Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2135|Trả lời: 4
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K ] Nơi Hạnh Phúc Dừng Chân | PumieBom | SeHun - Suzy - Kai | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 23-10-2013 13:23:38 | Xem tất |Chế độ đọc
Title: Nơi Hạnh Phúc Dừng Chân

Author: PumieBom

Pairing: Sehun - Suzy - Kai

Rating: K

Disclaimer: Ngoài câu truyện tôi chẳng còn gì

Category: Sad

A/N:

♥ Chúc bạn đọc vui vẻ ^^

♥ Hãy comt cho mình nhé ♥

Casting


Bae Suzy


Oh SeHun


Kim Jong In



Tôi bừng tỉnh dậy sau cơm ác mộng sợ hãi ấy, mồ hôi ướt đẫm khiến những sợi tóc bết dính vào mặt, thật sự khó chịu. Cơn ác mộng này thật sự rất đáng sợ, nó luôn làm phiền tôi vào mỗi đêm. Giấc mơ ấy như thật vậy. Tôi còn gửi được mùi máu tanh nồng ghê tởm ấy. Trong giấc mơ tôi còn thấy một người con trai mái tóc màu nâu trầm bết dính vào mặt bởi dòng máu đỏ đang tuôn ra từ trên đầu, trên người anh ta. Cứ mỗi lần tôi cố gắng đi tới để nhìn kĩ khuôn mặt người con trai ấy thì dường như có một sợi dây vô hình nào đó kéo tôi tỉnh dậy

Chậm rãi bước xuống khỏi giường. Tấm ga trải giường nát tươm và hai tay tôi thì đầy các vết cứa. Tôi đoán đó là vết thương do những mảnh vải xén vào. Dọn dẹp lại căn phòng, tôi cố giấu đi những mảnh vải vụn nét bị xé rách trong đêm khi cơn ác mộng đến.

“Cạch”

Có tiếng mở cửa. Chắc là anh đến. Hôm nay anh hứa sẽ đưa tôi ra ngoài nếu như tôi không còn thấy ác mộng nữa. Tôi quay người nhìn khắp lượt căn phòng một lần cuối. Nó đã không còn dấu vết gì cho thấy cơn ác mộng đến tìm tôi đêm qua. Tôi mỉm cười và bước xuống lầu.

“Suzy!”

“JongIn! Hôm qua anh nói sẽ cho em ra ngoài đúng không? Em muốn đi ngay bây giờ. Anh mau đưa em đi đi”

“Đúng anh đã nói vậy nhưng phải xem em có gặp ác mộng không đã” - JongIn mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu tôi rồi bước lên lầu hai

“Được! Anh vào phòng mà xem” – Tôi mỉm cười chắc nịch

Anh mở cửa phòng, ánh mắt đa nghi nhìn khắp một lượt căn phòng. Bỗng nhiên anh đẩy mạnh cánh cửa và bước vào trong. Anh đến gần chiếc hộp trong ngăn bàn. Một mảnh vải trắng thò ra khỏi nắp hộp.

“Suzy à! Em vẫn còn thấy ác mộng ...” – Anh nói nhẹ đôi mắt nâu khẽ trùng xuống

“Anh ...! Thật sự là … em không còn thấy ác mộng nữa. Cho em ra ngoài đi. Được không?” – Tôi năn nỉ dùng khuôn mặt cún con mà bấy lâu nay tôi luôn dùng để đòi hỏi anh và đều được anh đồng ý nhưng lần này thì …

“Không được Suzy à! Bệnh của em vẫn chưa thực sự khỏi ra ngoài bây giờ thật sự không tốt cho em” – Giọng nói trầm ấm nhẹ dịu của anh vang lên trong căn phòng cô độc

“JongIn à! Thật sự là em khỏi bệnh rồi. Em đâu sao đâu. Cho em ra ngoài đi. Em không thể chịu nổi nữa rồi. Tại sao anh cứ bắt em ở trong căn phòng ngột ngạt này mãi vậy chứ?” – Tôi gần như hét lên với anh, khóe mắt tôi bắt đầu nóng dần lên. Tôi chưa bao giờ cư xử như thế với anh.

“Cho dù em có nói thế nào … anh cũng không thể.” – Lời nói của anh có chút bất lực nhưng vẫn cố kiên nhẫn để không hét lên với tôi.

“Anh …”

“Suzy anh xin lỗi ...” – Anh tiến nhẹ đến ôm tôi vào lòng

Bờ ngực anh thật vững chãi, nó cho tôi cảm giác ấm áp. Hai hàng nước mắt chảy xuống bên má nóng hổi. Tôi không hiểu vì sao anh không cho tôi ra ngoài, gặp bất cứ ai. Anh nói vì bệnh của tôi không thể ra ngoài. Nhưng có ngốc thế nào tôi cũng không tin điều đó là thật. Bệnh gì mà lại không thể ra ngoài chứ? Cho dù có là bệnh nan y cũng có thể ra ngoài cơ mà, hơn nữa tôi còn rất khỏe mạnh mọi thứ thật bình thường. Tôi không hiểu vì sao anh lại như thế. Bước ra khỏi vòng tay của anh

“JongIn … Tại sao? Hãy cho em lí do vì sao anh không cho em ra ngoài?”

“Suzy … Anh … Em đừng nghĩ nhiều quá, chỉ là vì bệnh tình của em thôi” – Anh ngập ngừng lảng tránh ánh mắt tôi

“Tại sao chứ? Tại sao lại không thể? Anh đã nhốt em ở đây bao lâu rồi anh biết không? Đã gần 3 năm rồi! Ngày nào cũng ở trong căn phòng ngột ngạt không chút ánh sáng này anh nghĩ người bệnh khỏe được sao? Không bệnh cũng sẽ vì buồn tẻ và thiếu ô xi mà chết đó!” – Tôi lại tiếp tục hét lên. Ánh mắt tôi vô cùng giận dữ. Tôi giận vì tại sao anh không nói lí do cho tôi? Cái lí do đó là gì mà khó nói đến thế? Tôi luôn tâm sự với anh và chỉ nhìn một mình anh thôi hay anh sợ khi tôi ra ngoài sẽ theo người khác? Chẳng nhẽ anh lại không tin tôi đến thế?

“…” – Anh không nói gì lặng lẽ bước đi để mặc tôi trong căn phòng khó chịu này

Nước mắt tôi chảy nhiều hơn. Tôi thấy khó thở, lồng ngực đau nhói như bị ai bóp nghẹn. Đôi chân tôi khuỵu xuống không còn chút sức lực. Nhìn quanh căn phòng chỉ là những bức tường kín mít. Những ô cửa sổ, cửa ra vào cũng đều được làm bằng gỗ tuyệt nhiên không một chút ánh sáng nào lọt vào. Tôi ham muốn nhìn thấy ánh sáng ngoài kia, được thả mình theo cơn gió dịu nhẹ. Suốt bốn mùa xuân, hạ, thu, đông tôi cũng đã không còn nhận ra được các mùa nữa.

“TÔI MUỐN THOÁT RA NGOÀI”

Trong đầu tôi bây giờ chỉ còn hiện hữu dòng suy nghĩ này. Tôi hít mạnh dùng hết sức mình cầm chiếc kéo trong ngăn bàn ra sức đâm vào cánh cửa gỗ đã bịt chặt. Hai tay tôi bắt đầu rỉ máu nhưng tôi không cảm thấy đau. Bây giờ tôi chỉ muốn được ra ngoài kia mà thôi.

Một miếng gỗ nhỏ bung ra. Tôi mỉm cười nhìn qua khe cửa. Tôi giật mình vì thấy có người đứng dưới sân nhà mà không phải là anh. Tôi cố gắng nhìn rõ hơn. Người ấy đang mỉm cười với tôi. Nụ cười có chút giống anh nhưng sao tôi lại cảm thấy quen thuộc thế này? Cho dù chưa gặp mặt tôi cũng thấy người ấy thật quen.

Người ấy đang nói gì đó. Tôi không hiểu. Anh ta đang nói gì với tôi? Tôi muốn biết. Tôi lại tiếp tục đâm cây kéo sắp gãy rụng vào cửa, hai tay tôi máu chảy mỗi lúc một nhiều. Mồ hôi vã ra như tắm. Vừa phá cửa tôi vừa liếc nhìn xem anh ta còn đó không và anh ta vẫn đứng đó mỉm cười với tôi. Người này là ai? Tôi muốn biết

Cho đến cuối cùng cánh cửa cũng bật mở. Tôi vui mừng vứt cây kéo xuống sàn nhà và chạy ra ngoài. Ánh nắng này thật tuyệt vời, cơn gió mát trong cũng thật thích. Tôi nhắm mắt thả mình trong không trung. Cảm giác này 3 năm rồi tôi mới được cảm nhận lại. Lúc này tôi mới thấy mình thật kì lạ tại sao tôi có thể sống suốt 3 năm trong căn phòng đen tối kia nhỉ. Giật mình tôi nhìn quanh kiếm tìm người đó. Anh ta đâu rồi?

Bước ra khỏi nhà và bắt đầu bước đi. Mải tìm người đó mà tôi không nhận ra mình đã bước ra ngoài phố lớn. Tiếng còi xe làm tôi giật mình. Những tòa nhà thật đẹp, con phố đông người qua lại. Tôi híp mắt cười ngẩn ngơ ngắm nhìn. Vô tình đập vào mắt tôi là bóng dáng người con trai ấy. Tấm lưng rộng, khuôn người, sao lại giống đến thế? Người này sao giống với người trong giấc mơ của tôi mỗi đêm vậy? Tôi bước theo bóng người đó. Cứ thơ thẩn bước đi. Một chiếc ô tô bíp còi ầm ĩ lao đến tôi giật mình, trong phút chốc chẳng thể phản ứng được gì.

“Kítttttttttttttt”

Tiếng xe phanh và tôi thì ngã xuống đất. Cảm giác đau lan tỏa khắp người. Mùi máu tanh nồng ấy sộc vào mũi. Tôi hoảng sợ tột cùng. Máu, dòng máu đỏ chảy tràn trước mắt tôi. Trước khi ngất lịm đi vì sợ tôi đã nhìn thấy người đó. Khuôn mặt thật đỗi quen thuộc


.



.



“Anh đến muộn!” – Tôi giận dỗi nhìn anh. Hôm nay là sinh nhật tôi. Tại sao anh lại đến trễ thế chứ? Chưa bao giờ anh chậm thế này

“Suzy à! Anh xin lỗi!” – Anh mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười ấm áp lập tức xoa dịu cơn giận trong tôi. Nhưng không dễ dàng thế tôi còn muốn trêu anh cơ

“Xí! Xin lỗi xin lỗi! Oh SeHun anh không nói câu gì được khác sao? Tại sao quen nhau gần 5 năm rồi anh không  nói một câu “Anh yêu em” vậy hả?”

“… Suzy à! Tha lỗi cho anh đi!” – Anh ôm lấy tôi từ phía sau rồi dụi dụi đầu anh vào vai tôi – “Tặng em này!”

“Không thèm! Sao lần nào anh cũng tặng gấu bông này thế? 5 năm quen nhau sinh nhật lần nào anh cũng tặng gấu bông hết! Em không cần” – Nói rồi tôi cầm con gấu bông vứt ra ngoài đường, tôi quay mặt đi vờ giận dỗi. Tại sao anh lại thế cơ chứ? Một câu “Anh yêu em” khó nói đến thế sao?

“Kítttttttttttttttt”

Tiếng phanh xe chói tai vang lên. Tôi giật mình quay lại.

“Se … Sehun à!” – Tôi hoảng hốt.

Anh đang nằm trên nền đất ghi xám lạnh lẽo. Dòng máu đỏ tanh nồng chảy tràn lênh láng. Máu che mất một nửa khuôn mặt anh. Tôi chạy lại gần ôm anh

“Se Hun à! Anh bị sao vậy, em sẽ gọi cấp cứu, xe sẽ đến nhanh thôi. Anh đã hứa sẽ cùng em đi dã ngoại ở cánh đồng lavender, cùng đi biển với em và sẽ đàn cho em nghe khi chúng ta ở biển. Anh nhớ chứ? Em ghét nhất kẻ không giữ lời hứa vì thế anh đừng thất hứa với em. Đừng ngủ!” – Nỗi sợ hãi đang xâm chiếm tâm trí tôi. Giờ tôi không biết làm gì nữa hết. Đầu óc tôi trống rỗng. Tay anh vẫn giữ chặt con gấu bông và nụ cười vẫn còn trên môi anh.




.



.


Tôi vội vàng mở mắt. Mùi thuốc sát trùng ập vào mũi tôi. Khó thở, khó thở quá. Đây là đâu? Sao tôi không thể cử động được? Giấc mơ lúc nãy là gì? Oh SeHun là ai? Tại sao xuất hiện trong giấc mơ của tôi?

“Bác sĩ! Bác sĩ! Cô ấy tỉnh rồi” – Một giọng nói vang lên là của JongIn

Tại sao anh ấy lại ở đây? Đầu tôi đau quá.

“Bác sĩ! Cô ấy sao rồi?”

“Tôi đã tiến hành kiểm tra, thật kì diệu là cô ấy đã tỉnh nhưng hình như tâm lí không được tốt chắc lúc hôn mê cô ấy đã gặp gì đó. Hiện giờ vẫn còn phải theo dõi thêm nhưng cũng không có gì đáng ngại”

“Cảm ơn bác sĩ!”

Anh quay lại ngồi xuống bên cạnh tôi. Ánh mắt nâu ấy xoáy vào tim tôi. Trông anh hốc hác quá.

“Anh … em bị sao thế?”

“Em bị tai nạn ở ngoài đường được mọi người đưa vào viện. Y tá bệnh viện này là bạn anh đã báo cho anh.”

“JongIn …. Xin lỗi~ Em đã làm anh phải lo lắng.”

“Giờ không sao rồi. Em ngủ đi đừng nghĩ nhiều” – Anh nói rồi kéo chăn lên cho tôi

“Anh … Người kia … là bạn anh à?” – Tôi giật mình khi nhìn thấy người đó. Đúng! Chính là người đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi. SeHun! Đúng vậy! Tại sao anh ta lại ở đây?

“Suzy … ai?” – JongIn hoảng hốt năm chặt lấy tay tôi

“Là người đó! Chính người đó xuất hiện trong giấc mơ của em. Là Oh SeHun!”

“Suzy!”

“Đúng là người đó đó JongIn. Đó là bạn anh sao?” – Tôi chỉ tay về phía đuôi giường cho anh nhìn

“Suzy à! Em đừng vậy!”

“Sao chứ? Anh không nhìn thấy sao? Người đó kìa”

“Sehun … cậu ta chết rồi! Em còn nhìn thấy sao chứ?” – JongIn hét lên với tôi. Đây là lần đầu tiên anh ấy như thế với tôi. Tôi giật mình. Chết … chết rồi sao?

Một loạt những kí ức trong giấc mơ lại ùa về trong đầu tôi. Nó cứ chập chờn tái hiện lại làm đầu tôi đau nhói.

“Anh … Sehun đó … người đó là ai?”

“Suzy …”

“Người đó là ai? Tại sao …? Đầu em đau” – Tôi nhăn nhó nước mắt chảy dài hai gò má. Anh hoảng sợ ôm chặt lấy tôi

“Không sao! Suzy … bình tĩnh có anh ở đây rồi!”

“Anh … nói cho em biết sao người tên Sehun đó cứ xuất hiện trong giấc mơ của em vậy? Nói cho em biết”

“ … Người đó … là … người yêu của em”

“Chẳng phải anh là người yêu em sao?” – Tôi giật mình khi nghe những lời anh nói

“Không … Cậu ấy mới chính là người yêu của em. … Cậu ấy là em trai anh. Hai đứa đã yêu nhau rất lâu và vào ngày sinh nhật em …”

“Vào ngày sinh nhật em … anh ấy bị một chiếc xe tải đâm? Phải không?”

“Suzy … sao em … Đúng là thế …”

“Anh ấy bị đâm vì ra nhặt lại một con gấu bông?”

“Đúng …”

“Sau đó thì sao? Anh! Sau đó thì sao? Và sao em lại thế này?”

“Sau đó … em đã khóc rất nhiều kể từ khi nghe tin cậu ấy chết. Suốt một tuần không ăn uống em chỉ ôm con gấu bông đó và lại khóc khi đoạn thu âm trong con gấu phát ra”

“Đoạn thu âm đó … như thế nào?” – Khuôn mặt tôi đẫm nước mắt. Nước mắt cứ rơi mà tôi không biết lí do vì sao. Tim tôi nhói lên từng đợt

“Saranghae~ Saranghae~ Suzy à! I LOVE YOU. Xin lỗi vì để em chờ lâu. Câu nói này đáng nhẽ anh phải nói từ lâu lắm rồi. Nhưng hôm nay sinh nhật em 20 tuổi bước sang tuổi trưởng thành anh mới nói được. Hihi. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Bước sang tuổi 20 rồi sẽ có nhiều may mắn đến với em và cuối cùng là “Anh yêu em”

Con gấu bông đang phát lên tiếng nói ấm áp ấy. Tôi đã nhớ ra tất cả. YoSeob~ Tại sao cái tên ấy tôi lại có thể lãng quên? Sau ngày hôm ấy tôi đã khóc quá nhiều, khóc đến nỗi hai hốc mắt đỏ lựng và khóc hết nước mắt cuối cùng chảy ra chỉ là những giọt máu đỏ. Sau đó tôi đã bị một vụ tai nạn chỉ vì cứ mải mê tìm kiếm anh mong rằng sẽ thấy anh trên con phố cũ ấy. Tôi không tin sự thật anh đã chết. Vụ tai nạn đó không mạnh nhưng tôi đã quên đi kí ức của những ngày tháng đó và JongIn là người tạo cho tôi một kí ức vui vẻ hơn. Nhưng tình yêu ấy đã thức tỉnh lí trí sự thật tôi vẫn còn yêu SeHun quá nhiều tôi chưa bao giờ thôi nghĩ về anh ấy ngay cả khi tôi không nhớ gì thì trong mỗi giấc mơ tôi đều gặp lại anh ấy.

Có lẽ tôi đã để anh chờ quá lâu rồi. Tôi nên đi với anh chăng? Thế còn JongIn? Tôi mỉm cười tôi bây giờ không thể lưỡng lự vậy nữa. Tôi biết trái tim tôi cần ai và yêu ai. Tôi cần Sehun chỉ ở bên anh ấy tôi mới có thể an tâm. JongIn à … Em xin lỗi. Sự thật em chỉ coi anh là anh trai – một người anh trai luôn bên cạnh bảo vệ cho em. Xin lỗi~ đáng nhẽ em nên đi sớm hơn thì bây giờ anh không phải đau khổ mệt mỏi đến thế này. Tôi nhìn xuống đuôi giường Sehun anh ấy đang đưa đôi tay về phía tôi, nụ cười ấy tôi nhớ nụ cười ấy nó ấm áp như ánh ban mai, ngọt lịm như tia nắng mùa hè. Sehun em sẽ đi cùng anh~

“Tít Tít Tít…………………”

Tiếng máy tâm điện phát lên những âm thanh nhức nhối. JongIn ôm chặt lấy Suzy hơn, đôi mắt anh hoen đỏ, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Có phải nếu ngay từ đầu anh không ích kỉ như thế thì liệu Suzy có như ngày hôm nay? Sẽ không rời bỏ anh mà đi trong nỗi đau như vậy chứ? Nếu anh cố gắng kìm nén tình cảm này thì có lẽ sẽ tốt hơn cho cả 3 người …

Tình yêu luôn mang lại những đau khổ … nhưng nếu phải chịu đau khổ mà được hưởng hương vị của hạnh phúc dù là một giây có lẽ cũng đáng …

Hãy giữ lấy tính yêu của riêng bạn đừng để một giây phút lầm lỡ mà hối hận cho đến sau cùng …


.End.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-10-2013 14:31:01 | Xem tất
Hay thế T^T Cơ mà thảm quá đấy

Sao lại chia cắt chúng nó thế cơ :(

Văn con hay thế , giờ mới được đọc đó nha :))

Cứ viết SE thế àh :( Buồn chết

Chúc Fic con thành công nhé ^^

Bình luận

con cảm ưn uma :* ciểu viết sad qen rồi í T^T  Đăng lúc 23-10-2013 04:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-10-2013 18:27:16 | Xem tất
Phải nói là ôi mẹ ơi hay!!!!!

Trong này cả 3 đều quá tội, bạn viết SE hay quá!! *bốp bốp* Phải nói thật là Suzy đã trải qua những giai đoạn khó khăn, bạn diễn tả tình tiết cực hay!! Cốt truyện này thì mình đọc cũng nhiều nhưng cách diễn đạt của bạn đúng là đỉnh luôn.

Một miếng gỗ nhỏ bung ra. Tôi mỉm cười nhìn qua khe cửa. Tôi giật mình vì thấy có người đứng dưới sân nhà mà không phải là anh. Tôi cố gắng nhìn rõ hơn. Người ấy đang mỉm cười với tôi. Nụ cười có chút giống anh nhưng sao tôi lại cảm thấy quen thuộc thế này? Cho dù chưa gặp mặt tôi cũng thấy người ấy thật quen.


Sau khi biết Sehun đã mất thì cảnh này đúng là rất tâm trạng.

Ủng hộ fic bạn

Bình luận

cảm ơn bạn cảm ơn bạn T^T mình đã đọc fic bạn rồi mà chưa có comt đc T^T  Đăng lúc 23-10-2013 06:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-10-2013 20:19:09 Từ di động | Xem tất
Bạn viết tuyệt quá, oneshot nhưng diễn tả đầy đủ sự đau đớn của cả 3 nhân vật, mình rất thích cách bạn miêu tả tâm trạng và hành động của suzy
ủng hộ bạn nhiều nhiều
5tingg

Bình luận

cảm ơn bạn :"> mình còn viết 1 longfic nữa đó :"> mong bạn ủng hộ ♥  Đăng lúc 23-10-2013 09:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-10-2013 10:13:35 | Xem tất
Oimeoi :">
Cả oneshot xoay quanh Se-Su-Kai )
Bấn loạn cả lên :">

Fic SE hay quá T.T
Thì ra Sehun là người yêu Suzy... Khổ thân Kai nhất
Pummi viết hay thế ToT Đọc mà cảm xúc lắng đọng ghê
Cả ba nhân vật Pum đều diễn tả kĩ và sâu sắc ^^

Thích fic lắm <3
Ủng hộ Pummie nhiều

Thân, Rin {:161:}

Bình luận

cảm ơn bạn ^^~  Đăng lúc 24-10-2013 07:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách