Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1302|Trả lời: 3
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K+] lỡ | myn | Lay - Fictional girl | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 6-10-2014 19:25:56 | Xem tất |Chế độ đọc
lỡ

Author: myn

Rating: K+

Disclaimers: Của mình tất :v

Category: General

Characters:


Zhang Yixing
Âm nhạc là tiếng nói của tâm hồn, còn sân khấu chẳng qua cũng chỉ là thứ tô điểm hào nhoáng.


Fictional girl - Ngô Thiên Hà - Seyi
Âm nhạc là thứ mua đi bán lại, còn sân khấu mới chính là niềm khao khát và đam mê đến cháy bỏng.

***
Đoạn mở đầu

- Vì sao không thể tha thứ?... Vì sao không thể cho em ấy một cơ hội để bắt đầu một cuộc sống mới? Rốt cuộc là vì sao... cậu mở miệng ra trả lời cho tôi biết, tôi bảo cậu mở miệng ra nói...

Park Jiyeon đột ngột trở nên kích động, vùng mình cố thoát khỏi vòng tay ôm của Myungsoo, tiến thẳng đến và hung hăng giáng xuống khuôn mặt trắng bệch kia một bạt tai thật mạnh. Cả người cô cũng vì tức giận mà không ngừng run rẩy kịch liệt. Nước mắt dâng trào trong đôi mắt sắc sảo và xinh đẹp, nhưng tuyệt nhiên lại không hề để rơi xuống bất cứ một giọt nào.

[Xin chị đừng khóc, nếu một ngày nào đó em ra đi.]

- Seyi, Seyi của tôi. - Yixing bần thần, đưa mắt nhìn ra nơi xa xăm. - Thế là hết!

Hết một làn lại một lần, vì sao chúng ta cứ mãi vô tình để lỡ nhau rồi vĩnh viễn không thể quay đầu được nữa.?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-10-2014 19:30:58 | Xem tất
lỡ


- Seyi, sắp đến lượt chúng ta lên sân khấu rồi, phải tươi tỉnh lên một chút có hiểu chưa?

Tôi khẽ cười, xòe tay nhận lấy micro từ trong tay chị Jiyeon đưa tới. Cơn đau dạ dày vẫn không ngừng hành hạ, làm cho mỗi bước đi của tôi đều giống như đang rút hết toàn bộ sức lực. Dù rằng trước đó đã được uống thuốc giảm đau, nhưng rồi mọi thứ vẫn đâu vào đó mà không hề có bất kì dấu hiệu thuyên giảm nào.

- Này, nhóc em vẫn ổn chứ.

Chị Jiyeon đột ngột cầm lấy bàn tay tôi. Dường như, cảm nhận được sự lạnh ngắt và mướt mồ hôi trên đó, chị thoáng nhíu mày lại nhìn tôi đầy nghiền ngẫm. Trông chị lúc này, cũng chẳng khác với một bà mẹ đang chăm con nhỏ là bao. Tôi chợt phì cười vì ý nghĩ đó. Nhưng rồi trong lòng lại mơ hồ buồn.

- Em còn cười được nữa sao? Lần này nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra qua mới được.

- Ầy, cũng có chết được đâu, cứ thong thả vài tháng nữa hẳn tính. - Tôi bĩu môi, kiên quyết từ chối ý tưởng tốt đẹp kia của chị.

Và nghiễm nhiên sau câu nói ấy, thì khuôn mặt xinh đẹp của chị Jiyeon cũng bắt đầu co rúm lại. Chị trừng mắt nhìn tôi như thể đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh nào đó, vừa rơi xuống trái đất. Thật thế, làm gì có ai mà để bệnh tình nghiêm trọng đến không thể cứu vãn nổi mới chịu đi tìm bác sĩ như tôi đâu chứ.

- Đứa nhỏ này, em...

Vừa hay trước khi để cho câu nói của chị Jiyeon được hoàn thành, thì staff của nhà đài đã tiến vào phòng nghỉ và ngắt ngang cuộc trò chuyện. Tôi nhún vai với ánh mắt chứa đầy sự bất lực của leader đang lia lia nhìn mình, nhếc môi cười hì hì rồi cất bước muốn rời đi trước. Ai biết được, lôi thôi một hồi nữa có khi lại bị chị ấy ép thẳng vào bệnh viện luôn chứ chẳng đùa.

Thiên Hà, có phải lại đau dạ dày rồi không? Nhanh nhanh, ăn chút cơm, uống thuốc rồi đi nghỉ đi.

Thiên Hà, má nói mày đừng có ăn nhiều đồ cay, sao lại lì lợm vậy hả? Sau này còn đau dạ dày thì đừng có mở miệng ra than vãn
.


Tôi run run cố đưa tay bấu víu vào một phần thiết bị của sân khấu. Trong đáy mắt hỗn loạn, thì ánh đèn rực rỡ trên sân khấu ngoài kia, đêm nay cũng trở nên dị thường chói mắt. Tôi khổ sở dùng tay siết chặt lấy bụng mình, mồ hôi lạnh không biết từ lúc nào đã thấm ướt cả lưng áo và bết chặt vào người, cái lạnh bó chặt đến mức làm tôi cứ liên tục run lẩy bẩy cả người.

Đang lúc, ngay cả tự đứng cũng còn không vững ấy, thì bả vai đột nhiên lại bị va mạnh vào một ai đó, tôi chỉ kịp kêu ré lên một tiếng rồi ngay sau đó liền chới với ngã bật ngửa ra sau. Ngực, bụng đang thương vô tình va mạnh vào những thiết bị đen ngòm đặt ở xung quanh, làm tôi đau đến hoa mắt chóng mặt.

- Seyi!!!

Tiếng gọi thất thanh của chị Jiyeon đột ngột từ xa truyền đến. Tôi quả thật rất muốn ngồi dậy thật nhanh để đáp lại lời gọi của chị, nhưng tiếc rằng trước mắt chỉ còn một mảng tối mù mịt và lạnh lẽo.

Trong cơn mê man kéo dài đằng đẵng, đây là lần đầu tiên tôi đã mơ về cậu ấy, sau dạo chia tay từ bốn năm trước. Những giấc mơ ngắn, đứt quãng, nhưng liên tục xuất hiện giống như một bộ ảnh cũ đã lâu rồi không nhìn thấy. Bảy năm, tôi đã bỏ ra bảy năm trời để chạy theo khao khát ánh đèn sân khấu của chính mình. Còn cậu, cậu vẫn còn có đam mê với âm nhạc nữa hay không? Hay đã trở mình quay về cuộc sống đầy tất bật với những mưu cầu tiền tài vật chất đời thường. Rồi cậu sẽ có người thương của riêng mìng, có một gia đình cùng với những đứa trẻ xinh đẹp.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi vẫn biết bản thân mình sẽ cảm thấy vô cùng khổ sở, mỗi khi bất chợt nghĩ về điều đó. Vốn dĩ con người ta vẫn thường hay ích kỷ như vậy.

Hôn mê liên tục mấy giờ đồng hồ. Lúc tôi tỉnh lại thì đã là hơn một ngày sau sự cố sân khấu ngày hôm đó. Có rất nhiều fan hâm mộ hay chuyện, đã gửi đến phòng bệnh của tôi những món quà cầu nguyện và an ủi xinh xắn. Nhưng nói về bất ngờ thì không đâu qua được đôi mắt sưng húp của Park Jiyeon cả. Lần đầu tiên sau khi tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt kia tôi đã quả quyết thừa nhận rằng: việc ngất mê man suốt mấy ngày coi bộ còn tốt hơn để tôi phải đối diện với khuôn mặt chị ấy cả trăm lần. Kết quả sau khi tôi nói ra lời phản nghịch đó, thì một người bệnh yếu đuối mỏng manh như tôi ngay lập tức bị người ta đè ra giường cắn đến ê ẩm cả người.

- Anh Myungsoo đúng là da dày thịt chắc. Thế quái nào lại bị nhà chị chiếm dụng, thật lãng phí tài của quốc gia quá đi.

- Seyi!!! - Có tiếng đồng thanh của ai đó hô tên tôi.

- Hai người thích cắn nhau như vậy, coi ra cũng quá thú tính đi.

- Kim Myungsoo, bỏ em ra. Trẻ con mà không được dạy dỗ cẩn thận, rất nguy hiểm.

- Cái này thì chị nói thật phải. Anh Myungsoo, em nói anh nha... đừng có lúc nào cũng chăm chăm muốn sản xuất ra trẻ con nữa, mà ít ra anh còn phải biết uốn nắn và dạy dỗ chúng. Ayguu, hai người chậc chậc...

- Jiyeon, anh đưa em ra ngoài... Con bé này mồm miệng thật quá đáng, chúng ta nói không lại nó. - Kim Myungsoo mặt mày đen sạm lại, ánh mắt chiếu về phía tôi rõ ràng là đang bực muốn chết nhưng bất đắc dĩ lại không thể bùng phát được.

Tôi hài lòng nhìn kết quả mà mình vừa mới đạt được, thoáng mỉm cười.

Không giống với đa phần mọi người, cá nhân tôi thường sống rất nhạy cảm. Hoặc nói tôi đa đoan cũng chẳng hề có chút sai biệt. Chỉ là, vẻ khác biệt kì lạ của Jiyeon đã hiển hiện ngay ra trước mắt, thì làm sao mà tôi có thể tránh được không nghĩ ngợi linh tinh. Một người vốn luôn mạnh mẽ, dù cho có bao nhiêu khổ sở hay áp lực cũng chưa từng bật khóc. Vậy thì rốt cuộc cần phải có bao nhiêu đả kích mới khiến chị ấy khóc thành dạng mặt mũi tèm nhem này. Tôi không thể đoán nỗi, nhưng càng không đoán ra được thì tôi lại càng muốn tìm hiểu.

Nằm đợi đến lúc hai người ồn ào kia dần khuất dạng, thì tôi cũng vội vàng rời khỏi giường bệnh, thay đi bộ quần áo bệnh nhân trên người mình bằng một bộ quần áo đơn giản khác. Đâu vào đó rồi tôi mới lén lút rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, tranh thủ trước lúc hai người kia kịp chưa trở về liền đi tìm một người bạn cũ đang công tác tại bệnh viện này.

- Ngân Phương. Phạm Thị Ngân Phương.

- A! Sao phải ầm ĩ như thế hả? Muốn dọa chết bà mày chắc.

Con nhỏ theo gia đình chuyển đến Hàn Quốc này, cũng không dưới mười mấy năm, mà lúc nào cũng luôn mồm miệng sang sảng. Thật là, lúc nào cũng ồn ào, làm như chỉ sợ cả thế giới này không thể nghe được giọng nói của nó không bằng. Tôi thở dài, kéo nó lui sang một góc cầu thang khuất người qua lại.

- Mày có thể hẹn giúp tao với người bác sĩ đang theo dõi tình hình của tao hay không?

- Ông trời ạ, bạn tôi thế nào hôm nay lại muốn gặp bác sĩ kia kìa. Thế nào, chỉ mới có ngất xỉu một tí mà đã sợ chết rồi sao?

Cảm giác này, hình như có chút giống với việc vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào người, làm toàn bộ lòng dạ đang nóng như lửa của tôi ít nhiêu cũng dần nguội bớt. Quả thật, chưa bao giờ tôi lại có cảm giác thèm khát muốn cào mặt một người như thế. Tôi trăm ngàn lần khinh bỉ nhìn cô bạn cũ đầy thân thiện của mình.

- Mày được nhận vào bệnh viện chắc cũng tốn không ít tiền của nhỉ?

- Ha, bà mày có bằng tốt nghiệp đại học y dược loại ưu nhé. Đừng có suy bụng ta ra bụng người nữa. Bây giờ mày có còn muốn gặp bác sĩ nữa hay không hả? - Con nhỏ lườm tôi một cái, sẵng giọng nói.

- Đương nhiên là gặp, nhanh đi tao không có nhiều thời gian.

Đã nhờ cậy người ta rồi, thì coi như lần này tôi nhường cái miệng mọc đầy gai kia một chút đi. Vội vàng đeo khẩu trang che lại khuôn mặt tiều tụy đến mức không thể tiều tụy hơn được nữa, tôi giơ tay thúc giục nó đi nhanh về phía trước.

- Đi đầu thai cũng không cần vội như thế chứ.

- Ngân Phương, mày câm miệng đi.


Tôi không biết mình đã trở về phòng bệnh từ lúc nào và bằng cách nào. Trước mắt tôi chỉ còn lại một mảnh trắng mờ đục như đang phải nhìn xuyên một màn sương giá dày đặc. Trong đầu óc là một khối trống rỗng chỉ mơ hồ lặp đi lặp lại những câu nói của vị bác sĩ đã ngoài tứ tuần. Dạ dày sau một lúc bớt cơn đau, giờ lại bắt đầu ẩm ẩm đau lại.

Quá nghiệt ngã, cũng quá tàn nhẫn.

Mười sáu tuổi, tôi bỏ lại quê nhà cùng với người mẹ tảo tần khuya sớm, để đi tìm đến vùng trời mơ ước của mình ngay sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển từ công ty. Một mình nơi tha hương, một mình cô độc giữa mọi người, tôi bắt đầu lao vào tập luyện đến sống đến chết, để chỉ vì mong ước sẽ có một ngày được ra mắt dưới danh nghĩa một idol. Và bây giờ, khi tôi chỉ mới đặt được nửa bước chân vào với ánh đèn sân khấu, thì ông trời lại nỡ tuyệt tình hạ đi bức màn sân khấu ấy và đẩy tôi trở về điểm xuất phát không hề có bất kì thứ gì trong tay.

- Thiên Hà! Bệnh này cũng không phải là vô phương cứu chữa. Bác sĩ Song cũng đã nói, sắp tới sẽ luôn sát sao theo dõi tình trạng sức khỏe của mày, để sắp xếp một cuộc phẫu thuật sớm nhất. Điều quan trọng là mày phải tự quan tâm sức khỏe một chút. Có hiểu không?

- Nhưng tao rất sợ. Tao sợ, má tao sẽ không chịu nổi... Tao sợ, tao sẽ không còn cơ hội để đi tìm Yixing được nữa. Phương, tao còn rất trẻ, tao không muốn chết... Mày nói đi, ung thư làm sao mà chữa... ai mà chữa khỏi cho tao bây giờ.

Tôi như một người điên vừa lên cơn kích động, đột nhiên hất mạnh bàn tay đang cố trấn an mình ra ngoài, lảo đảo lùi về phía sau từng bước một và vô lực ngã vật xuống mặt sàn chất đầy quà tặng của fan hâm mộ. Những tình cảm này, sẽ không còn bao lâu nữa hay sao? Hào quang này rồi cũng sẽ tắt lụi hay sao? Tôi chán nản như một kẻ đuối nước sắp hết hơi, nước mắt trào ra làm nhòe nhoẹt cả tầm nhìn. Mơ hồ lại thấy bóng dáng mờ ảo của người kia, hiển hiện về ngay trước mắt nhưng dù cho tôi có cố gắng làm cách nào đi nữa thì tôi cũng tài nào với tới được nữa.

Chào cậu, tôi là Zhang Yixing. Cậu có cần tôi giúp đỡ gì không?

Không mệt, có cho tớ cõng cậu cả đời cũng không mệt.


Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã chọn sai con đường cho riêng mình. Tôi đã quá thèm khát cái hào quang ảo của một idol để rồi thứ tôi phải đánh đổi, là cả một cuộc đời còn dài phía trước của chính mình. Giá mà, năm đó tôi có thể giống như Zhang Yixing, chọn âm nhạc là mục đích chứ không phải là phương tiện thì mọi chuyện với tôi bây giờ ắt cũng sẽ khác đi nhiều. Chỉ trách tôi năm đó tham vọng quá lớn, chỉ trách đầu óc tôi năm đó quá hạn hẹp, chỉ trách chính tôi mà thôi.

- Seyi a... Sao lại thế này?

Chị Jiyeon vừa bước vào phòng, liền sững sờ nhìn tôi đang ngồi mất hồn trên sàn nhà. Dường như nén không được sự xúc động đang bộc phát dữ dội trong tận đáy lòng, chị lại bật khóc. Chị khóc như một đứa trẻ. Nhìn chị khóc, tôi nửa muốn khóc lại nửa muốn cười. Tôi sai rồi, bây giờ tôi nào có trắng tay như tôi vừa nghĩ đâu chứ? Ít nhất quanh tôi vẫn còn có những con người luôn yêu thương tôi thật lòng thật dạ và luôn sẵn sàng ở cạnh bên tôi lúc tôi khổ sở và tuyệt vọng nhất.

- Chị Jiyeon.

Khẽ gọi chị một tiếng, tôi như một đứa bé yếu ớt sà ngay vào lòng chị, bàn tay giơ cao hướng về phía Ngân Phương, thật muốn giúp nó lau đi những giọt nước mắt trong suốt đang chảy dài trên khuôn mặt tròn trịa.

Dạ dày được dịup lại liên tục quặn thắt từng cơn, làm tôi đau như muốn chết đi sống lại.

- Seyi!!! ... Thiên Hà!!!

Cơn mê man tối tăm lại một lần nữa đổ sụp xuống. Và trong lằn ranh giữa cơn tỉnh và cơn mê, tôi lại mơ màng về những miền xa thẳm đã chìm vào dòng chảy xuôi của quá khứ. Tôi mơ về lần cuối được ôm má trước cổng sân bay đông người qua lại, với đủ những thứ ngôn ngữ mà tôi không thể nào hiểu hết; tôi mơ thấy Yixing cùng với tiếng đàn ghita yên bình quá đỗi; tôi mơ thấy những tháng ngày khổ sở, mà tôi và chị Jiyeon đã cùng nhau vượt qua: khi thực tập cạnh tranh ác liệt, lúc Ry-U tuyên bố rời nhóm hay cái dạo vừa bùng lên tin tức hẹn hò giữa chị và anh Myungsoo;...

Tất cả bọn họ đều gắn liền như máu thịt của tôi, đều trở thành những nguyên do để tôi không đành lòng rời khỏi cuộc sống này. Tôi không phải đang sống cho chính tôi, mà tôi còn phải sống cho những người yêu thương tôi nữa.

- Quảng bá của chúng ta coi như đã kết thúc, trong tuần tới chị sẽ nhận một kịch bản phim truyền hình. Ha, người ta sau này sẽ rất bận bịu, không dư dả thời gian để nói chuyện với các người nữa.

Tôi khinh bỉ lườm chị Jiyeon đang cao hứng tới mức mồm miệng cứ líu lô mãi từ sáng đến giờ chưa biết mõi, phũ phàng tạt cho chị cả một gáo nước lạnh:

- Lại đóng vai phụ người qua đường A hay vai phản diện thế hử?

- Tốt nhất là đóng vai người qua đường đi, ít ra sẽ không có cảnh ôm ấp hôn hít. - Anh Myungsoo nghe tôi nói coi bộ cũng rất hợp lòng nên vừa mỉm cười tủm tỉm vừa nói chen vào.

- Các người, rất được... - Chị Jiyeon hùng hổ bước đến, bất ngờ nắm lấy vành tai đáng thương của anh Myungsoo rồi dùng sức mà vặn thành một vòng xoắn đều. Trông mặt mũi lạnh lùng kia giờ chuyển sang xanh xám từng mảng lớn, tôi quả thật cảm thấy bi ai thay cho anh ấy.

- Khi nào thì em làm phẫu thuật?

- Thứ sáu tuần sau. - Tôi bâng quơ đáp lời.

- Ồ, đến lúc đó chị sẽ cố gắng thu xếp công việc.

- Được, em sẽ đợi.


Tôi bước dọc theo triền cát trắng, ướt đẫm những vệt bọt biển đục ngầu từ ngoài khơi xa xô vào. Gió biển thổi dọc theo thân người, làm gợn lên một cảm giác quen thuộc lạ lẫm. Biển cả bao la mang theo hương vị nồng đậm đặc trưng của muối biển và cái mùi tươi roi rói của thủy sản vừa mới được kéo lên từ mặt nước xanh như ngọc.

Biển cả thủy chung vẫn luôn là như thế, duy chỉ có con người mới là liên tục thay đổi. Bốn năm trước, vẫn tại cùng một nơi giống thế này, tôi đã tàn nhẫn cắt đứt mọi dây dưa tình cảm với Zhang Yixing. Để rồi bốn năm sau, khi một lần nữa trở lại nơi đây, rốt cuộc chỉ còn lại một Ngô Thiên Hà thiếu mất ánh hào quang, và trở nên bình thường như bao con người bình thường khác. Cuộc đời này cũng thật lắm chuyện khôi hài.

Công ty muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng mà các người không có chút phản ứng, các người... điên hết rồi sao?

Vậy không đồng ý thì còn làm được gì nữa, anh nghĩ với sức khỏe kia thì liệu Seyi nó sẽ trụ được bao lâu nữa.

Jiyeon, nếu Seyi ra đi thì nhóm cũng sẽ tan rã. Em đành lòng nhìn fan hâm mộ của mình thất vọng sao?


- Chị gái xinh đẹp này, trông chị rất quen mắt.

Bàn tay đang buông thõng bên người, chợt xuất hiện một cảm giác ươn ướt và nhộn nhạo đầy cát biển. Tôi ngạc nhiên cuối đầu nhìn xuống khuôn mặt tròn ủm đang rướn cao lên để nhìn mình cho được rõ. Nhìn theo đôi gò má phấn nộm kia của đứa bé, tôi kìm không được liền xòe tay ra kéo nhẹ hai cái.

- Bé con, trông chị quen mắt lắm sao?

- Phải. Nhưng quả thật, em không nhớ đã thấy chị ở đâu? - Đứa bé ủ rũ cuối đầu.

- Không nhớ cũng không sao mà. - Tôi mỉm cười xoa nhẹ lên mái tóc đen nhánh và mềm mượt như sợi bông của đứa bé. Ánh mắt bất chợt dừng lại trên những bản nhạc gạch xóa linh tinh mà nó đang ôm trong lòng - Em đang học đàn sao? Bé con nhìn em thật oách nha.

- Ba ba cũng nói con trai mà biết đánh đàn sẽ rất oách. - Có lẽ đó là niềm tự hào của đứa nhỏ, nên ngay lập tức nó liền hớn hở nhoẻn miệng cười với tôi.

Con trai mà biết đánh đàn thì nhìn kiểu nào cũng ngầu. Seyi, ha ha đừng có rõ dãi nhìn mình đáng sợ như vậy.


Tôi bàng hoàng đưa mắt nhìn thật kĩ vào khuôn mặt non mềm trước mặt, cố tìm kiếm trên đó những đường nét đã từng rất quen thuộc. Tôi không tin sự đời lại lắm cái trùng hợp như vậy. Đã từng bỏ lỡ cậu trong bốn năm, chẳng lẽ đến hôm nay khi tôi đã thật sự hối hận, thì định mệnh lại thẳng thừng đẩy đứa bé có thể là con cậu đến trước mặt tôi, như một minh chứng cho cuộc sống hạnh phúc gia đình của cậu.

Yixing, tớ hối hận rồi.

- Taewon a, lại đang làm gì vậy, sao chưa chịu về nhà hả?

Đến rồi, đến thật rồi. Giọng nói này có làm sao thì tôi cũng thể nào quên lẫn đi được. Tôi run rẩy tự kìm chế cơn kích động đang trào dâng trong đáy lòng, cố vặn vẹo khuôn mặt của chính mình để có thể nở ra nụ cười xinh đẹp nhất. Bên tai tôi lúc ấy cũng chẳng còn chút âm thanh gì, ngoài âm thanh tiếng bước chân của người đó nhẹ nhàng chạm xuống bờ cát ướt đẫm.

- Taewon a, đến đây với ba nào.

- Yixing. - Không biết bằng cách nào tôi lại có thể gọi tên cậu một cách rõ ràng đến thế. - Zhang Yixing, là cậu.

- Seyi? - Bước chân của cậu vì tiếng nói của tôi mà ngay lập tức dừng lại ở cách tôi một khoảng thật dài.

Tôi thu hết can đảm ngửng đầu lên để nhìn về phía cậu. Vẫn là dáng người cao gầy, mái tóc nâu gợn nhẹ tùy ý lay động theo từng luồng gió biển. Áo sơ mi xắn tay, phóng khoáng tự do đúng kiểu người con của nghệ thuật.

- Taewon, con về nhà đi, mẹ con nấu cơm xong rồi đang đợi con về ăn cơm chung đấy.

- Vâng! Tạm biệt chị xinh đẹp. Khi nào em nhớ em sẽ nói cho chị biết.

- Được, chị đợi em. - Tôi bối rối vẫy tay với Taewon.

Thời gian có lẽ đã thay đổi quá nhiều thứ. Chúng tôi rốt cuộc đã không còn là những người thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi sống đầy hoài bão và mơ mộng của năm đó nữa. Bây giờ đã khác, trong khi một người đã lập gia đình và sống một cuộc sống yên ổn, hạnh phúc thì một người còn lại là tôi đây, lại phải đang đối mặt từng giờ với cái chết treo ngay trên đỉnh đầu.

Toàn bộ những cảm giác đau khổ, mất mát, hối hận và tuyệt vọng lần lượt nổi lên trong lòng và dày xéo qua tâm can đã rướm đầy máu. Đầu mũi cũng có chút chua xót, nhưng tôi chẳng dám khóc. Tôi cay đắng, cố nuốt ngược nỗi nghẹn ngào đang chẹn cứng ở cổ họng, khẽ muốn cười nhưng răng môi lại cứng đờ như tê liệt. Trong dạ dày như có thứ gì đó bắt đầu trỗi dậy cắn xé và oanh tạc.

- Ơn trời, cuối cùng cũng tìm thấy cậu.

- Tìm tớ? - Yixing có chút không ngờ tôi lại nói ra điều đó. Đôi mày thoáng cau lại rồi lập tức duỗi ra như không có gì - Nhưng trông cậu có vẻ không khỏe. Lại đau dạ dày sao?

- Không, không sao... chỉ là bệnh vặt thôi. - Tôi vội vàng xua tay, chật vật lùi về sau mấy bước. Thật không muốn cậu nhìn thấy sắc mặt đã trắng bệch đi dưới vành nón của tôi chút nào.

- Vậy cậu tìm tớ... làm gì?

- Taewon trông rất giống cậu. Thật tốt. - Tôi kín đáo đưa mắt nhìn Yixing đang chau mày, vì câu trả lời không mấy liên quan của tôi. - Thật ra, tìm cậu chỉ để tạm biệt.

- Tạm biệt?

- Tớ sẽ trở về Việt Nam. Dù gì trước đây cũng từng thực tập với nhau mấy năm, nên tớ phải đến để nói lời tạm biệt với cậu chứ.

Zhang Yixing đột ngột im lặng, không hề đáp thêm một lời dư thừa nào nữa. Có lẽ việc tôi vừa nhắc đến mối quan hệ thực tập cùng nhau đã làm cậu ta không vui chăng?

Tớ chưa từng yêu cậu, giữa chúng ta bất quá chỉ là cùng thực tập dưới một công ty. Yixing, tớ không thể để tình yêu viển vông gì đó của cậu mà bỏ lỡ cơ hội của tớ được. Xin lỗi.


- Tớ... ôm cậu một cái có được không?

Tôi rụt rè đưa ra ý kiến nhưng rất nhanh lại tự cảm thấy hối hận, vì cái miệng bộp chà bộp chộp này của chính mình. Chỉ là, có đánh chết tôi thì tôi cũng không mường tượng được Zhang Yixing lại có thể dễ dàng chấp thuận như vậy. Lồng ngực này thật ấm áp, vòng tay ôm này có lẽ sẽ là một món hành trang cuối cùng để tôi mang về quê mẹ khi rời khỏi đất nước Hàn Quốc xa xôi này.

Yixing, vĩnh biệt cậu. Hãy sống thật hạnh phúc nhé!

***


Tôi ngửa mặt lên bầu trời, nhìn vô định trên tầng không cao tít, cố tìm kiếm một thứ gì đó nhưng hoàn toàn chỉ là vô vọng. Trong lồng ngực, trái tim vốn bấy lâu đã yên bình, giờ đây lại bắt đầu đau quặn lên từng đợt. Có lẽ tôi đã sai rồi.

- Taewon, con muốn gặp chị ấy để làm gì?

- Con muốn nói cho chị ấy biết, con đã từng nhìn thấy chị ấy ở nhà ba, ở trong những bức tranh mà ba ba đã vẽ. - Taewon ủ rũ xòe ra bức chân dung vẽ một thiếu nữ đang mỉm cười. - Taewon rất muốn chị xinh đẹp cũng sẽ trở thành mẹ nuôi của Taewon giống ba ba.  

Tôi mỉm cười, xòe tay đón lấy bức chân dung mà tôi đã vẽ người con gái ấy, trân trọng giữ vào trong lồng ngực.

Seyi, dù em có còn một năm, nửa năm hay chỉ một thán,g thì anh nhất định cũng sẽ trân trọng em. Chúng ta cứ hết một lần lại một lần bỏ lỡ nhau đã là quá đủ rồi.


Việt Nam dù lớn nhưng cũng không đủ để ngăn cản những người có tình tìm được nhau.
Bóng hoàng hôn vàng rực, lặng lẽ phủ xuống bờ cát dài nối liền với chân trời làm một.
Giữa bóng trời chiều, hai đôi tay đã từng bỏ lỡ nhau cứ thế mà cài chặt vào như một lời hẹn ước vĩnh viễn không rời.




END

Bình luận

Đoạn cuối hay lắm, cảm ơn em đã viết nên câu chuyện này. SS tiếp tục đọc chùa và hóng hớt các Fic khác của em. Lần sau ss sẽ comt tử tế thành bài nhé. Thân   Đăng lúc 24-10-2014 01:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-10-2014 19:50:38 | Xem tất
Ha lần đầu đọc oneshot của au nha
Mai sinh nhật em Xing rồi mà sao chơi cái fic nhẫn tâm thế
Em thì cũng đẳng cấp lắm đọc mỗi đoạn cuối mà hiểu cả câu chuyện luôn
Có cảm giác rất giống thực tế
Trong 1 nhóm hay 1 tập thể cũng có người này, người kia suy nghĩ cũng ko giống nhau nữa nhưng vì một mục đích nên mới xuất hiện ở đó và gặp nhau
Kết thúc này là OE nên em nghĩ Thiên Hà sẽ có 1 cuộc sống tốt, là em muốn thế nha

Bình luận

Hí hí nhưng toàn quay lại những thời điểm quan trọng thôi  Đăng lúc 6-10-2014 08:51 PM
bệnh lười kinh niên đã ngấm sâu vào máu a :v  Đăng lúc 6-10-2014 08:38 PM
Keke em cũng nghĩ vậy mà lâu rồi mới thấy au đó nha  Đăng lúc 6-10-2014 08:32 PM
TTwTT dĩ nhiên phải có cuộc sống tốt rồi, dù gì nhân vật cũng là con ruột của mềnh mờ  Đăng lúc 6-10-2014 08:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-10-2014 02:37:36 | Xem tất
tình yêu có thể giúp con người chúng ta vượt qua bao nỗi sợ hãi

chân tình không thể bỏ lỡ trái tim biết yêu thương

có hy vọng con người ta mới có thể bước tiếp con đường dài phía trước

sau ánh hoàng hôn, bóng đêm ngự trị... được nhận lấy lời hẹn ước vĩnh viễn không rời

phải chăng không có gì gọi là lỡ nếu ta biết trân trọng

cảm ơn em đã cho ss nghĩ được nhiều như thế ^^

Bình luận

^^ Cám ơn ss'  Đăng lúc 18-10-2014 08:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách