|
Hyung đã lây bệnh cho em rồi!
Author: Catbizz
Pairing: ChunMin, DBSK (ai dza… đừng hiểu nhầm nha, Chun vẫn là Chun cuả Susu và Minnie thì vẫn mãi thuộc về Food mà thôi…^^…)
Rating: K
Disclaimer: Chỉ có fic là thuộc về tác giả…
Category: Angst… (Dù ko muốn ghi thế nhưng thực sự thì au chỉ có thể viết Angst... hic, sẽ cố gắng trong tương lai…)
Summary:
Hyung! Khóc thì chẳng đáng mặt đàn ông đâu… Xấu òm…
Huyng đã không còn khóc nữa, vì cớ gì mà em lại khóc hả… trả lại em câu này: “Xấu òm”… dũng cảm lên, em trai!!!... Hãy nhớ hyung vẫn luôn bên cạnh em
Có lẽ em đã sai rồi… về chuyện “khóc” ấy hyung à! Em chẳng muốn khóc đâu nhưng sao nước mắt cứ rơi… Hyung! Anh ra đi nhưng lại lây bệnh mít ướt cho em rồi!...
From: Micky Yoochun
To: Max Changmin
Subject: Stop crying
Min à!
Em có nhớ em thường bảo với hyung rằng:
Hyung! Nam nhi thì không được khóc hay không?
Hyung! Khóc chẳng giải quyết được gì…
Hyung! Khóc chỉ làm con người ta hao calo mà thôi!
Hyung! Thay vì khóc thì hyung hãy tự làm cho bản thân cười nhiều hơn đi!
Hyung! Khóc có thể giải tỏa… nhưng hyung sẽ chẳng thể làm gì được với đôi mắt ướt đẫm...
Hyung nhớ em đã nói thật nhiều thật nhiều, từ những lý do nghe có vẻ hợp logic, triết lý vô cùng cho đến những lý do hết sức ngớ ngẩn, ôi thôi thì đủ lý do trên trời dưới thế, cộp mác Choikang Changminnie:
"Em đã bảo nhan sắc của hyung nếu ko chăm sóc kỹ càng sẽ rất mau xuống sắc, hyung tưởng mắt hyung sẽ đẹp hơn khi khóc à? Xin lỗi, có bao giờ hyung xem lại mặt mình sau khi khóc chưa? Xấu òm… Mắt ướt sũng, mũi đỏ và sưng to, môi thì run run, nhìn cứ như Lão Trư ấy…”
Nếu không bị Yunho hyung trừng mắt thì có lẽ em sẽ nói tiếp đúng không? Em cũng đừng giận Yunho hyung, em có biết sao khi em đi, Yunho hyung nói gì không? Chính là:
“Đừng giận nó! Dù sao… theo ý kiến của hyung… à và Jae yêu, vì Jaejae chắc chắn sẽ ủng hộ hyung mà… theo trí thông minh cuả hyung cũng như dựa trên tình hình thực tế thì chắc chắn, ừ, chắc chắn Junsu sẽ đồng ý, vì thằng bé là nạn nhân trực tiếp mà… ừ thì là thằng Min nó bảo em là Trư á, hyung nghĩ em không nên giận nó mà phải khao nó 1 chầu cảm ơn vì nó đã nghĩ ra cho em một cái tên dù mất đi dung mạo nhưng vẫn khí chất tràn trề, nói thẳng ra là nhan sắc ra sao không quan trọng chủ yếu là bản chất không hao mòn, haha… chí lý, chí lý, suy nghĩ đi, hyung thấy tên hay á, haha…, thằng Min nhà mình thông minh đáo để, phải đi kể với Boo mới được…”
Thằng em tàn nhẫn, hyung của em đẹp trai sáng ngời ngời thế này mà bảo là Lão Trư ah… Suy nghĩ lại thì hình như mình phải cảm ơn nó nhỉ, bản chất, đúng, làm gì thì làm con người không được mất đi bản chất cuả mình, thế nên phải tìm Susu thôi, để xem bản chất có bị hao mòn không nhỉ, khi ấy hyung đã cười thật tươi đấy…
Nhưng hyung giận em lắm… tuy chẳng giận được bao lâu vì nhớ lại khi hyung khóc người ôm hyung đầu tiên là em. Hôm ấy, về đến nhà, Jaejoong hyung sau khi rửa mặt định xuống nấu trứng xoa mắt cho hyung thì lại thấy nồi trứng đã được nấu. Jaejoong kể em bảo rằng đột nhiên thèm ăn trứng luộc nhưng bỗng dưng không thèm nữa, chỉ muốn ngủ thôi, bảo Hyung ấy giải quyết nồi trứng rồi em đi thẳng lên lầu. Mà này, những gì em lầu bầu Jaejoong nghe hết đấy, hyung ấy chỉ không muốn nói với em mà thôi. Cái gì mà: “Khóc làm gì không biết… ngày mai… mắt sưng to… không đáng mặt nam nhi… khóc làm gì không biết nữa… đến khổ… khóc làm gì không biết… Lão trư… Ngốc hơn cả Su ú...”. Này! Hyung là hyung đấy nhé, em không được cằn nhằn mãi thế đâu đã thế còn lôi cả Susu vào, ông cụ non!
Nhưng dù sao đi nữa thì hyung cũng ghét em!!!
Vì sao ư? Vì em đã thay đổi. Em không cảm thấy hyung đã nghe lời của em sao? Rất lâu rồi hyung không khóc nữa, aizzz ừ thì ngoại trừ đóng phim ra, hyung thành thật đến thế còn gì.
Hyung luôn tự nhắc nhở bản thân mình từng giờ, từng phút, từng giây: “Đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc”. Và có vẻ như hyung đã làm được, hyung không khóc nữa đây này. Điều ấy làm cho hyung cảm thấy như em vẫn ở đâu đó bên cạnh hyung.
Thế mà, giờ đây, khi tất cả dường như đã thay đổi. Tại sao em lại rơi nước mắt nhiều như vậy hả?
Này Choikang, này Max, này Shim Changmin!
Em có biết rằng nam nhi thì không được khóc hay không?
Em có biết rằng khóc chẳng giải quyết được gì…
Em có biết rằng khóc chỉ làm con người ta hao calo mà thôi!
Thay vì khóc thì em hãy tự làm cho bản thân cười nhiều hơn đi!
Em sẽ chẳng thể làm gì được với đôi mắt ướt đẫm ấy đâu...
Hyung thực sự muốn trả, trả lại em tất cả những lời này…
Còn nữa…
Em có biết khóc như thế rất xấu trai không? …
Mắt sẽ sưng, mũi sẽ đỏ au và to như quả cà chua Jaejoong hyung thường mua về nấu spaghetti mà em thích ấy, còn môi sẽ run run, chà chà, môi Changmin nhà ta mà run run thì… haha… đảm bảo chẳng đẹp hơn hyung lúc khóc đâu… Xấu òm… haha… nếu như hyung là Lão Trư thì chí ít em cũng sẽ là Tiểu Trư, Tiểu Trư đấy… haizz, bản chất, bản chất của chúng ta giống nhau mà…
Em sẽ nghe những lời này cuả hyung chứ? Phải không? Khi nào? Khi nào em mới có thể nghe thấy những lời này? Hyung là một người song phẳng, đúng, rất sòng phẳng, hyung muốn trả, trả hết cho em… Vì thế, em phải mau nhận lấy những lời này… và đừng khóc nữa… làm ơn…
Tại sao em lại phá vỡ chính nguyên tắc mà mình đưa ra? Bây giờ em làm thế thì bọn hyung biết làm gì cho em đây?
Choikang của hyung ngày xưa đâu mất rồi?
Nếu như ngày xưa em khóc như thế này chắc rằng bọn hyung sẽ không để em ở lại…
Nếu như ngày xưa bọn anh luôn nghĩ rằng em đủ mạnh mẽ để chống chọi với mọi việc thì giờ đây tại sao em không tiếp tục cho bọn hyung thấy sự mạnh mẽ ấy của em?
Giờ đây em khóc để làm gì khi tất cả đã không còn?
Vì sao? Vì cái gì mà em lại khóc?
Em có biết mình có bao nhiêu tàn nhẫn khi khóc hay không?
Tại sao em không khóc khi chúng ta vẫn còn bên nhau, để các hyung có thể làm chỗ dựa vững chắc cho em, em có quyền được khóc, thế nhưng em đã đánh mất cái quyền ấy và rồi bây giờ em lại muốn có nó…
Em làm cho bọn hyung cảm thấy mình thật bất lực…
Mỗi giọt nước mắt của em rơi xuống, nơi đây lại có đến ba giọt nước bị đóng băng, được chôn sâu trong lòng ngực…
Tối qua, Jaejoong, Junsu và hyung lại uống cùng nhau. Trong men say, giọng cười khô khốc của Jaejoong hyung khiến hyung hụt hẫn, Junsu đã nắm lấy áo hyung mà nhắc đi nhắc lại:
“ Liệu Changmin có thật sự ổn không? Su nhớ Yunho hyung, Minnie à, hyung xin lỗi… Chun à, chúng ta có sai hay không khi làm như thế?... Chắc thằng bé mệt mỏi lắm!... nếu biết như thế thà rằng Su là người ở lại…”.
“ Hyung tin Changmin, thằng bé sẽ ổn thôi, đôi khi khóc ra được cũng tốt! Không phải tất cả diễn ra đều tồi tệ đâu Su à! Thằng bé mở lòng được cũng là điều tốt đó chứ!... con người ta trưởng thành từ những đau khổ mà… ” – đó là những gì Jaejoong hyung tin tưởng, và đó cũng là những gì Junsu và hyung mong muốn. Em hãy khóc nhưng phải thật mạnh mẽ, vượt qua tất cả Min nhé!
Em có nghe những lời này không Min?
Nước mắt của em rơi càng nhiều, hyung lại càng tự nhủ với lòng mình không được khóc. Giống như khi xưa Yunho hyung thường bảo hyung khóc hết cho cả năm thì giờ đây nhiệm vụ ấy thuộc về em. Hãy trở lại là chính bản thân mình, là maknae của bọn hyung, em có quyền như thế và một trong những quyền ấy là được khóc. Bọn hyung sẽ mãi mãi mạnh mẽ, đứng vững nơi đây vì em và Yunho hyung, vì tất cả chúng ta.
Min à! Hyung yêu em, Jaejoong hyung yêu em, Susu yêu em và chắc chắn là Yunho hyung cũng rất yêu em… đừng khóc nữa Choikang Changmin à!
To be continue...
|
|