Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2091|Trả lời: 16
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Truyện ngắn] [Truyện ngắn | K+] Nhật Ký Gửi Anh: Điều Em Chỉ Có Thể Dành Tặng (2) | Hi Quang | Tôi Và Anh | Hoàn~~

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Author ( tác giả ): Hi Quang

Rating : K

Pairing ( nhân vật chính ): Nó

Disclaimer  : Ngoại trừ ảo tưởng, thì chẳng có cái quái gì là của tôi cả.

Category (thể loại ): Ảo tưởng - từ truyện của Tân Di Ổ

Lời nhắn:


Kết thúc này là dành cho anh. Quyển nhật kí này là viết cho anh. Em đã từng nổi giận với tác giả Tân Di Ổ rằng tại sao lại đối xử với anh như thế. Anh ích kỉ, em thừa nhận. Anh tham vọng, em vẫn biết. Thế nhưng, bà ấy lại không viết cho anh một câu truyện đẹp mà lại dẫn anh vào lối mòn của đau khổ, dằn vặt. Nếu đã như vậy, em sẽ tặng anh một bước ngoặt khác, một con đường khác, một lối rẽ khác. Gửi anh, chàng trai trong mắt bao người vẫn mãi là nam phụ, nhưng trong tim em, duy nhất chỉ mình anh mới là người tỏa sáng cho câu truyện ấy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 28-11-2015 17:35:58 | Chỉ xem của tác giả
Ngày 09 tháng 01 năm XXXX,

Bỗng dưng nhìn mưa rơi, lòng tôi chợt lạnh. Có lẽ cũng đã khá lâu rồi, tôi mới cho mình cơ hội ngắm nhìn nó. Từng giọt nước trong vắt tung bay trên nền trời. Cơn gió lạnh ùa qua, khiến tôi có cảm giác quen thuộc đến khó tả. Đã qua bao nhiêu tháng ngày rồi nhỉ? Tôi cũng không rõ, nhưng không hiểu sao hình ảnh anh bất chợt xuất hiện trong tâm trí tôi. Một Trần Hiếu Chính đứng dưới màn mưa năm ấy, đã khiến cho trái tim tôi xao động. Tâm hồn tôi cũng ướt theo những giọt nước kia. Đau đớn, giày vò, tôi đã cuốn mình vào tình yêu đơn phương nhưng không một lần thể hiện, chưa một lần bày tỏ.

Vì trong cuộc đời anh, đã xuất hiện một ai đó. Có lẽ với anh, cô ấy đóng một vai trò, một vị trí nhất định, ở nơi thế giới của anh, tự lúc nào. Có lẽ, anh đã không biết.

Khi nghe tin anh rời đi, tôi đã tự hỏi: "Liệu anh có hối hận không?"

Và liệu tôi cũng có như vậy?

Ngày 02 tháng 08 năm XXXX,

Hôm nay công ty tổ chức một bữa tiệc nhỏ, sau đó, mọi người rủ nhau đi quán bar.

Thật sự mà nói, đây là nơi tôi ghét cực kì, vì nó toàn mùi thuốc lá lẫn hòa cùng bia rượu. Thế nhưng, tôi lại đồng ý đi tăng hai cùng mọi người, trước ánh mắt ngạc nhiên như thể mới nhìn thấy quái vật của Tiểu My. Hôm nay tâm trạng không hề tốt, nên tôi cho mình cơ hội để hư hỏng. Hẳn vậy. Cơ mà khi bước vào căn phòng đầy tàn thuốc và chai bia vứt lăn lóc ấy, tôi lại thấy hối hận. Thế là, tôi nhanh chóng rời khỏi cái nơi phủ toàn tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Bởi, tôi cần phải chuồn trước khi bị tóm gọn.

Hành lang vắng người, nhận chút ánh sáng yếu ớt của vài bóng đèn vàng nhập nhòe, như có như không. Tôi nép người sát vào vách tường để tránh việc va chạm người khác, ấy vậy cũng có người khác nào đó đụng phải tôi cho bằng được. Bóng dáng cao gầy kia loạng choạng té xuống. Tôi không hề muốn mắc nợ một tí nào sất nên cất tiếng hỏi han, thế nhưng cái kẻ kia lại chẳng trả lời. Dù gì cũng va phải người ta, không thể làm trái với lương tâm mà bỏ đi được, tôi cúi thấp hơn để nhắc lại câu hỏi của mình lần nữa. Ấy mà lần này, người đó lại cất tiếng, nhưng chỉ với hai chữ khiến tôi hoảng hốt: “Trịnh Vy.”

Là Trần Hiếu Chính. Là anh ấy. Đã lâu lắm rồi tôi mới gặp anh ấy, lần đầu tiên của những tháng ngày anh rời khỏi nơi này để sang Mỹ. Cuối cùng anh ấy cũng đã về rồi.

Đang say sưa ngắm nhìn người trước mặt thì tôi lại nghe có tiếng người gọi tên anh. Họ vội vàng nâng anh dậy, mở miệng lầm bầm có vẻ khó chịu lắm. Anh lại đi rồi, để lại tôi với khoảng không có hơi thở còn sót lại của anh, đầy mùi thuốc lá lẫn bia rượu, thứ mà anh ghét nhất trong cuộc đời.

Trần Hiếu Chính, thì ra nhiều năm không gặp, anh đã thay đổi.

Ngày 09 tháng 08 năm XXXX,

Hôm nay trời mưa lất phất.

Rời công ty, tôi tới quán cà phê quen thuộc. Góc ngồi cạnh cửa sổ có thể ngắm nhìn cả con đường đầy người vội vã qua lại, đó là nơi tôi thường ngồi, hôm nay lại bị xâm chiếm bởi một kẻ khác. Thật đáng ghét. Ấy vậy tôi mặt dày ngồi đối diện người đó, tỏ vẻ chẳng quan tâm. Đối phương có vẻ hơi khó chịu, giương mắt lên nhìn, cất tiếng có ý không hài lòng. Tôi mặc kệ, lấy máy tính xách tay mình ra làm việc. Người đó gọi, tôi làm lơ. Được một lát, người đó tức giận gấp máy tính xách tay của tôi lại, nói gằn. Lúc này tôi mới ngước mặt lên nhìn, định giở giọng ngang ngược, thế nhưng lời nói đang định bật ra thì bị nghẹn lại cổ họng. Thì ra là anh ấy.

Có lẽ là ban ngày nên tôi mới có thể nhìn rõ diện mạo của anh. Anh trông có vẻ gầy, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu, môi tái nhợt. Dù thế nào, sao tôi vẫn thấy anh thật đáng thương? Lẽ nào, là vì cô ấy?

Khẽ mỉm cười, tôi cất giọng nhàn nhạt: “Anh có thích nước Mỹ không?”. Anh từ ngạc nhiên, khó hiểu chuyển sang hoảng hốt và đầy chán ghét nhìn tôi. Ấy vậy, tôi chẳng hiểu sao lại nghe thấy chính giọng mình run run: “Em đã nghe cô ấy hỏi như thế với rất nhiều lần đi xem mặt. Lúc ấy, em chỉ muốn nói với cô ấy rằng: “Thích một nơi nào đó không phải vì nó có gì, mà là vì nó có ai.” Thế nhưng, đến cuối cùng em lại chẳng nói được.”

Tôi thấy anh run rẩy, ly cà phê cầm trên tay cũng sóng sánh nước tràn cả ra ngoài.

“Thật ra anh biết không, cho dù có bao nhiêu nhớ nhung, có bao nhiêu hối hận, có bao nhiêu chữ “giá như” thì cũng chẳng còn cơ hội để anh lựa chọn lại nữa rồi.”

Tôi đã nói thế với anh, giọng bình tĩnh đến lạ thường. Tôi biết anh đau đớn, nhưng anh cần phải chấp nhận sự thật diễn ra trước mắt.

“Đám cưới cô ấy, sao anh không tới? Trốn tránh? Sợ hãi? Hay…”

Anh ngắt lời tôi. Anh nói tôi im miệng. Anh nói tôi biết gì mà lên tiếng. Anh còn nói: “Cô là cái quái gì?”

Tôi cười nhạt, bỏ máy tính vào trong túi, rồi khẽ khàng đứng lên. Bước gần về phía anh, tôi thấy sự phẫn nộ như muốn nuốt chửng lấy tôi. Thế nhưng, tôi lại không hề sợ hãi hay lo lắng. Giữ lấy khuôn mặt anh, trán áp trán anh, hơi thở anh bao trọn lấy tôi, lẫn cả mùi thuốc lá đáng ghét kia nữa: “Này, đồ ngốc. Đừng cứ nhìn về quá khứ mãi như vậy, anh sẽ chẳng khác nào con quái vật bị bỏ đói trong mê cung đâu. Tỉnh táo lại. Vì phía trước anh còn rất nhiều điều tuyệt vời mà. Vậy nên, đừng cố dìm mình vào đau khổ. Còn nữa, bỏ ngay thuốc lá, ghê chết đi được.”

Tôi rời khỏi, bỏ lại người phía sau từ giận giữ chuyển sang hoảng hốt. Tôi chẳng quên bồi thêm mấy câu để gửi lời tạm biệt: “Trả tiền nước giùm tôi nhé. Coi như quà gặp mặt và hẹn gặp lại.”

Anh biết không, anh tổn thương, tôi cũng đau đớn.

Ngày 09 tháng 02 năm XXXX,

Hôm nay trời nắng.

Từ sau ngày hôm ấy, tôi không còn gặp anh nữa. Có lẽ vì tôi là kẻ bướng bỉnh nên chẳng cho phép mình tìm đến anh, vì tôi sợ, tôi lại mong mình có thêm cơ hội. Không ổn rồi, như này là không ổn, tôi không được nhớ đến anh.

Ngày 14 tháng 02 năm XXXX,

Lễ tình nhân.

Hai người yêu nhau, mới là điều kiện được gọi hai chữ “tình nhân”. Còn tôi chỉ đơn phương độc mã trên con đường của mình. Nhưng tình nhân quái quỷ gì, tôi không quan tâm, cái đáng ghét ở đây là “bà dì” ngang nhiên đến nhà tôi bất hợp lí. Gì chứ, chỉ vì tôi ngủ không đủ giấc, ăn uống không điều độ thì có quyền đến lúc nào thì đến sao? Hôm nay, lại hết thứ cần thiết đó nữa, cái thể loại lười như tôi mong một buổi tối nằm ình ra coi ti vi cũng khó khăn tới vậy à? Chưa kể, cứ hễ vào những ngày này, là tôi lại bị đau bụng. Nhưng cằn nhằn thì cằn nhằn, vẫn phải đi mua cái thứ cần thiết kia.

Ghé tiệm tạp hóa gần đó, tôi rẽ ngay khu bán thứ ấy, rút ra hai gói mỏng, nhanh chóng ra quầy tính tiền thì tôi lại thấy cái người mấy tháng không gặp, Trần Hiếu Chính.

Anh đứng bên kệ thuốc lá, chọn lấy một bao. Thật là, tôi đã mắng tới mức đó còn đi mua nữa à? Cái người này thật tình. Tức giận, tôi giật lấy bao thuốc, đặt xuống vị trí cũ. Anh giương mắt nhìn tôi, giận dữ chọn một bao khác. Tôi phát quạu, hét lớn vào anh như này: “Anh hút một điếu, em sẽ hút hai điếu.” Anh thoáng ngạc nhiên rồi khẽ cười nhạt. Tên chết tiệt ấy. Nhưng mà, đau bụng quá. Thế là, tôi nắm chặt góc áo anh, cúi gập người xuống, đầu quay mòng mòng. Thời khắc đau đớn thế này, trong tâm trí tôi chỉ xuất hiện một nơi mà tôi muốn đến nhất: phòng vệ sinh.

Đang định phóng về nhà thì cái tên lúc cần quan tâm thì không quan tâm, lúc không cần quan tâm thì lại sốt sắng như thể mình chưa quan tâm ai bao giờ, lại bế xốc tôi lên, hoảng hốt mang tôi ra ngoài.

Trời ạ, nghĩ lại mà đau lòng, tôi cần phòng vệ sinh cơ, ấy thế anh lại mang tôi đến bệnh viện. Hức, mỗi lần tôi đau bụng vì “bà dì” đến thăm đều muốn đi đại tiện, nhưng cái người không biết điều nọ, lại đưa tôi tới nơi này.

Cơ mà khi nhìn cái người kia lo lắng hỏi han bác sĩ về bệnh tình của tôi, tôi lại thấy ấm áp.

Tim à, đừng trật nhịp nữa. Mày chỉ cần đập theo nhịp vốn dĩ của mày là được rồi, nếu không, tổn thương chỉ mình mày thôi.

Ngày 15 tháng 02 năm XXXX,

Đau bụng như nào thì cũng phải đi làm, vì cái miệng ăn này, tôi phải cứu rỗi thân thể mình. Thế nhưng kẻ nào đó cứ khư khư giữ tôi lại.

Tôi hỏi anh: “Không đi làm à?” Anh lạnh nhạt trả lời: “Đang nói chuyện với ai đó?”

Bắt lẻ, cái tên thích bắt lẻ này.

Tôi quấn chăn quanh người, vùi mình vào trong đó. Hê hê, thường “bà dì” tôi đến thăm thì nhiều lắm, hi vọng đỏ một mảng lớn, vết tích bám đầy trên chăn để anh quê độ chơi. Ai biểu chi. Trả tiền giặt ủi là anh mà. Tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Ngày 16 tháng 02 năm XXXX,

Ông trời phụ lòng tôi.

Hi vọng mong manh cũng bị đánh vỡ mất. “Bà dì” cũng đang dần dọn đồ mà rời đi, còn ai đó, vẫn bắt tôi ở lại thêm một ngày nữa. Tôi năn nỉ xin anh cho ra ngoài dạo quanh. Anh gật đầu đồng ý. Lần đầu tiên tôi và anh sánh vai cùng nhau một cách chính đáng.

Hôm nay trời nắng đẹp.

Cỏ đẹp.

Khung cảnh đẹp.

Tất cả đều đẹp cả.

Chắc là vì có anh bên cạnh.

Ngày 17 tháng 02 năm XXXX,

Hôm nay tôi được cái tên kia cho phép ra viện. Hình như anh thích làm mọi thứ thái quá lên thì phải. Nhưng cũng không trách được, họ bắt tôi uống thuốc, tôi lại không chịu uống. Thế là, anh lôi đầu tôi ở lại. Tôi hỏi ai trả tiền viện phí, anh nói anh trả. Vậy thì, có ngốc mới không ở lại, được nghỉ việc tận hai ngày mà. Haha.

Hôm nay, cũng là một ngày nắng đẹp. Nhưng người đang đi bên cạnh tôi còn đẹp hơn cả nắng.

“Này, Trần Hiếu Chính.” – Tôi nhớ tôi đã gọi anh như thế, anh thì “ừ hử” trả lời, tôi tiếp tục câu nói đang dang dở của mình – “Anh thay đổi rồi. Lẫn tính cách hồi thời học sinh, cả mấy tháng trước cũng vậy, đều thay đổi tất. Là anh thay đổi, hay em thay đổi nhỉ?” Tôi cười tít mắt.

Còn anh thì nhìn tôi đầy hoang mang và đượm buồn. Trước khi đi trước vài bước, tôi đã nghe anh nói một câu, khiến cho tôi cảm thấy chính mình hụt hẫng: “Là vì cô ấy, nên anh mới thay đổi. Chỉ vì anh và cô ấy đã để lỡ mất một centimet.”

Vậy thì, vậy thì sao nhỉ? Vậy thì, khi cô ấy ngang nhiên rời khỏi cuộc đời của anh, chắc anh sẽ rất khó khăn chấp nhận để vượt qua.

Ngày 20 tháng 05 năm XXXX,

Không ràng buộc.

Không đau khổ.

Tôi sẽ không nhớ đến anh nữa.

Nhưng không hiểu sao, anh lại hay xuất hiện trước mắt tôi. Là vô tình hay hữu ý?

Nhưng không hiểu sao, tôi lại chỉ xem anh là một người xa lạ, trốn tránh anh.

Ngày 21 tháng 05 năm XXXX,

Anh nhắn tin hỏi tôi rằng: “Tôi có thể gặp em ngày mai được không?”

Con tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi thấy mình hạnh phúc đến cực độ. Vui vẻ nhắn lại cho anh chữ “được”, đến khi tin nhắn được gửi đi rồi tôi mới thấy hối hận. Nếu cứ như vậy, tôi sẽ không thể quên được anh mất.

Ngày 22 tháng 05 năm XXXX,

Hôm nay, tôi hẹn đi gặp anh. Anh dẫn tôi tới công viên giải trí, nơi tôi chưa từng có cơ hội đến đây lần nào. Lúc ấy, tôi đã nhảy cẫng lên vì vui sướng, còn anh khẽ cười, nhẹ nhàng giơ tay xoa đầu tôi. Anh, lại câu dẫn tôi nữa rồi. Hình như, càng ngày, sắc mặt của anh càng tốt hơn thì phải. Tôi có nên tự cho mình chút viễn vông rằng tôi đã khiến anh như thế không?

Cười lớn, tôi nắm lấy tay anh, ngang nhiên kéo đi. Anh cũng không hất ra, cũng không khó chịu, mặc kệ tôi như vậy. Nếu thế thì, hãy cho tôi ảo tưởng thêm một chút, chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Đến tối, lúc ấy tôi và anh đã thấm mệt, nên chọn chỗ ngồi ven hồ mà nghỉ một lát.

Gió lạnh thổi mát, tôi nhịp nhịp chân, miệng ngân nga hát, còn anh cười cười khẽ sửa lại mái tóc rối bù của tôi.

“Cho  ôm tôi một lát được không?”

Tôi chỉ vừa kịp nghe xong câu nói ấy thì đã thấy mình được anh ôm trọn, rồi vùi đầu vào vai tôi, khẽ thì thào, tựa như nói cho tôi và chính anh nghe vậy:
“Cho tôi một khoảng thời gian nữa, được không? Tôi sẽ từ từ học cách quên cô ấy, và yêu em. Hãy đợi tôi đến lúc ấy.”

Hai chữ “được không” của anh rất nhẹ nhàng và đầy lo lắng. Tôi giương môi cười, choàng tay ôm lấy anh, cảm thấy thân hình anh khẽ cứng lại.

“Được.”

Tôi nghe thấy anh thở phào nhẹ nhõm, đầu vùi sâu vào hõm vai tôi hơn.

“Tôi nghĩ, tôi đã hơi thinh thích em rồi.”

Tôi bật cười, một nụ cười thỏa mãn và hạnh phúc.

Anh biết không? Em yêu anh, vậy nên chỉ cần anh nói em đợi, em sẽ đợi, nhưng đừng bắt em đợi quá lâu, vì em sẽ không biết mình sẽ phải đợi đến bao giờ.

Ngày 23 tháng 05 năm XXXX,

Hôm nay trời nắng. Ánh nắng chói chang của ban trưa như đốt cháy lượng mỡ của cơ thể, và ngay lúc này, có người nào đó ngồi bên cạnh, đang siết chặt tay tôi không muốn rời.

“Này, lòng bàn tay chảy hết mồ hôi hết rồi đấy.” – Tôi mắng anh, còn anh, cười như được mùa, lấy chiếc khăn trong túi áo ra, lau tỉ mỉ từng ngón tay tôi.

Trong túi áo anh, hình như có cái gì đó quen quen.

“Lại thuốc lá?”

Anh khẽ ho, lẩm bẩm nói: “Biết rồi, biết rồi, sẽ bỏ mà.”

Yêu, thì cần gì hơn, dẫu cuộc đời có thế nào, thì chỉ mong rằng chúng ta sẽ bên nhau như vậy.

Ngày 23 tháng 12 năm XXXX,

Tôi nhẹ nhàng phủi những cánh hoa đang buông xuống, vướng lại trên vai mình. Một buổi chiều ấm áp, hơi thở người bên cạnh vẫn còn vương đâu đây.
Anh vừa rời đi rồi. Công ty gọi điện nói anh cần về gấp vì dự án đang gặp một chút khó khăn. Nhìn anh bước nhanh, có mấy lần quay đầu lại, tôi khẽ mỉm cười, lòng cảm thấy vui vẻ lắm.

Dạo quanh một lát, tôi ghé tiệm tạp hóa ven đường thì gặp người nào đó vừa nói rằng phải đi vì lí do công việc, đang đứng nói chuyện cùng một cô gái. Tò mò lẫn hòa với khó chịu, tôi tiến lại gần họ hơn, mới phát hiện người con gái kia.

Là cô ấy. Trịnh Vy.

Lòng tôi chợt lạnh dần, quay lưng rời khỏi.

Thật sự tôi không muốn nghe gì hết. Vì tôi sợ, chính tôi sẽ phải biết những gì không nên biết.

Ngày 24 tháng 12 năm XXXX,

Cuộn quanh mình chiếc chăn ấm, tôi lười biếng vươn tay vớ lấy cái điều khiển ti vi đặt trên bàn, vừa lúc ấy, chuông điện thoại reo.

Nhạc chuông này, tôi chỉ cài đặt cho mình anh. Tôi thừa biết anh đang rất khó chịu khi từ sáng tới giờ tôi không một lần bắt máy, cũng chẳng trả lời tin nhắn.

Ừ, nói gì thì nói, tôi đang ghen đấy.

Tôi biết rằng để quên đi một ai đó từng yêu sâu nặng rất khó khăn, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy chính mình rất khó chịu.

Tôi lại giở chứng nữa rồi.

Sau một hồi tiếng chuông điện thoại dai dẳng, thì lần này lại là tiếng đập cửa cùng tiếng gọi của anh. Lười biếng chui ra khỏi chăn, tôi đi mở cửa. Ngờ đâu người kia hồng hộc xông vào, thở không ra hơi, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, mới dè dăt hỏi có chuyện gì xảy ra, còn anh thì ôm chầm lấy tôi, vòng tay siết chặt khiến tôi ngợp thở. Chưa kịp cất tiếng thì đã nghe anh nói như thế giới sắp sụp đổ đến nơi vậy: "Tôi tưởng em sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi như cô ấy."

Cảm xúc từ hoảng hốt chuyển sang hạnh phúc, tôi choàng tay ôm lấy anh, cười nhẹ nhàng: "Đã hiểu. Thế có người nào hôm qua nói chuyện với "cô ấy" nào kia?"

Anh ngạc nhiên, buông tôi ra, rồi ngờ nghệch hỏi tôi hôm qua đã thấy.

Lần này tôi "ừ hử" trả lời. Còn anh thì cười lớn, kéo tôi ngồi xuống ghế, tỉ mỉ kể về ngày hôm qua.

Anh nói, anh rất vui khi nghe cô ấy nói đã mang thai. Anh nói, có lẽ Lâm Tĩnh phù hợp với cô ấy hơn anh. Anh còn nói, nói rất nhiều điều.

Tôi nhìn vẻ mặt anh, tôi hiểu rằng anh không hề có chút buồn hay thất vọng.

Như vậy là đã đủ rồi.

Tên tác phẩm: Anh có thích nước Mỹ không?

Tác giả: Tân Di Ổ

Đánh máy: nutuongcuop

Sửa chính tả: nutuongcuop

Chuyển sang ebook: nutuongcuop
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 30-11-2015 15:17:14 | Chỉ xem của tác giả
Đọc dễ chịu quá :3
Nhưng chị có ít góp ý, nên thay câu này: "Ngày mai, cho tôi gặp em được không?" bằng "Tôi có thể gặp em ngày mai được không?"
Với cả đoạn này:  "Lúc ấy, tôi đã nhảy cẫng lên vì vui sướng. Còn anh thì giơ tay xoa đầu tôi, nở một nụ cười mỉm."
... Đoạn này c thấy hơi trẻ con, nếu là chị, chị sẽ thay "Lúc ấy, tôi đã nhảy cẫng lên vì vui sướng. Anh đứng bên cạnh nhìn tôi khẽ cười."
Ý kiến cuối cùng, c muốn có thêm chút thông tin về quãng thời gian hai nv này gặp nhau, tốt nhất là đừng quá sớm (càng lâu càng tốt ), bởi vì chuyện tình của TV và THC chỉ có thời gian mới có thể nguôi ngoai, lúc đó anh ấy đón nhận một cô gái khác cũng logic hơn. Ví dụ có thể cho thêm tình tiết này: "Hôm trước tôi gặp Trịnh Vi, cô ấy đã mang thai lần thứ hai rồi. Chúng tôi nói chuyện cả buổi nhưng tuyệt nhiên cô ấy không một lần nhắc đến ba từ Trần Hiếu Chính..." bla bla... ^_^
Hầy, góp ý em tham khảo.
Chị cũng thích truyện này, đáng tiếc cái kết lại không như mong đợi. Cám ơn em đã cho nv Trần Hiếu Chính một cái kết tươi sáng.

Bình luận

Để em sửa lại ạ hihi  Đăng lúc 30-11-2015 04:26 PM
Hì hì, em cực kì cực kì không thích TV nên mới viết như vậy :3  Đăng lúc 30-11-2015 04:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 1-12-2015 21:15:49 | Chỉ xem của tác giả
Nhật Ký 2



Tôi đứng dưới ánh nắng chói chang bao trùm toàn bộ sân vận động. Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm áo, đôi mắt như bị mờ lòa đi bởi nắng gắt kia. Tôi thở hồng hộc, đôi chân rã rời tưởng chừng sắp lìa khỏi cơ thể. Ngồi bệt xuống nền đất, vớ lấy chai nước gần đó mà tu ừng ực. Được một lát, tôi chậm rãi đứng dậy, loạng choạng rời khỏi sân. Đầu quay mòng mòng, từng bước đi không thể giữ vững được nữa, cùng lúc ấy, tôi va phải thầy. Luống cuống nói lời xin lỗi, vội vàng nhặt những tờ giấy bay lả tả xung quanh, nhưng bàn tay chợt khựng lại khi thấy thầy đang mò mẫm trên nền đất, cặp kính màu trà bị tôi giẫm lên, vỡ nát. Tôi hốt hoảng cúi người xin lỗi lần nữa, nhanh chóng đỡ thầy đứng dậy, nhưng trả lời tôi là cái xua tay đầy khó chịu, thầy gằn giọng nói rằng thầy hi vọng tôi rời đi.
Tổn thương và đau đớn, tôi thấy lòng tốt của mình như bị xúc phạm, giận dữ chạy khỏi đó, bỏ mặc người thầy phía sau với thân hình gầy gò và khuôn mặt hốc hác, đang chậm rãi nhặt từng tờ giấy, quyển vở, cuốn sổ, một cách thật khó khăn.

Ngày 15 tháng 10 năm 200X,

Ba ngày nay, tôi không hiểu vì sao trong giấc mơ của mình thầy luôn xuất hiện. Vai gầy, khuôn mặt hốc hác ấy, được tắm dưới màu nắng gắt của bầu trời, nhưng đôi mắt kia lại không một lần nhíu lại, đúng, vì thầy không thể nhìn thấy được gì, ngay cả sắc màu vàng ấy, cũng không.

Ngày 18 tháng 10 năm 200X,

Hôm nay tôi đi học sớm, sân trường vắng lặng, chỉ có thể nghe mỗi được tiếng lá xào xạc rơi bởi cơn gió nhẹ se lạnh của buổi sáng. Tôi kéo cao cổ áo, chậm rãi đạp lên từng chiếc lá buông thả mình xuống nền đất. Phía xa xa, tôi thấy dáng người quen thuộc, đến trong mơ tôi vẫn nhớ đến. Đi nhanh hơn rồi giảm dần tốc độ, khoảng cách của tôi và thầy gần tới mức, tôi chỉ cần đi thêm mười bước nữa là có thể sánh vai cùng thầy. Nhưng mà tôi biết mình vẫn không đủ can đảm.

Ngày 23 tháng 10 năm 200X,

Tôi lặng lẽ theo sau thầy như một thói quen tự hình thành lúc nào tôi chẳng rõ. Chắc là, tôi đã dành tình cảm của mình cho thầy theo một cách nào đó, hơn thứ được gọi là “thầy trò”.

Ngày 02 tháng 11 năm 200X,

Tôi đứng nơi cửa chính nhìn thầy chậm rãi bước xuống bục giảng một cách khó khăn. Cảm giác đau đớn như đang giày vò trái tim tôi, quặn thắt. Thầy đạp lên cây lau nhà mà không lường trước được, và rồi, thầy ngã. Một vài học sinh chạy đến đỡ thầy nhưng thay vì cảm ơn, thầy lại nổi giận: “Đi đi, tôi không cần sự giúp đỡ.”
Thầy bướng bỉnh không nhận sự quan tâm của người khác, thầy luôn nhìn nhận nó bằng hai chữ “thương hại” để gán ghép lòng tốt của mọi người. Tôi biết, thầy sợ hãi, sợ hãi về tình cảm, và rồi thầy tự cuốn mình vào chiếc vỏ bọc lạnh lẽo, cô đơn đến tận cùng. Tôi rời đi, chỉ sợ rằng sẽ lại bật khóc khi nhìn thầy như vậy.

Ngày 07 tháng 11 năm 200X,

Tôi nhìn bóng lưng thầy đang chậm rãi đi về phía trước, bàn tay nắm lấy tay của cô gái xinh đẹp nhất khối Văn, Liễu Địch. Cô ấy dẫn đường giúp thầy, cô ấy đã vượt qua bức tường mà thầy tự xây dựng để ngăn cách chính mình với mọi người xung quanh, cô ấy dần dần tiến bước vào thế giới của thầy chứ không như tôi, chỉ đơn thuần là một kẻ đứng sau hèn nhát, không đủ dũng khí để bộc lộ tình cảm của mình cho thầy biết. Vì tôi sợ, thầy nghĩ rằng tình cảm của tôi, chỉ giản đơn là thương hại, không hơn kém.

Ngày 12 tháng 12 năm 200X,

Tôi lặng lẽ theo sau Liễu Địch nhìn cô ấy bước chậm rãi vào phòng giáo viên của thầy. Thầy Chương vẫn mặc bộ đồ của ngày hôm qua: áo sơ mi màu mận và quần jean màu xanh đậm. Thầy vẫn mang cặp kính màu nâu trà quen thuộc, tuy thật đơn giản, nhưng chính vì sự đơn giản này, thầy đã biến căn phòng tưởng chừng như cô quạnh và lạnh lẽo kia bỗng trở nên rực rỡ. Thầy đang tưới nước cho cây hoa nhài, món quà mà Liễu Địch tặng thầy. Một món quà thầy trân quý tới mức có lẽ bản thân thầy nhận biết được rất rõ nó quan trọng đến nhường nào. Thầy đã yêu cô ấy, cô gái bé nhỏ bước vào cuộc đời của thầy một cách rất đỗi bình thường và bướng bỉnh. Như vậy, còn gì hạnh phúc hơn? Tôi chợt nhận ra, à là vì tôi đã không yêu thầy nhiều như tôi tưởng tượng. Không, phải nói rằng, tôi đã không yêu thầy nhiều như cô ấy thế nên thay vì cảm thấy tức giận và chua xót, tôi lại nhận ra rằng chính mình đang rất hài lòng.
Rời đi, tôi bỏ lại phía sau một mảng trời, một bức tranh xinh đẹp sau lưng, mà nhân vật chính không phải tôi. Đúng, tôi giản đơn chỉ là một kẻ ngoài cuộc.

Ngày 20 tháng 12 năm 200X,

Tuyết rơi dày. Trời lạnh thêm vì đã gần cuối đông rồi. Hà hơi là có thể nhìn thấy từng giọt nước li ti trắng xóa bay bổng trên không trung. Tôi run rẩy cọ xát bàn tay mình, cố giữ một chút ấm áp cho chính bản thân. Tiến về phía bến xe, tôi thấy một người đàn ông cao gầy khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng màu đen, không đội mũ và đeo găng tay, đang đứng cạnh tấm biển, một tay nắm chặt cột sắt của biển báo. Thật kì quái. Tôi nhíu mắt để nhìn rõ hơn. Có lẽ người đó đã đứng chỗ đấy rất lâu rồi, hai chân vùi sau lớp tuyết, cơ thể bất động dưới ánh đèn mờ.
Bước chân khựng lại khi thấy Liễu Địch tiến đến, trái tim tôi bỗng rỉ máu. Thì ra, người đó là thầy. Thầy, đang đợi cô ấy. Giương môi cười nhạt, tôi quay lưng rời đi.
“Thầy Chương!” – Giọng của người con gái ấy đầy nghẹn ngào và buồn đau.
Ổn thôi. Tôi tự trấn an mình. Tất cả sẽ ổn thôi. Nhưng không hiểu sao, nước mắt tôi tràn đầy trên má, vài giọt len lỏi vào miệng, vị đắng chát lan tỏa.

Ngày 05 tháng 01 năm 20XX,

Tôi nghe tin thầy gặp chuyện, vội vã chạy về phía phòng giáo viên của thầy. Đôi chân chợt khựng lại khi nghe tiếng gào khóc của thầy như một con thú hoang đang đau đớn vì bị thương. Tôi chậm rãi tiến về phía trước, sự quặn thắt từ con tim như đang bóp nghẹn hơi thở tôi. Đưa mắt vào căn phòng, tôi thấy hai tay thầy cầm mảnh vỡ của chậu hoa nhài, thứ duy nhất minh chứng sự hiện diện của Liễu Địch, người con gái thầy yêu, vẫn còn ở đấy. Thầy đau khổ và tuyệt vọng, mắt vô hồn như muốn nuốt chửng cả thể giới riêng mình. Tôi bịt miệng, ngăn tiếng nấc nghẹn. Từng giọt chất lỏng bỏng rát len lỏi qua kẽ tay rớt xuống nền đất. Tôi, không thể thở được nữa rồi.
Hình ảnh thầy vẫn hiện rõ trước mắt tôi như một cuốn phim quay chậm. Người thầy cao gầy và cô độc ấy, ngồi bệt xuống nền đất, trước mặt là cây hoa nhài không biết ai đã nhổ tận gốc, xác xơ không thành hình nằm lẫn trong đống đất vung vãi trên nền nhà.

Ngày 09 tháng 02 năm 20XX,

Một mùa xuân mà tưởng chừng đẹp đẽ nhất trong bốn mùa, lại biến thành màu trắng xóa lạnh ngắt, nhưng mà, có lẽ nói đúng hơn là màu máu và nước mắt.
Thầy Chương đã vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống này.
Đến phút cuối cùng, thầy vẫn bảo vệ cô ấy.

Ngày 10 tháng 02 năm 20XX,
Tôi nở một nụ cười thỏa mãn khi nhìn thấy Liễu Địch lạnh lùng trả lời câu hỏi của Khiên Khiên, khi cô bé cầu xin cô ấy nói tên vị ân nhân cứu mình. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ sự lạnh lẽo hiện lên trong đáy mắt của cô gái quật cường kia, cô ấy nói: “Em đã từng gặp.” Cô ấy còn nói: “Nhưng bây giờ em vĩnh viễn không thể nhìn thấy người đó.”
Tôi quay lưng rời khỏi. Lòng bỗng chua xót. Rốt cuộc thì, thầy cũng đã được minh oan. Nhưng không hiểu sao, con tim em vẫn đau đớn đến mức tưởng chừng như không thở nổi.
Hiện tại, trong đầu tôi, vẫn văng vẳng lời thầy trong bức thư cuối cùng thầy gửi cho cô ấy đã bị đốt cháy:

“Liễu Địch, thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này, chỉ là danh dự trong sạch và một tương lai tươi đẹp mà thôi. Thế nhưng, nếu có kiếp sau tối có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này… đợi em”.

Ngày 26 tháng 04 năm 20XX,

Thầy Chương, em nhớ thầy…

Tác phẩm: Bến xe.

Tác giả: Thương Thái Vi

Người dịch: greenrosetq



~~~~~o~~o~~o~~o~~~~~~

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 19-1-2016 22:29:57 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +5

Mỗi lần đọc là mỗi lần ám ảnh
Thầy chương của em
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 21-1-2016 08:02:19 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +5

Thích một nơi nào đó không phải vì nó có gì, mà là vì nó có ai.

hihi, lâu ngày mới lượn vào box Fanfic
thấy 2 fic mới của bạn
hehe, nhưng tớ vẫn thích fic "cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" hơn
chắc là do tớ ít đọc mấy truyện như này
nhưng vẫn ủng hộ bạn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 21-1-2016 18:39:33 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +5

em chỉ là một người đi ngang qua
nhưng em cá là em thích nhìn ngắm những bông hoa khác ở đây
tính ra ss cũng đa dạng lắm chứ
chỉ là tình sự của mình ko giống nhau
hiu hiu

Bình luận

ss hướng tình yêu trong sáng,em trong tối há há  Đăng lúc 21-1-2016 09:08 PM
Tình sự không giống nhau là sao??  Đăng lúc 21-1-2016 08:36 PM
Nhưng vì bị loại từ vòng gửi xe, nên up bên này để an ủi vậy =)))  Đăng lúc 21-1-2016 08:36 PM
Thật ra là cái này ss mang đi dự thi bên chỗ Ngôn tình gì đó chả nhớ =)))  Đăng lúc 21-1-2016 08:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 21-1-2016 20:29:12 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +5

fic này của bạn cũng hay quá
đọc xong cũng ám ảnh ^^
ủng hộ bạn ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 21-1-2016 21:14:23 | Chỉ xem của tác giả
Bạn viết hay quá

Đọc xong thật buồn

Cảm ơn bạn nhé ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 27-1-2016 21:28:24 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +5

Chỉ là tình cờ ghé qua, đọc 1 lèo 2 fic của bạn
Thực lòng mà nói thì thích "cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ" của bạn hơn
Chuyện này hơi bị buồn
Cứ viếp tiếp đi nhé - chúc thành công
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách