Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2302|Trả lời: 3
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Kris ơi! Trung thu tới rồi | 1791999 | Kris - Luhan | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 7-9-2014 15:06:59 | Xem tất |Chế độ đọc
Author:1791999

Rating: K

Pairing: Kris – Luhan và một số nhân vật làm màu.

Category: comedy, daily...

Casting:

Kris Wu aka Phàm: cư dân mới chuyển tới khu chung cư 4D. Đẹp trai, nhà giàu nhưng cực kì kẹt xỉn. Sở thích là quịt tiền người khác với phương châm tăng xin, giảm mua, tích cực cầm nhầm anh đã và đang trở thành đại gia xóm nhà nát. Không thích đóng góp cũng chẳng muốn ủng hộ phong trào trong khu phố nên thường xuyên bị tổ trưởng dân sự khu chung cư tới đòi nợ.



Luhan aka Lú: tổ trưởng dân sự khu chung cư 4D. Một thanh niên gương mẫu đích thực. Tuy tuổi đời còn non trẻ và kinh nghiệm kêu gọi gần như là con số 0 nhưng vì thích lo chuyện bao đồng và siêng năng việc hàng xóm nên đã ứng cử mình vào chân tổ trường khu phố. Nào ngờ trúng thiệt.( có mình nó ứng cử) để đền đáp sự tin cậy của mọi người đối với mình Luhan đã làm rất nhiều việc giúp cho khu chung cư 4D trở thành khu chung cư kiểu mẫu. Tất nhiên con đường đi tới thành công của bé Lú sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu như không gặp phải tên chầy bửa nào đó.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-9-2014 20:44:42 | Xem tất

Let ‘s enjoy!

Một buổi đêm không có nắng (?) Luhan ở trong căn hộ một mình với đống giấy tờ quyên góp của chung cư tháng này. Chả là sắp tới tết Trung Thu muốn tổ chức lễ hội nho nhỏ cho các em thiếu nhi vui chơi và tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong phố nên Luhan đành mặt dày đi xin quỹ từ các hộ gia đình. Để thu được vài chục ngàn bạc lẻ của mấy sếp trong chung cư không biết cậu đã phải làm bao nhiêu chuyện. Ngay cả mĩ nhân kế cũng phải đem ra xài thế mà cuối cùng cũng chỉ thu được có 10 000, quá bèo bọt. Nhưng ít ra còn lấy được tiền, chả bù cho ai kia mặc cậu 5 lần 7 lượt tới đòi tiền mặt vẫn tỉnh bơ nói rằng mình cũng cần tiền lắm. Mà có phải nhà anh ta nghèo khổ gì cho cam, đằng này mắt chưa rời Ipad thì tay đã phải túm gọn Iphone vậy mà có mấy ngàn góp quỹ thiếu nhi kêu là không có. Nói dối không biết ngượng mồm, Luhan cực kì ghét những con người như thế vậy nên cậu không thể bỏ qua cho hắn đơn giản như vậy được. Ông bà ta đã có câu rồi thằng đẹp trai không bằng thằng chai mặt. Luhan tuy không thông minh nhưng mưu kế thì có thừa, hắn không đóng thì cậu ép hắn đóng. Không cách này thì cách khác cậu không tin là không lấy được tiền trong ví anh ta. Nghĩ là làm với quyết tâm cao cả đã vượt qua khỏi trái đất bay ra cả thiên hà và rơi xuống trong tuyệt vọng cậu bắt đầu tính toán kế hoạch ép tên Tàu khựa kia nộp tiền.

Kế hoạch 1: Thuê xã hội đen áp đảo tinh thần.

Cảnh này điển hình trong phim HongKong dài tập và Hàn Xẻng rẻ tiền, các anh mafia lao vào đập phá, niêm phong đủ kiểu khiến chủ nhà phải quỳ xuống cầu xin hứa sẽ trả tiền. Thực tế của Luhan thì lược giản đi rất nhiều. Thay vì thuê mafia thì cậu gọi cho thằng em họ mở dịch vụ đánh ghen thuê tới trợ giúp. Đúng 7h30 hai anh em đứng trước căn hộ của Kris nhấn chuông inh ỏi. Kris ngái ngủ bước ra mặt ngu ngơ nhìn hai thằng phá bĩnh trước mặt không hiểu chuyện gì. Trong khi Luhan đang khá đắc chí vì sắp lấy được tiền thì đồng nghiệp của bạn ấy aka em họ trong vai xã hội đen lại đột nhiên dở chứng:

- Oa, anh cũng dùng kem BB Cream này hả, tốt lắm nha, thảo nào da anh mịn màng như vậy! Còn cái áo này nữa, thời trang raincoat của EXO nè!

- Ờ, là hàng phiên bản có giới hạn đó em!

- Tao! Tao! – Luhan gọi trong tuyệt vọng.

*không nghe*

* tiếp tục sờ sờ*

Kế hoạch 1: Failed.

Kế hoạch 2: Giả bộ đáng thương lấy lòng thương hại.

ờ, thì cái này giống lừa đảo nhưng mà vì mục đích tốt nên có thể tạm chấp nhận. Sáng sớm Luhan trang điểm trông thật tiều tụy, khoác lên mình bộ đồ kỉ niệm từ thuở sơ khai mà ông cố cậu để lại cho ông nội cậu, ông nội để lại cho ba cậu và ba cậu trao nó cho cậu sang nhà Kris thực hiện nhiệm vụ.

- Ai đó?

- Kris ơi~

- Á ma trơi! – Kris ré lên kinh hãi khi nhìn dung nhan của Luhan.

- Kris cậu có thể. – Luhan đang định xin xỏ thì.

*Bụp*

*Bốp*

* Víu*

- Xê ra! Đừng tìm tôi, tôi chưa muốn chết, cút đi! – Kris vơ tất cả đồ đạc ném vào người Luhan trong khi hai mắt vẫn nhắm tịt lại.

- Kris! Tôi chỉ muốn nói rằng cậuđóngtiền...quyên...góp... Á...

Một con dép bay thẳng vào mồm Luhan khiến cậu á khẩu không thốt lên lời nữa. Kết quả tiền không thu được còn bị sưng mồm mất mấy hôm, nghe đâu sau này cậu bị vẩu cũng vì nguyên nhân đó. Thảm quá.

Kế hoạch 2: Failed

Kế hoạch 3: Dụ dỗ

Để thực hiện kế hoạch này Luhan đã phải miễn cưỡng xâm nhập vào cái thế giới đen hơn hố đen vũ trụ của Kris để tìm hiểu. Và cậu nghĩ đây thực sự là tối kiến.

Tít...tít tin nhắn

Kris nhàm chán mở tin nhắn ra xem, đập vào mắt anh là cả hàng chữ loằng ngoằng khó đọc.

“ 5h30 hãy tới công viên X đường Y, quận Z, thành phố P gặp tôi có chút chuyện”

Kris nhìn số điện thoại, hừ, lại là con nai đó. Cậu ta muốn bày trò gì nữa đây bày đặt công viên X, đường Y, quận Z nói đại công viên trước chung cư có phải hơn không. Màu mè!

Nghĩ là một chuyện nhưng làm là một chuyện khác. Thật ra Kris cũng tò mò muốn xem tổ trưởng dân sự lại muốn làm gì mà khi không nhắn tin cho anh. Thế là đúng 5h anh có mặt tại công viên mà không hề nhớ rằng giờ hẹn là 5h30. =.=

Nhàn cư vi bất thiện Kris đợi lâu quá ( mới 5p) quay ra nản không biết làm gì tiếp theo. Chợt xa xa anh nhìn thấy một đám trẻ con đang chơi gì đó rất thú vị. Với trí tưởng tượng nghèo nàn của mình anh nghĩ đám trẻ kia chắc đang chơi xếp hình nên mới vui như vậy, anh cũng muốn chơi nha.

- Lồng đèn của cậu đẹp quá à, cho mình mượn với!  - tiếng một bé gái.

- Được thôi, nhưng cẩn thận đó mẹ mình khó khăn lắm mới mua được cho mình nha. – tiếng một bé trai vang lên.

Nói rồi đám trẻ lại xúm xít lại cùng nhau chiêm ngưỡng cái lồng đèn ông sao đơn giản kia. Lũ trẻ này hình như không sống ở đây vì nhìn chúng rất lạ, với lại cách ăn mặc lôi thôi, lếch thếch không thời trang kia cũng không phải kiểu trẻ em chung cư này hay mặc. Điều này khiến Kris nghĩ rằng bọn trẻ này chính là đám trẻ con của xóm nhà lá đằng sau khu chung cư, ở đó mới có những đứa trẻ ngây thơ còn chơi lồng đèn giấy và quý trọng lễ trung thu tới nhường nào. Đang suy nghĩ thì tiếng bọn trẻ lại vang lên.

- Ước gì nhà mình cũng đủ tiền mua một cái lồng đèn nhỉ...

- Ừ, phải đó nhà bọn mình nghèo quá...

- Không phải hôm bữa anh Luhan hứa với bọn mình là trung thu này sẽ mua lồng đèn cho bọn mình sao?

- Nhưng mai là trung thu rồi

Giờ Kris mới hiểu hóa ra không phải ai cũng có cuộc sống đầy đủ như mình. Đối với anh và những đứa trẻ có điều kiện khác trung thu chỉ là một thứ xa xỉ là dịp buôn bán của các công ty bánh kẹo. Nhưng ở đâu đó trong thế giới này vẫn có những đứa trẻ coi trung thu là một khái niệm rất thơ mộng, đó là lúc chúng nó được vui chơi, được ăn ngon, mặc đẹp. Đó là lúc chúng nó có thể cùng nhau hát hò, rồi rước đèn phá cỗ. Trung thu từ bao giờ đã trở nên đặc biệt và được bọn trẻ chờ đợi mỗi năm. Giống như những đứa trẻ này, chỉ khao khát có một chiếc lồng đèn giấy để rước đèn, để vui chơi điều đó phải chăng là quá lớn?

Chợt mắt Kris cay xè, có thứ gì đó thật khó chịu đang chạy dọc suy nghĩ của anh. Cảm thông sao? hay thương xót? Kris cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng anh đã bị bọn trẻ làm cho rung động. Ước mơ của lũ trẻ này thật đáng quý và trân trọng biết bao...phải rồi tại sao anh không giúp chúng thực hiện ước mơ ấy.

Ý tưởng vụt qua đầu anh trong phút chốc đã được quyết định. Kris nghĩ mình không còn nhiều thời gian nữa, phải mau chóng chuẩn bị. Anh đứng dậy rảo bước về nhà trong đầu đang vẽ ra khung cảnh đẹp đẽ cho lễ hội trung thu ngày mai. Và vì mải lo chuyện vĩ đại kia Kris đã quên mất rằng người hẹn anh còn chưa đến.

Luhan hớt hải chạy ra công viên đối diện khu chung cư, vừa kịp 5h30. Cậu đi vào trong nhìn ngó kĩ càng cố tìm ra tung tích của kẻ mình hẹn gặp nhưng mãi mà không có kết quả. Nã từng bụi cây, lùm cỏ không còn chỗ nào cậu không tìm nhưng cũng chẳng tìm ra tên kia. Xem ra hắn không đến đây thật rồi, haizz mất thời gian quá mai đã là trung thu mà giờ cậu còn ở đây lãng phí thời gian chơi trốn tìm với tên tàu khựa đó. Lời hứa của cậu với những đứa trẻ còn chưa làm, Luhan rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì thế này. Nỗi thất vọng ngập tràn trên gương mặt chàng trai trẻ, vì cái gì mà cậu lại nghĩ Kris sẽ giúp đỡ mình tổ chức trung thu cho bọn trẻ. Vì cái gì cậu lại nghĩ anh ta sẽ tới gặp mình. Luhan khẽ nhếch môi cười, tự chế giễu bản thân khi không lại mua dây buộc mình đúng là ngu ngốc mà.

Kế hoạch 3: Failed.

Lễ hội trung thu cuối cùng cũng tới. Luhan vì bận bịu với đống quà tặng mà từ sáng tới giờ quên mất việc làm lồng đèn cho bọn trẻ. Đến tận khi trời xẩm tối mới nhớ ra thành ra không kịp nữa. Bây giờ mà làm thì không kịp, mua với số lượng lớn không biết mấy tiệm gần đây còn không. Cắn môi suy nghĩ một hồi cậu vẫn quyết định chạy đi xem thử. Nhưng không may cho cậu là tiệm bán lồng đèn đã đóng cửa, chạy quanh mấy con phố này lại không có tiệm tạp hóa nào. Giờ mà ra đường lớn sợ sẽ trễ giờ mất, bọn trẻ đã chờ đợi ngày này lâu như vậy cậu không có quyền làm chúng thất vọng. Đứng chôn chân một lúc trước cửa tiệm Luhan đành quay về, hy vọng có thể giải thích cho đám nhỏ.

Mải lo lắng vì làm cho bọn trẻ thất vọng Luhan không ngờ mình đã mò được đường về phường sớm như thế. Mà quái! Sao đèn đóm sáng trưng vậy nè, tiếng cười nói cũng ồn ào hơn trước. Không có cậu buổi tiệc trung thu vẫn bắt đầu ư? Luhan mang theo câu hỏi to đùng chầm chậm tiến vào trong. Thiên đăng treo kín sân trụ sở, màu vàng tỏa ra từ những chiếc đèn lồng càng làm cho không khí thêm phần nhộn nhịp. Đám trẻ con cùng nhau đốt đèn tiếng reo hò vui như trẩy hội.

- A! Anh Luhan! – một bé gái ôm chặt cái lồng đèn con bướm chạy về phía Luhan.

- Mimi ai ai đưa lồng đèn cho em vậy? Còn nữa chuyện này là sao? – Luhan cúi xuống kéo con bé lại hỏi.

- Là anh Kris đưa cho bọn em đó, anh ấy bảo sẽ tổ chức trung thu cho chúng em, oa múa lân kìa...thôi em đi xem nhé, anh mau vào trong đi – con bé trả lời rồi vội chạy đi hòa vào đám trẻ.

Phía xa xa tiếng trống lân dồn dập vọng vào thu hút sự chú ý của đám trẻ và cả Luhan. Cậu chăm chú nhìn vào đoàn biểu diễn rồi khẽ cười. Con người này cũng không quá tệ.

- Ê Lú đứng đó làm gì?

Tông giọng trầm ấm vang lên, chủ nhân của nó đang tiến lại gần cậu.

- Kris tất cả...cậu làm mọi chuyện sao? – Luhan mím môi hỏi.

- Ờ, sao hả tổ trưởng? Tôi không cần phải đóng tiền quyên góp nữa chứ? – Kris cúi mặt tới sát tai Luhan hỏi.

- Cậu...mới đổi nước hoa hả?

“Quác...quác...quác...”

Một lúc sau

- Tại sao cậu tự nhiên thay đổi suy nghĩ vậy? – Luhan ngồi cùng Kris khẽ hỏi.

- Vì tôi không thích hồ sơ dân sự của mình có một vết nhơ – Kris hất mặt đáp.

- Vậy mà tôi cứ tưởng – Luhan thất vọng nhìn Kris.
- Tôi thật lòng muốn tổ chức lễ hội cho lũ trẻ, điều mà trước tới giờ tôi chưa bao giờ được hưởng. – Kris đột nhiên đổi tông giọng buồn buồn.

- Kris

- Nhìn bọn trẻ tôi lại nghĩ tới bản thân mình lúc trước, cũng từng vô tư, vui vẻ và háo hức đón tết trung thu như thế nào nhưng cuối cùng tôi cũng không có được rằm tháng tám trọn vẹn. Vậy cho nên bây giờ tôi muốn thực hiện ước mơ lúc đó của mình cho bọn trẻ. – Kris tiếp tục nói.

- Kris cảm ơn cậunhững gì cậu nói đều đúng nhưng ước mơ đâu dễ dàng từ bỏ, bây giờ vẫn còn kịp mà...– Luhan cười mỉm rồi đứng dậy đi đâu đó.

Kris thoáng ngạc nhiên nhìn cậu rồi lại bĩu môi khinh thường. Luhan cậu đừng nói là rủ tôi chơi đốt đèn lồng đó nha.

- Cầm lấy đi– Luhan không biết tìm đâu ra một cái thiên đăng dúi vào tay Kris nói.

- Gì đây? Chúng ta cũng – Kris tròn mắt dòm Luhan ái ngại.

Luhan gật đầu chắc nịch nhanh chóng lấy bật lửa ra châm đèn. Kris nhìn ngó một hồi đành chịu ngồi xuống giúp đỡ nhưng anh cứ đụng tay vào thì nến lại tắt, sự việc lặp đi lặp lại hơn chục lần khiến Kris và Luhan cùng nản chí. Đương lúc định từ bỏ thì đám nhóc từ đâu chạy ra vây xung quanh hai người, một bé trai tầm 10 tuổi dõng dạc lên tiếng:

- Hai anh có cần bọn em giúp không?

Hai kẻ vô dụng nhìn nhau rồi cùng gật đầu với lũ trẻ, dù cảm thấy rằng hành động của mình lúc này hết sức ấu trĩ. Đám trẻ không hề để ý tới điều đó hồn nhiên nhảy vào giúp đỡ hai anh lớn thắp nến trong đèn. Dưới sự nhiệt tình của lũ trẻ chẳng bao lâu sau nến đã sáng và không bị thổi tắt. Cậu bé ban nãy bấy giờ lại túm lấy góc áo Kris.

- Mau thả đi anh!

- Được không? – Kris lo lắng hỏi.

Không chần chừ hai người cùng đám trẻ kéo nhau ra sân trước của trụ sở rồi từ từ thả đèn lên cao. Ngọn thiên đăng theo tay Kris chậm rãi rời khỏi mặt đất, ánh sáng lung linh tỏa ra rợp một góc sân. Tất cả mọi người chăm chú dõi theo ánh sáng của thiên đăng mãi tới khi nó lên cao và mang theo ước hơ của họ đi xa mãi. Ở nơi nào đó trên kia có một chiếc thiên đăng đang tỏa sáng với dòng chữ viết ngay ngắn trên đó “ Kris ơi! Trung thu tới rồi”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-9-2014 22:23:27 | Xem tất
ss bay vào ủng hộ nhóc đây.

thì ra nhóc viết chính kịch cũng cảm động quá chứ, hihi

văn phong tốt, cảm xúc dạt dào

ss thích nhất là kế hoạch 2, chẳng hiểu sao hình dung ra được.

có lẽ ngày còn bé ss có Tết Trung Thu

cảm ơn nhóc ^^

Bình luận

Vâng em đọc luôn  Đăng lúc 11-9-2014 08:11 PM
èo... hình như chức năng bình luận ko dẫn link được, nhóc tự copy đi nhé ^^  Đăng lúc 11-9-2014 07:26 PM
[Oneshot | T] Cô dâu của Joe | Bacham72 | Joe - Mỹ Lệ | Complete http://kitesvn.com/thread/-oneshot-t-co-dau-cua-joe-bacham72-joe-my-le-complete-414121-1-1.html (From: Kites)  Đăng lúc 11-9-2014 07:24 PM
qua xem cái fic kinh dị của ss đi, link nè  Đăng lúc 11-9-2014 07:24 PM
Ss đừng đầu độc em, viết kinh dị khéo lại thành cái thể loại khác  Đăng lúc 10-9-2014 09:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-9-2014 15:08:32 | Xem tất
Omona, tự nhiên đang buồn ngủ lọ mọ vô đây đọc fic này cười như con dở
Nào giờ chỉ nghe TaoKris, giờ mới đọc KrisLu lại thích cặp này kinh khủng
Công nhận văn vẻ của tác giả cũng khá quá chứ, vừa hài vừa bi vừa sang lại vừa thảm. Tội nghiệp bạn chẻ Lú dày công bày vẽ kế hoạch mà toàn thất bại, cuối cùng ko cần làm gì thì bạn Phàm cũng mở hầu bao
Có fic nào hay như fic này thì hú mình với nha *chớp chớp*

Bình luận

Tks bấy bì, fic ta cũng kha khá mà chỉ là ko biết hợp gu bấy bì ko thôi  Đăng lúc 11-9-2014 08:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách