|
THE 0
Dù Jungkook có ai đang chở che, thì Yoongi vẫn là mối tình đầu ngọt ngào nhất của em ấy. Quan trọng hơn, cả hai đã thực sự đi đến hồi kết.
- Yoongi đã bỏ rơi em.
Jungkook nói bằng đôi môi bợt màu. Quán cafe vắng vẻ của Yoongi đáp lại đoạn không khí nhợt nhạt này một sự câm lặng.
Trái tim Yoongi trở nên trống rỗng.
- Uhm, anh có lỗi với em.
.::.
Jungkook khuấy nhẹ ly cafe, không thêm đường, không thêm đá. Đôi mắt nó không phản ứng khi nuốt trọn ngụm cafe đắng vào cuốn họng.
Tâm trí nó, dường như đang trôi dạt đến một nơi xa xôi.
- Hyung-nim, ban nhạc vừa đến ạ.
- Mấy đứa cho ban nhạc vào sound check nhé! Anh đang dở.
Jungkook vừa nói, vừa giơ cốc cafe ra phía trước. Hơi ấm nóng của chúng bay phảng phất, có lúc tựa như biến mất.
- Nay anh đến chỉ đến chờ chụp một tấm hình thôi. Mấy đứa cứ thoải mái chơi nhé!
Người trẻ tuổi hơn vờ như chẳng hề để ý lời ông chủ nói, cứ thế mà quay lưng chạy đi với vẻ khoái trá vô kể.
Jungkook khe khẽ cười, trở lại với việc nhìn ngắm ô cửa sổ trong sự bình yên. Nếu nhận xét, có thể nếm cafe đặc và thơm nồng như vậy, thì khẩu vị quá là 'mặn mà'. Nhưng cái cách một mình đứng trong góc tối và thưởng thức không gian chật hẹp này, thì khẩu vị chính là lạ lùng.
Ai lại dẫn nhân viên đến quán nhậu, hồn nhiên order một ly cafe cách đó vài dặm, chỉ để đứng trong bóng tối, nhiệt tình nhấm nháp vị cafe như vậy.
Đến cả người viết ra những dòng này, cũng cảm thấy ngán ngẩm.
.
- Alo, check, 1 2 3! Check!
Đôi môi của người ca sĩ áp sát vào micro. Anh ấy trưng ra điệu bộ hài lòng ngay khi loa không hú lên trước chất giọng trầm dày dặn của mình (điều mà rất nhiều lần anh đen đủi gặp phải). Một quán nhậu nhỏ nằm ngay ngắn trong lòng Seoul lại có thể đầu tư được dàn âm thanh tốt như thế này, chắc hẳn người chủ rất am hiểu về nghệ thuật sân khấu. Có nhiều đèn màu vàng mật được gắn ngay ngắn trên ray, cố định trên trần nhà. Chúng soi rọi vào đôi mắt chứa đựng ti tỉ sự hứng thú khó nói thành lời của anh. Anh ôm cây guitar trong lòng, những ngón tay phải lả lướt trên dây, tay trái ấn và giữ, mượt mà di chuyển trên từng phím đàn... Quán nhậu lác đác vài bóng người ngồi nhưng ít nhất thì tất cả bọn họ đều đổ dồn ánh nhìn vào anh. Anh ngồi trước mic, bày ra giọng hát lãng mạn của mình.
"Thở ban đầu chúng ta đã từng vui vẻ đấy!
Chỉ bằng việc lên lên xuống xuống
Trước khi kịp nhận ra, thì chúng ta đã mệt mỏi mất rồi.
Chúng ta lãng phí thời gian vô nghĩa
Chỉ để chơi trò bập bênh, trò bập bênh lặp đi lặp lại..."
Người ca sĩ đó xem âm nhạc như sinh mệnh của mình. Anh nhiệt tình sử dụng sự hô hấp chuyên nghiệp của lá phổi để ngân nga câu hát dài đó chỉ trong 2 nhịp thở. Anh ấy tỏa ra một ma lực rất kì lạ khi hát như thể anh là kẻ đang say tình mân mê trong chính giai điệu mình cất giọng. Mùi rượu của cái quán nhậu đổ thêm men vào không khí, tô thêm cho mọi thứ một cú hích, mạnh mẽ và kiêu hãnh vô cùng.
Jungkook từ khi nào đã đứng một bên sân khấu, cách tầm chừng chỉ vài mét. Đôi mắt không thể rời khỏi người ca sĩ nọ.
Anh ta đang hát khúc ca "trò bập bênh, trò bập bênh" của Min Yoongi.
.
Trời trở gió. Điếu thuốc trên môi Jungkook vẫn ung dung cháy, nhả khói cay sè, một lúc thì tiêu tan trong không gian tối tăm.
Chỉ với một bài hát, đã đủ để làm trái tim cậu tan nát.
Min Yoongi từng nói, bài hát này chỉ có cậu mới có thể hát. Cả hai đã từng cùng nhau viết lên những câu chữ, soạn từng nốt nhạc ngay sau hàng giờ âm ỉ quấn lấy nhau trên sofa.
Đồng hồ chỉ điểm 11h hơn, tiếng đàn guitar bên trong quán nhậu đã tắt từ lúc nào. Người ca sĩ hát chính vác cây guitar được bọc lại kĩ càng ra ngoài ngay sau khi gửi lời tạm biệt đến những người bạn diễn đồng hành. Anh ấy gặp Jungkook trước cửa, dường như chỉ kịp cười nhẹ một cái. Đâu đó vẫn phảng phất lời khen ngợi vẻ ngoài điển trai của cậu.
Bên kia con đường, một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại, đèn phanh đuôi xe vừa phát sáng. Người trong xe kéo cửa kính xuống, đón lấy anh ca sĩ bằng một nụ cười tươi.
Kẻ cầm lái được đèn trong xe chiếu rõ vào từng đường nét gương mặt. Anh ta đầy vẻ hồ hởi và phấn chấn mở cửa cốp sau cho người ca sĩ dễ dàng cất gọn cây đàn guitar. Đoạn Jungkook đánh rơi điếu thuốc trên miệng, cậu đã chạm mắt với người cầm lái.
Hệt như một trò đùa của Chúa dành cho Jeon Jungkook. Min Yoongi là người cầm lái. Anh nhìn cậu lựng khựng bên kia đường. Cậu thì không hề rời mắt khỏi anh.
Thời gian như dừng lại.
.
Một buổi tối sau đó, Jungkook đến tiệm cafe nó sở hữu, bất ngờ hỏi Jimin - quản lý quán, cũng đồng thời là một người bạn của cậu, rằng bằng cách nào mà anh ấy và Hoseok hyung có thể hàn gắn sau ngần ấy năm xa cách?
Jimin trưng ra ánh mắt hí hửng ngại ngùng, thủng thẳng nói từng tiếng một.
- Bọn anh cho nhau thêm cơ hội nữa. Chỉ thế thôi.
Jungkook cắn răng, đôi môi run lên. Thứ mùi đậm đặc của cafe nguyên chất bỗng trở nên nặng nề trong khứu giác thằng bé. Nó bấm tin nhắn tỉnh rụi, gửi đi trước sự ngỡ ngàng của người bạn Jimin trước mặt.
"Yoongi, mình cho nhau thêm cơ hội nữa nhé!"
Đâu đó trên đôi gò má ửng đỏ của Jungkook, Jimin có thể ngửi thấy mùi ngai ngái của rượu. Thứ mùi ấy dậy lên cái sự gắt và chát của nó.
Jimin thầm nghĩ, chắc Jungkook đang hy vọng vào một kì tích, mới liều lĩnh chọn loại rượu mạnh đến vậy.
.
Bài hát của họ từng bị từ chối, không chỉ một mà là hàng trăm lần, bởi hàng trăm hãng đĩa lớn nhỏ trong cái đất nước này. "Trò bấp bênh, trò bấp bênh" có cao độ lên xuống đặc biệt ở khúc mở đầu bài hát. Người ta không thể xác nhận nổi là bài hát có thực sự hay, hay là không, hay chỉ đơn giản là nó tùy tiện. Cái cảm giác làm việc theo kiểu truyền thống khiến mọi người không dám mạo hiểm chọn những lính mới như Jungkook và Yoongi để thể hiện mấy thứ khó nhằn này.
Người dẫn chương trình nhẹ nhàng gọi tên ca khúc "Trò bấp bênh, trò bấp bênh", nhẹ nhàng gọi tên người sáng tác là Suga. Jungkook sẵn sàng lắng nghe giai điệu quen thuộc ấy bằng cả trái tim mình. Chiếc radio phóng khoáng được đẩy lên mức âm lượng tối đa.
"Dành tặng cho người tình của anh. Ca khúc này sẽ không còn là "Trò bấp bênh, trò bấp bênh" nữa. Anh cũng không còn là Min Yoongi của năm ấy nữa. Nhưng ta hãy gặp nhau vào một ngày đặc biệt của tháng 8 tại nơi đầu tiên đó. Giống như bây giờ, ta cho nhau thêm một cơ hội.
Anh nhớ em, Jungkook của anh, rất nhiều!"
.
Jungkook gần như nín thở mà nhấn chân ga, hướng con xe của mình về đại lộ.
Kì tích đã thực sự xuất hiện.
.end.
Written by thuốc ngủ | SugaKookie on the fic belong to themselves, the fic belongs to me.
-
Đôi lời nhắn gửi của thuốc ngủ:
"Ngủ ngon nhé, tình cũ của em!
Tạm biệt anh!"
-
fic có sử dụng lời bài hát Seesaw - BTS
Đi đến phần comment nếu như bạn đọc cảm thấy thuốc ngủ đã làm một điều gì đó sai sót.
|
|