|
Part 1
Mưa rả rích suốt ngày dài để lại hơi ẩm buốt giá tràn ngập trong không khí. Ha Ri co người lại thở dốc vì cái lạnh. Mắt đảo bâng quơ, cô bất giác ngẩn ra khi nhìn thấy từ xa một bóng người đang im lìm sải bước. Dáng người ấy cao, gầy, có thể khẳng định là nam giới. Ha Ri kích động siết chặt lấy cổ tay, móng tay bấm sâu vào lớp da thịt đến mức sắp toét ra và rướm máu. Nỗi đau, sự dằn vặt, hối hận từ tội lỗi quá khứ đã nhắc cho cô nhớ mãi một bóng người mà dù ở khoảng cách bao xa cô vẫn có thể nhận ra. Anh là trái cấm, là dục vọng khởi đầu cho những tham muốn mà cô không được phép chạm tay vào.
Cô hơi lùi lại, cố giấu mình vào bóng tối. Khi đã yên vị ở nơi mà bản thân tin chắc rằng sẽ không bị nhìn thấy, cô nghiêng đầu ngắm nhìn anh một lúc. Nhịp chân của anh vô cùng tự nhiên và điềm tĩnh, mang vẻ rắn rỏi của người đàn ông đã trải qua nhiều biến cố cuộc đời, tuy thế vẫn có thể nhận ra nét mệt mỏi uể oải mà anh gắng gượng để che giấu. Ánh trăng bàng bạc từ từ trôi qua những ngọn cây và chiếu sáng gương mặt khi anh tiến lại gần hơn. Ji Sung Joon giờ đây trông rất khác con người cô từng biết. Anh gầy hơn, khuôn mặt hóp lại để lộ rõ phần xương gồ ghề hai bên má. Làn da tái nhợt, xanh xao. Hốc mắt sâu, lạnh lùng, trống rỗng. Lặng lẽ và cô độc đến gai người. Trông anh giống như một con người đau khổ đang bị dày vò. Mắc kẹt trong thế giới xa lạ nào đó mà anh không còn thuộc về, mỗi ngày phải chống cự, phải đấu tranh để giữ lấy những điều từ lâu anh đã không còn xem trọng.
Ji Sung Joon từng mang tất cả tình cảm thuở thiếu thời dành cho tình đầu Kim Hye Jin phong kín suốt 15 năm. Ngạo nghễ thách thức thời gian, không gian và cả con người nào có thể làm nhạt phai hình bóng của cô đã được anh hằn in trong tâm trí.
Còn Sung Joon của bây giờ đã vĩnh viễn bị đóng băng và dừng lại ở một thời khắc đớn đau nhất trong cuộc đời. Người đàn ông này giờ đây đang van nài thời gian hãy xóa bỏ mọi vết tích tồn tại thuộc về người con gái ấy. Nhưng dẫu có cố gắng đến đâu thì anh vẫn không thể nào quên được cô. Trí óc và bộ nhớ thường chơi xỏ như vậy. Bảo là sẽ quên nhưng vẫn cố nhớ, bảo rằng phải nhớ nhưng một lúc nào đó sẽ quên đi không còn để lại chút vết tích.
Dạ dày Ha Ri cồn cào và đau thắt khi anh dừng lại, đứng ngay ngắn ngay trước mặt cô. Mảnh trăng như một quả bóng bay bị cột chặt vào ngọn cây và treo lơ lửng ngay trên đỉnh đầu. Sung Joon đứng giữa vùng sáng ấy giống hệt một người trình diễn đang ở trên sân khấu. Anh im lặng nhìn chằm chằm vào khoảng tối nơi cô đứng. Ánh mắt lạnh lùng và dữ dội như bắn ra một viên đạn xuyên thủng màn đêm. Cô hơi run rẩy, hai bàn tay cứng nhắc đan xoắn vào nhau để tự trấn an. Miễn cưỡng nhìn lên khi biết rằng không né tránh, nhưng khuôn mặt anh không biểu thị chút cảm xúc nào để cô không thể đọc ra hay nhìn thấy điều gì anh đang suy nghĩ. Trước sự im lặng ngột ngạt, Ha Ri tuyệt vọng cố phá vỡ nó. Cô bước tới và đưa tay ra, muốn nói lời xin chào bất kể phản ứng của anh sau đó có thể sẽ khước từ nó.
Nhưng quyền quyết định ngay từ đầu đã không nằm ở cô.
Sung Joon lướt nhanh đi, bỏ qua bàn tay đang chơ vơ giữa không khí. Anh dừng lại cách cô vài bước chân, trầm tư và đơn giản đặt một bó hồng đỏ trên nền trắng của những bục đá. Lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện ở nơi này gương mặt của anh giãn ra, đôi mắt trở nên sống động trong một khoảnh khắc.
“Chào cậu, Kim Hye Jin. Tớ đến rồi đây.” Giọng anh thì thầm một cách dễ chịu. Sự im lặng bao quanh lúc này trở nên bớt ngột ngạt.
Ha Ri không thể không nhận ra nụ cười nhẹ nhàng lướt trên khóe môi anh cùng đôi mắt dịu dàng mà cô chưa từng được thấy. Cô im lìm nuốt đi khối cảm xúc đang nghẹn lại nơi cổ họng. Không thể phủ nhận rằng khi thoát khỏi cái nhìn lạnh lùng của Sung Joon cô đã thở phào nhẹ nhõm. Như một kẻ phạm tội sắp bị tuyên án tử lại được hoãn thi hành án vì chưa đủ bằng chứng kết tội vào phút chót. Nhưng rất nhanh chóng, cảm giác đặc biệt về tội lỗi lại làm nghẹn lòng cô thêm một lần nữa. Mỗi người đều có một con quỷ xứng đáng với mình. Giờ đây cô tin rằng như vậy.
“Tớ mang đến đây một bó hồng đỏ. Chợt nhận ra từ trước tới giờ chưa từng hỏi rằng cậu thích loài hoa nào.” Anh nở nụ cười ấm áp “Tớ đã suy nghĩ không ít, nhưng cuối cùng tớ quyết định chọn lựa theo ý mình. Tấm lòng của tớ cậu sẽ nhận đúng không?”
Hoa hồng đỏ… Tôi yêu em với tất cả linh hồn và bằng cả trái tim.
“Dạo này có rất nhiều việc phải làm, muốn có 10 giây yên tĩnh để được nhìn cậu cũng thật khó khăn. Tớ tưởng như mình đã trải qua hàng thập kỷ cô đơn và chúng ta lại xa cách nhau 15 năm nữa trong những giây phút không được trông thấy cậu.” anh nói bằng một giọng trầm thấp. Không giống như chuyện trò mà là đang bất giác nói ra mọi suy nghĩ trong lòng. Suốt nhiều năm dài trôi qua đối với anh cô vẫn có một vị trí đặc biệt như thế. Là người khiến anh vô thức thành thật, là người làm cho anh luôn muốn kể chuyện của mình. Những phiền muộn, những trăn trở được phơi trần một cách tự nhiên và thoải mái mà có lẽ chỉ mẹ anh mới từng nhìn thấy qua.
“Tớ nhớ cậu, Hye Jin à.”
Giống như trò chơi xếp hình từ những mẩu gỗ, nếu chân trụ yếu ớt thì chỉ cần một cú hích nhẹ là có thể khiến mọi thứ sụp đổ tan tành. Với Sung Joon, chân trụ ấy đã sớm bị đứt lìa từ lúc Kim Hye Jin không còn ở bên cạnh. Mọi đau đớn dồn nén vỡ vụn trong phút chốc. Giọng nghẹn lại, vai buông thõng xuống và anh nhắm chặt đôi mắt, cúi gục đầu khi những giọt nước mắt không thể tránh khỏi bắt đầu rơi.
Nước mắt là dấu hiệu cho sự bất lực của tâm hồn trong việc kìm nén cảm xúc và duy trì mệnh lệnh với bản thân.
Tears are the symbol of the inability of the soul to restrain its emotion and retain its self command.
- Henri Frederic Amiel -
Ha Ri luống cuống muốn làm một điều gì đó nhưng cô hoài nghi về việc anh muốn có sự can thiệp hoặc bị làm phiền của ai đó vào lúc này. Đặc biệt là từ cô. Bàn tay cứ duỗi ra rồi nắm chặt lại, co quắp như bị đông đá.
“Sung Joon à!” Hye Jin đột ngột xuất hiện từ phía sau và cất tiếng gọi khiến cả Sung Joon và Ha Ri đều giật mình quay lại.
Cô mặc một chiếc váy trắng nền nhã và thanh thoát. Dáng người uyển chuyển, nhẹ nhàng bước tới như đang lướt đi trong mấy tầng sương mù. Giữa chốn u tối đang đặc quánh những bi thương, hối hận, dày vò, day dứt này sự xuất hiện của cô như một thứ ánh sáng diệu kỳ được chiếu rọi tới từ thiên đường. Đôi môi Sung Joon run rẩy không thể cất tiếng gọi tên. Anh từ từ đứng lên, nở nụ cười lẫn lộn giữa niềm vui và bức bối khôn cùng. Bước chân gấp gáp lao về phía cô nhưng… bất chợt khựng lại và lùi sâu một bước.
Ha Ri kinh ngạc đưa tay lên bịt miệng, ngăn thanh âm hốt hoảng thốt ra nơi đầu lưỡi. Cô co người lại khi nhìn thấy lưỡi dao đang đâm vào lồng ngực Sung Joon trong khi Hye Jin vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn sâu vào mắt anh. Giống như một cơn bão sấm sét đang càn quét xung quanh các hang động của não bộ, Ha Ri muốn thét lên thật lớn và chạy tới ngăn cản bọn họ nhưng đầu óc cô trống rỗng và chân tay hoàn toàn tê liệt. Máu loang ra chiếc áo sơ mi trắng của anh. Máu nhỏ giọt trên ngọn cỏ non làm nó oằn mình xuống vì sức nặng đột ngột.
“Để tớ giải thoát cho cậu, Sung Joon.” Hye Jin nói bằng một giọng chân thành. Cô đưa bàn tay vuốt nhẹ từ cằm lên gò má anh, trìu mến nhìn gương mặt xanh xao và hốc hác.
Sung Joon bật cười khan, nụ cười thật tâm không chút giả tạo. Hơi thở mỏng manh của anh treo lưng chừng trong không khí, chỉ đang đợi chờ một lưỡi hái tử thần quét ngang và cắt đứt nó. Anh gắng gượng trụ vững trên đôi chân, vòng tay vững chắc ôm chặt lấy cô. Khoảng cách giữa họ gần kề và con dao ngày càng đâm sâu vào ngực trái anh đến lút cán. Nhưng anh có thể nhận ra sự ấm áp đang cuộn lại trong lòng. Anh nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh sau hàng ngàn giờ chết lặng. Trên khuôn mặt hiện ra một loạt cảm xúc phong phú mà có lẽ đã biến mất từ rất lâu. Một lúc sau đó anh buông tay nới lỏng người, lại lần nữa nhìn thật sâu vào đôi mắt màu nâu thân thuộc. Sương lạnh từ hơi thở của anh và cô hòa lẫn. Nở nụ cười ngọt ngào, Sung Joon áp đôi bàn tay lên gương mặt cô. Dịu dàng quét ngón tay trên đôi môi khô khốc trước khi cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn. Hye Jin nghiêng mình nép vào cơ thể anh, vòng tay ra sau lưng ôm lấy anh thật chặt bên trong lớp áo khoác to rộng. Vào lúc đó, họ thật sự như đã hòa làm một.
Ha Ri vẫn đứng đờ người ra nhìn họ. Cô tự hỏi chuyện đáng sợ gì đang xảy ra. Ánh trăng một lần nữa chuyển di, hắt ánh sáng le lói lên nền trắng của những bục đá, nơi bó hồng Sung Joon mang đến đang ngự trị. Cô nuốt khan. Cổ họng khô khốc khi nhìn thấy những bông hoa đã bị sương giá làm cho úa tàn, khô héo. Những đợt gió mạnh đột ngột từ trên cao đổ thốc xuống làm cánh hoa xuy tán, lạc bay đi tứ hướng. Đến lúc này Ha Ri mới có thể nhìn rõ những dòng chữ in trên bục đá cùng khung hình mang gương mặt tươi cười sáng rỡ của một cô gái tóc quăn xù với gò má hồng đáng yêu.
Nếu sau này tớ và cậu chết đi liệu có thể dặn dò con cháu hãy chôn cất chúng ta cùng một nơi không nhỉ. Tớ sẽ ở sát bên cậu và cậu cũng sẽ luôn liền kề bên tớ. Giống hệt như lúc này. Tớ sẽ mãi mãi bên cạnh cậu. Chúng ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau.
Ha Ri kinh ngạc gào lên, vẻ khiếp hãi hiện rõ trên gương mặt xanh tái. Cô quỳ xuống đấm thùm thụp vào bục đá, mặc cho tay tóe máu. Môi dưới run lên bần bật vì gió lạnh hay vì sợ hãi. Cô không rõ. Cô chỉ muốn thét lên.
Hãy cứu lấy tôi, hãy cho tôi ra khỏi đây. Làm ơn!
Cô gục đầu xuống và nước mắt chảy giàn giụa. Không còn hy vọng. Không có lối thoát!!!
~ To be continued ~
|
|