Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3251|Trả lời: 1
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Mãi Mãi Bên Nhau | NhokMiu | DongHae - Eunhyuk | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Author : Nhok Miu
Pairing: HaeHyuk
Disclaimer : Chưa từng thuộc về tôi..
Category : Sad/HE [Oneshot]
Rating : K
Sum: Hạnh phúc là được mãi bên cạnh người mình yêu




***




[...

- Chúng ta chia tay đi, Haenie!

Hyuk Jae điềm tĩnh nhìn anh nói.

- Sao cơ? Em vừa nói gì vậy?

Không tin vào những gì vừa nghe, Dong Hae ngạc nhiên hỏi lại.

- Chia tay. Em và anh không còn là gì nữa. Không gặp nhau nữa. Không gì cả. Tạm biệt!

Cậu đứng lên chào anh rồi quay người đi.

- Anh không hiểu ! Tại sao lại chia tay? Anh đã làm gì sai?

Dong Hae không chấp nhận sự thật, anh chạy đến giữ cậu lại. Hyuk Jae giật tay mình khỏi tay anh, vẫn vẻ điềm tĩnh đó, cậu nói

- Anh không làm gì sai. Chỉ là em không muốn thôi. Đừng tim em nữa, Haenie!

Buông tay anh, cậu quay người bước ra phía ngoài quán cafe nhỏ, nơi có anh đang đứng đó.

...]


.

.

*  *

*

.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 11-10-2013 21:08:01 | Chỉ xem của tác giả
One Shot



Đã gần năm năm, kể từ ngày ấy.
Năm năm không gặp anh. Hyuk Jae đã tự cắt đứt liên lạc với Dong Hae. Cậu thay số, chuyển nhà, tìm việc mới. Tất cả. Để quên đi con người ấy.
Năm năm. Liệu khoảng thời gian đó có đủ dài? Để một người có thể quên đi mọi thứ về một người khác. Kể cả những kỉ niệm đẹp nhất mà cậu đã từng nâng niu gìn giữ.
Nhưng ngày hôm đó. Và cả bây giờ. Cậu chỉ muốn quên hết đi. Chính vì vậy cậu đã chọn cách ra đi.
Hết rồi ư? Kết thúc?
Ừ. Thế cũng tốt. Dù sao thì, cậu chẳng hề xứng với anh.
.
.
.


[...
-Con có hiểu những gì ta vừa nói?

Lee phu nhân nhìn người con trai đối diện, từ tốn nói.

- Vâng.

- Thế thì tốt. Ta là mẹ, ta chỉ mong những gì tốt đẹp nhất cho con trai ta. Haenie là đứa con duy nhất của ta, ta không muốn nó mắc sai lầm. Ta làm thế này cũng là tốt cho cả con thôi.

Bà trầm mặc nói, cung cách rất sang trọng của một vị phu nhân.

- Con hiểu. Con sẽ làm theo ý phu nhân.

Cậu con trai mỉm cười lướt nhanh trên môi.

- Con cần ta giúp điều gì, cứ nói.

- Con không cần gì cả. Phu nhân yên tâm. Con hứa, con sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa.

Cậu cúi đầu chào Lee phu nhân rồi bước ra cửa.

...]



.
..

Chẳng còn gì cả. Khung cảnh nơi đây cũng đã khác. Lòng người có chăng còn vấn vương?

Con đường rợp bóng cây, rì rào tiếng lá trong nắng gió.


[...
-Hyukie! Để anh bắt được em thì em không chạy thoát được đâu!

Cậu con trai lớn đuổi theo một cậu nhóc chạy phía trước, thỉnh thoảng cậu nhóc quay lại làm mặt xấu trêu anh.

- Haenie ngốc! Không đuổi kịp em đâu..pleeee~~~~

Cậu nhóc chạy tiếp, chạy mãi như vậy. Cậu con trai đuổi theo bắt đầu hổn hển, đuối sức không theo kịp cậu nhóc nhanh nhẹn kia.

- Này Hyukie! Em dừng lại mau!

- Pleeeee~~~ Haenie ngốc!

Chợt cậu con trai kêu lên một tiếng "A!" rồi ngã xuống.

- Haenie! Haenie! Anh sao thế? Máu chảy rồi kìa! Haenie!

- Anh chỉ hơi đau thôi, không sao đâu mà.

Anh cười còn cậu nhóc lại khóc.

- Ơ khóc gì chứ. Anh hết đau rồi, thật đấy!

Anh há miệng cười toe.

- Haenie, em xin lỗi...tại em mải chơi, tại em không đợi anh nên anh mới bị đau, em xin lỗi Haenie!

- Ngốc quá! Anh khoẻ mạnh thế này thì vết thương nhỏ thế kia làm sao đau được!

Anh giơ tay ra, vén tay áo lên, gồng bắp tay như kiểu các đô vật thường khoe cơ bắp trên các chương trình thể theo trên TV.

- Thật là anh không còn đau nữa không?

Cậu nhóc vừa nấc vừa nói, mắt ướt đẫm nước mắt.

- Anh không đau thật mà. Hyukie, em đừng chạy nhanh thế nữa. Anh giận đấy!

Cậu nhóc lúc lắc đầu, mái tóc vàng hung hơi dài của cậu cũng lúc lắc theo.

- Không! Hyukie hứa với anh, Hyukie sẽ không chạy lung tung xa anh Haenie nữa!

Hai cậu con trai móc tay nhau hứa rồi cùng nhau cười đùa. Tiếng cười giòn tan trong trẻo trong ráng chiều hửng đỏ.

...]


.
.
.
.

Tại sao em quên rồi? Lời hứa khi trước ấy. Em đã hứa sẽ không đi xa anh mà. Sao bây giờ em lại chạy trốn anh quá xa và quá lâu như vậy?
Hyukie! Em tàn nhẫn lắm, em biết không?
Em bắt anh phải chờ đợi suốt ngần ấy năm, nhưng em vẫn không trở về. Em dày vò trái tim anh đau đớn. Anh đau lắm em có biết không? Anh đau lắm..
Em đang ở đâu?
Anh nhớ em lắm!

.
.
.
.

- Mình về thôi anh!
Cô gái trẻ khoác nhẹ tay chàng trai, mỉm cười nhìn anh. Chàng trai không đáp lại cũng không cười. Anh theo cô bước đi.
.
.
.

- Các người bỏ ta ra, ta phải đi !! Ta phải đi ra khỏi đây ! Bỏ ta ra!!
- Thiếu gia! Xin người đừng thế nữa. Thiếu gia, người không được đi đâu, người đang ốm nặng lắm. Phu nhân sẽ rất giận đấy!
Vị quản gia Park cùng những gã vệ sĩ đang cố gắng giữ một chàng trai lại, ông ngăn không cho anh ra khỏi phòng.
- Bỏ ta ra! Mau bỏ ta ra!
Chàng trai gào thét, quẫy đạp tất cả, mặc cho khắp người nóng rực vì trận mưa hôm trước. Anh vùng tay, cố gắng thoát ra nhưng sức lực yếu ớt không đọ lại nổi năm gã vệ sị cường tráng và lão quản gia.

.
.
.
.

- Anh à, anh ăn cháo đi, em tự tay làm cho anh đây này.
Cô gái mang đến cạnh giường một khay bưng bát cháo. Chàng trai nằm tren giường không nói gì, chỉ dõi ánh mắt qua khung cửa sổ, hướng về nơi xa xăm.
- Để em múc cho anh nhé! Anh phải mau khỏi đấy!
Cô đưa muỗng cháo lại gần.

"CHOANG!"
Cả tô cháo bị đôr hất xuống nền.
- CÔ CÚT ĐI!
Cô gái sợ hãi, khoé mắt đã long lanh lệ.
- Anh...
- TÔI NÓI CÔ CÚT ĐI MÀ! CÚT NGAY!
Cô gái không dám ở lại nữa, hai hàng lệ đã trào ra. Cô chạy khỏi phòng.
- Thiếu gia! Người hãy ăn gì đi, cứ thế này người sẽ bị bệnh nặng mất thôi!
- CÚT KHỎI ĐÂY! CÚT HẾT!
Chàng trai giận dữ hét lớn, ném hết đồ đạc trong phòng vào lão quản gia và đám người hầu.

.
.
.

Em có thấy không?
Anh đang đau..
Đau lắm...
Đau đến chết đây này...
Lồng ngực khó thở quá..
Em đang ở đâu hả Hyukie..

.
.
.
.

"Ta tuyên bố, Con gái Jessica Jung và con trai Lee Dong Hae, hai con chính thức là vợ chồng!"

Cô dâu mới cười e lệ bên cạnh người chủ rể. Anh trao nhẫn cho cô, cúi đầu xuống đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn.
Nụ hôn kết thúc trong tiếng hò reo chúc mừng hạnh phúc đôi trẻ.

.
.
.
Gió thổi man mác..
Cảnh buồn..
Phải chăng là vô duyên. Thế nên cùng một góc trời, cùng một bầu không khí..Vậy mà bấy lâu nay chưa từng gặp nhau..
.
.
.
Thang máy dừng ở vạch chỉ số 1, cậu thanh niên trẻ bước ra ngoài.
- Chào thím Cha! Thím dạy sớm quá nhỉ!
- Ồ chào cậu, hôm nay cậu đi sớm thế hả?
Thím Cha cười híp cả mắt vui vẻ nói.
- Con mới đổi việc nên phải đi sớm lấy lòng sếp ấy mà! Con chào thím, con đi nhé!
Cậu thanh niên cười nói, giơ tay vẫy vẫy. Thím Cha cũng cười vẫy tay chào lại cậu.

Đi sớm thế này mà vẫn mắc kẹt chứ! Dòng người chen lên xe bus đông quá. Mà cũng phải thôi, giờ là tháng chín, thởi điểm mà mọi người lớn đi làm, trẻ em đều đi học nên dĩ nhiên là đông rồi.
Cậu thanh niên dáng người gầy gầy, cao cao bị đám đông chen chúc, đẩy lại phía sau, mãi mới có thể len lên được.

Chợt cậu dừng lại, tập trung ánh nhìn về một hướng.

Bóng người đó..Dáng hình đó...Sao quá đỗi thân thương..
Có phải là người đó?
Liệu cậu có nhầm không?

Muốn gọi tên anh..
Muốn hét lên..
Muốn gào to với cả thế giớ này..
Em yêu anh!
Em nhớ anh lắm!



Nhưng...
Một cô gái xinh xắn, cười tươi tắn tới khoác tay anh...


"Con hứa. Con sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa."



Cậu thanh niên khoác balo lên vai, nhanh chóng bước lên xe bus trước khi nó khởi bánh. Không quay đầu lại.

Là em!
Đúng rồi. Là em! Em đang ở đây, rất gần anh thôi. Anh phải tìm lại em. Anh muốn ôm em thật chặt!
Chàng trai giật tay khỏi cô gái bên cạnh, chạy như điên tới chỗ đông người đó. Anh lục tìm, nhất định phải tìm thấy.
Nhưng cho đến khi đám đông dãn đi, anh đứng đơn độc, miệng cắn môi bật cả máu.



"Hyuk Jae...em ở đâu?".

.
.
.

Tháng 12 năm đó.
Nhanh thật, thoắt cái mà đã sang đông. Năm nay tuyết rơi nhiều lại dày nữa. Tụi trẻ con mẫu giáo và tiểu học được nghỉ vài ngày khi nhiệt độ quá lạnh. Chúng nó tụ tập dưới sảnh của khu chung cư cùng chơi đùa.
Chàng thanh niên khoác balo bước ra từ thang máy, cười vui vẻ nhìn tụi nhóc trêu đùa.
Bọn trẻ con đáng yêu quá. Nếu mà mình cũng có một đứa như vậy.
.
.
.


[...
- Haenie, anh thích con trai hay con gái?

- Hử? Ý em là em sẽ sinh con cho anh hả?

- Đừng có cười ngốc như thế! Ý em là sau này chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa ấy!

- Anh cứ tưởng là em có cách sinh con cho anh chứ!

Anh giả vờ giận dỗi quay đi.

- Xì~~ Nếu thế anh kiếm vợ là một cô nương đi!

Cậu con trai cũng vờ dỗi.

- Ơ anh đùa mà, anh chỉ muốn lấy em thôi, vợ yêu à!

Anh quay lại ôm cứng cậu.

- Đồ Cá ngốc! Ai là vợ yêu của anh, em nói muốn lấy anh khi nào!

- Thì ban nãy em hỏi anh thích con trai hay con gái mà.

Ngượng không nói được gì, cậu giả vờ lảng sang chuyện khác.

- Ơ Haenie, anh nhìn kìa, bên kia có tiệm cá khô nướng!

- Này, đi đâu thế, từ từ đã nào, anh cũng muốn ăn cá khô nướng!

...]



Ngày 24.12, Noel.

Vào cái mùa lạnh xuống tới âm độ, tuyết phủ trắng từng tảng như này thì Giáng sinh là dịp tuyệt vời để những cặp tình nhân ở bên nhau, trao cho nhau từng hỏi thở và nhịp đập trái tim.
Còn những kẻ cô đơn thì bó gối trong nhà. Lạnh cắt da cắt thịt thế này thì có đánh chết cũng không ló mặt ra đường.

Trong một căn hộ đơn tại một chung cư nhỏ.
8h tối.
Ăn tối xong thì làm gì nữa nhỉ? À, đi xem TV.
Cậu thanh niên mang túi snack bự đến ngồi trên sofa, mở kênh TV yêu thích. Giáng sinh mà. nên TV cũng chủ yếu là những bài hát hay shows truyền hình về Giáng sinh.
Nhàm chán. Cậu ngồi nghĩ xem còn gì nữa để làm trong cả tối nay.

"KINH KOONG!"

Ai đến nhỉ?
Cậu rời sofa chạy ra cửa.
- Ai thế?
Không có tiếng trả lời, cậu bực bội.
- Ai vừa bấm chuông thế ?
Kẻ ngoài đó vẫn im lặng. Qua một lỗ nhỏ trên cửa, cậu chỉ thấy một phần, hình như là đàn ông, mặc một chiếc jacket đen sẫm cùng chiếc quần jeans xanh đậm, không thấy rõ mặt.
- Anh là ai? Không trả lời tôi không mở cửa đâu!
- Hyuk Jae...
.
.
Hyuk Jae...



Cửa mở ra, khuôn mặt anh rạng rỡ. Anh cười, nhưng nước mắt lại đang chảy. Anh ôm cậu, ôm rất chặt, ôm chặt đến mức cậu nghẹt thở.

- Tại sao mẹ anh lại làm thế với chúng ta chứ!! -Dong Hae đập mạnh tay xuống bàn, giận dữ.
- Mẹ anh cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi mà.
- Tốt ư? Thật nực cười. Bà luôn luôn sắp đặt mọi chuyện cho anh, bà chưa hề nghĩ tới cảm xúc của anh. Bà chia rẽ anh và em, ép anh cưới người con gái bà chọn. Bà ấy đâu có xem anh là con trai!
- Haenie! Mẹ anh thực sự rất yêu thương anh, nếu không bà ấy đã không chọn cho anh một người con gái tốt như vậy.
- Nhưng anh không muốn! - Anh gần như hét lên.
- Chẳng phải bây giờ chúng ta đang ở bên nhau sao? Quên những chuyện không vui ấy đi anh nhé!
- Hyukie, anh tuyệt đối không cho em rời xa anh nữa đâu!
Cậu mỉm cười, chìm đắm trong hạnh phúc, ngả đầu vào ngực anh.



Một tuần trước,
Trong căn phòng được thiết kế và trang trí sang trọng cầu kì, một người đàn ông bước tới chiếc bàn làm việc của anh. Khuôn mặt buồn rầu, đau khổ.

Lúc đó, rõ ràng anh đã nhìn thấy mà, chẳng lẽ lại là nhầm sao?
Không phải! Đó chính là em, là Lee Hyuk Jae mà anh vẫn luôn chờ đợi.
Nhưng tại sao lại không thấy?

Anh mải nghĩ ngợi, bỗng nhiên chú ý đến tập giấy được đặt trước mặt anh. Anh mở túi giấy, có một lá thư.


/Gửi tới anh Dong Hae,

Anh!
Em biết anh vẫn luôn chờ đợi và không ngừng tìm kiếm người đó. Em biết anh luôn khát khao được ở bên người đó.
Thời gian qua, được sống cùng anh, cho dù chỉ trên danh nghĩa vợ chồng nhưng em cũng thấy điều đó thể là đủ rồi.
Em không muốn thấy anh tiếp tục đau khổ, tiếp tục dằn vặt bản thân thêm nữa. Em không muốn anh câm lặng bật khóc giữa đêm.

Anh!
Em biết anh rất yêu người đó. Có lẽ cả đời này, trọn kiếp này anh cũng chỉ yêu người đó mà thôi.
Em đã gặp người đó ở quán Cafe của em gái em. Người đó mới đến xin vào làm được ba tháng. Em đã hỏi em gái và lấy được địa chỉ của cậu ấy đây.

Haenie oppa! Cho phép em được gọi anh là chồng một lần cuối nhé.
Chồng của em, em yêu anh. Chúc anh hạnh phúc!

Jessica Jung./



Kèm dưới lá thư là một tờ giấy ghi địa chỉ và một tờ đơn li dị đã có sẵn một chữ kí.

Jessica, anh cảm ơn em, chúc em tìm được hạnh phúc!

Anh mỉm cười rồi vội vã rời khỏi phòng.
Thủ tục li dị cũng không mất nhiều thời gian. Chỉ trong một tuần, anh kí đơn, ra toà và giải quyết ổn thoả.

Một tuần sau đó, đúng vào ngày Giáng sinh, anh đã tới tìm cậu.


Đừng bao giờ rời xa anh nữa nhé!
Không đâu. Mãi mãi không xa anh!
Anh yêu em nhiều lắm.
Em cũng yêu anh vô cùng, Cá ngốc à!

.
.

Honey, chúng ta nhận nuôi một bé gái đi!
Anh thích con gái à?
Ừ anh thích lắm. Nó sẽ gọi anh là appa và gọi em là umma. Và nó là con gái nên sẽ không nghịch ngợm như em đâu!
Yah, anh nói gì thế hả?
Anh nói gì đâu chứ!
Yah Haenie! Đứng lại!





Hạnh phúc là được bên nhau trọn đời, cùng người mình yêu..




The End
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách