Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1231|Trả lời: 5
Thu gọn cột thông tin

[Truyện ngắn] [Truyện ngắn | K] Mẹ ơi, bà ơi! Con phải làm sao?| Beauty.s2_beast | Nhân vật hư cấu | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-6-2014 19:11:15 | Xem tất |Chế độ đọc


Author: Beauty.s2_beast

Status: Completed

Rating: K

Pairings: Nhân vật hư cấu

Disclaimer: Ở ngoài đời họ không phải của mình nhưng trong fic này số phận của họ nằm trong tay mình

Genre: Tình cảm gia đình

Summary: Một câu chuyện có thật, một cảm xúc có thật. Mọi người có tin không?

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
ruangolani + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-6-2014 19:14:23 | Xem tất


Con xin lỗi


Bố mẹ nó chia tay từ khi nó còn nhỏ, rất nhỏ thôi. Nó vẫn còn nhớ khi ấy nó vừa mới được tròn mười tám tháng tuổi. Cái tuổi mới chỉ chập chững biết đi, biết nói. Ở cái tuổi ấy thì một đứa bé như nó đâu có biết cái gì, và thậm chí những gì xảy ra sau này khi lớn lên nó còn chẳng thể nhớ nổi. Và cái tuổi đó là cái tuổi mà nó cần bố mẹ ở bên cạnh nhất. Ấy vậy mà bố mẹ nó chia tay, bố đi đường bố chỉ còn mẹ nó ở bên cạnh nó. Thứ duy nhất bố để lại cho nó khi nó ra đi là một vết sẹo ở trên cổ tay phải, một vết sẹo rất lớn. Nó nhớ khi đó bố sai nó đi lấy cho bố đôi giầy và rồi nó ngã, cánh tay phải của nó bị nồi mì nóng đổ vào. Vết sẹo khi ấy cũng nhỏ thôi nhưng hồi ấy đâu phát triển như bây giờ nên sau này khi lớn lên rồi vết sẹo ấy to dần to dần và rồi thành một vệt rất lớn. Vết sẹo ấy như đánh dấu cho một tuổi thơ không mấy vui vẻ của nó.

Lúc ấy nó còn bé lắm nên đâu có hiểu chuyện nên sau này mẹ nó mới kể cho nó nghe. Mẹ nó nói năm ấy bố nó lên Hà Nội làm nhưng mãi chẳng về mà hồi ấy thì mẹ nó còn ở quê, gái quê mà nên không suy nghĩ thấu đáo được chuyện gì cả. Mọi người khuyên mãi cuối cùng mẹ nó để nó bên nhà ông bà ngoại rồi đi tàu lên Hà Nội. Mẹ nó nói khi đó là lần đầu tiên mẹ nó đặt chân lên Hà Nội nên mẹ nó không biết đường, điện thoại không có tiền thì chỉ mang theo một ít. May sao cô nó cũng là em gái bố nó học việc ở trên ấy biết mẹ nó lên nên đưa mẹ nó về khu trọ của cô. Mẹ nó có hỏi về bố nó nhưng cô nói rằng :" Em cũng không biết anh ấy ở đâu chị ạ, anh ấy không kể cho em. Nhưng em thấy bà Bình bảo anh ấy dạo này hay đi cùng với một con nào đấy." Nghe đến đấy mẹ nó sốc mẹ nó không tin vậy nên hôm sau mẹ nó tìm đến nhà bà Bình hỏi lại thì bà ấy cũng nói y như cô nó nói hôm qua :" Cháu ơi cháu ở dưới quê nên cháu không biết chứ chúng nó dấm dúi với nhau mấy tháng nay rồi cháu ạ, cứ xe máy đi đi về về đưa đón nhau tình cảm lắm cháu". Lúc ấy mẹ nó mới tin đó là sự thật. Mẹ nó xin địa chỉ khu trọ đó rồi vào tìm thì đúng là hai người sống cùng nhau thật nhưng mẹ nó không bắt ngay tại đó. Hôm sau mẹ nó lại bắt tàu đi về. Nó nhớ sau khi về mẹ nó đã ôm nó khóc suốt, mẹ nó kể lại chuyện với ông bà nội nó. Bà nội nó chẳng biết nói gì còn ông nội nó lại nói thế này:"Thằng ấy nó cứ phải ba vợ". Thế là hôm sau mẹ nó bỏ về bên nhà ông bà ngoại nó biết từ đó mẹ nó hận ông nội nó rất nhiều, rất nhiều.

Cho đến khi bố nó từ Hà Nội về mẹ nó kể hết chuyện với bố và đòi chia tay. Nhưng bố nó không đồng ý, bố nó nói:" Hay là anh cứ lấy hai vợ". Khi nghe mẹ kể đến khúc đó mẹ bảo với nó rằng:"Biết không lúc ấy mẹ thất vọng lắm con à. Làm gì có người đàn bà nào lại chấp nhận chồng mình lấy hai vợ chứ." Mẹ nó khóc nhưng lại cố kìm chế kể tiếp. Khi bố nói những lời đó mẹ không đồng ý rồi bố mẹ nó chia tay. Mẹ nó muốn nuôi nó nhưng cả ông bà nội và cả bố nó không đồng ý. Mẹ nó chịu thiệt không làm gì được. Sau khi bố nhận được quyền nuôi nó rồi thì bố nó vứt bỏ nó ở nhà với ông bà nội còn bố nó lên Hà Nội để cưới người đàn bà kia. Nó ở với ông bà nội, ông bà cũng chăm sóc cho nó đầy đủ lắm. vì nhà ông bà nội và ngoại gần nhau nên mẹ nó vẫn hay sang bên ông bà nội thăm nó. Rồi đến năm ba tuổi bố nó về đón nó lên Hà Nội ở. Nó cũng không biết cảm xúc của nó như thế nào nhưng nó lúc ấy nó còn bé tí nghe nói bố cho đi chơi thì sung sướng lắm nó đi luôn. Bố nó đưa nó đi thậm chí còn không thèm nói với mẹ nó một câu. Đến lúc mẹ nó qua bên ông bà nội chơi với nó thì nó và bố đã đi Hà Nội rồi. Sau khi nên Hà Nội nó nhớ hồi đó bố nó mới chỉ thuê được một ngôi bà nhỏ nhỏ để trọ thôi. Vợ bố hiện tại cũng chưa có con cái gì. Lúc nó mới lên thì yêu chiều nó lắm nhưng dù sao cũng chỉ là dì ghẻ không thể bằng mẹ ruột được. Đến khi dì nó đẻ được một đứa con trai thì lạnh nhạt với nó. Một đứa bé chỉ mới bốn tuổi thôi mà một ngày không biết bị đánh bao nhiêu trận. Một đứa bé chỉ mới bốn tuổi thôi mà đã phải tự tắm, tự vệ sinh cá nhân,một đứa bé chỉ mới bốn tuổi thôi mà đã phải tự đun nước nấu mì tôm ăn. Cho đến bây giờ nó vẫn nhớ rõ ngày ấy nó phải chịu khổ như thế nào. Và nó cũng nhớ người mẹ của nó khi biết nó lên Hà Nội vì nhớ nó quá mà chiều nào mẹ nó cũng đi xe máy từ quê lên tận Hà Nội chơi với nó. Từ quê nó lên Hà Nội đi ô tô cũng phải mất 3 tiếng vậy mà mẹ nó đi xe máy lên nhưng không dám vào nhà chỉ dám đến nhà trẻ chơi với nó lúc nào lên cũng mua kẹo cho nó nhưng chỉ được nửa tiếng lại về. Mẹ nó nói :"Quê xa lắm mẹ về đến nhà cũng phải đến đêm". Cứ như vậy chiều nào mẹ nó cũng lên, lúc ấy còn bé nên nó không thể hiểu được hành động đó nó cũng chỉ biết mẹ lên chơi với nó nên nó vui lắm. Nhưng sau này lớn lên rồi nó mới biết đúng là Hà Nội và quê xa thật, lúc ấy nó mới hiểu mẹ nó yêu thương nó biết bao nhiêu.

Đến một hôm ông nội nó lên chơi thấy nó khổ quá nên hôm sau nói bà nội nó lên đón nó về quê ở. Thế là tuần sau đó nó lại được về quê ở với ông bà nội và mẹ nó cũng không phải khổ sở như thế kia nữa. Khi nó về quê rồi nó cứ một tuần ở bên ông bà nội, một tuần ở bên ông bà ngoại. Cuộc sống cứ thế trôi đi đến khi nó học lớp một thì mẹ nó quyết định đi bước nữa. Mẹ nó lấy một người ở Hải Dương, công việc ổn định lại còn là người tốt nữa. Nó lại phải xa mẹ, thế nhưng cứ cuối tuần mẹ nó không về chơi thì cũng nhờ các cậu về đón nó lên chơi. Sau này khi lớn rồi ba nó mới nói với nó là:" Mẹ con cứ không gặp con là lại khóc nói nhớ con." Nó chỉ biết gượng cười, nó sao có thể bù đắp được nỗi đau ấy của mẹ nó đây? Đến khi nó học lớp năm thì cả mẹ nó và ba nó quyết định đón nó lên Hải Dương học. Ông bà nội cũng đồng ý cho nó lên đấy. Từ lúc đó thì nó gần mẹ hơn ngày nào cũng được ở bên mẹ. Nhưng lên đấy rồi thì nó nhớ ông bà nội nó biết bao. Dù sao ông bà nội cũng ở bên nó cho đến khi nó học hết lớp bốn cơ mà. Ông bà cũng có công nuôi dưỡng nó và ông bà cũng yêu thương nó lắm chứ. Nên Hải Dương rồi thỉnh thoảng nó cũng về thăm ông bà nội nhưng cứ đến lúc nó đi là bà nó lại khóc, bà cứ vừa khóc vừa bảo nó nên đó cố gắng ăn học khi nào rảnh về chơi với bà. Nhìn bà khóc mà nó cũng không cầm nổi nước mắt. Nhưng nó vẫn phải đi, nó vẫn phải lên đó vì tương lai tươi sáng của nó.

Đúng từ lúc nó bốn tuổi xong về quê và đến tận năm nó học lớp 9 bố nó chưa hề gọi điện hỏi thăm nó dù chỉ một câu. Thỉnh thoảng bố nó về thăm ông bà nội thì nó lại đang ở Hải Dương với mẹ. Nó tưởng chừng như mình không thể nhớ nổi gương mặt bố, hình dáng của bố nữa. Cứ nghĩ đến bố là lòng nó lại đau như cắt. Thế nhưng lâu dần rồi cũng quen có lẽ chỉ cần tình cảm của mẹ và ba như vậy là đủ. Nhưng nó chợt nhận ra như vậy vẫn chưa thể đủ đầy. Nhìn thấy bạn bè tự hào khoe bố nó cũng thèm khát được yêu thương. Nó muốn chỉ một lần thôi được hãnh diện vì bố mình nhưng không được. Hồi năm lớp 8 có một bạn xem sổ liên lạc của nó vì nó nhờ ba kí nên có bạn hỏi nó là:" Sao bố mày họ Nguyễn mà mày họ Đặng?" . Nó cười trừ rồi con bé bàn trên bạn thân nó quay xuống nói:" Chuyện riêng của nó mày để ý làm gì". Nhưng nó lại mở miệng nói rằng:" Đây là tao nhờ chú tao kí hộ." Lúc ấy nó thật muốn tự vả vào mồm mình vài cái. Ba tốt với nó như vậy cơ mà, nhưng nó không có đủ dũng khí để kể với mọi người về chuyện của gia đình nó. Vậy nên nó cứ ỉm đi như vậy.

Nó đã quen dần với cuộc sống thiếu thốn tình cảm của bố, nó đã quen dần với cuộc sống chỉ cần tình thương của mẹ ông bà và cô dì chú bác thôi là đủ. Thế nhưng rốt cuộc mọi chuyện lại rối tung lên. Năm nó học lớp 10 khi nó đỗ vào trường cấp 3 mà nó mong muốn rồi. Tự dưng năm đó bố nó quan tâm nó lắm. Cứ tầm hai ba tuần lại đi xe ô tô đến tận nhà mẹ nó đón nó về quê chơi. Xong còn đón nó lên Hà Nội nữa. Mua cho nó đủ thứ. Nó vui lắm nó có thể ra lớp kể với bạn bè rằng hôm nay bố tao mua cho tao cái này, mua cho tao cái kia. Có lẽ những giây phút đó nó thực sự hạnh phúc, nhưng cái hạnh phúc ấy cũng không được lâu dài. Cho đến khi được nghỉ Tết. Nó lên Hà Nội chơi với bố nó. Nhưng ông nội nó khi ấy lạ lắm ông cứ mắng nó mãi. Ngày nào cũng lôi nó ra mắng đủ kiểu. Nó ở trên Hà Nội khi đó như một cực hình. Nó không thể hiểu nổi sao ông lại như thế nữa. Cứ như một người khác ấy. Mắng nó chán rồi ông lại quay ra mắng mẹ nó. Ông mắng mẹ nó :" Cái loại giáo viên gì mà bố láo, thế thì còn đi dạy con cái nhà ai?" rồi "Mày cẩn thận con mẹ mày nó có bồ bịch đấy vớ vẩn lại có thêm thằng bố thứ ba". Nó hận nó lúc ấy bởi vì khi ông nói thế nó cũng chả nói gì. Nó biết ông đang đặt điều về mẹ, nó biết ông sai nhưng nó sợ nó sợ nó mà bật lại ông lúc ấy tình cảm của ông dành cho nó lúc trước sẽ không còn nguyên vẹn. Nó cứ nghĩ ừ thì ông cứ chửi cứ mắng con với mẹ con thế nào cũng được nhưng nói cho mình con nghe để mình con chịu đựng là đủ rồi. Nhưng ông nó lại gọi điện cho mẹ nó để mắng mẹ nó. Mẹ nó nghe xong thì tức lắm gọi điện bảo bố nó đưa nó về ngay. Bố nó cũng biết ông làm như thế là sai, nên cũng đã định về rồi sẽ xin lỗi mẹ nhưng hôm ấy mẹ lại không có nhà nên không xin lỗi được. Lúc chiều mẹ nó lên thì mẹ nó càng bực. Mẹ nó mắng nó mắng nó ngu mắng nó dốt cho nó ăn học mà chẳng có tí thông minh nào. Nó biết nó sai rồi sai lầm của nó là thấy ông lăng mạ xỉ nhục mẹ nó như thế mà lại không thể làm gì. Nó gọi điện cho ông thì ông không nghe máy sau đó nó gọi điện cho bố bảo bố nói ông gọi điện xin lỗi mẹ bố nó cũng ậm ừ nhưng rồi lại không nói cho ông. Một lúc sau ông nó gọi điện lại nhưng không xin lỗi mà nói nó lên Hà Nội ở với bố không ở với mẹ nữa. Nó không nói gì thấy vậy ông cũng chỉ bảo là suy nghĩ rồi gọi lại cho ông. Mẹ nó hỏi nó muốn ở với ai nếu lên ở với bố thì coi như từ bây giờ không có mẹ không có gia đình bên ngoại còn ở với mẹ thì coi như không có bố không có gia đình bên nội. Nó không biết lựa chọn như thế nào cả Một lúc sau bố nó gọi điện thoại đến lúc ấy nó khóc mờ mắt ù tai rồi chả thể nghe gì nữa nó chỉ biết bố mẹ nó bắt đầu chửi nhau. Cứ bên kia một câu bên này lại một câu. Rồi mẹ nó tắt máy gọi điện về cho bà nội nó nhưng rồi bà nội nó và mẹ nó lại cãi nhau nữa mẹ nó vì không muốn nó nghe thấy những lời ấy thì vào trong nhà vệ sinh nói nhưng mẹ nói to nó vẫn có thể nghe thấy được. Tối hôm ấy cho đến tận bây giờ với nó cứ như một cơn ác mộng vậy. Nó bắt đầu suy nghĩ và rồi nó chọn mẹ nó nói với ông rằng:" Cảm ơn ông, cảm ơn vì ông đã chăm sóc cháu trong suốt thời gian qua. Thế nhưng cháu không thể bỏ mẹ được. Xin lỗi ông rất nhiều." Sau khi nói xong những lời đó nó chỉ nghe thấy ông thở dài. Nó biết ông đã thất vọng biết bao. Nhưng cũng không thay đổi được tình hình. Cuối cùng thì nó chấp nhận bỏ đi bố bỏ đi ông bà nội để ở bên mẹ. Có thể ông bà nội sẽ đau lòng nhưng nó càng không muốn nhìn mẹ nó phải khổ tâm thêm một lần nữa.

Sau khi nó quyết định như vậy từ đó đến hè này ông bà nội nó cũng không gọi điện cho nó nữa bởi mẹ nó đổi hết số điện thoại. Bố nó cũng không đả động gì đến nó cả. Nó lại sống một cuộc sống bình thường. Nhưng lại cô đơn lắm. Nó biết từ bây giờ nó sẽ mất đi những ai và còn những ai nó đau nó khóc nhưng có thể làm được gì? Mọi chuyện đã như vậy rồi. Nó thèm muốn một cuộc gọi của ông bà nhưng không thấy. Nó cũng mấy lần định gọi về cho ông bà nhưng lại không dám nó sợ ông bà đã chán ghét nó rồi. Nhưng không phải như vậy, có lẽ nó sẽ không biết ông bà vẫn yêu nó nhiều lắm cho đến khi...

Sau khi nghỉ hè, nó về quê ăn vải. Vì quê nó trồng nhiều vải lắm nó đi xe buýt về nhưng là về ông bà ngoại chứ mẹ nó không cho về ông bà nội. Nó nhớ những năm về trước hè nào nó cũng về nhà ông bà nội chơi không một tuần thì cũng hai tuần. Vậy mà bây giờ một phần là mẹ không đồng ý phần nữa là nó cũng không dám về. Xe buýt không biết đã đi bao lâu rồi dừng trước cổng làng nó. Nó bước xuống và nó thấy bà nội nó đang đứng ở gần đó mua thịt. Nó không biết có nên chạy lại chào bà một câu hay là cứ thể xem như không gặp? Nó sợ lắm khi phải đối mặt với bà, nó sẽ nói gì khi gặp bà? Nhưng bà nhìn thấy nó, bà dựng vội xe ở bên lề đường chạy sang đứng trước nó. Bà cứ làm như tự nhiên mà hỏi nó :"Về quê ăn vải hả cháu?". Nó gật đầu một cái rồi nói:" Dạ cháu về bên ông bà ngoại". Nó thấy mắt bà hơi trùng xuống khi nghe câu đó gương mặt có phần mất tự nhiên bà vỗ vỗ vai nó:" Ừ sang đấy rồi có gì sang bên này chơi với ông bà". Nó không gật cũng không lắc thẳng thắn mà nói:" Mẹ cháu không cho". Bà cũng chỉ biết cười trừ bảo:" Thế để bà đưa cháu về nhà ông bà ngoại". Bà nói rồi định đi sang lấy chiếc xe đạp khá cũ kĩ của mình nhưng nó cầm tay bà :" Thôi ông ngoại cháu ra đón bây giờ bà cứ về đi". Nhưng bà không về ngay bà đứng đó với nó đợi cho đến khi ông ngoại nó ra đón rồi mới về.

Nó ngồi lên xe ông rồi mà vẫn cố ngoái lại đằng sau bà vẫn đứng ở đó viền mắt bà đỏ hoe, một tay bà giơ lên vẫy vẫy nó. Nó đau lòng không dám nhìn nữa. Đến khi về nhà ông bà ngoại rồi nó chả còn tâm trạng đâu mà vải với vóc. Nó chỉ ngồi trên giường thẫn thờ xem tivi. Đến chiều lúc nó chuẩn bị đi lên Hải Dương ông bà ngoại đưa cho nó cả đống vải nói mang lên đấy ăn. Nó cười cười cầm ra ngoài cổng. Lúc bà ngoại mở cổng ra cho nó nó mới thấy trước cổng có một đồng đồ. Một thùng vải lớn, một túi cáy nhỏ, một túi ổi, vài mớ rau muống và cả một con gà to đùng. Trên thùng vải lớn đó có một mảnh giấy, chữ viết trên đó nguệch ngoạc nó dịch mãi mới ra:"Lên đấy chăm chỉ học bao giờ thích thì về chơi với ông bà nhé!". Nó khóc, mặc kệ là ông bà ngoại ở đấy nước mắt nó vẫn cứ rơi. Nó biết ông nội nó vẫn hay dậy từ 3 giờ sáng đi câu cáy ở ngoài ruộng có hôm ông còn đi từ lúc 10 giờ tối đến rạng sáng hôm sau mới về. Nó cũng biết trong vườn bà nội nó có trồng ổi, trồng rau muống, trồng vải. Và ông bà nội nó cũng có nuôi gà. Nó đau lòng nhìn những thứ trước mắt. Thì ra bà đã âm thầm mang đến đây cho nó, không dám mở cổng đem vào trong chỉ dám thầm lặng đặt trước cổng. Thì ra tình cảm bà dành cho nó vẫn như ngày ấy, nó nhìn những thứ đó khóc không ra tiếng nói không ra lời. Nó phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ? Vì chọn mẹ mà nó đã nhẫn tâm từ bỏ ông bà nội từ bỏ bố nó. Nó nhẫn tâm chà đạp, gạt đi cái thứ tình cảm mà bà dành cho nó. Tình cảm của bà cao cả lớn lao đến thế nào. Nó không muốn như thế này, không muốn mọi chuyện thành như thế này. Nó không muốn ai phải đau khổ cả.

Ngày xưa của nó đâu rồi? Nó chấp nhận sống thiếu tình cảm của bố , thà thiếu bố nhưng vẫn có cả ông bà nội lẫn ông bà ngoại và cả mẹ nó. Ngày ấy có lẽ vẫn tốt hơn bây giờ. Ai trả lại ngày ấy cho nó? Ai trả lại cho nó đây? Thời gian ơi liệu có thể quay lại những năm tháng ấy hay không? Nó không muốn cuộc sống như thế này cảm xúc, tình cảm cứ bị dồn nén như vậy nó không sống nổi. Nó phải làm sao bây giờ? Không muốn mất mẹ cũng không muốn mất bà, nó phải làm sao?

Câu chuyện hết rồi. Cái kết sẽ ra sao? Kết thúc sẽ như thế nào? Mọi người có nghĩ ra không? Au không dám ghi chữ End ở đây bởi au không muốn kết thúc như thế này. Chắc phải để ông trời quyết định rồi *Cười* . Mọi người có nghĩ như au không?

Bình luận

hì hì  Đăng lúc 5-6-2014 12:12 PM
sao s có cảm giác đây giống như 1 loại tự truyện...  Đăng lúc 3-6-2014 02:22 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-6-2014 19:27:05 | Xem tất
sao giống tâm sự đời tôi thế này ss
nghe tình cảm và hay lắm à'
em chỉ muốn nói thế này thôi
tương lai thì không đoán được quá khứ thì không thể quay lại chỉ cần hiện tại chúng ta luôn mỉm cươì hehe

Bình luận

=)) cười muốn rách miệng r haha  Đăng lúc 2-6-2014 07:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-6-2014 07:38:24 | Xem tất
Ừ, ai cũng có những tâm sự riêng ai cũng có những hoàn cảnh khác nhau, mấy ai là cuộc đời suôn sẻ hạnh phúc bền lâu ngay từ lúc đầu đâu em
SS không biết câu chuyện này viết về ai nhưng ss nghĩ rằng sống trên đời làm gì có mấy chuyện ưng theo ý mình đâu. Ai cũng có một khoảng trống mà suốt một đời không một ai có thể chạm vào, ai cũng có một câu chuyện của riêng mình. Ở đây ai đúng ai sai, người bố sai vì bồ bịch, người ông sai vì bao che cho con, người mẹ sai vì cấm đoán con gặp bố, gặp ông bà, và chính nhân vật tôi cũng sai khi mà còn quá bé để có thể tự mình đứng lên, tự mình quyết định. Nhưng đúng sai chỉ người trong cuộc mới có thể phân định. Nhưng sự thật là họ giờ đang không đi chung trên một con đường

Bình luận

Cảm ơn ss ^^  Đăng lúc 3-6-2014 08:11 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-6-2014 21:03:47 | Xem tất

Mỗi con người chúng ta đều có một mệnh số trong cuộc sống này, và số phần của chúng ta mang sắc màu gì thì không thể chọn lựa được. Bởi thế thường người ta hay đổ thừa cho rằng mình yếu đuối khi không thể tự mình quyết định cho bản thân mình.

Đối với ss nó cũng sẽ là… ừ, yếu đuối đấy thôi, khi con người chúng ta được sinh ra, không phải tự nhiên mà có thể có, là do cha mẹ, cha mẹ được sinh ra là do ông bà, ông bà được sinh ra là do……

Giữa cuộc sống này, chúng ta được quyền hiện diện trong một cộng đồng lớn, dĩ nhiên sẽ phải ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, chọn lựa cho bản thân những điều tốt đẹp nhất, ai cũng muốn thế. Vậy còn sự đau khổ sẽ dành riêng cho ai?

Từng ngày tháng sẽ trôi qua, mọi thứ sẽ phải thay đổi, theo chiều hướng nào thì không thể nói trước được, đó là một dấu hỏi lớn để chúng ta cố gắng sống vì con người chúng ta luôn luôn muốn tìm tòi.

Mỗi nhịp điệu thời gian có cung bậc khác nhau, như một bài hát đến tai mỗi người nghe được truyền cảm với những xúc cảm khác nhau, đừng vội nghĩ và chê bai khi không như ý trong mọi chuyện, hãy để tâm hồn lắng đọng, để hòa mình vào bản thân người ấy thật sự, lắng nghe mọi cảm xúc mà người ấy nhận được, để có thể hiểu sâu hơn những suy nghĩ mà những người ấy đã chọn lựa.

Con… Cháu… bản thân người làm cha mẹ, làm ông bà dù cái tôi quá lớn, dù khó khăn thế nào thì cũng là người có một trái tim, không ít thì nhiều, họ cũng dành cho cái được gọi là hậu nhân đấy một chút tình gì đó. Chẳng thể như bản thân chúng ta yêu cầu được, vì họ không là chúng ta, cuộc sống của họ nhận được những điều mà chúng ta không nhận được, không giống chúng ta, để cách bày tỏ tình cảm của họ cũng khác chúng ta.

Giữ gìn điều mà mình thật sự yêu quý, sẵn sàng làm mọi thứ sai trái, đó không là cái tội, đừng bao giờ bắt người lớn phải làm theo suy nghĩ của trẻ con, vì họ đã lớn rồi, ngày mai này khi chúng ta thật sự lớn, lớn như họ, chúng ta sẽ hiểu những gì họ đã làm cho chúng ta.

Tương lai dù có ra sao, ta cũng phải nhận lấy, thôi thì sao không lạc quan nhận lấy, còn hơn là mình phải đau khổ nhận lấy. Khi chúng ta bước ra đời chúng ta phải biết yêu thương chính bản thân mình thì mới biết yêu thương quý trọng người khác, cho đi yêu thương, tức nhiên sẽ nhận được yêu thương, chỉ là thời gian có thể trả lời cho mọi thứ.

Con đường đời của bé đang mở rộng trước mắt, bé cứ ngẩng cao đầu bước đến, mai này khi bé lớn, để bé đủ khả năng, bé sẽ là cầu nối hàn gắn lại mọi thứ tan vỡ mà bé không bao giờ muốn, sống vị tha tâm sẽ tịnh, trí sẽ thông, sẽ vượt qua mọi gian khổ, đạp lên mọi nỗi đau, mạnh mẽ hơn tất cả những gì mà cha mẹ bé đã cho bé, để bé có thể bảo vệ những người mà bé yêu thương.

Chia sẻ một chút gì đó trong cuộc sống này cho bạn hữu, lòng sẽ nhẹ đi, có người luôn lắng nghe bé, có người luôn ủng hộ những suy nghĩ của bé, đừng để lại trong lòng mình, vì con người ta bao giờ cũng là kẻ yếu đuối…

Chúc bé hài lòng với cái tương lai mà bé không thể thay đổi, nhưng bé có thể nắm bắt để hòa mình tự thích hợp vào cái tương lai không như ý đấy, để cũng chỉ bằng một trái tim yếu đuối thôi, một tâm hồn thánh thiện thôi, không thể xóa đi sắc màu tối, nhưng cũng có thể tự tay mình điểm thêm vài tia sáng trong cái màu đen đấy. Bé nhé! Thương bé thật nhiều !!!!!!!!

Bình luận

Hihi...  Đăng lúc 7-6-2014 07:16 PM
cảm ơn ss từ bây giờ em phải cố gắng thật nhiều hi  Đăng lúc 7-6-2014 10:16 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-6-2014 20:07:04 | Xem tất
Cách trình bày câu văn, dấu câu có hơi lủng củng nhưng mình cũng hiểu được câu chuyện của bạn.
Cảm thấy thật bất hạnh khi chúng ta phải làm kẻ đứng giữa trong những tranh chấp của người khác, mà buồn hơn là người khác đó lại là bố mẹ, ông bà chúng ta...
Nếu như thế thì hãy nghe theo chữ "tình", (tình nghĩa), tranh thủ thời gian bù đắp cho cả hai bên chứ đừng chọn cách lảng tránh chỉ vì không biết nói năng thế nào, để tới lúc sau này hối hận thì cũng đã muộn.

P/S: Mình cũng có quê nội ở Thanh Hà, Hải Dương. Chuyện của bố mẹ mình thì ổn nhưng chuyện ông bà nội mình thì còn phức tạp hơn câu chuyện này nhiều.

Bình luận

là đồng hương r hihi  Đăng lúc 13-6-2014 11:45 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách