Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1119|Trả lời: 5
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Lạc quan và mạnh mẽ | 1791999| P - Tao | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả



Author: 1791999

Rating: K

Pairing: P – Tao

Category: Normal fic.

Disclaimer: Không ai thuộc về em, và fic đến hiện tại vẫn còn phi lợi nhuận.

Summary:

Chẳng có ai không xứng đáng để nhận một nụ cười thật lòng, chỉ có chúng ta có đủ vị tha để mỉm cười với họ hay không.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 13-8-2015 11:40:53 | Chỉ xem của tác giả
Nhóc tên là P. Tao biết được điều này nhờ chữ ghi trên bảng tên ở áo cậu ấy khi nhóc kiểm tra các món đồ cậu mua tại quầy tính tiền. Thằng bé chỉ khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi. Nhưng gương mặt sáng sủa cùng nụ cười thân thiện của nó đã nhanh chóng ghi điểm với khách hàng. Nhanh nhẹn. Hoạt bát. Vui vẻ. Còn gì nữa để nói về anh chàng nhân viên tận tình này?

Tao cũng không chắc. Cậu chỉ ghé vào đây để mua chút thức ăn thế mà lúc nào cũng vậy, cái dáng cao gầy kia mới chính là tâm điểm khiến cậu chú ý.

Làm sao nhóc có thể cười nhiều như  thế?

Chân thành mà nói Zitao cũng là người vui vẻ đó, còn hay mè nheo và nhõng nhẽo cơ, nhưng khi nào cũng mỉm cười như P thì không phải đâu. Có những lúc cuộc sống ném cho Tao quả bóng mệt mỏi, đôi khi là bật khóc. Cậu không thể tìm ra niềm vui nào trong nỗi tuyệt vọng đó.

Giống như lúc Kris dời đi. Anh ấy chuyển đến một nơi khác vì anh ấy tìm được cơ hội tốt hơn. Nghe đúng là một dịp hiếm có, và cậu thực sự mừng cho anh ấy. Nhưng thế thì sao, cậu vẫn rất buồn, thậm chí còn không thể nói nổi lời chia tay.

Hơi ủy mị một chút nhưng cậu nhớ anh ấy. Chắc hẳn phải có điều kì diệu nào đó mới mang họ quay lại bên nhau.

Một nụ cười chẳng hạn?

“Trông anh có vẻ buồn bã đấy chàng trai. Cười lên đi, hãy nghĩ tới bữa tối ngon lành hôm nay.” – P nói bằng giọng vui tươi khi tay vẫn thoăn thoắt tính tiền cho Tao.

“Giờ là đêm rồi” – Tao chán nản.

“Nhưng anh vẫn chưa ăn tối, phải chứ?” – P vẫn cứ cười.

Nụ cười ấm áp và có nét gì đó thông cảm.

“Sao cậu biết?”

“Trang phục và gương mặt. Em đoán anh chỉ mới hoàn thành một buổi ghi hình nào đó.” – P nhún vai.

“Cậu biết tôi?” – Tao thoáng ngạc nhiên.

“Em thấy anh trên TV” – P cười khúc khích. – “Con trai lớn thế rồi còn khóc nhè”

“Này nhóc!” – Tao bất lực.

Tiếng tít tít trên máy in báo hiệu hóa đơn đã in xong. P với tay kẹp nó vào trong túi đồ và đưa cho Tao. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng  ào ào. Cả hai nhìn ra bầu trời đen kịt, nó đã bắt đầu mưa, và mưa không ngừng nghỉ.

“Trời lại mưa trong khi năm phút nữa xe bus sẽ chạy, thế mà hiện tại em vẫn mắc kẹt ở cửa hàng.”

Nghe có vẻ như một lời than thở, nhưng trên gương mặt P mọi thứ diễn ra hết sức bình thường. Không cau mày, không nhăn nhó, chỉ mỉm cười.

“Vậy điều gì khiến cậu cười chứ?” – Tao hỏi.

“Ít nhất thì em không mắc kẹt một mình, anh chưa dời khỏi đây được đâu.”

“Tôi không bận tâm. Dù sao tôi cũng đã có một ngày chậm chạp và tồi tệ rồi, mọi người đều ghét tôi, điều đó làm tôi buồn rất nhiều.” – Tao quyết tâm vượt mặt P.

Cậu trưng ra bộ mặt đáng thương chưa từng có. Cánh môi bĩu xuống, mỏ dẩu ra, còn đôi mắt thì ngân ngấn nước.

“Nhưng anh vẫn nổi tiếng. Anh biết đấy.”

“Ngay cả khi nó mang nghĩa tiêu cực à?” – Tao lắc đầu buồn bã.

“Tiến cũng chết, lùi cũng chết, nếu vậy thì anh phải tiến lên thôi. Anh hãy nghĩ rằng so với những người thất nghiệp, mình kiếm được tiền và tự lo cho bản thân, tốt thế còn gì!”

Tao bật cười trước cách lí giải của P. Cuộc đối thoại kì quặc nhất mà cậu tham gia. Đối phương không cho cậu buồn một chút nào hết. Mọi thứ cứ như được lập trình sẵn trong đầu P. Mặc dù không phải câu trả lời Tao mong muốn nhưng nó lại làm cậu cảm thấy thoải mái.

“P, cậu đặc biệt thật đấy.” – Tao nói – “Giờ thì nói xem tôi nên làm thế nào với những việc mình đã gây ra đây?”

P ngập ngừng một chút. Cặp mắt kính hạ thấp che đi nỗi suy tư đang hiện ra trong đầu P. Nhưng rất nhanh, nhóc lại mỉm cười.

“Việc mọi người nhìn nhận anh như thế nào rất cần thiết, nhưng nó không quan trọng bằng việc anh tự nhìn nhận con người mình. Họ nói anh giả tạo, anh cũng nghĩ mình giả tạo thì anh nhất định sẽ là một người giả tạo. Còn ngược lại anh không chấp nhận điều đó, anh muốn chứng minh bản thân mình, chỉ cần cố gắng tới một lúc nào đó mọi định kiến sẽ tự động biến mất...”

“Chứ không phải định kiến mới sẽ diễn ra sao?” – Tao trêu chọc.

“Ừm cũng có thể, định kiến tốt hơn chăng?!”

Cả hai bỗng cười khúc khích khi câu nói của P vừa dứt. Đây là lần đầu tiên Tao bắt chuyện với một người lạ mà bản thân không cảm thấy e dè. Có lẽ cảm giác P mang tới quá gần gũi, hoặc cũng có thể do Tao đã không còn gì để giữ lại nữa rồi.

“Nhóc này, sao lúc nào cậu cũng tươi tắn được thế? Không có thứ gì khiến cậu buồn sao?” – Tao tò mò khi thấy trời bên ngoài có vẻ ngớt mưa.

“Có chứ. Nhiều là đằng khác. Em hay gặp khó khăn trong môn Toán, em cũng bị áp lực gia đình đè lên, em cũng thường xuyên bị bạn bè bỏ lại...thậm chí khi đi cắt tóc người ta còn xếp em cuối cùng trong số khách hàng. Những lúc như thế, nếu em cứ tự giáng thêm những than thở, buồn phiền thì sẽ chỉ làm cho mọi thứ trông tồi tệ hơn. Cho nên em luôn thay vào đó những nụ cười, những cách nghĩ lạc quan. Và rồi em sẽ giải quyết được chúng.”

Tao gật gù. Cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng có lẽ P nói đúng. So với Huang Zi Tao của hai năm trước, luôn mỉm cười, lạc quan thì cậu ngày hôm nay đã tự giáng cho mình những dằn vặt quá lớn. Tới nỗi mà nụ cười không tài nào nở rộ trên gương mặt. Có đáng buồn không cơ chứ!

Trời tạnh hẳn. Những giọt nước nhỏ giọt tí tách trên mái hiên ngoài tiệm. Zitao nghĩ mình nên đi thôi, có vậy thì P mới về nhà được. À mà cậu ta cũng lỡ mất chuyến xe bus cuối cùng rồi...

“Cảm ơn cậu cho cuộc trò chuyện, ừm...tôi phải đi đây” – Tao xách đồ, nói lời tạm biệt.

“Rồi anh sẽ chờ được thôi.” – P gọi với theo.

“Chờ cái gì?” – Tao nhướn mày.

“Tháng mười một ấy.” – P gãi đầu – “Cho em gửi lời hỏi thăm nhé. Chúc may mắn!”

Tao gật đầu, dành cho P trọn vẹn một nụ cười. Hôm nay thì muộn rồi, nhưng ngày mai Tao chắc chắn mình sẽ sống như thế nào. Tiếp tục mỉm cười rồi giữ niềm tin và hy vọng.

Chẳng có ai không xứng đáng để nhận một nụ cười thật lòng, chỉ có chúng ta có đủ vị tha để mỉm cười với họ hay không.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 14-8-2015 07:11:44 | Chỉ xem của tác giả
Giề đây, có phải em là đệ đệ mà tỷ vẫn quen biết ko?????? Giờ muốn làm thanh niên nghiêm túc rồi hả, ko còn hồn nhiên nhí nhảnh như xưa nữa sao *rưng rưng*
Đùa chứ ta hơi bị thích câu chuyện này, dịu dàng nhẹ nhàng như gió ban mai Lúc trước cũng từng ko thích Tao vì những bài post chỉ trích Kris và LuLu lúc hai người ra đi, nhưng giờ thì em ấy hối hận rồi nên chẳng trách móc làm gì. Với ta thì Tao giống như một cậu nhóc mới lớn, có khi nông nổi, có khi thiếu suy nghĩ nhưng tuyệt đối ko phải là người xấu tính. Mong rằng em ấy sẽ từ từ trưởng thành và chín chắn hơn, và biết đâu tương lai ta sẽ là fan của em ấy nhể
Cám ơn đệ vì đã cho ta bóc tem đầu tiên, yêu đệ như đã, đang và sẽ yêu
À mà cái cậu P trong fic chắc hẳn là đệ đúng hem

Bình luận

cảm ơn ss, với em thì nói ra được còn tốt hơn cứ im lặng. à em chính là P đó  Đăng lúc 14-8-2015 09:20 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 14-8-2015 18:27:06 | Chỉ xem của tác giả
Tôi tên Phượng
Tôi sẽ tự biến mình thành P
Giống như lời mà mọi tic muốn nói cho Đào biết vậy.
Tôi có chút rung động.
Ừ thì nhẹ nhàng
Nhưng sâu lắng quá
Tôi thích cái câu cuối truyện.
Nó đáng phải suy ngẫm ghê.
Chậc chậc...

Bình luận

vâng, rất đáng suy ngẫm  Đăng lúc 15-8-2015 11:30 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 15-8-2015 02:12:19 | Chỉ xem của tác giả
Chẳng có ai không xứng đáng để nhận một nụ cười thật lòng, chỉ có chúng ta có đủ vị tha để mỉm cười với họ hay không.


Eo ơi... chuẩn không cần chỉnh

một câu thật đắt giá * hiu hiu... bán cho ta đi, bao nhiêu vậy? còn chàng mà nói vô giá thì tặng cho ta đi nào, hí hí*

thui... nhiêu đó cũng là đủ "sáng" rùi

chúc mừng chàng chuẩn "men"

Cảm ơn chàng nhé, nhẹ lòng hơn chưa?

P/S: lấy vợ dc rùi đấy chàng iu, rùi hai vợ chồng cạp đất mà ăn, hí hí

Á... quên, tháng mười một là gì? Phim ông Tao ra đời đó à?

Bình luận

chắc vậy, hỉ  Đăng lúc 15-8-2015 10:13 PM
hì hì, Na Tra này tiến hóa rồi.  Đăng lúc 15-8-2015 10:02 PM
Na Tra ko có đòi ăn thịt Đường Tăng chỉ mún uýnh sưng mỏ Đường Tăng thui ah  Đăng lúc 15-8-2015 09:58 PM
em là na tra  Đăng lúc 15-8-2015 09:51 PM
thế nhóc là con yêu gì thế?  Đăng lúc 15-8-2015 09:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 27-8-2015 20:19:11 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Đọc chùa lâu rồi giờ mới diện kiến
Tôi luôn ủng hộ mọi quyết định của những người ra đi
Và khi đọc câu chuyện này thấy giống với những điều mình muốn nói ghê.
Tại xúc cảm dâng trào quá.
Muốn nói một lời cảm ơn.
À, câu cuối giống như một bài học sâu sắc. Thấm thía cả da thịt !
Thật không ngờ vịt cũng có thể nổi da người...

Bình luận

Vâng. Đằng náy là Vịt xấu xí chuẩn bị quy trình biến đổi thành....  Đăng lúc 27-8-2015 09:03 PM
Vâng. Đằng náy là Vịt xấu xí chuẩn bị quy trình biến đổi thành....  Đăng lúc 27-8-2015 09:03 PM
em thì ko ủng hộ, nhưng mà cuộc sống vẫn phải tiếp tục. keke đằng ấy là vịt à? ^^  Đăng lúc 27-8-2015 08:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách