Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2562|Trả lời: 4
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot| K] Hồi ức | Mocca | Park Chanyeol - Bae Suzy | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 31-12-2014 17:07:36 | Xem tất |Chế độ đọc
Author: Moccaparis (An Nhiên)
Rating: K
Pairing: Bae Suzy - Park Chanyeol
Disclaimer: Trong này, mình là người quyết định số phận của mình.
Category: HE, tình cảm
Sumary:

Đó là mối tình đầu của cô, là tất cả trong cuộc sống này.
Đó là mối tình kéo dài suốt 7 năm
Dù là mù quáng, cô cũng không thể nào dứt ra








Một fic để tạm biệt năm 2014, câu chuyện này, nhân vật này, một phần tính cách của cô ấy chính là bản thân tôi.
Mong các bản ủng hộ
Happy New Year!!!





[ Oneshot | K] My turn to cry | Mocca | Chanyeol - Suzy Completed

[Oneshot| K] Hồi ức | Mocca | Park Chanyeol - Bae Suzy Completed

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-12-2014 22:55:17 | Xem tất
dự là fic kết thúc buồn ơi là buồn luôn
tình đầu luôn vậy mà
Hóng hóng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-1-2015 11:48:44 | Xem tất
Hồi ức


Gặp gỡ

Đứng giữa sân trường, đối diện với khoảng không im lặng này, mọi kí ức cứ ùa về, mọi chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua. Vậy mà thoáng chốc đã gần mười năm rồi.

Cô gái mặc chiếc váy hoa nhẹ nhàng, bên ngoài khoác một chiếc áo vest nam chậm rãi ngồi xuống chiếc bàn gỗ dưới gốc cây, mở chiếc Macbook ra. Cô từ từ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Đã bao lâu rồi cô chưa trở lại nơi này, kể từ ngày tốt nghiệp. Vẫn hương hoa dịu dàng thoảng qua, từng chiếc lá vàng rơi đầy một góc sân. Những ánh nắng yếu ớt, nhưng tràn đầy sức sống len lỏi qua từng kẽ lá. ĐÓ LÀ NHỮNG TIA NẮNG ĐÃ ĐUỔI THEO BƯỚC CHÂN CÔ SUỐT QUÃNG THỜI GIAN MÀ CHO ĐẾN BÂY GIỜ MỖI LẦN NHỚ LẠI CÔ LUÔN KHẼ VÉN MÔI MỈM CƯỜI.

Bây giờ cô là biên tập của một tạp chí, không cần phải viết bài nữa, nhưng vẫn là thói quen cũ quen thuộc, Suzy thích viết nhưng cảm nhận nhỏ nhặt, ghi lại những cảm xúc mà mình đã trải qua.

Cô nhắm mắt lại một lần nữa, từ từ hồi tưởng quá khứ.

Cô là Bae Suzy – một đứa con gái 18 tuổi bình thường, không có ngoại hình xinh xắn như mĩ nữ, không phải là tiểu thư danh giá, chỉ là một học sinh co thành tích học tập khá tốt.

Cô có một người bạn thân là Lee Ji Eun, một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu, là mẫu người lí tưởng của các chàng trai trong lớp.

Cô thích một chàng trai từ những năm trung học cơ sở. Đó là Park Chanyeol, một anh chàng có ngoại hình nổi bật, có gia thế hiển hách, nhưng học hành lại chẳng làm sao cả. Hơn nữa anh ấy còn thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí thời trang.

Nhiều lần cô tự hỏi chính bản thân mình và Ji Eun lí do tại sao mình lại thích Chanyeol, và đương nhiên câu trả lời sẽ đi kèm một cái cốc đầu và cô ấy luôn trả lời rằng. Vì đơn giản cậu ta là cá biệt còn cậu là lớp trưởng.

Nói về việc Suzy thích Chanyeol như thế nào?

Khi đó hai người mới nhập học, Suzy ngồi trên, anh ngồi dưới, lúc đó cô được cử làm lớp trưởng còn Chanyeol – cậu bàn dưới dơ tay xung phong làm lớp phó với nụ cười tươi, vô tư. Và nụ cười ấy đã khắc sâu vào trong tâm trí của cô.

Cho đến khi cuối cấp, thỉnh thoảng cô ngửi được trên người anh mùi thuốc lá, khẽ giật mình và ngạc nhiên nhưng cô không dám hỏi.

Park Chanyeol, cậu ấy thay đổi nhiều nhất là vào năm lớp 10. Bắt đầu chơi bời, hay đi bar, bỏ bê việc học hành, tuy không bỏ học, trốn tiết.

Mối quan hệ của hai người chỉ dừng ở mức tình bạn bình thường, không quá thân thiết cho đến khi trong một bữa ở KTV, hai người ngồi cạnh nhau,  Chanyeol mở lời, quay sang hỏi cô. - Anh hỏi: “ Cứ kiên trì cố gắng mãi như vậy không mệt mỏi sao?”

Đương nhiên là mệt mỏi rồi, không phải chưa từng nghĩ đến bỏ cuộc chỉ là cô sợ.  “ Nếu bỏ cuộc vậy thì sẽ buông xuôi tất cả, như vậy mọi cố gắng từ trước tới giờ chẳng phải chỉ là hư không ư? Vả lại mình không muốn để mọi người phải thất vọng.”

Vốn dĩ chỉ là một câu hỏi khách sáo, không có ý nghĩa, nhưng không ngờ Suzy lại trả lời nghiêm túc như thế. Hai người lại im lặng.

Chanyeol cả đêm hôm ấy cứ nằm suy nghĩ vì câu trả lời của Suzy. Cậu xuất thân từ một gia đình hiện hách, bố là tổng giám đốc, mẹ là bộ trưởng bộ ngoại giao. Vốn dĩ anh cứ tưởng gia đình mình khác những gia đình thượng lưu khác, nhưng đến một ngày anh mới phát hiện ra, đều như nhau cả thôi. Hóa ra trước mặt anh họ chỉ giả vờ, là một gia đình hạnh phúc.

Anh bắt đầu mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, chẳng màng chuyện học hành, ban ngày đến trường ngủ, ban đêm tới bar tiệc tùng.

Sáng hôm sau, Chanyeol với chiếc BMW trắng lịch lãm của mình, lái xe tới nhà Suzy, đứng dựa vào cửa xe, một chàng trai đẹp với khuôn mặt lạnh lùng sẽ luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Rất nhanh chóng những nữ sinh khác nhận ra anh trên những tạp chí. Vừa đi qua vừa phấn khích thì thầm.

“ Anh ấy là Park Chanyeol đấy! Mẫu người lí tưởng của tớ.”


Không để ý đến những lời xì xào Chanyeol vẫn bình tĩnh đứng chờ. Anh nghe vọng ra từ ngôi nhà nhỏ tiếng của Suzy.

“ Bố, con đi học đây, chân bố bị thương đừng đi đâu đấy!” Rồi ra khỏi nhà, cô đứng hình vì chàng trai đứng trước cửa. Không để Suzy nói lời nào, Chanyeol ngay lập tức kéo tay cô, “nhét” vào chiếc xe của mình.

“ Thắt dây an toàn vào.” Mắt liếc thấy cô vẫn đờ đẫn, anh mỉm cười lắc đầu, cúi người quay sang thắt cho cô.

Suzy giật mình vì hành động của anh. Mặt nhanh chóng đỏ lên, ngay lập tức thu hút sự chú ý của anh, khiến Chanyeol được một tràng cười to.

Chưa bao giờ anh được nhìn thấy vẻ mặt này của Suzy, trong ấn tượng của anh cô là đứa mọt sách, không chăm chút vẻ bề ngoài lắm, cùng lắm chỉ đánh son cho đỡ nhợt nhạt không như những người khác, chát đầy phấn lên mặt. Anh nghĩ Suzy khá cứng nhắc và khô khan, nhưng thật ra anh đã lầm, và cho đến sau này, Chanyeol mới phát hiện ra.

“Ya cậu đưa mình đi đâu thế? Sắp muộn học rồi kìa!” Nhìn chiếc ô tô lao nhanh qua các con phố, Suzy lo lắng hỏi. Cô thì như vậy còn Chanyeol chỉ hờ hững trả lời. “Trốn học. Dù là lớp trưởng cũng phải phạm lỗi một lần chứ.”

Chanyeol đưa Suzy ra biển, bởi vì là buổi sáng sớm, ngoại trừ người dân chài thì hầu như không có ai. Tắt máy, xuống xe, anh bước dần về phía mặt trời đang nhô cao.

Lần đầu tiên, Suzy cảm nhận được sự cô đơn luôn vây quanh anh. Bóng dáng anh cao lớn, đứng một mình giữa không gian ảm đạm, rộng lớn. Thời gian như ngưng đọng. Giống như trước mắt cô chỉ có anh vậy.

Cô cũng tháo dây an toàn, bước xuống xe. Đi đến bên cạnh anh, để những làn gió mùa đông lạnh lẽo tạt vào mặt. Hít một hơi thật sâu, đột nhiên không khí khiến Suzy cảm thấy thật mệt mỏi, cảm thấy thật cô đơn. Những ấm ức, mệt mỏi vô cớ của quãng thời gian vừa qua cứ thế trào dâng cùng những giọt nước mắt. Suzy ngửa mặt lên trời, mở to mắt để nước mắt chảy ngược vào trong, cố nín những tiếng nức nở lại, một bàn tay rộng lớn, ấm áp ôm lấy khuôn mặt của cô, giữ yên, để cho những hàng nước mắt cứ thế rơi xuống.

Lúc này không cần phải nói gì cả, Suzy hiểu Chanyeol muốn nói với cô, đừng trốn tránh, che giấu sự yếu đuối của mình.

Lần đầu tiên Chanyeol có cảm giác đau lòng và bất lực.

Dưới bầu trời u ám, lạnh lẽo của mùa đông, một chàng trai cao gầy đứng ôm mặt một cô gái nhỏ nhắn. Không phải là sự lãng mạn, ngọt ngào trong tiểu thuyết mà là sự ấm áp, yên bình rất đời thực.
...

Như một sự tình cờ, giáo viên lại xếp chỗ hai người ngồi gần nhau, cô ngồi trên, anh ngồi dưới. Có lẽ do ngày đó Suzy khóc, để lộ sự yếu đuối của mình mà cô dần xa cách anh hơn, ít nói chuyện, và hầu như dù có ngồi cạnh nhau họ cũng không nói với nhau câu nào.

Cô đã từng là người yếu đuối, nhưng rồi cô gắng gượng, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải kiềm chế không để nước mắt rơi xuống bởi vì, đôi khi nước mắt của cô với nhiều người là sự giả tạo.

Ji Eun từng nói với Suzy, đừng quan tâm người khác nói gì, ngay cả cô cũng nói với người khác như vậy nhưng cô không làm được.

Cô luôn để ý, luôn bận tâm, người khác nói gì về cô.

Vì vậy, Chanyeol quá nổi tiếng, quá chói sáng, để cô có thể ở bên.

Chỉ cần nói chuyện với cậu ấy thôi đã trở thành một vấn đề để mọi người bàn tán rồi.

Nhưng cô thì có thể chịu đựng được việc không nói chuyện với cậu còn CHanyeol thì không thể.

Kết thúc tiết học dài lê thê ngày thứ 5, như thường lệ cô dọn đồ đạc, tạm biệt Ji Eun.

Chanyeol ngồi đằng sau, giữ lấy tay cô, hai người đối diện với nhau.

“ Yah cậu ngại sao?”

Suzy gượng cười, trả lời, né tránh ánh mắt Chanyeol. “ Ngại gì cơ?”

“Bae Suzy, nhìn vào mắt mình, mình rất nghiêm túc. Cậu không thể chỉ vì những giọt nước mắt đó mà né tránh mình được. Rơi nước mắt không phải chứng tỏ cậu yếu đuối, không phải cậu giả tạo. Cậu đừng lúc nào cũng quá quan tâm đến việc người khác nghĩ gì, nói gì về cậu như vậy. Hãy chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi. Ích kỉ một chút đi.” Nói rồi, cậu cầm cặp quay lưng bước đi, Suzy lúc này cần suy nghĩ, cần an tĩnh một mình.

Cậu đã nói trúng tim đen của cô rồi. Đó là nút thắt trong lòng cô từ rất lâu rồi. Cô cứ đứng thẫn thờ như vậy một lúc lâu.


Rồi thời gian trôi qua, quan hệ của hai người dần trở nên thân thiết hơn. Và Chanyeol phát hiện Suzy rất hay cười, nụ cười của cô rất đẹp, thuần khiết, vô tư, và Suzy cũng phát hiện Chanyeol cười, nhưng không nhiều, không còn rạng rỡ và thật lòng như trước.

Khi hai người thường xuyên nói chuyện với nhau, mọi người bắt đầu bàn tan, nói đúng hơn là xoi mói Suzy.

Suzy không còn quá để tâm đến lời xì xào của mọi người, cô cũng thoải mái, rạng rỡ và yêu đời hơn trước.

Và Ji Eun nói: “Bae Suzy cuối cùng cậu cũng tìm lại được con người thật của mình rồi.”


“Suzy à, chúng ta hẹn hò đi.” Lời tỏ tình nhẹ nhàng, đơn giản đã thay đổi vận mệnh và cuộc sống của họ sau này.



Suzy cảm thấy mình càng ngày càng thích Chanyeol nhiều hơn trước. Khi mệt mỏi cô có thể dựa vào bờ vai rộng lớn của anh, giống như cảm nhận được sự bình yên, thời gian cứ chầm chậm trôi, mọi buồn phiền đều biến mất. Khi sợ hãi cô có thể ôm chặt tấm lưng rộng lớn đó, nó đem đến cho cô cảm giác an toàn. nó là cảm giác mà không lời nào diễn tả được.

Bây giờ cô nghĩ lại, giữa họ thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ.

Họ có thể cùng nhau ăn tối ở những nhà hàng sang trọng, hay chỉ là ở những quán ăn nhanh, và quán tokkboki ven đường theo ý cô.

Cô nhớ hình ảnh hai người ngồi với nhau dưới tán cây cùng nhau húp xì xụp cốc mì đang bốc hơi mà cô vô cùng thích còn anh thì vô cùng ghét, vì nó chả tốt cho sức khỏe chút nào cả. Suzy như lại nhìn thấy bóng dáng anh cao lớn, khoác trên mình bộ quần áo hàng hiệu lại đứng ở quán khoai nướng lề đường gần trường xếp hàng mua cho cô, lại nhớ đến những món đồ ăn sáng mà anh thường mua, những cốc trà nóng thay vì cà phê mà cô không thích.

Chanyeol thực sự không hợp làm những việc đó mặc dù anh thích.

Suzy đã từng nói với anh đừng làm như vậy, nếu không em sẽ ỷ lại vào anh.

Cô cứ nghĩ Chanyeol sẽ bật cười và trêu cô như mọi khi. “ Như vậy càng tốt, anh sẽ không lo em chạy mất nữa.”

Lần này anh lại nghiêm mặt quay người cô lại, nhẹ nhàng vòng tay ra ôm cô vào lòng. Mùi hương nam tính chiếm lĩnh cả cơ thể cô.  Giống như thì thầm như gió thổi bên tai cô. “ Suzy em lầ bạn gái anh, những gì người con trai khác làm được. Đó là đặc quyền của bản gái anh mà. Em đáng ra phải hưởng thụ chứ?”

RỒi mặt anh ngốc ngốc, ngờ nghệch hỏi cô. “Chẳng lẽ em không thích?” làm cô bật cười ha ha. Cúi đầu, dụi vào người anh. “ THích chứ, nhưng là đặc quyền của riêng em thôi đó.”

Anh đưa tay lên vuốt tóc cô, mỉm cười nói. “ Chà, Suzy của chúng ta biết ghen rồi đó.”

Giây phút ấy, cô rất muốn ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt anh nhưng anh chỉ ôm chặt cô không buông.

Lúc  này cái ôm thật chặt khiến họ nghe thấy nhịp đậm mãnh liệt của đối phương cũng cảm nhận được tình cảm của nhau.



Em nhớ bài tập thể dục của trường mà em không dám thực hiện vì chạy chậm mà sợ mất mặt. Khi ấy anh đứng trước vạch đích, mái tóc hơi rối, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, hơi thở vẫn chưa ổn định vì vừa hoàn thành xong phần chạy của mình nhưng trên môi đã nở một nụ cười tươi, thật rạng rỡ.

Khi đó, em hiểu rằng, dù em có đi con đường nào, chỉ cần có thể, anh sẽ đứng ở vạch đích, ở cuối con đường đó chờ em.


TÌnh cảm của họ càng sâu đậm, và lần đầu tiên đi chơi của hai người, Suzy ngượng ngùng đứng đợi anh trước nhà. Suzy đi đôi giầy ofoxd màu trắng, mặc một chiếc sơ mi không tay, một chiếc quần sóc đen. Vừa năng động vừa xinh xắn lại nữ tính. Chanyeol rất thích như vậy, họ có thể cùng nhau đi dạo phố, đi bất cứ đâu. Anh không cần nghe những lời than vãn, mệt mỏi vì những cô nàng với đôi giày cao gót cao 7 phân.

Chanyeol đưa cô đi uống café, ăn bánh. Đưa cô đến công viên giải trí, nơi mà anh chưa từng đi cùng cô gái nào khác. Họ chơi tàu siêu tốc, tàu thủy thủ… Cảm giác thật sự rất hạnh phúc.

Sau này, cứ mỗi lần đi chơi, Suzy lại hỏi Chanyeol: “ Anh định nuôi béo em à?”

Và anh sẽ bật cười, vuốt mái tóc cô, trả lời. “ Có sao? Béo một chút để anh ôm. Là quyền lợi của anh mà”

“Như vậy?” Suzy bất ngờ ôm anh, nhón chân lên môi, hôn chụt một cái thành tiếng, rồi khúc khích cười.

CHanyeol bị bất ngờ, Suzy chưa bao giờ chủ động hôn anh, anh từng nghĩ cô cứng ngắc. Nhưng hai người yêu nhau, cô bắt đầu dựa dẫm vào anh, thích làm nũng, giống một con mèo nhỏ vậy.Anh rất thích.


Khi những đứa con trai khác hỏi. “ Sao cậu lại thích Suzy chứ? Cô ta đâu phải gu của của cậu. Vừa không đủ xinh đẹp, không đủ nóng bỏng?”

Khi đó anh không nói ra, chỉ trả lời với chính mình rằng. Anh có lẽ đã qua thời gian chơi bời, đập phá rồi, cái thời yêu đượng lung tung chỉ vì cái vẻ ngoài rộng tuếch, không chút tình cảm. Anh yêu cô vì sự cam chịu khiến anh đau lòng, vì nhiều khi cảm thấy cô mệt mỏi, muốn từ bỏ nhưng lại vì những người xung quanh mà cố gắng. vì cái vẻ thẹn thùng cùng đôi mắt long lanh ngước lên nhing anh sau khi hai người hôn nhau.

Hơn thế nữa, yêu cô chính là ngoài ý muốn, ở bên cô cũng là ngoài ý muốn, chỉ vì một câu nói mà cứ thế cô xông tới, nắm giữ trái tim anh. Không để anh từ chối, chần chừ một chút nào.

Cô có thể nhìn thấu tâm tư anh, hiểu anh muốn gì, cảm thấy thế nào.

Cô đem đến cho anh cảm giác hạnh phúc của một gia đình.

Hai người đã từng cãi nhau, rất nhiều, và hầu như đều là cô nhượng bộ, mặc dù với người khác, cô sẽ không nhẫn nhịn lâu như thế.

Lí do cãi nhau rất nhiều, từ khi nào, Suzy đã có người theo đuổi, nhưng cô không từ chối, không rạch ròi với người khác. Cô nói chưa hẳn người ta đã thích em, mà cho dù có thích cũng có tỏ tình đâu, em làm từ chối được.

Và Chanyeol đã giận Suzy một tuần liền.



Có lẽ mãi mãi nhưng dòng chữ này anh sẽ không đọc được đâu, bởi vì chúng ta đã…



Dòng kí ức bị cắt ngang bởi tiếng gọi non nớt từ đằng sau.

“Mẹ.” Quay người lại, gập chiếc Macbook, Suzy với nụ cười viên mãn, con trai đứng từ xa vẫy tay gọi cô, bên cạnh nó, một chàng trai nở nụ cười tươi rói, trẻ con mặc dù đã làm bố. Bước về phía họ, giống như trở lại hiện tại hạnh phúc này. Vì trước mặt cô là nam chính trong kí ức tuổi học trò của cô. Đời này, điều hạnh phúc nhất chính là có anh, Chanyeol.

Dưới bầu trời có những tia sáng sưởi ấm trái tim này, có một gia đình, ba người nắm tay nhau, cùng nhau đi về phía trước, về phía tương lại, thật hạnh phúc.

End.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-1-2015 14:27:51 | Xem tất
Kiểu gia đình HE là đây sao
Đọc đoạn trên còn tưởng OE hay gì đó không ngờ cái kết vẫn viên mãn
Chúc mừng năm mới nha
Lâu lâu được đọc fic của au cũng thích lắm
Chúc fic đông khách
À mà đoạn chữ in là sao vậy

Bình luận

viết nhiều hơn nữa  Đăng lúc 3-1-2015 04:23 PM
dạo này thi xong r, rảnh rỗi ngồi viết :3  Đăng lúc 3-1-2015 04:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-1-2015 20:09:51 | Xem tất
Cảm ơn bạn về câu chuyện, mình rất thích nó, mình thích cái cách mà câu chuyện diễn ra rất chân thực, tuy rằng vẫn còn một vài chỗ khúc mắc, về việc lý do vì sao Suzy yếu đuối và vì sao bỗng nhiên Chanyeol hỏi câu đầu tiên mà anh hỏi cô khi hai người đang ngồi bên cạnh nhau do vô tình.

Nhưng mình thích cảm xúc của Suzy, mình thích những nhịp điệu yên ắng và bình yên như vậy, thích cái cách Suzy thích Chanyeol qua nụ cười vô tư và hồn nhiên của anh.

Đây là một tình yêu rất đẹp, mình thì chưa trải qua nó lần nào nhưng mình luôn tơ tưởng đến nó, hì hì Chanyeol chăm sóc Suzy rất đáng yêu, biết trân trọng và nắm giữ vừa phải, giận hờn ghen tuông cũng chừng mực, đó chẳng phải là một cái mốc hoàn hảo cho một cặp đôi sao?

Thời gia trưởng thành là thời gian lắng đọng nhất, nhận ra bản thân khác đi và có cái nhìn rộng hơn với mọi thứ xung quanh.

Cảm ơn bạn về fanfic này

Bình luận

cảm ơn bạn về những lời góp ý cùng nhận xét này mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình :*  Đăng lúc 3-1-2015 04:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách