|
1. Em là một con mèo.
Chính xác là một con mèo đen thuộc giống Siamese, có cặp mắt xanh dương quý phái phân biệt với các giống mèo nhà. Sinh ra để làm thú cưng, nhưng cuộc sống trong thùng cát tông lại biến em thành một chú mèo hoang độc lập.
Em không có ba, cũng không có mẹ.
Người qua đường thấy tội nghiệp để lại mẩu bánh mì.
Cô bán sữa thấy đáng thương cho em bát sữa.
Bà cụ hàng xóm tốt bụng lót một cái ổ ấm trong thùng cát tông cho em trước ngày gió lạnh.
Nhưng tuyệt nhiên không một ai muốn nhận nuôi em.
Một con mèo đen có đôi mắt xanh dương hiếm lạ.
Mèo đen - xui xẻo.
Một tháng tuổi, không có mẹ dạy dỗ em vẫn phải học cách chạy, nhảy, leo trèo, rình mồi và vồ mồi. Bởi vì lòng tốt của con người dường như ngày càng ít đi.
Bốn tháng tuổi, em có thể bắt được chuột, gián, thạch sùng... tự kiếm ăn thay vì trông đợi vào sự thương hại của loài người.
Em mạnh dạn bước ra khỏi tổ ấm thường ngày. Một chú mèo nhỏ xíu, đã len lỏi qua rất nhiều con đường đầy xe cộ, chiến đấu với những con mèo hoang khác để giành thức ăn. Có khi thắng, có khi thua. Nhưng lần nào cũng thương tích đầy mình.
Tự hồi phục.
Lại tiếp tục lang thang.
Tương lai phía trước mờ mịt hơn em tưởng.
Cho đến một ngày...
Em vì tranh giành nửa phần cá hộp với một con mèo bự mà bị cào cấu tơi tả. Mang theo cơ thể đang rỉ máu cùng cái bụng lép xẹp, không đi nổi ba bước em đã gục xuống. Không biết nơi đây là đâu nữa...
Cuộc đời thật ngắn ngủi phải không?
Nhắm mắt mở mắt hết một ngày.
Nhắm mắt rồi không mở mắt nữa là hết đời mèo.
“Meow...”
À, thì câu chuyện chưa kết thúc ở đó.
“Em tỉnh rồi hả meo meo, anh là Zitao, nhưng mọi người hay gọi là Đào Đào, anh là bác sĩ thú y. Hôm qua thấy em gục trước cửa nhà anh nên đã mang em vào đây chữa trị đó. Đừng cử động mạnh, mấy vết thương chỉ mới băng bó và đắp thuốc thôi...”
Trời ơi! Đôi mắt xếch đáng sợ thế mà cười lên thật là hiền từ. Người con trai trước mặt em có mái tóc màu tím neon rất lạ, giọng nói cũng lạ lẫm không kém. Nhưng có vẻ như cậu ấy là người tốt...và sẽ tốt hơn nếu cậu ấy nhận nuôi em.
“Meow...” – em đói.
“Ô, anh quên mất...để anh mang sữa tới cho em!” – cậu chàng nói rồi nhanh chóng chạy đi.
Em vẫn cuộn tròn nằm trong cái ổ cậu xếp sẵn. Nhìn căn nhà ấm áp của Zitao thật se lòng. Ánh nắng rọi qua khung cửa sổ làm sáng cả ngôi nhà. Em lim dim đôi mắt, thính giác nhạy bén cho em biết đang có một cuộc cãi vã đằng sau căn bếp kia.
“Em không thể nuôi nó được. Em biết anh dị ứng lông mèo mà.” – giọng nam trầm đục.
“Nhưng nó còn rất nhỏ. Nếu chúng ta bỏ mặc nó thì chuyện như hôm qua sẽ lặp lại, lúc đó chúng ta không cứu được nó đâu.” – là Đào Đào.
“Tiểu Đào, em đã có Candy, Bunny và Hamster rồi...chúng ta không thể nuôi thêm một con mèo nữa.” – tiếng giải thích nghe thật bất lực.
“Nhưng...”
“Thế này đi, đợi nó khỏe lại, em có thể hỏi mọi người trong khu về việc nhận nuôi. Jong In rất thích động vật biết đâu nó sẽ chịu, còn không thì nhà Luhan cũng được...chúng ta thì không thể...” – giọng nói nhỏ dần.
Em không nghe thấy tiếng Đào Đào đáp lại. Có lẽ cậu đã nghe ra rồi. Họ có quá nhiều thú cưng...và em cá là tốt hơn em cả trăm lần. Chẳng ai muốn một con mèo đen ở trong nhà mình cả. Chẳng ai thích em hết.
Nhắm mắt lại...đợi chờ...lại tiếp tục đợi chờ... |
|