|
Author: Angenla
Status: Hoàn
Rating: K
Pairing: EunHyuk, DongHae
Disclaimer: Au viết fic với mục đích phi lợi nhuận, và nhân vật không thuộc về au.
Thể loại: Sad, SE
Summary: Thiên thần trở về...
Khi nhìn anh khóc
--Let enjoy
Ngày bài hát này khi xem nhé, sẽ có cảm xúc hơn đó
Tách tách
Một cơn mưa lại bắt đầu, những hạt mưa cứ ung dung trút, màn mưa dày đặc bao trùm mọi cảnh vật trước mắt.
Hôm nay sẽ không còn những cơn mưa buồn của cậu nữa, vì mọi chuyện đã đến bên bờ vượt của sự chia li và sự kết thúc.
Cậu nhìn ra mưa từ khung cữa sổ của bệnh viện, cậu chợt cười...Tại sao cậu lại cười...
Ừ, thì cười vì vui... tại sao lại vui... khi người đó của cậu đã ngoảnh mặt ra đi theo một niềm vui và hạnh phúc mới... Ừ cũng có buồn... Buồn cho nỗi đau trong tâm trí...
Dang tay, đón nhận những giọt mưa ngoài cửa, rồi cậu chợt nghĩ tới anh- con người yêu nhưng cậu cũng đành rời xa anh.
-Flash Back-
-DongHae à! Anh sắp phải kết hôn- Anh cất tiếng nói với khuôn giọng đều đều mang chút buồn bả.
- Chuyện anh kết hôn liên quan gì đến em, mà anh nói cho em biết làm gì- Đau, đau lắm, nhưng cũng đành chấp nhận sự thật, rồi mọi chuyện sẽ trở về điểm xuất phát thôi.
- End Flash Back-
Cậu không thể cản anh và bảo anh đừng kết hôn, nhưng như vậy thì quá tàn nhẫn vì cậu cũng đến lúc phải xa đời rồi.
-Flash Back-
- Em không cản anh à?
- Em đâu có tư cách để cản anh vì đó là hạnh phúc của anh.
- Nếu em nói thế thì anh cũng không biết nói gì nữa, anh sẽ xa nơi này và kết hôn với người con gái khác mà anh chưa từng hế yêu.
-End Flash Back-
Cậu quay gót, bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vẻ ngoài lạnh tanh của cậu cứ toát lên như trong tâm can cậu đang cắn xé những tổn thương. Rồi đến lúc anh đã rời xa cậu.
-DongHae à, con đã đỡ chưa?- Bố cậu bước từ ngoài vào ân cần hỏi.
- Bố ơi con muốn về nhà, ở đây làm gì hả bố, con gét mùi ở đây, con gét mùi vì thuốc đắng, con gét những cử bơm tiêm thuốc để rồi con cũng phải xa đời thôi- Nhịp nhàng với giọng đều đều cứ phát ra, nó từ đáy lòng cậu suốt những tháng ngày qua.
- Bố chìu còn- Ông nói rồi đi ra ngoài, chỉ để lại cậu.
"Thần chết sẽ đến...và... mang em rời xa anh"
Qua ngày sau anh trở về và tìm lại cậu, vì anh không thể quên được cậu, nhưng anh đã muộn mất rồi, giờ cậu chỉ lại một cái xác không hồn, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch. Anh dường như rời vào một khoảng không vô định, . Thất thiểu bước đến bên cậu, anh không khóc, không thể khóc dù anh rất muốn khóc
- Thôi Hyukie à, con đừng buồn nữa dù sao thằng Hae cũng đã đi rồi. Con nên vui mới đúng, nó sẽ ra đi bình an khi con vui.
" Cha em nói đúng đó Hyukie à, anh hãy vui đi nhé anh, em sẽ ra đi zui hơn khi thấy anh vui và em cũng sẽ bình an khi đi, hãy vui vì em anh nhé"
" Linh hồn trở về...
Khó ra đi khi anh xuất hiện...
Khó nhắm mắt buông tay khi anh khóc...
khó quay về khi em đã ra đi..."
- Hyukie, thằng Hae có nhớ bác đưa cho cháu cái này- Ông lấy trong túi ra một lá thư và đưa nó về phía anh.
Chậm rãi, anh mở lá thư ra xam với những dòng thu không dài nhưng làm cho lòng anh dâng lên một niềm đau nhói tột cùng.
" Hyukie à, không phải là em nở buông tay anh ra để anh đi kết hôn với 1 người con gái khác mà vì em không thể ích kỉ được nữa. Em rất muốn giữa anh lại cho riêng mình, nhưng khi em nghe mình mắc bệnh máu trắng và khó thoát khỏi em đã nuốt nổi đau mà buông tay anh ra mà không một lí do chính đáng, ngày anh ra đi em mún chạy đến ôm anh và kéo anh lại lắm chứ nhưng em ko làm đk. Giờ em con cơ hội nói" Em Yêu Anh" nữa không nhỉ? Chắc là không rồi, giờ em ra đi thật rồi, đi đến 1 nơi không có đau thương, và nước mắt, đầy sự ấm áp nhưng nới đó không có anh. Đường chân trời sẽ là điểm dừng cho chúng ta. Tình cảm của chúng ra đi mang theo em với lòng đố kị, nước mắt và sự hối hận. Trước khi em nhắm mắt em vẫn ước mơ rằng anh sẽ ôm em và bảo vệ em để cho linh hồn em không rời khỏi thân xác và em mong rằng thời khắc ấy xin đừng mãi trôi để em vẫn được có anh và yêu anh thêm một lần nữa. Lời sau cuối nói trên đôi môi em yêu anh mỗi anh mà thôi dù em đã bay đến sau chân đồi rồi, và em sẽ mãi nhớ anh Hyukie yêu dấu của em"
Đọc xong bức thư, mước mắt anh giàn giụa, làm cho linh hồn cậu thêm xót đau. Bố cậu vỗ vai anh rồi bước ra ngoài. Anh lao đến ôm cậu thật chặt, cứ ngỡ nếu nới lõng vòng tay cậu sẽ tan biến như làn khói. Anh khóc, nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Linh hồn của cậu đứng nhìn anh cũng khóc.
"Hyukie à anh hãy thôi khóc đi, linh hồn ngồi cạnh xác làm sao đôi tay có thể lau đi giọt nước mắt để nói với anh đứng khóc. Tại sao ông trời có thể nhẫn tâm làm em phải rời xa anh. Hyukie ơi anh hãy để em được bình yên ra đi nhé anh"
" Khi yêu...
Ai mà không khóc... không đau...và không buồn...
Đến cả 1 linh hôn... cũng có thể khóc...dù người đã ra đi"
" Thiên thần...
...cũng đang òa khóc...
cho số phận tình yêu...của họ...
...theo tiếng khóc...ai oán... của linh hồn"
End fic
Fic nhân dịp HyukHae day nhé... 12 years with HyukHae^^
Chúc hai chẻ ngày càng iu nhau nhé{:418:}
nào nào, mau mở cuộc họp công khai lun đi nào{:308:}
Lượn đây{:440:} |
|