Lời tỏ tình thứ 100
-Noona, chị làm bạn gái em nhé?-Một cậu nhóc tóc màu đen lon ton chạy đến bên một cô gái tóc nâu rồi thì thầm vào tai và hỏi.
-Baekhyun, chị nói lần thứ 99 nhé! Chị không làm bạn gái em đâu?-Cô nói rồi đưa tay lên xoa xoa vào đầu cậu.
-Tại sao chứ? Em có gì không tốt nào?-Baekhyun phủi tóc, tay lôi xồng xộc rồi đập tay vào như tỏ vẻ tự hào lắm.
Không phải sao?
-Em không tốt về…ừm-Cô đưa tay lên cằm vờ suy nghĩ-mọi thứ-nói rồi cô phì cười còn Baekhyun thì quê độ không tả nỗi.
Anh nhăn mặt cau có, một người như anh mà không tốt ư, nếu có thì chả qua là hơi thấp chứ làn da và gương mặt đáng yêu thế này, kiếm đâu ra? Đến giờ anh vẫn thắc mắc tại sao cô lại không thích? Chẳng lẽ vì nhỏ hơn hai tuổi.
Dẫn cô ra cỗng anh trao cho cô chiếc xe đạp mini màu hồng, thế là buổi học anh mong đợi nhất tuần cuối cùng cũng kết thúc, thất vọng thật, lần thứ 99 rồi đấy, thất bại lần thứ 99 rồi.
Cô vẫy tay chào tạm biệt cậu, cậu cũng cười tươi và đáp lại cái vẫy tay đấy, không biết liệu đây có phải là lần cuối được chào như vậy hay không? Sao cô làm giống như thế quá vậy.
Kim Taeyeon, cái tên của cô nghe mới đáng yêu làm sao, nó cũng giống như gương mặt ấy, yêu kiều và luôn luôn cười, hầu như chưa ai thấy giọt nước mắt nào lăn trên mặt cô.
Lạc quan…cô là một con người lạc quan!
Vài ngày sau…
Taeyeon bước vào phòng, Baekhyun đang ngáp ngắn ngáp dài với đống sách trên bàn, cô nhẹ nhàng bước lại và nở một nụ cười thật tươi.
-Baekhyun a~-Cô nói với giọng dễ thương và ngọt ngào.
-Hử?-Baekhyun giật mình vùng dậy, cậu đảo mắt xung quanh rồi dừng lại ở Taeyeon.
-Noona thật là-Cậu bĩu môi tỏ vẻ giận hờn.
-Asshhii! Sao nhóc lúc nào cũng cute thế nhỉ?-Cô véo hai cái vòm má đầy đặn của cậu.
-Noona, đừng có mà véo má em như vậy…được không?
Baekhyun phụng phĩu tỏ vẻ giận dỗi, nhìn bề ngoài thì như vậy thôi nhưng trong lòng thì cảm xúc dâng trào không tả nổi, lúc nào cũng thế Taeyeon luôn nở nụ cười mỗi khi nhìn cậu, luôn gỗ vào đầu cậu mỗi khi cậu làm sai bài tập mặc dù cậu mè nheo không muốn, Baekhyun cũng tự đặt câu hỏi lớn cho mình.
Tại sao noona lại làm thế?
Baekhyun nghĩ rằng Taeyeon thích mình giống như cậu thích cô ấy, cậu giả vờ tự thoại trong gương khi ôm chặt con gấu để tưởng tượng đó là Taeyeon, cậu là như vậy đấy, một cậu nhóc lắm điều và lúc nào cũng rất tự tin về bản thân mình.
Cậu chưa bao giờ đặt niềm tin lớn vào một người con gái như Taeyeon, gia đình cậu khá giả nhưng cậu lại mất đi tình thương của người mẹ từ khi còn quá nhỏ, thiếu thốn tình yêu thương khiến cậu cảm thấy lạng lõng, nhưng Taeyeon đã cứu vớt tâm hồn cậu để cậu cảm thấy thật thoải mái và vui vẻ.
Cô giống như là một người mẹ!
Và điều đó cũng làm cậu thích Taeyeon?
Không ai khẳng định điều đó là sai, nó đúng, đúng theo nghĩa của nó nhưng Taeyeon thì khác, cô chững chạc và nó cũng chính là lí do mà Taeyeon không thể thích cậu, cậu quá nhí nhảnh còn cô thì ngược lại,tuy cô mới có hai mươi thôi.
Baekhyun luôn cố gắng tỏ ra già đi nhưng vì tính tình của cậu quá con nít nên điều đó không thể thực hiện, bây giờ cảm giác mất đi một người lại nổi lên trong cậu.
-Ya! Baekhyun a~-Thấy Baekhyun có vẻ lơ đãng, Taeyeon lay nhẹ vai cậu mà hỏi.
-Hử? Noona gọi em à!-Bị Taeyen gọi một cách bất ngờ, Baekhyun ngả người như muốn rớt ghế.
-Nhóc “bơ” chị đấy à, gọi đến năm, sáu tiếng luôn đấy!-Taeyeon nheo mắt nhìn Baekhyun.
-Em xin lỗi nhưng mà noona, hôm nay có thể nghỉ được không?Hôm nay em có việc bận mất rồi !-Baekhyun nhìn Taeyeon khẩn khoản.
-Ừm…nếu em muốn thì noona về nhé!
Taeyeon cầm cặp chạy vèo ra khỏi nhà trước sự ngỡ ngàng của Baekhyun , anh còn chưa kịp rủ cô đi chơi nữa, thế là đi tong cái kế hoạch anh cố tình chuẩn bị gần một ngày rồi.
SM university…vài ngày tiếp theo …
Taeyeon trong bộ váy hồng cùng chiếc áo len bên ngoài, cô đi vào trường cùng cô bạn Tiffany của mình, họ là bạn thân từ nhỏ nên đi đâu cũng có nhau.
“tu tu tu tu tu tu Cutest”
Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì tiếng chuông điện thoại của Taeyeon phát ra, Taeyeon mở cặp rút từ trong đó ra một chiếc Galaxy Supernova màu trắng. Là một cuộc điện thoại từ Baekhyun, bây giờ mới có ba giờ chiều, chả hiểu sao cậu nhóc này lại gọi sớm thế! Cô gạt nút nghe và áp lên lỗ tai.
-Alo?
[Noona, phải noona không]
-Có chuyện gì không nhóc?
[Chị đang ở trường phải không ạ ?]
-Ừm, thì sao?
[Đến phòng thể dục lấy hộ em cái balo nhé, em để quên rồi, tí nữa dẫu sao noona cũng ghé nhà em mà, nhé]
-Phòng thể dục…ừm noona đi đây!
Cuộc điện thoại ngắn ngủi với nội dung cũng ngắn củn kết thúc sau hơn một phút, Taeyeon thở dài quay sang chào Tiffany rồi đi nhanh đến phòng thể dục, cô cũng chả hiểu sao Baekhyun lại để quên đồ được nữa anh vốn rất là cẩn thận cơ mà.
Taeyeon nhanh chóng di chuyển đến phòng thể dục của đại học SM, giờ này chắc cũng không có ai ở đây đâu, mấy người tập bóng rổ năm giờ mới bắt đầu cơ mà, cô lủi thủi bước vào, chiếc balo màu xanh đang nằm chỏng trơ trên hàng ghế khán giả đằng kia.
“It’s feel like nobody ever knew me until you knew me…
Feel like nobody love me until you love me…
Feel like nobody touch me until you touch me…
Baby, nobody, nobody, until you”
(Trans: Dường như chưa ai hiểu được anh, cho đến khi em tới…
Cảm giác như chưa ai yêu anh như em…
Dường như chưa ai chạm được đến trái tim anh như em…
Em yêu, không ai, không ai cả, cho tới khi em đến)
Tiếng đàn ghi ta cùng giọng hát trong trẻo trên sân bóng rổ đã khiến Taeyeon phải dừng lại và quay mặt lại để xem, người ở dưới cái sân khấu ấy không phải là Byun Baekhyun hay sao. Cậu hát rồi hướng ánh mắt về cô, Taeyeon bụm miệng lại cười, chưa bao giờ thấy Baekhyun chững chạc và người lớn như thế.
“Đây lại là cái gì nữa vậy?”
Baekhyun ngưng hát, cậu đi thụt lùi lại đằng sau nhường đường cho một nhóm nhạc gồm mười một người, là EXO nhóm nhạc nam nhảy đẹp nhất trường đây mà, họ đang nhảy ca khúc Growl mà Taeyeon thích. Cô đứng lắc đầu theo điệu nhạc thì hai chàng trai tóc vàng đi lên và cầm tay cô xuống, EXO dẹp thành hai hàng, Baekhyun đứng ở giữa cầm một bó hồng màu đỏ tươi.
-Noona, chị thấy thế nào?
Baekhyun nói lớn xung quanh là tiếng hú hét của mọi người, không biết họ đã vào khi nào nhưng từ lúc nãy mọi thứ xung quanh Taeyeon đã dường như bị lu mờ rồi.
-Chị…hơi bị bất ngờ một tẹo!-Taeyeon bấm môi tinh nghịch.
-Em có điều này muốn nói: “Chị có đồng ý nhận lời tỏ tình thứ 100 của em không?”-Baekhyun hét to thật to lên cho mọi người có thể nghe thấy.
-Ừm…-Khác với những lần trước , Taeyeon có vẻ ngập ngừng.
-Đồng ý đi! Nhận lời đi!-Một vài ý kiến phát ra từ phía khán đài.
-Chị đồng ý!-Taeyeon nói nhỏ vào tai Baekhyun.
-Chị ấy đồng ý rồi!-Cậu nói lớn hơn nữa, tất cả mọi người đứng dậy cổ vũ.
-HÔN ĐI, HÔN ĐI-Các vị khán giả hú hét.
Baekhyun khẽ đặt vào môi Taeyeon một nụ hôn nồng nàn, Taeyeon ngại ngùng đến nỗi mặt đỏ lên, không ngờ một ngày cô cũng chịu đồng ý cậu, đây chính là giây phút đẹp nhất cuộc đời cậu.
“NOONA, em yêu chị nhiều lắm…
Chị cũng thế, nhóc à…
THE END |