Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1721|Trả lời: 5
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Love In Winter | Pupin | KyungSoo - Fictional Girl. | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Love In Winter




Thanks for Mylove123456


Fanfic: Love and Winter.

Author: Pupin.

Rating: T.

Category: Romance.

Paring: SungJae-Gayoon (YoonJae).

Discamery: Ngoài đời họ không thuộc về nhau nhưng trong đây họ thuộc về tôi.



CAST:


Do KyungSoo



MinAl (OC)



Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
anglemoon + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 15-12-2013 16:32:07 | Chỉ xem của tác giả
Love in Winter




Gió đang ngày càng thổi mạnh hơn, mặt trời cũng không chịu ló mặt nữa nên chắc tuyết cũng bắt đầu rơi rồi! Kyung Soo bước ra đường trong tình trạng mệt mỏi và u sầu, tối qua anh cãi nhau với bạn gái mình và kết quả là họ đã chia tay nhau, anh cũng không cần cô ta nữa nên tốt nhất là ném đi cho khuất mắt. Đời còn dài, còn nhiều chông gai nên không có cô này thì sẽ có cô khác, thiếu gì!

Trời lạnh có khác, bao nhiêu cặp tình nhân cùng nhau tay trong tay bước đi trên đường, sao giờ nhìn thấy mà đột nhiên muốn kiếm một người bạn gái như thế quá đi mất. Hay là thử đi tìm một cô nào đó xung quanh đây…cơ mà không được, như vậy còn gì gọi là ý nghĩa nữa. Thôi thì cứ cố gắng chống trọi với những ngày tháng cô đơn tiếp theo!

Cánh cửa quán coffee mở ra, Kyung Soo bước vào và gọi cho mình một ly coffee nâu sữa nóng. Mười phút sau, một cô gái trong mái tóc màu nâu nhạt buộc gọn bước ra, hình như là phục vụ của quán thì phải, gương mặt thì khá là dễ thương, dáng người nhìn sơ cũng khá là đẹp nhưng mà là phục vụ thật hay sao chứ? Đẹp ngời ngời như vậy mà lại đi làm phục vụ. Chợt môi anh nở một nụ cười nhẹ.

Ly coffee được đặt lên bàn của anh một cách nhẹ nhàng, cô gái ấy khẽ nói:

-Coffee capuchino nóng của quý khách đây, nếu cần gì thêm hãy gọi!

Nói rồi cô gái ấy bỏ đi nhưng KyungSoo vẫn có thể kịp đọc được bảng tên nhân viên của cô ta “Kim MinAl” anh khẽ nói, tên đẹp và người cũng đẹp đã vậy giọng nói cũng khá ngọt ngào “Hay là thử tán tỉnh!” anh nghĩ thoáng. Ngồi một hồi khoảng ba mươi phút, anh chợt thấy cô bước đi ra ngoài cửa hàng, hình như là hết ca rồi thì phải, thấy vậy anh liền nhét tiền dưới ly coffee và chạy ù ra cửa nhưng điều đáng tiếc là cô gái ấy đã đi mất từ lúc nào.

“Hôm nay anh đã mất cơ hội với một cô gái vô cùng xinh đẹp”

Bước chân dài lê thê trên đường, KyungSoo ngán ngẩm nhìn vào một cửa hàng nơi đó có một quả cầu tuyết lóng lánh trông khá là đáng yêu, chỉ nhìn từ ngoài vào chứ thực sự là anh ghét mấy thứ này lắm, đang mải mê nhìn thì bóng hình của MinAl ở trong khung kính, anh giật mình và quay sang, cô ấy đang đứng đấy và nhìn quả cầu kia rồi cười…còn anh thì lại nhìn cô.

“Có phải là anh đã bị trúng tiếng sét ái tình rồi không?”

Mùa đông thì sét gì chứ, cứ mải mê nghĩ mà anh không biết cô ta đã lại đi từ khi nào mất rồi! Đúng thật là những cái suy nghĩ ấy luôn khiến anh bực mình.

Vài ngày sau…

Anh lại đi đến quán coffee ấy để mong gặp lại được nàng, gần đây ngày nào anh cũng đến đây cả và đương nhiên là thấy cô ở đó, anh tự mình hỏi sao cô lại không thắc mắc chuyện tại sao ngày nào anh cũng đến vì như thế anh mới dễ bắt chuyện. Anh ngồi xuống và một ly capuchino đã được đặt sẵn trước mặt và cả MinAl nữa.

KyungSoo cười bỏ một viên đường vào ly coffee và lên tiếng:

-Này cô, cô có thể lấy cho tôi một ly coffee nữa được không?

Cô gái ấy quay lại nhìn anh rồi cũng nở nụ cười đáp:

-Được thôi, nhưng mà anh muốn uống loại nào?

Nheo mắt nhìn và trả lời:

-Nếu là cô thì cô muốn uống như thế nào?

-Sao anh lại hỏi tôi-MinAl tròn xoe mắt nhìn anh.

-Cô cứ trả lời đi rồi tôi sẽ nói!-Kyung Soo tiếp lời.

MinAl nhìn anh bằng ánh mắt dè chừng, có lẽ là chưa có ai hỏi cô như thế này bây giờ thì phải, thế nhưng cô vẫn đáp lại bằng một cách khá là ngây thơ:

-Tôi thích coffee American! Có gì cần hỏi nữa không ạ?

-Thế thì cho tôi một ly American đi, bởi vì tôi muốn cô ngồi xuống đây và chúng ta có thể nói chuyện một chút chứ!

KyungSoo nói rồi cười nhẹ nhàng đặt cuốn menu xuống bàn, MinAl nheo mắt nhìn anh bằng cái cách vô cùng kì lạ…đến nỗi khó tả, một cách bắt chuyện mới và anh chắc chắn sẽ lưu nó vào trong tâm trí mình và cả cái hình ảnh này của cô nữa.

-MinAl, một ly coffee American ở bàn số 06, nhanh  lên!

Tiếng gọi của ông quản lý phá tan tành cái bầu không khí này, cô chạy đi nhưng vẫn ngoái lại nhìn KyungSoo, thấy cô bước đi anh cũng đứng dậy thanh toán tiền rồi bước đi, đang có cảm xúc thì tự nhiên mất hứng à!

Trời về tối thì càng lúc lại càng lạnh hơn, từng cơn gió thổi vi vu, hôm nay anh cất chiếc xe ô tô ở nhà và quyết định hạ mình đi bằng xe buýt. Trèo lên xe, điều đầu tiên đập vào mắt anh là cô gái MinAl ấy, xe buýt chỉ còn một chỗ nên anh nhanh chóng đi vào chỗ đó, gương mặt cô có vẻ đăm chiêu và không thoải mái cho lắm…có thể thấy rõ cả cái trán lấm tấm đầy mồ hôi của cô, giống như MinAl đang sợ một điều gì đó. KyungSoo lúi húi mở túi ra , lấy sổ và viết vào đó vài dòng.

“Cô có sao không?”

Không biết bắt chuyện như thế nào nên anh huých nhẹ vào tay cô và đưa ra, MinAl có vẻ ngập ngừng sau khi đọc dòng chữ mà KyungSoo viết, cô lấy chiếc điện thoại ra và gõ vào đóng vài dòng kí tự hẳn hoi.

“Anh là chàng trai ở quán coffee đúng chứ, tôi có thể nhờ anh một việc được không?”

Anh đọc xong thì mỉm cười, dù sao MinAl vẫn còn nhớ đến anh, hơi thắc mắc về chuyện của cô nên anh viết lại một dòng chữ đầy tự tin.

“Cô còn nhớ à, cần tôi giúp gì…cô viết tiếp đi!”

Mắt cô đột nhiên có một tia sáng gì đó lóe lên như tia hi vọng, cô tiếp tục gõ vào chiếc điện thoại của mình, lần này cô gõ dài hơn và nhiều chữ hơn.

“Tôi lỡ nhai kẹo cao su và vô tình nó rớt trên chỗ của anh đang ngồi, làm ơn đứng dậy và gỡ nó đi”

KyungSoo tròn mắt và lập tức đứng dậy hẳn gỡ miếng cao su đang dính trên lưng quần, cái quần jean độc nhất vô nhị này, gỡ xong anh ném hẳn ra đằng sau mà không chú ý rằng đã ném trúng ai. Trong lòng anh đang rạo rực lên, ngoái nhìn ra sau, anh chợt nhìn lấy một người đàn ông đầy vẻ côn đồ, mái tóc dài luộm thuộm buộc ra sau còn thêm chiếc áo ba lỗ và quần jeans xanh, cái kẹo cao su đang dính ở trên mũi của hắn, ánh mắt trợn ngược nhằm vào cô và anh. Hùng hổ đứng dậy hắn ta bước đến chỗ hai người.

-Mấy cái đứa điên này!-Ông ta nắm áo KyungSoo và hét lên.

-Ông làm cái gì vậy hả?-KyungSoo vùng vẫy, MinAl chạy vòng qua người ông ta lấy cái điện thoại gõ gõ.

“Chúng ta cùng nhau xuống trạm tiếp theo nhé, khi nào đến trạm đếm 1,2,3 thì chúng ta cùng chạy được không?”

“Rồi, hãy xuống trạm tiếp theo”

KyungSoo chỉ gật gù.

MinAL nhìn anh cũng gật gật, thực chất chưa biết tính là sẽ chạy đường nào nên thôi thì cứ vọt thẳng thôi chứ biết làm sao bây giờ. Chiếc xe dừng lại,cô cắn vào bắp tay hắn để hắn hét lên rồi anh nắm tay cô và kéo đi thật nhanh, hai người chạy còn tên đàn ông kia và hai thằng đàn em cũng đang đuổi theo, chạy đến một con ngõ đột nhiên đường bị tắt, đầu anh chợt lóe lên một ý tưởng, anh nắm chặt vai cô và nói:

-Cô có tin tưởng vào tôi không?

Cô gật gật đầu thay cho câu trả lời, anh lại nói tiếp:

-Được rồi!

Anh xoay người lại và ôm cô nhẹ vào lòng, hai gương mặt sát nhau đều ửng hồng lên, nhịp tim không còn thở đều nữa, họ đang đứng trong bóng tối và đôi môi dường như sắp chạm vào nhau rồi. Nhìn ngoài vào giống như họ đang hôn nhau vậy, KyungSoo ôm giữa em MinAl, tay cô nắm chặt tay áo anh cố gắng diễn cho thật. Hai bọn họ có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của tên kia, có lẻ diễn như thế này là quá lỗi thời rồi hay sao chứ…hắn ta đang đi đến gần…gần hơn nữa.

MinAl giật mình ôm thật chặt lấy anh, đây có lẽ là cái ôm ấp áp nhất mà từ trước đến giờ anh từng trải qua. Họ ôm nhau thật chặt và hắn ta cùng chạt đi theo hướng khác.

“Thời khắc anh bị kẹt trong đôi mắt quyền lực của em … thật khó diễn tả.

Chỉ một cái ôm của em mới có thể cứu anh khỏi tất cả!”


Tên kia vừa đi thì vòng tay ấm áp giữa họ cũng chấm dứt, MinAl chớp mắt nhẹ còn KyungSoo chỉ khẽ cười nhếch mép lên.

-Cô ổn chứ?-Anh cười nhẹ rồi hỏi.

-Tôi…tôi xin lỗi!-MinAl dường như vẫn ngại ngùng, cô khẽ hỏi.

-Tại sao phải xin lỗi! Tôi không sao…mọi cô gái đều muốn ôm tôi mà!-Anh nói đểu lại khiến cặp mắt cô trùng xuống rồi lườm anh một cái.

-Đó là các cô gái khác thôi!-MinAl lập tức phản bác lại.

-Thế sao cô ôm tôi! Không cần phải ngại chứ!-Nhếch một bên lông mày lên và nói đầy tự tin.

-Anh thật là … mà anh có thể cho tôi biết tên được không? Hồi nãy thật là khó xử quá!

Cô nhìn sang anh rồi hỏi, hai cái má cô giật giật, hình như là do lạnh quá nên vậy, mặt cũng đỏ hơn hồi nãy nữa, anh mở chiếc áo ấm trên người anh ra và tiến đến ôm sau lưng cô, cảnh này anh thấy nhiều trên ti vi rồi nên bây giờ cũng muốn thử, công nhận là có phần ấm thật, MinAl thì chỉ tròn mắt nhìn. Anh mỉm cười lại và nói:

-Do KyungSoo …đó là tên của tôi.

-Anh…anh đa…ng làm gì… vậy!-MinAl lắp bắp nói không rõ nên lời.

-Không phải cô đang rất lạnh sao, trong số mọi người đang đi ở xung quanh đây thì cô ấm lắm đó! Nhất là khi được ôm một chàng trai đẹp như tôi.

Anh nói nhỏ vào tai cô, nhìn hai người giống y như một đôi tình nhân thực sự, mà nếu họ thành đôi thì có sao đâu chứ, thần Cupid sẽ nhanh chóng cho ta biết thôi.

KyungSoo đưa nàng về tận nhà, thời tiết mỗi lúc lại càng lạnh thêm, tuy có một chút tiếc nuối bởi vì phải chào tạm biệt, MinAl vẫy tay chào rồi bước vào nhà, điều lạ kì là anh cũng vẫy tay chào lại.

Anh thờ thẫn bước đi trên đường.

“King coong…King coong”

MinAl bước từ trong nhà ra đưa đôi mắt nhìn anh, KyungSoo ở đó và nhìn thẳng vào mắt cô, bất chợt gương mặt cô có vài vệt ửng hồng nhẹ, anh cầm tay cô lên, ánh mắt sáng lên bờ môi mấp máy:

-Cô, có lẽ tôi đã thích cô mất rồi!

Cô đưa ánh mắt trong veo ngạc nhiên nhìn anh bởi vì cô quá đỗi bất ngờ , hai người nhìn vào mắt nhau, tuyết ngoài trời bắt đầu rơi, từng bông tuyết trắng xóa rơi xuống.

“Hình như tôi cũng thế, thích anh mất rồi”



Tại sao tôi lại yêu em ngay từ giây phút đầu...

Vì nụ cười hay dáng người của em

Xin lỗi nếu như điều này làm em cảm thấy sợ...

Nhưng anh đã yêu em mất rồi.



THE END


A/N: Ngắn...Oneshot nào của tớ cũng thế thôi~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 15-12-2013 17:13:50 | Chỉ xem của tác giả
Tình hình là chưa đọc nhưng cực kì thích D.O
Vì thế ta bay vào cmt cái đã
One shot nhỉ ? - Minal là nhân vật nàng thêm vào hả
Cực thích những truyện như thế này à nha
Nói ngang đây thôi, Ta lên đọc đã

Bình luận

Ha! Ta là ta dạo này cũng bị cuồng D.Ờ đấy nhá~ MinAl là OC-Hư cấu đấy bạn  Đăng lúc 15-12-2013 08:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 15-12-2013 17:35:38 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Đã gặm xong fic, 1 câu thôi dường như tôi đã yêu au mất rồi! Hehe.
Lâu lắm ms thấy đằng ấy nha, nhớ tới phát điên rùi.
Vừa đọc vừa tưởng tượng mà thấy lỡm mợn wa chừng.
Oneshot tuy ngắn nhưng chất lượng, hẹn gặp lại.

Bình luận

Ta yêu mi quá~  Đăng lúc 15-12-2013 08:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 31-12-2013 15:47:36 | Chỉ xem của tác giả
Gió đang ngày càng thổi mạnh hơn, mặt trời cũng không chịu ló mặt nữa nên chắc tuyết cũng bắt đầu rơi rồi! Kyung Soo bước ra đường trong tình trạng mệt mỏi và u sầu, tối qua anh cãi nhau với bạn gái mình và kết quả là họ đã chia tay nhau, anh cũng không cần cô ta nữa nên tốt nhất là ném đi cho khuất mắt. Đời còn dài, còn nhiều chông gai nên không có cô này thì sẽ có cô khác, thiếu gì!

Thật sự là mới đọc khúc này thấy hơi hoảng >< Do Kyungsoo

Cơ mà đây phải gọi là tình yêu sét đánh ấy, lãng mạn quá đi

Xin lỗi nếu như điều này làm em cảm thấy sợ...

Nhưng anh đã yêu em mất rồi.


Không liên quan giữa đông ngồi đắp chăn ngâm fic phê lòi LOL~

Bình luận

Ta cũng thấy hơi lạ...^^...nhưng mà cho ổng làm badboy một chút~  Đăng lúc 31-12-2013 05:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 13-9-2014 14:38:57 | Chỉ xem của tác giả
đúng là style của tôi
là D.O fan mà tôi rất ít khi gặp được cái fic như lày...
cảm tạ au

Bình luận

^^ kamsa...lâu r mình k vào đây...thấy comt cảm động rớt nước mũi >.<  Đăng lúc 6-1-2015 09:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách