Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 670|Trả lời: 1
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] meet me in the pouring rain | mì tôm | fictional characters | completed.

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 21-11-2014 13:27:04 | Xem tất |Chế độ đọc
author: mì tôm.
rating: pg.
category: romance, fluff.
disclaimer: mine.
status: completed.


ost:  Sparks Fly - Taylor Swift






drop everything now
meet me in the pouring rain




{ mặc kệ trời nắng hay trời mưa, ra ngoài nhất định phải nhớ mang theo cây dù.
vì biết đâu cây dù sẽ dẫn bạn đến với người mà bạn đang chờ đợi. }



lảm nhảm:
- mùa đông đến rồi, sự gati tăng lên theo cấp số nhân :v
- sau khi viết xong stand in a straight line và đọc vài tiểu thuyết về thời thanh xuân, tự nhiên nghĩ nếu hai nhân vật gặp nhau ở trung học thì sẽ như thế nào? thế là chúng ta có cái fic hường phấn này xD
- lớn lên nhất định phải mua cho bản thân một cái dù.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-11-2014 13:28:14 | Xem tất
Thứ Năm



Dự báo thời tiết tối qua đã nói, sáng mai trời nắng đẹp. Vậy nên, cô đã bỏ vào cặp hai cây dù.

Và quả đúng như dự đoán, hôm nay vào giữa tiết năm, trời đã đổ một trận mưa cực kì to. Đến tận bây giờ vẫn chưa tạnh.

Thật ra hai cây dù này vốn là một cho cô, một cho Thảo. Nhưng chẳng ngờ, vừa hết tiết con nhãi Thảo liền bỏ cô lại để đi về cùng Thành. Cô ngẩng đầu lên trời chửi thầm, bỏ huynh đệ cun cút theo giai, quả nhiên bạn bè đều là một lũ khốn nạn!

Một lúc sau thấy mưa bắt đầu ngớt, cô quyết định mở dù đi về. Bấy giờ cô mới nhận ra có người đang đứng bên cạnh. Một bạn nam cao gầy, mặc áo bóng đá, tay cầm chiếc mũ lưỡi trai màu trắng.  Hình như ban nãy có một đám con trai hùng hục chạy vào nhà thể chất. Cô nghĩ, chắc bạn nam này cũng vậy.

Nhìn chiếc mũ lưỡi trai màu trắng ướt sũng nước rồi lại nhìn chiếc dù đang cầm trên tay, tự nhiên cô có chút do dự. Nhưng sau cùng cũng đành chậc lưỡi một cái, an ủi bản thân “Ai bảo mày có tấm lòng thiện lương trong sáng, trung với đảng hiếu với dân, yêu đồng bào và nhân dân quá làm chi hả Khanh”, rồi đưa dù cho bạn nam bên cạnh.

“Này, cậu cầm tạm đi.”

Người đối diện ngạc nhiên nhìn cô. Mắt dán về đồ vật trước mặt.

Cô đoán, chắc cậu ta cảm thấy chiếc dù màu xanh này có phần hơi nữ tính nên mới không dám cầm. Vì vậy, đã lấy luôn chiếc dù còn lại, chiếc dù màu hồng phấn đưa cho người kia.

Lần này người kia nhìn cô lâu hơn lần trước.

Cuối cùng, cậu ta cũng quyết định cầm chiếc dù màu xanh. Hình như cậu ta còn nói gì đó nhưng vì trời mưa nên cô nghe không rõ.


Sau đấy trên đường về nhà, cô nhặt được một con đề số 69 còn mới nguyên.

Cô nhìn cổng trường cấp hai xanh tươi trước mặt rồi lại ngẩng đầu lên nhìn trời. Thầm nghĩ, mầm non đất nước biết chơi lô đề, đã thế lại còn chơi lô đề số 69…Quả nhiên tương lai nước nhà mong manh không kém gì bài kiểm tra Lý một tiết của cô. Gần đến đầu ngõ, cô rẽ vào một quán nước ven đường.

“Bác Thư ơi, cho cháu một thẻ điện thoại mười nghìn với ạ. À bác này, chơi lô đề như thế nào vậy bác?”

Tối hôm đó, không ngờ đề về 70.

{ the way you move is like a full on rainstorm
and i'm a house of cards }



Thứ Sáu.

Cô cảm giác hôm nay là một ngày không hề bình thường. Ví dụ như sáng nay cô dậy sớm hơn bình thường ba giây, ăn sáng ít hơn bình thường ba cái quẩy, ra khỏi nhà nhanh hơn bình phương ba tích tắc, phóng xe vượt hơn bình thường ba cột đèn đỏ.

Và gặp một người hơi không bình thường ba phút.

Sự việc chả là, lúc cô đang khóa xe dựng vào tường, ngẩng đầu lên thì thấy một bạn nam cao gầy, tay cầm chiếc mũ lưỡi trai màu trắng để xe ở gần cạnh. Đó là người tuần trước cô đã cho mượn dù.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, không hiểu sao tự nhiên cả người cô đơ hết lại. Cứng nhắc nhìn người kia như nhìn một củ khoai tây.

Và cứ thế. Bên kia nhìn bên này. Bên này nhìn bên kia.

Bên kia cứng nhắc gật đầu một cái. Bên này cũng cứng nhắc gật đầu lại một cái.

Bên kia lùi một bước về phía sau. Bên này lùi một bước rưỡi về phía sau.

Bên kia lùi hai bước về phía sau. Bên này suýt ngã về phía sau.

Sau đấy hai bên quay vút người chạy về lớp.

Lúc đi lên cầu thang, cô mới nhớ ra chiếc dù màu xanh của mình vẫn ở chỗ người nọ. Dù vậy khi nghĩ lại về sự khoai tây của bản thân, cô chỉ muốn đập đầu vào tường. Quả nhiên ăn sáng không đầy đủ, đầu óc sẽ không thể hoạt động bình thường. Cô rút con nokia cùi ra bấm số: “Alo. Quàng hậu ơi, Khanh đẹp trai của quàng hậu nè. Dạ có, con có mang sữa mi lô rồi. Quàng hậu mau giấu hộ con ba cái quẩy cái! Ba cái quẩy sáng nay con bỏ lại ý! Quàng hậu nhớ giấu kĩ vào kẻo chị Thanh nhìn thấy đấy!”  


Và ở bên kia lớp 11A, có một người đang bước thừng thững vào lớp trước ánh mắt khó hiểu của mọi người.

Tất cả đều có cùng một suy nghĩ: “Trời quang mây tạnh không một giọt mưa, thằng Khánh chập cheng sao mang dù ra cầm với ngắm?”

Chỉ trừ Nguyễn Vũ Hồng Thảo là nghĩ: “Cái dù này sao nhìn quen quen.”

{ just keep on keeping your eyes on me
it’s just wrong enough to make it feel right }



Thứ Bảy.

Hôm nay trả bài kiểm tra một tiết Lý. Nhìn chỗ điểm và lời phê đỏ chót con số 8- tròn trĩnh, rồi nhìn xung quanh mọi người đều từ 5 trở lên ( hi hữu vài đứa 1,2 ) cô và tập thể lớp H điên cuồng gào thét: “Đậu má Lý! Sống rồi, anh em ơi, sống rồi! Quẩy, quẩy lên!”

Nhìn ra ngoài cửa sổ tràn ngập nắng vàng, cuối cùng cô cũng hiểu cảm giác mặt trời chân lí chói qua tim. Nhưng giữa khung cảnh nên thơ ấy đột nhiên lòi ra cái mặt của con nhãi Thảo, cười một cách rất bỉ ổi.

Đi ra cửa lớp, cô không chỉ nhìn thấy Thảo mà còn cả một đống người lớp A. Và đặc biệt, trong đó có bạn nam mà cô đã cho mượn dù.

Thảo vỗ vào vai cô: “Ê Khanh. Sao tự nhiên anh giật đùng một cái thế?”

“Hả? À, chắc tại vẫn còn xúc động vì được 8 Lý.”

Sau đấy Thảo hỏi mượn 12 chiếc mũ cối  (1) cho giờ học quốc phòng sắp tới. Cô lườm con nhãi ấy một cái rồi chạy đi mượn mũ mấy con bạn trong lớp. Ra đến cửa, Thảo nhận lấy mũ từ cô, chia cho từng người: “Cái này cho con Ly, cái này cho Thành, cái này cho Khánh, cái này cho thằng Hiếu,…” rồi đi xuống sân học quốc phòng.

Thì ra cậu ta tên là Khánh. Hình như Thảo từng bảo ở lớp A có cậu Đào Gì Đó Khánh học rất siêu Lý… Cô nhẩm nhẩm bấm đốt tay. Khanh với Khánh đều là chữ K, thi học kì nhất định sẽ được xếp vào cùng một phòng. Tính cả lần trước lẫn lần này, cô đã giúp cậu ta hai lần. Cộng thêm vài lời phụ xe nịnh hót của con nhãi Thảo, chắc chắn điểm thi học kì Lý lần tới của cô không thể dưới 5 được. Quả nhiên, chọn đúng người để thể hiện tấm lòng yêu thương đồng bào là một việc vô cùng quan trọng.


Ở dưới sân trường lúc này lớp A đang chuẩn bị học quốc phòng. Có một người đang rất chăm chú nhìn vào chiếc mũ có ghi chữ Trần Huỳnh Khanh.

Người đó nói: “Hiếu, mày đổi mũ cho tao đi.”

{ i'm on my guard for the rest of the world
but with you i know it's no good }



Chủ Nhật.

Lớp H rầm rộ đến sân cỏ trường K cổ vũ bóng đá. Bình thường, tất cả đều chọn chăn ấm nệm êm, nướng đến 12 giờ nhưng lần này đá xong sẽ được ăn liên hoan nên mọi người tập trung rất đông đủ.

Bây giờ lớp A và lớp I đang đá, tiếp theo sẽ đến lớp cô. Đang lim dim con mắt thì bỗng có tiếng hò hét vỗ tay vang lên ầm ầm. Cô bị con nhãi Thảo lay như điện giật: “Thành ghi bàn rồi! THÀNH GHI BÀN RỒI!”

Sau khi giật điện xong, cô thấy ở dưới sân cỏ Thành đang bị đồng bọn thông… à nhầm thơm… à nhầm thắm thiết ôm. Tự nhiên cô tỉnh cả ngủ. Mắt mở thao láo. Dáo dác tìm xung quanh xem còn bạn nam nào bị thông…à nhầm thơm…à nhầm thắm thiết ôm nữa không.

Và cô nhìn thấy một bóng dáng cao gầy quen thuộc, chiếc áo bóng đá in hình số 5. Nụ cười rạng rỡ của tháng mười.

Thảo vỗ vai cô: “Sao tự nhiên anh giật đùng một cái thế?”

Cô vội đáp: “Hả? Gì cơ?” Rồi lấy tay véo vào má. Hình như mặt có hơi ấm.


Sau khi lớp H đá xong và giành chiến thắng với tỉ số 3-2, cả tập thể quyết định đến quán TeeShirt gần trường liên hoan.

Hôm này dù là chủ nhật nhưng nhà gửi xe vẫn rất đông đúc. Chật vật mãi cô mới có thể lôi được “cục cưng” của mình ra khỏi đám “sắt vụn cà tàng”. Đang phăng phăng luồn lách qua những chướng ngại vật để đến với nem rán và khoai tây chiên của quán TeeShirt, bỗng trước mặt cô có một chiếc xe chặn ngang đường. Ngẩng đầu lên, thì ra bạn Khánh của lớp A đang lùi xe xuống.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau (lần thứ hai)  không hiểu sao tự nhiên cả người cô (vẫn cứ) đơ hết lại. (Được cái tiến bộ hơn là) Cứng nhắc nhìn người kia như nhìn một củ hành tây (chứ không phải là củ khoai tây).

Cô đang đứng hình không biết phải làm gì thì bạn Khánh của lớp A đã tiến xe lên phía trước, nhường đường cho cô. Cô hơi ngạc nhiên rồi vội dắt xe đi qua. Đang tính nói lời cảm ơn thì cậu ta bỗng với tay giữ lấy bánh xe đang chắn chân cô sang một bên để cô dễ đi.

Thế là hết chướng ngại vật. Thế là có ai đó quên mất phải nói gì. Thế là có ai đó chỉ biết gật đầu một cái rồi cuống cuồng chạy đi.  


Nhỏ Linh gọi: “Ê Khanh. Ma đuổi sao mà mày chạy nhanh dữ.”

“Đừng nói gì cả! Tao đang đau tim đây.”

Nhỏ Linh ngớ người: “Hả? Trời có nắng đâu, tóc mày vẫn đen mà.”

Cô hét: “Mày ơi! Hình như là trụy tim rồi!”

Nhỏ Giang kêu: “Kệ bố nó đi mày. Đói quá nói nhảm ấy mà.”

{ my heart forgets to remind me
you’re a bad idea }
(2)



Thứ Hai



Dự báo thời tiết tối qua đã nói, sáng mai sẽ có một trận mưa lớn. Vậy nên, cô đã để dù ở nhà.

Không ngờ là trời mưa thật. Lại còn mưa rất to. Dự báo thời tiết đã đúng, đồng bào nhân dân cực kì muốn chửi thề.

Đang ngồi xổm chọt chọt mấy con kiến và đợi mưa ngớt, tự nhiên cô thấy có bóng đen đổ xuống.

Ngẩng đầu lên thì là một màu xanh da trời quen thuộc. Đứng hẳn dậy thì là một khuôn mặt quen thuộc.

Trong mắt cô lúc này, bóng dáng cao gầy và bộ đồng phục trắng ấy, không hiểu sao, lại hợp với chiếc dù xanh đến lạ.  

Cậu đưa chiếc dù cho cô, nói: “Cậu cầm đi.”

Rồi lấy chiếc cặp đen ở trên tay lên che đầu, chạy xuyên qua màn mưa, đến chỗ nhà thể chất.


Chị Thanh gào: “Khanh! Cây dù ướt hết mưa, dính đầy bùn rồi mày còn múa may quay cuồng gì đấy! Đem ra ngoài phơi ngay! Xong đi tắm đi, quàng hậu sắp về rồi!”

“Vi thần tuân mệnh.” Cô vui vẻ nhảy chân sáo lên cầu thang, hát vang ầm nhà.


Nhưng rồi quàng hậu xuất hiện, truyền thánh chỉ: “Thanh! Mày có ra đây không! Mẹ cho mày tiền để làm gì?! Là để mày ăn mày học! Vậy mà mày lại dám lấy để đi chơi lô đề hả Thanh!?”

Gian thần Trần Huỳnh Thanh ngớ mặt: “Hả? Con chơi lô đề bao giờ? Mẹ nói gì đấy!”

Quàng hậu phán: “Mày còn dám chối hả! Bác Thư ở đầu ngõ mách hết với mẹ là mày học đòi chơi lồ đề rồi!”

Cảm giác tội lỗi dâng trào khiến trung thần Trần Huỳnh Khanh quyết định càng phải đóng chặt cửa nhà vệ sinh hơn, quy tu ở ẩn, không màng sự đời, mặc kệ tiếng gào thét văng vẳng đằng xa.

{ you're the kind of reckless
that should send me runnin'
but i kinda know that i won't get far}



Thứ Ba.

Một ngày bình thường của trung thần Trần Huỳnh Khanh.

[06:15] Mở mắt, đánh răng, rửa mặt, thay quần áo.

[06:30] Ăn sáng với cháo sườn, chén sạch phần quẩy của bản thân và gắp trộm ba cái quẩy của gian thần Trần Huỳnh Thanh. Nhét sữa mi lô vào cặp.

[06:45] Ôm hôn quàng hậu, vẫy tay chào quàng thượng. Nhảy lên “cục cưng” và phóng.

[06:55] Phóng như điên. Vượt hai cột đèn đỏ.

[07:00] Phóng như rùa. Ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường.

[07:05] Đến trường. Dáo dác nhìn xung quanh. Cho đến khi thấy dáng người cao gầy, bộ đồng phục trắng, mũ lươi trai đi ở phía sau. Vui vẻ dắt xe vào trong.

[07:07] Nhảy như điên trên cầu thang vì đã để xe cùng một chỗ với ai đó. Bị người đi lên cầu thang đánh giá.

[07:10] đến [11:30] bị chúng bạn trong lớp kì thị vì ngồi cười một mình và nhìn lên tầng bốn ( nơi có lớp 11A. )


“Chị Thanh, xem gì đấy? Em xem mới!”

“Lô đề.”

“Chị không sợ bị quàng hậu hạ thánh chỉ à?”

“Trước tại bà Thư mà tao bị chửi oan, ức méo chịu được. Lần này cho thành tội thật luôn, có bị chửi cũng không ức hề hề.”

{ give me something that’ll haunt me
when you’re not around }



T
hứ Tư

Một ngày không bình thường của trung thần Trần Huỳnh Khanh.

[06:22] Mở mắt. Nhìn đồng hồ. Gào. Thét. Chạy.

[06:40] Ăn sáng với cháo sườn. Phải để lại ba cái quẩy trong nước mắt. Quên nhét sữa milo vào cặp.

[06:51] Định không ôm hôn quàng hậu nhưng rồi bị quàng hậu ép phải ôm hôn. Nhảy lên “cục cưng” và phóng.

[07:00] Phóng như điên. Vượt ba cột đèn đỏ. Bị ăn chửi.

[07:05] Phóng như điên.  Suýt đâm vào xe đằng trước. Bị ăn chửi nốt.

[07:08]  Đến trường. Nhìn đồng hồ. Buồn bã dắt xe. Ngẩng đầu lên, không ngờ ai đó vẫn ở đây. Ai đó đang dáo dác nhìn xung quanh. Khi bốn mắt chạm nhau (lần thứ ba), ai đó liền lao vun vút về phía trước.

[07:10] Quẩy như điên trong lòng vì vẫn được để xe cùng một chỗ với bạn ấy nhưng không dám nhảy trên cầu thang vì giờ này có nhiều người qua lại. Vậy nên đã nhảy ở trong lớp. Và bị cả tập thể đánh giá.

Từ đó đến [11:30] bị chúng bạn trong lớp kì thị vì lại ngồi cười một mình và nhìn lên tầng bốn (nơi có lớp 11A).


Cô mở ví, rút tờ mười nghìn ra và vui vẻ hét lớn: “Cho cháu con đề 69 với ạ!” Hôm nay là ngày đẹp trời phải thử vận may.

“Chị gái lại sai đi mua hả?”

“Vâng ạ!” Phải thử tính mạng luôn.

{ and i could wait patiently, but
i really wish you would }


Thứ Năm



Dự báo thời tiết tối qua đã nói, sáng mai trời nhiều gió, ít mây. Vậy nên, cô đã bỏ vào cặp hai cây dù.

Và quả nhiên, tiết cuối ngày hôm nay, trời đã đổ một trận mưa cực kì to. Dự báo thời tiết sai chính là niềm vui của đồng bào nhân dân.

Đứng dưới hiên nhà gửi xe tránh mưa, cô nghĩ, đã sắp vào đông rồi mà vẫn mưa nhiều như vậy. Không biết chị Thanh đã lấy quần áo vào chưa hay lại đang lăn quay ra ngủ.

Khi mưa bắt đầu ngớt, cô quyết định mở dù đi về. Nhìn sang bên cạnh, cảm giác giống như được quay lại ngày thứ năm đó. Bóng dáng cao gầy. Áo bóng đá in hình số 5. Mũ lưỡi trai màu trắng.

Cô nhận ra, lần nào gặp cậu cũng là khi trời mưa, dưới hiên nhà gửi xe và luôn có chiếc dù xanh. Cô nghĩ, thật ra mưa nhiều một chút cũng không quá tệ.

Cậu hướng mắt nhìn về phía nhà thể chất. Cô hít thở sâu mấy lần lấy bình tĩnh.

Cô nói:  “Này cậu cầm đi.” Rồi đưa chiếc dù về phía cậu.

Cậu nhìn cô, hỏi lại: “Cậu thì sao?”

Cô đáp: “À, không sao đâu. Tớ…” Không hiểu sao tự nhiên lại không muốn nói ra mình còn một cây dù khác.

“Đi chung đi.”

Im lặng là vàng. Im lặng đúng lúc là kim cương. Trần Huỳnh Khanh bỗng thấm thía sâu sắc hơn bao giờ hết lời dạy của ông cha ngàn đời.

Cùng đứng dưới một chiếc dù, cô mới nhận thấy cậu cao hơn cô rất nhiều. Vậy nên đã cố giơ dù cao lên một chút để che cho người kia khỏi ướt.

Đi được một đoạn bỗng cô thấy có một bàn tay chạm vào tay mình. Quay ra nhìn thì thấy cậu  đang cầm lấy cán dù.

Cậu nói: “Để tớ cầm cho.” Rồi nghiêng dù nhiều hơn một chút sang phía cô.

Chỗ bàn tay bị đụng vào không hiểu sao lại thấy ấm hơn bình thường. Cả mặt cũng dần ấm hơn bình thường. Rồi cả người cũng dần “ấm” quá mức cho phép. Khiến cô chỉ biết cúi đầu xuống đất mà đi bên cạnh người kia.

Dù đã cố đi chậm hết cỡ nhưng cuối cùng vẫn phải đến nơi. Cô thầm khóc trong lòng, tại sao trường mình lại xây nhà gửi xe với nhà thể chất gần nhau thế.

Đang thầm rủa thầy hiệu trưởng ki bo tiết kiệm đất thì bỗng người kia lên tiếng: “Cảm ơn cậu.”

Cô vội đáp: “À, không có gì.”

Sau đó cả hai cùng im lặng nhìn xuống đất.

Sau đó cả hai cùng im lặng nhìn xuống đất hơi lâu…


Sau đấy cô nói: “Ừm, tớ về trước đây.” Và cậu gật đầu.

Sau đấy cô định quay người đi thì bị gọi với lại.

Sau đấy…

Có ai đó gãi đầu gãi tai nói: “Tớ có hai vé xem Now You See Me ở rạp quốc gia. Cuối tuần này, ừm… cậu rảnh không?”

Có ai đó xấu hổ ngại ngùng đáp: “Ừm, có.”

{ i’m captivated by you, baby
like a firework show}


Sau đấy…

Có hai “ai đó” im lặng nhìn nhau cười ngốc nghếch.

chiếc dù xanh ở trên tay ai đó cười khúc khích.

chiếc dù hồng trong túi ai đó cười khinh bỉ.

chiếc dù đen trong cặp ai đó cười nhếch mép. Vì chủ nhân của nó đã vội nhét nó ngay vào cặp khi nhìn thấy bạn gái tóc dài ngang vai, vòng tay con mèo cầm chiếc dù xanh.


Trên đường về cô nhận được một cuộc điện thoại của chị Thanh.  “Khanh! Khanh! Hôm trước mày mua mua con đề bao nhiêu?”

“Dạ, 69.”

“Ôi mẹ ơi! Trúng! Trúng rồi! Đề về 69! ĐỀ VỀ 69!”


{ drop everything now
meet me in the pouring rain.
}



end?



(1) Hình ảnh của mũ cối.



(2) Lyrics là “my mind forgets to remind me” nhưng mình chuyển thành my heart.

Bình luận

nick này lập trước =)) lúc đấy nghèo nên chỉ ăn mì thôi k ăn cơm :))  Đăng lúc 28-11-2014 01:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách