Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1439|Trả lời: 3
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K+] Mãi luôn lặng lẽ | Tiểu Phong | V - Fictional girl | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 9-9-2014 00:12:58 | Xem tất |Chế độ đọc



Tác giả: Tiểu Phong (My Krilly)


Thể loại: Fluff


Giới hạn: K+


Tình trạng: Hoàn thành


Pairing: Kim Tae Hyung - Kang Hae Min (fictional character)




- Kim Tae Hyung -

“Lễ Chuseok này, cảm ơn cậu đã ở bên cạnh mình.”



- Kang Hae Min -

“Cuối cùng thì tình yêu của tôi, suốt bao năm qua vẫn mãi lặng lẽ như vậy.”


Disclaimer: Kang Hae Min thuộc về trí tưởng tượng của tôi. Kim Tae Hyung thì không.


A/N:

- Viết vội để kịp ngày Chuseok ^^


- Tặng một người bạn


- Thời gian trong fic là năm 2012


Warning: OOC!


.

.

.



“Love you in silence...”


Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
anglemoon + 5 huhu Kim Tae Hyung T^T

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-9-2014 00:14:25 | Xem tất

Mặt trăng trên bầu trời Seoul tối nay tròn vành vạnh như chiếc bánh bí ngô ở nhà mẹ thường làm. Hae Min ngồi trên một bệ đá ven đường, tay lắc lắc cốc matcha latte đầy đá, đôi mắt màu nâu cà phê sữa không ngừng nhìn ra phố xá nhộn nhịp với hi vọng có thể tìm được một bóng hình quen thuộc giữa đám đông người qua.


Tae Hyung rất bận, cô biết, cô sẽ không trách cứ gì nếu lỡ như cậu ấy thất hẹn không đến. Chỉ là cho dù cứ tự nhủ như vậy, nhưng thực ra trong lòng vẫn có chút buồn bã.


Một tuần trước, Hae Min gọi điện về Daegu thông báo với bố là lễ Chuseok cô sẽ ở lại Seoul cùng Tae Hyung. Bố cô nghe thế, không hài lòng cằn nhằn vài câu rồi cúp máy. Mấy hôm sau, cô nhận được hộp bánh songpyeon mẹ gửi lên, bọc trong chiếc khẳn vải giữ ấm, mở ra thơm ngát mùi bột gạo lẫn với đậu xanh hạt mè.


Tae Hyung thích nhất là đồ ăn mẹ cô làm, nhưng tiếc là hộp bánh này cô đã chia cho cô bạn cùng phòng vì gần đây không có cơ hội gặp cậu ấy. Thậm chí, ngay cả cuộc hẹn hôm nay cũng chỉ là một lời hứa vu vơ từ cuộc nói chuyện cách đây cả tháng giữa hai người.


“Năm nay mình sẽ đón Chuseok với cậu.”


Tae Hyung à, cậu sẽ đến chứ?


Mình không muốn cô đơn trong lễ đoàn viên.


...



Buổi luyện nhảy bị kéo dài thêm gần hai tiếng vì Tae Hyung làm sai động tác quá nhiều. Biên đạo mắng mỏ cậu không tiếc lời, chì chiết bằng tất cả mọi loại từ ngữ cay nghiệt nhất có thể. Tae Hyung cúi gằm mặt, im thin thít. Nam Joon đứng bên vỗ vai cậu thay cho câu động viên. Hít sâu một hơi, Tae Hyung gật đầu lấy tinh thần, sau đó dồn sức tập trung cố gắng sửa những lỗi nào mình mắc phải. Cứ như thế mãi cho đến mười giờ, cậu và mọi người mới được thả về kí túc xá.


Vừa bước chân ra khỏi phòng tập, Tae Hyung lập tức vẫy tay bắt taxi, vẻ mặt bồn chồn vội vã. Jimin ngạc nhiên: “Cậu định đi đâu à?” Câu hỏi của Jimin khiến năm người còn lại cũng quay sang nhìn Tae Hyung. Đã muộn như vậy rồi, thằng nhóc này còn có việc phải ra ngoài sao?


“Ừ, bố mẹ mình lên Seoul từ sáng, bây giờ mình tạt qua chỗ họ một lát.” Tae Hyung trả lời lấp liếm.


“A đúng rồi, suýt nữa em quên hôm nay là Chuseok.” Jung Kook lao tới ôm tay anh già Jin: “Hyung, em muốn ăn bánh songpyeon!”


Ho Seok cười lớn: “Jung Kookie à, mẹ Jin chỉ biết nấu canh rong biển thôi!”


“Ơ Tae Hyung mau đi đi.” Yoon Gi phẩy tay: “Mau đi không bố mẹ em lại chờ.”


“Ừ, chuyển lời bọn anh tới hai bác là chúc hai bác lễ Chuseok mạnh khỏe bình an.” Jin nháy mắt.


Cảm giác tội lỗi chợt dâng lên nhưng Tae Hyung cố dằn nó xuống. Cậu cười hì hì, chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng chui tọt vào chiếc taxi vẫn kiên nhẫn đỗ chờ từ nãy đến giờ.


“Cho cháu tới phố Chungmuro.”


Hae Min à, cậu vẫn còn ở đó chứ?


Mình sắp tới rồi.


.

.

.



Điệp khúc bài hát “Mãi luôn lặng lẽ” mà Hae Min cài làm nhạc chuông đột nhiên vang lên. Chiếc điện thoại trong túi quần theo đó cũng rung bần bật. Đặt cốc matcha latte đã tan hết đá sang một bên, cô lôi máy ra, và bị cái tên hiện lên trên màn hình làm cho ngơ ngác mất mấy giây.


Tình yêu dành cho anh mãi luôn lặng lẽ
Chỉ để đổi lấy đôi lần được anh quan tâm


“A lô.”


“Kang Hae Min, Chuseok vui vẻ.”


Cậu ấy vừa dứt lời, khóe mắt Hae Min chợt cay cay. Cô khịt mũi vài cái nhằm che giấu sự bối rối của mình rồi cười hỏi: “Tae Hyung, cậu đang ở đâu?”


Tae Hyung, Chuseok sắp qua đi rồi, nhưng chúng ta thì vẫn không gặp được nhau...


“Rất gần cậu.” Giọng cậu ấy nhẹ như gió thoảng, truyền qua điện thoại chạm tới trái tim Hae Min, rồi từ từ chậm rãi tan ra như viên kẹo ngọt.


“Gì cơ?”


“Mình đang ở rất gần cậu, gần đến mức chỉ cần cậu ngẩng lên là có thể nhìn thấy.”


Tình yêu dành cho anh mãi luôn lặng lẽ
Chỉ trừ những giọt nước mắt vẫn ngang bướng rơi


Dưới ánh đèn rực rỡ của đường phố, trong không khí ấm cúng đêm sum họp, giữa đám đông không biết bao nhiêu người, cuối cùng Hae Min đã tìm được Tae Hyung.


Chỉ cần ngẩng đầu lên, cậu có thể nhìn thấy mình.


“Tae Hyung, Chuseok vui vẻ.” Hae Min cảm giác giọng nói của mình như khàn đi. Cô phủi quần đứng dậy, hai tay dang rộng: “Lại đây, cho mình ôm một cái.”


Tae Hyung bật cười: “Người mình đang nhễ nhại mồ hôi đây này.”


“Đừng lằng nhằng, mau lại đây!” Đôi tay Hae Min vẫn giơ ra trong không trung, không hề có ý định hạ xuống.


Tae Hyung thầm thở dài trước sự ương ngạnh của người đối diện. Sải dài chân, cậu bước ba bước đã tới chỗ Hae Min đang đứng, sau đó trực tiếp ôm lấy cô trước khi cô kịp ừ hử gì.


“Hừm, đúng là hôi thật.” Hae Min mặt mày nhăn nhó, ra vẻ không tình nguyện ôm lại cậu: “Lần sau nhớ tắm rửa thơm tho rồi hẵng đến gặp mình đấy!”


Tae Hyung dụi đầu vào tóc cô, miệng khẽ lẩm bẩm: “Hae Min, nhiều khi mình rất muốn bỏ cuộc.”


Hae Min nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: “Đừng nghĩ nhiều, Tae Hyung rất giỏi mà.”


Năm ngoái, Kim Tae Hyung gia nhập công ty giải trí Big Hit sau khi trúng tuyển qua vòng thử giọng. Quá trình làm trainee luôn rất cực khổ, nhưng đó là ước mơ của cậu ấy, thế nên đôi lúc nếu quá mệt mỏi và áp lực, cậu ấy ức chế nói vài câu bực tức để giải tỏa mà thôi. Bỏ cuộc gì chứ, Tae Hyung sẽ không bao giờ nản lòng đến mức đó. Cậu ấy từ xưa tới nay luôn có đủ quyết tâm theo đuổi những gì mình thích.


Chỉ tiếc, Hae Min không phải một trong số đó.


Tae Hyung luôn coi cô là em gái nhỏ, dù cho cô chào đời sớm hơn cậu ấy tận nửa năm. Ở Daegu, nhà cô và nhà cậu ấy ngay cạnh nhau, hai gia đình rất thân thiết. Khi cô lên bảy tuổi, bố mẹ Tae Hyung còn cười hỏi cô có muốn về nhà họ làm dâu không. Con nhóc con là cô lúc đó đâu biết “làm dâu” nghĩa là gì, chẳng qua nghe cũng vui tai liền gật đầu cái rụp. Tae Hyung thì trừng lớn mắt, cái đầu trọc lốc tròn ủng như trái bóng cứ thế lắc liên hồi. Cậu ấy bảo: “Em gái nhỏ sao có thể thành vợ được?”


À, thì ra bé tí như vậy mà anh chàng đã phân biệt được em gái và vợ rồi.


Thời gian mải miết xuôi theo dòng chảy của mình, đem Tae Hyung và Hae Min ngày xưa ấy dần trưởng thành như bây giờ. Tình cảm giữa hai người bao năm qua vẫn không thay đổi, nhưng nếu đối với Tae Hyung chỉ đơn giản là tình thân thôi, thì đối với Hae Min lại là tình yêu lặng lẽ nảy mầm.


Kang Hae Min—


Rất thích Kim Tae Hyung.


.

.

.



“Hae Min Hae Min, ăn tokbokki đi.” Tae Hyung hớn hở kéo tay cô sà vào một tiệm ăn. Những miếng bánh gạo tròn dài đặc quện nước sốt ớt, Tae Hyung đang đói, cầm đũa gắp ăn ngấu nghiến, thỉnh thoảng xuýt xoa vì quá nóng và cay.


Hae Min đứng bên mỉm cười nhìn điệu bộ như trẻ con của cậu ấy, cầm que thịt xiên nướng thỉnh thoảng chìa ra cho cậu ấy ăn, cũng há miệng ngoan ngoãn nhai tokbokki nếu cậu ấy có đưa tới. Lễ Chuseok đầu tiên xa nhà, nhưng cô vẫn thấy rất ấm áp, rất vui vẻ.


“Hae Min, tớ muốn ăn bánh songpyeon.” Tae Hyung quay sang cười tít mắt với cô, sau khi đã giải quyết xong hai đĩa bánh gạo cay to đùng, cộng thêm mấy miếng kimbap, vài que cá viên nướng cùng ba cái bánh rán nhân đường nâu.


Khả năng hấp thụ của người này cực kì tốt, Hae Min quen rồi. Cô không nói nhiều lời, rút từ trong ba lô ra một chiếc hộp gỗ hình vuông kích thước khá to rồi nhét vào tay Tae Hyung: “Cho cậu đấy.”


“Ơ, cái gì đây?” Tae Hyung tò mò định mở ra.


“Bánh songpyeon tớ làm lúc tối.” Hae Min vừa đáp vừa ngăn cậu ấy lại: “Đừng ăn vội, mang về cho mọi người cùng ăn.”


Hai mắt Tae Hyung sáng như sao, miệng cười rộng ngoác: “Hae Min là tốt nhất!”


“Được rồi, không phải nịnh.” Hae Min hắng giọng tỏ vẻ ta đây không bị lung lay bởi lời khen đâu. Xốc lại ba lô, cô tiện thể lôi điện thoại ra xem thời gian. Mười hai giờ kém hai mươi, đã muộn vậy rồi cơ à.


Cô cất máy, kéo tay Tae Hyung: “Chúng ta về thôi, gần nửa đêm rồi.”


Tae Hyung hơi ngẩn ra: “Phải về rồi sao?” Rõ ràng là đang tiếc rẻ vì chơi chưa đủ.


“Gọi taxi đi!” Hae Min lườm cậu: “Chỗ mình ngay gần đây rồi, mình đi bộ về.”


Tae Hyung xị mặt không muốn, tay ôm khư khư hộp bánh cô tặng đứng yên như một tên ngốc. Hae Min bóp trán, hạ giọng dỗ dành: “Tae Hyung, muộn rồi mà.”


“Hae Min à.” Cậu ấy nhìn cô: “Sau này biết khi nào lại có thể được gặp cậu chứ?”


Trái tim Hae Min đập chệch một nhịp.


“Hae Min à.” Tae Hyung lại gọi: “Ôm mình được không?”


Cô mỉm cười rạng rỡ, hơi kiễng chân ôm choàng lấy Tae Hyung. Ôm thật chặt. Ôm bằng tất cả tình cảm cô đã ấp ủ bấy lâu.


“Lễ Chuseok này...” Tae Hyung cụng trán lên trán cô: “Cảm ơn cậu đã ở bên cạnh mình.”


“Đừng sến sẩm thế.” Hae Min bĩu môi, buông cậu ấy ra: “Thôi nào, mau gọi taxi về đi. Bánh nguội hết rồi, cậu bảo mọi người ăn tạm nhé.”


Tae Hyung gật đầu, buồn bã xoay người đi tới mép đường chờ taxi đi qua. Hae Min ở phía sau nhìn theo bóng lưng cậu ấy, tâm trạng buồn vui lẫn lộn.


“Tae Hyung.” Cô chợt cất tiếng gọi trong vô thức. Giọng cô rất nhỏ, nhưng Tae Hyung lập tức quay lại, như thể giữa hai người có mối liên hệ thần giao cách cảm, luôn hiểu được suy nghĩ của nhau.


Trước ánh mắt chờ đợi kia, Hae Min chỉ biết nặn ra một nụ cười vô nghĩa: “Đi đường cẩn thận.”


Thật ra cô muốn nói, Tae Hyung, mình thích cậu.


Thật ra cô muốn hỏi, Tae Hyung, cậu có thích mình dù chỉ là một chút không?


Nhưng sau cùng cô không dám. Và khi chiếc taxi đem cậu ấy đi xa khỏi tầm nhìn của cô, biến mất trong biển người rộng lớn, trong một giây này đó, cô thật sự hối hận vì đã không thể thành thật với bản thân mình.


Để rồi cuối cùng thì tình yêu của cô, suốt bao năm qua vẫn mãi lặng lẽ như vậy…


End.
08/09/14 - 10:43 pm



A/N:

- Lễ Chuseok: Trung thu hay lễ Tạ ơn của Hàn Quốc

- Bánh songpyeon: bánh gạo hình bán nguyệt, bánh trung thu Hàn Quốc

- Fic sử dụng lời dịch có chỉnh sửa bài hát Mãi luôn lặng lẽ.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
anglemoon + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-9-2014 22:38:48 | Xem tất
hơm biết tui có đc comt ở đây hông nữa
nói chung là bợn có văn phong rất mượt.. tình tiết lôi cuốn, cứ muốn từng bước dõi theo
Cách kết hợp nội dung bài hát phù hợp và ý nghĩa
Cuối cùng chỉ mong cô gái trong truyện dũng cảm một lần, thổ lộ tình yêu với chàng trai mình yêu mến..đừng mãi mãi lặng lẽ như vậy

Bình luận

cảm ơn bạn :x ^^  Đăng lúc 10-9-2014 05:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-11-2014 22:08:40 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

xin chào Mê béo, tôi ngoi lên với cô này :3

đọc cái fic này tôi có hai cái bất ngờ. đầu tiên đó là tôi không ngờ cô viết Vê của cô ở trong BTS nghe cô kể tôi cứ tưởng kiểu trung học dễ xương cơ hề hề.

thứ hai là về không khí trong fic, rất nhẹ nhàng rất ấm, lâu lắm rồi tôi mới thấy cô viết :3 nói chung tôi đã bảo rồi đó, đây là một oneshot đủ, không thừa không thiếu, đọc rất thoải mái, thỏa mãn:3

nhân vật thì, Vê của cô không biết ngoài đời thế nào chứ trong fic hiền lành ngố ngố ciu gì đâu hà    Hae Min thì tôi có cảm giác hơi hơi giống cô cũng không biết tại sao nữa xD dù gì tôi vẫn thích cả 2 đứa.

nhưng mà Hae Min dấu tình cảm kĩ quá. tôi đọc còn chẳng nhận ra, đến khi nói mới biết ( hoặc tôi bị đao)

nói chung ngóng part sau   thứ tha hồ ngọc hà yo yo

đấy tôi com rồi, cô thưởng tôi 1 oneshot nữa nhé cho tròn 3 oneshot cần tặng *tim tim*

sao cô suốt ngày tặng bạn Ngọc thế

yêu mê béo
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách