|
Tác giả |
Đăng lúc 8-7-2014 17:13:22
|
Xem tất
Hạnh phúc cớ sao lại mong manh đến thế?!
...
"yoongie!yoongie!"
"DẠ?!"
"dậy đánh răng rửa mặt còn đi học đi con!"
"vâng ạ!"
Giọng nói dịu dàng vang lên ngoài cửa phòng khiến yoona bừng tỉnh giấc,như một phản xạ tự nhiên,cô đưa tay vắt lên trên mặt,che đi đôi mắt đang ngáy ngủ còn chưa kịp thích ứng với thứ ánh sáng mà đức mẹ thiên nhiên ban tặng.Cố nằm thêm vài ba phút nữa rồi mới uể oải ngồi dậy bước xuống giường,đầu óc cô nặng trĩu,toàn thân ê ẩm vô cùng,thật chỉ muốn nằm lì trong chăn cho rồi.Cái cảm giác về cơn ác mộng đêm qua vẫn còn rõ mồn một,nhưng,kì thực cô lại chẳng thể nhớ được gì về nó,dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhoi...
Nếu...
cơn ác mộng tựa như những cơn gió nhỏ giữa đông,
nhẹ...
vô hình...
và chỉ như một hạt cát tận sâu đáy sa mạc...
Và nếu...
những cơn gió nhỏ thường là khúc rạo đầu cho những trận cuồng phong,
Thì...
ác mộng,
liệu có phải là điềm báo của tương lai?!
***
Thoắt cái đã 7giờ tối,bầu trời hôm nay tối đen như mực không một bóng sao,những tảng mây dầy đặc túm tụm lại,đen kịt cả một mảng trời nhằm giấu nhẹm đi vì sao sáng nhất của cả vũ trụ...
"yoona,nhìn xem!"
Vừa bước chân ra khỏi cổng trường đại học Dongsun,seohyun bỗng dùng khuỷu tay huých nhẹ vào eo yoona,cười cười đầy ẩn ý.Theo phản xạ tự nhiên,cô nhìn theo ánh mắt seohyun,đôi môi vô thức nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời trong đêm đen...
Ánh mắt giao nhau,
tim chung nhịp đập,
hạnh phúc gần kề,
lại quá mỏng manh...
Người đàn ông đứng dựa người vào thân cây anh đào đầu vỉa hè,cách Doongsun chừng năm-sáu bước chân,khắp người toát lên một phong thái thư sinh nho nhã,mái tóc đen rủ xuống,phần trước mái đuổi chéo về một bên dài tới lông mày,từng đường nét trên khuôn mặt đẹp đến say đắm lòng người.Khẽ đưa mắt nhìn xung quanh,ánh mắt anh vô định rơi trên khuôn mặt người con gái ấy,vô thức đứng thẳng người dậy,anh mỉm cười đáp lại ánh nhìn của cô,một loại cảm giác ấm áp đến kì lạ len lỏi trong tim khiến con tim anh bỗng trở nên loạn nhịp.
2 năm,thời gian liệu đã đủ dài?!
2 năm,tình yêu liệu đã hình thành?
Nhịp tim mỗi lúc một nhanh,trong dòng người tan trường nhốn nháo,đông như nước lũ,changmin từng bước tiến về phía yoona và seohyun đang đứng,mọi âm thanh ồn ào hỗn độn xung quanh giờ đây đối với anh chỉ là con số không tròn trĩnh,trong đầu anh lúc này chỉ còn lại một mớ băn khoăn "làm sao để mở lời?liệu cô ấy có thích mình?nếu như bị từ chối thì phải làm sao?liệu đến ngay cả bạn bè cũng không thể?..."càng nghĩ càng cảm thấy hoang mang,nhưng nghĩ lại,phải khó khăn lắm anh mới có dũng khí đi tìm câu trả lời cho dấu hỏi to đùng chắn ngang giữa cuộc đời bọn họ,nếu bây giờ anh không nói với cô,liệu lúc nào đó anh sẽ đủ dũng khí để nói cho cô biết?nhưng "lúc nào đó" là bao lâu?
là hai năm nữa?
hay...
là mãi mãi?
Để rồi,tới một lúc nào đó,
giữa hai người chỉ còn lại một ranh giới vô hình không thể xóa bỏ.
Để rồi,một lúc nào đó,
trong anh chỉ còn lại sự hối hận muộn màng...
Nghĩ tới đây,anh bỏ lại mọi băn khoăn,hạ quyết tâm sẽ bất chấp mọi thứ để bày tỏ tình cảm của bản thân với người con gái ấy,cho dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn muốn ít nhất là một lần được nói với cô rằng "anh yêu em"...
Anh và cô đứng cách nhau không xa,nhưng trong dòng người đông nghịt đang chen chúc xô đẩy nhau như thế này,khoảng cách giữa bọn họ cứ như là cả vạn dặm vậy.Bỗng nhiên,một luồng gió mạnh thổi qua,kéo theo đó là một loạt đèn điện không hẹn mà tắt,cả không gian chìm trong bóng tối tĩnh mịch đến đáng sợ...
1 giây...
Cả không gian yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào,nhốn nháo đến nhức cả đầu,nào là hét,nào là khóc lóc ỉ ôi,...nói chung là đủ mọi loại âm thanh hỗn độn pha tạp làm náo loạn cả không gian...
2 giây...
3 giây...
Cả không gian sáng bừng trở lại.Dòng người nhộn nhạo lại được dịp bàn tán ầm ĩ.Phía bên này,người con gái đang hoảng hốt ráo rác nhìn xung quanh,miệng thì lẩm bẩm điều gì đó.Phía bên kia,người đàn ông cũng hoảng loạn không kém,như một kẻ điên loạn,anh vội vã xô đẩy dòng người xung quang,xông thẳng về phía người con gái như con thiêu thân lao vào ánh sáng.Hung bạo giữ chặt lấy đôi vai đang run lên bần bật của seohyun,ánh mắt anh tràn đầy sự lo lắng,hoang mang...
"yoona đâu rồi?!"
"em..."
"ANH HỎI EM,CÔ ẤY ĐÂU RỒI?!"
Người đàn ông mất kiên nhẫn gắt lên,những ngón tay thon dài ghì mạnh vào vai cô đau đớn.Seohyun sợ hãi bật khóc,giọng cô run run...
"em...em thật sự không biết,lúc nãy bọn em còn nắm tay nhau,nhưng không hiểu sao..."
Changmin buông cô ra,hai bàn tay nắm chặt,ánh mắt vô định hằn lên sự chết chóc,anh gằn lên từng chữ "Mẹ Kiếp!" |
|