Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1251|Trả lời: 7
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Miền Ký Ức | myhuong | Il Woo - Hyang Ki | Completed.

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-10-2013 00:50:37 | Xem tất |Chế độ đọc
Author:  myhuong

Status: completed

Rating: K

Paring(s): Jung Il Woo - Hyang Ki


Disclaimer : Cám ơn anh vì xuất hiện giữa cuộc đời em.

Category:  HE

Summary:  Cám ơn anh, người hiện tại...vì anh đã xuất hiện. Miền ký ức ấy - thuộc về người khác...dù có đau thương nhưng đó chính là kỷ niệm.



MIỀN KÝ ỨC









Casting:



Jung Il Woo










Hyang Ki










Người tồn tại nơi miền ký ức









(Pí ẹt: bài này mình chỉ giúp Au đăng dùm, tác giả là myhuong vì chút lý do không đăng bài được. Sae Woo chỉ là người post nên mọi bản quyền đều thuộc myhuong nếu cần post hay xin phép tác giả hãy liên hệ ý kiến của myhuong nhé. Sae Woo không có quyền đâu hihi. Thanks mọi người )
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-10-2013 00:51:51 | Xem tất
" Tôi đưa tay ra, hứng những chiếc lá vàng đang rơi xuống, suy nghĩ miên man về những điều đã qua. Từng bước chân vô thức đưa tôi đến tảng đá dưới gốc cây bàng. Mãi đắm chìm trong những kỷ niệm, đang chen nhau chiếm giữ tâm hồn, mắt rưng rưng...

-        Hyang Ki!

Tiếng gọi quen thuộc làm tôi bối rối:

-         Ơ, em chào thầy.

-        Thầy tìm em từ trưa đến giờ đấy!

Thầy vừa nói vừa nhìn về phía tôi. Tự dưng tôi cảm thấy hồi hộp:

-         Có việc gì vậy ạ?

-        À, sắp đến kỳ thi tuyển rồi, ngày mai thầy trò mình bắt đầu ôn tập nhé!

Tôi như chẳng biết mình đang nghe được gì, nhưng tiếng thầy vẫn rõ ràng bên tai.

- Chập tối thầy sẽ mang sách sang cho em! Em xem rồi chúng ta sẽ ôn.

Tôi lại bối rối:

- Ơ, ah dạ em biết rồi ạ!

Tôi ngượng ngùng nhìn theo từng bước chân của thầy, lòng suy nghĩ miên man với 3 chữ "thầy tìm em"
Tại sao tôi lại có một cảm giác thật khác lạ trong một cuộc nói chuyện bình thường như thế này. Thầy là thầy, ôn tập cho học sinh thì có gì để mà lạ chứ, nhưng tôi không tài nào nghĩ được nó bình thường cả...

****

Tất cả chỉ là những gì đã qua mà lâu nay tôi tự dặn lòng mình thôi không nghĩ đến nữa, phải quên đi những gì thuộc về quá khứ, những gì tồn tại trong miền ký ức.

Thời gian trôi, chúng trở thành những mảng quá khứ rời rạc, chấp vá.

Có lẽ đó là thứ duy nhất tôi còn giữ lại trong sâu thẳm trái tim về con người ấy.

…Mà…Không phải!!! Có thể đó cũng chỉ là những nỗi buồn không đáng có liên quan đến một người.

- Do mình suy nghĩ quá nhiều thôi mà, có ý gì đâu chứ!

Rồi đột nhiên…tôi nhìn thấy thầy. Thầy đi bên một người phụ nữ khác. Đúng rồi!!! Nụ cười ấy, trông thầy hạnh phúc biết bao.

Tự  giằng lòng mình, tim tôi thổn thức: “Vợ thầy đây mà, cô ấy đang bên cạnh thầy, Cả hai rất vui vẻ”. Một lần nữa, tim tôi lại nhói đau vì một điều vô lý: “em đứng đây, thầy ơi! cạnh bên thầy đây mà. Nhưng thầy có nhìn thấy em không?”. Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng, vô tình bởi tôi dường như chỉ là một người vô hình. Họ nhìn nhau mỉm cười, họ trao nhau sự trìu mến, ấm áp. Điều đó chẳng có gì là lạ, trước đây…một khoảnh khắc nào đó, có lẽ thầy cũng đã từng dùng chính ánh mắt ấm áp ấy làm trái tim tôi rung lên…và giờ ánh mắt ấy đã thuộc về người phụ nữ khác…thầy đang nhìn vợ mình!!!”.

Một đứa bé chạy lại gọi ba mẹ, nước mắt tôi lúc này đã không thể kìm nén được nữa, từng giọt, từng giọt cứ nối tiếp nhau lăn dài trên gò má, tôi nghẹn ngào, tim tôi đau quá:

-Thầy đã có một gia đình mỹ mãn….


Tôi giật mình tỉnh dậy, khóe mi vẫn còn ngấn lệ. Thì ra tôi đã ngủ quên, thiếp đi trôi dạt trong miền ký ức của chính mình. Một chút ngủ quên ấy trong tiết trời giá lạnh đã đưa tôi trở về lại với ngày xưa, ngày tôi còn bên một người…đó không phải là kí ức đẹp, nhưng dù sao đó cũng là những cảm xúc mà tôi luôn trân trọng.

Tôi không nhớ rõ ràng về giấc mơ vừa thoáng qua nữa rồi. Chỉ biết trong đầu vang vang lên câu nói “thầy đã có một gia đình mỹ mãn….”. Đưa tay lên mặt, giọt nước mắt gió chưa kịp thổi khô đi vẫn còn đọng lại, đưa tay lên trái tim chỉ còn một chút cảm giác rằng mình đã mơ thấy một ai đó rất quan trọng trong giấc mơ lướt nhanh…một chút bâng khuâng để biết được ngừơi đó là ai.

Gió thu hờ hững cuốn theo những chiếc lá tẫm ướp vị sương lạnh băng.

Từ đằng xa, một bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía tôi. Lòng cảm thấy an tâm, nhẹ nhõm hơn. Tôi bất giác mỉm cười. Đã 5 năm rồi, 5 năm con người này luôn cùng tôi vượt qua bao sóng gió cuộc đời, luôn bên tôi chia sẻ buồn vui, thăng trầm. Ngày ấy, chẳng hiểu định mệnh đã sắp đặt những gì, và lý lẽ của số phận ra sao, Il Woo xuất hiện giữa cuộc đời tôi như thế. Cùng tôi kết thúc những chuỗi ngày chìm trong bi kịch và đau khổ. Hai trái tim, hai cảm nhận trái ngược nhau, một ấm áp chân thành, một lạnh lùng vô cảm. Vậy mà rồi, chúng lại có thể ở bên nhau đấy!

Còn nhớ…sau khi thầy có gia đình, tôi mất phương hướng, buông tay với những giấc mơ đang ấp ủ. Sống lạc lõng, vô vị, không mục tiêu, không nhiệt huyết như ngày còn cắp sách đến trường. Bản thân củng không có khái niệm sự chân thành, quay ngoắc một cái, tôi trở nên lạnh lùng và giả tạo che đi mọi cảm xúc.

Vậy mà…

Tất cả đều nhờ có Il Woo. Tôi đã trở lại là chính mình, sống đơn giản nhưng đầy tự tin.

Đang miên man trước những dòng suy nghĩ bất tận, thả hồn theo nó, đột nhiên Il Woo ngạc nhiên nhìn tôi.

-Em sao vậy? em đã khóc sao?

- Không, em đâu có khóc. Anh vừa đi đâu về thế? bỏ em lại một mình ở đây, chả trách…

-Chả trách gì?

Tôi ngã đầu nhẹ tựa vào vai Il Woo, thở dài. Hơi thở hắt ra rũ bỏ mọi ưu phiền, mệt mỏi.

-Chả trách em lại nhớ anh!

Il Woo nhìn tôi, đôi mắt biết cười: Anh đi hái cho em cái này – Il Woo đưa tay lên…một bông hoa tulip trắng tinh khiết.

-Anh đi hái bông hoa này sao? Tại khu vườn khi nảy mình đã qua à.

-Ừm, Em thích chứ?

-Rất thích. Bông hoa quá đẹp lại rất hợp trong tay anh nữa!

Il Woo chau mày. Anh ấy biết tôi đang cố tình lảng tránh, không hiểu những gì anh muốn nói thông qua bông hoa. Tấm lòng của anh ấy tôi hiểu chứ, không phải là không đón nhận nhưng tôi cảm thấy mình không xứng với thứ tình cảm thuần khiết ấy. Il Woo đã dành cho tôi quá nhiều, tình cảm thật đẹp, thật chân thành và bao dung. Đôi khi khiến tôi chìm trong ý nghĩ tội lỗi với anh vì tim tôi không hướng trọn về anh.

Từ trong đáy mắt Il Woo chợt ánh lên một nổi đau vô hình, không thể diễn tả nổi khi anh nhìn tôi.

-Em định tiếp tục như thế cho đến bao giờ?

Tôi vẫn vờ như chẳng hiểu gì:

- Anh sao thế?

-Il Woo:  Anh hi vọng em có thể là chính em, không phải một con người lạnh lùng và vô cảm. Em với trái tim chân thành, thuần khiết sẽ có thể xoa dịu mọi nổi đau. Anh không cần em phải yêu anh ngay lúc này nhưng không mong em nói những lời giả dối, những điều em không hề nghĩ đến để đẩy mọi người rời xa em. Được không?

Một cảm giác ấm áp len lõi vào tim tôi, anh hiểu tôi quá nhiều. Cảm nhận được thứ đang thu gọn trong lớp băng bọc bên ngoài vây kín tôi rõ ràng đến thế ư? Ngày đầu quen nhau, điều đầu tiên tôi cho anh thấy chính là thứ băng giá ấy cơ mà. Vậy mà anh biết trước đây tâm hồn tôi nó đã từng thế nào, trước cả khi tôi gặp anh.

-Họ xa em hơn là vì họ không đủ can đảm và kiên nhẫn. Thực tế em không quay lưng lại với ai cả…

Không đợi tôi nói hết câu, như biết được những gì mình sắp nghe thấy anh ôm tôi vào lòng thật chặt, sưởi ấm cho tâm hồn đang run rẩy nhưng vẫn cố gượng lên trong tôi. Trong vòng tay anh, tôi chẳng còn giữ được những giọt nước mắt kìm nén, cứ chực tuôn rơi xuống nữa.

Thật ra, Il Woo đối với tôi có một ý nghĩa rất đặc biệt. Từ sau những chuyện xảy ra với thầy, tôi trở thành một Hyang Ki, luôn tìm người khác lắp đầy khoảng trống tim mình. Thậm chí ngay cả khi còn chưa kịp yêu người ấy. Và trong số đó có Il Woo. Nhưng Il Woo…phải!!! chính là con người hiện tại đang ở trước mặt tôi đây. Anh ấy đặc biệt theo cách riêng. Như mặt trời ấm áp luôn bao quanh lấy tôi trong ánh sáng kỳ diệu. Bao lần tôi cứ cố yêu rồi bị đứt tay bởi con dao hai lưỡi ấy, tim tôi đầy những vết sẹo hằng lên nhau, nơi này chưa lành, nơi khác lại rỉ máu. Nhưng Il Woo xóa mờ tất cả, kể cả những vết thương tưởng chừng như không bao giờ khỏi. Từng chút từng chút một, tim tôi đã không còn đau ray rứt nữa.

Tuy nhiên có một điều mà tôi tin cả tôi lẫn Il Woo đều biết…

Thầy!!!…con người ấy vẫn xuất hiện trong những khi lạnh giá, vẫn chưa thể hoàn tòan trả lại bình yên cho trái tim tôi, vẫn nắm lấy một bàn tay khác, bước đi hạnh phúc, hờ hững và tàn nhẫn trước mắt con bé tội nghiệp. Tôi chỉ có thể vô vọng và bất lực nhìn theo.

Il Woo thở dài, tôi nhìn bâng quơ, điểm cuối cùng dừng lại vẫn là gương mặt của anh.

Tôi biết chắc một điều đang nhen nhúm trong sâu thẳm trái tim…

Rồi một ngày anh sẽ là duy nhất, Il Woo à!





___ENDING___

Bình luận

bé Heo đâu? ss hứa với em là làm poster cho fic này rùi, nhưng em không đưa hình cho ss, là sao? Sae nhắn với bé Heo thế nhé!  Đăng lúc 5-10-2013 01:53 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-10-2013 01:01:11 | Xem tất
đã đoc rất hay


1 câu chuyện nhẹ nhàng nhưng chứa đầy cảm xúc

dao này chi thấy thich đoc truyện ngắn nhưng saoko có ngắn cho mình đoc
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-10-2013 19:36:31 | Xem tất
Khép lại một ký ức ngày hồn nhiên giản dị. Mở ra một tình yêu chân thành.

Thời gian là liều thuốc chữa mọi vết đau ư? Oh, không… chính một tình yêu mới… mới có thể lấp đầy khoảng trống của tình yêu đơn phương thầm lặng.

Hãy trân trọng những gì có trước mặt, em nhé ^^


Ps: Ban đầu như thế là tốt rồi, hì. Cố lên, luôn ủng hộ em ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-10-2013 19:40:28 | Xem tất
Lần đầu tiên mà heo đã viết câu chuyện buồn dã man ùi
Cơ mà ss luôn ủng hộ heo nhiệt tình nhé. Mong chờ tác phẩm sau của heo
Heo cố lên. Đọc mà thấy thương cô bé Hyang Ki quá
Tự hỏi lòng...có thương trộm ông thầy nào hok ta hahaha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-10-2013 21:21:59 | Xem tất
Đầu tiên cảm ơn chim cùng ss Bacham72 đã giúp em hoàn thành sản phẩm đầu tay này với em đây là một sự khích lệ rất lớn luôn á. Cảm ơn hai chị!!!!!
hi lúc mới bắt đầu viết em cũng không nghĩ là mình sẽ post nữa nhưng nhờ hai chị khích lệ nên mới có thể á
chim cái hình người tồn tại nơi miền ký ức có nét gì đó rất giống người thật á chim
có trùng hợp đến vậy không chớ tự nhiên thấy tim nó khó chịu thế nào

Bình luận

poster đâu, đưa đây s post coai heo  Đăng lúc 10-10-2013 10:57 AM
Có gì đâu em, hì. Sae chưa rảnh để post poster cho em à?  Đăng lúc 9-10-2013 06:28 PM
mong chờ tác phẩm thứ 2 nhé, và rùi cũng sẽ có người iu em  Đăng lúc 8-10-2013 10:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-10-2013 21:27:13 | Xem tất
Bacham72 gửi lúc 5-10-2013 19:36
Khép lại một ký ức ngày hồn nhiên giản dị. Mở ra một tình yêu chân thành.

Thời gia ...

em cảm ơn ss hic bây giờ em mới onl được ạ, hôm trước em nhờ chim chọn hình rồi gửi ss dùm em vì cả tuần rồi em toàn vô bằng điện thoại nên không có làm gì được hết hic hic
Thời gian là liều thuốc chữa mọi vết đau ư? Oh, không… chính một tình yêu mới… mới có thể lấp đầy khoảng trống của tình yêu đơn phương thầm lặng.
câu nói này rất hay và rất đúng ss. Nếu nói yêu thì thật tình mà nói chắc có lẽ em chưa biết được yêu là gì đâu có chăng chỉ là tình cảm đơn phương hồi còn đi học đó thôi. Mà cho đến bây giờ em không tìm được cảm giác đó ở ai hết á dù chỉ là đơn phương thôi cũng không. Bây giờ em vẫn còn suy nghĩ như vậy thì phải chăng "vết đau" đó vẫn còn hả s?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-10-2013 18:34:51 | Xem tất
myhuong gửi lúc 7-10-2013 21:27
em cảm ơn ss hic bây giờ em mới onl được ạ, hôm trước em nhờ chim chọn hình rồi g ...

Kỷ niệm đẹp cứ lưu giữ ở ký ức ^^.
ss thích câu này:
tôi nhìn bâng quơ, điểm cuối cùng dừng lại vẫn là gương mặt của anh

Vì đọc cây này mà ss để tựa poster cho em là "Miền Ký ức"
ss viết hoa chữ *Miền* và chữ *Ký* thôi, lại có khoảng gập gềnh lên xuống.
đó là lời chúc của ss dành cho em đấy, có nhìn ra không? Hì
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách