Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1932|Trả lời: 7
Thu gọn cột thông tin

[Songfic] [Songfic | K] Misery and Sadness | Bacham72 | Pal Sin - Kim Jae Joong | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 8-1-2015 00:48:11 | Xem tất |Chế độ đọc








Author: Bacham72

Rating: K

Pairing: Pal Sin - Kim Jae Joong

Category: Spiritual

Status: Completed

Disclaimer: Chỉ nơi đây, mới thuộc về Au.

Summary: Gió thổi… đêm về… lạnh… đau khổ và nỗi buồn… ngập tràn cả không gian…

Note:

Được viết từ bài hát: MISERY AND SADNESS - Toshiro Masuda

Được post… Vì… nhớ… rất nhớ…

Và được xin lỗi bởi Au… hành hạ những ai đọc qua câu chuyện này.

Chân thành cảm ơn vì đã dành một khoảng thời gian để lắng lòng!


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-1-2015 00:49:17 | Xem tất
CÁC FIC KHÁC CỦA AU




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-1-2015 00:54:55 | Xem tất









MISERY


Anh chết lặng giữa khoảng trời màu sáng… gió thổi man mát khi chiều về, con dốc cao nơi Thánh Đường quen thuộc, anh từng ước ao nơi đây chúng ta tuyên thệ, được sống bên nhau trọn đời… giữ chặt em trong vòng tay, chúng ta cùng cất bước, cửa Thánh Đường rộng mở… đừng nhõng nhẽo nữa cô bé… tỉnh dậy nào, đây đâu phải là giờ để ngủ… Chúa đang đợi chúng ta, Người còn rất nhiều việc cần làm…

Đánh thức em bằng nụ hôn say đắm… sao em cứ lặng yên… khép chặt đôi mắt với hàng mi cong ngấn lệ… gương mặt dần đổi màu… em tinh khôi tuyệt vời… vẻ hồn nhiên ngày nào sao chẳng có, giữa trời trong xanh đầy ước mơ… khép chặt đôi môi, chẳng còn thốt lên tiếng hờn dỗi, cũng chưa kịp nói: “ Em yêu Anh!”

Cũng chẳng thèm nghe anh nói… lời muộn màng, rằng:

-“ Anh yêu em, nhiều nhiều lắm!”

Không thể sống thiếu em ư… không bao giờ có chuyện đó, để hồn anh chết lặng, tim anh vỡ vụn tan nát… chẳng thể bật khóc, chẳng biết hờn trách phải nói như thế nào… Cho em, mọi thứ của anh, em không nhận lấy dù muộn màng… nắm chặt tay em, nghẹn ngào… không biết anh nên bắt đầu từ đâu! Chẳng có cái mở đầu để gọi là kết thúc, nỗi đau này mình anh gánh lấy! Em đi rồi… phút giây hạnh phúc nhất lại là phút giây đau khổ nhất, chỉ cho một lỗi lầm của bản thân anh…

Từ đây, anh chẳng thể quên được… áo cưới trắng tinh khôi đang nhuộm màu đỏ, của đau thương, của máu em đổ ra vì anh… anh là người phải gánh mọi tội lỗi, nhưng không muốn bằng sự chia biệt mãi mãi… để ta không còn nhìn thấy nhau… khoảng thời gian ngắn ngủi, sao lúc trước anh không trân trọng… Em có tiếc nuối không? Riêng bản thân anh rất tiếc nuối.

Ngẩng cao đầu, với tháp chuông sừng sững, hồi chuông long trọng cho ngày tân hôn, sao giờ vang lên biến thành lễ tử… chúng ta vào Thánh Đường nào… không chịu bước, anh đành bồng em trên tay. Đừng lo lắng anh sẽ bước từng bước chậm rãi… để em khỏi phải rơi vào khoảng không tối tăm… lạnh quá, lại tĩnh lặng như tờ… không quan khách hai họ chúc mừng, bởi anh và em là những đứa trẻ không gia đình… tưởng chừng hai chúng ta gộp lại, vậy mà… suốt đời anh vẫn là kẻ đơn côi…

Em buông thõng tay, sao không đeo nhẫn cưới… toàn thân em lạnh lẽo, không thể sưởi ấm cho em, không thể mang đến cho em hạnh phúc, thì lấy gì có thể tuyên thệ rằng lo cho em suốt đời… nhưng anh vẫn muốn được bên em mãi mãi… ngẩng cao đầu, trước Thập Giá, anh dõng dạc…

-“ Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu của chúng con!”

Anh mỉm cười nhìn đôi mắt khép, thì thầm bên tai em…

-“ Chúa đã nhận lời anh cầu xin rồi đấy!”

Không cần em phải nói gì cả… anh biết, em cũng chỉ muốn cùng anh một lời nguyện ước… tất cả mọi việc đã hoàn thành… anh đưa em về, cõi mộng mơ… Thiên Đàng của hai ta hiện hữu, dù chỉ là trong tâm trí anh, vẫn có em bên cạnh…

Gió vẫn thổi rì rào… đêm đã về… nơi con dốc cao, với mái nhà quen thuộc… vẫn mãi có em trong vòng tay, nhưng sao anh lại thấy chơi vơi thế này… áp chặt khuôn mặt em nơi trái tim anh… em có nghe được không, chẳng còn nhịp đập nào trong anh nữa… gục đầu xuống khuôn mặt lạnh giá… anh nhận lấy đau thương cho riêng bản thân mình… lại thì thầm bên tai em bằng những lời trân quý, gói gọn trong ngàn lời yêu thương:

-“ Anh yêu em, mình em duy nhất!”

Hãy bình yên trong giấc ngủ ngàn thu không mộng mị… an lòng em nhé… mãi mãi có anh bên em…


SADNESS



Trái tim anh như ngừng đập khi thấy em tinh khôi trong màu áo trắng… em hồn nhiên cười rạng rỡ hỏi anh rằng:

-“ Sao cô dâu chỉ đẹp nhất trong màu trắng hả anh?!”

-“ À… ừh…”

Anh ngập ngừng chẳng muốn trả lời… để em muốn nghĩ sao thì nghĩ… vì có nghĩ gì đi nữa em cũng chẳng hề nghĩ đến anh… sự vô tư của em trở thành vô tình từ bao giờ em và anh cũng đều biết… anh còn biết nó đã giết chết anh, với tình yêu câm lặng… từ khi gặp em, chỉ muốn nói với em rằng:

“ Anh yêu em, nhiều nhiều lắm!”

Bao nhiêu đó thôi, ngoài ra chẳng thèm nói với em câu gì… nhưng lại là câu mà em không muốn nghe, không muốn nhận… đành lặng thinh giữ lại trong lòng, để một mình gặm nhấm với đau thương, cho thời gian chúng ta cách biệt…

Nhìn em bên ai kia mà lòng đau như cắt, chỉ biết cúi đầu bước đi lặng thinh, giữa con phố đông người sao chỉ có hình dáng em tồn tại… tìm kiếm làm chi khi biết rõ em không có trong cuộc đời, để anh chẳng còn muốn bước tiếp nữa. Hai tay anh có thể vẽ nên hạnh phúc, nhưng sao lại không thể giữ được người mình thương yêu…

Không muộn, không hối tiếc… không đau khổ…

Chỉ có nỗi buồn khi không có điều mình ước ao, cũng đủ để làm trái tim mạnh mẽ này thương tổn…

Ngước cao gương mặt xinh xắn, anh điểm tô hạnh phúc cho em… đôi môi màu đỏ thắm ấy, trao cho ai, mà không là của anh… thật ngọt ngào anh biết… dù chỉ là được chạm vào như thế này… đôi mắt long lanh hàng mi dài cong vút, cũng chỉ để nhìn thấy những gì em muốn nhìn…

Hôm nay em phải là người đẹp nhất… vì đó là ngày trọng đại của cuộc đời em… cũng là lần cuối để em làm phiền… rồi mai này không còn thấy em nữa, anh sẽ được nghỉ ngơi với nỗi đau của riêng bản thân mình…

Soi dáng anh trong mắt hồ thu đấy, tìm kiếm khoảnh khắc ngắn ngủi em chứa đựng hình bóng anh… để an ủi lòng, với trái tim đang rạn nứt…

Bước đến trước gương em soi mình trong hạnh phúc… ngập ngừng anh muốn bước đến, dù chỉ là phía sau em, ước một lần cùng em sánh đôi… dù chỉ là trong tấm gương mộng ảo…

Không… chúng ta không là một… anh quay đi, ngẩng nhìn trời cao tìm kiếm, muốn hỏi rằng:

-“ Hỡi Thượng Đế, sao Người không cho chúng con là một đôi?!”

Em là chiếc xương sườn của ai đó, còn của anh là ai đâu mất rồi… vậy mà cứ mãi nghĩ, hay ông tơ bà nguyệt lầm lẫn, cột sợi chỉ hồng ngắn quá nên thiếu đi một người để thành đôi, để tình tay ba chỉ đến với anh khi anh là người mang số lẻ…

Gió thổi bay mái tóc để lộ gương mặt thánh thiện… hồn nhiên quá đến đỗi anh không dám làm tổn thương, chỉ biết trân trọng, làm theo mọi ước nguyện, của bản thân em… để tự giết chết bản thân mình…

Còn gì đau đớn cho bằng… tạo nên em tuyệt vời trong ngày hôn lễ, mà chú rể lại không phải là anh… cũng cười gượng gạo bảo rằng:

-“ Em thật đẹp, chúc em luôn hạnh phúc!”

Đáp trả cho anh chỉ một vòng tay ôm chặt, nhưng anh chẳng dám siết chặt tay đáp lại vòng tay em. Vì anh biết, nếu như anh giữ lấy… tổn thương không chỉ đến với hai người… thôi thì nhắm mắt vênh mặt tự cho là mình cao cả, hy sinh một mình bởi tình đơn phương… an ủi cõi lòng ngày mai này nếu anh buồn đến chết, vẫn có thể được về Thiên Đường… để hỏi Người, Đấng Toàn Năng một câu hỏi quen thuộc:

-“ Sao chúng con không là một đôi?!”

Dù câu trả lời của Người có như thế nào đi nữa, thì em vẫn mãi luôn hiện hữu… trong cõi lòng, tâm tư, và trái tim anh…

Khép chặt cửa khi em đi cùng hạnh phúc… giơ cao tay vẫy chào em lần cuối, rồi buông đôi tay yếu đuối, giữ chặt nhốt mình trong góc tối… anh bật khóc với nỗi đau không thể thốt nên lời… nghẹn ngào như đứa trẻ, oan ức chỉ biết dỗi hờn rằng:

-“ Sao em lại không yêu anh?!”

Chỉ thế, chỉ có thế thôi…

Nỗi buồn, nỗi đau là muôn thuở… sẵn sàng cho em mọi thứ… bởi vì…

-“ Anh yêu em!”

Và chỉ cần em an lòng được hạnh phúc, thì với anh cũng là hạnh phúc rồi…


EM



Gió thổi rì rào, em ngồi giữa ánh sáng tĩnh lặng, chỉ có anh bên cạnh đang chăm chú vẽ nên điều tuyệt diệu từ bàn tay khéo léo… anh giỏi quá, toàn tài, toàn mỹ, nhưng tại sao em lại không yêu anh, như một người nam với một người nữ, chúng ta chỉ là một đôi giữa cái tình bạn mà em thường gọi là tri kỷ, để hiểu nhau đến không cần phải nói thành lời…

Nhận lấy ánh mắt tràn đầy yêu thương của anh, em trao lại anh chỉ một nụ cười… khỏa lấp mọi thứ cảm xúc trong trái tim em, dù có làm mọi thứ cố gắng để anh không tổn thương, nhưng những gì em đem đến cho anh, em biết rõ chỉ là nỗi buồn…

Cũng biết rõ anh nhận lấy rồi giữ lại trong lòng, chưa từng làm em đau khổ, chưa từng làm em khóc, phải chăng điều đó lại khiến cho em không để tâm… đến người con trai chỉ biết có em là nhất… Nhìn anh cúi xuống chăm chút vào ngày tuyệt đẹp của em, em cảm thấy mình thật tàn nhẫn.

Ngẩng mặt lên, em thấy anh vẫn hiện hữu trước mắt, khép chặt đôi môi để anh vẽ lên màu tuyệt diệu, không thể nói gì khi chính anh đem lại cho em hạnh phúc… ngàn lời xin lỗi em xin được giữ lại, theo thời gian em sẽ nhớ mãi khôn nguôi…

Yêu là gì em không thể giải thích, bởi anh cũng không thể hiểu giống như em… ta hãy cứ bên nhau như thế này anh nhé, cho quãng thời gian còn lại thật ngắn ngủi, em đi rồi anh có nhớ em không?

Còn riêng em, em sẽ nhớ anh nhiều lắm, một người bạn thân mà em rất quý trọng, nắm chặt tay em cho giờ phút ly biệt, nở nụ cười mở to mắt, em đang trao cho anh mọi thứ tình trên thế gian, nhưng có lẽ em là một diễn viên tồi, để không thể hiện một cách rõ ràng… giọng cũng dỡ nên thoại cũng không, chỉ đến thế này thôi, nhận đi anh bởi em biết… anh không bao giờ từ chối em điều gì…

Đã đến giờ, em quay đầu cất bước, chẳng dám ngoảnh lại nhìn, vì em biết rõ anh luôn ở phía sau em… cảm ơn anh… nhiều nhiều lắm, đã yêu em một con bé ngốc nghếch, rồi ngốc nghếch tự nhận lấy nỗi buồn của em… anh giữ lại trong muôn thuở, để cho em rạng rỡ trong ngày thành hôn… áo cưới này là do anh tặng, khuôn mặt này anh cũng điểm tô, cuộc đời em, anh cũng một tay vẽ nên hạnh phúc… nhưng trái tim này lại không yêu anh…

Quên em đi, còn nhớ thì hãy hận… em không xứng đáng với con người toàn tài, toàn mỹ… tạm biệt anh… Sadness… của em…

*****


Từng bước chân em lao vào cái ánh sáng rực rỡ, đỉnh đồi dốc chỉ có yêu thương của em… tại sao em lại xấu xa như thế, bỏ quên một con tim chân thật, để tìm lấy cái cảm xúc đam mê…

Vẫn là yêu không thể giải thích, nên anh đừng bao giờ hỏi vì sao em yêu anh… chỉ nên hỏi em yêu nhiều như thế nào, em có thể trả lời cho anh biết rằng, nhiều thế nào em không thể biết, chỉ biết yêu anh hơn bản thân mình… người ấy không từ chối em bất cứ điều gì, còn anh thì lại không bao giờ cho em…

Anh đừng nghĩ em đã có mọi thứ, vì em vẫn đang thiếu tình yêu của anh, người đàn ông làm cho em biết khóc… làm cho em quên đi chính bản thân mình, làm cho em trở thành con người bội bạc… đau khổ chồng chất thêm đau khổ, sao em cứ mãi lao đầu vào… mặc cuộc tình không có kết quả, nhắm mắt lại em đồng ý ngủ vùi.

Con đường phía trước dài quá, đôi chân em lại nhỏ bé, anh ở xa xa cũng chẳng ngoái nhìn, thinh lặng em không nói lời yêu, chỉ để dành riêng cho anh duy nhất… bờ lưng ấy em chỉ muốn tựa vào, dù chỉ là một khoảnh khắc mong manh…

Em mãi đuổi theo một hình bóng, té xuống không còn người đỡ nâng, ai khiến em trở nên như thế, bỏ mặc tự tôn của chính mình. Hỏi cả thế gian này có ai như em… làm cô dâu mà chỉ có mình mình bước… Thánh Đường nào có chứng hôn cho tình yêu của em, trước mắt em vẫn là khoảng không mù mịt…

Sao cũng được chỉ cần anh muốn, em bằng lòng yêu chìu theo ý anh, để một lần được nghe anh nói:

-“ Con đồng ý!”

Sau lời tuyên thệ… Là cả một đời đấy anh, anh có từng suy nghĩ, dù em vẫn mong ước giấc mơ của em trở thành hiện thực… Nhanh lên nào em lấy hết sức mình, hơi thở cùng trái tim này em trao chọn cho anh… và tình yêu này mong manh quá, để trái tim em đập cũng mong manh, dần lấy đi hơi thở đầy nhiệt huyết… điều gì đã khiến cho em mất đi sức sống trước anh rồi…

Đôi mắt chỉ biết nhìn ngắm anh giờ đang muốn khép lại, khép cả bờ môi chưa từng được nói lời yêu anh… để chỉ giữ lại chút hơi tàn, bước đến con đường đau thương… gập gềnh đầy đá nhọn, đâm vào bàn chân nhói thấu tận tâm hồn… giữ lại gì khi em là kẻ yếu đuối, bất lực chỉ biết buông lời… tạm biệt anh… Misery… của em…


Ngã xuống… để biết… em không còn ai…

Ngã xuống… để biết… ta mất nhau rồi…

Ngã xuống… để biết… trái tim này không còn đập…

Buông đôi tay chưa từng được nắm lấy… em chỉ có thể giữ lại trong tâm…

Gió thổi… đêm về… lạnh… đau khổ và nỗi buồn… ngập tràn cả không gian…





Lan man sinh nhật buồn






Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-1-2015 09:46:09 | Xem tất
Oa, em có vinh dự bóc tem fic của ss nữa rồi này
Ko hiểu sao đọc câu chuyện này em lại nhớ đến 'Why did I fall in love with you?' của Tohoshinki, cũng là một chuyện tình buồn đến nao lòng. Nhưng em lại thích vậy vì dù cuối cùng ko đến được với nhau nhưng ít nhất họ cũng đã từng là một đôi hạnh phúc. Có lẽ những gì đẹp đều buồn và ngược lại, ss nhỉ?
Ngã xuống… để biết… em không còn ai…
Ngã xuống… để biết… ta mất nhau rồi…
Ngã xuống… để biết… trái tim này không còn đập…

Đọc những dòng cuối này em thấy mình thật cô độc. Em ko cần tới lúc ngã xuống mới biết mình ko có ai bên cạnh, hiện thực là em vẫn chỉ một mình ^^ Đây thật sự là một câu chuyện quá nhiều cảm xúc nên em ko biết nên diễn tả thế nào, cảm thấy muốn nói nhiều điều nhưng ngôn từ cứ trốn đâu mất >.<
À mà hôm nay là sinh nhật ss ạ? Tuy ko chắc lắm nhưng em vẫn chúc ss sinh nhật vui vẻ và đừng u buồn trong ngày ss được sinh ra nhé ss, để ngày hôm sau hãy buồn ss ạ

Bình luận

của em, và cảm ơn em đã chịu khó đọc cái câu chuyện lan man này, hihi  Đăng lúc 9-1-2015 01:44 AM
Oh, ss thích Jae hát bài đó đó, ấn tượng khi thấy Jae là bài hát đó, sn ss ngày 8-8 số đẹp, còn ngày 8-1 có một chút kỷ niệm riêng, nhưng cũng cảm ơn lời chúc   Đăng lúc 9-1-2015 01:44 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-1-2015 12:07:55 | Xem tất
Chuyện này của ss chỉ nhìn tựa thôi đã thấy buồn rồi
Em thì ko hợp với thể loại nhiều cảm xúc
Bởi nó sẽ gợi cho em những chuyện ko vui
Nhưng nhóc của ss lại yêu ss nhiều quá nên cũng yêu luôn cả câu chuyện này rồi
Cuộc sống đôi khi âm thầm mà cô đơn thế đó

Bình luận

ko phải là ích kỷ mà là vì chân tình, há há  Đăng lúc 9-1-2015 08:04 PM
Thế là ích kỉ nghe hai thím  Đăng lúc 9-1-2015 07:57 PM
mình canh chừng nhóc đi Shine, cho nhóc khỏi có bồ lun, há há  Đăng lúc 9-1-2015 07:44 PM
nhóc là thực tế lắm nhe Shine, ko chăm sóc đặc biệt, nhóc ko có yêu mình đâu, thương nhóc wá, yêu hai bà chị, haha  Đăng lúc 9-1-2015 07:43 PM
thiì đó nên yêu người lắm  Đăng lúc 9-1-2015 01:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-1-2015 12:24:34 | Xem tất
dạo này em có chứng bệnh đoc từ dưới lên, hay xem phim xem từ tập cuối trở về tập 1


đoc đoan cuối em tưởng là người đàn ông đã chết, giờ đây chỉ còn cô gái


nhưng cho dù 1s 1 khoảng thời gian ngắn đi nữa cô cũng rất hãnh diện và vui khi mặc áo cưới vì anh

đoc lên đoan đầu thì vỡ lẽ người chết là cô gái,  người đàn ông hình như đã tổn thương cô gái rất nhìu


cả hai ko có bắt đầu thì sao có kết thúc . em khoái



lâu lâu mới thấy 1 one short vừa ý em ^^



cô gái là jae, còn chàng trai là chú văn phải ko a ?


câu chuyện tình cảm bi nhưng vô cùng nhẹ nhàng, đau khổ nhưng giản di


nhẹ nhàng và giản dị nhiu đó nhưng dường như đã nói lên nỗi đau thống khổ của cuộc tình ko bắt đầu và ko kết thúc ^^


ss để  tác phẩm của ss vào mã đ icho gọn
  1. [spo][/spo]
Sao chép mã

Bình luận

rùi, ss bỏ vào mã rùi, cảm ơn Kyo nhé ^^  Đăng lúc 9-1-2015 02:03 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-1-2015 01:49:01 | Xem tất
kyoluvjj gửi lúc 8-1-2015 12:24 PM
dạo này em có chứng bệnh đoc từ dưới lên, hay xem phim xem từ tập cuối trở về tập 1 ...

èo... sao Kyo bảo Jae là cô gái vậy? hiu hiu

rõ ràng có 3 nhân vật lận mà

Pal Sin là Misery

Jae là Sadness

Còn Em là một mẫu người đại diện cho cảm xúc của cuộc sống này

cảm ơn Kyo đã thích nhé. lan man quá nhỉ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-1-2015 01:50:53 | Xem tất
Bacham72 gửi lúc 9-1-2015 01:49 AM
èo... sao Kyo bảo Jae là cô gái vậy? hiu hiu

rõ ràng có 3 nhân vật lận mà

ồ em cứ nghĩ em chính là jae, pal sin chú ấy là ms đó a


nhưng dù sao em cũng rất thích câu chuyện này a


rất nhe nhàng nhưng phản chứa nỗi đau

Bình luận

Ặc... thế là boylove à? đau quá đi chứ, chẳng ai có được nhau, huhu  Đăng lúc 9-1-2015 01:57 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách