|
Tác giả |
Đăng lúc 8-8-2015 21:54:21
|
Xem tất
Note: Chân dung em mèo làm mưa làm gió.
7. Ở bên Chị.
Em không biết mình ở trong bao tải bao lâu, lúc miệng bao mở ra thì trước mặt đã là gã đầu hói béo ị. Lão nhấc em ra ngoài. Lại nói tới độ xấu như cơ giới của hắn (ý em là xấu hoắc ấy). Cái bụng trương to như cái trống không biết đã ăn bao nhiêu bạn bè của em. Nụ cười dê xồm ngoác ra tỏa một mùi hôi khó chịu. Còn giọng nói...ông ta là người tối cổ chắc.
“Con mèo béo thế này xào giềng thì ngon bá cháy!”
Em rùng mình. Không thể ở cái chốn này thêm được nữa. Em phải trở về với Chị.
Nghĩ tới lão đồ tể trước mặt lông trên người lập tức dựng đứng lên. Tròng mắt thu hẹp thành một dải thị giác. Móng vuốt giương ra, và em vồ tới cào vào mặt ông ta.
“Mi – ao!!”
“Á, con mèo khốn kiếp! Mau bắt nó lại.”
“Grừ...” – em hung dữ nhảy lên chạn bát.
Hai tên còm còm nghe lệnh lao tới, giăng lưới bắt em. Em nhảy xuống bồn rửa bát rồi lại leo lên nóc tủ lạnh. Mỗi nơi đi qua đều tạo ra những tiếng loảng xoảng inh tai.
“Lũ vô dụng!” – lão già hét lên.
Trong đôi mắt đục ngầu hằn rõ những tia máu. Lão vớ một cái chảo trên bếp, cẩn trọng tiến về phía em. Cán chảo vung lên theo nhịp cánh tay, em nhanh chóng né qua. Lão lại giơ cán chảo lên lần nữa, lần này em quyết định nhảy xuống đất.
Một tên lao tới định vồ lấy em nhưng rất tiếc bị mất đà, xụi lơ dưới đất. Một tên khác cầm cán chổi phóng qua, em thắng lại, cây chổi bay sượt qua mặt, chọi đổ bình lọc nước.
Căn bếp của nhà hàng nọ vì em mà biến thành một đống bầy nhầy.
Nhưng em không cảm thấy tội lỗi cho việc đó. Trước khi thoát khỏi nơi này thì...bang!
Một tiếng boong lớn tới rợn đầu dội tới. Em cảm thấy đầu óc lảo đảo và bốn chân mềm nhũn ra. Rồi cơ thể từ từ đổ xuống mặt đất. Một vật nặng đè lên người em, day qua day lại, chính xác là đạp qua đạp lại.
“Hừ con mèo ngu ngốc, chết đến nơi còn làm loạn!” – giọng khinh thường của lão bụng phệ vang lên.
Em nằm dưới bàn chân khổng lồ của lão suýt nữa ngạt thở. Ông ta liên tục chà đạp lên người em, một áp lực khủng khiếp. Đến khi em không thể chịu nổi nữa lão mới buông tha. Nhấc em bằng một tay lên không trung, hơi thở đặc mùi rượu phả vào mặt em.
“Tối nay nhịn đói, ngày mai tao nhất định làm thịt mày!”
“Meeow” – phản kháng yếu ớt.
“Yên tâm, tao là người rất rộng lượng...cùng lắm lúc làm thịt nhúng mày vô nước sôi trước thôi...hahaha”
“...”
Thế rồi em bị ném vô lồng sắt. Nằm co ro trong cái lồng nhỏ, em nặng nhọc liếm lên những vết thương. Bộ lông óng mượt cuối cùng lại bị đế dép của lão già kia vấy bẩn. Một bức tường rào tuyệt vọng bao trọn lấy em. Nhưng đau đớn nhất không phải việc bị bắt, bị đánh hay sắp đối mặt với cái chết. Điều nuối tiếc lớn nhất trong lúc này đó là không được ở bên Chị.
Tơ rinh, tơ rinh...
Em dừng lại, lắng nghe âm thanh đó. Chiếc chuông nhỏ rung theo cơn gió. Chị từng nói, dù em ở bất cứ đâu, làm gì chỉ cần vẫn đeo chiếc chuông này thì Chị sẽ tìm thấy em. Nhưng có lẽ đây là ngoại lệ...Chị làm sao tìm được em đây.
Mi mắt thứ ba xụp xuống, hình ảnh lo lắng chạy đôn chạy đáo tìm kiếm của Chị hiện ra trước mắt em. Rõ mồn một.
Rồi những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống...không ai thay em lau nó đi.
Thật buồn...
Sora của Chị sắp không thể bên cạnh Chị nữa rồi.
Ngày tiếp đến mang theo án tử hình của em. Bết xê lết trong lồng không nhúc nhích, cảm giác tê dại toàn thân mang đến khiến em dần mất cảm giác. Cũng phải đến tầm trưa, khi việc kinh doanh của quán có vẻ ổn định, lão già mới chỉ huy hậu cần thắp lửa nấu nước. Em mặc kệ...đằng nào cũng chết...lắm chuyện.
“Choang”
Tiếng vang chói tai vọng tới từ phía trước quán. Em nheo mắt hướng ra ngoài, không hiểu sao đến lúc này em vẫn còn hứng thú tọc mạch chuyện người khác như vậy.
“Bây giờ có giao mèo ra không?! Hay muốn chúng tôi phá sập quán của ông.”
Giọng nói sắc bén pha chút trẻ con, buồn cười. Chắc không phải vì ảo giác mà em lại thấy Zitao đang túm cổ lão bụng phệ.
“Con mèo là thú cưng yêu thích nhất của Chị lớn nhà chúng tôi, mà ông biết rồi đó chị ấy không thích bị ai dắt mũi đâu”
Lại một giọng nam trầm đặc vang lên. Em nghĩ mình điên thật rồi...sao người kia giống Kris thế cơ chứ.
“A...các vị đang nói điều gì vậy...tôi đâu có bắt mèo của chị đây chứ”
“Còn già mồm?”
Đây đích thị là Oh Sehun. Không thể nào!
“Tôi nói thật...” – yếu ớt.
“Con mèo màu đen, mắt xanh dương. Đừng có chối chúng tôi thấy ông mua lại nó từ hai tên trộm mèo.”
“A...kh...không tôi không có.”
“Rầm”
Một cái bàn bị lật đổ. Hai người thanh niên đeo kính đen hầm hố cao giọng.
“Sao hả? Giờ thì có không?”
“Các cậu làm cái gì vậy? Tôi có thể gọi cảnh sát đó!!” – hoảng sợ.
Từ trong đoàn người một vóc dáng nhỏ nhắn rẽ ra. Người xuất hiện trong chiếc quần jean rách gối, áo khoác tán đinh và cặp mắt kính choáng nửa gương mặt. Còn có mái tóc xoăn quý phái...
“Gọi đi...để xem cảnh sát nghe ai, tôi hỏi ông một lần nữa, ông mang Nhóc của tôi đi đâu rồi?”
Chị...
Người mà em không thể quên, người luôn xuất hiện trong những giấc mơ của em, làm sao mà...
“Tôi...tôi...” - hoảng sợ quỳ gối.
Em gắng gượng nhấc từng chút cơ thể của mình, cố gắng làm cho chiếc chuông nhỏ trước ngực phát ra tiếng.
Tơ rinh...tơ rinh...
"Nhóc”
Tiếng Chị thốt lên đầy bất ngờ. Chị ra hiệu cho mọi hoạt động dừng lại, quỳ xuống, áp tai lên mặt sàn, cảm nhận hướng đi của âm thanh. Rồi Chị lần theo tiếng khe khẽ, thanh thanh của sora. Từ phía ngoài tới quầy hàng, rồi trực tiếp đi thẳng vào bếp. Cảm giác cả thế giới đang chìm trong tiếng bước chân của Chị.
“Meeow”
Em nóng lòng kêu lên.
Chị như người vừa mơ một giấc dài tỉnh lại.
Như một thước phim quay chậm, từng trạng thái xúc cảm lần lượt hiện trên khuôn mặt Chị. Ngỡ ngàng, hân hoan rồi chuyển sang vỡ òa. Khiến em nhìn trân trối.
“Nhóc...hức...” – Chị bước vội vài bước.
Phía sau vài bóng người chạy tới. Zitao, Luhan rồi thì cũng đông đủ cả. Kyo là người đầu tiên thoát khỏi kinh ngạc, ra lệnh cho lão đầu hói mở lồng thả em. Lão ta sợ hãi rút chìa khóa ra mở.
Thứ cuối cùng ngăn cách em và Chị đã được phá bỏ. Nhưng Chị không vội vàng bế em ra ngoài. Em biết Chị đang chờ đợi...sora của Chị đến bên Chị. Trong khoảnh khắc đó, em chợt nhận ra em cần Chị nhiều hơn em tưởng.
“Con mèo đó có xứng để em chia tay anh không?”
“Nhóc không xứng thì loại bám váy mẹ như anh xứng chắc!”
“Meow!”
Ngay cả khi bản thân không còn làm được gì nữa...
Em nhảy vào vòng tay Chị một cách dứt khoát, thè chiếc lưỡi hồng nhạt ra liếm liếm lên mặt Chị. Rồi cũng giống như buổi chiều nọ, Chị lại vừa khóc vừa cười bảo nhột quá.
Không biết có cơ chế thần kì nào đã giúp một con mèo chỉ còn nửa cái mạng lao vào lòng chủ nhân nó.
Không biết bằng cách nào Chị lại tìm tới nơi này.
Không biết trên đời có bao nhiêu người đặt niềm tin vào một thứ mà lí trí bảo đừng tin.
Nhưng em biết chắc một điều tình yêu sẽ tạo nên tất cả.
Meo ~ yêu em thì Chị ôm em đi.
END
Trời mưa lác đác, 8/8/2015
P/s: Vẫn còn một ngoại truyện |
|