|
* Mong không nhạt như trc nữa a~
- Mấy hyung, mấy hyung, mọi người có thấy bữa nay Wonho hyung rất lạ không?-I.M lon ton bước đến phòng khách nói với ba vị huynh trưởng ở trước mặt bao gồm Shownu, KiHyun và MinHyuk.
- Lạ gì?/Có à?-Shownu và KiHyun đồng thanh-Anh không để ý đến cậu ta mấy!-Shownu nói tiếp, Kihyun thì gật gà gật gù vì anh thấy dạo này nó vẫn bình thường, cơm ngày ba bữa, đi diễn đầy đủ và đến phòng tập thường xuyên.
- Hừm, đó là do hyung không để ý rồi nhé! Từ hồi quảng bá lại đến nay anh ấy cứ ôm điện thoại miết, kinh điển nhất là một tuần gần đây, lúc nào cũng điện thoại sát bên luôn không lúc nào rời cơ!-Cậu út bồi hồi kể còn cầm điện thoại lên diễn lại.
- Đúng a~ Bữa hôm trước em ngó vào thì thấy anh ấy đang nói chuyện điện thoại, mọi người biết là ai không?-JooHeon bon chen và nhận lại cái lắc đầu từ mọi người-Là Ji Hye noona đó!
- Heol!-KiHyun cảm thán một câu rồi lấy tay che miệng lại, Minhyuk nhíu mày im lặng không nói gì.
- I.M và JooHeon, mấy cái tụi em nói là thật hết hả?-Một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ một hướng khác trong phòng khác.
Chết tiệt, Chae Hyungwon sao lại xuất hiện đúng lúc thế không biết! Hai đứa nhỏ không biết nói gì chỉ gật gật đầu vài cái. Tụi nó ngốc quá đi mất đáng lẽ phải lắc chứ, mọi người chưa kịp nói gì Hyungwon đã xoay người đi thẳng vào phòng.
Ôi thần linh ơi! Shin Wonho đang ở trong đó.
Hyungwon nhẹ nhàng bước vào phòng, Wonho cũng ở trong đó nhưng đã ngủ mất từ lúc nào, điện thoại để đầu giường và nó đang rung lên một cách mãnh liệt, hình như là có ai gọi tới. Thấy anh ngủ say nên không dám thức khẽ liếc qua điện thoại, cuộc điện thoại gọi đến với cái tên khiến cậu khựng lại "Ji Hye". Sao cái tên đó lại xuất hiện ở đây? Sao lại gọi đến cho anh? Thân thiết đến mức có thể gọi điện thoải mái cho nhau như thế này à? Yêu lại từ đầu ư? Không thể, anh và cậu đang là người yêu của nhau cơ mà. Đầu cậu ngập tràn hàng vạn suy nghĩ, đôi mắt bắt đầu xuất hiện những bọng nước long lanh. Thân là gái bánh bèo còn hay khóc, không biết giữa hai người có chuyện gì không nhưng thế này làm cậu bất an quá.
Không biết trong đầu suy nghĩ thế nào lại cầm điện thoại anh lên toan nghe nhưng chưa kịp đã bị ai đó giật phắt chiếc máy lại. Là anh? Wonho đang mơ mơ ngủ chợt tỉnh giấc thì thấy mắt Hyungwon long lanh như sắp khóc, tay thì cầm điện thoại mình, cảm thấy có chuyện không lành liền giật lại điện thoại về khẽ nhìn qua.
Damn! Sao cô ta gọi đúng lúc quá vậy?
- A...Anh và Ji Hye noona...hức!-Hyungwon bắt đầu khóc hết chỉ tay vào anh rồi chỉ vào cái điện thoại.
- Hyungwonnie, em hiểu nhầm rồi, tụi anh không...
Chưa kịp để anh nói hết câu Hyungwon xoay người mở cửa chạy ra ngoài trong sự bối rối của Wonho và sự ngạc nhiên của tất cả các thành viên còn lại, cảm thấy có gì đó không lành MinHyuk ngồi dậy chạy theo cậu, Shownu và KiHyun đi vào phòng của Wonho để lại hai đứa nhỏ ngoài phòng khách ôm nhau bơ vơ nhìn người thân chạy ngược chạy xuôi.
- Không chạy theo sao?-Shownu vừa bước vào đã thấy Wonho thẫn thờ ngồi trên giường, mắt vô định nhìn xuống đất, anh không trả lời câu hỏi của anh cả chỉ nhìn xuống mãi như thế.
- Chạy theo đi hyung, Minhyuk đã chạy theo rồi đó. Hyung nên biết là cậu ta có ý gì với Hyungwon mà đúng không? Đừng để xảy ra chuyện gì rồi hối hận nha Minhyuk đó, cậu ta an ủi người khác rất tốt, rất ngọt ngào.
KiHyun vừa dứt lời thì tiếng cửa phòng mở ra và đóng mạnh lại, anh vừa nghe KiHyun nói xong thì cấp tốc đi liền để lại đằng sau hai còn người với nụ cười mãn nguyện.
.
.
.
Hyungwon đến phòng tập gần KTX, thu người lại ngồi một cục mà khóc. Lúc nãy anh có nói là "tụi anh" vậy ý là sao chứ? Muốn không hiểu nhầm cũng không thể mà. Chẳng lẽ anh chán rồi sao? Anh chán mối quan hệ với cậu rồi sao? Cũng phải, đàn ông ai chả thích phụ nữ đẹp chứ cậu chỉ là một tiểu thụ ngờ nghệch chả được tích sự gì. Càng nghĩ lại càng khóc nhiều hơn.
- Ngồi đây khóc một mình là xấu lắm nha!-Minhyuk từ cửa bước vào khẽ nói nhẹ nhàng dúi vào tay cậu một cái khăn để lau nước mắt.
- Cảm ơn!-Hyungwon cười nhẹ, nụ cười man mác nỗi buồn-Sao cậu biết tôi ở đây?-Đôi mắt mơ màng mở to ra trong sự ngạc nhiên.
- Cậu nên nhớ tôi lúc nào cũng ở đằng sau cậu, vì tôi thích cậu. Hiểu không đồ ngốc này?-Tuy có hơi sến nhưng nó khiến cho Hyungwon cười và điều đó làm Minhyuk có cảm giác như mình là người chiến thắng.
Vừa cười cậu lại đột nhiên khóc òa lên rồi kể cho cậu trai trước mặt mình nghe tất cả mọi chuyện, rằng anh lấy lại điện thoại thế nào? Rằng anh sử dụng từ tụi anh ra sao? Minhyuk vừa thấy thương cậu lại vừa mắc cười. Aigoo, Hyungwon thật sự dễ thương khiến người ta chịu không nổi mà.
- Thế nên cậu khóc á? Nói nghe nè, có chuyện gì cứ kể với tôi chứ đừng khóc nhé tôi xót lắm nha. Tên đó không đáng để cậu khóc sướt mướt thế này, nghe không?
Minhyuk nói rồi lấy tay khẽ lau đi những giọt nước mắt rơi lả chả còn đọng lại trên mặt cậu, Hyungwon chỉ khẽ gật gật đầu, lúc này có Minhyuk bên cạnh thật là tốt, cậu ta thật sự rất biết cách an ủi người khác khiến cậu ấm lòng và cũng vơi vơi buồn một xíu, đâu có như cái con lợn kia. Khẽ ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt của Minhyuk đang nhẹ nhàng nhìn mình một cách ấu yếm, cái đầu cậu ta cũng đang dần cúi xuống. Định hôn sao? Trong lúc đó không hiểu tại sao cậu lại không đẩy ra mà lại buông lỏng để cái đầu kia đưa xuống chỉ khẽ nhắm mắt.
*Bụp*-Cảm thấy cái đầu đột nhiên rời xa một cách nhanh chóng, cậu mở mắt, Minhyuk đang nằm trên sàn trên mặt đã có vết sưng đỏ, quay nhìn lên thấy Wonho đang trừng mắt nhìn cậu trong đôi mắt lấm tấm những vệt đỏ.
Hình như anh ấy thấy hết rồi và hình như đang rất tức giận.
- Đứng dậy mau!-Anh nắm lấy cổ tay Hyungwon, nắm rất chặt nhưng cậu đang trong trạng thái bối rối vẫn ngồi im một cục-ANH BẢO ĐỨNG DẬY MAU CÓ NGHE KHÔNG?-Đột nhiên Wonho hét lên khiến Hyungwon sợ sệt lập tức đứng dậy, anh kéo cậu ra phía sau người anh, lúc này Minhyuk cũng đã đứng dậy.
- Thả Hyungwon ra. Anh đang làm cậu ấy đau đó!-Minhyuk trừng mắt với người đối diện, gằn từng chữ.
- Mày cút ra ngay đi! Mày không cần phải nói anh phải làm gì và cũng không cần quan tâm Hyungwon có làm sao không. Mày chỉ cần cút, cút ngay!-Chất giọng đã trầm nay còn đột nhiên trầm hơn khiến người khác cũng phải rùng mình.
- TÔI BẢO THẢ HYUNGWON RA!-Cậu ta hét lên,cậu ta không thể làm gì vì Wonho rất khỏe và Hyungwon đứng ở sau anh ta.
*Bụp* *Rầm* Wonho không nói gì xách cáo cậu ta lên xoay người ném thẳng ra cười rồi đóng cửa lại khóa trái. Ném ở đây nghĩa chuẩn luôn nhé! Ném mạnh mẽ không tiếc người. Tuy bị ném nhưng Minhyuk vẫn ở ngoài đạp cửa rầm rầm. Cậu ta sợ Hyungwon bị gì chăng?
- Anh làm như vậy cậu ấy sẽ bị đau đó.-Hyungwon nói toan chạy ra cửa. Cậu định xem coi "bạn tốt" của mình có bị sao không.
- Em không cần phải quan tâm cậu ta. Quan tâm đến anh đủ rồi!-Anh đã kịp kéo tay cậu xoay rồi đè chặt người con trai yếu đuối vào tường.
- Em không muốn quan tâm anh nữa. Quan tâm anh thật sự rất mệt mỏi...hức-Bánh bèo lại khóc, hai vai run lên.
- Anh xin lỗi! Chốt hạ vẫn là xin lỗi em, anh sai khi liên lạc với cô ấy để em phải buồn.-Wonho nói tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của cậu-Nhưng em hiểu nhầm rồi, thực ra anh với cô ấy vốn dĩ là không có gì cả.
- Sao anh lại dựt lại điện thoại? Sao anh lại nói là tụi anh? Sao anh lại...hức...Anh có biết em tổn thương lắm không? Yêu con trai rất khố! Thân làm tiểu thụ như em còn khổ hơn. Anh nói xem có phải anh ghét em lắm không? Có phải anh chán em rồi không?-Hyungwon thật lòng nói lên những suy nghĩ của mình, xem nào, bánh bèo mỏng manh này không mạnh mẽ được tí nào hết.
- Không có. Anh yêu em là anh nói thật, anh thương em là anh cũng nói thật. Mỹ thụ đáng yêu thế này làm sao anh nỡ ghét bỏ, nỡ chán chứ.-Anh ôm chặt cậu khẽ nói vào tai, những lời nói thật khiến con người ta ấm lòng a~
Hyungwon không nói gì nữa chỉ ngước mặt lên nhìn Wonho, anh ấy cười nhẹ, nụ cười khiến người khác ấm lòng hơn bao giờ hết. Vòng tay qua cổ anh rồi khẽ hôn nhẹ lên bờ môi anh. Chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cho Wonho muốn yêu thương.
Đây chính là sự đáp lại ngọt ngào thay cho những lời than vãn những giọt nước mắt buồn.
.
.
Buổi tối ở Seoul thật đẹp và thơ mộng nhưng nó lại trái ngược hoàn toàn với khung cảnh bàn ăn của mọi người. Không ai nói với ai điều gì chỉ cúi mặt ăn đặc biệt là Minhyuk, Wonho và Hyungwon. Ngày nào lúc ăn cơm cũng nghe giọng Minhyuk oang oang khắp bàn, Hyungwon với Wonho thì hú hí tình cảm. Ngay cả I.M và JooHeon cũng không lên tiếng luôn, bình thưởng chả nháo nhào lên ấy chứ, có lẽ cũng ý thức được chuyện gì đang xảy ra lên ngỏm luôn. Shownu và KiHyun hết liếc tụi nó rồi lại liếc nhau, riết rồi chán chả muốn ăn luôn.
- Em ăn xong rồi/Tôi ăn xong rồi/Em xong!-Hyungwon, Wonho và Minhyuk đồng thanh nói khiến bốn người còn lại giật nảy mình.
Hyungwon đứng dậy, Wonho cũng đứng theo, anh nắm tay cậu đi thẳng vào phòng rồi khép cửa lại, anh không khóa cửa vì phòng này vẫn còn có hai người nữa. Minhyuk đợi họ đi hẳn vào phòng rồi mới đứng dậy đi nhưng không vào phòng mà ra nhà khách.
- Lại đây với anh!-Wonho nói nhẹ nhàng kéo Hyungwon ngồi trong lòng mình.-Em không có gì muốn hỏi anh sao?-Đặt cằm lên vai cậu, hít hà hương thơm trên cổ.
- Ừm...anh và Ji Hye noona...ừm...-Cậu ngập ngừng không dám hỏi, hay tay bấm bấm vào nhau.
- Tại sao lại liên lạc đúng không?-Biết cậu không dám nói nên anh nói, cậu chỉ gật gật nhẹ- Thực ra anh không biết cô ấy lấy ở đâu số điện thoại của anh nhưng cô ấy cứ nhắn tin rồi gọi điện cho anh miết, anh cũng kêu là anh có người yêu rồi nhưng cổ không nghe, anh thậm chí còn mắng cổ nữa, anh thật sự trong sạch mà. Sáng nay anh lấy lại điện thoại là do anh không muốn em thấy tên chị ấy, anh không muốn em buồn, em hiểu không? Anh thực sự rất yêu em mà lại khiến em buồn. Anh tệ quá.-Anh nói một hơi giọng buồn hẳn.
Cậu nghe xong không nói gì chỉ đột nhiên xoay người lại ôm chặt lấy người ta, đầu áp hẳn vào hõm cổ khẽ cựa quậy một cách đáng yêu.
- Em bị sao thế? Nói anh nghe nào!-Bị bất ngờ, Wonho bối rối hỏi vì trước giờ người thương của anh có như thế bao giờ đâu. Cậu vẫn không nói, lắc đầu nguầy nguậy ,tay ôm người ta chặt cứng như không muốn rời í, anh cũng ôm lại khẽ cười nhẹ.
- Em yêu anh-Hyungwon lí nhí trong miệng, ngượng nên mặt đỏ hết cả lên.
- Có thật lòng không đó?-Anh nói, giọng giả tỏ vẻ nghi ngờ.
- Thật mà.-Cậu gật gật cái đầu miệng thì chu chu lên.
- Mà này, hồi sáng anh mà không tới kịp thì em định để im cho Minhyuk hôn sao?-Bây giờ anh mới nhớ lại khoảnh khắc lúc đó, thật là muốn bóp nát thằng em láo toét dám giở trò.
- Không có là lúc đó em đang bối rối mà lại được người khác an ủi nên rất cảm động nên mới như thế thôi mà!-Hyungwon giọng nũng nịu, tay chọt chọt vào cổ người yêu.
- Bữa sau không được như vậy đâu nha! Lỡ đâu hôn xong làm gì bậy bạ thì sao?-Wonho đẩy cậu ra trước mặt mình, dặn dò kĩ lưỡng, thời đại này nguy hiểm người dễ mủi lòng như Hyungwon phải dặn thì mới bớt không thì nguy.
- Dạ!-Nghe mà ấm cả con tim luôn.
Người đằng trước dễ thương quá khiến Wonho kìm lòng không nổi mà kéo lại hôn, hôn trán, hôn mũi, hôn má, hôn cả vào tai rồi hôn đến môi, một nụ hôn sâu ngọt ngào.
Nãy giờ Minhyuk đứng ở ngoài nhìn vô với đôi mắt buồn đến khó tả. Vốn dĩ là định đi về phòng, nhưng vì tò mò mà hé mở cửa không ngờ đến lại được xem ba cảnh tình cảm mà đau lòng. Chỉ ước Hyungwon trở thành của mình! Tự dưng lại có cảm giác bản thân bị bỏ rơi, buồn đến khó tả.
Rối trí, không biết bản thân nên làm gì?
.
.
- Ngồi như này một hồi nữa là sẽ bị cảm lạnh nha!-Minhyuk đang ngồi trên sân thượng ngắm bầu trời đầy sao và suy nghĩ một cách mê mẩn, đột nhiên KiHyun xuất hiện với ly coffee trên tay đưa cho mình.
- Cảm ơn.-Nhẹ nhàng đón lấy ly coffee, buông lời cảm ơn rồi uống một ngụm nhỏ.
- Còn buồn sao?-KiHyun hỏi, mắt nhìn lên bầu trời, Minhyuk không nói gì chỉ lên theo-Buồn cái gì? Yêu mà không có được đâu chỉ mỗi mình cậu cơ chứ? Với cả cậu ta không thương cậu còn có người khác thương mà.-Thật lòng mà nói người thương Minhyuk nhiều vô kể.
- Tôi không biết, chỉ là cảm thấy thương và cần người ta thôi! Với cả có ai mà thương tôi thật lòng đâu.-Minhyuk nói nhỏ mà cũng đúng chỉ là thương chứ thật lòng thì chưa chắc nhiều.
- Không thử tìm sao? Ở gần cậu có đó. Đơn cử là tôi!-Nói rồi đút hai tay vào đúng quần quay hẳn người đi xuống để lại cho Minhyuk ánh mắt ngạc nhiên.
Minhyuk từ ngạc nhiên chuyển đến cười nhẹ nhàng nhìn theo cái bóng nhỏ bé đang đi xuống, thoáng nghĩ: "Đúng vậy, có lẽ mình phải học tập cách thương người thương mình thôi. Vì người ta thật lòng mà."
THE END.
|
Rate
-
Xem tất cả
|