Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1483|Trả lời: 9
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Lời Hứa - 10 năm | emluon_nho_anh | Kim Jae Joong - Kyo | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Tên fic: Lời Hứa - 10 năm

Author: emluon_nho_anh

Rating: K

Thể loại : HE

Status: On going (Coming soon)

Cast:  Kim Jae Joong, Kyo

Summary: Đừng bao giờ hứa bừa với một cô gái!



Lời Hứa - 10 Năm






Casting:



Kim Jae Joong

Tay đua xe cự phách, lạnh lùng, đầy kiêu hãnh, tự tôn. Tuổi thơ không được may mắn nên lớn lên luôn muốn hơn người. Không chấp nhận sự thất bại. Điều đó thúc đẩy anh 2 lần vô địch giải đua xe mở rộng, danh tiếng không ai là không biết đến.





Kyo

Cô bé hàng xóm khi nhỏ với Jae Joong, vô cùng yêu thích anh. Người mà Jae Joong mắc nợ một lời hứa và cô chưa bao giờ từ bỏ ý định buộc anh phải giữ lời.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 8-8-2013 23:12:31 | Chỉ xem của tác giả
{:156:} ta ủng hộ nhiêt tình nhá
ta tin vào sự ựa hàngcua3 chim


chắc ta lấy bé kiuj đi vik 1 fic cảm nhận về chim quá


thit á,chim co1 khiếu vik hài

Bình luận

kakaka đa tạ đa tạ, cứ tin ở ta  Đăng lúc 9-8-2013 10:20 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 10-8-2013 23:00:53 | Chỉ xem của tác giả



Trên con đường dẫn từ trường về nhà. Một cậu nhóc trong bộ đồng phục học sinh cấp 2, lưng đeo ba lô đang mân mê chiếc xe hơi mới cáu cạnh đậu bên đường.

-        Nè! (một cô bé xuất hiện đánh vào vai cậu bé kia làm cậu ta giật mình)

-        Gì đó Kyo?

-        Đi ăn kem đi.

-        Không rãnh (đáp một cách hờ hững)

-        Không rãnh sao còn đứng đây sờ mó cái xe. Suốt ngày chỉ biết mấy chiếc ô tô vớ vẩn.

-        Đồ đáng ghét! (lườm cô bé rồi bỏ đi)

-        Jae Joong à! (vắt giò chạy đuổi theo cậu bé)

****

Cùng sải bước bên nhau trên con đường mùa thu lá vàng bay lả tả, những hàng cây ngân hạnh chưa thay hết lá thỉnh thoảng còn điểm chút màu xanh hơi ngã sang úa. Kyo ngơ ngẩn nhìn những hàng cây điểm sắc thu ấy, tay nắm chặt tay Jae Joong. Bây giờ họ đã là những cô cậu bé chớm lớn.

-        Buông ra coi! Nóng nực quá!

-        Anh xạo! Mùa thu sao mà nóng được.

-        Sao cái gì cũng nói được hết vậy?

-        Vì cái cớ vô lý gì anh cũng kiếm được.

-        Em là keo dính à, sao càng hất lại càng bám thế.

-        Vì em thích anh

-        (cốc đầu) *Cốp* thích cái con khỉ, con nít vắt mũi chưa sạch.

-        (ôm đầu) Ui da! Kyo này 12 tuổi rồi nhen!

-        (bĩu môi) 12 thì sao? Vẫn là đứa con nít. Người lớn nói cấm được cãi.

-        (chề môi) Anh mà người lớn sao?

-        (nhướng mày khẳng định) Ừ, anh lớn hơn em 4 tuổi, em nên biết điều chút đi, tuổi anh có thể yêu được rồi, đứa con nít như em cứ đeo bám anh thế riết chẳng cô bạn nào trong lớp dám dòm ngó anh.

-        (Nổi nóng) Ai dám dòm ngó anh, em chấp, anh là của kyo này. (xắn áo) cô nào dám cướp anh khỏi tay em thử coi.

-        Trời ơi là trời, đúng là keo vạn năng (vắt giò lên cổ bỏ chạy)

-        Jae Joong à! Đứng lại!

-        Còn lâu! Quên đi nhé (ngoái đầu lại nói to)

*RẦM* *Má ơi!**JAE JOONG!!!*

Jae Joong lao vào một chiếc ôtô vừa đậu lại và ngã lăn ra đất. Kyo hốt hoảng chạy đến. Đỡ Jae Joong đứng dậy, Kyo lo lắng xoay anh tìm xem anh có bị thương chỗ nào không. Jae Joong tay ôm be sườn, nhăn mặt nhưng cố gượng vì nếu anh không làm thế, Kyo lại càng lo lắng mà xoay xoay anh nhiều hơn để kiểm tra, làm quá vấn đề lên. Anh tông xe không chết nhưng bị Kyo làm thế mới chết đấy.

Một người đàn ông cao to mở cửa bước xuống xe. Jae Joong bấy giờ đột nhiên đứng hình và hoàn toàn bị hớp hồn bởi chiếc ôtô quá đẹp mà mình vừa tông vào. Nhìn nó, ngẩng người, anh quên cả đau. Người đàn ông từ tốn:

-        Cháu không sao chứ?

-        (Jae Joong ấp úng) Không! Không sao ạ!

-        Kyo chu môi: Không sao cái gì mà không sao, chú này sao lại đậu xe ở đây chứ!

-        (Người đi chung với người đàn ông cũng vừa bước ra khỏi xe, quát tháo) Hai cái đứa này, bộ bị đuôi hả, hết chuyện chạy giỡn, nghĩ sao mà lao vào cái xe này, chúng mày có tiền để đền không hả? Cái thằng quỷ (định túm lấy Jae Joong)

-        Kyo lao đến giang tay đứng trước mặt Jae Joong: Nè! Cái xe ông quý quá ha. Ông có biết anh Jae Joong của tôi quý thế nào không hả. Dám so sánh với cái xe chết tiệt này (đến bên chiếc xe đá mạnh vào bánh)

*đậu chỗ dành cho người ta đi bộ, các ông có muốn tôi gọi cảnh sát xem ai đúng không? Hả? hả? hả? **Bốp**Ui da* chân Kyo đau điếng trước khi chiếc xe kịp tổn thương.

-        Jae Joong lắc đầu: Haizzz…đúng là bệnh khó chữa mà!

-        Người đàn ông hung dữ quay sang người từ tốn: Con nhỏ này đúng hung bạo thiệt! Không cho nó một trận nó còn ngang ngược không biết lớn nhỏ dài dài!

Người ấy vừa giơ tay với Kyo thì Jae Joong lao đến kéo Kyo về phía mình, liếc nhìn bọn họ:

-        Người như thế sao lại có thể ngồi vào chiếc xe xinh đẹp như vậy. Thật hổ thẹn cho chiếc xe!

-        Mày (giơ tay)

-        THÔI ĐI! Cậu hồ đồ vừa thôi (người từ tốn nãy giờ mới lên tiếng, ông ta quát người còn lại rồi nhìn Jae Joong) Cả hai đứa có khí chất lắm, nếu hai đứa mà là dân thể thao, chắc chắn có một tinh thần rất fairlay. Thôi cho ta xin lỗi hai đứa nhé!

-        Kyo: Thế mới đúng chứ! (nhanh mồm)

-        Jae Joong (vội bịt miệng Kyo lại, mỉm cười) Dạ không có gì đâu chú, tụi cháu cũng có lỗi mà, (cúi đầu, kéo luôn cả đầu Kyo xuống với đôi tay vẫn giữ chặt miệng cô) chúng cháu xin lỗi, cháu xin phép đi trước ạ!

*uhm uhm uhmmm* Kyo vùng vằng cố nói.

Jae Joong kéo Kyo đi thật nhanh. Người đàn ông mỉm cười nhìn theo bóng dáng hai cô cậu cho đến khi đi khuất. Một người phụ nữ xuất hiện sau đó, đi đến bên ông ta:

-        (người đàn ông dữ tợn cúi đầu) Chào bà chủ!

-        (người từ tốn) Em xong việc rồi đấy à.

-        (cười dịu dàng) Xong nãy giờ rồi, nhưng em không đến vì mắc xem hai đứa trẻ.

-        Bà chủ! Xin lỗi!

-        (đưa tay ngăn lại) Không phải ý đó! (nhìn người đàn ông từ tốn) Anh có thấy chúng nó rất dễ thương không? Đặc biệt thằng bé trai. Rất có khí chất.

-        Ừ, anh cũng thấy thích nó, ở nó có gì đó rất hay, đặc biệt cái ánh mắt nó khi kéo cô em vào mình bảo vệ. Tuy nó không hành động gì phản kháng, nhưng cái cách nó nhìn anh, cách nó nói chuyện anh có thể cảm nhận được sự quyết đoán, mạnh mẽ, không bao giờ chịu khuất phục. Đó là điều cần ở một tay đua.

-        Nghe tả giống anh ngày xưa thế!

Hai người cười một cách vui vẻ nhìn nhau và nhìn theo hướng Jae Joong đi…

****

1 năm sau…

Trường học Cha Sung…

Kyo hôm nay điệu đà, mò sang lớp Jae Joong. Hình ảnh dị thường của Kyo làm mọi người ai cũng hoang mang không biết cô định bày trò gì.

Kyo tóc thắc bím, nhảy chân sáo, nhún nhảy ngoe nguẩy tiến về phía Jae Joong. Bước chân của cô đột ngột đứng hình khi trước mặt cô là thầy giám thị. Thầy cau mày.

-        Chà nay đẹp ha, tóc thắc bím, váy ngắn, búp bê Nhật Bản ha.

-        (Jae Joong đang ngã đầu trên bàn ngủ, nghe vậy ngẩng đầu dậy nhìn) Ụa!!! (anh cúi đầu che miệng)

-        Nó ói rồi kìa! (thầy chỉ tay về phía Jae Joong).

-        (Kyo chớp mắt) Tại thấy em đẹp khác mọi ngày anh ấy sốc!

-        Ụa!

-        Nó lại ói. Chưa soi kiếng à (giật cái gương của một bạn nữ gần đó giơ trước mặt Kyo)

-        Ụa! (lần này tới Kyo ói)

-        Sao rồi? Khỏe chưa? (thầy móc mé)
*Gật gật* Con nhỏ Sae, tin tưởng nó, nó biến mình thành thế này đây. Chút nữa về lớp ta lột da.(Kyo chửi thầm)


-        Rồi ha, tự kỷ xong rồi ha, giờ lên văn phòng làm bảng kiểm điểm cho tui.

-        (mặt đau khổ) Tại sao vậy thầy.

-        Ngựa không đúng chỗ, vi phạm nội quy, đi ngay lập tức, không có nói nhiều. À quên (cười dịu dàng) Về lớp…gặp Sae…bạn hiền đó (đột ngột trở mặt) Bảo nó lên văn phòng làm bảng kiểm điểm ngay và luôn cho có đôi có cặp.

-        (gào) sao vậy thầy?

-        Đem son phấn vào trường học, make up không đúng chỗ. Tiếp tay cho giặc gây mất trật tự, náo loạn.

-        Nó giết em mất!

-        Nói với nó, thằng Il Woo lớp trên cũng đang làm kiểm điểm vì tội đánh nhau. Lên luôn cho đủ bộ. À suýt quên (nhìn Jae Joong) còn đại ca bộ tứ nữa, (ngoắc tay) lên luôn!

-        (Jae Joong bất giờ mới gào) Thầy à! Em có làm gì đâu. Tại sao bắt cả em vào cái trò này.

-        Không nói nhiều, anh là nguyên nhân.

-        (gào to hơn) Em là nạn nhân.

-        Thầy giám thị (hét lớn át cả tiếng Jae Joong, rung rinh cả lớp học) Nạn nhân cũng kiểm điểm!

Cả lớp Jae Joong cười ầm lên, Kyo cúi mặt lầm lũi bước đi, Jae Joong đi bên cạnh lầm bầm lườm nguýt Kyo.



Cả hai tan học về nhà. Jae Joong có vẻ giận, phần lại mất mặt với bạn bè vì lòng tự tôn của anh khá cao nên không nói một lời nào với Kyo, Kyo cố bắt chuyện anh cũng không trả lời. Mãi đến khi về gần tới nhà Kyo túm lấy tay Jae Joong níu lại:

-        Anh định giận như vậy mãi sao?

*Bỏ đi**Kéo lại*

-        Giờ muốn cái gì đây? (Jae Joong quát)

-        Muốn anh thích em.

-        Không thể được.

-        Tại sao??? Anh đâu có bạn gái.

-        Nhưng em phiền lắm. Biết chưa?

-        Vậy khi em hết phiền anh sẽ thích em chứ.

-        Có lẽ.

-        Vậy sẽ lấy em chứ!

-        Có lẽ.

-        Em muốn anh nói chắc chắn, nếu không em sẽ phiền anh đến cùng như nhỏ giờ vẫn thế.

-        Haizzz…được nếu em có thể thắng anh.

-        Thắng cái gì!

-        Thắng cái khó nhất, cái anh giỏi nhất.

-        (suy nghĩ) Được, khi nào anh tìm ra điều anh giỏi nhất, khi đó em sẽ thắng anh, Anh phải lấy em đó.

Bật cười to vì trút được gánh nặng, Jae Joong nghĩ Kyo thật ngốc vì anh nói “điều anh giỏi nhất”, đã gọi là giỏi nhất thì còn ai hơn được nữa, tuy anh chưa biết chính xác đó là điều gì nhưng bất kể là gì anh mà đã quyết tâm thì không có đối thủ. Kyo làm gì có cơ hội.

-        Ok! Nếu em thắng anh điều mà anh giỏi nhất, anh sẽ lấy em.

-        Được! Vậy anh hứa đi.

-        Ok! Anh hứa (Đưa tay lên trời). Jae Joong này xin hứa, nếu Kyo thắng được tôi điều mà tôi giỏi nhất, tôi nhất định sẽ cưới Kyo.

-        Tốt quá! Thôi anh về đi. Tạm biệt!! (vui mừng chạy vô nhà)

-        Kyo nói ngốc đúng chất ngốc không sai (cười nhếch môi, bỏ vào nhà mình).  

…..

Vừa đẩy cửa, Jae Joong bắt gặp một đôi vô chồng lạ đang ngồi cùng mẹ mình. Người phụ nữ dịu dàng mỉm cười nhìn anh, người đàn ông cũng quay sang anh nở nụ cười tươi…đó là người đàn ông trong chiếc xe đẹp mà anh tông trúng trước đây.

Jae Joong khó hiểu, hơi nhíu mày. Mẹ anh đôi mắt thâm quần, long lanh ngoắc anh lại. Jae Joong đi đến bên cạnh ba người, ngồi xuống. Người mẹ bắt đầu một cách khó khăn:

-        Jae Joong à, chắc con biết ông bà này.
*im lặng, nhẹ gật đầu khẳng định*

-        Họ là những người tốt, họ không có con, họ có ý muốn nhận con. Họ biết con thích xe, còn xem rất nhiều hình vẽ của con nữa, họ đã âm thầm giúp đỡ gia đình ta một năm qua. Ông bà đây bây giờ sẽ giúp giấc mơ của con thành sự thật. Quan trọng nhất là họ thật sự rất yêu quý con.

*Nhìn mẹ mình, mắt long lên* MẸ À! SAO LẠI…?

-        Mẹ xin lỗi, mẹ cũng hết cách rồi, mẹ đang lo không biết còn cho con đi học được không? 1 năm qua không có 2 người này, thì chắc con đã nghỉ học rồi. 16 tuổi, con coi ai dám thích con vì gia cảnh nhà mình trừ con bé Kyo.

-        Mẹ đừng nói nữa.

-        Con không cần, nhưng cũng phải nghĩ cho mẹ, mẹ cần. Mẹ còn lo cho em, nuôi con đơn thân đâu có dễ, nhìn con đi làm thêm càng không thể chịu nổi, em con còn nhỏ, cho đi làm con nuôi tội nghiệp lắm. Có cơ hội con được người ta thương yêu, con đi sẽ tốt cho tất cả.

-        Mẹ! (hét lên)

-        *chấm nước mắt* Hai ông bà đưa nó đi đi. Tôi không cần gì đâu, nó là con của ông bà, cám ơn ông bà thương yêu nó.

-        Bà đừng nói vậy, thằng bé vẫn là con của bà. Nó sẽ về thăm bà.

-        Thôi khỏi! Nó được ông bà là cha mẹ là phước cho nó. Không cần về nữa đâu.

-        (Jae Joong đứng bật dậy) Tại sao? Tại sao lại từ bỏ con…?

*****

3 ngày sau…chiếc xe sang trọng đưa Jae Joong rời đi. Cô bé 13 tuổi Kyo chạy theo cho đến khi chiếc xe đi khuất bỏ lại cô một mình đơn độc đứng trên con phố mà cô vẫn thường cùng anh đi học.

*Kyo chống tay lên đầu gối thở hổn hển* Jae Joong, anh đợi đó, tại sao tránh mặt em suốt mấy ngày, rồi bỏ đi không một lời từ biệt, anh đừng quên lời hứa với em…dù anh ở đâu em cũng buộc anh phải giữ lời. ANH ĐỢI ĐÓ JAE JOONG !!! (Kyo hét to ).

***

10 năm sau…

Trên một con đường dốc cao ôm vòng quanh núi. Chiếc xe thể thao màu trắng lao đi với tốc độ kinh hoàng. Bên trong xe, Jae Joong đang chăm chú, anh là thế, một khi đã bắt đầu thì không bao giờ dừng lại hay bị bất kỳ điều gì chi phối. Anh đang tập luyện cho giải đua lớn sắp tới.

*Kim Jae Joong – 26 tuổi – 2 lần vô địch đua xe mở rộng*  Đương Kim vô địch năm nay liệu có giữ vững danh hiệu.

Jae Joong rời tay khỏi vô lăng tắt tiếng  radio. Mắt đăm đăm nhìn về phía trước, anh vẫn tiến lên. Lạnh lùng…quyết đoán.

*Vèo* bỗng một chiếc xe trắng khác lướt ngang anh. Lần đầu tiên Jae Joong bị chi phối vì tốc độ của một ai đó. *Ai thế nhỉ ?* Tốc độ bạt gió không kém anh là mấy.

Jae Joong nhấn ga. Anh lướt qua. Đối thủ của anh lần này có vẻ làm anh hứng thú. Thật hiếm gặp được một tay đua cũng ngang bướng và đầy quyết tâm chiến thắng y như anh. Hai chiếc xe so kè từng ngã rẽ, cứ một chiếc vượt qua chiếc kia ngay lập tức tiến lên. Buổi luyện tập trở nên căng thẳng.  Xé gió, không hề biết đến hai từ bỏ cuộc đó là cảm giác của 2 tay đua lúc này .

Chiếc xe lạ và xe của Jae Joong cùng ôm sát ngoạn mục từng cua gắt, cứ mỗi lần chiếc xe lạ chuyển hướng, Jae Joong lại một lần bất ngờ vì đối thủ ấy.

Bên dưới ngọn núi dốc, cuối đoạn đường. Quản lý của Jae Joong tay đang cầm máy quay, vừa quay vừa nhìn đồng hồ chờ Jae Joong đến.

*Véo* tiếng bánh xe rít làm anh quản lý ngước nhìn mỉm cười *Lại phá kỷ lục lần trước rồi !* nhưng ngay sau đó anh ta há hốc mồm khi bên cạnh Jae Joong còn một chiếc xe nữa. *Trời ! tên nào vậy, ngang ngửa Jae Joong sao ?*

Hai chiếc xe chạm đích, thắng lết bánh. Quản lý vội chạy lại. Jae Joong nhìn qua cửa xe, đôi mắt anh và đôi mắt đối thủ nhìn nhau, xoáy sâu. Đối thủ giơ ngón tay cái lên, rồi dốc ngược xuống. Jae Joong sắc mặt biến đổi, với một người kiêu hãnh và đầy tự tôn như anh thì điều sỉ nhục này là không thể chấp nhận nỗi. Từ khi bước vào làng thể thao, anh nhận bao nhiêu sự coi thường để rồi dùng sự đam mê và quyết tâm của mình hạ gục tất cả, bây giờ thì không một ai dám xem thường anh nữa, tất cả đều e dè, sợ sệt, và kính nể anh. Vậy mà tên tân binh này…

Chiếc xe lạ lái đi. Jae Joong bước ra khỏi xe.

-        Quản lý : Jae Joong, ai thế ?

-        Tôi không biết, đưa máy quay cho tôi.

*Rầm**Đấm tay mạnh xuống mui xe*

-        Quản lý (lo lắng) : Gì vậy ?

-        Hắn…tên đó…tên tân binh đó chạm đích cùng một lúc với tôi.

-        (há hốc mồm) Không thể nào, cậu xem kỹ đoạn phim quay chậm hết mức coi.

-        (quăng máy quay cho quản lý) Thật là không thể chịu được, tôi phải gặp lại thằng nhóc đó.

***

Vài hôm sau...

Con đường thu ngập trong lá vàng, Jae Joong ngồi đó, tựa mình trên mũi xe, ngẩng đầu nhìn những hàng cây ngân hạnh cao lớn. 10 năm rồi, 10 năm không phải là khoảng thời gian quá dài, cũng không là quá ngắn cho bao đổi thay. Khu nhà cũ của anh bị giải tỏa xây cao ốc. Toàn bộ mọi người đều không còn ở đó. Bất giác Jae Joong nhớ đến con bé hay làm phiền. Con bé nhỏ nhắn mà lớn gan, hay đeo bám anh. Anh vì tuổi trẻ bồng bột, giận mẹ mà đã không trở lại một thời gian dài, đến khi quay lại, mọi người đều đã bặt vô âm tín.

*Jae Joong !* người quản lý đánh vào vai anh làm anh giật mình.

-        Gì vậy ?

-        Lại nhớ về thằng nhóc tân binh sao ?

-        Không.

-        Không cần phải lo. 1 tuần nữa đến giải đua rồi, cứ giữ vững tự tin.

-        (liếc sang) Đã bao giờ thấy tôi mất bình tĩnh chưa ?

-        Lúc ấy có đấy, lần đầu tiên.

-        Thôi xàm đi. Tôi đã thua nó đâu.

-        Mà nói thật, tôi cũng không mong nó xuất hiện lần nữa.

-        Tại sao ?

-        Nó không có người quản lý, xe cũng không gắn mát quảng cáo. Chứng tỏ là tay đua tự do. Nếu có một công ty chịu đầu tư, đổ tiền vào nó thì…

-        Thì sao ? (cau mày)

-        Không, không có gì. Kim Jae Joong của chúng ta vẫn là vô địch.

*Kít* tiếng xe thắng rít lại trước mặt hai người.

*Tay đua tự do* Người quản lý đột ngột thốt lên.

Thằng nhóc tân binh bước ra khỏi xe, Jae Joong mắt dán chặt vào nó. Thằng nhóc hiên ngang bước tới. Bước đi của nó hơi kỳ lạ, chiếc áo tay đua dường như hơi to quá khổ. Chiếc mũ bảo hiểm che kín chỉ hé lộ đôi mắt nhưng Jae Joong có thể nhận ra ánh mắt ấy. Đầy quyết tâm muốn thắng anh, không lẫn đi đâu được.

-        Kim Jae Joong !

-        Quản lý : Nè ăn nói cho lịch sự chút !

-        Jae Jong (đưa tay ngăn lại) : Để tôi nói chuyện. (Nhìn thằng nhóc) Chuyện gì tân binh ?

-        Xem cái này ! (nó vung tay)

-        _Quản lý né vì sắp có đánh nhau.

Sao yên ắng quá. Hé mắt. Thằng nhóc chỉ vung tay nhét Jae Joong 1 mảnh giấy rồi bỏ đi. Jae Joong cười nhếch môi nhìn theo nó. Người quản lý thở phào. Thằng nhóc hiên ngang bước cho đến khi *RẦM*, hậu đậu va người vào kiếng xe ngay vùng cấm nguy hiểm.

*Ui*, nó xoa xoa bụng dưới mấy cái rồi bỏ đi nhanh vào xe.

Quản lý há hốc mồm, không thể ngậm lại được “Trời! đập trúng cái đó mà không sao, của nó bằng sắt à, ít ra phải lăn lộn chứ.”

Thôi đi, anh đừng linh tinh nữa.

Thiệt mà! (quản lý cãi) Vừa rồi nếu là chúng ta thì tiêu rồi, không khéo đứng còn không nổi. *chỉ chỉ* rõ ràng là đập trúng vậy mà nó chỉ đau 1 chút thôi. Kinh dị, trừ khi…trừ khi …nó không có cái đó.

Không có cái gì mà không có, anh thôi xàm nữa đi.

Chiếc xe của tân binh phóng đi. Jae Joong bấy giờ mới mở tờ giấy ra xem, quản lý tò mò nhìn ké.

*Nhất định sẽ thắng anh, anh chờ đó.*

-        QL: Trời ơi! Tôi bắt đầu sợ nó rồi.

-        JJ (Phì cười vất tờ giấy): Đúng là ngông cuồng!

****

Cuối cùng thì ngày quan trọng cũng đã đến…

Jae Joong đang nghỉ ngơi, tránh cái đeo bám của phóng viên và con gái, chờ cuộc đua. Thì đột nhiên anh ngẩng người, chiếc xe của tân binh xuất hiện ở khu dành cho các tay đua. Quản lý lắp bắp “nhìn, nhìn kìa”.

Jae Joong cố lờ đi dù lòng anh lần này có chút lo lắng “Tên này xứng là đối thủ đáng gờm đấy, không được chủ quan”

Tân binh lại một lần nữa tiến về phía anh. Dường như mục tiêu duy nhất tên tân binh nhắm tới chỉ là anh mà thôi.

-        Muốn gì đây?_Jae Joong lên tiếng.

-        (chộp lấy tay anh, viết vào cái gì đó rồi bỏ đi)

-        Quản lý: Phù…làm hết hồn, thằng này thật đáng sợ. Nó viết gì đó?

-        Jae Joong nhẹ đáp: 10.

-        Hả???? (xanh mặt)

-        Gì vậy?

-        Cậu không hiểu ý nó à.

-        (lắc đầu)

-        Ý nó là quân tử trả thù 10 năm không muộn, huống gì nó là tiểu nhân, nó chấp 10 thằng như cậu.

-        Anh lại nói…

-        (cắt lời) Nói xàm chứ gì, cứ đợi đó mà xem.

****

Cuộc đua bắt đầu…

Jae Joong liếc nhìn chiếc xe tân binh rồi nhấn ga, tập trung vào cuộc đua, chiếc xe của anh lao lên phía trước.

Đúng như dự đoán, suốt những vòng đua đầu Jae Joong đều đứng nhất, càng về sau, mọi người càng chú ý đến chiếc xe mới của tân binh. Nó lao lên, chỉ kém cạnh so với Jae Joong.

Và rồi, điều quản lý lo sợ đã đến, những vòng cuối cùng chỉ còn lại tân binh và Jae Joong so kè. Khán gỉa như vỡ òa vì được chiêm ngưỡng một màn đua đẹp mắt nhất từ trước đến nay. Jae Joong quay sang nhìn lính mới, hắn không nhìn anh, hắn đang quyết tâm thắng, anh đang bị mất tập trung vì hắn, sao vậy? sao lại thế?

Và rồi…

Cả hai đồng cán đích song song một lần nữa, khán đài bùng nổ trong chiến thắng ngoạn mục của cả hai. Đoạn phim quay lại được chiếu chậm cho khán giả xem, thật bất ngờ, tay đua tự do đã chạm đích trước Jae Joong 1 phần giây.

Quản lý gào lên. Jae Joong thì nắm chặt đôi tay. Mắt long lanh. Vì sao? Vì sao anh lại bại trong tay một tân binh. Điều gì khiến hắn quyết tâm hạ gục anh như thế. Tên tân binh ấy không say chiến thắng mà mắt cứ nhìn chằm chằm về phía Jae Joong.

Sau khi dạt đám đông đang vây lấy, hắn tiến về phía anh.

-        Jae Joong, cuối cùng thì em thành công rồi!

-        Gì chứ?

-        Anh mau thực hiện lời hứa đi.

-        Lời hứa?

-        Phải, lời hứa, 10 năm rồi, anh quên sao. Anh sẽ cưới em.

-        (Quản lý) Hả???? Không phải chấp 10 thằng hả? Chuyện biến thái gì đây.

(Tân binh quay về phía phóng viên)

-        Chào mọi người, tôi không phải là người vô địch mà là vợ chưa cưới của người vô địch. Chúng tôi đã cá cược nhau, cám ơn mọi người ở đây làm chứng cho tôi khi chiến thắng anh ấy.

*xôn xao**xôn xao*

Quản lý suýt ngất. Jae Joong thì hoàn toàn chết đứng. Tân binh kéo chiếc mũ ra…thì ra là con gái. Cô ấy cắt tóc tém nên cứ ngỡ là con trai. Kyo cởi chiếc áo thể thao ra, bấy giờ thì ai cũng chắc chắn cô là nữ.

-        Kyo!!! Keo vạn năng…_Jae Joong thì thầm.

-        Phải! Em là Kyo keo luôn dính vào anh đây, em đã thắng anh điều anh giỏi nhất, ai cũng nói anh là tay đua cừ khôi nhất, nhưng em đã thắng. Anh tưởng trốn được em sao. Dù anh có đi đến chân trời góc bể em cũng quyết không từ bỏ.

Kyo nhào đến ôm cổ Jae Joong, hôn lên môi anh, một nụ hôn đằm thắm trong tiếng vỗ tay reo hò của mọi người. Jae Joong trố mắt bất ngờ trước hành động táo bạo đó, 10 năm rồi vẫn y như hồi nhỏ.

Nhưng…

Từ từ Jae Joong cũng nhắm mắt, dịu dàng anh đưa tay ôm chặt lấy cô “mối tình đầu, keo dính, những năm qua anh nhận ra rằng anh nhớ cô bé hàng xóm thích đeo bám, anh đã cố tìm quá khứ, tìm em, nhưng số trời đã định keo dính anh, anh không thể tìm hay gỡ bỏ được, chỉ có thể chờ đợi…”

-        (ngừng nụ hôn, Kyo ngẩng mặt nhìn Jae Joong) Lời hứa 10 năm rồi, anh sẽ giữ lời chứ?

-        (Cười) Tất nhiên, anh còn có đường thoát sao. Em đáng sợ thật.

-        Có thế chứ. Không thôi lại mất thêm 10 năm nữa (Kyo cười xòa, nụ hôn lại tiếp tục)

Quản lý thở dài lắc đầu: “Hèn gì mà đập vào kiếng xe không quằng quại, đúng là không có “cái đó”…cô ta là con gái, lẽ ra mình nên đoán biết ngay từ đầu. Haizzzz rút kinh nghiệm, đừng bao giờ hứa bừa với một cô gái”.






_THE END_
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 12-8-2013 00:52:22 | Chỉ xem của tác giả
ss thích đoạn này:

*đậu chỗ dành cho người ta đi bộ, các ông có muốn tôi gọi cảnh sát xem ai đúng không? Hả? hả? hả? **Bốp**Ui da* chân Kyo đau điếng trước khi chiếc xe kịp tổn thương.

-  Jae Joong lắc đầu: Haizzz…đúng là bệnh khó chữa mà!

-  Người đàn ông hung dữ quay sang người từ tốn: Con nhỏ này đúng hung bạo thiệt! Không cho nó một trận nó còn ngang ngược không biết lớn nhỏ dài dài!

Người ấy vừa giơ tay với Kyo thì Jae Joong lao đến kéo Kyo về phía mình, liếc nhìn bọn họ:

-  Người như thế sao lại có thể ngồi vào chiếc xe xinh đẹp như vậy. Thật hổ thẹn cho chiếc xe!


Kyo lúc nào cũng láu táu, làm cho Jae Joong già trước tuổi ^^
Còn đoạn này thì ss thấy vui:

Kyo nhào đến ôm cổ Jae Joong, hôn lên môi anh, một nụ hôn đằm thắm trong tiếng vỗ tay reo hò của mọi người. Jae Joong trố mắt bất ngờ trước hành động táo bạo đó, 10 năm rồi vẫn y như hồi nhỏ.


ss có cảm giác Jae Joong bị Kyo cưỡng hôn, hahaha...
những đoạn em diễn tả cảnh đua xe hay và chân thật.
Cảm ơn Sae ^^
Ps: Poster đẹp quá !

Bình luận

em thích tên Christine. E sẽ viết. Để e suy nghĩ đã hihihi. Nhất định sẽ lôi s vào trình tự sướng khu fanfic với tụi e, tên thật s nghe teen quá. Tên đẹp thật  Đăng lúc 14-8-2013 10:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 12-8-2013 17:55:54 | Chỉ xem của tác giả
hay quá chim nhá,tin tưởng chim ga ko sai

nhưng ta thấy ta giống đap chồng lên để nổi tiếng quá chim


y như ta đã viết sae đap lên woo là nỏi tiếng a
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 13-8-2013 09:52:34 | Chỉ xem của tác giả
Bacham72 gửi lúc 12-8-2013 00:52
ss thích đoạn này:

Haha Cám ơn s đã nhận xét giúp em.
Kyo đúng chất cưỡng hôn hung bạo mà s, e nói thật nóa mà gặp Jae ngoài đời, ko cóa mấy fan khác vây quanh đe dọa dám nó làm thế với Jae thiệt lắm á
Hôm sinh nhật s chẳng biết viết gì tặng s
E sợ em viết không sâu sắc được như s nên cứ ái ngại sợ làm hình tượng s quá nhí nhảnh. À mà em chưa biết tên s nè
S nói đi, e tra tên S theo tiếng Hàn, ko cóa thì em chọn tên theo nickname choa đẹp luôn

Bình luận

Còn em thì ss thích gọi là Sae, vì ss ấn tượng với Sae trong fic Ma nữ, hơn nữa ss nói chuyện với em, thấy em rất hợp với tên Sae ^^  Đăng lúc 16-8-2013 02:24 AM
vì Thụy Phước là tên một cô bồ của bố, lúc trước khi lấy mẹ, nên mẹ đổi lại thành Thụy An, hú hồn... nếu ko chắc khối chuyện xảy ra, hì,  Đăng lúc 16-8-2013 02:22 AM
lúc đó làm gì có siêu âm, ra ss là con gái, bố ss vội gọi ss là con gái út, mà tên ss khiến ss nhớ lắm, bố đòi đặt ss là Thụy Phước cơ, mẹ ss ko chịu  Đăng lúc 16-8-2013 02:20 AM
tên của ss mà teen ư? tên ss bị trùng nhiều mà toàn trùng với con trai mới chết chứ, hì... lúc chưa sinh bố ss bảo với mẹ ss rằng: lần này là phải con trai nhé,   Đăng lúc 16-8-2013 02:17 AM
ss viết sâu sắc vì ss già đời thôi, chứ ss chẳng có gì hay như các em cả. Tên của ss là "Thụy An", tự sướng ờ nhà thì ss toàn dùng tên là "Christine". Marie-Christine   Đăng lúc 14-8-2013 01:04 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 13-8-2013 09:54:03 | Chỉ xem của tác giả
kyoluvjj gửi lúc 12-8-2013 17:55
hay quá chim nhá,tin tưởng chim ga ko sai

nhưng ta thấy ta giống đap chồng lên để nổi ...

Cóa mô, Jae vẫn là chính mà, ai như ku, mới đúng chuẩn đạp Woo xuống choa ta nổi bậc
Lần này phục thù choa ta nhá, phải vớt ck ta lên
Kaka viết tặng ku mà ku cóa cảm xúc tốt là được òi
Hum viết fic này đúng lẹ, sợ ku đọc xong té lé phôn càu nhàu ta xí mịa lun
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 13-8-2013 13:42:01 | Chỉ xem của tác giả
emluon_nho_anh gửi lúc 13-8-2013 09:54
Cóa mô, Jae vẫn là chính mà, ai như ku, mới đúng chuẩn đạp Woo xuống choa ta nổi b ...

{:156:} có đâu,toàn thấy đoc vaò la2 thấy ta nổi vì bá đao hơn

{:160:}có lẽ ta yêu chim nhìu hơn yêu ếch chăng


mà ta có 1 fic là đap woo thui nhá, thiên sứ ác ma ba9t phải thế mà
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 14-8-2013 21:40:51 | Chỉ xem của tác giả
kyoluvjj gửi lúc 13-8-2013 13:42
có đâu,toàn thấy đoc vaò la2 thấy ta nổi vì bá đao hơn

có lẽ ta y ...

Gúm, iu ta hơn iu ếch mí ghê chứ, ta ói
Ta vẫn iu Jae hơn iu ku hahaha
Fic này đúng là Kyo bá đạo quá, nhưng 2 đứa đồng đất diễn mà
Túm lại ko ai đạp ai, Jae quá đệp, Kyo quá khìn hô hô

Bình luận

Khỏi ly do di, tai chim ko dua La ko dua  Đăng lúc 18-8-2013 10:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 14-8-2013 21:56:31 | Chỉ xem của tác giả
emluon_nho_anh gửi lúc 14-8-2013 21:40
Gúm, iu ta hơn iu ếch mí ghê chứ, ta ói
Ta vẫn iu Jae hơn iu ku hahaha
Fic này đúng l ...

{:149:} thì ta cũng có 1 fic phải đap woo


tạichim ,chim ko chịu nâng woo lên


chim biết bệnh tình của ta rùi mà,rất chi nặng ,nếu viết về jae thì ta đap tất cả xuống


như ta nè,sao ko hoc theo ta giống fic phép thuật đó


rõ ràng jae mới đầu chỉ là 1 vai thứ


nhưng vào tay ta ta biến lên nam chính lun đó, đap lun ma vương há há

Bình luận

hên cho ku ta cũng thích Jae, chứ ko ku cóa cơ hội đưa Jae lên đạp ma vương à hahaha. Tại ta thấy TSAM 3 vai chính ko hay lắm nên ko đưa Woo lên thâu  Đăng lúc 18-8-2013 10:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách