|
Một năm lại một năm, xuân, hạ, thu, đông nóng lạnh lạnh nóng. Người thuận theo tự nhiên trời lạnh đắp chăn, trời nóng đắp chăn bật quạt an nhiên cư tại khỏe mạnh đón năm mới tới gần. Tết là tết âm lịch có hoa có pháo, tết là tết đoàn viên có hạnh phúc gia đình tết còn là tết của tình cảm người ta gọi đó là tâm sự mùa xuân. Tâm sự của Luhan thì nó cũng chẳng có gì đặc sắc là giản dị như bao người. Chỉ lặt vặt vài chuyện đi chợ tết với mẹ bao năm vẫn không đổi, vẫn là chỉ đâu đánh đó khuân khuân vác vác hàng hóa về nhà. Hoặc giống như chuyện gói bánh truyền thống, họ hàng con cháu đến kín cả nhà lại đem theo trẻ con cười cười khóc khóc. Bánh truyền thống Luhan cũng chẳng biết là bánh gì bởi tự nhiên được giao nhiệm vụ là đi trông trẻ nên cứ ngồi yên một chỗ ngắm cả nhà làm. Tay bế đứa cháu chưa tròn một tuổi, trên vai lại là một đứa nhóc mới hai mươi tư tháng, còn dưới chân là cả một binh đoàn Luhan bị cô, dì, chú, bác trêu chọc có tay làm bảo mẫu lắm.
Thế, toàn những chuyện vụn vặt mà kể ra thấy mình vĩ đại quá trời. Còn nhớ năm cũ nào đó ở bên kia đón tết với cư dân hường quắc thì chả phải làm gì cứ đi chơi tới mệt là về ngủ. Cư dân hường quắc lại thương người trung hoa, biết tết là nhớ nhà nên cũng chiều chuộng dắt đi chơi hoài. Mệt thì nghỉ, đói thì mua đồ ăn cho người ta cứ như thế đón tết ở hường quắc cũng không tệ, lo âu cũng bớt chỉ có muộn phiền lại nhiều. Phiền muộn là cất ở trong lòng không cho ai nhìn thấy, bên ngoài cười nói vô tư nhưng thực chất lạc lõng tới muộn phiền.
Có cái tết của năm xưa xưa lắm từng hỏi mẹ người ta đi chùa năm mới để làm gì. Mẹ bảo là để cầu an khang, thịnh vượng, no ấm sum vầy một năm phát đạt. Con người tham lam quá mẹ ha...Luhan bây giờ chỉ cầu bình an thôi mẹ ạ. Cầu bình an cho mình, cho gia đình và cả cho ai đó. Vậy ngày đi chùa đầu năm nên chỉ cầu bình an là đủ rồi.
Năm này, tháng nọ có người từng nói nếu làm người tốt mà được đền đáp thì con người rủ nhau đi làm người tốt hết rồi...sống là phải đểu giả một tí. Sống như Luhan có được tính là đểu giả không cậu cũng chẳng biết chỉ nhớ có một lần Kris Wu bảo cậu sống hai mặt quá đi. Hai mặt là mặt nào với mặt nào...là mặt mộc và mặt trang điểm đó.
“Nhảm nhí!”
“Không tin thì cứ tẩy trang rồi nhìn vào gương xem mình đẹp hay xấu”
“Tất nhiên là đẹp hơn you!”
Nghĩ loanh quanh cuối cùng lại thở dài một tiếng, ở nhà đúng là thoải mái hơn cãi cọ với thằng ngoại quốc kia. Ngoài trời mưa lay phay vài hạt làm tâm trạng cũng dìu dịu đi phần nào. Tuy là cháu chắt thì vẫn bám dính lấy người đấy nhưng không còn cảm giác khó chịu nữa tự nhiên là thấy hài hòa. Năm nay bên đó không được nghỉ tết, bởi vì bận chuẩn bị cho concert nên cư dân hường quắc Oh Sehun đã gọi điện chúc mừng năm mới nhưng người thì vẫn cảm thấy thiếu thốn vô cùng. Xa thế này sao lại không thiếu, thiếu tình cảm đó.
“Ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe và tiết kiệm tiền” – gọi điện thoại cũng chỉ kiệm lời nhắc nhở như thế.
Đầu dây bên kia cười lạc quan bảo anh đừng lo em khỏe như bò vậy á, còn tiền thì chỉ cần đủ để mua vé máy bay về bên anh là được rồi.
“Phải để tiền lì xì cho anh nữa chứ”
“Ờ thì tiết kiệm cả tiền lì xì, đợi em 30 tết”
“Làm gì?”
“Bỏ trốn với anh”
“Xàm, ở yên đó anh sang”
Vậy, ba mươi tết lại lóc cóc xách vali bay sang Hàn Quốc. Thật ra có gặp được nhau hay không đối với Luhan cũng chẳng quan trọng, cốt yếu là đã cố gắng để không lạc mất nhau rồi. Năm mới, năm cũ yêu thương thì năm nào cũng giống năm nào tràn vơi như vậy. Thất vọng rồi hy vọng...thứ gì mất thì cũng đã mất rồi thứ còn lại thì vẫn là còn đó chưa biết bao giờ sẽ mất. Bởi vậy mới nói con người hơn nhau ở cái suy nghĩ người biết trân trọng thì khi mất đi sẽ không hối tiếc, còn người quá tham lam mất đi rồi vẫn mãi luyến tiếc thứ không phải của mình. |
|