Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1428|Trả lời: 2
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K+] Kẹo | Yu Tsugaki | KiHae - HanChul

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 6-1-2014 00:32:58 | Xem tất |Chế độ đọc
Author: Yu Tsugaki
Rating: K+
Pairing: KiHae, HanChul
Disclaimer: Các nhân vật  không thuộc về tôi.
Category: SA, General
A/N: Fic này được viết từ 4 năm trước

KẸO


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-1-2014 00:37:48 | Xem tất
KẸO



Crộp!


Thế là xong!


Chết mi rồi, KiBummie!


- Yash! Không thèm chơi nữa! – KiBum tức giận ném phăng cái kẹo mút nào tường. Không may, tường lại có một lực đẩy kì diệu, chiếc kẹo đập vào tường rồi lại văng ra, trúng đầu khổ chủ của nó.


- Haha~! – DongHae cười – Đã bảo rồi mà, em không thắng được hyung đâu! Haha~!


Hai con người, một cười một mếu. Vậy là KiBum sắp phải chịu “hộp đồng nô lệ” rồi.


- KiBummie! Hyung muốn nước!


- Hờ… Hờ… Chờ…


- KiBummie! Hyung muốn mì!


- Hờ… Hờ… Chờ…


- KiBummie! Hyung muốn cái này cái này cái này!


- Hờ hờ…


- KiBummie! Hyung muốn cái nọ cái nọ cái nọ!


- Hờ!


“DongHae hyung hư đốn!” - Cậu thầm nghĩ. Ai ngờ vừa mới bước chân vào KTX đã bị hyung ấy lôi vào phòng chơi một trò cực kì “trí tuệ” tên “Ai nhanh hơn ai” mà được bọn trẻ gần đó gọi yêu là “Thi mút kẹo mút” hay nói toẹt ra là đứa nào mút kẹo nhanh hơn thì thắng, thế thôi! Ai ngờ, anh nắm trúng tim đen của cậu, KiBummie không thể giữ cái gì trong mồm quá 10s! Cơ mà như vậy càng nhanh, càng tốt chứ sao! Xin lỗi, đây là cuộc thi MÚT kẹo mút, nhưng trong tiềm thức của cậu, MÚT có nghĩa là CẮN, là NGHIẾN, là NHAI.


Vậy nên, đừng hỏi vì sao trên tường có dấu vết của 13 chiếc kẹo mút văng từ tay KiBum ra nhé!

* * *


- Này thì nước này! Này thì mì này! - Cậu vứt “tõm” gói mì vào bát nước lạnh. Cứ như thế này thì có ngày DongHae chết vì ngộ độc thực phẩm chứ chả chơi – Còn phải làm gì nữa nhỉ… Ôi cái cuộc đời này!


Cạch!


Cậu nghiêng đầu nhìn ra phía cửa từ phòng bếp. Cái đầu vàng hoe kia, cái quần đỏ choe đỏ choét kia, chả nhẽ là…


- HeeChul hyung?


- … - HeeChul lầm lầm lì lì đi vào


- HeeChul hyung, có chuyện gì vậy?


- … - HeeChul tiến đến chỗ cậu đang đứng.


- Hee…


BỐP!


- Gì… gì vậy? – KiBum vừa nói, tay vừa sờ lên má, nơi vẫn còn hằn rõ vết tay của ông chằn kia.


- Đồ Snow White chết dẫm! Làm cái quái gì ở bên ngoài mà cả tháng không về KTX hả! Đồ trời đánh thánh vật! Ở ngoài đó luôn đi! Đừng có về đây nữa! Mất bao công tôi lo lắng cho cậu! Cái đồ…


- Đại loại hyung nhớ em chứ gì! - Cậu cắt lời hyung trưởng, không quên khuyến mại thêm một cái nhếch mép theo kiểu “Giáo sư biết tuốt” vậy.


Và đột nhiên theo phản ứng, Heenim khựng lại.


“Chệt tịêt! Cái thằng này, sao cái quái gì nó cũng biết thế nhỉ?”


- Em là “Giáo sư biết tuốt” mà! – KiBum vừa nói vừa hoàn thành nốt món “MÌ” - đối với cậu là như thế - đang còn dang dở.


Và HeeChul lại đơ thêm lần nữa. Có lẽ phải nhắc Teukie Già quay lại Happy Day* thôi, KiBummie dễ là một “pháp-sư-biết-đọc-suy-nghĩ-của-người-khác” chưa được khai phá mất!



* * *



- Sao? Thế nào? Đã gặp DongHae chưa? – HeeChul vừa hỏi vừa giúp cậu hoàn thành món “MÌ”.


- Rồi. Em vừa về là bị hyung ấy lôi ngay vào phòng chơi một trò thật là “trí tuệ”. - Cậu thở dài.


- Ừ. Có vẻ thằng bé nhớ em lắm đó.


- …


- Từ lúc em rời khỏi KTX, ngày nào nó cũng ngồi trên chiếc giường của hai đứa rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã thế, thằng bé lại còn nhằm đúng những hôm Hannie của hyung về để mà khóc lóc cả tối, mặc cho Teuki không ngủ được để rồi nhảy sang phòng hyung ngủ nhờ, làm cản trở hết cả tình yêu tình báo, lại còn ngáy rõ to, nửa đêm tỉnh dậy ngồi nói “Innie~Innie~” nữa chứ! Khổ không thể tả!


- …


- Còn không mau đi giải quyết cái của nợ to đùng đó đi – Anh đạp vào mông cậu.


- Vậy thì, món “MÌ” này, nhờ hyung nhé! – Nói xong, cậu chạy đi mất.


- Hai cái đứa này… - HeeChul chợt mỉm cười, tay không quên mở điện thoại, vào danh bạ, tìm chữ “Bướm” – Hoa gọi Bướm, nghe rõ trả lời!


[Ơi. Tôi đây. Có chuyện gì vậy?]


- Bên đó xong việc chưa? Bao giờ về đây?


[Khoảng 6 tháng nữa]


- Đồ đáng ghét! Chết dí ngoài đó luôn đi, đừng có lôi cái bản mặt đáng ghét đó về đây nữa! Tôi ghét...


KÍNH KOONG!


[Ra mở cửa đi. Có người bấm chuông kìa]


- ...Biết rồi, khổ quá, nói lắm.


CẠCH!


[Bất ngờ không?]


- Hannie! Đồ nói dối!



* * *




RẦM!


DongHae nghển cổ lại. Bên cửa là KiBum cùng hai chiếc kẹo mút trên tay.


- Hyung! Chơi một lần nữa đi!





- 1! 2! 3! Bắt đầu!


KiHae ra sức mút lấy mút để, nhưng hãy nhìn khuôn mặt nhăn nhó của KiBum đi, có vẻ như trò này không dễ dàng như mọi người tưởng thì phải.


- Ưm… Ưm…


- Ưm… Ưm…


- Ưm… Ưm…


- Ưm… Ưm… XONG~! – DongHae tự hào giơ cái que màu trắng lên.


- Chết tiệt! - Cậu lại ném cái kẹo còn dang dở xuống đất. - Làm sao hyung có thể làm như vậy nhỉ?


- Vì lưỡi hyung thực sự hoạt động nhiều.


- Vậy sao?


- Muốn thử không?


- Ừm… Có!


*Trong Happy Day Teuk đã nói rằng KiBum chẳng phải là một người hát hay cũng chẳng nhảy giỏi.

- END -

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Hss2105 + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-1-2014 13:45:24 | Xem tất
Cám ơn bạn, fic này đánh trúng tâm trạng "chờ chồng trở về" của các bà vợ
Lúc heenim đánh bummie cái bốp, mình còn chưa kịp xót xa đã đọc thấy mấy câu hỏi đầy quan tâm, đúng tâm trạng nhớ nhung quá đê
đoạn mình thích nhất là Hoa gọi Bướm
cái kết khá là chong xáng thank you

Bình luận

ngại quá hé hé ~ mình bị thích mấy chi tiết hài trong lúc đang đau khổ quằn quại =)) đc đc, nhớ nhung sao :))  Đăng lúc 11-1-2014 05:08 PM
Hehe thankyu cậu nhé com đáng yêu quá :X =)) Tớ sắp up một cái fic (lại) liên quan tới nhớ nhung đấy cậu ủng hộ nhé /*mặt dày :"> :">  Đăng lúc 11-1-2014 04:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách