Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2131|Trả lời: 0
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K+] Nguời Thay Thế | Tdpl97 | TiAom | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 29-8-2014 20:22:00 | Xem tất |Chế độ đọc
Tên fic: Người Thay Thế

Author: Tdpl97

Rating: K+

Pairing: Kim, Pie, Tina

Category: romance, sad

Cậu có còn nhớ? Ngày hôm ấy, trời cũng mưa như trút nước, dưới chiếc ô nhỏ tớ nép sát vào người cậu, cảm giác đó thật ấm áp, ấm hơn bất cứ chiếc chăn bông nào. Lúc đó tớ mong trời mưa lâu hơn một chút con đường về nhà dài thêm chút nữa để tớ được nép trong vòng tay cậu lâu hơn chút nữa. Cậu siết chặt vòng tay của mình như thể sợ rằng tớ sẽ rời xa cậu mất nhưng rồi một thứ ánh sáng chói lói chiếu về phía tớ với cậu nó như muốn xé tan màn mưa.

Bất chợt, tớ cảm thấy lạnh lẽo, cái lạnh thấu xương bủa vậy lấy tớ, vòng tay cậu bỗng nhiên không còn ôm lấy tớ nữa. Mưa vẫn nặng hạt, tớ cố nhìn quanh quất tìm hình bóng của cậu nhưng không thấy đâu cả. Bật chợt tớ nhìn thấy ai đó nằm bất động giữa một đám người hiếu kì, tớ cũng chẳng nhìn rõ mặt nữa nhưng bỗng nhiên tớ cảm thấy lo sợ, linh tính mách bảo rằng tớ vừa đánh mất đi một thứ rất quan trọng. Cố chen qua đám người đống đúc hiếu kì đó, tớ như chết lặng, cậu nằm đó, không nói một lời, cứ nằm bất động như vậy mặc cho trời mưa rất lạnh, trên đôi môi cậu vẫn đọng lại một nụ cười, một nụ cười mãn nguyện.

- Ki...m, Kim, Kim, nghe thấy tớ nói gì không? Trả lời tớ đi - Tớ ôm cậu vào lòng, người cậu bê bết máu, cố gọi cậu nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng tới đáng sợ. Ba năm chúng ta quen nhau cậu chưa một lần im lặng lâu như vậy, dù cho có giận tớ cậu vẫn luôn đáp trả lại những câu nói của tớ.

Tớ chợt nhận ra tớ vừa mất cậu, sẽ chẳng như những lần chúng ta cãi nhau cậu bỏ đi đâu vài ngày vài tuần rồi về lần này cậu đã đi tới một nơi rất xa một nơi mà đã bước chân tới sẽ không bao giờ trở lại được.

Mưa...Máu...Nước Mắt...tất cả hòa lại làm một, đau đớn tới tột cùng. Mặc kệ trời mưa lạnh lẽo tớ cứ ôm cậu như vậy mà khóc, mặc kệ mấy người nhân viên cứu hộ cố gỡ cậu ra khỏi vòng tay tớ, tớ biết nếu bây giờ tớ buông cậu ra, tớ sẽ mãi mãi không được nhìn thấy cậu trên cõi đời này nữa.

Và rồi, tớ mất cậu mãi mãi. Ngày tổ chức tang lễ của cậu tớ tới mặc cho những lời chửi mắng oán hận của gia đình cậu. Tớ ngồi nép ở một góc nhìn tấm di ảnh cậu, cậu cười rất tươi, nụ cười đó rất đẹp tớ mong ước được nhìn thấy nó thêm một lần nữa.

Từ ngày cậu rời xa thế giới này, tớ vẫn tiếp tục sống nhưng tớ không còn là chính tớ nữa. Tớ kìm nén nỗi đau, nuốt nước mắt vào trong nở một nụ cười thật tươi để nói với cả thế giới rằng tớ vẫn ổn để ở trên bầu trời kia cậu có thấy tớ vẫn có thể an tâm là tớ vẫn sống tốt. Tớ ít giao tiếp với mọi người, tớ từ bỏ mọi hoạt động ngoại khóa ở trường đại học, tớ thu mình lại, thu mình vào thế giới chỉ có riêng mình tớ, đêm đêm gặm nhấm nỗi nhớ cậu đang giằng xé trái tim và lý trí. Cậu biết không? Ngày cậu đi trái tim tớ đã chết theo cậu rồi, nó không còn có thể yêu thương thêm một ai nữa, dù chỉ là một chút. Bây giờ nó đơn giản chỉ đập để nuôi sống bản thân tớ, nó cứ đập vô hồn ngày qua ngày như vậy. Tớ hạn chế tới nơi đông người vì tớ sợ những tiếng cười nói xung quanh tớ, lúc đó tớ cảm thấy thật lạc lõng. Tớ cũng chẳng thích mưa như ngày xưa nữa, ngày đó mỗi khi trời mưa cậu đều ôm tớ cảm giác đó thật ấm áp nhưng giờ chỉ còn mình tớ, mỗi khi trời mưa tớ đều trốn trong chăn để tìm chút hơi ấm nhưng sao con tim lại vẫn lạnh lẽo như vậy.

Tớ có thói quen mới, lang thang khắp những nơi tớ với cậu từng bước chân qua, để tìm chút hình bóng của cậu còn sót lại ở thế giới này, không có cậu tớ mệt mỏi lắm tớ cũng muốn ra đi đến thế giới bên kia tìm cậu nhưng tớ biết đó không phải là điều cậu mong muốn nên tớ đành lang thang khắp nơi tìm hình bóng cậu để bản thân có thể tiếp tục sống tiếp sống cho tớ và sống cả phần của cậu.

Một buổi chiều tà, tớ lang thang phía sau con hẻm trường c3 cũ của tớ và cậu, nơi này tớ và cậu đã từng cùng nhau trèo tường trốn học đi ăn quà vặt. Một thời tuổi học trò thật đáng nhớ.

Đột nhiên một cơn mưa ào xuống, mưa mùa hạ có khác cứ bật chợt đến bất chợt đi chẳng báo trước, tớ vội vàng tìm một chỗ trú, tớ tìm thấy một quán cafe nhỏ trong hẻm chắc là nó mới mở vài năm nay chứ ngày xưa đi học làm gì có quán cafe này

- Cho tôi một cốc socola nóng

Trời mưa rất lớn chẳng biết bao giờ mới dứt, tớ chẳng muốn đi về lúc này kể cả là ngồi trên một chiếc taxi, bước ra ngoài màn mưa kia sẽ khiến hình ảnh ngày xưa hiện về, tớ sợ phải nhớ lại nó lắm. Trong quán cafe nhỏ có ánh đèn vang ấm áp đang vang lên bài Stranger.

"Cả anh và em đều chìm trong cuộc sống đơn côi...

Nhưng đó lại là cuộc sống mà chúng ta buộc phải sống...

Tình yêu dễ dàng chia ly, thời gian dễ dàng trôi xa..."

Chợt tim tớ nhói không hiểu sao giây phút này tớ lại nhớ cậu da diết, nhớ cậu tới điên dại. Tớ chỉ muốn khóc, khóc thật lớn, cho thỏa hết nỗi nhớ cậu trong lòng nhưng không thể lý trí bảo tớ rằng đừng khóc, tớ đã đóng vai kẻ mạnh mẽ bao lâu nay giờ cớ sao lại yếu lòng, lý trí bảo tớ hãy cố kìm nén nước mắt.

"Chẳng hề có những điều như lời hứa vĩnh cửu...

Kể cả những lời nói khi hai ta thổ lộ bên nhau...

Chúng sẽ phân tán và trôi xa như cát bụi bao phủ nơi chân trời...

Rồi hai ta bị đưa đẩy dần cách xa nhau tựa như những người xa lạ

Sẽ yêu anh tới hơi thở cuối cùng, luôn yêu anh điên dại

Vĩnh viễn là như vậy..."

Nước mắt rơi, tớ chẳng thể kìm nén nữa rồi, bản nhạc này khiến tớ nhớ cậu da diết Kim à? Liệu ở thế giới bên kia cậu có nhớ tớ không?

- Socola nóng của quý khách.

Giọng nói vừa vang lên khiến tớ nhớ cậu nhiều thêm, nó giống giọng cậu y hệt nhưng chắc chắn không phải cậu rồi, cậu đã đi xa làm sao mà có thể ở đây làm phục vụ bàn được cơ chứ. Chắc tình yêu trong tớ đã khiến tớ phát điên tưởng ai cũng là cậu rồi. Đâu có sao, điên vì cậu một chút cũng được, tớ lại muốn nghe giọng nói đó, nó cho tớ cảm giác cậu vẫn còn tồn tại trên đời cõi đời này.

- Phục vụ

- Quý khách có yêu cầu gì vậy?

Người phục vụ đó quay lại, tớ giật mình, người đó giống cậu y như đúc, chẳng khác nào hai giọt nước. Phải chăng tớ nhớ cậu tới nỗi nhìn người ta thành cậu rồi hả Kim. Cố trấn tĩnh lại bản thân nhưng dường như tớ không điên người đó giống cậu lắm giống cậu y hệt

- K..i..mKim

- Quý khách gọi tôi.

Tớ dường như không còn là chính mình nữa, tớ cũng chẳng cần biết đó là cậu hay là một người giống cậu nữa. Tớ chạy tới ôm kẻ có khuôn mặt giống cậu, ôm thật chặt, ôm cho thỏa nỗi nhớ trong tâm can, tớ không làm chủ được mình tớ bật khóc nức nở. Thật là ngu ngốc khi khóc trên vai một người lạ nhưng người lạ lại giống cậu, người lạ này khiến tớ nhớ tới cậu, người lạ này làm tớ muốn xả hết bao nỗi nhớ nhung đau khổ chôn chặt trong tim tớ suốt thời gian dài qua.

- Quý khách...xin...hãy...bình...tĩnh. Mọi người sẽ hiểu lầm chúng ta.

Tớ mặc kệ mọi thứ xung quanh tớ chỉ muốn điên trong vòng tay người lạ mang khuôn mặt giống cậu. Tớ đã khóc tới sưng mắt suốt mấy tiếng đồng hồ lần đầu tiên sau nhiều năm tớ khóc nhiều tới như vậy.

- Xin lỗi, vì đã làm phiền cậu và khiến cậu hoảng sợ.

- Tôi không sao nhưng tại sao quý khách lại gọi tôi là Kim? Có lý do đặc biệt gì không?

- Cậu có bao giờ tin trên trái đất này lại có chuyện người giống người y như hai giọt nước. Cậu rất giống người yêu cũ của tôi, giống y hệt từ khuôn mặt, dáng đi cho tới giọng nói, cậu như một bản sao của cậu ý, giống tới nỗi không phân biệt được. Kim đã mất trong một tai nạn, tôi chưa bao giờ quên được Kim và hôm nay gặp cậu, trong giây phút nhất thời không làm chủ được bản thân mình tôi đã nghĩ cậu là Kim vậy nên mới ôm cậu khóc như vậy. - Lần đầu tiên tớ trải lòng mình về cậu với một người khác đó Kim à.

- À mà cậu tên gì?

- Tớ tên là Tina, tớ là tom.

- T-I-N-A. Cái tên rất con gái, còn tớ là Pie, rất vui được làm quen với cậu.

Lần đầu tiên sau nhiều năm khép mình lại tớ có một người bạn mới. Từ sau hôm đó, tớ thường xuyên tới quán cafe nơi Tina làm việc. Gần trường học nên đông rất học sinh tới, tớ luôn chỉ ngồi ở một góc nhìn Tina làm việc, sự xuất hiện của Tina trong cuộc đời của tớ như bước ngoặt mới cứu tớ ra khỏi góc tối u uất, mỗi ngày được nhìn Tina tớ cũng bớt nhớ cậu. Dù Tina và cậu có ngoại hình giống nhau nhưng tính cách hai người lại khác nhau, cậu thì lúc nào cũng âm thần theo dõi chăm sóc tớ, có chuyện buồn cũng chỉ giữ trong lòng chẳng bao giờ nói với ai, còn Tina khá là hướng ngoại cậu ấy luôn cười nói vui vẻ với tất cả mọi người rất thân thiết và dễ mến có thể khiến người ta có cảm tình ngay từ lần gặp đầu tiên.

Những lúc quán vắng khách tớ thường ngồi tâm sự với Tina về cậu, đôi khi tớ gọi Tina bằng cái tên Kim, hình như không phải đôi khi mà là rất nhiều lần. Có lẽ trong lòng tớ đã mặc định Tina chính là Kim, là bản sao của Kim là người sẽ xoa dịu nỗi đau về cậu trong lòng tớ. Tina rất tốt với tớ, cậu ấy không vì chuyện tớ hay gọi cậu ấy là Kim mà khó chịu với tớ, cậu ấy thường dắt tớ đi chơi, thường làm trò chọc tớ vui, cậu ấy bảo cười nhiều mới khiến tâm trạng thoải mái, mới có thể vơi bớt đi những tâm sự trong lòng. Mỗi khi trời mưa là Tina đều như cậu đều ở bên tớ, che chở cho tớ, lại là cái cảm giác bình yên như ngày cậu còn sống vậy. Dần dần tớ chui ra khỏi vỏ ốc của mình, dần dần tớ cân bằng lại cuộc sống của mình, chịu giao tiếp nhiều với mọi người, tớ cười nói nhiều hơn, một nụ cười đúng nghĩa chứ không phải nụ cười gượng như trước đây. Dần dần tớ tìm lại được chính bản thân mình.

Cậu vẫn luôn ở trong trái tim tớ, vẫn luôn ở một vị trí rất đặc biệt nhưng rồi tới một ngày tớ giật mình nhận ra trái tim mình có một khoảng trống dành cho Tina, là Tina chứ không phải là bản sao của Kim. Nhiều lúc bận rộn không thể tới quán cafe tớ thấy nhớ Tina, mỗi lần nhìn Tina cười tớ thấy tim mình lạc đi một nhịp hay đơn giản những cuộc gọi Tina không bắt máy những tin nhắn Tina không trả lời cũng khiến lòng tớ thấy khó chịu, đôi khi ngồi một mình tớ lại nghĩ về Tina rồi cười một mình. Hình như tình cảm của tớ dành cho Tina đã vượt qua giới hạn bạn bè mất rồi.

Từng ngày từng ngày trôi qua, tình cảm của tớ dành Tina ngày một lớn, Tina dần như cậu trở thành một người quan trọng với tớ. Lúc này trái tim tớ tâm trí tớ bắt đầu hoảng loạn, vì một lúc yêu tận hai người, trái tim tớ tồn tại hai hình bóng khác nhau. Tớ rất lo sợ, sợ rằng sẽ quên đi cậu nhưng tớ cũng rất sợ yêu Tina, tớ sợ rằng tớ yêu Tina bằng thứ tình yêu của tớ dành cho cậu, sợ rằng trong lòng tớ Tina chỉ là người thay thế, Tina rất tốt rất rất tốt với tớ, tớ không thể đối xử với cậu ấy như vậy được. Tớ phải làm sao đây Kim? Tớ rất rối bời, ước gì cậu có ở đây để cho tớ một lời khuyên.

Tớ nhút nhát, tớ yếu đuối lúc nào cũng là như vậy, tớ không đủ can đảm để đối diện với mọi chuyện, tớ lại chọn cách chạy trốn như ngày trước, tớ tránh mặt Tina, tớ bỏ qua những tin nhắn những cuộc gọi của cậu ấy, lạnh lùng như không quen biết mỗi khi cả hai chạm mặt nhau. Cậu biết không? Mỗi lần cả hai chạm mặt nhau, Tina đều nhìn tớ với đôi mặt u buồn đầy tâm sự như muốn hỏi rằng tại sao tớ lại đối xử với cậu ấy như vậy? cậu ấy đâu có làm gì sai. Tina vốn dĩ đâu có làm gì sai, chỉ có tớ sai, ngay từ lần đầu gặp cậu ấy tớ đã sai khi ôm cậu ấy và gọi tên cậu, tớ đã sai lại càng sai khi mỗi ngày đều coi Tina là bản sao của Kim, khi mỗi ngày đều gọi Tina bằng cái tên Kim. Người có lỗi lớn nhất là tớ, đáng lẽ tớ không nên làm thế, để rồi đến bây giờ trái tim tớ, lý trí của tớ, bản thân tớ đều không dám đối diện với Tina, đến một câu xin lỗi tớ cũng không biết phải nói ra làm sao? Tina đã quá tốt với tớ, vậy mà tớ lại lợi dụng sự tốt bụng của cậu ấy để xoa dịu nỗi đau trong lòng tớ suốt bao năm qua.

Tớ cứ im lặng như vậy, tự dằn vặt bản thân bằng những hình ảnh Tina cười nói bên tớ, tớ coi đó là một hình phạt cho chính bản thân mình vì càng nghĩ tới tớ càng thấy tội lỗi. Tớ mong rằng sự lạnh lùng của tớ khiến Tina sẽ ghét bỏ tớ, sẽ quên đi tớ. Nhưng tất cả đã sai lầm mọi suy nghĩ của tớ đều sai khi mà tối hôm đó Tina đứng dưới cửa nhà tớ người người lảo đảo đứng không vững có lẽ vì say, gọi tên tớ nói rằng yêu tớ rất nhiều. Tina bảo rằng đã yêu thầm tớ từ rất lâu nhưng cậu ấy không dám nói ra vì biết trong lòng tớ mãi mãi chỉ có một người con gái tên Kim hoàn toàn không có chỗ dành cậu ấy. Cậu ấy để tớ cho tớ gọi cậu ấy bằng cái tên Kim vì cậu ấy muốn ở bên tớ, muốn được yêu tớ dưới cái vỏ bọc của Kim, cậu ấy chấp nhận là người thay thế cho Kim chỉ mong tớ ở bên cậu ấy thật lâu. Tina tự trách bản thân mình đóng vai Kim không tốt, để tớ chán ghét, để tớ nhìn cậu ấy với con mắt lạnh lùng. Tina nói rằng trái tim cậu ấy đau lắm khi tớ nhìn cậu ấy như vậy.

Một lần nữa tớ lại là một kẻ hèn nhát, tớ chỉ dám nép sát vào một góc ban công nghe từng lời cậu ấy nói, nghe tiếng cậu ấy khóc. Cậu ấy đứng đó suốt mấy tiếng mới chịu đi về. Trong lòng tớ rối bời, tớ chưa bao giờ nghĩ rằng Tina yêu tớ cả, chưa bao giờ tớ nghĩ rằng vì tình yêu mà Tina chấp nhận làm người thay thế để ở bên tớ. Tớ tự hỏi bản thân liệu tớ có yêu Tina hay không hay những tình cảm ngày qua chỉ là dành cho một người thay thế. Tớ suy nghĩ suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không thể cho bản thân tớ một câu trả lời thích đáng, chỉ vì cậu và Tina quá giống nhau nên tớ không thể phân biệt được tình cảm dành cho hai người.

Sau bao ngày suy nghĩ tớ quyết định đến tìm Tina để nói chuyện, dù cho bản thân tớ cũng chưa có câu trả lời nhưng chi ít tớ cũng nên đến xin lỗi cậu ấy một câu vì đã khiến cậu ấy chịu tổn thương suốt một thời gian dài. Tớ đến quán cafe nhưng Tina không còn ở đây mà là một người khác một người lạ đứng ở vị trí của cậu ấy. Anh chủ quán bảo rằng Tina là em họ của anh ấy, sống ở bên Mỹ, cậu ấy tốt nghiệp đại học xong chưa muốn tiếp quản nhà hàng của gia đình nên về Thái chơi và ngỏ ý muốn tiếp quản thử quán cafe này và Tina đã về Mỹ từ tuần trước, có lẽ rất rất lâu sau Tina mới có thể trở lại vì nhà hàng của gia đình khá có tiếng tại New York nên rất bận rộn. Bỗng nhiên tớ cảm thấy hụt hẫng vì sự ra đi Tina trong lòng tớ có một cảm giác buồn khó tả không phải vì mất đi một người bạn mà là mất đi một người rất quan trọng. Từng ngày từng ngày trôi qua, tớ vẫn vậy vẫn vui tươi cười đùa với mọi người thật nhiều vẫn sống thật tốt như mong ước của cậu và Tina nhưng tớ nhận ra có một sự thay đổi lớn trong trái tim tớ, hình ảnh cậu dần dần phai nhạt trong tim tớ mà thay mà thay đó là hình ảnh cô nàng phục vụ bàn hay cười - Tina. Tớ nhận ra tớ không còn yêu cậu nữa mà người tớ yêu chính là Tina. Trong trái tim tớ cậu chỉ còn là nỗi nhớ, còn Tina mới chính là bình yên và tớ nhận ra cậu chỉ còn là quá khứ còn Tina là hiện tại. Quá khứ chỉ để nhìn lại còn hiện tại mới chính là nơi ta phải sống.

Kim à, tớ nghĩ rằng cuốn nhật ký những ngày không có cậu của tớ nên dừng lại ở đây, vì tớ đã tìm được hạnh phúc cho bản thân mình rồi. Cậu chúc phúc cho tớ chứ? Tớ sẽ không quên cậu đâu, dù có yêu ai đi nữa thì cả đời này cậu vẫn luôn ở trong tim tớ. Cảm ơn cậu đã mang Tina tới cho tớ.

Nhật ký những ngày không có Kim.

1/6/2012

Đóng quyển nhật ký lại, tôi cảm thấy đến lúc mình nên đi tìm Tina, nói rằng tôi yêu cậu ấy là một tình yêu thật sự chứ không phải tình cảm dành cho người thay thế. Đặt vé chuyến bay sớm nhất tới New York. Chắc Tina sẽ bất ngờ về sự xuất hiện của tôi. Chẳng khó để tìm được cậu ấy vì gia đình và nhà hàng của Tina khá có tiếng ở thành phố New York.

Bước vào nhà hàng, tôi thấy cậu ấy tất bận với các thực khách, chọn một bàn gần chỗ Tina đang làm việc.

- Quý khách dùng gì? - Một bồi bàn đưa cho tôi menu

- Cho tôi một socola nóng - Tôi hơi cao giọng để con người đứng gần đó có thể nghe thấy

- Thưa quý khác nhà hàng chúng tôi không...

- Để tôi, cậu đi làm việc khác đi - Một người bước đến ngắt lời của cậu bồi bàn

Tôi và Tina gặp lại nhau y như lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy vậy, một cốc socola nóng. Tina rất ngạc nhiên khi tôi xuất hiện ở nhà hàng của cậu ấy. Tôi thấy Tina tiều tụy đi nhiều có lẽ vì tôi mà cậu ấy mới như vậy

- Cậu có thể dành cho tớ chút thời gian để chúng ta có thể nói chuyện chứ? - Tôi mở lời trước với Tina, chúng tôi tới một quán cafe cách đó không xa nói chuyện

- Cậu lăn lội từ Thái sang đây kiếm tớ chẳng hẳn phải có chuyện quan trọng

- Tớ muốn xin lỗi cậu vì suốt thời gian qua đã coi cậu như là một bản sao Kim, tớ biết điều này khiến cậu tổn thương rất nhiều, tớ rất xin lỗi. Xin lỗi vì đã đối xử với cậu không tốt trong một thời gian dài, vì ngày hôm đó đã để cậu đứng một mình dưới cổng nhà tớ cả đêm mà không dám xuống đối diện với cậu là tại tớ nhút nhát. - Tôi nói mà không dám nhìn thẳng vào mặt Tina tôi sợ nhận được ánh mắt giận dữ từ cậu ấy

- Không sao đâu Pie, tớ hiểu mà, tình yêu của cậu dành cho Kim quá lớn còn tớ thì lại quá giống Kim vậy nên mới khiến cậu làm như vậy. Tớ cũng không trách cậu đâu - Giọng Tina nhẹ nhàng hoàn toàn không có bất cứ sự trách móc hay nỗi giận nào khiến tôi cũng an tâm phần nào

- Cậu biết không, sau hôm cậu đứng dưới cổng nhà tớ, tớ đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của tớ dành cho cậu, là tình cảm thật lòng hay chỉ là tình cảm dành cho người thay thế. Tớ suy nghĩ mãi nhưng không thể có câu trả lời được nhưng tớ vẫn tới quán cafe tìm cậu để nói với cậu một lời xin lỗi. Nhưng lại nhận được tin cậu về Mỹ, những ngày tiếp theo tớ nhận ra tình cảm của tớ dành cho cậu là một tình yêu thật lòng, có lẽ vì cậu quá giống Kim và cái bóng của Kim quá lớn khiến tớ không thể nhận ra tình yêu của tớ dành cho cậu sớm hơn. Tớ tới Mỹ tìm cậu chỉ muốn hỏi câu một câu: Liệu rằng tớ có thể bắt đầu một tình yêu thực sự với cậu, là tình yêu giữa Pie và Tina. Tớ có cơ hội không?

- Pie à, tớ xin lỗi, nhưng tớ nghĩ rằng tớ không...

- Không sao, không sao, tớ hiểu cậu nghĩ gì, mọi thứ là do tớ gây ra. Cậu đừng tự trách mình - Tôi thực sự không muốn nghe những lời tiếp theo, tôi nghĩ mình sẽ không chịu nổi đâu.

Tôi xách túi rời khỏi quán cafe nhưng có một bàn tay kéo tôi vào lòng

- Pie à, tớ xin lỗi, nhưng tớ nghĩ rằng tớ không có lý do gì để từ chối cậu cả.

Tôi như vỡ òa hạnh phúc, tôi không nghe lầm chứ, tôi có cơ hội để bắt đầu với Tina. Tina thật là biết trêu chọc người khác mà.

- Cậu thật đáng ghét, dám trêu chọc tớ - Tôi đánh nhẹ vào vai Tina khi cậu ấy dám trêu chọc tôi

- Na nghĩ em nên xưng em đi, dù gì Na cũng lớn tuổi hơn em mà - Tina nháy mắt tinh nghịch với tôi

- Đồ lớn tuổi già nua - Tôi trêu chọc lại Tina. Bỗng một góc quán cafe chợt rộn rã tiếng cười hạnh phúc

6 năm sau, tại một nghĩa trang

- Kim à, lâu rồi không gặp tớ rất nhớ cậu đó, cậu ở trên đó có nhớ tới tớ không? Tháng sau tớ và Tina sẽ kết hôn, tớ rất mong nhận được lời chúc từ cậu.

- Chào Kim, tôi là Tina, chồng sắp cưới của Pie. Cảm ơn cậu đã mang cô ấy tới cho tôi, nếu không phải tôi mang trên mình một khuôn mặt giống cậu có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ gặp và yêu được Pie. Tôi sẽ thay cậu yêu và chăm sóc Pie hết cuộc đời này, cậu an nghỉ nhé.

Trên bầu trời cao và trong xanh kia có một thiên thần nhìn về phía hai người đang nắm tay hạnh phúc kia nở một nụ cười bình hạnh phúc thay cho lời chúc phúc dành cho họ

The end
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách