm Sidney, họ không sống cùng gia đình mặc dù cha mẹ hai người đều ở đây. Họ muốn rời xa cái tổ ấm đau thương của mình để sống ở một nơi yên bình hạnh phúc hơn. Chắc ai trước đây đã từng nhìn thấy ba người đều phải thắc mắc một điều rằng: “Tại sao họ lại có thể hợp nhau như đến vậy?” Bởi vì một lẽ đơn giản thôi, họ đều có một gia đình tan vỡ nên họ có thể hiểu được lòng nhau.

  Cha Won Bin mất từ khi anh mới vào cấp hai, rồi mẹ anh cũng đi lấy chồng, anh là con một nên khi gặp Min Hwan, anh coi cậu như em trai của mình vậy. Bố Min Hwan cặp bồ, mẹ nghiện rượu, rồi họ cũng chia tay nhau, em gái cậu sống với mẹ, còn cậu mang tiếng là bố nuôi, nhưng cậu đã sống tự lập từ lâu rồi. Có lẽ Soo Kyo là tội nghiệp nhất, cô sống cùng cha, mẹ ghẻ, anh trai và chị gái. Tuổi thơ cô gắn với hai chữ đau khổ, lúc nào cũng bị mắng chửi, đánh đập dưới tay mẹ ghẻ. Anh chị cô nhìn thấy cũng không thể làm gì, vì họ cũng sẽ bị đánh sau khi cô nín.

  Chị gái cô – Yoon Sung Hyo, còn đau khổ hơn cô cả vạn lần. Hai mươi tuổi, cái tuổi thanh xuân của mỗi người, cái tuổi được bước tới giảng đường đại học của bao người thì cô lại phải chon vùi nó trong cái xó xỉnh của quán bar. Cô bị bắt làm việc ở đó, đúng ra là với một cong việc bẩn thỉu, kinh khủng hơn, nhưng sau khi chịu vài trận đòn thì cô đã được tha. Mẹ ghẻ bắt cô đến quán bar làm bồi bàn, đầu tiên bà muốn cô là một vũ công thoát ý, rồi cô quỳ xuống cầu xin bà và bà đã mở lòng hơn. Bố cô là một đại gia trong giới bất động sản, nhưng mọi tiền từ tay ông lại là cả một vấn đề, vì vậy, bà ta mới bắt cô đi làm ở cái nơi bẩn thỉu đó để kiếm chút tiền cho riêng mình.

  Rồi cũng tại nơi bẩn thỉu đó, cô gặp anh, anh tới uống rượu tại bar nơi cô làm việc, trông anh đau khổ nhưng vẫn hiện hữu một nụ cười trong đôi mắt ấy. Smiling eye – Cái tên mà cô nghĩ ra cho anh, ngày nào anh cũng đến, sự có mặt của anh như một điều gì đó không thể thiếu được trong cuộc sống hằng ngày của cô. Hai người làm quen, nói chuyện với nhau, rồi dần dần thành những người bạn thân.

  Cô từng nghĩ rằng anh đến là để gặp cô, nhưng cô đã nhầm, người anh trông ngóng không phải là cô, mà là một cô gái bé nhỏ luôn chờ cô trước cửa bar – Yoon Soo Kyo. Cô biết điều đó, nhưng cô vẫn đợi đến một ngày nào đó, trái tim anh có cô. Nhưng tất cả chỉ là nỗi đau, cô tỏ tình với anh, và rồi anh từ chối, anh nói rằng không xứng với cô. Cô đau, đau lắm chứ, làm gì có ai đứng trước tình cảnh đó mà không đau lòng.

  Bố cô và bà mẹ kế ly hôn, gia đình bốn người họ sang Úc sinh sống để chữa bệnh cho Soo Kyo. Cô xa cái ngóc ngách tối tăm đó và xa cả anh – smiling eye.

  Sidney, 24-12-2011

- Hwan ah! Em tới quảng trường Martin đi, hyung đợi em ở đó.
- …

- Oppa đi có chút việc, em chờ oppa chút nha. Oppa đi rồi về ngay.
- Oppa cứ đi đi. Em không sao đâu.

  Anh vẫy chào cô bé đó rồi lê những bước chân nặng nề tới bãi biển Bondi. Gió biển cuốn bay đi những muộn phiền, lo âu trong lòng anh. Anh nằm xuống bãi cát mịm, thả hồn mình cho gió cuốn bay. Gần đó, một cô gái mặc chiếc váy trắng tinh khiết, dang rộng đôi tay mình đón gió đêm. Bóng hình đó, nụ cười đó, ánh mắt đó chẳng phải quá đỗi quen thuộc rồi sao? Anh đứng dậy nhìn cô, cô cũng vậy, ánh mắt họ gặp nhau, ngại ngùng, bối rối. Hai năm rồi, ngần ấy thời gian cũng đủ để họ suy nghĩ về tình cảm của mình giành cho đối phương, và giờ nó đã thay đổi. Trong trái tim cô vẫn có anh, còn trong anh, hình ảnh cô đã dần in lên, nó không quá đậm để phải đau đớn, cũng không quá nhạt để rồi biến mất. Nhưng ít nhất trong họ có nhau.

- Lâu rồi không gặp em, em thay đổi nhiều quá.
- Vâng! Anh vẫn không khác xưa nhiều nhỉ.
- Có! Có khác chứ. – Rồi anh đặt tay lên ngực, vỗ nhẹ. - Trong này khác xưa nhiều rồi. Sung Hyo, anh còn cơ hội không?
- Em xin lỗi, có lẽ mọi điều đã quá muộn rồi. – Một lực kéo rất mạnh từ đằng sau, kéo cô ngã vào lòng anh.
- Em đã quên anh rồi sao? Hay em đã có người khác rồi.
- Em xin lỗi, hai tuần nữa em sẽ kết hôn, mong anh sẽ chúc phúc cho em.

  Anh chết lặng người, cô gái đó đã quên anh, đã quên đi smiling eye này rồi. Cô sẽ kết hôn sau hai năm rời xa anh, lẽ nào thời gian để quên đi một người nhanh như vậy hay sao? Anh quay đầu lại, nước mắt lăn trên khuôn mặt anh, đã lâu rồi anh mới khóc. Chắc đó là sự trừng phạt giành cho anh khi đã để cô ra đi, nhưng nó có quá tàn nhẫn đối với một con người đã phải đau khổ nhiều như anh hay không?

  Quảng trường Martin.


Chúc mừng bạn đã tìm thấy kho báu nhỏ

Hãy trả lời câu hỏi sau : Đoán tên bài hát
“Tôi đưa cho bạn trái tim tôi (cho bạn trái tim của tôi)
Nhưng ngay ngày hôm sau, bạn đã cho nó đi (cho nó đi)
năm nay
Để tiết kiệm cho tôi từ những giọt nước mắt
Tôi sẽ đưa nó cho một ai đó đặc biệt (tôi sẽ cho nó một người nào đó đặc biệt)”



  Min Hwan tới quảng trường theo lời dặn của Won Bin, cậu không hề biết rằng thiên thần tuyết bé nhỏ của cậu đang ở nơi đó. Cậu nhìn cây thông noel mà lòng lại nhói lên, cậu nhớ cô gái bé nhỏ đó, nhớ rất nhiều.

- Giá mà em đứng đây cùng với anh, giá mà anh đã không để em ra đi, giá mà thiên thần tuyết bé nhỏ đó luôn ở cạnh bên anh,…
- Oppa ah!

  Họ gặp nhau lần đầu, rồi gặp lại nhau cũng tại dưới gốc thông già, phải chăng đó là duyên số của hai người với loài thông này. Họ nhìn nhau, đau, hận, hạnh phúc rồi họ mỉm cười. Họ đã mong ngày này đến từ lâu rồi, nhưng hai người đều cố gắng phủ nhận điều đó. Tuyết rơi rất nhiều, phủ kín mặt đất bằng phẳng, phủ tan trái tim của họ. Tuyết đối với họ không lạnh, nó rất ấm áp, bởi nó luôn mang yêu thương đến cho những trái tim đau khổ.

- Là em sao? Là Soo Kyo đúng không?
- …
- Nhìn em gầy quá, em bệnh đúng không?
- …
- Sao em không trả lời anh? Em quên anh rồi sao?
- Không! Chỉ là em không dám trả lời oppa thôi, em thấy có lỗi với oppa.
- Anh không trách em, anh chỉ giận em thôi. Tại sao bệnh tình như vậy lại không nói cho anh, rồi chạy đến đây trốn anh?
- Em không muốn oppa buồn, oppa đau vì em.
- Em làm vậy biết oppa đau khổ như thế nào không? Lớn rồi phải biết suy nghĩ chứ, sao lúc nào cũng như con nít vậy?
- Em xin lỗi!
- Anh tìm được em rồi, sợi dây này cũng phải về với chủ của nó chứ.

  Cậu đeo sợi dây chuyền bạc có một thiên thần nhỏ ở trên lên cổ cô, trông cô thật đẹp. Thiên thần bé nhỏ đã về bên cậu, hạnh phúc sẽ ở bên cậu cho đến khi cô phải rời xa cõi đời này. Nhưng điều đó còn xa lắm, có Min Hwan, cô như lấy lại được hi vọng sống của đời mình, cô sẽ sống, cho tới khi có thể bù đắp tất cả những gì cô đã nợ cậu.

- Kyo ah! Anh yêu em. – Cậu nói nhỏ vào tai cô rồi kéo tay cô chạy quanh quảng trường rộng lớn. Trông họ thật hạnh phúc.

-

  Sidney, hai tuần sau.

  Won Bin đứng trên bờ biển Bondi, anh hướng mắt về phía nhà thờ gần đó, có lẽ, bây giờ người con gái đó đang kết hôn tại nơi đây. Anh đau, trái tim anh như vỡ tan thành trăm mảnh, anh quỵ xuống bãi cát trắng mịn. Mặt trời chiếu xuống khuôn mặt anh, đôi mắt biết cười đó đã biến mất rồi, nó chỉ còn một khoảng trống vô hồn mà thôi. Tiếng chuông nhà thờ vang lên, từng hồi, từng hồi một, trái tim anh thắt lại theo nhịp điệu đó. Anh mất cô thật rồi. Anh đứng dậy, bước tiếp trên con đường đau khổ còn lại trước mắt, anh vẫn phải đi.

- Won Bin ah!
- … - Anh quay lại, nheo mắt trước ánh nắng chói chang. Mặc dù không nhìn rõ đó là ai, nhưng chỉ cần giọng nói thôi là anh đã đủ biết là cô.
- Anh không chúc phúc cho em sao?
- Anh xin lỗi, anh không thể đến đó được.

  Rồi anh quay lưng bước đi, sao người con gái đó lại có thể tàn nhẫn với anh như vậy? Cô sẽ kết hôn, sẽ hạnh phúc, còn anh phải sống trong nỗi dày vò đau khổ. Vậy mà cô muốn anh chúc phúc cho mình sao? Lúc này, trong anh, cô là một người con gái xấu xa, tàn nhẫn.

- Won Bin ah! Em yêu anh! – Cô chạy đến ôm anh từ phía sau.
- … - Anh không nói gì, nhìn xuống bàn tay cô. Nó vẫn vậy, nhưng tại sao không có chiếc nhẫn nào trên tay cô? - Em… em không?
- …


The End
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách