Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2596|Trả lời: 5
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K+] My Life. My Family | mèo_XOXO | Kris - Fictional Girl | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-2-2014 22:25:32 | Xem tất |Chế độ đọc
Bài được Mèo_XOXO sửa lúc  2-2-2014 10:35 PM

Bài được Mèo_XOXO sửa lúc  2-2-2014 10:34 PM

Bài được Mèo_XOXO sửa lúc  2-2-2014 10:32 PM

My life, my family




Author: mèo_XOXO hay Sunny Chan

Character: Kris aka Diệc Phàm – Fictional Girl

Disclaimer: Tôi tin các nhân vật có cuộc đời và số phận của riêng họ, không ai trong chúng ta có quyền can thiệp

Rating: K+

Category: General

Foreword: Rồi cũng sẽ đến một ngày EXO không còn đứng chung trên một sân khấu nữa. Những bạn fan girl nào bản tính sở hữu cao không thích tôi nói ra câu này đọc đến đây có thể click back chứ đừng ném đá hay tệ hơn là chửi trong lòng. EXO đã đang và sẽ cống hiến tuổi thanh xuân cho công chúng rồi.
Tôi thích Kris vâng thì là thế đấy. Nhưng rồi đến một ngày anh sẽ không còn đứng trên sân khấu nữa, không còn là EXO Kris nữa mà trở về làm một Ngô Diệc Phàm bình thường sống một cuộc sống có lẽ là bình thường như bao người khác. Có thể anh sẽ lấy vợ và có một gia đình. Có thể không. Nhưng tôi vẫn hi vọng là phỏng đoán đầu tiên của mình là đúng. Nên hôm nay mùng 3 tết âm lịch tôi đã quyết định sẽ viết ra một câu chuyện về cuộc sống sau này khi anh không còn là EXO Kris nhìn theo lăng kính của cô vợ (có thể có) trong tương lai của anh. Không chắc là khi có vợ rồi anh sẽ giống thế này nhưng cứ viết đại vậy.

Fic tôi viết không có nhiều người đọc. Tôi biết. Nhưng chỉ cần còn một người sẵn sàng đọc những gì mình viết tôi vẫn sẽ viết
Xin chân thành cảm ơn

À quên. Biết là hơi muộn rồi nhưng mà chúc cho những ai đọc được dòng này có một năm mới hạnh phúc làm gì cũng nhanh như ngựa nha.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
anglemoon + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-2-2014 22:32:04 | Xem tất
Bài được Mèo_XOXO sửa lúc  3-2-2014 03:18 PM

Bài được Mèo_XOXO sửa lúc  2-2-2014 10:37 PM

My Life My Family

Người ta vẫn luôn nhìn vào tôi mà cho rằng tôi thật may mắn. Ừ thì công nhận là tôi may mắn thật đấy khi lấy được một ông chồng vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại không lăng nhăng mà ngược lại hết lòng yêu thương vợ con. Mấy bà cô hay tám chuyện trong chung cư thì nói hiếm có ai mới quăng lưới lần đầu mà đã câu ngay được con rùa vàng như tôi.

Thời còn yêu nhau tôi và ông chồng Ngô Diệc Phàm Yêu quý mỗi lần hẹn hò đều phải vô cùng ý tứ, cẩn thận, giấu giấu diếm diếm như đang làm việc phạm pháp vậy. Tôi thừa hiểu là chỉ cần sơ hở một chút thôi sự nghiệp của anh hoàn toàn có thể bị phá hỏng còn tôi tất nhiên sẽ sống không yên ổn với fan của anh. thế nên hồi con gái mỗi lần có ai đó đề cập đến chuyện bạn trai của tôi, tôi toàn cố tình lảng sang chuyện khác. Yêu nhau đã cực như vậy đến lúc lấy nhau về rồi còn có nhiều vấn đề xảy ra khiến tôi không biết mình nên cười hay nên mếu nữa.

Đầu tiên phải kể đến cái tính thích làm màu của anh. Như nhà khác mỗi lần ra ngoài thường là chồng giục vợ chuẩn bị nhanh lên. Còn nhà tôi thì lại là tôi giục anh chuẩn bị nhanh lên. Thói quen ăn uống của anh cũng rất buồn cười. Mỗi lần ra ngoài ăn anh nhất quyết không chịu vào những hàng quán nhỏ bên lề đường mà chỉ muốn dẫn tôi vào những nơi đắt tiền sang trọng dù biết là hai vợ chồng sẽ không thoải mái khi vào những nơi đó. Nhưng dù tôi có nói thế nào anh cũng nhất quyết không thay đổi quan điểm của mình. Có lần tôi rủ anh vào quán nhỏ mà tôi vẫn hay ghé qua hồi còn đi học nhưng anh nhất quyết không vào. Không lẽ tôi vào còn anh lại đứng ngoài nhìn.

Lấy anh, tôi được anh bảo bọc vô cùng kĩ lưỡng. Được một người đàn ông như anh bảo bọc yêu thương là niềm hạnh phúc vô bờ bến của tôi nhưng đôi khi bị bảo bọc quá kĩ khiến tôi đâm ra khó chịu. Thói đời là thế sướng quá rồi tất sẽ hóa rồ. Anh không muốn tôi đi làm tôi cứng đầu không nghe. Anh bảo

-        Em không cần đi làm ở nhà anh nuôi

Câu đó động đến lòng tự ái của tôi. Lúc ấy chỉ nghĩ là anh không tôn trọng mong muốn của mình, muốn biến mình thành đứa ở nhà ăn bám nên tôi đã cãi lại anh còn đùng đùng thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà. Chỉ mong là anh nhượng bộ mà níu tôi ở lại. Nhưng anh đã không làm thế.. Anh mặc cho tôi bỏ đi khiến tôi càng tức hơn không thèm về nhà mẹ đẻ mà một thân một mình sang tận Việt Nam cho bõ tức. Lúc nhìn thấy anh hai mắt đỏ ngầu, tóc tai bù xù, bộ quần áo hình như là mặc từ hôm tôi bỏ nhà đi trong khi anh lại là người ưa sạch sẽ tôi chợt nhận ra là mình thật trẻ con biết bao. Lúc anh chạy đến ôm lấy tôi, tôi không dám khóc. Tôi có quyền gì mà khóc cơ chứ.

Khi tôi mang bầu Tiểu Tân anh mua hết thứ nọ đến thứ kia bắt tôi ăn khiến tôi trong thời kì mang bầu cứ béo tròn như heo con. Mặc dù tôi rất sợ béo nhưng lại nghĩ đến việc anh mong chờ đứa trẻ này đến thế nào tôi đành tự nhủ sau khi sinh con xong sẽ giảm cân sau vậy. Anh thực sự rất thích có con gái nên dù trong kết quả siêu âm có viết là tôi đang mang bầu một bé trai anh vẫn đi mua đủ thứ đồ sơ sinh cho bé gái làm tôi lại phải đi sắm lại một lần nữa

Sau khi có tiểu bảo bối rồi anh lại gần như đá bay tôi sang một bên mà chỉ tập trung cho con. Có lần anh còn nói đùa

-        Em làm mẹ kiểu gì mà lại còn đi ghen tị cả với con

Tiểu bảo bối nhà tôi càng lớn càng giống anh đúng như hai giọt nước. Tính tình cũng thế. Sáng ra đi nhà trẻ nhất định phải chọn bộ nào đẹp nhất mặc lên người, đầu tóc cũng phải chải chuốt sao cho giống mấy cậu ca sĩ bây giờ mới chịu đi học. Quần áo chỉ cần có một nếp nhăn thôi cũng nhất quyết không mặc. Kiểu ăn uống của Tiểu Tân cũng rất giống Diệc Phàm khiến tôi nhiều lúc cũng không biết nên làm gì với hai bố con anh.

Đặc biệt là chiều hôm nay khi đến trường đón con, cô giáo đã gọi riêng tôi ra nói chuyện. Tiểu bảo bối nhà tôi hôm nay lại dám hôn bạn gái trong lớp khiến cô bé khóc nhất quyết đòi về nhà. Có lẽ là do tôi đã quá nuông chiều thằng bé mới dẫn đến hệ quả này. Lần này phải phạt, nhất định phải phạt

-        Này Tiểu Tân. Hôm nay con đã làm gì ở lớp nói cho mẹ nghe

-        Hôm nay con chơi với bạn Miêu Miêu vui lắm mẹ ạ - Hai má của thằng bé bị nẻ mà ửng hồng lên nhìn rất đáng yêu nhưng lần này nhất định tôi sẽ không bị khuất phục đâu.

-        Thế con và bạn Nhan Miêu có làm gì đặc biệt không

-        Con và bạn Miêu Miêu chơi rất vui ạ - Thằng bé vẫn ngây thơ đáp lời mà không biết rằng tôi chuẩn bị nổi đóa lên với nó

-        Tiểu bảo bối à – Tôi lấy mấy ngón tay vừa mới được sơn đỏ ra bẹo má thằng bé – Tại sao con lại dám hôn bạn Nhan Miêu hả. Về nhà rồi con chết chắc với mẹ.

Trên đường về tôi còn chuẩn sẵn trong đầu là sẽ làm gì. Bình thường tôi không hay nổi giận cũng không thích nói to nhưng lần này không làm vậy không được rồi.

Về đến nhà, tôi cố gắng đẩy cánh cửa mạnh nhất có thể. Tiếng cánh của va đập vào bản lề lớn đến mức anh đang đọc sách cũng phải giật mình ngẩng đầu lên nhìn tôi

-        Có chuyện gì mà em lại đập của mạnh như vậy. Rồi lại tốn tiền sửa nữa thì sao.

-        Anh xem con trai anh đây này – Tôi lôi Tiểu Tân về phía anh rồi lớn tiếng – Hôm nay nó dám hôn bạn gái ở trong lớp làm con bé khóc lóc đòi về đấy. Nhà người ta chưa đến bắt đền nhà mình là may rồi đó.

-        Bình tĩnh. Em cứ bình tĩnh – Anh thấy tôi tức giận nên cũng dịu giọng - Chuyện đâu còn có đó.

-        Mẹ mẹ - Tiểu Tân nhỏ giọng gọi tôi – Thực ra là có người đã dạy con đấy mẹ ạ.

-        Con nói là có người dạy con… Là ai vậy

-        Thực ra là – Thằng bé nuốt nước bọt, hết nhìn tôi rồi lại nhìn bố nó rồi tiếp lời – Bố dạy con đấy ạ. Bố bảo là nếu con thích ai thì cần phải đánh nhanh thắng nhanh. Như bố ngày xưa chỉ cần hôn mẹ một cái là mẹ yêu bố luôn

Gì cơ. Không thể tin được lời thằng bé vừa nói. Tôi quay ra nhìn anh lúc này đang cười trừ. Gì mà chỉ cần hôn một cái là yêu luôn chứ. Lúc trước là giả vở còn giờ là tức thật rồi đó

-        Ngô Diệc Phàm. Anh… Sao anh lại dạy con mấy cái đó chứ. Em mặc kệ hai bố con anh muốn làm gì thì làm đó

Dứt lời tôi đi rầm rầm vào phòng khóa trái cửa quyết tâm sống chết mặc bay. Mãi đến tận bữa tối mớii nguôi giận một chút. Bữa ăn không có tôi chuẩn bị còn tươm tất hơn bình thường rất nhiều. Nhìn vào bàn ăn cảm tưởng như là bố con anh đã mua cả thành phố này về vậy.

-        Sao anh mua nhiều thế

-        Thì để em ăn còn gì – Anh vừa kéo ghế cho tôi vừa nói – Đây toàn là những món em thích đó

Thánh thần ơi. Anh đúng là biết cách dụ dỗ người khác mà. Trên bàn ăn quả thực toàn là những món tôi rất thích

-        Thôi được rồi tạm tha cho bố con anh. Nhưng tối nay anh vẫn ngủ ở ngoài coi như là chịu phạt một hôm đi. Tiểu Tân mẹ mà biết con cho bố ngủ cùng thì đừng có trách

Tôi ngồi xuống ghế ngó cái bản mặt như bún thiu của anh mà bật cười. Coi như lần này cho anh chừa vậy.

Vừa gắp miếng cá lên chưa kịp cho vào miệng thì trong bụng tôi cuộn lên một cảm giác vô cùng khó chiu. Mùi cá thơm ngon giờ đây lại khiến tôi cảm thấy ngai ngái kinh kinh y như mùi tàu hũ thối, cảm giác buồn nôn mãnh liệt. Tôi bỏ đũa xuống đi đến bồn rửa bắt đầu nôn thốc nôn tháo ra tất cả những gì vừa ăn hồi chiều. Diệc Phàm thất lạ nên cũng chạy theo xem tôi có bị gì không.

Dạo này có vẻ tôi ăn hơi nhiều lại rất mau đói. Hôm trước về nhà mẹ chơi lại còn cảm thấy rất khó chiu với đống bào ngư mẹ vừa mua. Triệu chứng này thực sự rất giống lúc tôi mang bầu Tiểu Tân. Mà nhắc mới để ý tôi đã bị chậm mất hai tuần rồi. Ôi mẹ ơi. Không lẽ nào…Đống mỡ thừa kia phải tốn biết bao nhiêu công sức tôi mới giảm được.

Anh nhìn cái mặt tôi có lẽ là đang thộn ra rồi lại nhìn xuống bụng tôi tự dưng cười như điên dại bế tôi lên xoay một vòng

-        Này này thả em xuống chưa chắc chắn mà

-        Anh lại sắp được làm bố rồi. Tiểu bảo bối à con sắp có em rồi đấy - Mặc kệ những lời tôi nói anh cứ thế bế tôi đi khắp nhà

-        Này thả em xuống đi

Tối hôm ấy án phạt vẫn được thực hiện. Nằm trong phòng ngủ một mình tôi cứ lăn qua lăn lại mãi không thôi phần vì người mang bầu thường khó ngủ vào buổi đêm phần vì không có anh bên cạnh.

Đột nhiên phần giường bên kia lún xuống rồi một bàn tay luồn qua eo xoa nắn bụng tôi

-        Ai cho anh vào đây hả

-        Ha ha. Anh biết là em sẽ không ngủ được nếu không có anh mà.

-        Ai bảo anh vậy

-        Thôi nào. Người mang bầu không nên tức giận.

-        …

-        Lần này nhất định phải sinh cho anh một tiểu công chúa đấy nhé

-        Không thích. Con em đẻ kệ em

-        Thôi nào ngoan anh thương – Anh kéo sát tôi vào lòng tay vẫn không ngừng xoa nẵn ổ bụng vẫn còn phẳng lì của tôi – Con nào mà chẳng là con. Chỉ cần mẹ con em đều khỏe mạnh, an toàn là anh vui rồi.

Tôi quay mặt lại, mặt đối mặt với anh. Trong ánh sáng mờ tỏ tỏa ra từ chiếc đèn ngủ trông anh thật cuốn hút. Cũng đã khá lâu rồi tôi mới lại có cơ hội ngắm anh kĩ như vậy

Không biết là đã từng có bao nhiêu người chết vì gương mặt này rồi nhỉ. Điều này tôi không rõ. Chỉ biết rằng lúc này trông anh đẹp như một vị thần vậy.

-        Sao nhìn anh kinh thế

-        Chồng em em có quyền ngắm chứ - Tôi trề môi – Anh hát cho em nghe đi

Anh không nói gì chỉ ôm tôi vào lòng bắt đầu hát mấy khúc hát ru đơn giản. Mắt tôi bắt đầu díp lại. Tôi nhắm mắt rồi chìm dần vào giấc ngủ. Trong mơ tôi cảm nhân rất rõ đôi môi mềm của anh nhẹ nhàng nuốt trọn lấy môi tôi. Lại một đêm nữa tôi có một giấc mơ ngọt ngào

~The end~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-2-2014 22:47:10 Từ di động | Xem tất
Ôi, câu chuyện lãng mạn quá cơ.
Em muốn làm con ông này rồi đấy, haha.
Đợi ss ra fic để em vô comt bóc tem nè thấy em iu ss chưa?
Năm mới zui zẻ nha ss, ngày càng viết nhiều fic hay cho em đọc nha!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-2-2014 07:46:32 | Xem tất
Thực sự là đọc fic này của au mà tui cười gần chết
cháu bé nó học hỏi từ anh bố như thế có chết không
mình ủng hộ fic bạn nhiệt tình á, hóng  các fic sau nhé ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-2-2014 11:09:08 | Xem tất
Biết ngay mà, Diệc Phàm thì tuy có dịu dàng đấy nhưng thói làm màu vẫn không bỏ đi đâu được. >.<

Đã thế con trai lại giống ảnh y đúc, thêm một thành phần hại nước hại dân nữa. >w<

Nhưng có ông chồng như thế thiệt tốt ah! Khoái fic bạn viết ghê, dễ thương quá!

Fic này rất thực tế, thành thật mà nói, nếu Diệc Phàm đi lấy vợ, chắc anh sẽ yêu thương người ấy lắm ~^^~

ỦNg hộ fic Au ** Chúc fic đông khách.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-2-2014 11:29:53 | Xem tất
Fic Mèo vừa lãng mạn vừa buồn cười )
Diệc Phàm đã đành k nói làm gì, nay con trai Cờ Rít Sờ cung y như đúc )
Tuôi đọc mà gato với thằng con ổng
Thực sư rất hay
Mèo toàn ra oneshot chất lượng

Chúc fic đông khách
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách