Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1119|Trả lời: 3
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Mùa tốt nghiệp | 1791999 | Huang Zitao | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả

Author: 1791999

Raiting: K

Pairing: Huang Zitao

Disclaimer: Nothing belong to me. So sad but it’s true.

Category: Hường

Summary:

Nhắm mắt...Zitao không phải là nhắm mắt đưa chân, là nhắm mắt đón nhận tuổi thanh xuân một cách êm đẹp nhất. Trưởng thành là một con đường dài, không phải khi chiếc áo khoác trên lưng đã chật, đôi giày vải đã rách khiến bạn nhận ra mình trưởng thành. Trưởng thành về thể xác chỉ là thứ vật chất bên ngoài, tâm hồn mới là thứ trưởng thành bạn không nhìn thấy được, lại phải trải qua thử thách để tôi luyện. Cuộc đời luôn là thế, bạn xuất hiện ở một buổi khiêu vũ khi không hề biết một tí gì về môn năng khiếu này. Bạn sẽ giẫm lên chân rất nhiều người, bạn sẽ khiến nhiều người khó chịu, có người sẽ bỏ bạn mà đi, có người lại cùng bạn kiên trì. Dù sao nếu đã ở trong buổi tiệc đó tôi hy vọng bạn có thể khiêu vũ.  

Note: Tôi đọc sách ít, mấy người đừng có lừa tôi.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
kyoluvjj + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 2-5-2016 20:05:46 | Chỉ xem của tác giả
Graduation season.

Mùa tốt nghiệp.

Hôm nay, trời có nhiều mây và những đám mây tạo cảm giác nặng nề bởi màu sắc xám tro của nó. Vậy là Berlin đã đón nhận đợt rét thứ hai của tháng mười một được một tuần. Có khá nhiều từ để hình dung mùa đông ở Châu Âu, nhưng trong từ điển của Huang Zitao thì chỉ có một, tàn.

Nắng tắt từ chín giờ sáng, tuyến đường giao thông chính tê liệt sau vụ va chạm của giữa xe container và ô tô vẫn đang được dọn dẹp bởi đội cứu hộ. Zitao sốt ruột đợi trong taxi, tài xế thấy cậu cứ năm phút lại gọi điện thoại một lần thì thương cảm, an ủi bằng một bài hát trong bộ sưu tập nhạc đồng quê của ông ta. Và điều đó khiến Zitao còn điên hơn nữa.

Mười phút chịu đựng giọng ca như rặn shit của tên ca sĩ táo bón nào đó, Zitao cảm giác cả thế kỉ trôi qua với những điều khủng khiếp nhất của nhân loại. Trong cơn tuyệt vọng cậu còn soạn sẵn cả di chúc để từ biệt thế giới, chưa kịp kí tên thì nhận ra.Thay vì cứ ở đây chết dần chết mòn sao cậu không xuống xe và tìm cách đi tới lễ tốt nghiệp quan trọng của mình.

Đó là lễ tốt nghiệp mà cậu đã mơ về suốt bốn năm nay. Với bằng khen loại giỏi, vinh danh phát biểu trước toàn trường, chứng chỉ SATS hay đơn giản hơn chỉ để cười vào mặt Sammatha, kẻ luôn chống đối cậu. Ấy vậy mà cậu lại không thể ở đó, đón nhận thành quả của mình gây dựng. Thậm chí cậu vì vụ này đã sắm nguyên bộ suit tương đương giá trị con xe Ferrari của ba mẹ.

Chả nhẽ tôi dùi mài nhan sắc ở trường đại học bốn năm cuối cùng lại bất hạnh đến không dự được lễ tốt nghiệp?

“Không bao giờ!!!!”

Huang Zitao gạt rớt cánh tay trái rồi hét lên bằng tiếng Trung. Dĩ nhiên người Đức không hiểu tiếng Hoa nhưng chuỗi hành động sau đó của cậu khiến kẻ mù cũng phải mở to mắt ra mà xem. Ném một đống tiền vào tài xế và thái độ bất cần đời phi ra đường. Thể loại kì thị chủng tộc kiểu gì vậy?

Có vẻ như lí trí ít ỏi của Zitao không giúp cậu để tâm tới bố con thằng nào nữa. Đôi chân như được gắn động cơ xe đua F1 vẫn lao đi vun vút giữa tiết trời rét buốt, khó chịu. Hôm nay, cái quần què gì trên đời cũng không thể ngăn ý chí sắt đá của Huang Zitao. Hoặc để cậu tốt nghiệp một cách trôi chảy hoặc không thằng nào được tốt nghiệp hết.

Vậy, Huang Zitao chính là mẹ thiên hạ.

Fabulous boy.

Là cách Sammatha gọi Huang Zitao. Cậu đại diện cho những người sang chảnh, yêu bản thân, thông minh và có những mối quan hệ không phải ai cũng có. Dĩ nhiên vì sự vượt trội của bản thân cậu cũng rước về cho mình không ít anti fan, đứng đầu là cô nàng Sammy cùng lớp. Một cô gái người Pháp, có mái tóc màu cam đỏ, đam mê phẫu thuật thẩm mĩ và sở hữu IQ nhiều chữ số. Sở dĩ Sam ghét Zitao ra mặt nhưng vẫn chấp nhận làm bạn của cậu và ngược lại là bởi vì giữa họ có một điểm chung, đều bị xếp vào loại không thể kết bạn. Nói cách khác là...bị tẩy chay đó.

“Huang Zitao cậu đang ở đâu?” – Bảo Bảo trắng thơm biểu đạt sự lo lắng qua điện thoại.

Bởi vì đằng kia vừa chạy vừa trả lời nên giọng nói bị biến đổi, lào xào tiếng  Anh, tiếng Tàu một hồi thằng bên này nghe thành...

“Tai nạn? Ô tô? Cậu gặp tai nạn ô tô hả? Có sao không? Alo alo...” – Bảo Bảo hoảng hốt hét lên. Lại thêm đầu dây bên kia bỗng nhiên tắt rụp làm hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm.

“Sao hả? Sao hả? Huang Zitao bị tai nạn sao? Đã chết chưa?” – Sammy quan tâm rõ ác.

“Đó hẳn là ước mơ của cậu nhỉ.” – cậu con trai tên Jayler bên cạnh, bình thản lật sách – “Có chuyện gì vậy?”

“Tôi nghĩ Huang Zitao xảy ra chuyện rồi.” – Bảo Bảo không chắc chắn đáp.

Jayler đột nhiên gập gáy sách, đắn đo ngước lên. Làm gì hả? Thì nhìn chứ còn làm gì nữa. Vốn cảnh sau khi Meo Meo dứt lời phải là mọi người lo lắng tột độ, sợ hãi chạy đông chạy tây tìm người. Thì phim thường là thế, hôm qua Bảo Bảo cũng xem tận mấy bộ nội dung xàm xàm như vậy. Toàn những thứ vớ vẩn, còn không bằng

“Giọng cậu ta thế nào?” – giọng Jayler nhàn nhạt.

“Hơi mạnh, hơi gấp, khó nghe.”

“Còn nghe tiếng gì khác không?”

“Tiếng còi xe bus.”

“Vậy thì có gì phải lo.” – Jay tiếp tục đọc sách, Sammy mở hộp phấn makeup – “Chắc là đoạn đường cậu ta đi gặp tai nạn, taxi không đi được, bản tính ngang bướng quấy phá của Zitao nổi lên, sống chết phải tới trường. Vừa nghe điện thoại vừa chạy, nhằm lúc hết pin nên tắt máy.”

Bảo Bảo nghe hai người nọ giải thích, cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng mà cậu vẫn nghĩ có nên quan tâm Zitao một chút hay không. Giả dụ như quay video buổi lễ lại cho cậu ta xem ấy?

Tôi đọc ít sách, mấy người đừng có lừa tôi.

Ở một nơi cách đó xa xa...

“Ớ cái gì thế này? Hết pin?”

Huang Zitao bất lực dòm màn hình điện thoại đã tắt ngúm. Không hiểu sao nhìn bề mặt bể mất một góc bản thân chẳng hề tức giận, ngược lại còn nhớ tới thời điểm cực khổ mấy năm trước. Lúc đó là một thân một mình sang đây, lại chưa quen được môi trường sống, còn phải tiết kiệm tiền làm thêm để mua điện thoại. Cái điện thoại này, chính là cái ngày đó dành dụm nửa năm ở tiệm ăn nhanh mua được. Cũng chẳng có gì, chỉ là ba năm nay đều bảo quản rất tốt, không ngờ tuần trước đánh rơi bể màn hình. Cậu còn định hôm nay sẽ mang nó đi thay...

“Nhất định chiều nay sẽ mang mày đi bảo dưỡng.” – hốc mắt có chút phiếm hồng.

Nói một câu đinh ninh như thế song tiếp tục chạy đi. Lần này không được may mắn lắm, chỉ mới chạy được vài bước thì tiếng roẹt rõ khí thế vang lên đằng sau. Không phải chứ?

Huang Zitao he hé con mắt nhìn xuống, cái đường rách ngoằn ngoèo in trên bộ suit mắc tiền chẳng khác nào vả một bạt tai lên má cậu. Không cần biết thứ cậu đụng phải là cái gì, tiếng lòng Zitao vút lên tận trời cao...ông trời ơi, ông đang đùa với con à?

“Huhuhuhu...”

Khóc cái gì mà khóc, tôi còn chưa khóc ông khóc cái gì. Khoan đã, tiếng khóc yếu ớt, non nớt lại thương tâm tới vậy chắc chắn không phải của thượng đế. Kí ức của Zitao cũng từng gặp qua hình ảnh này, đó là khi cậu bị lạc ba mẹ ở khu vui chơi, họ biến mất trong dòng người tấp nập, để lại cậu một mình ở nơi xa lạ khóc đến mệt nhoài. Tiếng khóc, tiếng khóc của trẻ con. Zitao bừng tỉnh nhận ra. Hình như là ở chỗ ban nãy mình vừa đứng, cậu muốn quay lại để nhìn nhưng chiếc đồng hồ trên tay nói với cậu không phải lúc lo chuyện bao đồng. Hít một hơi thật sâu, Zitao quyết tâm không ngoảnh lại nữa, ưỡn ngực, thẳng lưng bỏ qua tiếng khóc đứt quãng của đứa trẻ mà đi.

Mười giờ ba mươi phút.

Hội trường của lễ tốt nghiệp hôm nay đẹp một cách xuất sắc. Từng dãy ghế xếp ngay ngắn, sân khấu vào được gắn hoa chạy dọc theo lối đi từ dưới lên. Dàn âm thanh ù ù cạc cạc hàng ngày đã được đổi thành The best sound thiệt muốn giết người. Các sinh viên năm cuối đang ngồi ở bên dưới, gần như ai cũng nghiêm túc theo dõi buổi lễ. Nói gần như là bởi vì đâu đó vẫn có những thành phần sẵn sàng tạo phản trước bài phát biểu cảm động của hiệu trưởng.

Gì mà những kỉ niệm của thời sinh viên, gì mà tình cảm thầy cô, bạn bè thắm thiết khó phai. Đối với ai có thể có chứ Sammy chưa bao giờ cảm thấy điều đó. Có lẽ, may ra, không chắc chắn lắm điều khiến cô vừa ý nhất là quen được vài kẻ xấu xa, dơ bẩn, biến thái đang ngồi đây thôi.

“Này, chúng ta có cần thiết ngồi xem hết màn tấu hài này không?” – Sammy hất cằm hỏi Jay.

Cậu ta nhún vai, tay lật một trang sách nghiêng đầu hỏi Bảo Bảo.

“Cậu thấy sao?.”

“Hả? Cái gì? Kết thúc rồi hả?” – Bảo Bảo lật đật rút tai nghe ra. Gương mặt ngơ ngác đầy những nét đáng yêu. Chả ai có thể tin một người như thế lại từng là nỗi khiếp sợ của học sinh cả trường. Bắt nạt, hút thuốc, xăm trổ, quấy rối giáo viên chưa có chuyện gì Bảo Bảo chưa từng làm. Kể cả cái tên Bảo Bảo ban đầu cũng không ai dám gọi, vậy mà có một người ngay lần đầu tiên gặp cậu đã xoa đầu gọi cậu như cún cưng.  

“Dr.dee?” – Jay nhấc một bên tai nghe của Bảo Bảo lên – “Nghe riết rồi điếc đấy.”

Jay vẫn luôn là chàng trai kiệm lời, phát ngôn câu nào liền sát thương câu nấy. Đúng là bình thường nghe rất tàn nhẫn nhưng so với mấy lời giả dối ngoài xã hội thì vẫn còn dễ nghe chán.

“Kệ tôi. Mà Huang Zitao tính bỏ cả tốt nghiệp thật à?” – Bảo Bảo giựt lại tai nghe.

Đợi một chút...có gì đó không đúng.

“Gì mà bỏ cả tốt nghiệp, vốn dĩ có mình cậu ta trông đợi cái lễ tốt nghiệp ngu ngốc này, giờ lại không đến dự” – Sammy mỉa mai.

Sai! Sai thật rồi.

“Hay là chúng ta...” – ánh mắt gian xảo của Bảo Bảo dường như tố cáo lên sự xấu xa trong đầu cậu ta. Sammy chằm chằm nhìn Bảo Bảo, Jay cũng liếc ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu ta.

“À...”

Sở cảnh sát.

Huang Zitao chống tay, chằm chằm nhìn cậu bé tóc nâu đang mút kẹo vô cùng ngon lành đối diện. Thật không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với cậu, tại sao cậu có thể vì một thằng bé lạc mẹ mà bỏ lỡ cả lễ tốt nghiệp quan trọng nhất trong cuộc đời. Lễ tốt nghiệp cuối cùng trong cuộc đời đi học của cậu, cậu từng nghĩ mình sẽ nở nụ cười thật tươi, tạo dáng thật đẹp rồi cầm tấm bằng trang trọng giơ lên khoe với tất cả mọi người. Tuyệt vời! Sẽ thật tuyệt vời nếu như hôm nay không phải một ngày xui xẻo.

“Mẹ ơi!”

Tiếng gọi của thằng bé kéo Zitao ra khỏi suy nghĩ viển vông. Người phụ nữ mặc chiếc áo poncho màu xám, khoác thêm khăn len màu đỏ xuất hiện trước sở cảnh sát. Hốc mắt phiếm hồng ngập trong hạnh phúc và nghẹn ngào, chắc cô ấy đã có một khoảng thời gian rất khó khăn. Nhìn đôi tay run lẩy bẩy vì giá rét, gương mặt phảng phất nét mệt mỏi có lẽ bởi vì phải chạy mấy con đường tới đây.

“Mẹ ơi...con nhớ mẹ lắm.” – giọng thằng bé phụng phịu.  

“Mẹ cũng rất nhớ con...con có biết mẹ sợ thế nào khi lạc mất con không?” – người phụ nữ ôm chặt đứa con vào lòng, nước mắt rỉ xuống gò má cao hồng – “Mẹ không thể sống nổi nếu không có con.”

Rồi cô ấy lại tiếp tục khóc. Cảnh tượng đoàn tụ của một gia đình khiến Zitao cảm động, gánh nặng về lễ tốt nghiệp cũng không còn tồn tại trong lòng cậu nữa. Quyết định, Zitao luôn là người quyết định đúng đắn.

“Cảm ơn cậu.”

Một giọng Bắc Âu trầm ấm vang lên. Người mẹ ban nãy xuất hiện trước mặt cậu, nói với cậu lời cảm ơn chân thành, đôi mắt cảm kích nhìn cậu. Zitao đáp lại bằng một nụ cười thoải mái, cậu cũng không rõ nguyên nhân gì đã thổi bay những bực bội trong lòng cậu.

“Không có gì. Chị lần sau để ý đến cậu bé một chút, tôi cũng từng đi lạc, cảm giác đó với một đứa trẻ rất đáng sợ.”

“Tôi sẽ cẩn trọng hơn. Dù sao cũng cảm ơn cậu.” – người mẹ nhìn con trai rồi lại ngước lên nói chuyện với Zitao.

“Anh, gì, ơi.” – thằng bé túm vạt áo của Zitao kéo xuống – “Em cho anh kẹo này, anh đừng khóc nhá.”

Khóc? Cậu đã khóc bao giờ? Zitao oan ức ngồi xuống xoa đầu thằng bé.

“Sao em lại cho anh kẹo?”

“Ban nãy anh cứ chằm chằm nhìn em ăn kẹo, còn dụi mặt, không phải anh vì không có kẹo ăn mà khóc sao.”

“...” – thiệt là mặt tui giống người không tranh được kẹo của một đứa trẻ thì khóc hả.

Dù sao Zitao vẫn vui vẻ đón nhận món quà cảm ơn của thằng bé. Có vài cảm giác nếu như không trải qua trước hai mươi lăm tuổi thì cả đời bạn sẽ không bao giờ trải qua. Hình ảnh hai mẹ con nọ rời xa cánh cổng sở cảnh sát một lần nữa gửi tới Zitao một thông điệp đẹp đẽ. Tiếc nuối, không thể dự lễ tốt nghiệp của chính mình là một điều đáng tiếc nhưng nếu cứ cố chấp đến dự lễ tốt nghiệp thì cậu sẽ còn day dứt tới mức nào. Một đứa trẻ không thể gặp mẹ, một người mẹ chết dần chết mòn vì tìm kiếm con trai của cô ta, một bi kịch xảy ra với một gia đình. Mà cậu đáng ra có thể ngăn cản, làm sao có thể nhẫn tâm mặc kệ nó diễn ra.

“Đúng là fabulous boy.” – Sammy sát phong cảnh không biết đã xuất hiện bên cạnh Zitao từ khi nào.

“Sao, sao các cậu ở đây?” – Zitao giật mình lùi lại mấy bước.

Jay tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, giở sách ra đọc như mọi ngày. Bảo Bảo vẫy vẫy tay chào Zitao, khóe môi vẽ ra một nụ cười mỉa mai.

“Chúng tôi là ai chứ, nếu muốn tổng thống Mĩ chúng tôi cũng có thể tìm ra huống chi loại như cậu.” – Sammy nhìn từ đầu xuống chân Zitao xua đuổi.

“Loại như tôi? Loại gì hả?” – Zitao trừng mắt.

“Nhân loại.”

“...” – Zitao cảm thấy mùa đông thật tiêu tàn. – “Á! Chết rồi! Buổi tốt nghiệp?”

“Giờ mới nhớ ra sao? Kết thúc từ đời tám hoành rồi má.” – Bảo Bảo đáng yêu phũ một câu.

“Xong rồi? Sao mà xong được? Tôi còn chưa phát biểu, chưa chụp hình, còn phải tạo dáng blo bla...”

Ba người còn lại không quan tâm, Bảo Bảo lấy tay che miệng ngáp. Sammy đá lông nheo sang chỗ khác, Jay tiếp tục đọc sách, chẳng ai để ý tới Zitao.

“Này! Các cậu có nghe tôi nói không?”

“Hở? Có. Cậu bảo bà cậu có hai chậu hồng.”

“...”

“Thôi bỏ đi, tôi tin là cậu chẳng thích thú gì với cái lễ tốt nghiệp đó đâu.” – Bảo Bảo đi tới vỗ vai cậu an ủi.

“Tẻ nhạt.” – Jayler tiếp lời.

“Chán ngắt.” – này là Sammy.

“Nhưng đó là lễ tốt nghiệp mà tôi...không phải chúng ta trông đợi, một ngày đặc biệt như thế mà các cậu lại dửng dưng như thể tối nay ăn gì là thế nào.”

“Cậu lưu luyến cái trường đó tới mức muốn quan hệ với nó à? Nếu không quan tâm, chúng tôi đã chẳng học hành tử tế để ra trường, cũng chẳng có ngày lễ tốt nghiệp nào hết.”

Cũng đúng...

Bốn năm đại học nhìn tới sẽ cảm thấy nó rất dài nhưng nhìn lại phía sau thật ra rất ngắn ngủi. Những người trước mặt là nhân chứng sống đẹp đẽ nhất cho bốn năm đại học của cậu.

Một Sammy suốt ngày chống đối khiến cậu phải cố gắng dẹp loạn.

Một Jayler lầm lì, nhạt nhẽo mỗi tháng sẽ ném cho cậu một cuốn sách bắt cậu đọc.

Một Bảo Bảo điên cuồng vì tai nghe và anime, với câu cửa miệng là yamate, yamate ồn ào muốn chết.

Thật ra chẳng cần tới lễ tốt nghiệp để trân trọng kỉ niệm những cố gắng của cậu bởi vì cậu đã có những người bạn tuy khốn nạn nhưng luôn sẵn sàng cùng cậu lưu lại những kí ức đẹp nhất. Đại diện cho tuổi thanh xuân của Huang Zitao không phải là tấm bằng đại học vô chi vô giác, đó là các bạn, các bạn chính là tuổi thanh xuân của tôi.

“Tôi...” – Zitao hít thật sâu định phát ngôn lời hay ý đẹp.

“Đi ăn BBQ đi, trời lạnh thế này ăn đồ nướng là bá cháy luôn đó.” – bơ lần thứ nhất

“Tôi...”

“Ấy, tôi biết một quán mới khai trương cách đây hai con phố này. Chúng mình cùng đi ăn đi.” – bơ lần thứ hai. - “Zitao, Jayler hai cậu thế nào?”

“Sao cũng được.” – bơ lần thứ ba.

“Còn công chúa thì sao đây? Vẫn day dứt vì không dự lễ tốt nghiệp được à?” – Bảo Bảo nháy mắt.

“Haizz...chúng ta đi mua bia nữa đi.”

Nhắm mắt...Zitao không phải là nhắm mắt đưa chân, là nhắm mắt đón nhận tuổi thanh xuân một cách êm đẹp nhất. Trưởng thành là một con đường dài, không phải khi chiếc áo khoác trên lưng đã chật, đôi giày vải đã rách khiến bạn nhận ra mình trưởng thành. Trưởng thành về thể xác chỉ là thứ vật chất bên ngoài, tâm hồn mới là thứ trưởng thành bạn không nhìn thấy được, lại phải trải qua thử thách để tôi luyện. Cuộc đời luôn là thế, bạn xuất hiện ở một buổi khiêu vũ khi không hề biết một tí gì về môn năng khiếu này. Bạn sẽ giẫm lên chân rất nhiều người, bạn sẽ khiến nhiều người khó chịu, có người sẽ bỏ bạn mà đi, có người lại cùng bạn kiên trì. Dù sao nếu đã ở trong buổi tiệc đó tôi hy vọng bạn có thể khiêu vũ.

  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 10-5-2016 00:28:53 | Chỉ xem của tác giả
From Mod

+ 20 $/1 one short

-Theo luật mới từ 10/5 ,1 one short /1 tháng -20 $
5 one short /1 tháng 100 $

-Thanh toán vào10/6 -nhớ cap hình lại Pm Mod nhạn tiền lương fic


-Viết càng nhiều fic càng nhận được nhiều lương-cố lên

-Thân-Kyo
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 26-5-2016 18:50:10 | Chỉ xem của tác giả
Trong một buổi tiệc khiêu vũ

Ta sẽ được diễm phúc khi gặp người dìu dắt ta đi... giữ vững nhịp bước.

nhưng khi Ta một mình đơn độc...

Ta cũng phải tự bước đi bằng khả năng của chính mình.

Hãy tìm sự trưởng thành từ "Dances with Wolves" *con gái* nhé!

Gởi đến *con gái* lời chúc sinh nhật muộn màng.

Dành cho *con gái* ... một câu:

"The final without qualification"

P/S: Cảm ơn nhóc ^^




Bình luận

sao mam chọn lúc onl quaá vậy  Đăng lúc 27-5-2016 11:17 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách