Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1872|Trả lời: 6
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] | My father | 1791999 | Kris - Sehun | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Author: 1791999

Rating: K

Pairing: Kris – Sehun

Category: gia đình, tình cảm...

Disclaimer: Fic theo xu hướng hiện thực hóa gia đình, sẽ chẳng có lợi nhuận gì cả.

Summary: Thế nào mới gọi là một gia đình? Ba, mẹ và những đứa con ngoan ngoãn ư. Gia đình của Sehun lại chẳng giống thế nó phức tạp hơn nhiều.


Casting:

Kris: Cha dượng aka người giám hộ, bảo mẫu, vú nuôi, osin cấp caocủa hai anh em họ Oh. Mang danh nghĩa là cha nhưng chỉ hơn con trai đầu có 4 tuổi. Công việc chính là vục mặt ở nhà giặt giũ và chăm nom con cái. Luôn có ước mơ bình dị là có một cuộc sống bình thường như bao tỷ phú khác.



Oh Sehun: cậu con trai cả chỉ kém cha dượng có 1460 ngày có lẻ về tuổi tác, còn chiều cao thì cũng xêm xêm nhau. Vô cùng, cực kì yêu quý bạn ba ba kia. Tuy có hơi hổ báo với người ngoài nhưng vẫn là con cún ngoan của Kris ba ba. Ước mơ của Sehun còn nhỏ bé hơn cả cha mình, đó là thâu tóm tập đoàn Mircrosoft



P/ s: Phá lệ 1 tuần 1 fic vì ngày đặc biệt, sinh nhật em! Tất nhiên cảm ơn những ai đã yêu quý, quan tâm em trong suốt thời gian qua. Đặc biệt là các ss yêu dấu, hi hi hãy tiếp tục yêu thương em bằng cách mua quà cho em đi nha các ss! Bacham, Kyoluvjj, beauty.s2.beast
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 25-9-2014 13:02:06 | Chỉ xem của tác giả
Hơ hơ, lại fic mới kìa, nhưng là KrisHun à
Chúc mừng sinh nhật nghen (dù chưa rõ là ngày nào), nhớ ăn nhiều chóng lớn để còn viết nhiều fic hay cho tui đọc
Hóng chap đầu *trải chiếu lót dép*

Bình luận

Có 1 chap à, chờ up lun nha, sinh nhật tớ qua khoảng hơn tuần rồi cậu  Đăng lúc 25-9-2014 08:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 28-9-2014 02:04:06 | Chỉ xem của tác giả
fic đâu mà bảo mua quà

lần đầu thấy nhóc làm ăn bê bối à nhe

làm mừng hụt, tính làm luôn một lèo

bởi đêm nay rảnh chút đấy mà, huhu

Bình luận

Oh... cho nhóc câu view nè ^^  Đăng lúc 28-9-2014 09:35 PM
hì hì, thì câu view mà ss  Đăng lúc 28-9-2014 03:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 5-10-2014 08:26:07 | Chỉ xem của tác giả
Trên đời có rất nhiều chuyện mà chúng ta sẽ chẳng bao giờ ngờ. Chẳng hạn như một chàng trai hai mươi tư tuổi – Kris, thanh xuân phơi phới, còn được bình chọn là nam thần của các cô gái. Thế nhưng nam thần ấy tự nhiên lại mua dây buộc mình, kết hôn với một bà cô hơn mình tới mười sáu tuổi và đã có hai đứa con trai. Cuộc sống độc thân của Kris tưởng chừng là chấm hết tại đây thì đùng một cái, vợ anh bị bệnh nặng qua đời. Trước khi ra đi nàng đã trăn trối sẽ để lại một nửa tài sản cho anh với điều kiện anh phải chăm sóc hai đứa con của nàng đến lúc chúng nó lấy vợ, lấy chồng. Chỉ khi đó tài sản mới chính thức được chia cho anh, bằng không trong quá trình nuôi dạy con anh có nỡ lời, đánh đập hay đối xử tệ bạc thì ngay một xu anh cũng không được nhận.

Vừa đau lòng trước nỗi đau mất vợ, Kris còn phải hứng thêm hai của nợ của cô ta. Nghĩ tới tương lai phía trước phải vục mặt ở nhà giặt giũ, nấu cơm và chăm con là Kris lại thấy nản. Cơ mà vì tài sản thừa kế anh nào dám lên tiếng ca than. Và thế là cuộc sống ba kế con vợ diễn ra như thế.

Lại nói tới gia thế vợ Kris. Nàng là một doanh nhân tầm cỡ quốc tế, tiền trong nhà cứ phải gọi là đè chết người. Tiếc rằng nàng ra đi quá sớm, tiền còn chưa xài được bao nhiêu a. Nhưng không sao nàng còn có hai cậu con trai và một người chồng, tiền nàng không xài thì họ sẽ giúp nàng xài hết a. Mà chồng nàng thì là một người đàn ông quá đảm đang đi, không chỉ đẹp mà còn rất biết điều. Từ lúc cưới anh về chuyện trong nhà nàng không phải đụng một ngón tay, chỉ việc ngồi chỉ tay năm ngón. Cũng chính vì ngồi nhiều quá máu không lên tới não, dây thần kinh bị chèn ép nên mới chết sớm đó a. Nhưng mà chuyện này không quan trọng, chuyện chúng ta muốn nói là câu chuyện sau khi nàng qua đời.

Nàng có hai đứa con trai, đứa lớn tên Oh Sehun năm nay vừa tròn hai mươi tuổi. Đứa thứ hai tên Oh SeHuyn, năm nay mười năm cái xuân xanh. Và tôi dám đảm bảo rằng hai đứa này không phải con ruột của bả. Vì sao hả, người ta hay nói con trai giống mẹ, mà bả thì trông như con rùa vậy nên hai đứa trẻ này tuyệt đối không phải con bả. Hai anh em nhà này thằng thấp nhất cũng trên mét bảy còn mami của chúng nó kịch đất có mét năm năm, haizz nhìn thế nào cũng không giống mẹ con. Còn về chồng nàng – Kris, nhắc tới là lại thấy uổng phí. Ai đời một thanh niên khỏe mạnh, thông minh, đẹp trai miễn bàn mà lại suốt ngày ru rú trong nhà chăm con, chăm cái. Thân dại cái mang nó thế, nhưng Kris lại không lấy làm hối hận chút nào. Ngược lại anh còn rất yêu thương, tận tụy ngày đêm với hai đứa con của vợ, thật là một người cha kế hoàn hảo.

Hôm nay cũng không phải một ngày ngoại lệ. Kris khi đưa hai đứa con đến trường thì liền phi ra chợ mua thức ăn về nấu cơm. Anh ung dung ở trong bếp thái thái cắt cắt rất khí thế và bắt đầu mường tượng ra cảnh tượng ba cha con sung túc bên nhau. Nghĩ tới đó thật là hạnh phúc, nhưng hạnh phúc hơn là sau khi chúng nó lấy vợ rồi thì anh sẽ được hưởng một nửa tài sản của vợ anh. Mà khoản tài sản đó thì anh có ăn 3 đời cũng không hết. Anh sẽ đi mua 5 căn nhà nho nhỏ, cưới 5 cô vợ xinh xinh vàoa oa oa càng nghĩ càng trông đợi a.

Đang đắm chìm trong trí tưởng tượng rẻ tiền của mình thì tiếng chuông điện thoại làm anh mất hứng. Không biết ai lại gọi giờ này nhỉ, thật biết phá đám quá mà.

- Wei? Kris nghe đây!

- Ba, ba anh Hun gây chuyện rồi, ảnh đánh nhau làm con người ta bị thương, giờ ba mẹ thằng kia đòi bồi thường kìa ba mau tới trường đi! – tiếng con trai út sợ hãi thông báo.

Kris nghe xong cả người nhũn ra, khiếp đảm vứt điện thoại xuống, vội vã chạy ra xe. Lúc đi còn quên mang giày mà cứ phăng phăng dép bông lao tới. chiếc xe ô tô chuyên dụng một lần nữa lướt đi với tốc độ siêu nhanh, rất lâu rồi anh không lái nhanh như vậy. Từ ngày cưới vợ anh đâu dám đi nhanh, vợ anh mắc bệnh tim thành ra toàn phải đi 20km/h. Bây giờ mới có cơ hội thể hiện nhưng xem ra cơ hội này anh lại chẳng mong muốn.

“kít”

Chiếc xe phanh lại đột ngột trước cổng trường hoang vắng. Kris hối hả chạy vào trường, đầu óc quay như chong chóng, tiểu tổ tông nhà anh hôm nay lại gây chuyện gì nữa đây.


“Phòng hiệu trưởng”


Kris khẽ khàng gõ cửa, tiếng người bên trong vọng ra.

- Mời vào!

Anh nhẹ nhàng đi vào, trước mặt là cậu quý tử nhà anh đang đứng trong góc tường sám hối. Bên cạnh thầy hiệu trưởng hình như là gia đình nạn nhân và nạn nhân. Anh thở dài đau xót tự giới thiệu.

- Chào thầy, tôi là phụ huynh của em Oh Sehun, Kris.

Thầy hiệu trưởng vừa nghe giới thiệu mà sock tới tròn mắt, những người trong phòng cũng không khỏi sửng sốt. Kris bất quá chỉ hơn Sehun vài tuổi, nếu là phụ huynh của cậu không phải quá gượng ép sao. Tuy thắc mắc là vậy nhưng không ai dám hỏi, hiệu trưởng cũng chợt nhớ ra trong sơ yếu lí lịch Sehun có một người cha kế. Anh Kris đây ắt hẳn là người cha kế đó rồi, biết là vậy mà vẫn không khỏi ngỡ ngàng anh trẻ hơn sức tưởng tượng quá nhiều.

- Ưm, ắt hẳn cậu biết vì sao chúng tôi gọi cậu tới... – ngài hiệu trưởng đều đều nói.

- Tôi biết. Con trai tôi đã gây chuyện, tôi thành thật xin lỗi – Kris cúi đầu nhận lỗi như thể bản thân mình đã gây tội.

- chuyện này nhà trường sẽ sắp xếp bởi lỗi do cả hai em học sinh nhưng em Sehun lại đánh bạn bị thương tới mức kia nêntôi nghĩ cậu cũng nên có lời xin lỗi họ.

- Vâng.

Nói rồi anh đi tới chỗ gia đình nạn nhân, tiếp tục cúi xuống xin lỗi.

- Thành thật xin lỗi chị. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng con trai tôi đã làm con chị ra nông nỗi này là lỗi của nó, tôi thay mặt con mình xin lỗi cháu và gia đình. Tôi sẽ dạy dỗ lại con trai.

- Hừ, cậu nói nghe đơn giản thật, nhìn đi con trai tôi bầm dập hết thế này xin lỗi mà xong sao? – mẹ nạn nhân chanh chua đáp lại. – Có con mà không biết dạy, phải rồi nghe nói cậu là cha dượng của thằng nhóc đó thôi, chàng trai trẻ cậu không thấy xấu hổ à lừa gạt phụ nữ rồi sống bằng tiền của họ, lại còn phải thay cô ta chăm sóc con riêng là tôi chắc đã từ bỏ lâu rồi, hà tất phải khổ sở như vậy... à tôi quên mất cô ta còn đống tài sản kếch sù kia mà -  người phụ nữ tiếp tục mỉa mai từng lời từng lời cay độc nhắm vào anh.

- Tôi biết là tôi sai, là tôi dạy dỗ con không chu đáo đã để xảy ra chuyện ngoài ý muốn này. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi tôi cũng không biết làm sao, dù sao cũng là chuyện của hai đứa nhỏ chúng ta không nên làm lớn chuyện. Tôi chỉ có thể xin lỗi chị và gia đình thôi, ngoài ra tiền viện phí, thuốc thang lần này tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi...xi.

Mỗi một câu nói phát ra là một lần cúi đầu. Sehun nhìn cha kế hạ mình xin cho cậu mà cảm thấy lương tâm cắn dứt. Chưa bao giờ cậu thấy anh phải cúi đầu trước ai, vậy mà hôm nay chỉ vì cậu, vì sự ngông cuồng của cậu anh phải vứt bỏ tư trọng cúi đầu trước người khác. Chứng kiến cảnh đó trái tim cậu như bị thủy tinh đâm vào rất đau nhức, cậu thực sự không muốn thấy nhìn anh thương tâm như vậy.

Nhờ sự mềm mỏng của Kris cùng số tiền bồi thường khá lớn, mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết. Kris dẫn Sehun còn đang trong trạng thái đờ đẫn về nhà, cả đoạn đường từ phòng hiệu trưởng ra cổng hai người không nói với nhau một lời nào. Mãi tới khi lên xe Kris mới quay xuống hỏi:

- Hai đứa tối nay muốn ăn gì?

Sehun vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền không có ý trả lời. Sehuyn ngồi bên cạnh lo lắng tình hình sẽ xấu đi nhanh nhẹn đáp.

- Bitseak ba Kris!

- Ok, cục cưng. Còn Sehun...con muốn ăn gì? – Kris hào hứng.

-..

Đáp lại anh vẫn là sự im lặng của cậu. Cậu không phải giận anh, mà đang rất xấu hổ với anh nên không dám trả lời. Sehun cố gắng né tránh câu hỏi của anh bằng cách lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tất cả thái độ của cậu đều đã bị anh bắt được.

- Sehun con không có gì muốn nói với ba à? – anh mong đợi hỏi.

-.

- Sehun..ba Kris hỏi anh kìa! – Sehuyn lay người cậu.

- Nó không muốn nói thì thôi. – Kris từ bỏ chú tâm lái xe.

- Ba Kris...ba là người tùy tiện vậy sao? – Sehun đột nhiên hỏi.

Sehuyn ngạc nhiên nhìn cậu, Kris đang lái xe hơi nhíu mày đáp.

- Chuyện gì ?

- Cúi đầu trước người khác. – Sehun tức giận nói.

“Kít”

Chiếc xe bất ngờ dừng lại, hai anh em họ Oh không tự chủ bị đổ về phía trước. Kris buông vô lăng, thở mạnh một cái.

- Con có ý gì?

- Ba, tại sao ba lại vì chuyện của con mà cúi đầu xin lỗi? ba chẳng phải là người coi lòng tự trọng cao hơn cả mạng sống sao, chỉ vì chuyện nhỏ vậy màcó phải giống như mọi người nói ba đối xử tốt với bọn con vì tiền thừa kế không? – Sehun buột miệng nói lên nỗi lòng ấm ức.

Kris nghe tới đây da mặt tê rân rân, cổ họng nghẹn ắng lại. Anh thấp giọng đáp.

- Ai nói với con như vậy?

- Tất cả mọi người, cả thằng nhóc bị con đánh hôm nay cũng nói vậy. – Sehun ngang ngạnh trả lời.

- Và con đánh nó vì chuyện đó? – Kris nhướn mày.

- Phải. Con không thể chịu được khi người khác nói ba như vậy, con cảm thấy rất tức giận. Rất khó chịuba...con rất muốn nghe ba trả lời. Ba có yêu bọn con thật lòng không? Hay tất cả những chuyện ba làm chỉ vì số tiền thừa kế của mẹ con? – Sehun khóc nhọc phát ra từng tiếng dồn nén bao nhiêu tâm trạng vào trong câu hỏi.

Chính bản thân cậu cũng không biết tại sao mình lại nói những lời đó. Cậu rất sợ, nếu như tình yêu của anh dành cho anh em cậu bấy lâu nay chỉ là giả dối, nếu như anh chưa từng thật tâm yêu mến cậu thì sao. Cậu không chắc mình sẽ đủ can đảm để đối diện nhưng vẫn quyết tâm hỏi. Bởi một niềm tin, tin rằng anh cũng giống
như bọn cậu từ lâu đã xem đối phương chính là điều quan trọng nhất với mình.

- Tất nhiên ban đầu chăm sóc hai đứa là vì nghĩa vụ với người mẹ quá cố của hai đứa

Kris đột nhiên dừng lại làm Sehun cảm thấy có chút không hài lòng chính xác hơn là không chấp nhận câu trả lời đó. Cậu đang trông đợi một câu trả lời chắc chắn hơn từ anh.

- Nhưng khi cuộc sống của chúng ta thực sự diễn ra đã có rất nhiều điều vượt qua phạm vi mà một người giám hộ có thể giải quyết, những thứ đó chỉ gia đình mới thấu hiểu được. Hai đứa đối với ba là tình thân, là gia đình, người một nhà chẳng có thứ vật chất nào thay thế được. Vậy nên người ngoài có nói gì, hai đứa có nghĩ ba thế nào cũng không quan trọng nữa, điều duy nhất ba muốn bây giờ là toàn tâm toàn ý yêu hai con thôi. – Kris cuối cùng cũng đưa ra ý nghĩ của mình.

Cuối cùng vẫn là Kris tháo gỡ khúc mắc trong lòng Sehun. Những gì anh nói đều là thật lòng, thừa nhận nhiều lúc bản thân cũng vì cái này cái kia nên mới yêu thương hai đứa trẻ nhưng yêu rồi thì sao, thì sẽ rút ra không được nữa. Đối với một người đàn ông trưởng thành có thể cùng con cái sống vui vẻ, ngày ngày nhìn chúng lớn lên trong vòng tay mình, cùng chúng lưu lại từng từng chút rồi tới rất nhiều kỉ niệm. Đã là người thì ắt sẽ cảm động, Kris lại không phải người lòng dạ sắt đá gì cho cam vậy nên tình cảm tới với anh cũng dễ dàng hơn người khác. Hai đứa nhỏ đó tuy không phải con anh, ừ thì đã sao miễn là anh yêu chúng và anh biết điều đó là được rồi, còn người khác nói gì cũng không quan trọng. Điều quan trọng với anh chính là cuộc sống hiện tại này.

- Ba ba nói thật chứ? Ba không ghét bọn con? À không phải là lợi dụng bọn con?  – Sehun như có sức mạnh quên đi bao vết thương trên người mà hỏi tới tấp.

- Tiểu tổ tông, có cho ba tiền cũng không dám ghét con, ba yêu thương hai đứa còn không hết kia mà! – Kris bật cười trêu trọc.

- Sehun! Anh thấy có ai không yêu thương gì mà lại lao tâm, lao lực đi học nấu ăn rồi cắm hoa, dọn dẹp rồi đón con, một năm học phụ huynh chạy đi chạy lại tới 4 lần, tiền cũng là đầy đủ không? – Sehuyn cũng hùa vào trọc ghẹo.

- Mày! – Sehun quay sang dử nắm đấm với em trai.

Kris ngồi trên liếc mắt xuống hài lòng, hai đứa nhỏ nhà anh đúng là có hơi hổ báo nhưng suy cho cùng chúng nó chỉ là những đứa trẻ chưa lớn mà thôi.

- Ba để mừng ngày gia đình mình đoàn tụ(?)chúng ta đi ăn sushi đi! – Sehun vọng lên.

- Không em muốn ăn bitsteask!!! – Sehuyn giãy đành đạch.

- Tao bảo sushi!

- Bitsteak cơ...

!@$#&^(%%(

- Thôi! chúng ta đi ăn cả hai được chưa? – Kris bị kẹp giữa hai đứa nhỏ đành lên tiếng giải thoát.

- Uầy, được đó, sao không nói sớm..đến khu resort Thiên Đường ăn nha ba

- Cái gì? Nhà hàng 3 sao ư?

- Sao không được à?

- Không ý em là sao mình không tới khách sạn 5 sao luôn đi

Cuộc đối thoại cứ diễn ra theo chiều hướng phức tạp vậy đấy, ai biết được rằng kẻ làm cha kia đã méo mặt từ khi nào. Các con à, ba không có nhiều tiền thế đâu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 6-10-2014 13:13:47 | Chỉ xem của tác giả
Hê hê, đang buồn (ngủ) rũ rượi tự nhiên vớ được cái fic của bấy bì. Có chap sao ko invite hả hả hả *nắm cổ áo*, lần sau còn dám ko mời thì cứ gọi là ăn liên hoàn tán nghe chưa
E hèm, giờ thì cmt cho tử tế đã. Kris trong fic này sao ngoan hiền mẫu mực thế, tưởng tượng cảnh ổng lui cui nấu ăn trong bếp là thấy đau ruột rồi Còn Sehun thì thôi, oánh bạn kiểu gì mà bồi thường hết đống tiền, ta xót dùm mẹ quá cố của ẻm =.=
Fic vỡn hay và bi hài kịch như xưa, vỗ tay khen bấy bì

Bình luận

chưa kipịp mời nnàng bay vô r  Đăng lúc 6-10-2014 06:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 18-10-2014 03:08:10 | Chỉ xem của tác giả
ss ko rành về Kris cho lắm

cũng chưa từng nghe cậu ta hát bao giờ

đến với Kris toàn là qua fic của nhóc thôi.

nói đến cảm giác chính nhé:

sau này Kris ko đi hát nữa thì có thể làm cha như vầy chắc là okay

nhưng nếu như nhóc cho 3 cha con quậy tới bến thì có vẻ hợp với tuổi Kris hơn, hì

cảm ơn nhóc với một người cha gương mẫu ^^

Bình luận

hiếm khí lại nghĩ ra đc 1 truyện thập toàn bức rứt nên phải vik thui hê hê  Đăng lúc 18-10-2014 11:40 AM
chi ới lên fb vào hình jae cầm roi nha chi, em mới post hinh mỹ nham chi ghép yunho và jae cho em nhá, em vừa nãy ra câu chuyện cho 2 trai  Đăng lúc 18-10-2014 11:40 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 22-4-2016 22:05:13 | Chỉ xem của tác giả
đang đi làm sơ đồ fic thì thấy cái ước mơ nhỏ nhoi ban ho oh


fic này cũng xem xem na ná boy love


quất vào thể loai này lun ,chốt
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách