|
Tác giả |
Đăng lúc 29-9-2013 09:44:48
|
Xem tất
Tôi ngồi đấy, bên những phím đàn mà em thường ngồi, bên trên là một ly rượu mạnh, tôi chẳng nhớ em đã đi đâu và tôi không muốn nhớ điều đó. Thở dài ngao ngán, lần đầu tiên tôi thấy mệt như vậy, hơi thở của tôi gấp rút và trong lồng ngực, trái tim tôi đập mạnh. Nhìn quanh nhà, đâu cũng là bóng dáng em, cái hình hài nhỏ bé và mỏng manh. Trong vô thức, tôi lại gọi tên em, cái tên mà tôi hay đùa giỡn lúc trước.
- Suzy, đừng đi! Anh xin lỗi.
Tôi không biết bao nhiêu lần mình đã thốt lên câu nói đó. Nó cứ lặp lại và lặp lại như một cái máy. Tôi nhớ em, nhớ đến nghẹn ngào và nhớ đến phát điên phát dại. Tôi nhớ người con gái luôn ở bên cạnh mình lúc tôi không thể đứng vững, nhớ người con gái gần như hy sinh hết cuộc đời ngắn ngủi của em để đến bên tôi.
Tôi biết em yêu tôi, nhiều lắm, tôi biết điều đó! Nhưng cũng vì vậy nên tôi lại chẳng biết quý nó, tôi chỉ đùa giỡn bỡn cợt với tình cảm tựa tinh khiết của em.
*♥♥♣ ♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♥*
Em là người con gái được đính hôn với tôi. Ngày đầu thấy em, tôi bảo trông em thật xấu và lúc đó tôi cũng đang có người con gái khác, Doyeon. Tôi không thể nào cãi được với bố mẹ, mặc cho những lời từ van nài đến bướng bĩnh của tôi, bố tôi, vốn là một người đàn ông nghiêm khắc, cũng không lay chuyển ý định. Tôi trút mọi giận dữ lên người em, bắt em nằm đất trong phòng ngủ của chúng tôi, bắt em làm việc nhà cho dù trong nhà cũng có người giúp việc, bắt em không được nói với bố mẹ về việc tôi thường hay trốn đi chơi với Doyeon,... Em ngoan ngoãn làm theo, không hề có ý định làm trái lại. Việc đó khiến nhiều lần tôi tự trách mình nhưng sang hôm sau cái cảm giác đó lại tan biến nhanh chóng.
Có lần, một trong những người giúp việc của bố tôi mách lại ông về việc tôi đối xử ngược đãi với "vợ". Ông đã rất giận dữ, ông gọi tôi lên phòng và giáng cho tôi hai bạt tai. Tôi chỉ im lặng, trong lòng thầm nguyền rủa em. Lúc tôi về nhà, em mừng rỡ chạy ra chào đón, chất giọng thánh thót lại vang lên bên tai tôi:
- Myungsoo, anh về rồi đấy hả? Ba gọi anh lên có gì không? Sao mặt anh đỏ thế?
Tôi dùng tất cả sức mạnh của mình để đẩy em ra, mạnh đến nỗi em đập đầu xuống đất, máu chảy tuôn ra thành dòng. EM được đưa đến bệnh viện và được cứu chữa. Tôi nghĩ kì này tôi sắp bị đuổi ra khỏi nhà và bị giáng tội cố ý giết người nhưng không, chẳng có chuyện gì xảy ra với tôi cả. Thì ra em nói là do em không cố ý nên té ngã. Không những việc đó không làm tôi thôi ghét em, tôi ghét em càng nhiều hơn nữa, tôi nghĩ em thật giả tạo. Tôi gần như tránh xa em mọi lúc và coi em như một con quái vật.
Vài hôm sau, tình cờ nghe được chuyện những người giúp việc với nhau, tôi mới biết đó không phải là lỗi do em. Mọi sự hối hận ập tràn đến tôi, tôi nhanh chóng vào phòng ngủ cho khách, nơi vốn dành cho những khách quý ở lại nhưng vì tôi đuổi em nên em phải vào đó ngủ. Tôi thấy em đang chìm vào trong giấc ngủ, cả người cuộn tròn lại trong chăn, nhìn nhỏ bé lắm. Tôi khẽ vuốt má em và thì thầm câu xin lỗi. Hèn hạ, đó là từ tôi muốn nói với chình mình, tôi không thể xin lỗi một cách công khai mà phải nói lúc em ngủ thế này vì lòng tự trọng của tôi không cho phép điều đó. Tôi đối xử tốt hơn với em kể từ hôm đó, điều đó làm em khá ngạc nhiên.
Đến một ngày, Doyeon bỗng dưng muốn chia tay. Tôi chìm trong đau khổ, cả người tôi muốn gào thét và bực mình hơn đó là do cô ấy thấy tôi đi mua đồ với em. Tôi lảng tránh em, vứt em vào một góc bé xíu trong tâm hồn tôi. Nhưng em không lấy việc đó làm khó chịu, em an ủi tôi, làm trò hề cho tôi vui, đi mua sắm thuốc bổ cho tôi, kể chuyện cho tôi, đàn cho tôi nghe... em làm mọi thứ cho tôi. Và lúc đó, một cảm giác kì lạ tràn ngập nơi tôi, tôi đã yêu em nhưng tôi lại phủ nhận điều đấy!! Chúng tôi càng ngày càng thân thiết và tình yêu tôi dành cho em càng tăng. Đến nỗi tôi không muốn thấy em đi chơi với thằng khác ngoài tôi ra, đến nỗi tôi sẽ rất vui lòng dẫn em đi bất kì nơi đâu em muốn, mua bất kì thứ gì cho em. Ba mẹ chúng tôi rất hài lòng về việc đó và tôi thấy tâm hồn mình cũng thanh thản.
Thế rồi Doyeon bỗng dưng muốn quay lại, tôi vẫn chưa thể quên được cô ấy nên tôi đồng ý. Tôi e dè không muốn để cho em biết, nhưng cái gì rồi cũng sẽ đến. EM biết việc đó, tôi tưởng em sẽ rất giận dữ, nếu xảy ra việc đó, tôi sẵn sàng để em la mắng, trách cứ tôi hay em muốn làm bất cứ điều gì cũng được nhưng không, em vẫn đứng đó, mỉm cười, vẻ mặt hơi thất vọng nhưng em chỉ cười và chúc phúc cho tôi. Bỗng nhiên, tôi thất bất an tràn ngập nhưng tôi cố phớt lờ điều đó.
Tôi dọn qua sống với Doyeon, để em lại một mình trong căn nhà đó, chỉ một mình với những người giúp việc. Em và tôi đều giữ im lặng với bố mẹ, tôi rất biết ơn em về điều đó. Sống chung với Doyeon, mặc dù cô ấy thật đẹp và rất giỏi nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ nhớ em. Thêm một lần nữa bố mẹ tôi biết, bố tôi đến thẳng nhà Doyeon, tôi thấy em chạy theo ông và van nài tha lỗi cho tôi. Ông hét lên với tôi, còn em chỉ bật khóc, nhìn tôi bằng ánh mắt hối lỗi. Tôi giận, thực sự rất giận, tôi kéo Doyeon đi khỏi chỗ đó và thề rằng không bao giờ nhìn mặt em nữa.
Vài tháng sau, trong khi tôi vui vẻ bên Doyeon, lâu lâu cũng nhớ về em, chỉ lâu lâu thôi, tôi đã cách li cả bố lẫn mẹ và tất nhiên cả em nữa. Tôi thay đổi số điện thoại, thay đổi email, thay đổi chỗ ở. Tôi sống với Jiyeon tại một căn nhà ven biển, Doyeon không thích biển, cô ấy nói hương biển sẽ làm cô bị đau trong khi em lại rất thích, tôi từng đến đây với em, trông em chạy nhảy trên biển trông như một thiên thần. Doyeon vì muốn tôi vui nên đồng ý chứ cô ấy cũng không thích lắm.
Trong lúc tôi đang đi mua sắm cùng DOyeon, tôi thấy bố mẹ em. Họ không thấy tôi nhưng trông họ thật buồn. Dù gì cũng gặp nhau, tôi nghĩ chi ít cũng phải chào, cho dù họ có cầm gậy rượt tôi đi chăng nữa. Tôi cùng Doyeon đến trước mặt cô chú và lặng lẽ chào. 2 bác ấy chẳng làm gì cả, họ chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt buồn rười rượi, như ánh mắt của em lúc tôi nói tôi sẽ dọn qua nhà Doyeon. Tôi hỏi thăm sức khoẻ ba mẹ tôi, tôi ừhm à nhưng rồi tôi cũng tò mò về em, không biết em đã thích ai chưa, tôi cũng bẽn lẽn hỏi về tình hình của em, những gì tôi nhận được là một câu trả lời đâm xuyên qua trái tim đang đập của tôi:
- Suzy hả con? Nó...mất rồi con à! - Giọng mẹ em nghẹn ngào.
Tôi thả phịch những túi đồ của Doyeon nhờ cầm hộ, cô ấy thì lúng tùng nhìn vào mắt tôi. Tôi nhìn sững vào mẹ em, cảm xúc đau khổ dâng lên, mấy phút hay mấy giây nào đấy, tôi đã không thể thở được, nghẹn ngào và hối hận. Mẹ em nắm chặt tay ba em, bà trông rất buồn, bà dụi đầu vào lòng ba em, ông chỉ ôm chặt vợ mình. Tôi vẫn đứng hình khá lâu. Sau cùng, mẹ em đưa cho tôi một bức thư nhỏ kèm theo một cái mặt dây chuyền hình trái tim mà tôi và em đã đi lựa và nói:
- Suzy nó gửi cho con! Nó nhờ bác gửi trả hộ mặt dây chuyền con tặng nó. Nó bảo hay đeo cho người xứng đáng hơn nó. Nó mất cũng hơn nửa tháng rồi mà vì không liên lạc được với con nên ta chưa đưa cho con được. Myungsoo à, Suzy, nó yêu con thật lòng, bác chỉ nói cho con biết, con cứ sống vui vẻ bên người con yêu. Chúng ta cũng chẳng bắt buộc gì con nữa đâu.
Tôi thẩn thờ về nhà của Doyeon và tôi. Tôi dọn đồ rồi về lại nhà cũ của chúng tôi. Căn nhà vắng lặng, không còn nghe tiếng em reo đùa, không còn nghe giọng hát ấm áp của em, không còn nghe những tiếng đàn du dương của em, tất cả về em đều bị chìm trong dĩ vãng. Lẽ ra tôi phải níu kéo em lại, bên tôi. Tôi thèm được thấy, thèm được ăn những chiếc bánh có mùi vị lạ, thèm thấy em hoá trang đủ kiểu, thèm thấy em bám lấy tay tôi mà nũng nịu... Tôi yêu em. Ngồi xuống bên cạnh cây đàn, tôi đọc bức thư của em.
Chào anh, Myungsoo, cậu chàng lạnh lùng.
Anh khoẻ chứ, có ăn điều độ không hay lại bỏ bữa sáng rồi? Như thế là hư lắm nhé, anh phải ngoan thì Doiyeon mới an lòng được. Doyeon cũng khoẻ chứ, cô ấy chắc không còn giận anh nữa đâu nhỉ?
Chuyện về bố anh lên đến tận nhà DOyeon, em xin lỗi, là lỗi của em. Bố qua chơi gấp mà em không kịp gọi anh về. Em lại không giỏi ứng phó nên bố mới phải đoán mò. Ma xui quỷ khiến thế nào mà bố lại đoán trúng đấy anh, bố giỏi thật!
Đọc đến đây, tôi bật cười trong khi hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Em vẫn rất 4D, cho dù trong tình huống nào em cũng là người lo cho anh, sao bấy lâu nay anh lại không để ý nhỉ?
Em xin lỗi, bây giờ em không thể trông nom cho anh được nữa rồi, em không thể đi được nữa. Nói thật ra thì em hơi yếu một xíu. Nhưng không sao đâu anh, em sẽ khoẻ nhanh thôi. Em là Bae Suzy mà!
Anh đừng bao giờ buồn nhé! Khi nào buồn, hãy gọi cho em, em sẽ đến bên anh, có thể em không bì được với Doyeon nhưng em sẽ cố làm vơi đi nỗi buồn trong lòng anh, đừng khóc nhé Myungsoo, một ngày nào đó em không còn ở bên anh nữa, nước mắt của anh, em không thể lau được, anh phải tự làm thôi, Myungsoo à. Một ngày nào đó, em ra đi, anh đừng có cảm thấy tội lỗi, anh không làm gì cả, tất cả là tại em, tại em yêu anh nhiều quá. Một ngày nào đó, anh muốn tìm em, không cần phải tìm đâu, em ở đây mà, luôn ở đây, bên cạnh anh! Myungsoo à.
Em hết chữ mất rồi. Dòng cuối cùng em muốn nói là em muốn câu xin anh một điều này thôi. Anh hãy yêu bố mẹ, yêu Doyeon, nếu anh rảnh thì hãy an ủi mẹ em, chắc bà sẽ buồn lắm, hãy yêu mọi người thân của anh như cách em yêu anh. Em xin lỗi không thể gặp anh được nữa rồi, không thể nói với anh tất cả những gì em chuẩn bị để nói được nữa.Hãy để em yêu anh thêm một chút nữa, chút nữa thôi.
Người mà anh không bao giờ muốn gặp.
Bae Suzy.
Sức lực của tôi gần như vắt kiệt khi đọc đến dòng cuối cùng. Nước mắt tôi không ngừng rơi và trái tim tôi không ngừng đau. Xin em, hãy ở lại, ở lại bên tôi theo nghĩa chính của nó. Hãy để tôi nói xin lỗi, hãy để tôi ôm em, hãy để tôi yêu em lần cuối, cái tình yêu mà tôi đã phũ phàng chối bỏ nó.
Chuyện này có nhiều thiếu sót vì nhiều tình tiết Ni đã quên bẵng mất lúc viết ra! ~^^~
|
|