Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2556|Trả lời: 4
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot|K] Mơ |ca_iu_hae| KyuHyun - Victoria

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Author: ca_iu_hae
Status: Complete
Rating: K
Pairing: Slightly Kyu Hyun - Victoria
Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.
Thể loại: Sad,Tragedy
Summary:

"Em đã mơ về những ngày tháng hạnh phúc của đôi ta.
Để đến khi tỉnh lại.
Em ước rằng em chưa từng mơ..."



Part 1


Những bong bóng bay khắp không trung.Chúng thật đẹp.Giống như tình yêu,chúng đầy màu sắc,đẹp đẽ và thật đáng để mơ ước.Những bong bóng lại xoay tròn trong điệu múa của gió,bao quanh lấy cô gái với gương mặt tựa thiên sứ kia.Victoria thích thú ngắm nhìn chúng một cách say sưa,đến nỗi dường như đã quên khuấy mất sự hiện diện của một người con trai.

_Em thực sự thích bong bóng đến vậy sao? - Kyu Hyun bước tới bên cô

_Em thích chúng,bởi vì chúng rất đẹp,anh không thấy sao? - Vic mỉm cười - Những bong bóng này,giúp em nhớ lại những kỉ niệm của chúng mình trên đồng cỏ này.Anh còn nhớ chứ?

_Ừh,phải rồi.Ngày đó,anh hay dẫn em ra đây chơi

_Nơi này... - Cô ngắm nhìn xung quanh mình - Chính là nơi chứa đựng những kí ức đẹp nhất của em

Gió lại thổi,một lần nữa,lại cuốn theo những bong bóng nhỏ bao bọc lấy cả hai.Rồi tất cả cứ quay tròn,quay tròn,và lại quay tròn,...cho đến khi toàn bộ khung cảnh biến mất và chỉ còn lại là màu đen cô độc.Victoria đang gặp ác mộng.Cô biết.Để mặc cho màn đêm dần nuốt chửng lấy mình,cô nhất quyết không tỉnh dậy.Vì cô hiểu rằng,chỉ có trong những cơn mơ cô mới gặp lại được Kyu Hyun.Không cần quan tâm là ác mộng hay là gì,chỉ cần được nhìn thấy anh,chỉ cần được nghe thấy giọng nói của anh một lần nữa,thì cô cũng cam lòng.Khung cảnh thay đổi.Không còn là một màu đen lạnh lẽo nữa,cô đang ở trên một con đường.Trời đang mưa rất to.Phía bên kia là biển.Những con sóng lớn như muốn chồm lên và nuốt chửng tất cả.Cô biết nơi này.Đó là nơi mà cô đã để vuột mất anh.Con tim đau thắt,dường như không thở nổi,nhưng vẫn chờ đợi,chờ đợi hình bóng quen thuộc,để rồi lại mất anh.Đó là hình phạt mà cô tự đặt ra cho bản thân.Từ đằng xa,ánh đèn pha của chiếc ô tô lấp láy,có người đang đến.Trái tim chợt đập liên hồi,chờ đợi một phép màu từ Thượng Đế.Chiếc xe vẫn tiếp tục lao đi và có lẽ sẽ đâm vào cô mất.Sắp gần rồi,chỉ vài trăm mét,rồi vài chục mét nữa thôi.Chờ đợi...vẫn là chờ đợi...Và rồi bất ngờ bị trật bánh.Nó quay tròn trên mặt đường rồi…rồi…và rồi…Chẳng gì hết.Tất cả đã biến mất,cùng với anh.Nước mắt khẽ rơi,nhưng khuôn mặt vẫn không hề bộc lộ bất cứ cảm xúc nào.Victoria tỉnh dậy từ giấc mơ.Gương mặt cô giờ đã thấm đẫm nước mắt.Khẽ dùng gấu áo để lau đi một cách vụng về,cô ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mình.Vẫn là cánh đồng ấy,vẫn là ngọn gió ấy,vậy mà sao cảm xúc không bao giờ như cũ được nữa.
Àh không,có một thứ đã thay đổi.Đó chính là sự hiện diện của anh chàng họa sĩ nghiệp dư,người mà cô vẫn không thể nào nhớ được tên.

_Cô tỉnh rồi àh? - Anh ta mỉm cười nhìn cô,như thể rằng hai người họ là hai người bạn thân lâu năm.Ngày nào cũng vậy,từ khi Kyu Hyun qua đời,cứ khi nào cô tới cánh đồng này,là lại gặp anh ta.Họ không nói chuyện với nhau,cô chủ yếu đến đây là để nhớ về anh,tìm kiếm bóng hình đã không còn tồn tại,còn anh ta,rốt cục cũng chỉ để kiếm một tác phẩm để đời mà thôi- Ngày nào cũng đến đây để ngủ mơ rồi lại khóc như vậy,cô không thấy mệt sao?

Vic khẽ đứng dậy,không trả lời câu hỏi của anh ta.Cô rảo bước tránh xa khỏi người con trai ấy.

Gió lại thổi,mang theo cái mùi cỏ non thân thuộc cuốn vào không trung…



TBC
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 16-3-2012 12:57:25 | Chỉ xem của tác giả
Part 2


Lại một ngày nữa,Victoria tới cánh đồng này để nhớ về anh.Cô đặt lưng xuống nền cỏ khô ráo rồi nhằm nghiền mắt,để con tim tự dẫn lối.Cô cố nhớ về hình ảnh của anh,hình ảnh của nụ cười hiền quen thuộc.Trái tim đau nhói,cơ hồ như đã vỡ vụn.Đau.Rất đau.Nhưng nước mắt không xuất hiện trên đôi gò má mỏng manh mà lại nuốt ngược vào trong.Mặn chát.Đắng ngắt.

Cô cảm thấy làn gió nhẹ khẽ mơn man trên gương mặt mình,chơi đùa với mái tóc mình.Có cảm thấy từng nhành cỏ đâm vào da thịt mình.Cô cảm thấy tiếng cười đùa vui vẻ,hạnh phúc của cặp đôi trai gái.Nhưng…mặc nhiên…cô lại không thấy gì.Không gì cả.Trống rỗng.Bao quanh cô chỉ là một màu đen lạnh lẽo.

Những kí ức về ngày tháng bên anh đang hành hạ cô.Chúng khiến cô nhớ anh,nhớ tới những giây phút của hai người.Chúng khơi lại cho cô cái hi vọng hão huyền,rằng cô sẽ tìm được anh,rằng cô sẽ lại được gặp anh.Nhưng anh không có ở đây.Anh cũng không ở ngoài kia.Anh cũng chẳng ở phía này.Anh…không ở đâu cả.Hoàn toàn không có hình bóng anh.Mặc cho cô tìm kiếm như điên dại nhưng anh vẫn không xuất hiện.



Chẳng ở đâu hết.



Vì…anh đã không còn trên cõi đời này.

Lúc này thì cô đang khóc.Tim lại nhói lên,nơi lồng ngực bỏng rát.Đau đớn quá.Cô muốn hét lên,muốn thoát khỏi giấc mộng đáng sợ này.Nhưng…chẳng có ai cả.Không ai kéo cô ra.Không ai giúp đỡ cô cả.Sẽ chẳng có ai quan tâm tới cô đâu.Người duy nhất biết đến sự tồn tại của cô là anh nay cũng đã không còn.Vậy thì…cô sống mà để làm gì?

Sống…là gì?

Và chết là như thế nào?

Vì đối với cô lúc này,chúng đều như nhau mà thôi.Sống một cuộc sống mà không có anh thì chẳng khác nào chết đi.

Sống với một cái xác vô hồn.

Sống với một con tim khô héo

Thì còn đau đớn hơn là chết.



“Cạch cạch”



Tiếng bút và khay màu va vào nhau khiến cô giật mình.Rồi cô cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng.Cô…đang tỉnh dậy.

Victoria mở bừng mắt.Cô thở dốc.Chạm nhẹ lên một vài giọt lệ còn vương lại trên khóe mi,cô cảm thấy lạ lùng.Khẽ gượng dậy,cô nhìn quanh và lại bắt gặp cái dáng người đó,đang ngồi khom lưng chăm chú vào khung tranh.

_Xin lỗi cô nhé,tôi vừa đánh rơi cái bút-Anh ta mỉm cười,giọng khùng khục khó hiểu-Chắc đã làm cô tỉnh giấc.

Cô vẫn nhìn vô hồn vào khoảng không có sự hiện diện của anh ta.

_Này,tôi đã xin lỗi rồi mà,đừng giận mà nhìn tôi hằm hằm thế.Khiếp lắm!

“Khiếp”?Một thoáng ngạc nhiên ẩn hiện trong đáy mắt.

Im lặng.Lại im lặng.Cô im lặng ngắm nhìn người con trai ấy.Còn anh ta lặng im tiếp tục công việc của mình.

Không có lấy một tiếng động.Chỉ có tiếng đầu cọ quệt lên lớp giấy thô giáp từng nét một và tiếng thở đều đều của hai con người.

Chán nản,Victoria nhận ra rằng mình không thể ngủ lại được nữa.Cô đứng dậy và bước đi.

_Này cô!-Chàng họa sĩ chợt gọi với lại.

Cô ném cho anh ta một cái nhìn có phần ngạc nhiên.Nhưng tuyệt nhiên trong ánh mắt vẫn tồn tại cái gì đó thật vô hồn,trống rỗng.

_Lần sau đến nhớ mặc ấm vào nhé,ngoài này gió lạnh lắm,không chừng sẽ bị cảm đấy.

Và khóe môi kéo lên tạo thành một nụ cười.Thật đẹp.

Ánh mắt Victoria dừng lại nơi nụ cười của chàng trai.Trái tim dường như mới ngừng đập.Trí óc cô khơi gợi lại những mảnh kí ức vỡ nát.

Flashback:

Cô bé Victoria 8 tuổi cứ lang thang mãi trên cánh đồng hoa dại đầy màu sắc.Cô thích thú chạy nhảy tung tăng,cứ cố gắng hết sức để bắt kịp điệu múa của gió,khiến những cánh hoa cứ bị cuốn theo tà váy trắng mỏng manh.Ánh nắng chiếu rọi xuống gương mặt đẹp tựa thiên sứ ấy,khiến cô bé càng trở nên rực rỡ hơn.

Cô lắng nghe từng tiếng động của tự nhiên,bản nhạc của thiên nhiên kì vĩ.Cô lắng nghe tiếng suối chảy,lắng nghe tiếng chim hót,lắng nghe tiếng ve sầu kêu râm ran.Đôi chân hòa theo những ngọn cỏ non,cùng nhau tạo nên một điệu múa diệu kì.Và cô bé sẽ cứ mãi đắm chìm trong những cảm xúc riêng,nếu như ở cánh đồng ấy không xuất hiện một cậu nhóc khác.

Cậu ta cũng chừng tuổi cô,cao và rất điển trai.Cậu ta đang ngắm nhìn cô với đôi mắt đen thật đẹp.Và cô cũng đang nhìn cậu.Và có vẻ cô đã chìm đắm trong đôi mắt đen kia.Chưa bao giờ cô bé lại bị cuốn hút đến như vậy.

Cậu ta như nhận ra được những cảm xúc đang in ngày một rõ rệt trên nét mặt trẻ thơ kia,nở một nụ cười tự đắc.

_Chào bạn-Cậu ta bước đến gần cô hơn.

Có vẻ cô bé Victoria 8 tuổi vẫn chưa hết choáng ngợp.

_Tôi là Kyu Hyun,chúng ta làm quen nhé!

Lúc này,cô mới giật mình nhận ra là mình đã im lặng quá lâu.Cô bé ngơ ngác nhìn cậu bạn đang đứng trước mặt.Từ bao giờ cậu ta đã tới gần đến như vậy?

_Chào….chào bạn-Victoria cảm thấy mặt nóng bừng.Phải chăng ánh nhìn của cậu ta có khả năng…bắn tia laze giống trong X-men???Sao mặt cô lại nóng thế này???-Mình…là…Vic…Victoria Song…

_...

_...

_Này Victoria-Cậu ta đột ngột tiến lại gần hơn cô bé,tự tay cởi bỏ chiếc áo khoác của mình ra và khoác vào cho cô-Lần sau ra những chỗ thế này,phải mặc ấm vào nhé,ngoài này gió lạnh lắm,không chừng sẽ bị cảm đấy.

Victoria bé nhỏ lại đỏ mặt.Cô bé cố gắng che đậy những biểu cảm trên gương mặt mình một cách vụng về.Những hành động đó,chợt khiến ai kia cảm thấy thật đáng yêu.

Và khóe môi lại nhếch lên,tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp.

Sau đó,hai đứa trẻ cùng ngồi xuống bên nhau trên bãi cỏ dại buổi chiều hôm ấy.Gió khẽ thổi,mang theo chút hương vị mới lạ.Một khởi đầu mới…

End Flashback.


Nhưng khởi đầu nào rồi cũng có kết thúc.Và câu chuyện về hai đứa trẻ trên cánh đồng nọ đã hoàn toàn chấm dứt và không còn tồn tại trên thế giới này nữa.

Trái tim quặn đau và nỗi đau đó như ngấm ngày một sâu sau mỗi bước đi…


TBC
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 27-3-2012 23:22:00 | Chỉ xem của tác giả
Part 3


Một ngày nữa Victoria tìm đến nơi đây.Nhưng hôm nay,cô không thể ngủ được.Vì có ai kia vẫn cứ làm ồn mãi với cây cọ lông và khay pha màu cách đó không xa.Cô lặng im,cố bình tâm trở lại nhưng cảm thấy thật khó khăn.Phải,rất khó để suy nghĩ khi mà bên tai cứ văng văng tiếng hát vu vơ và tiếng khua loạn xạ.Cứ như anh chàng họa sĩ đang cố để không cho cô ngủ vậy.

_Tôi làm phiền cô lắm đúng không?-Anh ta đột nhiên lên tiếng,phá vỡ bầu không khí im-lặng-mà-như-không-im-lặng trước đó.

_...

_Nhưng cô cứ ngủ đi,tôi sẽ cố giữ cho bản thân mình không gào thét ầm ỹ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô-Anh ta cười,một nụ cười mà theo ánh nhìn của cô thì có phần mỉa mai.

_...

_...

Cô bắt đầu nhắm nghiền mắt.Lặng tĩnh.Vậy là anh ta đã chịu ngồi yên.Những kí ức lại bắt đầu ùa về chỉ trong tích tắc.Và cô dần chìm vào những giấc mơ đầy ma mị không có lối thoát kia.

_Cô biết không,tự dấn thân mình đi tìm vào những giấc mơ chỉ để tìm lại hình bóng của  một người nào đó thức sự không phải là một cách hay đâu.

Cô khẽ giật mình,thở dài và mở mắt ra.Cô biết là anh ta sẽ không để cho cô ngủ nữa đâu mà.

_Cô đang làm hại tới chính sức khỏe của mình đấy,cô biết chứ?

_...

_Tôi nói vậy không phải là tôi đang cố tỏ ra mình hiểu biết hay gì đó,vì rốt cục,tôi vẫn chỉ là một chàng họa sĩ quèn mà thôi-Cô nghe thấy tiếng cười khùng khục của anh ta.

_...

_Nhưng làm như vậy là cô đang tự đày đọa mình đó,cô hiểu chứ?-Giọng anh ta trầm xuống.

_...

_Tôi có một cậu em trai.Cậu ấy cũng có một tình yêu rất đẹp.Nhưng rồi một tai nạn thảm khốc xảy ra với cả hai.Nó đã cướp đi sinh mạng của cậu ấy và khiến cho cô bé người yêu kia chìm dần vào cơn mê.Dường như biết được rằng người mình yêu đã không còn tồn tại nữa,cô bé ấy cũng cứ ngủ mãi.Dù chúng tôi có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa,cô ấy cũng không chịu tỉnh lại.

_...

_Cô biết tôi đã cảm thấy thế nào về cô bé ấy không?

_...

_Tôi cảm thấy tiếc thương cho cô ấy.Trong suốt thời gian hôn mê,cô ấy đã bỏ lỡ biết bao nhiêu điều,bỏ lỡ cả một tuổi thanh xuân.Một đóa hoa đang tàn lụi.

_...

_Và qua đó,tôi cũng chắc là cô sẽ hiểu tôi đang muốn nói gì.Nếu cô cứ mãi đắm chìm trong quá khứ,thì mãi mãi cô không bao giờ có thể tỉnh dậy,cô hiểu chứ?

_...

_Hãy để ý tới thế giới xung quanh cô đi,cô sẽ thấy rằng nó đẹp đẽ biết bao.Dừng lại và lắng nghe tiếng thở của thiên nhiên,tôi chắc chắn rằng cô sẽ cảm thấy tiếc nuối những gì mà mình đã bỏ lỡ trong suốt thời gian qua đấy.Đừng tự biến mình thành nàng công chúa ngủ trong rừng,được chứ?

Cô khẽ thở dài.Victoria nhắm nghiền mắt,nhưng cô không cố khơi gợi lại những nỗi đau của quá khứ nữa,mà thay vào đó,cô lắng nghe thiên nhiên,giống như lời khuyên của anh ta.Cô im lặng,đếm từng nhịp điệu của gió,từng câu hát của cỏ,nếm vị ngọt của nắng nơi đầu lưỡi…Và cô chìm vào giấc ngủ.

Lần đầu tiên,cô không còn mơ thấy anh nữa….




Hôm nay,cô lại quyết định đến đồng cỏ này.Đã nhiều ngày nay,cô không còn nhìn thấy anh trong mỗi giấc ngủ,mà thay vào đó là những hình ảnh thật đẹp của thế giới xung quanh.Cô nhớ đến cha,nhớ đến mẹ,nhớ đến 4 đứa em nhỏ: Sulli,Soo Jung,Sun Young và Amber,cô nhớ đến những người đã quan tâm tới mình…Điều đó khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.Nhưng con tim vẫn không dứt được những nhớ nhung da diết.

Cô đưa mắt nhìn quanh,không có ai cả.Anh chàng họa sĩ không có ở đây.Phải chăng anh ta đã hoàn thành xong tác phẩm của mình?Cô nằm xuống đám cỏ mà anh ta hay ngồi.Dường như nơi đây vẫn còn vương lại chút hơi ấm.Gió lại thổi,hoa cỏ lại ngân nga khúc hát quen thuộc và nắng lại lan tỏa khắp cơ thể cô,như muốn ủ ấm cho cô.Và lại một lần nữa,Victoria vô thức chìm vào giấc ngủ.


Cô thấy mình vẫn nằm trên đồng cỏ quen thuộc.Cô ngồi dậy,không còn cảm thấy buồn ngủ nữa.Cô cứ bước đi những bước thật chậm,hít căng đầy hai buồng phổi cái không khí ngọt ngào này.Bản nhạc của thiên nhiên lại một lần nữa cuốn cô vào những đam mê ngày bé.Nhảy múa.Cô cứ múa theo cảm xúc,theo giai điệu du dương này.Và cô cũng sẽ chìm đắm trong nó,nếu không có sự xuất hiện của một chàng trai.

Suýt chút nữa,trái tim cô đã ngừng đập khi cô nhìn thấy anh.Và phải cho đến khi,cô thực sự xác định được rằng đây là một giấc mơ,cô mới dám nở một nụ cười thật tươi và bước đến bên anh.

_Victoria!-Kyu Hyun dang rộng vòng tay,ôm lấy cô.

Nhưng cô lại đẩy anh ra.Khóe miệng vẫn lưu giữ lại nụ cười.

_Đừng,Kyu Hyun ah!

_Tại sao?-Anh nhìn cô ngạc nhiên.

_Vì em biết,đây chỉ là một giấc mơ-Nụ cười trở nên chua chát-Và em cũng biết,nếu em chạy đến bên vòng tay anh lúc này,thì em sẽ mãi mãi không bao giờ có thể thoát ra khỏi nó.

Ánh mắt chan chứa đầy yêu thương của anh dành tặng cho cô thoáng buồn.Nhưng đôi môi lại uốn cong tạo thành một nụ cười hiền quen thuộc.

_Em đã thực sự quên đi quá khứ.

_Không phải em quên-Cô gạt đi-Mà chỉ là em không muốn sống mãi trong nó nữa mà thôi.Em không muốn đánh mất cuộc sống.Còn có quá nhiều thứ mà em cảm thấy tiếc nuối.Anh…đừng giận em,có được không?

_Ừh,tất nhiên rồi-Anh khẽ chạm tay lên gương mặt cô-Làm sao mà anh lại giận em vì cái việc mà em đáng ra phải làm cách đây 3 năm cơ chứ?

Cô cảm nhận được những ngón tay của anh,ấm nóng.Anh…là thật.

_Tại sao anh không xuất hiện trước mặt em sớm hơn?-Cô cảm thấy khóe mi cay cay-Tại sao anh không kéo em ra khỏi những giấc mộng đó?

_Vì em không muốn anh làm việc đó-Anh cười buồn-Anh vẫn luôn ở bên em.Anh mãi mãi ở bên em,nhưng em thì không thấy anh.Đã nhiều lần,anh cố gắng đánh thức em,nhưng em hoàn toàn im lặng.Em không nhận thấy sự hiện diện của anh.

_Vậy tại sao em lại cảm nhận được anh vào lúc này?-Cô đang khóc.Những giọt nước mắt nóng hổi ướt đẫm gò má ửng hồng.

_Vì…em đã thức tỉnh-Anh vẫn giữ nụ cười ấy-Em đã nhận ra được sự thật.Em đã nhớ ra được mình là ai,em nhớ ra được cha mẹ,nhớ ra được 4 cô em gái,em nhớ tới những người yêu thương em,em nhớ được ước mơ của chính mình…Và chính điều đó đã kéo em ra khỏi những giấc mộng.

_Không phải em,không phải tự em làm được điều đó-Cô lắc đầu nguầy nguậy-Còn có—

_Phải rồi,anh chàng họa sĩ-Anh xoa đầu cô-Em cũng không bao giờ được quên anh ấy,đừng bao giờ,nhớ chứ?

_Em nhớ-Cô gạt đi những giọt nước mắt mặn chát-Và em cũng sẽ không bao giờ quên anh,em sẽ không bao giờ quên đi những những kỉ niệm của chúng ta,không bao giờ em quên đi tình yêu này!

Cơ thể anh bỗng chốc vụt sáng.Cô cảm thấy trái tim lại vỡ nát.

_Đã đến lúc anh phải đi rồi-Kyu Hyun ôm lấy người con gái ấy.

Cô vẫn thút thít trong vòng tay anh,gục mặt vào ngực anh,như để níu kéo một chút hơi ấm.

_Victoria ngoan,đừng khóc-Anh hôn lên vầng trán cô-Hãy nhớ rằng anh sẽ mãi luôn ở bên em,được chứ?

_Em sẽ không cảm thấy cô đơn,vì em biết là anh sẽ không bao giờ rời bỏ em-Cô rời khỏi anh.Nhưng bàn tay hai người vẫn cuốn lấy nhau không chịu rời.

Kyu Hyun ngắm nhìn lần cuối gương mặt của người con gái anh yêu,ghi nhớ từng đường nét trước khi anh hoàn toàn tan biến vào trong hư vô.

Victoria chết trân và cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể anh đang dần biến mất.Cả người anh tỏa ra một vâng hào quang rồi chỉ trong phút chốc,bàn tay cô không còn nắm lấy tay anh nữa.Chẳng có gì hết.Hoàn toàn trống rỗng.

Cô khóc.Những giọt nước mắt lại rơi một cách lặng lẽ.

Rồi cô nghe thấy những âm thanh hỗn độn.Tiếng người nói,tiếng la,rồi cô cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng đi.Gió đang mang cô đi,gió đang mang cô trở về với cuộc sống thực tại.


_Bác sĩ!!!Cô ấy tỉnh rồi!!!Có ai đó không?Victoria đã tỉnh rồi!!!!



TBC
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 2-4-2012 22:30:38 | Chỉ xem của tác giả
Hello au! Fic của Au rất hay đọc rất có cảm xúc
Mình rất ấn tượng với giọng văn của au, rất mượt  và chứa nhiều tình cảm
Thật sự lúc đọc đến đoạn Vic tới đồng cỏ để cố gắng tìm giấc ngủ
mong có thể gặp lại Kyu mình đã khóc!!! mình đã từng như vây!
Thật sự rất bất ngờ với cách diễn đạt của au và cả cái kết của câu truyện
Tún lại là mình rất thích
P.s1: Thanks au rất nhìu
P.s2: Hãy viết thật nhìu fic về Vic nữa nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 8-4-2012 21:25:55 | Chỉ xem của tác giả
Part 4


Một năm sau.


Đã một năm kể từ ngày cô tỉnh dậy từ cơn hôn mê.Victoria đang dần lấy lại cuộc sống của mình.Tai nạn cách đây bốn năm đã cướp đi sinh mạng của Kyu Hyun,người con trai mà cô yêu thương,và cô cũng chìm sâu trong hôn mê trong suốt ba năm.Tuy giờ đây,cô chưa thể múa như trước nữa,nhưng sẽ sớm thôi,cô sẽ trở lại với ánh đèn sân khấu.Có nhiều lần,cô cũng nhớ về những ngày tháng trong chính tiềm thức,về cuộc gặp gỡ cuối cùng của hai người,cô cũng cảm thấy nhớ anh vô cùng.Nhưng cô đã hứa,và cô phải thực hiện được lời hứa đó.Cô sẽ cố quên đi quá khứ để nhìn về phía trước.

Chỉ duy nhất có một điều mà cô vẫn cảm thấy canh cánh trong lòng.Đó chính là chàng họa sĩ.Cô không biết bằng cách nào,hay làm sao mà anh ta có thể nói chuyện với cô,nhưng dù thế nào thì khi tỉnh dậy,cô cũng chưa bao giờ được gặp mặt anh ta một cách trực diện.Cô cũng không biết tên anh ta,vì vậy nên cũng không thể tìm hiểu kĩ lưỡng hơn.

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình,cô chợt nghe tiếng chuông cửa.

_Xin hỏi,cô có phải là Victoria Song?-Người thanh niên mặc bộ đồ xanh của công ty chuyển phát nhanh đang đứng trước của nhà cô lên tiếng.

_Vâng,là tôi

_Phiền cô kí nhận giúp tôi-Anh ta đưa cho cô một chiếc hộp lớn.

Sau khi anh ta rời đi,cô mới có dịp ngắm thật kĩ cái hộp.Cô cảm thấy khó hiểu.Rốt cục thì trong đó có cái gì vậy?Cô nhẹ nhàng bóc nó ra.Bên trong…là một bức tranh.

Ngạc nhiên,cô cầm bức tranh lên và ngắm nhìn nó.Và phải mất một lúc sau,cô mới nhận ra rằng người con gái trong bức tranh ấy không ai khác chính là mình.Cô cứ đứng sững ở giữa nhà như vậy,mắt cứ ngó trân trân vào bức tranh.Ai?Ai lại vẽ cô thế này?Ai là tác giả của bức tranh này???

Khi còn đang vật lộn với một mớ câu hỏi trong đầu,đột nhiên một tờ giấy nhỏ chợt rơi ra.Và nó đã bị Victoria bắt gặp ngay tức khắc.

Tờ giấy được viết bằng những dòng chữ run run…


Tặng Victoria Song,nàng công chúa ngủ trong rừng.


Chấm hết.

Không tên người gửi,chỉ có tên người nhận.

Ánh mắt cô mở to.Vì cô đã biết người gửi là ai rồi.

Anh chàng họa sĩ.

Vậy…tác phẩm để đời của anh ta chính là bức tranh cô sao?Anh ta đã vẽ cô?Anh ta…nhớ ra cô?

Đúng lúc đó,Sulli từ trong phòng bước xuống nhà dưới,cô bé vừa đi vừa thở dài.

_Thật là chán quá đi,đẹp trai vậy mà chết trẻ quá.Đúng là họa sĩ có khác,haizz….

Bị tiếng nói của cô em gái làm cho giật mình,cô nhìn về phía đứa em với ánh mắt bàng hoàng.

_Em nói ai?

_Dạ?-Cô bé ngơ ngác

_Em vừa nói ai là họa sĩ?-Cô hỏi lại,chất giọng run run.

_Àh,em nói anh chàng Kim Hee Chul,chàng họa sĩ được coi là quốc bảo của Hàn Quốc ý,chị không biết sao?Gia đình anh ta vừa kỉ niệm một năm ngày mất đấy.Nghe nói anh ấy bị bệnh ung thư phổi.Mà hình như anh ấy cũng nằm cùng phòng với chị một năm trước thì phải-Cô bé tay chống cằm,ra vẻ nghĩ ngợi-Mà anh ấy từng là bạn rất thân của Kyu Hyun oppa đó,chị không biết sao?



Một giọt nước mắt khẽ rơi.Nhưng khóe môi,vẫn kéo thành một nụ cười…chua chát.Phải chăng…đó là một giấc mơ đẹp…hay là một một cơn ác mộng?



Người con gái ấy nằm dài trên thảm cỏ xanh mượt.Nơi đây,cánh đồng cỏ dại đang dần thay đổi.Chim hót líu lo,gió thổi nhè nhẹ,mang theo một bản nhạc của thiên nhiên du dương mà đằm thắm,nắng ngọt lịm đang thỏa sức nhảy nhót khắp nơi.Tiếng thở nhè nhẹ của cô gái có gương mặt đẹp tựa thiên sứ ấy,như hòa vào với bài ca của gió.

Trên khóa mi không còn đọng lại những giọt nước mắt mặn chát nữa,mà thay vào đó là những giọt sướng sớm trong lành.Thật đẹp.

Chàng trai họa sĩ nãy giờ vẫn đang ngắm nhìn cô cũng mỉm cười.Anh ta đặt lên vầng trán kia một nụ hôn nhẹ trước khi hoàn toàn tan biến vào trong không khí.

“Ngủ ngon nhé,nàng công chúa của tôi.”

Và cô gái ấy chợt mỉm cười trong giấc ngủ say nồng.

Có vẻ như cô đang có một giấc mơ thật đẹp.



The End.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách