|
Đăng lúc 27-9-2015 02:18:28
|
Xem tất
Bản thân ss mỗi khi đọc một câu chuyện thì điều trước tiên đó là ss phải đọc rõ tựa đề, sau đó thì là Category *nhóc thiếu mất phần đó rùi*
Ss không phải là fan EXO, và chỉ biết chút chút về Chen, bài nói sau đây của riêng ss cảm nhận thôi nhé!
Câu chuyện này của nhóc thực chất theo một góc độ nhìn của một độc giả nhìn vào thì nó rất đơn giản không trau chuốt, thậm chí có vài từ vụng về, nhưng cái hay mà ss nhận thấy đó là nhóc đã dùng ngôi thứ nhất để viết.
Chen trong tâm tư của ss là một con người đơn giản, không hoa mỹ. Nên với những góc độ được thấy trong fic đều được nhìn qua ánh mắt tôi (Chen) rất đơn giản là thế, nếu như nhóc viết quá mượt, tức nó không còn là tôi(Chen) nữa. Đây là điều đầu tiên nhóc nên lấy làm hài lòng, bởi nhóc không hề đặt cái tôi của mình vào fic là vậy.
Điều thứ hai, ss nói về từ “phụ”. Tiếng Việt của chúng ta rất phong phú.
Có thể nói chính xác một chút, chưa chắc nhóc thật sự hiểu hết mình đang viết gì đâu, bởi ss biết nhóc đã viết nó bằng chính cảm xúc của mình.
Nhân vật phụ đầu tiên hiểu theo nghĩa đen là người làm phụ cho mọi việc, người không quan trọng, chỉ thấy cần khi có việc.
Tại sao ss lại nói “phụ” bằng sự nhiệt tình. Khi ta biết vì bạn mà chia sẻ đó là sự nhiệt tình quan tâm đến mọi người xung quanh ta. Ta biết lùi lại một bước để chỉ làm người phụ cho mỗi khi người khác cần ta.
Sự vô tâm của mỗi con người thông thường xuất phát từ việc yêu bản thân mình, ừ thì vẫn luôn là mình không yêu mình thì không thể yêu thêm một ai khác.
Chính vì Chen muốn được hòa đồng, anh cũng muốn có một tình yêu thương từ những người anh thật tâm yêu thương. Nhóc đã nói trong đoạn này:
Em không nổi bật, không thu hút, không dễ ghi nhớ như anh. Ngoài việc làm một chân sai vặt, máy rút tiền ra thì chẳng còn cách nào khác để thể hiện sự tồn tại của mình
Cuộc sống thực tế này cần nhất là bộ mặt bên ngoài, nhưng không có nghĩa là bản chất bên trong không được ưu ái. Chẳng qua những nhân vật phụ thì lúc nào cũng phải làm nhiều hơn những nhân vật chính để tồn tại hay tỏa sáng mà thôi.
Cũng như comt đầu tiên ss cũng đã nói:
trước khi tạo dựng một phim... "đời"
không thể để thiếu... "nhân viên phụ"
Là vậy đấy. Cách nghĩ của Chen đơn giản tới mức làm mình thiệt thân, đơn giản tới mức không thể giữ lại những cảm xúc thật trong tâm tư mình. Nói thẳng ra mọi điều mà mình chất chứa bấy lâu nay.
Nhưng bản thân nhóm người còn lại không hề nghĩ đơn giản như Chen, họ có cách sống hoa mỹ hơn, lịch lãm hơn, bởi không thể trách một tâm tính cũng như một suy nghĩ nào đó của từng một con người riêng biệt được. Nên họ có quyền thể hiện mình theo cách của họ, khiến cho họ rơi vào trạng thái vô tình, còn vô ý, nhưng chỉ trong mắt Chen. Để Chen tự mình lùi lại, và chấp nhận mình là nhân vật phụ cho mọi thứ.
Một câu chuyện đời, để lại cho con người ta nhiều cảm xúc, từng cảm xúc riêng biệt dành cho những nhân vật mà ta yêu thích như tâm trạng của ta.
Điều sâu sắc nhất mà ss nhận được từ câu chuyện này, đó chính là chúng ta hãy sống với bản chất thật của chính mình, đừng bao giờ nghĩ mình là phụ thì không quan trọng, nếu không có từ “phụ” thì sẽ không có từ “chính”
Cũng như nếu đã có từ “chính” rồi, thì đâu cần phải “phụ” nữa. Rồi mọi thứ sẽ bị rời rạc không gắn kết, cho những công cuộc mà ta đang trải qua trong cuộc sống này, để không đi đến thành công.
Cái quan trọng nhất đó là hãy làm “phụ” nhưng không thể thiếu là vậy đấy nhóc…
Cảm ơn nhóc với những tâm tư chất chứa trong lòng. Mong rằng nhóc sẽ luôn nhớ, mình là “phụ” mà mọi người luôn luôn cần đến mình. Tìm hạnh phúc từ những người xung quanh rất khó. Nhưng chỉ cần kiên trì, kiên định và đôi lúc có cả cố chấp, ta mới có thể có được hạnh phúc chân chính là vậy. Iu mèo con ^^
|
|