Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1217|Trả lời: 2
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Illusion | iloveseungho | Andy-Suzy

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Author: iloveseungho

Rating: K

Pairings: Andy, Suzy

Disclaimer : Nhân vật không phải của mình nhưng số phận của họ tùy thuộc vào mình

Status : completed

Thể loại: Sad romance












Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 3-7-2013 11:46:02 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Oa comt ủng hộ bạn designer, fic về suzy là mình thích lắm vs lại có đọc cái oneshot jincole nên cũng thích lắm 5ting
p/s: về cái poster oneshot only you pạn lựa hình 3 người đó buồn buồn một chút, màu sắc cũng trầm hơn nha, cho hoa bất tử làm background nữa thì càng tốt, bik pạn lm mấy kái này mệt nên giá cả đối vs mình k thành vấn đề, có gì bạn cứ ns

Bình luận

để hana đi bạn  Đăng lúc 3-7-2013 03:51 PM
bạn ơi, mấy cái post phía trên của bạn mình thấy mấy bạn kia để hana mà bạn hok ghi tên au nên mình để sohyun1903, vậy phải để tên nào ?  Đăng lúc 3-7-2013 12:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 4-7-2013 02:40:33 | Chỉ xem của tác giả






Illusion


Ảo Ảnh






Giật mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, nó vội vã bước xuống giường, đánh răng, rửa mặt rồi gấp quần áo bỏ vào ba lô. Nó đập con heo đất, gom hết tất cả số tiền tiết kiệm có được nhét vào túi, đeo ba lô rồi ra khỏi nhà. Bắt chuyến xe buýt số 104, ngồi xuống một chỗ cạnh cửa sổ, nó đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa kính, ngoái đầu nhìn lại một lần cuối trước khi chiếc xe buýt lăn bánh đưa nó dần xa cái thành phố ồn ào và tấp nập này.

.

.

.

.


Sau gần 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến biển. Không khí ở đây thật dễ chịu. Nó cầm đôi giày trên tay, đi chân trần trên nền cát trắng, nó dang rộng đôi cánh tay cảm nhận cơn gió biển lành lạnh xuyên qua từng chân tơ, kẽ tóc. Gió mang theo hơi mặn của biển và cát khiến làn da vốn nhảy cảm của nó đỏ lên và ran rát. Nhưng nó mặc kệ, bởi vì nó thích biển. Nó thích cái mùi mằn mặn của gió biển, thích làn nước biển lành lạnh chảy qua từng kẽ chân, nó thích ngắm bầu trời xanh cao vời vợi, thích nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào. Biển, luôn khiến tâm hồn con người cảm thấy nhẹ nhõm. Biển, luôn mang đến cho nó cảm giác dịu êm. Nó ngồi xuống trước biển, lặng lẽ, đôi mắt hướng về một nơi xa xôi nào đó ngoài đại dương xanh thẳm. Thả hồn mình hòa vào biển, để cho từng ngọn sóng cuốn trôi đi những muộn phiền, lo lắng, từng cơn gió hong khô giọt nước mắt đang thấm đẫm trên đôi bờ mi, để nỗi buồn tan thành bọt biển, mang tâm hồn nó về với bình yên.
.
.
.
.
.

Từ đâu đó một người đàn ông xuất hiện, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó. Anh chỉ ngồi đó, lặng im.

Nó khẽ giật mình khi phát hiện đang ngồi cạnh một người xa lạ, nó nhìn anh chằm chằm nhưng anh không hề quay sang nó, mắt vẫn hướng về phía biển nhưng môi lại chợt mỉm cười, có lẽ anh đã cảm nhận được ánh nhìn của nó. Nó cất tiếng hỏi:

_ Này, anh là ai thế?

Anh quay sang nhìn nó, cười nhẹ nhàng:

_ Suzy?

_ Sao anh biết được tên tôi? – Nó ngạc nhiên không hiểu sao người đàn ông xa lạ kia lại biết được tên nó nhỉ. Trên đời này có biết bao nhiêu là cái tên, chẳng lẽ anh ta đoán mò mà lại trúng phóc như vậy.

Anh lại mỉm cười, nghiêng đầu đọc dòng chữ ghi trên thẻ tên đang treo lơ lửng trên chiếc ba lô:

_ Bae Suzy?

Nó vội vàng ôm ba lô lên, đặt sang phía bên kia.

_ Sao anh lại ngồi đây?

_ Ngắm biển.

_ Không phải, sao anh lại ngồi gần tôi?

_ Vì chỗ này biển đẹp nhất. – Anh quay sang nó, lại mỉm cười trả lời rồi quay lại, nhìn về phía biển.

Máu trong người nó sôi lên sùng sục, chưa bao giờ gặp phải một kẽ mặt dày như thế này, sao tự nhiên lại ngồi gần nó, khiến nó phát điên lên. Nó tia ánh mắt hình viên đạn nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu nó bỏ đi thì thật quá dễ dàng với anh rồi, chịu thiệt thòi vốn không phải là tính cách của nó. Nó kiên quyết sẽ ngồi lỳ ở đây, mở to đôi mắt bồ câu nhìn anh chằm chằm cho đến khi nào anh thấy khó chịu rồi tự bỏ đi chỗ khác mới thôi. Đã được một lúc, mắt nó đã bắt đầu mỏi vì cứ nhìn trừng trừng vào một chỗ, cổ nó cũng đã cứng đờ vì nghiêng sang một bên. Nó lắc đầu qua trái, qua phải, ngước lên, nhìn xuống, rồi quay cổ một vòng. Nó bỗng nhiên bắt gặp anh đang khẽ cười. Nó chớp chớp đôi hàng mi dài cong vút, ngơ ngẩng nhìn theo. Đẹp thật. Nụ cười của anh đẹp thật. Nụ cười đó như đang thu hút nó, ánh mắt nó bỗng trở nên dịu dàng không còn hằn học như trước, càng nhìn nó càng bị lôi cuốn vào vẻ đẹp ấy. Hàng lông mày rậm với đôi mắt lấp lánh như ánh sao, chiếc mũi cao và đôi môi quyến rũ với làn da trắng mịn như con gái. Có một lực hút vô hình nào đó đang hút nó vào anh, hút mạnh đến nỗi lực hút của trái đất cũng không giữ nổi cơ thể nó ngồi yên tại vị trí cũ, cả người nó đang dần dần nghiêng về phía anh rồi môi nó tự nhiên chạm vào một thứ gì đó mềm mềm, cảm giác thật là lạ. Cái cảm giác như đứng giữa một cánh đồng hoa bát ngát, gió thổi làn tóc mây nhẹ nhàng bay, mùi hương thoang thoảng, không khí trong lành tràn đầy khắp lồng ngực, ánh nắng ấm áp xuyên qua làn da mỏng manh, từ từ hé mở đôi hàng mi, trước mặt như có hàng ngàn, hàng vạn con bươm bướm đang bay lượn, nô đùa, nó giống hệt như một nàng công chúa lạc trong câu chuyện cổ tích lung linh, huyền ảo.

Nó chợt giật mình,  hình như anh nhìn nó chăm chăm. Thì ra môi nó không biết tự lúc nào đã chạm vào má anh. Nó xấu hổ quay mặt đi, ôm ba lô lên rồi bỏ chạy liền một mạch, không dám ngẩng mặt lên. Anh không đuổi theo, chỉ lặng lẽ mỉm cười.
.

.

.

.

.

Nó thuê một căn phòng tại một khách sạn nhỏ, đặt chiếc ba lô lên ghế, trèo lên giường, kéo rèm để cho ánh nắng ấm áp tràn ngập khắp căn phòng. Ngơ ngẩng nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, gương mặt anh lờ mờ hiện lên trong đầu nó, nó bất dát mỉm cười vu vơ. Cạch... cạch... cạch... nó tự đập đầu vào ô cửa kính, ngồi phịch xuống giường, vò mái tóc dài đen mượt thành một đống bùi nhùi, giãy chân đành đạch. Nếu ai nhìn thấy chắc sẽ nghĩ nó đang lên cơn điên. Mà cũng đúng thôi, nó điên thật rồi, nghĩ đến nụ hôn trên má anh làm nó cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ muốn đào một cái lỗ trốn sâu dưới đó để không ai tìm thấy nó, để nó cảm thấy bớt ngượng ngùng.
.
.
.
.

Chiều dần buông trên thành phố biển. Nó đẩy cửa, bước vào một quán cà phê nhỏ, chọn một loại bánh yêu thích rồi ngồi xuống một chiếc bàn trong một góc khuất cùng một tách machiatto thơm ngào ngạt. Bưng tách machiatto lên, khẽ khép đôi mi vừa thổi vừa nhâm nhi một cách thích thú. Bỗng, nó mở to đôi mắt, phía góc bên kia, anh đang ngồi quay mặt đối diện với nó. Cũng chọn vị bánh giống nó và hình như trong chiếc tách trên tay anh cũng là loại cà phê machiatto ngọt ngào. Anh dường như không hề để ý thấy nó, ánh mắt anh chăm chú nhìn vào thứ gì đó bên ngoài khung cửa kính kia. Nó nhẹ nhàng bước đến, ngồi vào chiếc ghế trước mặt anh, chống cằm nhìn anh, tò mò, thích thú. Chỉ lặng lẽ nhìn anh thôi nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng dễ chịu, càng nhìn sâu vào đôi mắt ấy tâm hồn lại càng cảm thấy bình yên.

Anh đặt tách cà phê xuống bàn, nhìn nó khẽ mỉm cười. Rồi anh đứng dậy, bước ra khỏi quán. Nó ngơ ngác, vội vàng đứng dậy, chạy theo anh. Nó theo anh bước từng bước chầm chậm trên con đường rợp bóng cây. Đúng là nó điên thật rồi. Có cô gái bình hường nào mà lại đi theo một người đàn ông xa lạ chưa từng quen biết đến một nơi nào đó mà bản thân còn không xác định được. Nhưng nó mặc kệ. Có một thứ vô hình nào đó khiến nó phải bước đi, trái tim nó thôi thúc không cho nó dừng lại. Nó phải theo anh, không biết vì lý do gì nhưng nó không muốn để anh đi.

Cuối cùng anh cũng dừng lại. Đó là bãi biển nó đã ngồi lúc sáng. Chiều hoàng hôn, ánh nắng mặt trời đỏ rực bao trùm lấy mọi cảnh vật xung quanh, cả không gian chìm ngập trong thứ ánh sáng dịu kì huyền ảo. Nó nhìn anh, anh nhìn nó khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đan những ngón tay thon dài vào tay nó. Cảm giác thật lâng lâng khó tả, một thứ cảm giác hạnh phúc đến lạ kỳ. Nó khẽ tựa đầu lên bờ vai anh, mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ anh thật dễ chịu, gần gũi mà ấm áp đến vô cùng. Khép đôi mi lại, nó cảm giác như cả cơ thể đang trôi bồng bềnh giữa những đám mây, êm ái và mềm mại, không gian vắng lặng, chỉ có nhịp đập trái tim nó vang lên rộn ràng. Nó khẽ siết chặt hơn để cảm nhận nhiều hơn hơi ấm nơi bàn tay anh nhưng... lạ thật, cảm giác thật trống trải. Nó mở mắt ra, anh đã không còn ở đó tự bao giờ. Chỉ có một mình nó bơ vơ giữa bãi biển hoang vắng, lạnh lẽo, chỉ có bàn tay nó tự nắm chặt lại. Nó ngơ ngẩng đưa mắt kiếm tìm anh, phía xa xa ngoài kia, trong ánh sáng chói đỏ của hoàng hôn, hình bóng anh ẩn hiện đang dần bước về phía biển, càng lúc càng xa bờ, càng lúc hình bóng càng mờ nhạt... Nó chạy theo anh, cố níu kéo lấy bàn tay anh nhưng tất cả chỉ là hư vô...


Flashback

_ Suzy àh! - Andy vẫy tay khi thấy nó. Anh chạy thật nhanh đến bên cạnh nó. Thở dốc vì mệt. Anh đã phải chạy một đoạn đường dài vì sợ đế trễ giờ hẹn. Nó quay mặt đi, giận dỗi.

_ Xin lỗi mà, vì anh ngủ quên... - Anh gãi gãi đầu ngại ngùng.

_ Anh có biết mấy giờ rồi không hả? - Đứng chờ suốt một tiếng đồng hồ khiến nó cảm thấy vô cùng bực bội. Anh lại vừa mỉm vừa xin lỗi lại càng khiến nó thêm khó chịu.

_ Cho anh xin lỗi mà... - Anh cố gắng tỏ ra dễ thương để nó nguôi giận. Nhưng lại càng làm nó tức tối hơn. Nó ghét nhất là phải chờ đợi mà hôm nay anh lại bắt nó chờ những một tiếng vì một lý do không đâu vào đâu. Khó chịu vô cùng. Cơn giận đã bốc lên khỏi đỉnh đầu.

_ Anh có biết hôm nay là ngày gì không hả? - Nó hét lên giận dữ. Hôm nay là sinh nhật nó, nó hẹn anh đến cùng ăn mừng sinh nhật mà anh lại đến trễ vì ngủ quên ư? Đến cả sinh nhật nó mà anh cũng quên ư? Uất ức, nước mắt nó tuôn trào, nó quay lưng bỏ đi thật nhanh. Anh đuổi theo nó, nắm lấy tay nó kéo nó đứng lại nhưng nó vùng tay ra, chạy nhanh hơn nữa, băng qua phía bên kia đường.

KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Tiếng bánh xe thắng gấp trên đường vang lên khiến lỗ tai thật nhức nhối. Nó quay lưng lại, đôi mắt dần nhòe đi vì nước mắt đã lấp đầy khóe mi, từng giọt từng giọt thi nhau chảy dài trên đôi gò má:

_ Andy oppa... - Nó khóc thét lên, chạy thật nhanh đến chỗ anh.

Máu. Anh chảy nhiều máu quá. Nó hoảng loạn lau từng giọt máu đang chảy ra. Nhưng lau rồi, lau lại, lau lại lần nữa máu vần không ngừng tuông. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay nó, đưa cho nó chiếc nhẫn đã nắm chặt trong lòng bàn tay:

_ Chúc mừng sinh nhật em. - Anh mỉm cười... rồi khép đôi mi lại.

_ Oppa, anh tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi. - Nó lay người anh thật mạnh để anh tỉnh giấc. _ Chúng ta còn phải đi biển, phải ăn bánh kem mừng sinh nhật, phải ngắm hoàng hôn. Chẳng phải anh đã hứa rồi sao? Hứa cùng em đón sinh nhật trên biển, cùng em ngắm hoàng hôn. Anh phải giữ đúng lời hứa chứ? ANDY OPPA... - Nó thét lên trong tiếng nấc nghẹn ngào.


Ánh tà dương buông dần nơi phía tây bầu trời xa vắng

Em lại cất tiếng gọi tên anh thêm lần nữa

Bởi biết đâu ngày mai chẳng còn có thể gọi tên anh

Nhưng bao nhiêu lần hét to tên anh vào khoảng không trống trải

Là bấy nhiêu lần âm thanh ấy vỡ vụng dội về lại bên em trống rỗng

Anh đã ra đi bỏ lại em một mình...




End Flashback




_ ANDY OPPA... - Nó gọi anh đến khàn cả giọng nhưng anh vẫn cứ bước đi xa dần xa dần. Nó chạy theo anh mặc kệ dòng nước biển lạnh buốt đến thấu xương, mặc cho những con sóng ồ ạt xô ngã nó, mặc cho đôi chân đã không còn cảm nhận được đáy biển. Nó đã mất anh một lần, nó không muốn mất anh thêm lần nữa...

_ Oppa àh, giá như tất cả chỉ là một giấc mơ, anh đến rồi đi không vương vấn điều gì. Nhưng anh không phải là một giấc mơ, anh đã để lại tình yêu trong em quá sâu đậm...


Cứ mỗi khi trời đổ cơn mưa
...nỗi nhớ anh lại chất đầy trong trái tim em
Và em chỉ hoài ngóng đợi
...đến một ngày đôi ta gặp lại nhau




End.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách