Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 1791999
Thu gọn cột thông tin

[Truyện ngắn] [Truyện ngắn | K] Meo ~ Yêu em thì chị ôm em đi| 1791999| Mèo con – Chị và nhiều nhân vật khác | Completed | Ngoại truyện

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 7-8-2015 16:19:19 | Xem tất
Note: Bên dưới có ô nhạc . click vô và cảm nhận món quà nhỏ này nhé.

http://data17.chiasenhac.com/downloads/1031/1/1030860-69cd3e1a/128/A%20Little%20Love%20-%20Fiona%20Fung%20%5BMP3%20128kbps%5D.mp3

2. Cuộc sống mới.

Sau một tuần, nhờ sự chăm sóc chu đáo của Zitao và khả năng chữa trị của bản thân, các vết thương của em đã gần như lành lại. Cậu ấy ôm em, một cái ôm ấm áp, và lâu thật lâu, để sau này mỗi khi nghĩ lại cảm giác vẫn vẹn nguyên như cũ. Rồi chúng em dời nhà, lên đường tìm kiếm chủ nhân mới cho em.

Nhà số 7. Luhan.

Anh chàng có gương mặt bé tẹo, cặp mắt to tròn nom thật dễ gần. Thấy Zitao và em, anh ấy gật gù khen em dễ thương, láu lỉnh và trông có vẻ thông minh. Thế nhưng khi Zitao ngỏ ý để anh nuôi em, Luhan ngần ngại lắc đầu.

“Sehun không thích động vật...với lại công việc của bọn anh rất kẹt thời gian, chơi cùng nó thì được chứ chăm sóc thì...Zitao à, hiểu cho anh.”

Cánh cổng màu trắng khép lại, em và Zitao lại tiếp tục nhấn chuông cánh cổng màu xám .

Nhà số 8. Kim Jong In.

“Nuôi nó thì không vấn đề gì. Nhưng nhà em có ba con chó lận, Kyungsoo sợ chó, mèo cắn nhau...đến lúc đó thì chẳng những không giúp được nó mà mọi chuyện càng rắc rối hơn” – Jong In ngập ngừng lắc đầu.

Ừ, thì lại thất bại.

Zitao ôm em thở dài, phần trăm cơ hội giảm đi ai mà chả thất vọng.

Nhà số 6, số 5, số 9

Baekhyun, JongDae và  Yixing cũng lần lượt từ chối nhận nuôi em. Người thì người yêu không đồng ý, người thì bận công việc, người lại lo cho bản thân chưa xong sao có thể nuôi động vật... Tóm lại, cuối cùng em vẫn không có nhà để ở.

Mãi một tuần sau, công cuộc tìm kiếm chủ nhân cho em mới dừng lại. Bởi vì không tìm được trung tâm bảo trợ động vật nào còn chỗ cho một con mèo. Mọi người quyết định giữ em lại khu phố này...để bắt chuột. Mặc dù không thực sự được ai nhận nuôi, nhưng ít ra em đã được sống như một chú mèo cưng. Em có đầy đủ sáu ngôi nhà để chạy nhảy. Có những bữa cơm với cá kho thật oách. Và có những người bạn để chơi đùa.

Họ cho em tất cả chỉ... trừ một tổ ấm.

Thế là quá ổn rồi. Đối với một con mèo từ khi sinh ra đã ở trong thùng giấy thì hiện tại là thế giới tuyệt vời mà nó chưa bao giờ dám nghĩ.

Nhưng sẽ còn tuyệt vời hơn nếu nó có một chủ nhân thật sự.

Người sẵn sàng nhận nuôi nó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-8-2015 16:21:04 | Xem tất
3. Gặp gỡ.


Một buổi sáng thứ bảy, như thường lệ em leo lên nóc nhà Baekhyun nghe nhạc. Tiếng guitar solo cao vút của Chanyeol – người yêu Baekhyun rung lên trong mạch máu. Em thừa nhận mình là một con mèo kì lạ. Biết thưởng thức và “say” nhạc.

Cứ mỗi lần Baekhyun hay KyungSoo cất tiếng  hát là em đang ở cách đó trăm mét cũng chạy tới ngay bên cạnh. Ngồi im và lắng nghe. Để sau rồi kết thúc, họ sẽ lại cho em một thứ gì đó rất thú vị để chơi.

Như Baekhyun thì thường là bi ve. Còn Kyungsoo thì là len. Nói chung cái gì cũng được, miễn là không để lại mùi trên lông của em thì em thích hết.

Là một con mèo chính gốc, em rất coi trọng việc giữ gìn vệ sinh cơ thể. Thường thì em không mấy mặn mà với việc tắm, em rất ghét lông trên cơ thể bị ướt hoặc chịu tác động của vật khác dính lên cơ thể. Ngay cả con người vuốt tay lên cũng có thể đọng lại mùi khác lạ trên cơ thể...và...sao em có mùi lạ thế này...

Nước hoa?!

Đây là mùi nước hoa hay tỏa ra từ phòng Zitao. Người suýt chút nữa đã trở thành cậu chủ của em. Nếu như không có Candy, Bunny, Hamster và một anh chồng bị dị ứng lông mèo...Kris Wu.

Nghĩ lại thì hai vuốt trên mặt anh ta vẫn chưa thấm vào đâu.

“Mày có biết vì sao Tiểu Đào thích tao hơn mày không?”

“Meow...” – ngoài việc làm ấm giường ra anh còn có tác dụng gì chứ.

“Sai. Đó là bởi vì tao ít lông hơn mày!” – Kris khoái chí, giật mạnh đuôi em.

“Mi – ao!!” – đồ ngu này.

Theo phản xạ em giương móng vuốt sắc nhọn ra khỏi đệm thịt, tát hai phát vào mặt anh ta. Đáng đời! Có vợ là bác sĩ thú y mà không biết mèo ghét nhất là bị nắm đuôi, lại còn giật mạnh như thế. Ta cào vào mặt mi!

“Zitao ơi, huhu mèo nó cào anh!”

“Đừng tưởng em không thấy anh vừa làm gì. Mau đứng lên, ra sân gom đống boxer hoa hòe của anh vào đi trời sắp mưa rồi kìa!” – tiếng quyết đoán từ bếp vọng lên.

Kris Wu ôm má, căm thù nhìn em. Sau rồi dưới sự oan ức đến vô lí, ảnh đành chạy ra cất quần áo. Em cũng chẳng buồn ngủ nữa, ngó trời có vẻ sắp mưa thật. Mà Kris thì chắc chắn sẽ không tha cho em dễ dàng. Ý em là em không muốn bị bỏng bởi máy sấy tóc khi anh ấy cố gắng sấy lông cho em.

Hừm...nhà JongDae, Minseok đang nướng bánh...meow...họ thương em như vậy chắc sẽ cho em một cái thôi. Với lại ở đây cũng chẳng an toàn chút nào. Nghĩ thế em nhảy qua cửa sổ xuống sân, quên phéng đi việc làm vệ sinh cơ thể...

Haizz...

Nửa tiếng đồng hồ dành cho việc chải chuốt, em liếm liếm chân trước, ơn trời là mùi nước hoa đã bay đi. Chanyeol từ chơi guitar tiếp tục chuyển sang gõ trống, tiếng trống dội đến tức ngực và tê đầu. À, em mới nói về chuyện ghét bị nắm đuôi và lưu lại mùi hương lạ trên người thôi nhỉ. Ngoài ra, em còn ghét tiếng trống nữa cơ. Nó chính là lí do khiến em không bao giờ thưởng thức trọn vẹn màn trình diễn của Chanyeol.

“Meow...”

Em khó chịu rên rỉ, ngóc đầu cố gắng kiếm chỗ nào đó xa xa để lánh nạn. Lựa chọn duy nhất lúc này là nhảy xuống. Ở độ cao của một căn nhà hai tầng, thường thì con người sẽ gặp rắc rối nếu như cố gắng rơi tự do. Nhưng với mèo, trèo cao và ngã đã trở thành một kĩ năng.  Tuy nhiên, sự chuộng độ cao này cũng là một cách thử khá nguy hiểm đối với quan niệm thông thường một chú mèo “luôn rơi chân xuống trước”. Đặc biệt là một chú mèo quá tự tin rơi từ độ cao quá lớn như em.

Việc quật đuôi lệch hướng vốn dĩ không phải một ý hay.

Và em nghĩ mình sắp lao đầu xuống đường rồi.

“Meowww”

“Bụp”

Mười một giờ trưa, nắng lóa mắt, một con mèo “hạ cánh” trên đôi giày của người ta được gọi là định mệnh.

“Meow...meow...”

Em kêu lên hai tiếng, đôi mắt long lanh mở lớn nhìn người ta. Người ta nhấc em khỏi mặt đất với hai bàn tay khổng lồ, em cứ ngỡ mình đến gãy xương với bà chị này mất. Nhưng không...thật bất ngờ...tất cả những gì em cảm nhận được là sự dịu dàng và yêu mến. Chị ấy bế em như bế một đứa trẻ trên tay, cố gắng không để em bị đau dù chỉ chút xíu. Cảm xúc nhất thời chạy qua khiến em mong muốn nằm trong vòng tay chị mãi...

Cho đến khi em nghe thấy câu nói đó.

“Mùa này mà ăn cháo mèo thì ngon hết xảy!”

“Meow” - đùa bố chắc.

Trong khoảnh khắc, em sững người. Hình như em đã sợ hãi và bộ móng vuốt trồi ra khỏi nệm thịt, cào vào tay chị ấy. Chị ấy hốt hoảng buông tay, em nhân cơ hội nhảy xuống, bỏ chạy. Trong lúc bỏ trốn, em vẫn nghe tiếng chị hét lên.

“Kyo bắt con mèo lại cho chị!”

“Meow...meow...meow” – Kyo là ai.

“Rắc”

“Cốp”

Meo meo, ối cha trời hôm nay nhiều sao thế.

Mà sao còn ngay trên đầu mới ghê chứ.

Và em đang ở đâu vậy nè?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-8-2015 19:31:55 | Xem tất
Oa, dễ thương quá đi.

Mặc dù ss rất ghét mèo nhưng phải công nhận độ hường phấn của fic này vượt quá sức chịu đựng.

Gato với con mèo, được nhiều người quan tâm như vậy còn đòi hỏi gì chứ, ss cũng muốn được làm con mèo.

Mà hình như ss có cảm giác con mèo đó rất giống em thì phải...

Ngắn quá, *thòm thèm*. Lót dép hóng :3

Bình luận

fic hoàn ss  Đăng lúc 8-8-2015 10:12 PM
hehe... ok ok  Đăng lúc 7-8-2015 07:53 PM
ko phải đâu, người ta viết fic tặng mà  Đăng lúc 7-8-2015 07:52 PM
À, thì ra có người đang tự sướng :3. Ghê nha  Đăng lúc 7-8-2015 07:40 PM
chính xác đó ạ  Đăng lúc 7-8-2015 07:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-8-2015 22:14:18 Từ di động | Xem tất
Sao lại dừng đúng chỗ vậy ? Làm người ta cụt hứng à !?
Nói thật với em ss chẳng bao giờ ưa thú nuôi như chó mèo. Cơ mà thấy con nào đẹp với sạch đi ngang cũng ngước lại mà nhìn em à ^.^
Truyện lần này e viết không còn như trước. Ý ss là... có hơn trước một xí... xí thôi... Bởi câu chuyện này bắt đầu hướng đến ý nghĩa rồi.
Ban đầu không ai yêu thương, thì chấp nhận cả mẩu bánh mì, cốc sữa, và thùng cát tông làm nhà. Đến khi đã có mái ấm của nhiều người, t.y của nhiều người... thì nó lại hướng đến một giấc mơ khác...
Ai mà cũng chẳng mơ ! Em nhỉ ?!
Thế nhưng ss có nên để cho Mèo hai chữ tham lam ?
Chắc không đến mức đó đâu. Ss cũng tham lam nữa là....

Bình luận

cảm ơn ss, thực ra thú nuôi cũng giống như con người hì  Đăng lúc 8-8-2015 06:57 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-8-2015 13:01:45 | Xem tất
em này thật biết trêu người


đoc cái cảnh tong chi gái, mèo cảm động,di chuyển xuống "mùa này ăn cháo mèo là hết sẩy "

cái thể loại trá hình này là gì, cười đau ruột


mà sao có kyo ở đâu đây ?chi hả ,chi cameo hả?haaaa


dễ thương quá, lại là đinh mệnh tômg xe

Bình luận

lôn chay trốn đung người  Đăng lúc 8-8-2015 01:12 PM
ờ gần đung  Đăng lúc 8-8-2015 01:12 PM
ss đó, ss cameo mà, và con mèo ko có đụng xe  Đăng lúc 8-8-2015 01:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-8-2015 19:48:59 | Xem tất
Phiêu lưu chỉ để nhận ra điều nào mà mình cần nhận

thử thách để chỉ dành điều tốt nhất cho bản thân

có nhiều thứ chị và mèo iu hiểu là đủ

nên chị ko muốn nói nhiều

Thank mèo iu ^^

Bình luận

part 4+5+6 s  Đăng lúc 8-8-2015 09:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-8-2015 21:04:46 | Xem tất
4. Em, chị và chúng ta.

Mùi cá rán thơm lừng xộc thẳng vào mũi. Giá như mà nó là bữa trưa Kyungsoo chuẩn bị cho em. Giá như mà em không nhảy từ độ cao bảy mét mốt xuống đường. Giá như, haizz đầu em lại đau rồi. Thú thật là trong lúc bất tỉnh em đã mơ thấy mình lên thiên đường và được gặp thiên thần. Nhưng rồi thế quái nào lại bị đào thải khỏi quá trình tuyển dụng lao công trên đó.  

Mẹ kiếp con mụ thiên thần.

Cho em tỉnh lại chỉ để thấy mình nằm trong lòng địch và bên kia là bình đun nước siêu tốc. Hơi nước bay nghi ngút thế kia chắc sắp sôi rồi. Nhà này tính ra cũng ổn phết. Thiết kế cao ráo, sáng sủa. Nội thất đa phần mang tông nâu trầm giản dị nhưng lại rất đẹp và cổ điển. Có lẽ là nhà mới...đồ đạc còn chưa xếp đúng vị trí. Hai cái vali màu xanh nõn chuối với màu cam kia ở góc nhà rực quá.

“Meow”

“Chị ơi! Con mèo tỉnh rồi!”

Một tông giọng cực kì nữ tính ré lên. Em he hé ngước nhìn, đập vào mắt là gương mặt v – line của một chị nào đấy. Mái tóc đen truyền thống móc lai vài sợi đỏ thì nổi cực kì. Ừ, mà sao em cứ có cảm giác bà này với con mụ thiên thần trong giấc mơ ban nãy là một ấy nhỉ...

“Vừa đúng lúc, cá thơm giòn tới đây!”

Giọng này nghe dịu dàng và đỡ chói tai hơn. Chắc chủ nhân của nó phải là một người đẹp, không đẹp người thì đẹp nết. Nói chung là phải đẹp...không thể thô lỗ như cái bà tóc móc lai kia được...đúng rồi, đúng...à thật ra cũng không đúng lắm.

Em nhận ra người đó...cái chị cắt mái xéo ngu ngu nhìn như mái ngố đó. Phải, chính là cái chị đòi bắt em về nấu cháo! Ôi, má, ơi!

“Meow! Meow! Meow!” – sao không dậy nổi vậy nè.

“Kêu cái gì mà kêu, cưng cao số lắm nhe, bị cành cây mục rơi trúng đầu mà chưa chết” – chị “thiên thần” vỗ đầu em.

“Còn may mắn được hai người đẹp tụi chị mang về nhà” – chị mái ngố đặt đĩa cá xuống bàn, cười gian.

“...” – đạo đức giả.

Nhưng nhìn những con cá vàng ươm nằm trên đĩa thật muốn xực...

“Đói rồi phải không? Ăn đi, đây là hình phạt vì dám cào vào tay chị...ăn cho bằng hết đó nhá nhóc” – chị mái ngố gãi cằm em sủng nịnh.

Em thề là không phải tại lời nói của chị ta lay động, mà thực sự đĩa cá quá hấp dẫn, và em thì cũng chỉ là một con mèo thôi.

“Meow”

“À, Kyo nước sôi rồi kìa”

“...” – thế ra là vỗ béo trước khi làm thịt à.

“Rót vào phích đi, còn dư thì pha ly cafe cho chị”

“...”

Não của con người quá phức tạp.

Em quyết định không quan tâm tới bọn họ, lao vào ngấu nghiến đĩa cá trước khi chị ta đổi ý.

“Chị muốn nuôi nó?”

Trong lúc em đang ăn rất ngon lành, cái tiếng the thé của Kyo lại vang lên sau bức tường. Em không phải mèo hóng hớt, nhưng giọng chị ấy quả thực rất lớn và...những gì nghe được em cũng nghe rồi.

“Chính xác!” – rất quyết đoán.

“Cái này...nghe em nói, nuôi một con vật, khó khăn nhất không phải bỏ công nuôi nấng chăm sóc. Mà là khi một ai đó gắn bó với mình gặp chuyện khó khăn. Nếu như con mèo đau bệnh hay đi lạc thì chị sẽ cảm thấy nặng nề lắm đó. Với cả chị có biết nó là giống mèo gì, đã chích ngừa chưa, có bị bệnh truyền nhiễm hay không. Suy nghĩ kĩ đi”

Một khoảng không gian im lìm. Em cũng không biết mình đang trông đợi vào điều gì nữa. Những cái kết từa tựa nhau hiện ra trong đầu. Phản đối. Từ chối. Thật mệt...  

“Chị biết chứ. Gắn bó và có trách nhiệm với ai đó không chỉ là niềm vui...nhưng chị rất cứng đầu mà. Bây giờ hoặc không bao giờ. Chị muốn nuôi nó.” – vẫn rất cương quyết.

“Thôi được rồi. Chị trả tiền nhà, chị có quyền. Đưa nó tới bác sĩ thú y trước đi, em cần thời gian để viết nội quy sinh hoạt dành cho nó”

“Ok Kyo, chị biết là Kyo thương chị nhất mà! Muốn ăn gì cho bữa tối nào?”

“Bào ngư nhé!”


Em bị mất thính lực tạm thời. Những gì sau đó đều không nghe được. Ngay cả đĩa cá thơm giòn cũng bị ném qua mà chết chìm trong hạnh phúc.

Mừng quá xá...

Ai bảo mèo hoang thì không thể nhận nuôi.

Ai bảo mèo đen sẽ mang lại xui xẻo.

Có một người vĩ đại đã bất chấp hết tất cả đề mang em về nhà đó thôi.

Chị - theo bất cứ một cái tên nào.

Cô chủ của em.

Bình luận

Mùi cá rán mèo ơi ^^  Đăng lúc 8-8-2015 09:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-8-2015 21:06:48 | Xem tất
5. Những ngày tháng hạnh phúc.

Lại một buổi sáng thứ bảy, em trèo lên mái nhà Baekhyun nằm im nghe hòa tấu. Lí do vì sao mà sau khi nhận nuôi em vẫn ở đây, là tại vì Chị cũng sống trong khu này. Căn nhà số một đầu ngõ. Căn nhà hai tầng có sắc nâu trầm mặc là tổ ấm chính thức của em.

Lúc mang bánh trái sang làm quen hàng xóm, ai cũng mừng khi biết tin Chị nhận nuôi em. Kris Wu và Sehun là hai người sung sướng nhất. Bảo là từ giờ Luhan với Zitao nhà họ sẽ không còn cho họ ra rìa vì em. Chị bật cười, đáp lại.

“Thói quen cũ của Nhóc chị không quản đâu”

Hai người họ rũ còn hơn cây héo.

À, Nhóc là tên mới của em.

Chị bảo gọi vậy cho gần gũi. Còn Kyo thì nhún vai nói tại thẩm mĩ của chị có nhiêu đó thôi.

“Kyo muốn tối nay nhịn cơm hả?”

“À, không. Tên rất hay”

Vậy đó, đừng có coi thường Chị.

Chị nói không quản thói quen cũ của em nhưng hàng ngày vẫn tạo ra những thói quen mới giúp em hòa nhập.

Chị thích chạy bộ rồi không hiểu sao cũng áp dụng hình thức rèn luyện thể lực này cho em và Kyo.

Em thì ổn, còn Kyo

Không biết đã bao nhiêu cái đồng hồ ra đi dưới bàn chân ngọc ngà ấy.

Và sau một tháng thiệt hại khủng khiếp. Chị đã quyết định mặc kệ Kyo.

Thế là sáng nào cũng đều đặn sáu rưỡi, em và Chị làm vài vòng quanh công viên. Chị có thói quen dùng cafe cho buổi sáng. Bởi vậy cứ mỗi khi hoàn thành việc chạy bộ, ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi, Chị sẽ lấy chai cafe pha sẵn ra uống.

“Meow...” – ngon không.

“Đắng lắm”

“Meow...meow” – sao chị còn uống.

“Bởi vì đó là thói quen.” – Chị cười xoa đầu em.

Vẫn mái tóc ngô ngố, đuôi mắt cong cong hằn nếp nhăn. Nhưng sau những tiếng đồng hồ ở cạnh Chị một cách lặng lẽ. Em nhận ra Chị không hề sôi nổi như Chị vẫn thể hiện trước mặt mọi người. Chị có nhiều hơn một suy nghĩ. Nhưng thường thì Chị sẽ giữ nó cho riêng mình.

“Chị muốn đi Thụy Sĩ, muốn được ngắm lâu đài Chateau de Chillion nổi tiếng nằm yên ả bên hồ Geneva...chị cũng muốn đến Trung Quốc nhìn xem Vạn Lí Trường Thành hùng vĩ như thế nào...sau đó chị lại muốn đến Ai Cập chiêm ngưỡng thành tựu Kim tự tháp khổng lồ...ước mơ của chị là du lịch vòng quanh thế giới...nhưng tới hơn nửa đời người không hiểu sao chị vẫn chưa đủ dũng cảm để bước đi...”

Càng ngày Chị càng nói với em nhiều hơn, cũng có lẽ bởi Chị dễ dàng kể lể với em những nỗi bức xúc trong lòng, những muộn phiền giấu kín, mà chắc chắn sẽ không có bí mật nào được kể ra. Mỗi lần khi Chị ngồi ở băng ghế đá ngoài công viên và bắt đầu tâm sự như thế, em thường nằm gục xuống, mắt nhìn Chị không chớp, thấu hiểu và an ủi.

Em không biết liệu Chị có quá cô đơn đến mức phải tâm sự với một con mèo không, nhưng còn hơn là không thể nói ra.

Có lẽ em không đơn giản chỉ là một con mèo trong mắt chị ấy.

Và chắc chắn Chị không đơn giản chỉ là một người chủ tốt bụng trong mắt em.

Thế, em theo chị đi khắp nơi...không gây ra bất kì tiếng động nào...chỉ muốn lưu giữ những hình ảnh đẹp đẽ của Chị.

Em biết Chị có một blog. Em cũng biết Chị viết những câu chuyện và đăng trên đó. Cập nhật đều đặn, tuy không nhiều. Blog của chị rất ít người ghé qua. Bởi những câu chuyện thường lớn hơn tuổi so với các độc giả hiện tại. Có lẽ Chị cũng cảm thấy mình lẻ loi... giống như cái tên chị đặt cho blog.

“Những điều chẳng ai lắng nghe”

Có thật là chẳng ai lắng nghe...em luôn ngồi bên cạnh Chị cơ mà.

Tuy vậy, cũng không phải toàn bộ thời gian. Lúc Chị ngồi vào máy may hoặc máy tính mà để làm việc. Em sẽ không làm phiền. Những lúc đó, em có hai lựa chọn hoặc là nằm ngoài sofa nghe Kyo kể lể về người tình không cưới Kim JaeJoong của chị ý, hoặc sang nhà Luhan và làm một giấc trong lúc anh ấy sáng tác.

Thường thì em chọn cái số hai.

Mặc dù không quá một tiếng sau em sẽ bị Oh Sehun quẳng ra ngoài vì Luhan đã ngủ.

Nói về thói quen ăn uống. Chị không phải người quá chăm chú vào việc hôm nay ăn gì hay phải làm những món cầu kì ra sao. Nhưng sau một lần Kyo cho em ăn sôcôla trong lúc Chị đi giao hàng và khiến em suýt nữa mất mạng nếu không rửa ruột kịp thời. Chị đã trở nên nghiêm khắc hơn trong việc ăn uống.

Mọi người không thể tưởng tượng được gương mặt lo lắng của Chị khi thấy em nằm dưới bàn vi tính, chóp mũi lạnh toát và cái lưỡi thè ra nhợt nhạt.

Đó là lần đầu tiên em thấy Chị nổi giận với Kyo.

Cũng là lần cuối cùng em được chạm vào sôcôla.

“Mèo không ăn được đồ ngọt, đặc biệt là sôcôla! Không cẩn thận nó sẽ chết có biết không hả Kyo?”

Thế rồi một chế độ ăn uống mới ra đời. Em không được ăn những thứ linh tinh bên ngoài, và phải ăn cơm đúng bữa. Ngay cả bánh nướng nhà Minseok Chị cũng không cho em ăn.

“Meow” – phản ứng phát điên khi thấy JongDae nhồm nhoàm đĩa bánh.

“À, Nhóc có muốn ăn không?” – JongDae khó khăn nói thành lời bởi còn bận nhai, đưa cái bánh về phía em.


“Cảm ơn...Nhóc nhà chị không ăn được, nhưng chị thì có thể.” – nhẫn tâm cướp đoạt.

“...”

“...” – trả bánh cho em.

Người gì đâu mà dễ ghét quá.

“Sáng nay nhảy vô xô nước lau nhà của Kyo chị còn chưa tính sổ, đòi bánh hả, tối nhịn nhá!” – nhai bánh rồn rột nói.  

“...” – đừng mà chị.

Nhưng cương quyết là cương quyết. Tối hôm đó em thực sự đã bị phạt không cho ăn cơm. Thậm chí khi Kyo lên tiếng hỏi có phần cơm không, Chị thản nhiên xúc miếng cơm cuối cùng vào bát.
       
Có cần độc ác vậy không...

“Không phải chị độc ác đây là rèn ý thức cho Nhóc, chẳng phải chị đã bảo bao nhiêu lần là không được leo trèo trong nhà sao. Có rất nhiều vị trí nguy hiểm sẽ khiến em bị thương, mà em bị thương thì chị cũng không vui đâu...”

Chín giờ tối, Chị vừa đút bánh quy cho em vừa căn dặn tỉ mỉ như thế. Đôi mắt đen tròn chăm chú ngó em ăn. Em cứ ngỡ mình hiểu chị, em cứ nghĩ mình bị bỏ rơi. Nhưng bằng một cách nào đó, dù không nói ra, Chị vẫn dõi theo em từng chút một.

Người ta nói Chị là cô gái mạnh mẽ, thân thiện, tươi tắn. Đầy sức sống.

Nhưng ai cũng có lúc mềm yếu thôi.

Có lẽ mọi người không biết, năm nào cũng vậy, cứ đến tháng tám Chị bỗng dưng trở nên yếu đuối.

Kyo bảo tại vì tháng tám có sinh nhật của Chị. Người già hễ đến ngày này đều nhạy cảm như thế. Nhất là mấy cô, mấy chị cô đơn.

Em thì cho rằng không hẳn thế...

Đó là một buổi chiều tháng tám, nắng vàng nhè nhẹ rải trên phố. Thật là một dịp hiếm hoi khi Kyo quyết định rời laptop và đòi chạy xe đạp tập thể dục. Trước khi đi còn ghé vào phòng Chị nói hình như ống nước bị tắc.

Mà bà chị giỏi giang, đảm đang của em nào chịu yên. Xác định ống nước bị tắc thật. Chị không nói không rằng xách hộp dụng cụ sửa chữa gia đình ra xử lí. Nào cờ lê, nào mỏ lết...Chị sử dụng thành thạo đến em còn phải thán phục. Một người phụ nữ làm sao lại thần thánh tới vậy?

“Meow” – em nhìn Chị đầy ngưỡng mộ.

Chị đột nhiên chậm lại, dường như nhận ra sự có mặt của em. Rồi thì cũng thật tự nhiên mà trả lời cho câu hỏi chẳng thể thốt ra của em.

“Là anh ấy dạy cho chị sửa ống nước, thay bóng đèn...anh ấy nói chị phải học làm đi, đến khi không có anh ấy bên cạnh cũng không bỡ ngỡ...”

Lặng gió...

“Chị đã cố gắng học...học mãi...rồi cũng có thể thay bóng đèn, sửa quạt máy...những đồ điện gia dụng một tay chị kiểm tra lấy, chừng nào khó quá mới ra tiệm. Đến khi thành tài ...anh ấy lại không còn bên cạnh khen chị nữa...”

Em sẽ nhớ mãi ánh mắt sâu thẳm và giọng nói nghèn nghẹn của Chị ngày hôm đó. Một thứ cảm xúc vượt quá khả năng diễn đạt của em. Cuối cùng vật mắc giữa ống nước cũng được lấy ra, nhưng vật mắc trong lòng Chị thì em không có cách nào tháo gỡ.

Nhìn đôi mắt ngấn nước của Chị...có cái gì đó không thể chịu nổi trong em.

Em nhảy phóc lên vai Chị, dùng chiếc lưỡi nhỏ nhắn liếm đi những giọt nước mắt lăn xuống gò má. Em có thể nói gì...không, em không thể. Em chỉ muốn ngăn những giọt nước mắt đang rơi...ngăn cho thế giới của em đừng đổ mưa nữa.

Chị đừng khóc.

“Nhóc...hức...nhột quá..hu...Nhóc à”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-8-2015 21:08:22 | Xem tất
6. Nơi chỉ chúng ta mới biết.

Tháng sáu, giữa gam màu nâu sẫm của sàn nhà và sắc trầm mặc của đồ nội thất xuất hiện một chậu lan.

Bởi vì là mùa hè nên mới năm giờ trời đã sáng rạng. Em được Chị bế ra sofa, ngơ ngác nhìn Chị chuẩn bị túi xách, máy ảnh và vài thứ linh tinh. Sau khi làm xong những việc đó, Chị viết một tờ giấy nhắn dán trên tủ lạnh dành cho Kyo.

“Hôm nay, chị và Nhóc kỉ niệm một năm hẹn hò, bọn chị ra ngoài tới tối mới về, đồ ăn sẵn trong tủ lạnh, không có việc gì thì đừng gọi điện làm phiền.”
Lần này thì đến lượt em kinh ngạc, Chị đã lên kế hoạch cho cả ngày hôm nay sao, từ bao giờ và tại sao...

“Nào Nhóc muốn chị bế hay tự đi?” – tiếng nói thanh thanh cắt đứt tư tưởng ngang trái.

Em đắn đo nhìn Chị một lúc. Sau rồi nghĩ tới ngày “trọng đại” như hôm nay thì không nên để Chị ôm trong lòng như thú cưng được. Thế là em co chân nhảy lên vai Chị, ngồi một cách lịch lãm như một quý ông thực sự, Chị thấy vậy liền bật cười. Chị cười cái gì, bộ chưa thấy con mèo nào thông minh như em sao?

“Chúng ta đi thôi”

Tiếng cười khúc khích chấm dứt khi Chị hắng giọng lại và mở cổng. Tuy rằng không biết Chị đã chuẩn bị những gì nhưng em có cảm giác đây sẽ là chuyến đi tuyệt nhất và xa nhất của bọn em.

Ít ra là tới lúc này.

Đầu tiên, bọn em đi bộ tới trạm xe bus gần nhà. Đúng sáu giờ chiếc xe mang biển số 27 cập bến, trên xe chỉ lác đác vài người, hầu như bọn họ đều đang gà gật ngái ngủ. Chị lên xe, anh phụ xe hỏi Chị xuống đâu. Chị vô tư – là cuối bến ạ. Là bến nào? Là ... bến cuối ạ.

Đoạn hội thoại thật nhiều kiến thức. Anh phụ xe uể oải đọc lộ trình xe chạy và chỉ sang hàng ghế phía bên kia.

“Một vòng quanh thành phố, sang bên đó ngồi đi, yêu cầu kì cục...”

Chị mỉm cười cảm ơn. Anh phụ xe trước khi quay đi còn lẩm bẩm.

“Để con mèo trên vai là biết không bình thường rồi”

Nghe thật “tử tế” nhưng Chị chẳng nói gì, chỉ cười trừ vào chỗ của mình.

Một tua xe bus thường sẽ kéo dài hai tiếng. Em không biết tại sao Chị lại muốn ngồi trên thứ phương tiện chậm rì này suốt hai tiếng đồng hồ và nhìn ra đường. Có gì thú vị...

“Meow...”

“Nhóc không biết chứ Chị đã mong muốn một buổi hẹn trên xe bus từ rất lâu rồi, cảm giác cùng người mình yêu thương đi cùng một lộ trình, ngắm nhìn thoải mái mà không sợ xấu hổ, rồi khi mệt có thể tựa vào vai người đó mà ngủ... thực sự là trải nghiệm tuyệt vời”

“Meow” – thì ra đây là ý đồ của Chị.

“Ê, hoa bằng lăng nở rồi kìa!”

Chị rào rỡ chỉ ra ngoài ô kính. Em nheo mắt nhìn theo, thú thật mắt mèo kém nhất vào ban ngày, ở cự li xa như thế em chỉ thấy một bầu trời tím, ngoài ra chẳng thể biết hoa bằng lăng trông như thế nào.

“Một mùa bằng lăng tím nhắc ai đó về tình bạn tình yêu” – Chị lại tiếp tục tản mạn về mùa hoa.

“...”

Chị nhiệt tình trong cái sự bằng lăng của em. Những câu chuyện về hoa cứ thế mà tiếp diễn...có lẽ là suốt cuộc hành trình. Bởi vì em đã vô tình ngủ quên trên vai Chị.

Cảm giác tựa vào vai người mình yêu thật an toàn.

Đến lúc tỉnh dậy em đã thấy mình nằm trong túi xách của Chị. Em ngóc đầu qua khe túi không kéo khóa, phát hiện ra bọn em đang đứng ở rạp chiếu phim. Và Chị thì đang suy tư lựa chọn giữa hai tấm poster.

“Đại chiến mèo...”

Cái tên phim nghe thú vị làm sao. Nội dung kể về cuộc đổ bộ của một binh đoàn mèo máy với âm mưu thống trị thế giới...à, meow. Em dời mắt khỏi tấm poster, lịch bịch trong cái giỏ xách khi Chị di chuyển tới quầy vé.

“Cho tôi hai vé phim này lúc chín giờ”

“Chị đi một mình mà” – anh chàng nhân viên e ngại.

“Tôi đi cùng bạn trai”

“Vậy bạn trai chị đâu?”

“Đây!”

“Meow""..."

...

Một giờ chiều, bước ra từ rạp chiếu phim thì trời tự dưng lất phất vài hạt mưa. Mưa sượt qua vai áo Chị, mưa rơi trên tóc nhưng thật may vẫn không quá ướt để bị xe bus từ chối.

Địa điểm tiếp theo của tụi em là một vườn dâu. Những quả dâu tây chín mọng lủng lẳng trên cành. Chị là khách quen được đặc cách xách túi vào nhà kính hái dâu. Em lúc này đã chui ra khỏi túi xách, xáp lại bụi dâu tây hà hít hương thơm.

“Nhóc, không ăn được đâu, mang về cho Kyo”

“Meow...” – ích kỉ.

“Này đừng có nghĩ thế, thánh đường dâu tây ngoài chị ra Nhóc là người thứ hai được bước chân vào đó!”

“Meow” – tại sao.

“Tại vì chị yêu nhóc mà”

“...”

Lời thú nhận lâng lâng trong chiều mưa lác đác. Làm con mèo sợ hãi chui tọt vào túi của ai kia.

Thời tiết mùa này lạ lắm. Nói xong một câu thì mưa cũng tạnh mất tiêu.

Nắng dần dần trở về trên phố. Chị cảm thấy còn sớm nên chưa chịu về nhà, nhảy xe ba chuyến, cuối cùng bọn em đứng trước bờ biển phía Tây.

Tất nhiên là ở trên đường nhìn xuống.

Biển hoàng hôn đẹp chẳng thua kém gì bình minh rạng sáng.

Ánh sáng nhòe chiếu xuống mặt nước, sóng sánh từng đợt như dát vàng.

Chị lấy chiếc digital 12 chấm ra khỏi túi, nâng máy ảnh tách một cái chụp lại khung cảnh mê người kia. Rồi Chị đặt em lên bệ, chỉ tay ra phía xa.

“Đó là biển mà chị thường vẽ trên những bức tranh hồi còn đi học, biển mênh mông và rộng lớn.”

Em hướng đôi mắt về phía kì quan trước mặt, em cảm thấy tim mình xém chút thì rớt ra ngoài.

“Nhưng mà từ khi gặp em, đặc biệt là lúc nhìn vào đôi mắt em, chị mới biết rằng thì ra ngoài biển còn có đại dương...”

Một cơn sóng ập tới làm tiếng nói của Chị bị át đi. Vành tai em run rẩy khi những lời thì thầm của Chị văng vẳng bên cạnh. Em quay đầu lại đăm đăm nhìn Chị như muốn khẳng định một điều gì đó. Tơ rinh, tơ rinh...âm thanh cất lên, đến khi em kịp nhận ra thì chiếc chuông nhỏ đã nằm im trên cổ.

“Em chính là sora của chị. Chỉ cần em đeo chiếc chuông này thì có đi đâu, làm gì, chị cũng sẽ tìm được em”

Nói rồi Chị ôm em trong vòng tay ấm áp. Bằng tất cả sự chân thành và yêu thương, cái ôm tưởng như xiết chặt lại dịu dàng đến không tin nổi.

Mãi sau này em mới biết sora trong tiếng Nhật có nghĩa là bầu trời.

Chúng em tiếp tục đứng đó thêm một lúc. Đợi cho tia nắng cuối cùng tắt hẳn, màn đêm buông xuống mới chậm rãi về nhà.

Sau ngày hôm đó cuộc sống lại quay về chế độ cũ.

Chị bận bịu với công việc và những đơn đặt hàng cao chót vót.

Kyo cũng bắt đầu nộp đơn xin việc nên thời gian ở nhà ngày càng ít.

Còn em, em lại quay về là chú mèo nghịch ngợm thích leo trèo, nhảy nhót.

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu em chạy nhảy quanh sân và không quá mặn mà với việc vượt qua những bức tường rào.

Mới tuần trước người ta cảnh báo về nạn câu chó, giờ thì tới mèo nó cũng không tha...

“Meow...Meow!!”

Vượt qua bức tường rào một mét tám, những tưởng sẽ đáp chân xuống đất nào ngờ rơi thẳng vào miệng bao tải mà bọn câu mèo vạch ra. Em giãy giụa kêu gào, cào cấu cái bao tải, nhưng tất cả đều bất lực khi nghe tiếng động cơ nổ máy.

Rồi xong...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-8-2015 21:20:04 | Xem tất
Part 4

Thích quá đi, cái cách nhóc diễn tả thật gần gũi

nhưng sao lại thích Kyo hơn mình vậy trời

nhất là đoạn này

Một tông giọng cực kì nữ tính ré lên. Em he hé ngước nhìn, đập vào mắt là gương mặt v – line của một chị nào đấy. Mái tóc đen truyền thống móc lai vài sợi đỏ thì nổi cực kì. Ừ, mà sao em cứ có cảm giác bà này với con mụ thiên thần trong giấc mơ ban nãy là một ấy nhỉ...


cực kỳ ấn tượng

con mèo này đúng là không đơn giản một chút nào hết ah ^^

Cảm ơn nhóc part 4

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách