Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3384|Trả lời: 5
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot|K] Mưa đầu Hạ | Ngố | BumEun

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Author: Tiểu An, Ngố.
Rating: Những người đang đọc đến dòng này
Pairing: BumSo
Status: Completed
Disclaimer: Cốt truyện là của t.g
Summary:

Ryan said "Big Girl Don't Cry!"


But sorry, I'm not strong, I'm not a big girl.
So let me cry at least one more time.


Cast :

Kim Sang Bum as Ryan
Kim So Eun as Fergie


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 26-5-2012 16:26:15 | Chỉ xem của tác giả
Lúc đó là vào một ngày trưa nắng chan hòa. Không gắt cũng không làm nóng lòng người. Đơn giản, chỉ là một cái nắng nhẹ của đầu hè.
Cô lại phải vào viện với căn bệnh suy tim của mình. Từ bé đã không biết chăm sóc bản thân mình lại còn nợ nần chồng chất, phải đi làm kiếm tiền trả nợ. Nhưng những con số ấy không giảm lại càng tăng vì ba cô là người phung phí, cờ bạc, rượu chè. Đó cũng là lý do khiến mẹ cô phải bỏ rơi cô.

“Đẹp thật! Sao bác sĩ lại không cho mình ra ngoài thế?”

Câu nói được phát ra từ miệng cô, khi cô đang đứng bên cạnh cửa sổ. Người tựa sát thành cửa, tay vân vê lên mặt kính có những ánh nắng.

“Vì em chưa khỏe để ra ngoài, tiếp xúc với ánh nắng ấy” Người mặc áo blouse trắng, tay khoanh trước ngực trả lời.

“À...hóa ra thế”  Cô cười lại, rồi không nhìn ánh nắng nữa. Mà đảo mắt sang người bác sĩ ấy.

Tim cô đau nhói. Cổ họng như đông cứng. Tay bủn rủn, chân đứng không vững. Cô ngã và ngất đi.






Mưa lớn và đến nhanh làm cho người đi đường phải nhanh chóng trú mưa hay bung cây dù ra. Fergie hối hả chạy nhanh để đứng vào mái che trước cửa tiệm hoa, vừa lầm bầm vừa phủi những giọt mưa rơi lại trên áo. Gió đến to thật to, thổi cả những giọt mưa vào chỗ cô đứng. Khẽ rùng mình Fergie lùi lại vài bước. Huỵch. Lưng Fergie đụng phải thân hình ai đó, cô liền quay lại bối rối cuối đầu xin lỗi.

“Xin lỗi! Tôi không cố ý đâu, thật sự xin lỗi”

“Không sao, cô không cần xin lỗi. Tại cơn gió thôi” Người đó đỡ lấy vai cô, đôi môi cong lên thành một nụ cười tuyệt đẹp. Cô hơi chóng mặt. “Cô ướt người rồi, mưa trái mùa dễ bệnh lắm đó”

“À...không sao tôi khỏe lắm” Fergie đáp lại thái độ ân cần của người lạ mặt. Rồi vội lau những vết mưa trên áo mặc dù biết không thể nào lau khô, lại là gió. Cô run mình, nép vào trong mái che.

“Tôi là Ryan! Hình như cô lạnh, áo khoác đây.” Fergie định mở lời từ chối vì cô lạnh nhưng Ryan có thể cũng thế, dường như hiểu được ý cô Ryan tiếp lời luôn “Đừng từ chối, tôi cũng có áo khoác đây”

“À...” Fergie ấp úng, rồi nhận lấy áo khoác từ Ryan “Kamsan~”rồi lý nhí cảm ơn.

Mưa tạnh, nhưng gió vẫn nổi vẫn thổi. Thổi mùi hoa từ trong tiệm ra xọc vào mũi cô. Thơm thật. Kiểu này cô chỉ muốn về ngay nhà thay bộ đồ ướt, chui vào chăn đánh một giấc thôi. Nhưng nhà cô có vẻ xa chỗ cô đang đứng, cô e ngại suy nghĩ.

“Oải hương...rất thơm, đúng không?” Ryan nhắm mắt hưởng thụ mùi thơm ấy “Tôi thích oải hương”

Cô gật đầu, nghĩ hóa ra anh thích một loại hoa như mình. Cô cười, rồi cứ tiếp tục dòng suy nghĩ ấy cho đến khi có vật gì đó đánh mạnh một cái vào ngực trái cô. Cô đau đớn ôm lấy ngực bắng sức mạnh mà 19 năm cô tích tụ lại, khụy xuống mặt đất. Cô thở dốc, môi tím ngắt, mọi thứ xung quanh đang quay cuồng trước mặt. Ryan giật mình nhìn cô, cuối xuống theo. Anh nhìn biểu hiện của cô, mọi người nhìn cô.

“Bệnh tim!” Lý trí reo lên trong đầu Ryan. Anh hoảng hốt hét to “Gọi cấp cứu, nhanh lên! Cô ấy bị bệnh tim!” Ryan cởi áo khoác xếp thành chiếc gối đặt đẩu cô lên. Hai tay ấn mạnh vào ngực cô, mạnh rất mạnh. Mọi người xung quanh người gọi điện, người quạt mát, người hối hả hỏi Ryan có cần giúp gì không. Anh ấn mạnh nhiều lần nhưng cô không có phản kháng, mặt chuyển sang trắng bệch môi tím đến không thể tím hơn. Anh hoảng sợ, không ấn nữa mà đập lên ngực cô. “Anh điên à? Cô ấy không chết cũng bị anh đập cho chết đấy” Người đàn ông nói. Cô vẫn không phản kháng, anh thật sự rất sợ “Ông thì biết cái gì? Tôi là bác sĩ! Im miệng đi!”Anh vừa cáu vừa la “Xe cấp cứu? Sao vẫn chưa đến?”

Anh mất hết bình tĩnh xốc cô lên tay, chạy như bay đến bệnh viện gần nhất. “Đừng chết! Tôi đang cứu cô, xin đừng chết” Lý trí một lần nữa lại nói van xin. Đương nhiên rồi, là bác sĩ làm sao có thể chịu được khi thấy một người bị bệnh đang dần dần chết trong tay mình. Đến bệnh viện, anh hét với những sức lực còn lại “Bệnh...tim!” lời nói ngắt quãng “Cấp....cấp cứu....!”







“Fergie! Fergie” Tiếng hét gọi vọng tên cô. Cô từ từ mở mắt, là anh. Là người con trai mặc áo blouse trắng đẹp nhất thế gian của cô.

Tít tít tít...

Tiếng máy đo nhịp tim vang lên nhanh, anh hoảng hốt. Nhìn cô, môi cô trắng bệt, mặt cô không còn một giọt máu. Cô nhoẻn miệng cười như đứa trẻ, cô biết tình trạng bệnh của cô càng ngày càng xấu đi do không đủ tiền chu cấp. Anh đã nhiều lần giúp cô chữa trị bắng chình bàn tay của anh, anh vốn chỉ là bác sĩ trợ cấp nên không có đủ kiến thức giúp cô. Anh muốn giúp cô bằng cách khác, trợ giúp tiền nhưng cũng không đủ. Anh bất lực nhìn cô. Cô lại cười.
“Thuốc trợ tim” Anh hét, mắt mờ đi vì nước mắt “Huyết áp”. . .

“Không kịp rồi! Phải mổ thay tim ngay!” Người bác sĩ bên cạnh nói nhưng có phần e ngại.

Cô vừa cười, nước mắt vừa giàn giùa trên mặt. Cô đau lắm, vì bệnh cũng vì anh. Mấp mấy lời xin lỗi từ miệng, nhỏ rất nhỏ, cô sợ anh không nghe được. Nắm chặt lấy tay anh, nhìn vào mắt anh. Anh nhòe đi trong mắt cô, cô vẫn cười. Nụ cười thiên thần.

Lại mưa. Cơn mưa trái mùa đầu hạ. Mưa nhỏ tí tách, mưa rơi trên những mái nhà, trên những tán lá, đọng nước lại trên cửa sổ, mặt đường. Mưa làm con người cảm thấy bình yên. Mưa cho anh gặp cô.

“Làm sao tìm kịp người thay tim đây?” Là người bác sĩ bên cạnh

Ryan đang nắm chặt tay cô, bỗng như được bừng tĩnh. Anh nhìn cô rồi quay sang bạn đồng nghiệp của mình.

“Lấy tim của tớ! Thay tim tớ...” Miệng thốt ra, có một chút hi vọng có một chút tuyệt vọng.

“Vậy nhanh lên....”

Anh liền phối hợp với người bác sĩ, nâng cô lên đặt xuống băng ca. Rồi đẩy nhanh vào phòng mổ, anh cũng chạy theo với nhiều thiết bị trên tay. Miệng không ngừng trấn an cô.

Khoảng khắc đó, cả hai người nằm song song nhau. Một người vẻ mặt đau khổ, người kia vẻ mặt mĩm cười. Đèn phòng mổ bật sáng.








Fergie nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, hai bàn tay đan vào nhau tạo hơi ấm. Cô khỏe rồi, sau cơn bệnh tim bất chợt ấy. Cô tưởng cô đã chết.

Tiếng gõ cửa vang lên. Chàng trai có mái tóc bóng mượt, màu sợi đen đẩy cửa bước vào. Là Ryan.

“Hôm nay áo blouse trắng rất tuyệt”Fergie nhìn anh cười.

“Anh là chàng trai mặt áo blouse trắng đẹp nhất mà” Ryan nhếch môi lên, tạo thành một đường công tuyệt mỹ.

Đối với Fergie, Ryan là người mặt áo trắng đẹp nhất. Là thiên thần của cô. Là người con trai cứu cô thoát chết, ân nhân của cô. Từ hôm bị ngất trước cửa tiệm hoa, cô thấy anh rất thân thiện dễ gần ân cần với cô. Cô không biết có phãi là vì lòng cảm kích của mình đối với anh mà yêu anh hay là cô thật sự đã yêu anh.

“Haha. Tại sao trên đời lại có người tự cao thế chứ?” Fergie thở hắt ra những tiếng cười. “Mưa nữa kìa, lại mưa rồi.”

“Lại đây, anh dìu em đi đến cửa sổ” Ryan hiểu được ý cô, đỡ cô dậy, dìu cô đến cửa sổ.

Fergie đặt tay lên cửa sổ, Fergie cảm nhận được cái lạnh từ thành cửa sổ truyền trên đầu ngón tay mình, cô run mình. Lạnh. Nhưng cô lại thích như thế, thích ngắm mưa nhưng không thích bị ướt, thích cái lạnh nhưng không bao giờ muốn bị lạnh. Cái lạ chỉ có mình cô có sở thích ấy. Ryan cảm nhận được cái run mình của cô, anh nhẹ nhàng luồng hai cánh tay qua hông của cô, ôm lấy người cô. Đặt cằm lên đỉnh đầu của cô. Giờ cô là con mèo ốm yếu đang được anh che chở, sưởi ấm. Đó là tư thế mà cô thích nhất, ôm từ sau lưng. Mỗi lần như thế cô có cảm giác được bảo vệ, bao bọc bởi anh, cảm giác thư thản bình yên trong vòng tay anh. Cô muốn như thế nếu được ở gần anh,  mong muốn như thế mãi mãi.






Nhiều âm thanh đang hòa lẫn vào nhau trong căn phòng tử thần. Tiếng máy đo nhịp tim, tiếng nói của người, tiếng truyền dịch.

“Dao...”

“Kéo...truyền máu”

“Mở rộng phần này ra cho tôi”

“Nhịp tim đang đập chậm lại thưa bác sĩ”

“Duy trì đi!”

“Không được bao lâu đâu ạ! Chúng ta phải nhanh tay lên mới được thưa bác sĩ”







“Ya! Đừng chạy nữa...hộc hộc” Ryan chống tay lên đầu gối, nghiêng người thở hổn hển “Em có phải là người bị....bệnh tim không thế?”

“Deh~~~! Tại anh sức khỏe yếu kém thôi hihi” Fergie quay lại chọc gẹo anh

“Thế thì anh sẽ cho em biết tay! Có giỏi thì đứng lại đấy...........” Ryan hét lớn, rồi chạy bước lớn phóng về phía Fergie. Cuộc rượt đuổi lại được tiếp tục sau 1 phút nghỉ ngơi với 3 câu nói. Đợi anh bắt được cô đi, thì cô sẽ biết anh làm gì cô.

Hai người rượt nhau cho đến không thở ra hơi mới nằm xuống bãi cỏ xanh mượt.

“Nóng thế không biết?”

Đương nhiên rồi, đang là giữa hè mà. Rượt như điên dưới thời tiết như thế thần cũng biết nóng.

“Anh điên à? Đang là tháng 7 mà, không nóng sao được?”

“Giờ có mưa thì tuyệt!” Ryan quay sang nhìn cô. “Anh yêu em”

“Biết rồi, pabo. Ừa, giờ mưa thì tuyệt!” Fergie lè lưỡi “Nếu...nếu thôi nhé. Một ngày nào đó em không còn bên cạnh anh nữa thì sao?”

“Yah! Hứa rồi mà? Không được nói đến những chuyện này” Ryan búng vào trán cô, đau điếng

“Nhưng...một ngày nào đó....” Dù trán bị một vết đỏ rất đau nhưng cô không màn đến, cô chỉ đang theo dòng suy nghĩ của mình. Ryan vuốt tóc cô “Ngoan! Anh không để em rời xa anh đâu...”








Đèn phòng mổ phụt tắt. Bác sĩ đi ra, thở phào nhẹ nhỏm. Rồi ngoái lại nhìn vào phòng mổ, lấy bức thư từ túi áo ra, nhìn. Lại bỏ vào, vừa đi vừa mỉm cười buồn.

Sau ca mổ đó, Fergie như người mất hồn. Fergie tỉnh lại trong hoảng sợ, tỉnh lại trong một bầu không khí im lặng, không có Ryan ngồi bên cạnh như thường lệ. Không có bất cứ ai trừ những cái máy hỗ trợ. Cô đã hỏi rất nhiều người, họ không cho cô câu trả lời như cô muốn. Cô suy nghĩ lung tung nhiều lần, cô cũng khóc nhiều lần. Nhưng anh không đến bên cạnh cô. Cô hận mọi người, vì sao không để trái tim này ngừng đập hẳn? Tại sao lại cứu sống cô khi không có anh nữa? Tại sao?

Cô đập tất cả những thứ có thể đập, không ăn uống. Hôm nay cũng thế...

“Fergie! Em lại thế....” Bác sĩ buồn rầu ngồi lại nhìn cô. Người bác sĩ này là người cứu sống cô, là người bạn của Ryan cũng là người cô hận nhất.

Cô im lặng không đáp.

“Chắc cũng đến lúc rồi” Eric đút tay vào túi quần lấy ra một lá thư. “Của em” Eric đi ra đóng cánh cửa cẩn thận.


Dear Fergie.

Em cầm trên tay lá thư này chắc anh đã không còn ở bên cạnh của em rồi đúng không? Ừ, anh không còn bên cạnh em nữa. Xin lỗi vì đã không thực hiện lời hứa với em. Anh có lỗi với em, Fergie à!
Nhưng có một điều...anh thật sự rất yêu em, rất rất yêu. Em yêu anh đúng không? Tha lỗi cho anh nhé?
À...em cũng phải sống thật tốt. Vì sẽ có thiên thần thay anh yêu em mà. Ngoan nhé. Mèo con của anh. 1 năm qua anh thật sự rất hạnh phúc. Thật đấy.
Anh mãn nguyện rồi, vì ít nhất anh đang sống cùng một cơ thể với em ^^...
“Big Girl Don’t Cry”
Yêu em.



Lại là nước mắt. Nước mắt rơi trên trang giấy, lá thư của anh. Trái tim này, trái tim trên ngực cô thật sự là của anh...

1 năm

2 năm

Một ngày nắng. Một người con gái đang cầm trên tay bó hoa oải hương thơm lừng. Bó hoa được buộc ruy băng màu chứng tỏ cô đang đi viếng mộ.

“Ryan! Em đến thăm anh đây” Đặt bó hoa xuống thềm, Fergie cười nụ cười thiên thần.
“Xin lỗi, vì không đến thăm anh suốt thời gian qua. Nhưng giờ em sẽ đến thăm anh thường xuyên hơn, nhưng không đều đặn đừng hiểu lầm đấy haha”

Nước mắt chảy thành dòng trên đôi gò má ửng hồng vì nắng “Em thật sự rất nhớ anh. Anh đâu rồi? Có hạnh phúc không?...Em nhớ cái ôm của anh, mùi hương của anh. Thật sự rất nhớ...”

Tiếng chim hót, trong trẻo. Fergie lau những giọt nước mắt nóng hổi “Em sẽ nhớ anh nhiều lắm” Rồi cô đứng dậy. Ngón tay áp út của cô lấp lánh một chiếc nhẫn. Cô đi khỏi ngôi mộ. Rất mờ, rất mờ. Dường như có một chàng trai đứng chống tay vào thành mộ, nhìn bó hoa. Trên đôi môi thiên thần nở ra một nụ cười hạnh phúc.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 27-5-2012 00:09:00 | Chỉ xem của tác giả
Fic hay quá bạn ơi

tuy buồn nhưng ất ý nghĩa

mình vốn thích Bum mà

nên thấy fic của Bum là đọc ngay

hic hic
sự ra đi của Ryan quả thật là nỗi đau quá lớn

nhưng Eric..sẽ thay ở bên cạnh Fe mà !!!!!!!!!!

thanks bạn vì đã viết cái fic hay này nhé ^^

mình rất thik

mình thik đọc fic bùn mà ^^

Bình luận

Thanks bạn ... Bài này mình xin từ bạn Ngố bên Cuộc thi viết truyện đó ! Bạn ủng hộ bạn ấy nha ^^  Đăng lúc 27-5-2012 08:47 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 29-5-2012 14:04:03 | Chỉ xem của tác giả
Thích cái design của Darling này !

Không nói cũng biết của Darling này rồi ^^

Tay nghề vẫn như xưa ...

Đọc thì cảm thấy rất tội cho KB nhá !

Và cảm động cho tình yêu của KSE nhá !

Chậc chậc ...

Fic hơi bị vắng đếy ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 10-6-2012 22:37:50 | Chỉ xem của tác giả
lâu rồi mới thấy fic của Gốm Cháo ^^

nhớ 2 người họ quá :(

cám ơn bạn đã viết fic này nhé

mình thích hình tượng của Bum_bác sỹ nè ^^

mới đọc có vẻ như là fic buồn nhưng ko sao mình thích :D

Bình luận

oh ^^  Đăng lúc 11-6-2012 06:33 PM
Là bạn ngỐ_ bên KST viết đó bạn ^^ Còn hình thì mình Design, mình chỉ edit giúp bạn ấy thôi ^^  Đăng lúc 11-6-2012 07:16 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 20-6-2012 16:45:28 | Chỉ xem của tác giả
PhỞn mà đọc fic này xong thật buồn!

Đôi lúc cứ đâu cần phải ở cạnh nhau là yêu đâu nhỉ?!

Lâu lắm ròi mới thấy Fic gốm cháo thật là hạnh phúc!!!

Mong chờ fic khác từ au nhứ!

Bình luận

Thank you ! Mình cũng từng đọc Fic bạn đó !  Đăng lúc 21-6-2012 07:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách