|
Tác giả |
Đăng lúc 3-7-2013 20:43:03
|
Xem tất
LEE JI EUN...CHÚNG TA HẸN HÒ NHÉ !
Hôm nay là một ngày đẹp , một ngày đầy mây và có ít nắng . Một ngày thứ hai đầu tuần , bắt đầu một tuần mới với mọi người , Ji Eun cũng thế , cô cũng có công việc riêng của mình tại công sở . Năm nay cô cũng đã 23 tuổi , một cái tuổi đủ để thế hiện Lee Ji Eun đã trưởng thành . Cô chỉ mới bắt đầu công việc tại công sở này được một tháng thôi , kể từ khi cô du học từ Mỹ trở về .
Nói gì thì nói , cũng đã ba năm rồi , đó cũng là một khoảng thời gian dài để cho cô có thể quên được anh , người con trai đầu tiên cô dành cả tình cảm cho . Nhưng dường như ba năm qua vẫn là một khoảng thời gian khá ngắn thì phải , nếu nó dài thì tại sao giờ phút này trong trái tim Ji Eun vẫn còn hình bóng của người con trai đó ?
Ji Eun bước đi , rời khỏi nhà và bắt đầu lang thang trên con phố quen thuộc . Tiếng lá cứ xào xạc , lũ chim cứ hót véo von , bóng dáng những cặp tình nhân đi chơi vào đầu tuần cứ lấp ló từ đầu phố đến cuối phố . Cô chợt mỉm cười , nụ cười gượng gạo , cô cười vì cảm thấy nhớ anh . Nếu như không có cái quyết định đi du học thì chắc giờ này cô và anh cũng đã được ở bên nhau , đi chơi đầu tuần như thế này rồi nhỉ ? Cô lại cười , khẽ cười một nụ cười đau xót khi nhớ về cái kí ức cũ
--FlashBack
Hôm nay là một buổi tối đẹp , thật lãng mạn cho những cặp tình nhân . Tại bờ sông Hàn , cũng một cặp tình nhân đang ngồi đó , người con trai khoác vai người con gái và đầu người con gái thì tựa vào vai người con trai , là cô và anh , là Ji Eun và Yoseob . Họ đẹp đôi thật , nhìn mà cứ như tranh vẽ , tình cảm của họ cũng hạnh phúc lắm chứ , họ đã yêu nhau được 2 năm trời rồi , cũng khá lâu đấy !
Rồi đột nhiên , cô ngồi hoắt dậy khiến anh bất ngờ nhưng cũng định hình được trong vài giây sau đó . Anh khẽ nhìn cô , mỉm cười nhẹ , đưa bàn tay rắn chắc vuốt lên mái tóc mượt của cô , nhìn thật sâu vào đôi mắt đen láy đó .
- Em sao vậy - Anh nhẹ nhàng hỏi
- Em..em có chuyện muốn nói với anh - Ji Eun hít một hơi thật sâu , lấy hết can đảm của một đứa con gái để nói ra câu vừa rồi
- Uhm , anh nghe đây - Yoseob vẫn đang nhìn cô và đáp trả lại bằng một giọng nói ngọt ngào và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết
- Chúng tachúng tachia tay đi - Cô cúi mặt xuống , không đủ can đảm nữa rồi , cô không còn dám nhìn sâu vào đôi mắt của anh nữa rồi . Cô nói mà như có gì đó nghẹn ứ trong cổ họng vậy . Tim cô đang rất đau , tim không cho cô nói ra điều đó nhưng chủ nhân của nó đã làm ngược lại . Sóng mũi cô đã bắt đầu cay dần đi , khóe mắt cũng ươn ướt nước nhưng cô đang cố gắng nuốt trọn nhưng giọt nước mắt đó vào trong trở lại .
- Em cứ đùa - Anh cười khểnh rồi đưa mắt nhìn xa xăm , tim anh đang đập rất nhanh vì hồi hộp , lo sợ lời nói vừa rồi của cô không phải là đùa như anh nghĩ
- Tôi không hề đùa . Chúng tachia tay đi - Đúng như dự đoán của anh , nó không phải đùa , nó là thật
- Lí do - Anh lạnh lùng hỏi cô
- Tôi không còn yêu anh nữa , vậy thôi - Cô nhắm mắt lại , hít một hơi thật sâu để trả lời câu hỏi vừa rồi . Cô ngừng một tí rồi nói tiếp - Tôi về đây , anh bảo trọng .
Như lời nói , Ji Eun đứng phắt dậy để rời khỏi đó vì cô biết đã đến lúc để cho nước mắt nó rơi rồi . Cứ thế , cô bước đi , nước mắt rơi lã chã không ngừng . Mọi thứ kết thúc hết rồi , cô nghĩ vậy đó , vì cô biết khi chia tay nhau khó có thể mà quay lại được . Chân thì bước , người thì rung lên từng đợt , nước mắt thì cứ rơi , tim cứ thắt lại và miệng không ngừng nói " Em xin lỗi Yoseob à , cầu chúc anh hạnh phúc " . Cô còn yêu anh chứ , yêu anh nhiều nữa là đằng khác , không bao giờ cô nghĩ tình yêu của cô dành cho anh là chấm hết cả , nó tồn tại mãi mãi đó chứ dù sau này cô có chết đi nhưng vì không muốn anh phải chờ đợi nên cô mới đi đến quyết định này .
Còn anh , từ sau cái câu " Anh bảo trọng " của cô , anh như chết lịm đi tại chỗ vì đau đớn . Anh đang cố gắng kìm nén mình lại , cứ tự bảo bản thân là phải mạnh mẽ , phải thực sự mạnh mẽ , không được khóc nhưng rồi tim đang ngày càng thắt chặt hơn , nước mắt lại rơi liên tục . Anh nhìn xa xăm ra ngoài kia , phía đối diện của mình như mong chờ một điều gì đó . Nhắm mắt lại , đặt bàn tay trái lên phía trái tim đang thắt lại kia , anh khóc nhẹ . Anh cũng đau đớn không kém gì cô nhưng vẫn phải kìm nén tất cả chỉ vì cái sự mạnh mẽ của một người con trai .
-End FlashBack-
Cứ thế , từng ngày trôi qua mà đã thấm thoắt ba năm trời , Ji Eun đã trở về từ Mỹ nhưng kí ức là kí ức , không thể chôn chặt được . Cái ngày gây đau đớn cho cả hai và những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau cứ dày vò cô mãi không buông . Cô tự hỏi bây giờ anh ra sao , có khỏe không , anh đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình chưa ? Nghĩ đến những điều đó , đôi khi cô chợt mỉm cười chua xót rồi lại khóc , tim lại thắt lên .
Giờ tan sở , cũng đã tối mất rồi , Ji Eun mệt mỏi bước ra về nhưng không biết lí do nào khiến bước chân cô rẽ hướng sang phía công viên gần công sở . Cô nhanh chóng lựa cho mình một cái ghế đá không có chủ mà tận hưởng không khí . Gần đó , cũng có một người thanh niên ngồi trên chiếc ghế đá một mình mà ánh mắt vẫn không hề đổi .
Người thanh niên đó định đi về thì quay sang nhìn thấy một nửa khuôn mặt của cô , cảm giác quen thuộc trỗi dậy . Người thanh niên can đảm tiến đến gần và chợt nhận ra Ji Eun , anh như sống trở lại , anh đột nhiên thốt lên mà không e ngại .
- Lee Ji Eun ?
- Nae - Cô nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại , nhận ra được khuôn mặt của người thanh niên đó , cô như đóng băng tại chỗ , mặt trợn tròn nhìn anh mà tìm thì cứ đập liên hồi . Cô đứng dậy một cách nhẹ nhàng nhưng ánh nhìn vẫn không rời khỏi anh
- Yo..Yoseob ? - Cô ngạc nhiên gọi tên anh . Thật sự là cô chưa hề nghĩ sẽ có cái ngày này , ngày mà được gặp lại anh trong trường hợp như thế này . Giờ gặp được rồi , cô chỉ biết chết lặng mà nhìn anh thôi
- Lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ ? Em khỏe chứ - Anh cười hiền nhìn cô rồi hỏi
- Emem ổn - Cô vẫn chưa định hình được , lặp bắp cô trả lời anh
- Chúng ta nói chuyện một chút được chứ - Anh e dè hỏi cô
Cô im lặng , biết trả lời làm sao đây ? Cô muốn nói chuyện với anh lắm chứ , muốn được nghe giọng nói của anh lâu hơn nhưng cô vẫn chắc chắn rằng khi ngôi xuống cả hai sẽ im lặng . Nhưng rồi con tim lại mạch bảo cô hãy ngồi nghe anh nói và thế là cô cũng yên vị trên mặt phẳng của chiếc ghế đá lúc nào không biết , hành động này của cô cũng như thay cho câu trả lời đồng ý . Anh cũng lập tức ngồi xuống cạnh cô .
Như cô dự đoán , cả hai đang im lặng , không khí này im ắng đến mức có thể nghe được tiếng đập liên hồi của trái tim đối phương . Ngại ngùng quá , hồi hộp quá nhưng vẫn thế , không dây thanh quản của ai chịu lên tiếng . Cứ thế 5 phút trôi qua , rồi 10 phút..
- Nếu anh không có chuyện gì để nói thì em xin phép về trước - Cô bắt chuyện nhưng cũng là lời chào tạm biệt anh . Cô vội vàng đứng dậy
- Em...- Tiếng của anh vang lên , níu kéo cô lại
Cô không nói , yên vị trở lại trên mặt phẳng của ghế đá , nhìn sang anh , đôi môi khẽ hở ra một tí , mắt vẫn tròn xóa như ban nãy . Anh vẫn thế , vẫn là vẻ lịch sự nhưng dễ thương , vẫn cái kiểu tóc khiến khuôn mặt anh trở nên đẹp trai đó , vẫn là cái giọng nói ngọt ngào đó , vẫn là cái tư thế ngồi trên ghế đá khi ở công viên đó...Cô vẫn nhớ , nhớ tất cả mọi thứ anh sở hữu .
- Lúc trước..em chia tay anh.không phải vì lí do là hết yêu anh đúng không - Lúc này thì anh mới dám nhìn sang cô , để ngắm cô , nhưng đôi mắt lại vô cùng nghiêm túc . Giọng nói trong câu hỏi vừa rồi của anh có phần ngập ngừng và lo sợ .
Bắt gặp ánh mắt của anh , cô rụt rè quay đầu nhìn sang hướng khác , tim lại đập mạnh hơn và rồi cô khẽ gật đầu cho câu hỏi đó .
- Vậy thì đó là gì - Anh khẽ mỉm cười nhìn cô , ánh nhìn đã thay đổi , nó ấm áp hơn so với ban nãy
- Là vì..em phải đi..du học - Cô cũng thế , trả lời cũng ngập ngừng và e dè ở giọng nói
- Vậy tại sao em không nói cho anh biết lí do thật sự ? Anh có thế chờ em mà , chờ em cả đời anh cũng có thể ! Em có biết ba năm qua anh đã sống trong đau khổ như thế nào không - Anh nói lớn mà gần như muốn hét lên cho cả Seoul này nghe điều đó
- Em biết chứ ! Chính vì thế em mới lấy lí do đó và chia tay . Em...không muốn anh phải chờ đợi em đâu - Cô mỉm cười gượng gạo trả lời một cách từ tốn câu hỏi của anh
- Thôi , em về đây - Đột nhiên cô đứng phắt dậy và định bước đi lần nữa
Cô không hề muốn cuộc nói chuyên này với anh kết thúc như thế đâu , chỉ vì cô sợ anh sẽ thấy những giọt nước mắt sắp rơi của cô . Cô sợ lắm , chia tay anh là quá đủ rồi , để anh nhìn thấy cô khóc , có lẽ sẽ khiến anh đau đớn hơn .
- JI EUN À - Như chịu hết nổi , anh hét lên trong vô thức
Cô khựng bước chân của mình lại , không quay lại nhìn anh nhưng cô muốn nghe anh nói , hi vọng về một điều gì đó , một điều gì đó tốt đẹp từ câu nói tiếp theo của anh chứ không hề hi vọng về sự đau khổ sẽ diễn ra tiếp theo cho cả hai .
Anh nhìn cô sau tiếng hét của bản thân vừa rồi , tim lại đau như thời kì bệnh tim lại tái phát , anh đau đớn nhăn mặt lại để cho nước mắt tự do rơi mà không còn sự gò bó bởi cái gì nữa ! Anh muốn chạy đến , ôm lấy cô từ phía sau nhưng chợt nghĩ lại anh có tư cách gì để làm chuyện đó ? Chia tay rồi thì coi như không còn quan hệ gì với nhau nữa cả , anh nghĩ thế .
- Đừng như thế ! Đừng đi , đừng rơi xa anh , đừng khiến anh phải khóc thêm lần nào nữa , đừng bỏ anh lại một mình để mà anh phải tiếp tục sống với những ngày đau đớn kia . Anh xin em , đừng bước thêm một bước nào nữa ! Anh biết em vẫn còn yêu anh mà , anh cũng thế . Vậy thì bỏ qua hết đi , chúng ta bắt đầu lại - Anh nói trong nước mắt những lời nói từ tận đáy lòng của mình
Cô im lặng , nước mắt lại rơi , sóng mũi cô cay quá , tim vỡ từ ba năm trước như được ghép lại nguyên vẹn . Bất giác cô quay người lại , nhìn anh với đôi mắt đầy nước . Cô đau xót nhìn người con trai mà cô yêu đang khóc vì cô ở đằng kia , nhìn người con trai vừa mới nói những lời mà khiến cho trái tim cô nhảy tưng tưng vì hạnh phúc . Cô thật sự cảm ơn anh .
Anh bước lại gần cô hơn , bước từng bước nhẹ nhàng và chậm rãi như đang bước đi trên chính hạnh phúc của mình . Khi đã gần nhau , mắt đã chạm vào ánh nhìn của đối phương , cảm nhận được hơi thở ấm áp cứ phát ra từ mũi của cô , anh lấy hết can đảm , chìa bàn tay của mình ra , mỉm cười trong nước mắt .
- Chào em , anh tên là Yang Yoseob , chúng ta hẹn hò nhé ? Anh rất thích em - Anh nói
Cô im lặng , nhìn xuống bàn tay rắn chắc đang chìa ra kia , rồi lại hướng ánh nhìn lên đôi mắt nâu của anh . Cô nhăn mặt lại , khóc thật lớn và rồi ôm chầm lấy anh , cô khóc lớn hơn nữa . Cô nhớ anh lắm , nhớ người con trai cô yêu , nhớ cái tấm lưng to lớn này , nhớ cái hương bạc hà ở tóc , nhớ cái mùi của cơ thể nam tính của anh , nhớ tất cả . Cô khóc thật lớn vào bờ vai của anh , mặc kệ cho nước mắt đã làm ướt chiếc áo thun trắng của anh . Đúng thật , ba năm là khoảng thời gian quá ngắn để tình cảm cô dành cho anh bị chôn vùi nhưng cô cũng chẳng biết khoảng bao nhiêu năm mới có thể giúp cô quên đi mối tình suâ đậm giữa anh và cô cả .
Còn anh , anh bất ngờ vì hành động này của cô , anh không biết cô làm vậy là đồng ý hay là cái ôm chào tạm biệt ? Nhưng anh ngừng suy nghĩ , cứ thế mà tận hưởng hạnh phúc , ôm chặt lấy thân người bé nhỏ của cô vào lòng mình . Anh cũng nhớ cái mùi hương này da diết , mùi hương táo ở tóc của cô cứ phản phất , nhớ cái mái tóc dài mà xoăn nhẹ ở phần đuôi , nhớ con người tên Lee Ji Eun sở hữu một thân hình bé nhỏ . Rồi anh nhẹ nhàng gỡ bỏ vòng tay của cô ra khỏi người mình , đưa hai bàn tay của anh áp vào đôi má bầu bĩnh của cô , đưa ánh mắt của cô đối diện với anh mắt của mình , anh nhìn cô âu yếm .
- Lee Ji Eun...chúng ta hẹn hò nhé - Anh mỉm cười , nhẹ nhàng hỏi , mong chờ câu trả lời từ cô , hi vọng câu trả lời đó sẽ khiến tương lai của cả hai mỉm cười .
Cô không nói gì , chỉ nhìn anh và khẽ gật đầu thay cho lời nói " Em đồng ý " . Nhận được cái gật nhẹ nhưng đủ làm anh hạnh phúc , anh đặt môi mình lên môi cô , trao cho cô một nụ hôn như lời kết thúc môi tình cũ mà bắt đầu lại . Tuy không nói nhưng bản thân cũng đủ biết đối phương đang rất hạnh phúc .
Nước mắt họ lại rơi , rơi trong sự vỡ òa của hạnh phúc . Tình yêu của Ji Eun và Yoseob là thế , họ hẹn hò với nhau và rồi kết thúc nó một cách đau đớn . Sau ba năm , họ lại tìm đến nhau và bắt đầu lại mọi thứ . Có lẽ họ không phải mối tình đầu của nhau nhưng có thể họ sẽ là mối tình cuối cùng của nhau .
END FIC |
|