Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 5770|Trả lời: 15
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot| K] Say that you love me | Mốc | Jin Young (Jr) - Mark Tuan (Mark) | Completed.

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-7-2014 17:22:13 | Xem tất |Chế độ đọc
ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ-ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ-ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ-ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ






♥Fanfic: Say that you love me.

♥Author: .Mốc.

♥Rating: K.

♥Status: Completed.

♥Category: Tình cảm học đường, boyxboy.

♥Paring: Mark Tuan-Park Jin Young.

♥Discamery: Ngoài đời họ không thuộc về nhau nhưng trong đây họ thuộc về tôi.




♥Cast:



✬Park Jin Young-Tôi:

“Cái mốc khỉ gì đây? Mình thích hắn rồi sao?”



✬Mark Tuan-Tên điên/Hắn ta/Anh ta:

“Ôi cái định mệnh! Anh yêu em mất rồi!”



♥Sumary:

✬Anh nói rồi đấy, anh yêu em nghe rõ chứ?
Nghe rõ rồi, tôi cũng yêu anh, não ngắn!

♥Waring:

✬Chap không có cảnh gì mạnh nên cứ đọc tự nhiên *chỉ có kiss thôu ợ*
✬Ai không thích boyxboy thì không đọc cũng được nhóe.
✬Author non nớt nên viết không được hay, mọi người cứ việc ném đá ạ.
✬Không mang fic đi khi chưa có sự xác nhận của MỐC nhóe.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-7-2014 18:00:06 | Xem tất
Ồ, tui biết là mấy nay cô ngứa tay ngứa chân lắm mà, thể nào cũng phải quất 1 shot có phải ko?
Bấn quá chịu ko nổi nên viết cho thỏa nỗi nhớ chứ gì
cái này là cô ship kiểu Markjin chứ ko phải JinMark đúng ko? hờ hờ! Jr. lại gọi Mark là não ngắn thế? vui đệp zai mà nảo ngắn thật hả?
Cái này có vẻ happy ending ha! hóng shot nha!

Bình luận

ra oneshot rồi nhá!  Đăng lúc 6-7-2014 04:35 PM
Đúng, tôi ngứa tay quá làm phát luôn. :D Thks cô nhóe.  Đăng lúc 5-7-2014 06:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-7-2014 18:41:57 | Xem tất
cái poster kích thích quá cô ơi lại còn quăng thêm đống hình ở dưới nữa chứ
tôi biết sợm muộn gì cũng có ngày cô mời tôi fic jinmark mà
được lắm, tôi chờ đó
happy ending hả, càng tốt, tôi đỡ phải day dứt
tôi thích sad, cái gì sad là tôi có mặt ngay cơ mà xong rồi cũng ám ảnh vật vã lắm
nhanh nha cô, ăn nóng mới sướng đó :v

Bình luận

Có full shot r nhá cô!  Đăng lúc 6-7-2014 04:35 PM
Được được. Tại tôi cuồng chúng nó quá cô ợ. :)))))))) Tks cô nhóe.  Đăng lúc 5-7-2014 06:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-7-2014 19:35:41 | Xem tất
tiìm fic SA khó như mò kim đáy bể
tui khoái rồi nha
cô biết nhá hàng quá
khi nào ra nhớ hú nha
mặc dù ko phải fan GOT7 nhưng ủng hộ hết mình nha

Bình luận

Có full shot rồi a!  Đăng lúc 6-7-2014 04:34 PM
vậy là hơi khác tui a, tui mới chính là bị mấy fic namxnữ làm cho đau đầu, keke  Đăng lúc 6-7-2014 08:09 AM
Thks a. Tôi không ham SE nên hông viết.  Đăng lúc 5-7-2014 10:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-7-2014 14:07:46 | Xem tất
Chùi ui!!! Chùi ui!! Lần đầu đọc về couple này đoá!! Thích ẻm Jr hồi dream high 2 ý hehe còn ẻm Mark thì quá ư là đẹp zai a~~~~~

thích cái poster quá cơ, nhìn nó là kết liền a

HE ư? Ôi au cũng k ham SE như mềnh *bắt tay bắt tay* hêh hóng nhá!!!

Bình luận

Ngó dùm #6 nhé! Full shot  Đăng lúc 6-7-2014 04:34 PM
Cưng quá! :x Thks đã lội vào fic cmt cho ta nhoa~ Chuồi uôi, bắt tay nuôn.  Đăng lúc 6-7-2014 02:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-7-2014 16:31:46 | Xem tất
SAY THAT YOU LOVE ME






Bầu trời trong xanh, không khí mát lành, tôi ngồi trên phía sân thượng nhà trường ngắm nhìn khung cảnh hữu tình của buổi sáng.

Hí hoáy mở cái túi rồi lấy chai sữa ra tu một hơi dài, trên khóe miệng còn đọng lại vài giọt sữa, dường như tôi cũng cảm nhận được sữa đang chảy dần xuống cằm nên vội vàng mang khăn giấy ra lau. Bĩu môi rồi lại cười nhẹ, đôi tay sờ vào bụng của mình nó đang biểu tình một cách dữ dội, sáng nay đáng ra là chuẩn bị ăn rồi nhưng mẹ cứ cằn nhằn về việc lười dọn phòng thế là bỏ luôn bữa sáng không ăn nữa, nghĩ lại mà tôi tự gọi mình là ngốc, biết vậy ăn xong rồi hẵng đi.

Còn 25 phút nữa mới đến giờ vào lớp, bài tập làm xong rồi, sách vở đầy đủ, đồng phục cũng chẳng còn gì phải chỉnh sửa nữa cả, thôi thì cứ thư giãn, uống sữa xong tiện tay tôi vứt hộp không sang phải, ở đây chả có ai nên cứ ném đại chắc cũng không sao.

-A!-Một tiếng rên nhỏ phát ra từ phía tôi vừa ném cái chai sữa ấy, không phải là trúng ai đó rồi chứ.

-Nè, cậu nhóc kia!

Trong lúc tôi định quay lưng đi thì tên đó hét, là con trai đó. Thiệt à? Đã vậy còn gọi là thằng nhóc kia, không phải là đàn anh khối trên đó chứ, xoay người nhè nhẹ lại đập vào mắt tôi là chàng trai có mái tóc nâu xoăn tít tò lò, gương mặt trông có vẻ giống người nước ngoài hơn là người Hàn Quốc, trông đẹp trai quá nhưng sao trước giờ chưa thấy anh ta nhỉ?

Liệu có phải học sinh chuyển trường không?

-Cậu ném cái chai này vào tôi?

Nói tiếng Hàn Quốc cũng khá chuẩn mà. Anh ta giơ cái chai sữa của tôi lên, bên trong vẫn còn vài giọt đang chảy ra, tự nguyền rủa bản thân tại sao không uống cho bằng hết lại để làm gì không khéo đổ cả vào người anh ta rồi.

-Tôi…tôi xin lỗi!-Tôi nói lắp bắp không rõ tiếng.

-Chỉ xin lỗi thôi sao, cậu có biết ném cái này vào đầu tôi đau lắm không?-Tên đó bĩu môi, nhìn cũng dễ thương. Cơ mà con trai sao lại làm mấy cái động tác kì cục như vậy chớ.

-Thôi được rồi, anh còn cần gì nữa?-Không phải xin lỗi là quá đủ rồi sao, đòi hỏi quá mức.

-Cậu gội đầu cho tôi đi, hình như mấy giọt sữa đổ trúng mái tóc ngọc ngà của tôi rồi!-Hắn vừa nói vừa chạm nhẹ vào tóc.

-Đầu anh thì anh phải tự đi mà gội lấy chớ?-Anh ta bắt tôi gội đầu cho hay sao, chỉ vì mấy cái giọt sữa đó.

-Nhưng mà cậu gây ra mà! Ứ! Tôi ứ biết đâu!-Cái điệu lắc vai này, cứ cư xử y như con nít ấy.

-Aigoo! Được rồi, đi đến kí thúc xá của tôi đi, ngay và luôn để còn kịp giờ vào lớp nữa!

Nói xong tôi quay lưng đi thẳng, còn có 10 phút nữa là vào lớp rồi mà cứ làm quá lên là sao hả trời. May là tôi còn có phòng ở kí thúc xá chứ bắt tôi lôi hắn về nhà chỉ để gội đầu chắc tăng xông mà chết quá.

Có mấy giọt sữa thôi mà cũng bắt tôi gội đầu cho, rõ là ghét quá đi mà. Chưa từng gặp, cũng chẳng có thù hằn gì, cớ sao mà hắn lại làm vậy với tôi chứ. Mái tóc xoăn của anh ta, tôi muốn giựt cho bằng hết không còn một cọng nào, đầu trọc lóc như ông sư luôn.

-Này, cậu tên là Jin Young, học lớp 11 à?-Anh ta nằm xuống bồn tắm, nghiêng đầu ra ngoài hỏi.

-Sao anh biết?-Chẳng lẽ điều tra sao? Tính bắt tôi bồi thường?

-Trên bảng tên cậu ghi đó? Với lại khu này dành cho lớp 11 mà!-Hắn nói ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu.

-À! Thì ra vậy!-Với lấy chai dầu gội, tôi nặn ra một ít rồi nói.

-Ừ, vậy hãy gọi tôi bằng anh đi! Tôi tên Mark, học lớp 12 rồi!

Giới thiệu về mình với tôi, thực chất thì kể làm gì? Biết được làm đàn anh mặt cười khoái chí làm mình mẩy tôi xùng tiết chỉ muốn xé nát mặt anh ta ra. Nguyền rủa cái điệu cười vô duyên mà đẹp rạng ngời đó.

-Ừ-Tôi đáp lại gỏn gọn, cần gì phải nói nhiều.

-Em ở KTX luôn sao?

-Không!

-Thế em về nhà ở hả?

-Ừ.

-Em học lớp 11 của cô Han à?

-Ừ.

-Nhìn em có vẻ thông minh, chắc cũng thuộc hạng giỏi trong lớp nhỉ?

-Ừ.

-Wow, quả nhiên là khiến tôi phải thán phục đó.

-Ừ.

-Em thích tôi phải không?

-Ừ…Ya!

Tôi giật bắn mình khi biết mình vừa nói hớ, ai biểu cái tên đó cứ hỏi nhiều thứ khiến tôi phải ừ liên tục chứ. Ta hận? Mark nhà ngươi hãy nhớ mặt ta. Thật là muốn đào cái lỗ chui xuống, tôi thề là tôi sẽ đào nếu sàn nhà không phải là sàn lát gạch hoa như thế này.

-Haha! Tôi không ngờ em thích tôi đó!-Lại cái điệu cười đấy, vui lắm sao? Mới gặp mà làm như thân lắm vậy đó.

-Anh điên à? Tôi là trai thẳng đó!-Nói rồi tôi dội nguyên một xô nước vào đầu hắn, hắn cũng nên biết là con trai chứ, tính chọc tôi chắc?

-Trai thẳng thì thẳng chứ ai nhìn thấy vẻ đẹp của tôi chả phải nghiêng ngả!-Anh rất tỉnh và rất tự tin. Cái tên điên đó với lấy chiếc khăn tắm chà chà lên mái tóc “bồng bềnh” của mình.

-Tôi cùng là trai thẳng mà!-Anh ta đứng trước chiếc quạt, bật số to nhất để hơ tóc, chép miệng nói.

-Trai thẳng mà ăn nói như thế à? Bớt lảm nhảm hộ tôi cái, lo mà lau tóc đi!-Trai thẳng cái gì chứ, có mà cong queo thì có.

-Em, nói chuyện với tôi phải dùng kính ngữ chứ!-Cứ làm như là mình lớn lắm vậy đó.

-Kính ngữ á! Ôi, đừng có mơ!-Cái đồ hâm hấp, người nhỏ tí mà kính ngữ cái gì.

-Mà Jin Young này, em không đi học sao?

-Đi học, ashhii!

Tôi sẽ lập hội anti anh, thật sự là bực mình quá luôn, vì anh ta mà tôi trễ gần 20 phút học rồi, giờ này đến lớp thì không khéo sẽ bị ăn chửi té tát, giờ phải làm sao, làm sao đây? Không đi thì không được mà đi lại bị ăn chửi cũng nhục lắm. Học sinh gương mẫu của lớp mà đi học muộn, lại còn muộn tới tận 20 phút.

-Bây giờ phải làm sao đây? Muộn 20 phút rồi! Tại anh đó cái đồ chậm phát triển! Ôi, tôi phải sống làm sao đây-Tôi cằn nhằn, bởi vì anh ta gây ra lỗi.

-Em bớt cằn nhằn đi, theo kinh nghiệm của tôi thì em nên nghỉ học luôn đi! Bùng học ấy!-Hắn ta đang điên đây mà, ăn nói lảm nhảm không.

-Xe của trại thương điên gần đây nhất là số mấy nhỉ? Tôi sẽ gọi và tống anh đi. Tôi-Park Jin Young này là học sinh gương mẫu không biết bùng học nghe chưa? Chỉ có những học sinh “giỏi” như anh mới bùng học thôi!-Xem như vừa nói mỉa vừa khen, mà tại sao tôi phải phí hơi thở của mình vì tên này chứ.

-Sao em cứ cằn nhằn như vợ tôi thế? Học sinh gương mẫu cũng phải có lúc ốm mà bùng chớ!-Vợ? Điên cấp độ cao rồi.

-Vợ cái mốc, giờ phải làm sao, hiu hiu!-Ngồi xuống ghế, khẽ thở dài, ôi cái tâm hồn chán nản của tôi.

-Bùng học! Chả phải tôi đã nói với em rồi còn gì?

-Tôi bảo không bùng, tai anh điếc à!-Quạt vào mặt hắn rồi rót nước uống một hơi, nản.

Thế nhưng tôi cũng bùng học, chỉ tại cái vẻ mặt của anh ta, điều đầu tiên sau khi tuyên bố bùng học là đuổi cái tên điên đó đi, rồi lượn lờ lung tung. Bạn bè thì chúng nó đi học hết, chả quen ai cả.
….
Sau một ngày bùng học, tôi ở lại luôn KTX, vì mẹ tôi và ba tôi không biết chuyện bùng học nên cũng chẳng sao cả. Vẫn có thể hiên ngang bước đến lớp, may nhờ có Jae Bum chép bài dùm nên giờ chỉ cần học thuộc là xong. Phải có một chỗ yên tĩnh nên tôi đi lên sân thượng, hôm nay tôi không mang theo sữa nên chắc cũng không gặp tên trời đánh đó, gặp anh ta tôi sẽ bằm nát ra.

Bài tập hôm qua may cũng chẳng nhiều lắm, học một tí là xong ngay á mà. Chỉ có điều là chữ của Jae Bum hơi xấu tí dịch hơi lâu thôi.

À! Nhìn lại thì không phải hơi xấu mà là xấu, cũng không phải xấu là quá xấu mới đúng!

Bầu không khí hôm nay trông thì có vẻ vẫn như hôm qua nhưng nhìn kĩ lại thì hình như có màu sậm hơn chút.

-Park Jin Young!-Ai gọi tôi vậy nhở? Cái giọng nói này nghe quen quen mà lại còn phát ra từ phía vòm cây, không phải là hắn chứ. Cái tên điên của ngày hôm qua ấy!

Cuống quá, muốn trốn hắn mà tại sao lại xuất hiện, thôi cứ lấy cuốn vở che mặt cái đã.

-Park Jin Young, đúng là em rồi!-Hắn lại nói và đang tiến gần lại, càng tiến gần tôi lại càng dịch ra xa.

-Không phải Jin Young đâu! Không phải Jin Young đâu!-Tôi chỉ biết nói nhỏ nhỏ, mà nghĩ ra mình nói ngu kinh! Không phải thì thôi còn mang đi khoe nữa.

-Aigoo! Em nghĩ tôi là con nít sao? Tuy tôi học không giỏi nhưng dáng người của ai mà tôi từng gặp là nhớ kĩ lắm đó nghen!-Đúng là không thể lừa được anh ta.

Bực bội thật đấy!

-Chào!-Tôi bỏ cuốn vở xuống, cười trừ rồi nói một tiếng chào.

-Biết em sẽ lên đây nên tôi phục sẵn chờ đợi! Trong giây phút chờ đợi em tuyệt vọng vì quá lâu, tưởng chửng em sẽ chẳng đến nhưng cuối cùng vẫn đến. Thật là hay quá!-Hay cái gì mà hay? Hay cái còn khỉ í. Đồ não ngắn mà cũng bày đặt văn chương.

-Ờ!-Hắn ta nhảm quá, ờ thôi.

-Mà sao ngày nào em cũng lên đây thế? Đừng nói là tính kế hoạch nhảy lầu nhá! Chán sống hay sống chán vậy?-Nói linh tinh, tôi còn yêu đời mà.

-Tôi học bài, không thấy sao?-Giơ cuốn vở lên cho anh ta thấy, mắt anh đảo qua đảo về thấy ghét.

-Nhìn em giống như đang suy nghĩ gì thì phải! Ế! Sao tay em run vậy, lạnh lắm sao?

-Ya! Anh làm gì vậy?

Tự nhiên cái đồ não ngắn này lấy tay tôi nắm tay và cho vào túi áo hắn, tôi đâu có lạnh, cư xử kì lạ. Tôi muốn giựt cái tay ra nhưng hắn nắm chặt quá, muốn rút ra cũng khó, mà để như thế luôn ai thấy lại kì thế mồ.

Ở lại thư viện đến tối vì tôi quên béng là ngày mai có bài kiểm tra lịch sử, nếu không tìm tài liệu để học thì ngày mai không thi nổi được. Bao nhiêu là thứ cần phải học như thế này mà bây giờ mới học thì làm sao mai thi được đây.

Ôi cái định mệnh!

-Park Jin Young!

Tiếng ai gọi tên tôi à, sao giống giọng Mark thế. Nhưng mà chắc không phải, người như hắn có bao giờ tới mây nơi như thế này đâu, thôi lại học tiếp nào.

-Em siêng quá nhờ? Giờ này vẫn còn ngồi đây học bài sao?

Vầng! Là hắn rồi, giọng nói cả điệu bộ nói cũng giống nốt, tôi quay sang hắn đã ngồi xuống cạnh rồi, công nhận nhanh chân đấy.

-Ờ! Mai tôi có bài kiểm tra!-Lại khoe rồi, chả biết giữ mồm giữ miệng gì cả.

-Vậy thì em phải cố lên nhé! Tôi sẽ ở ngoài truyền lửa vào cho em!-Anh ta nói kèm theo cái điệu cười.

-Anh không định đi học hay sao mà truyền lửa với chả điện!-Ờ, chắc hắn định nghỉ học đi theo tôi à.

-Ừ nhỉ? Mà Jin Young này…-Anh ta xịch lại gần, cúi cúi người xuống nhfin thẳng vào mắt tôi mà nói, tuy là con trai nhưng cũng có chút ngượng ngùng nhẹ.

-Gì hở?-Xoay người mình lại nhìn vào đống xách vở, vừa quay bút tôi vừa chép miệng hỏi.

-Chúng mình á…yêu nhau đi!

Ôi cái thằng cha điên khùng này đang nói cái quái gì vậy? Điên, điên, điên, điên thật rồi đấy. Tôi với hắn đều là trai thẳng, tôi còn chưa biết yêu mà hắn phán một câu đau đớn như thế chứ.

Trai thẳng…là trai thẳng mà.

-Anh bị điên hả tên kia! Nói lảm nhảm gì vậy chứ?-Cái cuộc đời này, ông trời ghét tôi lắm đúng không? Tại sao người đầu tiên tỏ tình với tôi lại là con trai vậy.

-Em là người Hàn Quốc mà nói không hiểu tiếng Hàn à? Tôi yêu em, vì vậy chúng mình yêu nhau đi!-Đúng là phải gọi cho trại thương điên rước anh ta đi thật nhanh rồi.

Con trai yêu nhau? Điên!

-Mới gặp có hai ngày mà yêu đương gì? Chúng ta là trai thẳng đó! Không phải anh cũng đã nói anh là con trai rồi sao?-Kéo ghế xịch ra và lầm bầm, ngồi gần anh ta khiến tôi khó chịu rồi đấy.

-Con trai cũng yêu nhau được mà? Hai ngày nhưng tôi đã yêu em, tôi yêu em nhiều lắm đó Jin Young à!-Anh cứ lắc vai rồi giãy đành đạch như con cá ấy.

-Nhưng t…tô…tôi không thích!-Dù con cá này có đẹp hay yêu tôi đến thế nào thì cũng không thích.

-Không thích? Thiệt chứ?-Tôi kéo ghế ra thì anh ta dịch ghế lại, rồi đẩy mặt tôi qua nhìn anh ta và hỏi.

-Ờ! Đương nhiên là thiệt rồi!-Tôi không sợ hắn, tôi không sợ hắn, trong cái khoảnh khắc này tôi phải cứng rắn lên.

-Ngay cả khi tôi làm thế này?

-Anh định làm … uhm … uhm…

Á á á á á á! Anh ta hôn vào môi tôi sao? Thiệt sự là hôn vào môi tôi sao, thân thể mình mẩy tê liệt dần, cứ như kiểu anh ta trút lấy hết hơi thở của tôi vậy. Tại sao tôi lại không đẩy ra chứ? Hai cái bàn tay này làm sao vậy, giơ lên và đẩy ra rồi cho anh ta một đấm đi chứ? Người tôi mềm nhũn khi anh ta thả ra, mặt cũng trông thất thần.

-Thế nào? Em chịu yêu tôi chưa? Nụ hôn đó quá tuyệt vời!-Cái mặt đắc chí của hắn, vui vẻ lắm sao, tôi không cần biết, lấy vội chiếc khăn trong túi ra và chà chà vào miệng.

-Yêu cái gì mà yêu! Con trai, trai thẳng, nạp vào đầu đi cái tên não ngắn này!-Não ngắn, đồ điên, anh ta điên thật đấy.

-Yêu mà, yêu mà, tôi yêu em nhiều lắm! Yêu tôi đi mà!-Cứ bám víu lấy tay tôi rồi lắc lư, sao anh ta có thể yêu tôi được chứ.

-Nhưng tôi không thích mà!-Phụng mặt xuống, tôi trả lời.

-Ai bảo thích đâu, yêu đó chớ!

Hai cái đó cũng khác nhau nữa à?

-Nếu anh muốn tôi yêu anh thì chuyển giới tính đi rồi tôi yêu, khổ quá!-Nói thế này chắc là hắn sẽ im…

-Không! Anh phải là con trai để bảo vệ em!-Nhưng thực ra chẳng chịu im.

-Tóm lại là tôi không thích, anh chẳng có thứ gì khiến tôi phải yêu cả!-Nói đến thế này rồi mà anh ta cũng không chịu nữa thì coi như xong.

-Vậy anh cần gì để em yêu?

Tại sao lại hỏi câu này chứ? Không phải có nhiều câu khác để hỏi sao?

-Anh phải học giỏi, đứng cỡ top 3 của trường ấy, rồi phải đi học đầy đủ, không bùng học, cúp tiết…bla…bla!

Tôi kể ra một đống những thành phần mà mình muốn, nhưng trông anh ta chóng mặt thế kia thì chắc chẳng hiểu cái gì đâu, mà cũng đúng thôi, người não ngắn sao mà tiếp thu được.

-Vậy em hứa đi, anh sẽ thực hiện, cuối tuần thi giữa kì rồi, anh sẽ cho em thấy!-Cũng tự tin ra trò đấy, tôi sẽ chống nạnh và trố mắt lên xem anh làm như thế.

Có liên quan tôi biết chắc anh sẽ không làm được.

Tự tin hơi bị dư thừa.

Tôi chỉ gật đầu nhìn anh ta một cái rồi thu dọn sách vở quay lưng đi, bỏ mặc người ở lại mà bước đi. Hôm nay định là ở KTX nhưng cái mặt anh ta ghét quá, thôi về nhà chứ nửa đêm đang ngủ cái tên điên đấy mà xông vào là coi như xong.

Bốn ngày sau…

Tôi không gặp hắn cũng bốn ngày rồi, tuy biết hắn là con trai nhưng sao tôi cứ suy nghĩ về hắn ấy, không lẽ định làm những điều tôi nói thật, mong là không như thế. Nếu anh ta làm như thế thì tôi có mà như tong, phải yêu hắn là cực hình đấy, tôi không thích một chút nào.

Cơ mà nếu anh ta làm thiệt thì có vẻ yêu tôi mất rồi.

Ngồi trong phòng, đêm khuya vắng lặng, pha cho mình một ly coffee và đưa lên miệng nhấm nháp, từ chiếc đài radio cũ phát ra những ca từ…

“Bởi vì em giống như hương vị caffeine, khiến anh thao thức suốt đêm dài.
Trái tim anh cứ đập liên hồi và một lần nữa anh lại cảm thấy ghét em.
Giống như hương vị caffeine, anh đã cố tránh đi thật xa.
Anh đã cố để quên đi em nhưng anh không thể, anh không ngừng lại được”


Chạy nhanh đến tắt ngay cái đài, sao trong lúc tôi đang cố kìm nén cái nỗi nhớ miên man về hắn thì tự nhiên phát bài này làm gì vậy trời! Chẳng lẽ là vô tình hay nhà đài cố tình đấy!

Thật là!

Thứ hai là ngày đầu tuần.

Hôm nay thông báo điểm của khối 12 đấy, tôi sẽ chẳng đi coi đâu vì thể nào anh ta cũng chẳng đậu, không quan tâm làm cái gì hết! lên sân thượng, đeo headphone và mở nhạc ca khúc “Forever Young”, tâm hồn thư thái và vô cùng thoải mái.

A! Cuộc sống thật tuyệt vời…

-Jin Young của anh à!

Vầng, cuộc sống tuyệt vời đã chấm dứt khi tôi nghe thấy tiếng của hắn ta, Mark Tuan.

-Có chuyện gì?-Tháo headphone ra, quay người nhìn vào hắn mà nói, chắc không đậu nên đây tính giở trò gì đây mà, tôi còn không hiểu anh ta quá!

-Em nói chuyện với người yêu em vậy sao?

-Người yêu? Không lẽ…a...a…anh…

Lắp bắp nói không rõ, chẳng nhẽ nào một người học dốt như anh ta đã được đứng trong top 3 của trường sao? Ôi, chết tôi mất thôi!

-Đúng vậy đó, anh đã được đứng thứ 2 của trường rồi! Haha! Hạnh phúc quá tình yêu à!

Anh ta chạy nhào đến ôm chặt lấy tôi, kiểu như nhớ quá chịu không nổi í! Lại còn gọi tôi là tình yêu nữa mới sợ chứ, kinh quá đi à! Nghĩ đến đó liền đẩy thân hình đó ra khỏi mình.

-Kệ anh chứ? Liên quan gì?-Tôi giả lơ và xem như chưa biết chuyện đã hứa.

-Liên quan chứ, em đã hứa rồi mà!-Anh ta nói kèm theo cái điệu chỉ chỉ vào má.

-Chỉ vô má làm chi?

-Em phải hôn anh một cái vào má cơ! Cả tuần nay không gặp, anh nhớ em quá rồi!-Đưa cái bản mặt gần sát vào tôi, nhưng tôi không muốn tẹo nào.

-Không!-Quay đầu sang hướng khác, tôi thẳng thừng nói.

-…

Anh ta im lặng , không nói gì nữa, khẽ thở dài, không lẽ là thất vọng đến vậy sao? Đến mức này thì tôi đành phải chịu đựng, chu mỏ quay lại và tiến đến gần má hắn. Nhưng rồi trong một khoảnh khắc thôi, hắn quay sang và thế là thành nụ hôn, tôi trợn tròn mắt và đơ trong vài giây.

-Ya! Anh lừa tôi sao?-Đẩy mạnh ra và nói lớn.

-Anh đâu có lừa-Còn ngây thơ được nữa.

-Anh bảo hôn má mà quay sang hôn môi là sao! Anh có biết là anh điên lắm không hả? Tôi đã nói là không thích rồi mà anh cứ làm quá lên thế. Chúng ta nhất định là không được đâu!

Nói một tràng dài rồi tôi bước đi luôn, thực chất thì tôi đứng ở cửa sân thương ngó ra nhìn anh, hình như khóc rồi thì phả, hai bờ vai run run, thiết thút thít cũng như thở dài.

Dẫu sao cũng là con trai…

Làm sao có thể?????

Quay trở về lớp học, chả hiểu tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu, tâm hồn bứt rứt đến tột đỉnh. Giống như là mình vừa bị mất thứ gì đó, nó hụt hẫng khó nói thành lời lắm. Thẩn thờ như một thằng điên ngồi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, hình ảnh anh ta hiện lên.

-Jin Young, Jin Young, PARK JIN YOUNG!-Là Jae Bum gọi đấy, cậu hét vào tai tôi tiếng to như cái loa vậy, tôi quay sang và nở một nụ cười.

-Sao cậu lại thẫn thờ thế kia? Mặt thì hồng hồng, mắt thì đỏ như sắp khóc ấy, có chuyện gì à?-Cậu bạn thân của tôi hỏi han.

-Không! À mà thực ra là có!-Tôi lắc đầu rồi lại gật đầu.

-Chuyện gì? Không lẽ cậu đã yêu em nào rồi sao?-Vầng, tôi gật đầu.

-Để xem, là một em sexy nóng bỏng hay là một cô nàng ngây thơ dễ thương đây?-Cậu hỏi tùm lum nhưng tôi chỉ lắc đầu.

-Bỏ qua cái đó cũng được nhưng cô ấy tên gì? Dẫu sao cũng là lần đầu cậu yêu còn gì?-JaeBum kéo ghế và ngồi xuống với tôi luôn.

-Mark Tuan!-Trả lời gỏn gọn cái tên hai chữ.

-Hả? Ba mẹ cô ta ghét cô ta đến thế sao?

-Sao vậy?

-Con gái mà đặt tên là Mark Tuan sao? Hẳn là phải ghét lắm

-Tớ không hề nói người ấy là con gái nhé!

-Ầu ém dì! Không lẽ cậu cũng giống tớ thích con trai à?

-Ờ, chắc là vậy đó!

-Wow, bây giờ mới biết cậu là tri kỉ đó!

Tự nhiên đang đối đáp thì đi đến bắt tay, không lẽ đến cậu bạn của mình cũng điên luôn rồi à.

-Nhưng cậu đã tỏ tình chưa?

-Anh ta tỏ tình rồi, mình thì lưỡng lự không biết phải làm sao cả!-Tôi nhún vai nói.

-Làm sao là làm sao? Cậu đã yêu rồi thì phải tiến đến thôi! Giống như tớ và Yong Jae đấy. Cơ hội ngàn năm chỉ có một, cậu mà để tuột là toi đấy!-Jae Bum nói làm như mình rành đời lắm vậy đó.

-Biết rồi, biết rồi!

Tôi trả lời rồi xua xua tay đuổi về chỗ, thế là cậu ta lại lên hí hửng nhắn tin phỡn phè với người yêu. Suy nghĩ lại thì tình cảm đấy tôi cũng nên trân trọng nó.

Nhưng tôi có nên thử yêu?

Tôi có một lớp học tiếng Nhật vào chiều nay vì vậy ở lại buổi trưa luôn, thức ăn ở canteen công nhận là dở tệ so với mấy món mẹ tôi nấu, tôi nhai mà cứ như nhai đồ sống vậy đó, khó nuốt.

Đắng lòng nam thanh niên trưa phải ở lại trường mà còn ăn cơm dở.

Đưa cái ly lên miệng và chuẩn bị uống nước…

Bàn tay của ai đó kéo tôi đi, tôi còn chưa kịp định hình đó là ai nhưng nhìn lại rồi thì tôi thấy Mark. Anh ta nắm chặt nên dù có muốn tháo ra cũng khó đây, anh kéo tôi lên sân thương rồi đè ép vào tường, ánh mắt nhìn xoáy vào trong tận tâm hồn tôi.

-A…a…a…anh làm gì vậy?-Tôi thừa biết là anh ta định hỏi hoặc nói gì đó, cũng có thể sẽ hôn nữa.

-Nghe anh nói này, một lần cuối thôi! Anh yêu em! Anh nói rồi đấy, anh yêu em nghe rõ chứ?

-Ờ!-Chỉ trả lời như thế, tôi chưa nghĩ xong.

-Chỉ vậy thôi sao? À, ra là vậy, tình cảm mà em dành cho anh là không có, thế mà anh lại lầm tưởng!-Đôi tay ấy buông ra, thân hình thẩn thờ ấy quay đi khi kết thúc câu nói.

“Làm sao là làm sao? Cậu đã yêu rồi thì phải tiến đến thôi! Giống như tớ và Yong Jae đấy. Cơ hội ngàn năm chỉ có một, cậu mà để tuột là toi đấy!”

Đột nhiên câu nói sáng nay của Jae Bum hiện lên trong đầu tôi, nó có chút gì đó khiến tôi cảm thấy mình cần phải thổ lộ ra điều mình muốn nói, anh ấy vẫn chưa đi xuống, vẫn đang thẩn thờ bước đi.

-Ya! Nghe rõ rồi, tôi cũng yêu anh, não ngắn!

Tự nhiên miệng tôi phát ra những câu nói đó, nhưng hình như nó cũng phát ra từ trái tim tôi, nơi đang đập mạnh mẽ mỗi khi nhớ về, mỗi khi gặp.

Liệu có phải không?

Anh quay người lại, đôi mắt ấy đang khóc vì bị từ chối nhưng lập tức sáng ngời khi nghe những lời nói của tôi, con người mà tôi yêu chạy thật nhanh đến đây và ôm chầm lấy thân hình này.

Mark à, anh hạnh phúc chứ?
Có lẽ chưa phải quá muộn để em nhận ra tình cảm của mình nhỉ?


THE END.


A/N:

Thế là hết rồi đấy!
Hơi bị không hay nhỉ????

Bình luận

Ờ. Kiểu như chuẩn bị kiss thật ấy! Trông cái mẹt biểu cảm thấy sợ. Bỏ tờ giấy ra là ngon r. :x  Đăng lúc 6-7-2014 05:09 PM
ừa, phê lòi LOL cơ mà... cái gif đó nhìn Mark nó thụ lòi ra =)))))))))))))))))  Đăng lúc 6-7-2014 05:07 PM
Trông phê lòi nhỉ?????  Đăng lúc 6-7-2014 05:03 PM
chời ơi cái hình =))))))))) kiss kiss kiss LOL  Đăng lúc 6-7-2014 05:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-7-2014 17:22:35 | Xem tất
Chẹp! Thật sự thì..
Mốc à! Cảm ơn cô vì đã cho tôi được tận hưởng cái giây phút này muhahaha
đã lâu lắm rồi tôi không được đọc một fic như thế này hoặc có thể nói rằng chưa từng tự tìm đến đọc thể loại thế này
một fic quá quá trong sáng, rất tự nhiên và tinh khiết có thể nói như vậy đấy
tôi tự nhận tôi là bà cụ non khi mà cứ vật vã dằn vặt vắt não vì mấy thể loại suy luận tâm lí ngược luyến.haiz
fic của cô đã đem lại cảm giác thật thoải mái đó
ôi cái tên Mark đẹp trai vâng trai thẳng đó sao. tự nhiên quá mức tưởng tượng. "cậu thích tôi à" ấu mai gót, ông này đúng là cần đưa vào trại
nếu nói Mark là bị tình yêu sét đánh thì Jr phải là bị cảm hóa vì cái tình yêu sét đánh của cái cậu kia
một oneshot dài và cũng có thể nói nhiều lời thoại nhất mà tôi từng đọc
đó có thể là phong cách của cô, rất mát mẻ và trong lành văn phong hồn nhiên và dễ vào lòng
mặc dù nếu ai ko hợp thì có thể nghĩ nó quá đơn giản nhưng thế mới là cái khởi đầu chứ ^^ cô làm tốt lắm, tôi muốn được thưởng thức những văn phong thế này ngoài thể loại bi lụy hoặc viễn tưởng
nói thêm nhé, cái nụ hôn đầu đó, tôi đã hét lên và rên rỉ khi đọc nó hớ hớ
còn ngoại bi nữa, cái nv này cũng ko vừa "tìm được tri kỉ" ối dời ơi Young Jae ư, tôi thích đôi này nha
mà saori cô vì tôi nói dài dòng lảm nhảm quá
kết lại là Jr có vẻ thẳng nhưng cuối cùng cũng gãy vụn ra vì cái anh cũng tự nhận thẳng mà thực ra quăn queo à cái đôi này tôi không biết trên dưới thế lào lữa
HẾT

Bình luận

Không phải nói xấu, đang khen đóa =))))))))) hé hé  Đăng lúc 6-7-2014 10:21 PM
hai cái con người này nói xấu gì e =))  Đăng lúc 6-7-2014 06:37 PM
Đúng thế, chém dài mà còn chém hay nữa chớ, công nhận tài chém gió đạt level max  Đăng lúc 6-7-2014 05:56 PM
fic tui là tui hóng comt bé này dài cổ đó! chời ơi mổi lần đọc mà sướng con mắt, cơ bản là chém gió rất tốt LOL  Đăng lúc 6-7-2014 05:49 PM
Như: Công nhận, đọc mà sướng mắt cô ạ.  Đăng lúc 6-7-2014 05:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-7-2014 19:00:58 | Xem tất
Fic của cô thật khiến anh cảm thấy đời còn đẹp lắm à
Oh my thánh, hai bạn trẻ trong fic thiệt là rất ngốc
Nhưng cũng rất may là cuối cùng hai bạn cũng được ở bên nhau
Phải chi viết dài them một tí có phải hơn không cô?
Tui thì rất thích đó, thật lòng đấy!

Bình luận

Oh my chuối! Ta thấy vừa r. hehe. Tks a nhé!  Đăng lúc 6-7-2014 09:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-7-2014 10:05:16 | Xem tất
Ôi nàng ơi ta sặp bể bụng rồi này
Tks nàng nhá lần đầu ta đọc về couple này mà nàng để lại cho ấn tượng quá đã, ôi sao mà nó pink thế không biết nữa a??????
Phải nói là cha Mark trong này 35 thấy ơn luôn á, cưỡng hôn rồi còn 'hôn tình cờ' nữa chứ!!!!
Uầy cơ mà nói Mark não ngắn không biết ai não ngắn à nha kaka
Hà hà ban đầu bợn ấy còn vỗ ngực xưng 'trai thẳng' mà cuối cùng cũng là 'trai cong' thôi!

Ôi trời ạ, tui là tui kết cái gif trên kia à nha hê hê ấu ư là sweet ~~~
Nàng mà có ra extra nhớ hú ta ngen
Iêu nàng lém luôn

Bình luận

Hé hé. Tks cưng nhèo nhèo. Ôi ta mê chúng nó lắm :*  Đăng lúc 7-7-2014 10:35 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-7-2014 14:08:03 | Xem tất
Mình chưa bao giờ đọc fic kiểu nam - nam, nữ- nữ cả đâu.
Lần đầu đọc thì phải nói thế nào nhỉ. Cái đôi kia trong sáng đó nhưng lại làm mình liên tưởng Mark là con gái cơ.
Au miêu tả làm mình cứ nghĩ như gái đó may là có xem mấy đứa này rùi không thì tưởng thật.
Mà nụ cười của Mark thì thôi rùi, chết người. mark biết lợi dụng quá nhỉ, có giọt sữa bắt người ta gọi đầu yêu từ ánh mắt đầu tiên hả.
Con trai thẳng vẫn yêu nhau được. . Jr ngốc nghếch,kiêu cuối cùng đã bị chết bởi Mark
Cái đôi này yêu đương nhẹ nhàng đơn thuần có 1 nét gì vô tư của học sinh.
Đắng lòng nam thanh niên trưa phải ở lại trường mà còn ăn cơm dở.

đọc đến đây may đang ngồi ở cơ quan không gì mình là  cười lớn rùi đó, phải nhịn cả cười vì câu này.

Bình luận

Hehe. Thks nhá nhá nhá! <3  Đăng lúc 7-7-2014 02:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách