Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1722|Trả lời: 4
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot|K] Seven Days (Gimme The Light) | Flora | Taek - Me

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 4-11-2011 20:33:43 | Xem tất |Chế độ đọc
Author: Flora (từng post fic này ở một số 4rum khác vs nik khác)
Disclaimer: Thân thể Taek thuộc về anh ấy, còn mọi thứ thuộc về tôi
Pairing: Taek & Me
Rating: K
Summary: Với em, hạnh phúc là gì? Còn với anh, hạnh phúc là...
Category: Romantic
Status: Completed

Note: Au viết fic này lúc tâm trạng đang bị điên, lúc vừa xem xong MV Tik Tok r phê Taek + nghe Gimme The Light, ý tưởng nhanh mà viết cũng nhanh nên nội dung fic cũng khá mơ hồ

Thanks all for reading!










27/11…

- Ăn kem nhớ?!

- Trời lạnh mà!

- Kệ! Em thích!




Em vụt chạy mất
Rời khỏi vòng tay anh





Cả đất trời như chao đảo
Tai anh bỗng ù đi
Chỉ nghe lạo xạo tiếng còi xe cứu thương
Và tiếng em hốt hoảng…




Anh nhắm mắt vào
Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi…










Thật
Em chẳng muốn tin
Chỉ còn mấy ngày nữa thôi sao?
Ngắn thế thôi sao?
Còn bao điều còn dang dở kia mà anh?
Liệu có đủ không?





Day 1 – 29/11 – 3:00

- Này! Dậy đi!! Mau lên! Em đang chờ anh dưới sân bệnh viện.

- …

- Ê!! Nhắn lại đi chứ! Dậy mau không hay để em lên vác anh xuống?

- Em điên à? Đang ngủ ngon. Qua đây cái giờ này làm gì?

- Đi ngắm mặt trời mọc

- Thôi đừng điên! Anh tắt máy ngủ tiếp đây. Em phiền quá!




Tút… tút…




“Knock… knock”





Kệ!
Tự mở cửa





- Em bảo anh dậy đi cơ mà! Sao không nghe em?

- Anh mệt! Đắp lại chăn đi!

- Mệt mỏi gì!...

- Lèm bèm nhiều quá! Anh tức đấy!

- Một phút anh tức em là anh mất đi 60 giây hạnh phúc rồi. Muốn vui hay buồn đây?

- Mẹ dạy em đối xử với người bệnh thế à?

- Em chả cần biết! Tóm lại, anh phải dậy thôi!




Anh chẳng thay quần áo gì cả
Cứ mặc nguyên bộ đồ của bệnh viện
Khoác thêm chiếc áo len mỏng
Lạnh
Em cởi cái áo khoác ngoài choàng cho anh





- Anh có chết đâu? Em mặc vào đi!

- Sao anh cứ thích phản đối thế nhở? Em ấm đủ rồi.

- Hai áo mà bảo ấm? Trời có sương đấy.

- Kệ! Anh ở đây là đủ ấm rồi.




Anh cười
Một nụ cười mệt mỏi và héo hon
Nhưng đủ để em thấy cả thế giới đang tối tăm bỗng sáng bừng





Anh vẫn chẳng hiểu thực sự em định làm gì
Bắt anh ra khỏi giường lúc ba giờ sáng
Để đi ngắm mặt trời mọc với em
Cứ chờ đến… sáu giờ rồi lên sân thượng bệnh viện là được rồi
Bày vẽ thế nhỉ?




Đừng thắc mắc điều gì anh ạ
Vì có lẽ em chỉ còn có bảy ngày
Để được ở bên anh




6:30




Mặt trời lên
Nắng nhẹ hanh khô yếu ớt nằm ì trên những tán cây
Anh và em
Ở ngôi nhà trên cây của chúng mình
Khẽ ngả đầu lên vai anh
Và mỉm cười reo vang
Nhưng lòng em quặn thắt


- Mặt trời hôm nay tròn quá!





Mặt trời thật đẹp và rực rỡ
Nhưng vì sao em cứ muốn anh ngắm vầng dương ấy
Trong khi anh luôn có mặt trời của mình ở bên?
Khi em cười, mặt trời cũng chỉ là một ngôi sao lớn thôi





Day 2 – 30/11 – 23:30


- Ê! Xuống sân đi!

- … Lại gì nữa?! Anh mới ngủ thôi mà!

- Hỏi nhiều thế? Cứ xuống đi rồi biết! Đếm đến mười mà anh không xuống là em lên đấy!

- Biết rồi! Chờ!




Chẳng cần đếm đến mười
Anh xuống ngay
Và mang theo một chiếc áo khoác cho em
Mi mắt anh mệt mỏi thỉnh thoảng lén cụp xuống
Em biết thế
Nhưng nếu không tranh thủ và nhanh lên
Thì sẽ chẳng còn thời gian nữa





- Mặc áo vào kẻo cảm lạnh. Anh không muốn nhìn thấy em bị ốm

- Hâm! Anh mới là người đang mặc đồ bệnh viện. Còn em! Em khoẻ lắm!!




Anh mỉm cười
Em lúc nào cũng vậy
Cứ vô tư lự
Lạc quan
Và đáng yêu như thế





- Đi đâu đấy? Nửa đêm rồi.

- Cứ đi theo rồi biết!



- Rạp hát á?! Đóng cửa rồi mà!

- Đóng cửa là không vào được à? Dốt thế!!




Em giúp anh trèo cổng vào trong
Rồi ranh mãnh câu chùm chìa khoá trong phòng bảo vệ


- Này! Em có nói với anh em từng là kẻ trộm không?

- Hì hì…




Em lém lỉnh cười
Rồi nắm lấy tay anh
Kéo đi thật nhanh





- Ý tưởng gì nữa đây?

- Cho anh làm ca sĩ!

- Ặc! Điên à?

- Điên cái gì mà điên? Ước mơ của anh là thành ca sĩ cơ mà! Hát đi! Hát cho em nghe!!

- Hát cái gì đây?

- Follow Your Soul

- Nhưng mà không được cười đâu đấy!

- Biết rồi! Hát đi!

- Nhưng sao lại là mười hai giờ?

- Vì yên tĩnh!




Vì thế giới lúc này là của anh…
Em đã dành tặng anh cả thế giới đấy thôi









Day 3 – 1/12 – 9:00

- Lười! Đi ra ngoài với em!

- Không được! Bác sĩ không cho!

- Kệ bác sĩ! Có đi không thì bảo?!

- Ừ! Đợi để trốn!

- Mau lên!

- Đừng có đếm!!



- Muốn làm gì?

- Đi công viên!

- Dạo này em làm sao thế?!

- Chẳng sao cả! Em thích thôi!





Anh biết em khá là quai quái
Nhưng những điều này là gì





Em chỉ muốn những ngày cuối cùng của chúng ta
Sẽ là chuỗi ngày hạnh phúc nhất
Để anh có thể mỉm cười
Khi nhìn thấy em từ thiên đường…




Không phải là một vòng quanh thế giới
Chỉ là một vòng quanh Lotte World
Cùng thưởng thức mọi món ăn ngon của các nước
Ngắm hình ảnh, dù chỉ là mô phỏng
Chúng ta đã đi vòng quanh thế giới rồi đấy
Một ngày thôi, nhưng có đủ để đánh dấu tick “hoàn thành” vào bảng ước mơ của anh không?





Day 4 – 2/12 – 8:00


- Này! Em làm món này ngon lắm! Ăn hết nhớ!

- Món gì đấy?

- Chả biết nữa! Vừa phát minh. Nhưng mà ngon!

- …

- Sao?

- Thì ngon!

- Vì em bảo nó ngon à?!

- Hmm…

- Điêu mà cũng tin. Khó nuốt thì cứ nói đi!

- Chán sao lại còn cho anh ăn?

- Vì muốn anh thử mọi món của em! Xì!

- Sến thế?!

- Kệ! Em thích thế!

- Vâng!

- Đùa thế thôi! Em làm bánh su kem đấy! Đảm bào là ăn ngon! Hì…








Day 5 – 3/12 – 14:00


Mưa rả rích
Buồn
Ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn qua làn hơi nước bám trên kính
Em nghe nhạc rock
Anh nghe nhạc không lời
Mỗi người tráo một tai, đeo chung
Loạn
Nhưng mà em thấy thú vị
Anh tháo một tai nghe nhạc của em ra





- Sao? Đeo vào đi chứ!

- Nghe vậy mà em cũng nghe được à?!

- Có làm sao đâu? Khi nào thấy buồn, nghe nhạc rock. Khi nào tĩnh tâm, nghe nhạc không lời.

- Mưa thì buồn. Mà buồn thì phải nghe nhạc không lời nó mới cảm nhận được cái buồn ấy…

- Thôi chả nghe nữa! Bỏ lại đi! Ra ngoài với em!

- Đi đâu? Trời mưa mà!...

- Thế cái ô để đẹp à?! Đứng lên đi!





Anh chẳng hiểu được dạo này em làm sao í
Cứ muốn gì được nấy bằng cách cao giọng với anh
Nhưng vì anh yêu em
Nên gì cũng được






- Không! Anh không đi đâu! Anh mệt lắm!...

- Thế thì thôi! Em đi về!





Lời nói anh làm em hụt hẫng
Và buồn
Anh đã phí đi quá nhiều giây để được hạnh phúc
Nhưng níu kéo à?
Níu kéo không phải là cách để mang hạnh phúc đến






Chẳng nghĩ em sẽ đi
Nhưng vì sao em cứ muốn phải làm những điều điên khùng như thế cơ chứ?









Day 6 – 4/12


Một ngày của anh trải dài vô tận
Nặng trĩu
Bỗng dưng anh nhớ những điều ngớ ngẩn những vẫn muốn cùng anh làm
Anh nhớ nụ cười của em
Nhớ… em
Anh mệt
Và đau
Muốn có em ở đây
Để vết thương không còn tê dại nữa…
Ành chờ cú điện thoại của em
Để em có thể đưa anh tới một nơi nào đó
Vào cái giờ thật khác thường
Anh đã chờ em cả ngày dưới cổng
Nhưng chẳng ai đến cả










Vứt bỏ mọi sợ hãi
Anh trèo ra ngoài bờ tường bệnh viện
Đứng dưới cửa sổ phòng em
Thật may
Đèn vẫn sáng





- Ê!!

- Điên à?! Sao lại ném đá lên thế?!




Em ngó mặt ra ngoài cau có
Nhưng anh vẫn mỉm cười
Vì em vẫn ở đó





- Xuống đây! Mau lên! Đếm đến 10 mà không xuống là anh lên đấy!

- Xuống làm gì?!

- Đi dạo với anh một chút. Rồi anh sẽ hái sao cho em!

- Điên à?! Nửa đêm rồi! Lại mưa nữa. Bẩn lắm! Về đi không ốm quay!

- Kệ xác nó! Anh sẽ cõng em.









Em ước gì cây kim đồng hồ kia sẽ ngừng trôi
Để giây phút này là mãi mãi
Mãi mãi được anh cõng trên lưng
Trên con đường với hai hàng dương cao vút.
Được kề đôi má bên khuôn mặt nóng hổi của anh
Và được tận hưởng nụ hôn của anh mãi





Chỉ có anh và em
Trên đài thiên văn
Cả đêm dài


- Nhìn vì anh đẹp trai à?

- Đồ hâm!




Đơn giản
Em chỉ muốn ngắm nhìn nụ cười ấy của anh mãi thôi





- Em thích sao gì?! Anh sẽ hái tặng em? Coi như quà sinh nhật ngày mai nhớ!

- Em á?! Ờm… sao… Taek!

- Cái gì cơ?!

- Có anh là ngôi sao của em là được rồi! Em không phải “được voi đòi tiên”. Hì!

- Ngốc!








Day 7 – 5/12


Sinh nhật em đến rồi đấy
Nhưng sao em chẳng mong nó đến chút nào cả





Với em, hạnh phúc là gì?
Còn với anh, hạnh phúc là được nhìn thấy em mỗi ngày...





Anh mỉm cười nhìn em đầy mạnh mẽ
Em nhìn theo anh
Phòng mổ
Quãng thời gian như đang giãn dài ra vô cùng tận…





- Tôi xin lỗi…




Bầu trời như sụp đổ dưới chân
Em không khóc
Nhưng em đau
Đau lắm
Vết cứa ở tim
Hình như lại càng sâu hơn
Em thấy nó đóng băng rồi anh ạ




Em thực sự đã mất anh rồi, đúng không?
Nhưng em sẽ mỉm cười anh ạ
Để từ trên kia
Anh có thể nhìn thấy em luôn hạnh phúc
Vì biết rằng
Anh đã ở một nơi mà không bao giờ anh sẽ phải buồn đau
Hứa với em


Đứng và chờ em để rồi em có thể đến bên anh!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-11-2011 21:18:15 | Xem tất
oáp thì ra fic này của bạn hả?

trước đây mình đã thấy trên kia rùi...

ui lúc đó cực kết fic của bạn, koi mà khóc như con điên, có đứa bạn mình koi xong còn định xin để làm phim zì đó nữa... nhưng lúc đó mình nhắn tin lại ko thấy bạn trả lời :)

vik thêm nhìu fic hay hay nữa nha (mình cũng thix vik kiểu này lắm mà ko vik được.. hận đời quá)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-11-2011 21:30:10 | Xem tất
@ Yuki: He he, rứa hả nàng. Nàng đọc fic của ta ở 4rum nào thế.
Lúc ta nghĩ cái fic này trước đấy ta cũng tưởng tượng nó lên hình sẽ ntn, định rủ mấy đứa bạn đi đóng cho mà đứa nào cũng kêu m "thôi m đừng có hâm"
Nếu được dựng thành phim thì ta sướng chết r còn gì.
Nàng cứ quay đi, có gì ho vs ta một câu để ta xem nha

Bình luận

có lẽ h trễ òi, tại hùi đó nhắn thấy ko trả lời nên mấy đứa bạn ta chuyển đề tài hết rùi :))  Đăng lúc 4-11-2011 10:33 PM
có lẽ h trễ òi, tại hùi đó nhắn thấy ko trả lời nên mấy đứa bạn ta chuyển đề tài hết rùi :))  Đăng lúc 4-11-2011 10:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-11-2011 13:16:28 | Xem tất
A, bạn ơi, edit title đi nhé, kẻo mod lại close topic đó :D

Mình chỉ chạy vô chạy ra nhắc nhở thế thôi, căn bản cũng chưa đọc gì cả nên chả biết com gì (cười)

Yêu yêu :x

Z.R :x
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-11-2011 18:15:30 | Xem tất
@ Zin: Cám ơn bạn. M đã edit lại r

M sẽ cố gắng trở lại = 1 fic mới
Đọc r ủng hộ m nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách