Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1457|Trả lời: 0
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot|K+] Mermaid: Another Story To Be Told |ca_iu_hae| None

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 23-4-2012 19:37:16 | Xem tất |Chế độ đọc
Author: ca_iu_hae
Status: Complete
Rating: K+
Pairing: None
Disclaimer : Các nhân vật hư cấu trong fic đều thuộc về tôi,xin đừng lấy đi chúng mà không có sự đồng ý của tôi.
Thể loại: Sad,Tragedy,Angst,Fiction
Summary:


Em chính là nàng tiên cá.

Em là nàng tiên cá yêu say đắm vị hoàng tử nọ.Nhưng đau đớn thay tình yêu đó lại không được đáp trả.Và nàng đã trở thành những bọt bong bóng trên biển khơi.

Nhưng em khác nàng tiên cá.Em chưa từng một lần cố gắng với cái tình yêu này.Vì em biết rằng nó là vô vọng.Vì em biết rằng em chẳng có gì cả,thậm chí em còn chẳng có một giọng hát hay.Vậy thì em phải làm sao đây?Khi mà những cơn đau đến xé lòng cứ mãi hành hạ…?



http://static.mp3.zing.vn/skins/ ... gQ3J5fEVYTyBNfDF8NQ

->Nhấn vào link để nghe nhạc


Mermaid: Another Story To Be Told





Anh nhoài người về phía những đám mây trên bầu trời trong xanh kia.Lại như mọi ngày,anh đón chào nắng mới cùng với một nụ cười thật tươi trên môi.Những lúc ấy,em cảm thấy trái tim mình lại nhói đau.

Anh,một con người hoàn hảo.Anh đẹp,anh học giỏi,anh giàu có,anh dịu dàng.

Em,một đứa con gái không biết đến một vòng tròn toàn vẹn.Em xấu xí,em ngu dốt,em nghèo khổ,em cục cằn.

Em trái ngược anh.

Nhưng không hẳn vậy.Em không xấu xí,nhưng em cũng không xinh đẹp hơn ai.Em không ngu dốt,nhưng cũng chưa một lần nào em lọt được vào top 10 của lớp.Em nghèo khổ,nhưng đó là điều mà em không thể làm gì hơn,vì khi sinh ra cho đến khi chết đi,em vẫn mãi chỉ có thể sống trong sự thiếu thốn này mà thôi.Em không cục cằn,chỉ là em quá mệt mỏi với cái thế giới này mà thôi.

Anh được cha mẹ thương yêu,anh được nhiều người mến mộ,anh mãi mãi không bao giờ biết đến sự tồn tại của em.

Em bị cha mẹ ruồng bỏ,em bị người người khinh ghét,em chỉ có thể luôn dõi theo anh một cách thầm lặng.

Lại một lần nữa,chúng ta trái ngược với nhau.

Nhưng em không thể nào làm khác được.Đâu phải lỗi lầm của em khi mà vừa sinh ra đã bị cha mẹ bỏ rơi.Đâu phải lỗi của em khi mà bọn họ không thể thấy được con người thật của em.Đâu phải lỗi của em khi mà chưa một lần nào anh chú ý đến ngôi nhà tàn tạ phía đối diện.

Phải rồi,đó chính là nhà em,hay ít ra cũng có thể coi là nhà.Vì nó còn có một cái mái lành lặn.Chúng ta là hàng xóm.Em vẫn thường luôn quan sát anh từ chiếc cửa kính vỡ nát này.Nhưng anh chưa một lần chú ý đến nó.Ánh mắt của anh sẽ vẫn mãi chỉ lướt qua nó.Vì anh không biết nó.Đối với nó,anh hoàn toàn xa lạ.Cũng giống như đối với anh,em mãi mãi chỉ là một cái bóng.

Em là cái bóng của anh.

À mà…có lẽ em còn không xứng đáng làm cái bóng của anh.

Em…có gì chứ?Ít ra nếu muốn được làm một cái bóng,chắc em cũng phải có một tài khoản kếch xù tại hơn trăm ngân hàng lớn nhỏ ý nhỉ.Tài khoản của em,có lẽ giờ đã chất đầy những nợ nần rồi.

Bà em ốm nặng lắm.Nên em phải trả tiền mua thuốc bà.Không thì bà sẽ chết,anh có biết không?Em chạy vạy khắp nơi,em kiếm tìm sự giúp đỡ của bất cứ ai có thể.Em đi làm quần quật từ sáng sớm tới tối mịt.Em nghỉ cả học để đi làm thêm.Vậy mà…vẫn không đủ.Em vẫn gắng gượng hết sức.Tiền viện phí hàng ngày lúc đó đối với em như hàng tấn đá đè nặng lên vai.Em đã không biết phải làm gì.

Và em đã làm cái việc đó.

‘Cái việc đó’.Có lẽ anh cũng hiểu ‘cái việc đó’ là gì nhỉ.

Nó không chân chính.Nhưng nó làm ra tiền.Rất nhiều tiền.Và em chỉ phải làm 2 tiếng một ngày.Thời gian còn lại,em có thể kiếm một công việc khác ổn định hơn.

Em lao vào như thiêu thân trước ánh sáng.

Tiền.Em đã có rất nhiều tiền.Lần đầu tiên trong đời,em được thực sự cầm một lượng lớn tiền như vậy.Em gần như phát điên.Và em dùng chúng cho bà.Em phải cứu lấy bà.

Nhưng vẫn không đủ.Mãi mãi không đủ.Lượng hóa chất phải sử dụng ngày càng nhiều và đồng nghĩa với nó là thật nhiều tiền.

Không đủ.

Chưa bao giờ là đủ.

Bà cứ chết dần chết mòn.

Và rồi em không thể trả đủ được nữa.Em đã nhịn ăn.

Em chắt chIU từng đồng dành cho bà,đến mức,cơ thể em trở nên khô khốc,môi nứt nẻ,giơ xương.

Nhưng lại không đủ.

Chỉ hai ngày sau khi được trả về nhà,bà mất.

Không có hóa chất,sự sống của bà cũng ngừng lại.

Em muốn tiếp tục chi trả nhưng viện phí quá lớn.Với cơ thể tàn tạ này,còn ai muốn đến em nữa.

Chúng đều xa lánh em.

Một lần nữa,em lại phát điên.Em đã gào khóc trong đêm tối.Màn đêm lạnh lẽo ôm trùm lên em.Em sợ lắm.Em đau lắm.Nhưng anh nào biết.

Nhà em không có tiền.Em thậm chí không thể mua nổi một gói mì ăn liền.

Hết tiền.Cạn sạch.

Và em lại nhịn đói. Em phải khóc để quên đi cơn đói đang hành hạ.

Một ngày…

Hai ngày…

Ba ngày…

Và rồi một tuần…

Hai tuần…

Ba tuần…

Một tháng…

Em đau đớn lắm.Em mất đi người thân duy nhất của mình,người duy nhất biết đến sự tồn tại của mình;em bị cơn đói hành hạ.Em uống nhiều nước đến mức,cả người em chỉ có nước nhão nhét.Xương em trơ ra,tay em thô ráp và gầy gò đến đáng sợ.Gò má em lộ rõ dưới đôi mắt thâm quầng và làn da xanh lét.

Liệu có ai cứu em không?





Đó là thời khắc em cảm thấy nhẹ bẫng.Em nhìn thấy những ánh sáng lạ phía sau cánh cửa.Em biết rằng Chúa trời đã gửi một thiên thần xuống mang em đi.Người đã rủ lòng nhân từ.Và giây phút nắm lấy bàn tay ấy,em cũng biết rằng mình đã được giải thoát.

Người nói với em rằng,em chính là nàng tiên cá.

Nàng tiên cá vì yêu hoàng tử mà nguyện lòng chết thay cho chàng.

Nàng tiên cá vì yêu hoàng tử mà nguyện lòng hóa thành bọt biển và biến mất mãi mãi trên cõi đời này.

Nàng tiên cá vì yêu mà dâng hiến tất cả.

Nhưng…

Em không phải nàng tiên cá.

Vì em chưa từng một lần cố gắng cho cái tình yêu vô vọng này.Tất cả những gì em có thể làm là đứng đó và chờ đợi ánh mắt của anh.Nhưng chưa một lần anh ngoái đầu lại.

Vì nàng tiên cá có một cái chết thật đẹp,nàng chết vì tình yêu.

Còn em…

Em chết vì đói.

Em chết trong sự nhục nhã.

Sẽ chẳng có ai nhớ đến em đâu nhỉ.Liệu…anh có nhớ đến em?

Em khóc.Em khóc trong tủi hổ.Và em tự hỏi tại sao ông trời lại sinh ra mình.

Nhưng dù khóc đến đâu,anh cũng nào thấy được em.Đối với anh,em là vô hình.Vì em đã chết rồi,thân xác em đã biến mất khỏi cõi đời này trong căn nhà kia,chỉ còn linh hồn em,linh hồn chất chứa một tình yêu không được đáp trả này còn vấn vương chốn nhân gian.

Em ước rằng mình có thể biến mất khỏi nơi này.Nhưng không,Chúa trời không nhân từ như em nghĩ.Người đem thân xác em đi,đưa em ra khỏi những cơn đau thể xác nhưng lại giữ lại trái tim em,bắt em trải qua những phút giây đau đớn khi hàng ngày thấy ánh mắt anh,thấy nụ cười của anh.

Em ước rằng chính là của mình.Em ước rằng chúng dành cho mình.

Nhưng có lẽ rốt cục em vẫn chỉ là một nàng tiên cá.Em mãi mãi chỉ có thể tan thành bọt biển mà thôi.

Khóc.Em lại khóc trong đêm đen.Những giọt nước mắt rơi vào trong không trung…





Chàng trai ngửa cổ lên trời và ngắm những gợn mây.Hôm nay có nhiều mây.Những đám mây trắng cứ bồng bềnh trôi một cách hờ hững.Xanh và mát.Nhưng sao hôm nay chàng cảm thấy chúng thật khác lạ,cứ chuyển động liên hồi.

Chúng giống như…những bọt biển.

Còn bầu trời là mặt nước mênh mông.

Ánh mắt nhìn về phía căn nhà đối diện,một nơi tồi tàn đến mức đáng sợ.Chàng trai nghe nói rằng căn nhà ấy đã bị bỏ hoang rất lâu rồi,và khoảng năm mươi năm nay cũng chưa từng có ai đến đó ở cả.

Nhưng họ không hề biết rằng trong cái nơi tưởng chừng tan hoang ấy,chàng trai nhìn thấy một cô gái.Cô gái ấy đêm nào cũng khóc.Cô ngồi bên khung cửa và khóc.Chàng trai thương cô lắm.Đã có nhiều lúc,chàng thử vẫy tay nhưng chưa một lần cô gái quay lại ngoái nhìn. Vẫn chỉ là những giọt nước mắt rơi ướt đẫm trên đôi gò má xanh xao.

Nhiều lần,chàng muốn một lần bước vào căn nhà đó và tìm gặp cô gái,nhưng… có lẽ chàng không đủ can đảm.

Và đêm nay,cô gái lại khóc.Tiếng khóc da diết,như muốn xé nát cõi lòng.

Chàng bước về phía cửa sổ và ngắm nhìn cái bóng nhỏ bé ấy.

Trong phút chốc,chàng chợt cảm thấy cô gái tỏa sáng như một vì sao.

Bỗng một bàn tay nhỏ bé chợt níu áo chàng.Một chút bất ngờ thoảng qua đáy mắt,chàng mỉm cười.

_Con chưa ngủ sao,con gái?

_Con gặp ác mộng – Bé gái mếu máo.

Chàng lại cười.

_Được rồi,vậy cha đọc truyện cổ tích cho con ngủ để xua tan ác mộng,có được không nào?

_Dạ! – Bé con đang mếu máo,nghe cha dỗ dành lại cười toe toét ngay tức khắc – Vậy cha đọc truyện về nàng tiên cá nghe cha!

_Ừh,cha sẽ đọc – Chàng bế con lên vòng tay mình,khẽ hôn lên mái tóc đen nhánh của con trẻ.

Bóng của hai cha con biến mất sau cánh cửa phòng ngủ lớn.

Lại một lần nữa,khúc hát về nàng tiên cá vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.

Những giọt nước mắt hòa vào trong biển khơi.

Xót xa làm sao…



The End.


Note: Baby Don't Cry của EXO chưa có bản full nhưng thực sự nó rất cảm động nên mình vẫn viết shot này dựa theo nó. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách