Part 1: Rain In Arizona
OST PART 1:
Lời bái hát đã được viết lại để phù hợp với nội dung fic, không phải lyric của bài hát
“Part Yuhyun nhìn xem, ai kìa, đang ở trước mặt chúng ta đó.”
“Ai cơ, cậu chàng cao lêu nghêu ấy hả?”
“Phải, là Park Chanyeol, là Park Chanyeol đó, không thể tin được.”
“Park Chanyeol? Cậu biết cả tên người lần đầu gặp mặt?”
“EXO Chanyeol, tên cậu ta thì ai cũng biết. Chỉ có họ không biết đến chúng ta thôi.”
“Thôi đi Irina, chúng ta phải đi rồi. Chúng ta phải về LA ngay đêm nay đấy. Bản báo cáo không đợi chúng ta được đâu.”
Park Yuhyun kéo cô bạn đi trong khi cô ấy vẫn đang đắm chìm trong không gian ảo tưởng về Park Chanyeol đang ngồi trong tiệm bánh nho nhỏ của góc Arizona. Không khí khô nóng cũng không làm mất đi một ít khí chất tinh nghịch của cậu. Đôi mắt Yuhyun trầm xuống, là rất muốn đứng lại nhưng không thể không quay đi. Bước vào chiếc Saturn màu xanh navy, cô cố gắng để bản thân không quay đầu lại.
Chanyeol ngước mắt lên khi nghe tiếng nổ máy xe. Con xe Saturn đó cậu đã để ý từ trước, vì nó là loại xe mà Yuhyun đã nói là sẽ mua khi cô ấy kiếm được tiền. Chủ nhân của nó đã đến và đem nó đi. Đó là hai cô gái, mái tóc dài của họ bay lên khi chiếc xe lao vun vút trên con đường nhỏ. Miền Tây khô nóng khắc nghiệt, nhưng cậu lại thấy có chút gì đó thật sảng khoái từ họ. Rút earphone ra khỏi tai, cậu vươn vai đứng dậy sau khi nhận được cuộc gọi từ quản lý, đến lúc phải về rồi. Màn hình điện thoại sáng lên, cậu dịu dàng lấy tay vuốt lấy màn hình, nụ cười tươi thơ trẻ. Chanyeol không ngừng tự hỏi, đến bao giờ mới có thể nhìn thấy nụ cười này một lần nữa.
-
Hoàng hôn ngả màu vàng úa. Loại cảm giác khi nhìn thêm một ngày kết thúc thật không hề dễ chịu.Dường như ngày đang tất tả chạy đim để đêm một lần nữa tìm đến cái quy luật hữu nhiên. Mọi thứ xoay vần, nhưng con người lại vẫn đứng hoài vị trí cũ. Park Yuhyun chống hai tay lên đầu gối, thở dốc nhìn mặt trời đang lặn dần. Mồ hôi rơi xuống mặt sàn, từng giọt từng giọt một.
“Đừng quá sức.”
"Vẫn còn sống"
Yuhyun vuốt mồ hôi trên trán. Thở hắt một cái, mắt vẫn không rời mảng màu vàng úa, cô đẩy người đứng thẳng lại, bờ môi mỏng khẽ cất tiếng, hỏi mà như không hỏi, chỉ dành cho người có thể hiểu.
"Bao nhiêu hoàng hôn nữa nhỉ?"
"Đoán thử xem?"
Cô cuối cùng cũng dời mắt, ngoái nhìn chàng trai đang ngồi bệt trên sàn. Chân tay lòng thòng, dài một cách bất cân đối, nhưng không hiểu sao trong mắt rất nhiều người, như thế lại rất có phong thái. Chàng trai đứng dậy, tiến đến gần cô, ném cho cô một chai nước đã vơi mất một nửa.
"Đoán thử xem cậu trước hay tớ trước, thoát khỏi bóng hoàng hôn này?"
"Tớ không biết". "Nhưng chắc gì căn phòng ấy lại không nhìn thấy hoàng hôn"
"Nó vẫn tốt hơn nhìn thấy nó ở đây."
Rất lâu sau đó, Park Chanyeol nhận ra hoàng hôn nhìn thấy ở đâu đều rất giống nhau.
Đều không có cô ở bên cạnh, màu vàng úa ấy chỉ là những thách thức yếu ớt.
-
Màu vàng úa trở nên đỏ rực, là một điềm báo cho cơn mưa đêm trút nước. Yuhyun đạp mạnh chân ga nhằm tránh phải chính thức đối diện với loại thời tiết này. Mưa ở một nơi như Arizona không hề là một hiện tượng tốt. Sự cằn cỗi lâu ngày bắt gặp cơn mưa trái mùa, tưởng chừng là sự cứu vớt nhưng thực chất lại là thảm họa. Gió lốc, cuồng phong hay bất cứ thứ gì đang khao khát lật tung mọi thứ lên.
Chiếc xe dừng lại bên góc đường. Cô cố gắng khởi động máy một lần nữa mong còn lại gì đó. Nhưng vô dụng.
"Cạn bình. Tớ quên mất phải để ý đến cây kim màu đỏ chết tiệt này."
Cô bạn Irina bên cạnh nhún vai. Cũng không còn cách nào khác, cô ấy đẩy cửa bước ra khỏi xe, hững hờ đút tay vào túi quần, đưa mắt nhìn quanh quất trên đường.
"Cậu định làm gì?"
"Nhờ xe. Cách đây hai km có một trạm xăng nếu trí nhớ của mình tốt. Hay cậu muốn trải qua một đêm mưa gió đáng nhớ trên con Saturn này?"
"Tùy cậu".
Yuhyun phẩy tay rồi ngửa người ra lưng ghế, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn. Sa mạc khô cằn khiến hoàng hôn ở đây thật đặc biệt. Nhưng vẫn đang thiếu một cái gì đó, mơ hồ. Là thiếu cậu sao, Chanyeol.
Từ rất lâu rồi, Yuhyun nhận ra có một số thứ giống như thói quen khó bỏ. Cũng như việc cô quen việc ngắm mặt trời lặn từ phòng tập trainee với người con trai tinh nghịch ấy.
Irina đưa một ngón tay cái lên khi nhìn thấy một chiếc xe đi đến. Sau bao lần thất bại khi chẳng có tên nào đủ galant để cho cả hai cùng đi, cô xác nhận đây là lần cuối cùng trước khi chính thức trú mưa trên chiếc xe chật chội kia.
Xe dừng lại. Irina vui mừng quay sang vẫy gọi Yuhyun. Từ trong chiếc xe lạ, một người thò đầu ra.
"Can I help you?"
"We need to go to the closest station. As you see, there're some problems with our car. So"
Người tài xế hất đầu ra hiệu lên xe. Có vẻ chủ nhân của chiếc xe đã đồng ý. Irina kéo Yuhyun, mở cửa xe và đẩy cô vào trước khi bản thân leo lên đồng thời đóng cửa. Bên trong xe có khoảng ba người không tính người tài xế. Có một người đang nằm trên chiếc ghế nghiêng, chiếc mũ lớn che hết mặt. Chân tay lòng thòng, cơ thể ốm quá mức cần thiết. Irina bắt đầu liếng thoắng nói, nhưng có vẻ người trong xe không hiểu nghe hiểu trừ người tài xế bản địa. Họ đều là người châu Á, hay chính xác hơn là người Hàn. Youngmin mỉm cười với hai cô gái, đặc biệt chú ý đến cô gái gốc Á đang cúi đầu, cảm giác rất quen thuộc.
"Park Yuhyun?"
"Bị anh đoán trúng rồi. Nhưng nhỏ tiếng một chút."
Yuhyun ái ngại nhìn sang Chanyeol đang ngủ. May mắn là anh đang đeo một chiếc headphone. Noh Youngmin cũng tinh ý ngay lập tức nhỏ tiếng lại. Một vài câu hỏi về cuộc sống, sức khỏe xã giao thông thường của những người quen biết nhau nhanh chóng kết thúc. Cuối cùng lại chìm vào im lặng. Yuhyun mím môi, đảo mắt sang Chanyeol, cậu vẫn như trước, mỗi khi ngủ đều say như chết. Cô rụt rè cất tiếng hỏi.
"Chanyeol thời gian qua sống tốt không anh?"
"Luyện tập, quảng bá, đi show. Cậu ta đang làm rất tốt. Gần đây còn tập tành sáng tác."
Sáng tác? Lại sáng tác trở lại rồi sao?
--
Yuhyun ghé sát đầu vào đầu Chanyeol, cố gắng nhìn xem cậu đang làm gì.
"Muốn xem thì cứ nói, tớ không phải keo kiệt giữ bí mật với cậu đâu".
"Vậy đưa đây xem thử coi."
Park Chanyeol từ nãy giờ nói mà mắt không rời tờ giấy trên tay, vì một câu nói của Yuhyun mà quay đầu sang, không để ý đầu cậu và đầu cô đang rất gần nhau. Park Chanyeol có thể nghe được mùi son dưỡng môi hương cam mật. Là lần đầu cậu ngửi thấy được mùi son dưỡng của con gái, lại càng tò mò nó có vị thế nào.
Khi đó Park Chanyeol mười tám tuổi lần đầu tập tành viết bài hát. Tuổi trẻ mơ hồ đầy hoang đường có rất nhiều cái lần đầu tiên.
Bài hát năm đó, không biết cậu đã viết xong chưa. Bản thảo lúc ấy Yuhyun liếc trộm được chỉ mới là những dòng kẻ và những nốt nhạc lộn xộn.
Chanyeol đùa rằng đó là một nửa bản tình ca.
-
Bước xuống khỏi xe, Yuhyun liếc nhìn cậu một lần nữa. Chỉ có thể ghi lại trong đầu dáng người lêu nghêu lại rất gầy. Làm idol thật sự rất vất vả, rất gò bó, rất mệt mỏi. Cô luôn thắc mắc cậu có từng muốn bỏ cuộc hay vẫn luôn tự hài lòng với mọi thứ như trước kia. Vui vẻ không, hạnh phúc không, thật lòng không?
Bước lên taxi sau khi mua được thứ mình cần, cô ngoái đầu nhìn chiếc xe đang chuyển bánh đi xa dần. Hoàng hôn tắt nắng, một chút le lói cũng không còn. Đêm đang đuổi ngày đi, để ngày gối đầu ngủ chờ bình minh gọi dậy. Đêm chạy chơi trên khắp đất trời, đêm thích thú che mắt mọi sinh vật đang chật vật tồn tại, hay nó đang chơi trò chơi đẩy ngã. Con đường còn quá nhiều sỏi đá, kẻ vấp ngã như cô hơn một lần muốn tiến đến gần nhưng dũng khí đã khô cạn. Ngoái đầu lại nhìn có thể khiến mọi thứ khác đi, hay chỉ đang chà xát quá khứ.
--
Xoay người trên sân thượng, nhìn màu trắng của chiếc váy tinh khôi bay lên, cô cúi mặt, nụ cười trên môi chưa dứt, nhưng hai hàng nước mắt đã bắt đầu lăn. Đôi môi nhỏ nhắn màu đỏ cam bị cắn đến bật máu. Là thật, hay là mơ, ngay cả người trong cuộc cũng thấy rất mơ hồ. Không ai có thể nói cho Park Yuhyun biết cô phải làm gì bây giờ. Đôi chân quỵ xuống, cả người nằm ra sàn, đôi mắt lẳng lặng nhìn những tấm drap giường bay phần phật trong gió.
Để tớ nói cho cậu biết cái gì gọi là một nửa bản tình ca…
Tất cả đều dang dở, không nắm bắt được…
Có khi đó lại là bản tình ca đẹp nhất…
Bầu trời hoàng hôn trong phòng tập có phông nền bầu trời, nhất định là cô không thể tiếp tục nhìn thấy nữa được rồi.
Lòng bàn tay nắm chặt, mảnh giấy trắng nhàu nhĩ nhưng lại có một quyền lực vô hình. Thứ quyền lực buộc một người phải từ bỏ, xóa trắng mọi cố gắng, mọi nỗ lực, chỉ để lại nỗi chơi vơi.
“Cậu cho rằng cậu có thể đợi Park Yuhyun được bao lâu?”
“Tớ không đợi cậu ấy. Tớ chỉ đang tìm kiếm một câu trả lời.”
“Là gì?”
“Tại sao lại bỏ đi, tại sao không để lại một chút tin tức gì, tại sao không cho tớ quyền được hỏi tại sao?”
“Cậu là một tên si tình thất bại.”
“Sẽ không thể được như thế lần thứ hai đâu.”
Byun Baekhyun buông điện thoại trong lòng bàn tay. Tin nhắn của Park Chanyeol, cậu không trả lời nữa. Arizona, bây giờ có lẽ Yuhyun cũng đang ở Arizona. Nhiều lần, Byun Baekhyun truy vấn bản thân có nên để Park Chanyeol biết Yuhyun đang đến Arizona. Nhưng cuối cùng lại thôi, có lẽ cậu không thích hợp làm Cupid đưa tin. Bản thân cậu không tự chủ được mà trở thành gã trai mị tình trong tiểu thuyết, chỉ là kẻ đứng bên cạnh trò chơi của nam nữ chính nhưng càng không phải là kẻ cao thượng đến ngu ngốc. Baekhyun nhìn qua khung cửa sổ, dòng Rhone mềm mại uốn lượn qua những ngôi nhà đỏ gạch của Lyon. Sự yên bình này từ khi nào lại khiến cho con người trở nên phiền muộn. Quá bình an lại khiến người thấy bất an, chỉ vì nỗi sợ choáng lấy tất cả, sợ rằng sẽ mất đi trong phút chốc.
Chờ đợi nghe có vẻ rất mông lung và xa xăm, lại chẳng biết có thể chờ đợi được bao lâu. Trong tiểu thuyết và phim truyền hình, chờ đợi chỉ là một điều gì đó hữu nhiên. Nhưng ai biết được trong thực tế, nó như một loại cực hình tra tấn. Tra trấn bằng nỗi nhớ chênh vênh, tra trấn bằng những lần không ngừng tự nghi ngờ, liệu có ngày sẽ chờ được. Nên ngay từ đầu, Park Yuhyun đã tự nhẩm với lòng, nhất định không được chờ ai, cũng không bao giờ để người khác chờ mình.
“Nếu có một ngày tớ đi đến một nơi rất xa. Cậu sẽ ra sao nhỉ?”
“Rốt cục cậu đang ở đâu? Tớ sẽ hỏi như vậy.”
“Nhất định tớ sẽ nói là một nơi rất xa cậu.”
“Ở một nơi không có tớ, cậu có vui không?”
“Tất nhiên là không vui rồi. Ở nơi không có cậu nhất định không vui.”
“Vậy thì trở về đi, tớ sẽ đợi.”
“Đừng đợi. Vì tớ không thể đợi cậu, nên cậu cũng đừng đợi tớ.”
Đoạn đối thoại tưởng chừng như đùa vui nào ai ngờ có ngày lại trở thành một sự thật. Yuhyun cúi đầu, nghe thấy tiếng chát chúa kéo dài như sợi dây điện tử trong ốc tai. Cô hơi chau mày, mấp máy môi nói một điều gì đó mà bản thân cô cũng không nghe rõ, chỉ có Park Chanyeol để nó trong lòng.
“Tớ muốn là người đầu tiên nghe thấy một nửa bản tình ca của cậu.”
--
Yuhyun gác một tay lên đầu, nghiêng sang một bên. Tay còn lại vẫn nắm chặt vô lăng, lái xe trong vô thức. Con đường phía trước hun hút màu bóng tối. Dải mây mưa trên đầu đang kéo nhanh, những đợt gió lạnh cuồng nộ cũng đang thổi qua, nhưng trong tâm trí cô lại không có gì ngoài dáng người cao lêu nghêu ấy.
“Sắp bỏ cái này ra rồi.”
Irina đưa tay vuốt nhẹ máy trợ thính bên tai của Yuhyun, ánh mắt rất phức tạp. Yuhyun chỉ mỉm cười, không hề có chút cảm giác vui mừng hay háo hức.
“Đeo nó bao nhiêu năm rồi, bây giờ bỏ ra có chút hối tiếc.”
“Tỉ lệ thành công là bao nhiêu?”
“50:50. Một là có tất cả, hai là mất tất cả.”
“Vẫn muốn thử.”
“Phải thử. Tớ muốn nghe thấy giọng cậu ấy bằng đôi tai của tớ.”
Để tớ nói cho cậu biết cái gì gọi là một nửa bản tình ca…
Là vì người ấy không thể nghe được nửa bài hát còn lại…
Nên cảm thấy một nửa đã là rất tuyệt…
Cô vẽ những vòng tròn trên đất, những đường tròn đồng tâm nối tiếp nhau, ký hiệu của âm thanh, những tần số vô hình. Một bóng người đổ dài trước mặt, Yuhyun ngước mắt lên, mỉm cười thật nhẹ.
“Byun Baekhyun”
“Tớ đến tiễn cậu.”
“Cám ơn.”
“Park Chanyeol vẫn không biết gì?”
“Tớ không muốn nói.”
Đôi mắt Baekhyun hơi trầm xuống, đăm đăm nhìn người trước mặt. Biểu cảm thật khiến người khác cảm thấy đau thương thay cho cậu. Yuhyun vươn người đến ôm lấy gương mặt cậu, lắc lắc.
“Tớ còn chưa buồn, sao lại buồn thay tớ?”
“Tai cậu vẫn ổn?”
Baekhyun không có ý định đùa vui, nghiêm túc hỏi một câu. Yuhyun thả lòng bàn tay, gượng gạo lắc nhẹ đầu.
“Nó sẽ không còn hoạt động sau một vài tháng nữa. Khi đó, tớ sẽ đeo một cái tai nghe, rất phong cách phải không?”
“Bác sĩ ở đó có thể giúp cậu.”
“Tớ muốn được nghe một nửa bản tình ca còn lại. Nên sẽ cố gắng…”
Nhưng rất lâu sau đó, cô nhận ra thật hoang đường để có thể nghe được một nửa còn lại.
Nên đã sớm từ bỏ.
Từ bỏ cho đến bây giờ.
Vì cô không thể chờ, cô không có kiên nhẫn để đợi.
-
Park Chanyeol mở choàng mắt dậy. Giấc mơ thật kỳ lạ, giấc mơ ngắn ngủi nơi mà trong đó, cậu nghe thấy được giọng nói của Yuhyun. Hoài niệm dù có xa thì nó vẫn là một phần của ký ức, từng là một thứ tiềm thức mông lung. Dùng tay kéo chiếc mũ ra khỏi mặt, cậu liếc nhìn con đường vẫn còn hun hút.
“Bao giờ mới đến LA?”
“Một giờ nữa, nếu trời mưa đợi chúng ta.”
Youngmin trả lời cậu. Anh không hề đả động gì đến việc gặp Park Yuhyun trên đường. Cô đã dặn anh giữ kín chuyện này. Cảm nhận được hơi ẩm nóng trước khi trời mưa, Chanyeol khó chịu xoay người tìm cách gỡ chiếc áo khoác dạ ra. Điện thoại đã hát đến bài hát nào rồi, cậu không rõ, lười biếng nhấc tai nghe đặt bên cạnh.
“Chanyeol, bài hát đó. Anh muốn đưa nó vào album, được không?”
“Em đã bảo rồi mà, em sẽ tìm cách viết bài khác, bài đó nhất định không được.”
“Anh biết bài đó có ý nghĩa với cậu, nhưng thật sự rất tiếc nếu nó không được tung. Cậu cũng muốn để Yuhyun nghe thấy nó mà, cô bé có thể nghe thấy ở một nơi nào đó.”
“Nếu muốn nghe, đợi về rồi hãy nghe.”
Chanyeol ngắm nhìn con đường tràn ngập bóng đêm trừ những chiếc đèn sáng lấp lánh. Miền tây khô nóng của Hoa Kỳ làm tâm trạng con người cảm thấy thực khó chịu. Bài hát đó, nhất định chỉ có mình Yuhyun được nghe thôi.
Cậu nhất định sẽ đợi được cô quay về để cùng cậu nghe bài hát ấy. Cho dù có phải là bao lâu đi nữa. Có khi đến lúc cô ấy trở về với một đứa bé, hay chính cậu cũng đang hạnh phúc bên cạnh một người nào đó, bài hát đó nhất định chỉ có mình cô có thể nghe. Nên Park Chanyeol sẽ đợi.
Không phải cái gì cũng có thể nói là mãi mãi
Không phải cái gì cũng có thể đoán trước.
Nếu không, sao lại tồn tại nhiều phiền muộn như vậy.
--
Yuhyun nhìn chiếc CD nhỏ trong bàn tay, ánh mắt trở nên rất sâu, rất khó đoán. Đang chờ đợi, hay đang băn khoăn. Irina mím môi đưa tay giật lấy chiếc CD, săm soi.
"Cậu và bọn họ quen biết nhau từ trước rồi, lại còn tặng quà nữa."
"Cũng tính là có chút quen biết."
"Vậy còn cái này, không nghe sao? Có vẻ nó rất quan trọng."
"Không nghe cũng được."
Yuhyun ném chiếc CD mà Youngmin đưa vào hộc để đồ. Màu vàng kim của CD hắt lên tia sáng yếu ớt của thứ đồ vật bị bỏ rơi.
Có lẽ, một nửa bản tình ca chỉ nên nghe một nửa.
--
"Park Yuhyun đã chính thức rời công ty"
Câu nói gần như vô tình, một thực tập sinh nữa rời khỏi là một việc rất bình thường. Hằng ngày có rất nhiều người rời đi, cũng không phải là chuyện đáng lưu tâm. Nhưng đó là chuyện lưu tâm với một người. Cậu nắm chặt lòng bàn tay, vô thức cắn môi, ánh mắt chứa nỗi buồn bất tận. Người ta nhìn sâu vào đôi mắt đó, cảm giác như đang ngập sâu trong nỗi buồn của chủ nhân nó. Byun Baekhyun cúi đầu, né tránh đôi mắt của Chanyeol.
Ngồi dưới ánh chiều tà, Park Chanyeol cầm tờ phổ nhạc trên tay, lặng thinh nhìn bầu trời hoang hoải. Đã bảo rằng muốn nghe được bài hát này, tại sao lại chọn rời đi. Gió thổi thật mạnh, cậu giơ bản phổ nhạc lên, những ngón tay thả lỏng dần, mảnh giấy mỏng bay đi, bay đi. Và dừng lại trong lòng bàn tay thon nhỏ.
"Bài hát này, viết xong rồi sao?"
"Vô dụng rồi"
Byun Baekhyun cầm nó bước đến bên cạnh Chanyeol, chống một tay ngồi xuống. Đưa bài hát trở về tay chủ cũ.
"Đặt tên cho nó đi, nó chưa có tên."
"Để làm gì?"
"Tớ muốn hát nó."
Park Chanyeol lướt mắt qua nhạc phổ rồi hướng về bầu trời đỏ rực.
"Một nửa bản tình ca"
Vì chặng đường chỉ mới được một nửa, mà đã đứt đoạn.
Vì bài hát chỉ mới nghe được một nửa, mà người nghe đã không còn.
--
"Chị à, chị có thấy CD của em đâu không?"
"Lúc nãy có hai người đi nhờ xe, chị đang bị say xe, hình như thấy Youngmin đưa một cái CD cho họ."
Park Chanyeol bỏ lửng câu nói, vội chạy đi tìm Noh Youngmin. Anh ta từ khi nào lại tùy tiện đụng vào đồ của cậu như vậy. Tìm thấy Youngmin đang ngồi ở tiệm cafe của khách sạn, cậu liền lao đến.
"CD của em đang ở đâu?"
"Tôi có lấy ra nghe nhưng để quên ở trạm xăng rồi."
"Chị stylist nói là anh đưa nó cho hai người đi nhờ xe nào đó."
Ánh mắt Youngmin đanh lại, hàng chân mày chau nhẹ. Anh quên không dặn chị ta giữ mồm giữ miệng.
"Phải, là anh đưa."
"Hai người đó là ai? Anh không có thói quen đem đồ cho người lạ, nhất là khi đó là đồ của em."
Noh Youngmin mỉm cười, thở hắt ra. Lần này quả thật có lỗi với Yuhyun, anh không giữ lời được.
"Là Park Yuhyun. Con bé đang ở Arizona."
Chiếc Saturn lao nhanh, bọn họ định sẽ lái xuyên đêm về lại LA khi trời sáng. Cơn mưa đang đến rất gần, không biết họ có cơ hội tránh khỏi cơn mưa này không. Có một biện pháp khác dễ nghe hơn, là tìm chỗ trú chân trước khi cơn giông đến. Theo định vị GPS thì còn một km nữa sẽ có một khách sạn.
Mưa bắt đầu trút xuống, càng lúc càng nặng hạt. Những cơn gió cuồng nộ thốc ngược, tựa như muốn lật tung chiếc xe chơi vơi. Con đường càng lúc càng trở nên mù mịt, Yuhyun đưa tay bật chế độ sương mù nhưng vẫn rất khó khăn để di chuyển. Khoảng thời gian bị dừng lại vì hết xăng đã khiến bọn họ không thể chạy kịp. Có lẽ ý kiến tìm một chỗ trú chân ngay bây giờ là một ý kiến cấp thiết.
"Nếu chúng ta đột nhiên chết đi, điều gì cậu muốn làm nhất?"
Irina đột nhiên nói. Yuhyun chau mày quay sang nhìn cô.
"Đang trong tình huống này, cậu còn nói nhảm gì đó?"
"Trả lời tớ thử xem?"
"Tớ không biết."
Có thể là được nhìn cậu ấy lần cuối. Có thể nghe được một nửa bài hát còn lại. Thoáng chốc, Yuhyun nhìn vào ngăn chứa đồ, màu vàng kim hắt lên tia sáng yếu ớt. Cô nhìn nó không rời mắt, bài hát đó, có nên nghe hay không. Nào ai có biết được chuyện gì chứ.
"YUHYUN, COI CHỪNG"
Park Chanyeol lái xe trong đêm mưa giông, nhất định phải tìm thấy Yuhyun. Cô ấy đã ở rất gần cậu, chỉ vì cậu không hề nhận ra. Chỉ cần một chút nữa thôi, một chút nữa thôi. Mặc cho mọi lời can ngăn, cậu vẫn đi ngược lại con đường cũ, cố gắng quan sát kỹ từng chiếc xe lao qua.
Có một vụ tai nạn giao thông, cảnh sát đang bao vây hiện trường. Chanyeol dành cho những người xấu số một cái nhìn thương cảm và lướt qua. Con đường dài, có những người phải chết đi, có những người vẫn ngoan cố sống, vậy nên mới thành đời. Có khi, chết đi lại là một cách tốt.
Phía trước, ánh đèn xe xuyên qua màn mưa lướt vội. Tìm kiếm, chờ đợi, háo hức, mong chờ, và…liệu có tìm thấy…hay lại để lỡ nhau…
Cơn giông đang đánh chiếm bầu trời, màn mưa vẫn đang trút xuống sự đau thương. Có bao giờ tự hỏi cái gì là yêu, cái gì là đau, cái gì là đợi, cái gì là chờ.
Đâu cần thiết phải đi hết con đường mới biết được kết quả.
Bài hát hát một nửa, tốt nhất đừng nên cưỡng cầu cái kết.
Để sự chấm dứt ở lại trong tâm tưởng.
Mãi đẹp tươi.
Bàn tay ai ướt máu nắm chặt chiếc CD, ánh mắt lẫn lộn màu máu lại có dòng nước nóng hổi lăn dài
Có những bản tình ca chỉ nên hát một nửa
Winnie
TBC |