Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 4516|Trả lời: 6
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot| K] Hãy ở bên cạnh tớ | mymy_ELFish | G-minor couple

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
HÃY Ở BÊN CẠNH TỚ!


Author: mymy_ELFish

Rating: K

Status: Complete

Pairing: G-minor couple

Thể loại: humor, romance

Disclaimer: nhân vật là của Dream High 2, nhưng kết thúc của Dream High 2 ở đây là do mymy định đoạt..hehe…

Sumary:

"YooJin à, HaeSung kìa...qua bên đó đi !"

"YooJin, HaeSung nhìn cậu kìa...qua đó với người ta đi !"

"YooJin, HaeSung..."

Nó vẫn thế, vẫn luôn nói như thế mỗi khi bắt gặp HaeSung…hận thù ư? Oán trách ư? Giờ đây trong nó chẳng còn gì cả ngoài mong muốn rằng người bạn mà nó quý trọng nhất, cảm kích nhất dc hạnh phúc…

Casting: Dream High 2 character
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 14-4-2012 20:43:11 | Chỉ xem của tác giả
2 tháng sau khi cuộc thi tuyển Super Idol kết thúc

Kirin vẫn là Kirin, vẫn với những tên học sinh bất trị


_5 con thẳng 1 đường, haha, tớ thắng rồi!!!!

JB trông mặt ỉu xìu. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ thua trò này, kể cả người đó là YooJin lắm chiêu nhiếu trò hay bất cứ ai nữa nhưng mà hôm này thì…trông Lian có vẻ rất sung thì phải

_Thôi mà…chơi 1 lần nữa đi, ha!!! – tất nhiên, niềm kiêu hãnh của JB này ko dễ dàng gì để bị đánh bại

_Chơi thì phải chịu ! – Lian le lưỡi trêu tức …ơ, bạn trai cũ của cô bằng đôi mắt trong veo hồn nhiên như cô tiên

JB ngước nhìn Lian. Hết hy vọng…

_Thắng rồi ! – vẫn là cái nháy mắt hết sức là láo toét như trước nay vẫn thế của Lian

Trong mặt JB thê thảm chưa từng thấy, Đau thương biết mấy. Thật là dại đột khi đi thách thức Lian… con nhỏ này không còn là người nữa rồi…

_Đợi đó… - JB lí nhí – tớ không tin không tài nào thắng được cậu!

_Đánh cờ với cậu làm mất thời gian quá đi ! - con bé nói - Nhiêu đó thời gian mình cũng tập được thêm vài động tác khó rồi

Con bé lẳng lặng đứng lên, đi thẳng vào phòng tập.Nói ra thì… đây là lần đầu tiên JB thấy Lian nghiêm túc như vậy trong chuyện tập luyện. Trong suốt hai tháng vừa rồi, con nhỏ này suốt ngày trốn trong phòng tập. Thiệt không hiểu đây là kỳ nghỉ đông của nó hay là kỳ nghỉ để nhảy của nó nữa. cái chân mình thì lại chẳng nhảy nhót dc, Chán ngắt!

_Thua rồi hả?

YooJin ngồi xuống ngay sau khi Lian vừa khuất dạng. Câu hỏi của YooJin khiến JB một lần nữa…ỉu xìu.

_Đừng nhắc nữa !

JB chống tay lên cằm. Mặt ụ một đống. Vốn dĩ anh kéo Lian xuống chơi cờ vì nghĩ con bé sẽ chán ngắt nếu lấy hầu hết thời gian dành cho vũ đạo, ai nhè khi rủ nhỏ chơi xong thì anh lại là người thua trận thảm hại. Đã vậy còn bị nói như một kẻ làm phiền vậy
“Super Idol thì phải luyện tập kiểu Super Crazy như vậy sao????”

_Dạo này lạ thiệt ! Hễ gặp cậu là không có mặt Lian - JB vừa sắp xếp tập vở lại vừa nói, một cách vô tình

_Uhm…

YooJin cười, nhún vai ra hiệu anh cũng không biết tại sao. Không rõ là anh tránh mặt Lian hay Lian tránh mặt anh. Trong lòng bỗng chốc lại nổi lên một cảm giác lạ… khó chịu…

….

_YooJin, HaeSung đằng kia kìa. Lại chỗ đó đi !

Lian cười với anh. Đẩy nhẹ anh ra đằng trước.

_Ờ !

Anh đáp. Có một thứ gì mông luân, mơ hồ trong cái câu trả lời. Trong lòng tự nhiên có một cảm giác trống trãi không thể nào diễn tả được. Hệt như YooJin ghét cái đẩy này của Lian, anh cảm thấy cái đẩy này trở nên ngày càng phiền… anh không còn thích đến chỗ HaeSung nữa ?

_Chào! - HaeSung gật nhẹ đầu

_Chào ! - anh mỉm cười. Cảm giác khác hẳn.

Không còn những nhịp đập đồn dã như trước. Anh cũng chả còn cảm thấy hồi hộp như trước khi phải đối mặt với HaeSung. Một thứ gì đó đã thay đổi…

_Cậu…khi nào cậu đi nữa???

_Uhm, cũng sắp rồi, đợt nghỉ đông này kết thúc thì tớ sẽ lại đi – HaeSung mỉm cười

Và rồi…


……

Im lặng.


Hai người chả biết nói gì hơn. Sau cái câu chào hỏi đơn thuần của phép lịch sử là một khoảng im lặng dài. Anh không có gì để nói và nếu HaeSung chả có gì để bắt chuyện thì họ hẳn sẽ phải đứng đây suốt, phải nhìn nhau suốt…
Anh thoải mái khi ở bên Lian hơn…

_HaeSung, chúng ta cần phải mua vài thứ, cậu đi với tớ nhé!

Một con gái khác kéo tay HaeSung, mỉm cười với YooJin

_Vậy tạm biệt nha YooJin!

_Ờ ! – Anh đáp


HaeSung đi khuất. Còn anh thở phào nhẹ nhõm. Đứng cứng ngắt và im lặng trước một đứa con gái chả dễ dàng chút nào. Thế nào cũng bị nghĩ là chán ngắt cho coi. Nhưng đó đâu phải là lỗi của anh, chỉ tại không có gì nói, chỉ tại chưa kịp chuẩn bi, chỉ tại…

YooJin lại đứng đó, ngớ ra với những suy nghĩ. Dạo này anh cứ lạ lạ, cứ sao sao. Con người anh, cảm giác của anh giờ cứ như của người khác. Không thể nắm bắt, không thể hiểu nổi,…

Một hơi thở nhẹ khẽ trượt dài trong không khí…

Từ khi nào, HaeSung và anh lại xa nhau như thế?

Mọi việc đang diễn biến theo 1 chiếu hướng mà tất cả mọi người trong cuộc cũng chẳng thể nào điều khiển nỗi…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 14-4-2012 20:45:47 | Chỉ xem của tác giả
_HaeSung kìa !

YooJin bất giác giựt mình. Khẽ nhìn xung quanh xem Lian có ở đó không. Anh sợ…mà không phải, anh ghét bị Lian đẩy mình tới chỗ HaeSung. Anh ghét cái câu “YooJin, HaeSung kìa, tới đó đi !” của Lian. Anh phát mệt với những lần như thế. Tại sao lại không như JB, chỉ cần nói “HaeSung kìa “ và thôi đẩy anh. Thôi nhìn anh mà nhe răng cười…1 nụ cười với tình địch 1 cách…cực trơ trẽn nhưng lại rất trong sáng, như thể “chúng ta cạnh tranh công bằng!!”

Họ ko hiểu rằng, có 1 cái gì đó đã thay đổi trong anh
….

_Cậu có định mời cô ấy hát cùng không ?!




_Không biết !

YooJin tránh trả lời có hoặc không. Anh chưa xác định được và cũng chưa muốn xác định ngay bây giờ. Nếu Lian ở đây, thế nào anh cũng bị đẩy và thúc dục đến mời HaeSung và chắc chắn rằng anh ghét điều đó. Nhưng mà… anh cũng sẽ đi, anh sẽ tới chỗ HaeSung và nói…nhưng không phải chuyện đó và hẳn chỉ là những câu chào hỏi đơn thuần.

_Hỏi 1 chuyện dc ko?

_Chuyện gì? – JB nói, mắt vẫn dán chặt vào trang sách

_Sao lại chia tay với Lian?

_Vì… - JB nói, nhưng lại ngoảnh mặt lên nhìn YooJin – Gì? Bây h lại thích Lian à?

_LÀM GÌ CÓ – YooJin đứng phắt dậy và…nổi đóa vô cớ với JB

_Phản ứng ghê vậy? nếu mà có thì cũng đâu sao, dù sao bọn tớ cũng ko còn gì, thế càng tốt, sẽ ko ai giành HaeSung vs tớ nữa

_Ko đôi co vs cậu… - YooJin lầm bầm, rồi vụng về bỏ ra ngoài với cái dáng vẻ cứ như bị ai bắt thóp dc vậy

~ * ~* ~

_Nhóc con, sao lại nằm ườn ở đây rồi? – mẹ YooJin mỉm cười đưa tay vuốt từng lọn tóc đen rối tít mù của YooJin, cậu con trai bà đang nằm dài trên cái bàn mà đáng lẽ ra là cho khách người ta ngồi…

_Con bận suy nghĩ – YooJin trả lời, chẳng buồn nhỏm dậy nhìn bà

_Có chuyện gì khó nghĩ à? – bà ngồi xuống chiếc ghế đối diện – kể omma nghe dc ko?

_Omma…con… - YooJin lắc đầu vò đầu bức tóc trông khổ sở hết sức – con cảm thấy con ko còn thích HaeSung như lúc trc nữa

_Ờ..

????

“Ờ…”

“Thái độ gì đây???”

“Ờ…là sao???”

_Omma!!!!!

_Sao?

_”Ờ” là sao chứ?

_Con ko thích HaeSung nữa cũng đâu có ảnh hưởng tới hòa bình thế giới…haha. Con ko thích HaeSung nữa thì trái đất ngừng quay hay ngày tận thế hay sao mà omma phải lo lắng!!

_Lian đâu? Con bé dạo này ít đến đây nhỉ?

_OMMA!!!! – YooJin hét lên – con đang nói chuyện HaeSung mà!!!!

_Là do con ngốc hay thật sự ko chịu hiểu hả?????

_Dạ?

_Từ cái hôm đầu tiên con dẫn Lian đến đây, mẹ đã thấy 2 đứa ko bình thường

_Thì tụi con đâu có bị thần kinh – YooJin chớp chớp mắt

_JIN YOOJIN!!!! – 2 mẹ con thật là giống nhau T_T – người ngoài cuộc thì sáng suốt hơn, mẹ biết cánh cửa dành cho HaeSung đã đóng lại từ rất lâu rồi, 1 cánh cửa khác đã mở ra ngay trước mắt con, chỉ có điều con chưa nhận ra hoặc đã nhận ra nhưng chưa chịu chấp nhận mà thôi…

_CÔ ƠI!!!! – Có khách bước vào quán

_TỚI NGAY!!!! – bà vội đứng lên, trước khi đi còn chưa quên dặn dò 1 câu…

_YooJin à….

…..

Nắng dài. Trải trên những cái hành lang xám màu lạnh ngắt. Bên ngoài, nó trải lên những bong tuyết trắng xoá đã đọng từ tối hôm qua. Trong nó chả được thể hiện rõ trong cái màu trắng của tuyết nhỉ. Trông nó nhợt nhạt và dễ vỡ. Nhưng nó lại rất mơ hồ và lung linh.

Hôm nay trời ấm.

Trong cái mùa đông này, không mấy gió và trời cũng không mấy đổ tuyết. Một mùa đông đẹp và yên bình. Lại là một mùa đông khác…

YooJin bước đi trên những mảnh đá lạnh ngắt màu xám trong một dãy hành lang dài. Suy nghĩ. Gío nhẹ khẽ luồn qua tóc, hất tung cái mớ rối bù màu đen.


Bất chợt khựng lại.


Cái cảm giác hơi giật mình, hơi đột ngột và hơi bất ngờ này khiến 1 cái gì đó trong anh giật thót. Gío trong lòng lại thổi nhẹ, cuộn tròn mấy vòng trong bụng. Cồn cào và tưng tức…hoặc là khó chịu… cảm giác hồi hộp à ?


_Ch…chào… - anh mấp mấy môi. Giọng anh phát âm chữ chào lúc trầm, lúc bổng lại còn cà lâm nưa chớ.

_Chào ! – ánh mắt trong veo chẳng khác ngày thường  kia chào lại, dứt khoát trong cái nụ cười mỉm.


Thịch !!


Cái thứ trong anh lại một lần nữa giật thót. Lần này rõ hơn lần trước. Gío trong lòng lại cuộn, mạnh gấp mấy lần hồi nãy. Lúng túng…

_Dạo này chả mấy khi gặp được cậu

Nhỏ nói. Đôi môi ấy mấp mấy, cử động theo những âm vần được thốt ra. Rồi kết thúc cái cử động ở môi, nhỏ lại cười. Cái nụ cười ấy khiến anh quay mặt đi chỗ khác. Tự dưng cảm thấy trời mùa đông mà sao nóng thế.


_Sao vậy ?!

Nhỏ nghiên người, đôi mắt bám chặt lấy mặt YooJin

_Kho…không có gì ! – YooJin nói nhanh. Nở một nụ cười gượng gập để đánh lạc hướng cải cảm giác nóng giữa trời mùa đông…


Im lặng.


Sau đó là gì nhỉ. Nên nói cái gì bây giờ. Khỉ thật ! Lại chưa kịp chuẩn bị, lại chưa kịp sắp xếp đề tài…

Hai đôi mắt mở to nhìn nhau. Im lặng. Trong đầu họ hẳn đang cố tìm một thứ gì để nói, tìm một thứ gì để đối phương cũng thấy thú vị để nói. Là gì nhỉ ?

Gío lại thổi nhẹ. Hất tung hai mái tóc. Một cái bồng bềnh, một cái bù xù như ổ quạ. Vì là gió nhẹ nên rất mát. Cái cảm giác mát này càng khiến cho cả 2 rối bời, hối thúc cái suy nghĩ nên khơi ra một đề tài…uhm, trước khi đối phương bỏ đi.

Nhưng sao… đôi mắt kia khẽ chớp, khẽ cúi xuống. Trong cái khoảng khắc ấy, trong một thoáng ấy, anh đã nghĩ đôi mắt kia thoáng buồn. Sau đó không lâu, đôi mắt ấy ngước lên, nhìn anh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Một lần nữa đôi mắt xinh đẹp kia lại nhoẻm cười. Cười rất là tươi


_YooJin, HaeSung đang tới kìa, qua bên đó đi !


Cái thứ trong lòng anh lại thót lên. Nhưng mà lần này lại trượt dài đến nỗi anh không biết chừng nào mới ngừng. YooJin nhìn qua phía HaeSung, anh bứoc đi mà không thèm bỏ lại một cái nhìn. Anh ghét cái câu nói đó, nó ghét nụ cười đó và ghét cái cảm giác lẫn lộn bây giờ trong anh. Cái cảm giác ghen ghét nhỏ nhen như một đứa con nít khiến anh bỏ đi thật nhanh. Giận à?


_Mời HaeSung đi đi


Nhưng câu đó thốt lên ngay sau khi anh quay lưng. Cái cảm giác ghét trong anh giờ thật sự chuyển thành giận. Giận lắm. Một chút gì lạ là trong anh. Cái là lạ này rát buốt và khó nuốt không tưởng được.

Nhẫn tâm thật…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 14-4-2012 20:47:46 | Chỉ xem của tác giả
Má nó đặt trên tấm sàn lạnh của phòng tập. Nắng đi xuyên qua cái mảng kính trong suốt và ngừng lại ở mái tóc lọn ngả vàng của nó. Đôi mắt nhắm chặt…

Bây giờ nó chả muốn nhảy nhót gì nữa, nó tự dưng cảm thấy chán chường với những động tác và vũ điệu. Nó nhắm nghiền mắt lại, nó đang cố lắng nghe cái nhịp điệu từ bài hát trong Ipop mà nó mang theo, hay là để sắp xếp lại những thứ mông luân trong đầu ? Ai mà biết được.

Chắc cậu ấy đã mời HaeSung rồi

Cái ý nghĩ đó bất giác lên lỏi vào trí óc nó, ngay cả những nhịp điệu, những lời hát vẫn không cản được ý nghĩ đó. Tại sao lại quan tâm đến vậy ? Tại sao lại lùng bùng trong lòng ? Có cái gì đó giống như là… hối hận trong lòng nó.

Vẻ mặt của cậu ấy hình như là giận nó. Nó đã làm sai à ? Tại sao cậu ấy lại không thèm nhìn nó ?

….

Làm sao mà nó có thể so sánh được với HaeSung – người bạn thân thiết mấy năm trời của người ta! Nó, chỉ là 1 con bạn mới quen biết và chẳng có mấy thiện cảm ngay từ khi bắt đầu. Ngốc thật. HaeSung đến rồi thì cậu ấy nhìn nó làm chi, cậu ấy nên nhìn HaeSung. Ngu ngốc. Câu hỏi đơn giản vậy mà…

Nó khẽ cựa quậy. Quay mặt sang hướng khác. Mắt nhắm nghiền lại, chặt hơn. Không biết nó nghe bài hát nào, buồn hay vui mà trông nó như cố không tỏ ra chán chường, cố không tỏ ra cái cảm giác buồn…

JB thích HaeSung, nó từng buồn, từng ghen  tức…nhưng tại sao bây h, chuyện đó bình thường tới kì lạ…

Ngược lại…vs YooJin, có 1 điều gì đó….

“Tớ muốn cuộc đua giữa cậu và JB hấp dẫn hơn, JB đang dẫn trước rồi đấy”

“À…vì tớ thấy cậu đáng thương, muốn giúp đỡ, dc hok???”

“Lian à? Hay vì đó…là cách mà cậu trốn tránh 1 thực tế…

Thực tế…

là cậu

…Đã thích….?”


Lời Nana nhẹ nhàng thoảng qua như 1 cơn gió, nhưng đủ để cuộn lại trong lòng Lian 1 cảm giác bồi hồi khó tả…

Thật vậy sao?

Anni…anni…KO THỂ NÀO!!!!”


~ *~ *~


Hôm nay trời không nắng. Cái vầng sáng nhỏ nhoi và nhợt nhạt của mặt trời từ xa làm cho Kirin bớt cái vẻ âm u.

Anh đi. Bước những bước dài để nhanh chóng vào hành lang nhìn vào phòng tập. Hắn là nhỏ đang ngồi trong đó, điên cuồng vs những điệu nhảy. Vậy nếu anh đứng bên ngoài và nhìn thì chắc nhỏ sẽ không phát hiện ra…Hình như anh đã quên đi cái cảm giác giận hôm trước…

Anh bước nhanh. Rồi bất chợt dừng.

Lian xuất hiện trước mặt anh đột ngột như lần trước. Điều này không khỏi khiến cái thứ trong lòng YooJin nhảy dựng. Anh đứng đó, không tiếp tục di chuyển. Đứng và nhìn một cách lặng lẽ…

Lian ngồi trên bậc thang tam cấp một cách chán chường, đôi mắt nó nhìn ra phía trước một cách không có điểm tới. Không rõ là đang nhìn gì mà lại không chớp mắt.

Gío khẽ lay nhẹ. Chạm một thứ lạnh ngắt và da nó. Cái lạnh buốt đó khiến nó bật tỉnh để rồi phát hiện ra có ai đó đang nhìn nó…


_Chào! - Hơi giật mình nhưng Lian cũng kịp bình tỉnh. Mỉm cười và đứng dậy

_Chào !- YooJin đáp. Nhưng lần này nó không thấy nụ cười nào đáp lại


Lạ. Nhưng nó không đám hỏi tại sao.

Hai người lại đứng đó. Nhìn nhau và im lặng. Cái cảm giác lạ lúc nãy làm nó chả có tâm trí nào để suy nghĩ. Cộng thêm cái ánh mắt YooJin cứ nhìn nó chằm chằm càng khiến nó rối bời… Cảm giác này lạ lẫm thật. Nó không thích chút nào…

_Tớ vào phòng tập đây, sắp tới buổi biểu diễn của Super Idol rồi

Nó nói, mím môi và không thở cho đến khi quay lưng hẳn về phía YooJin. Cái thứ đó lung bùng trong lòng nó. Khó chịu. Hình như cậu ấy đã ghét nó rồi ?!



Khựng lại.


Cái thứ gì rất ấm nắm lấy tay nó. Cái thứ trong lòng nó đập mạnh, đồn dã…


_Lần này lại hát đôi với tớ nhé


Giọng YooJin trầm và chắc chắn. Tay YooJin nắm chặt lấy tay Lian. Những lời đột ngột đó khiến nó rối…Nó phải cám ơn trời vì nó đang quay lưng sang YooJin… Hít một hơi thật sau, nó quay mặt sang YooJin, cười…


_Bị HaeSung từ chối hả ?


YooJin nhìn Lian, không đáp lại nụ cười của nó, không có vẻ mặt buồn vì bị từ chối mà nó nghĩ, cái khuôn mặt ấy hình như trở nên không có cảm giác. Đôi mắt thì nhìn nó chằm chằm


_Không - YooJin đáp


Hơi thở nó như thắt lại. Chờ đợi .

Nhưng YooJin không giải thích tại sao anh nói không. Mà YooJin lại hỏi nó một câu hoàn toàn đi xa chủ đề, khiến nó không tài nào trả lời đươc…


_Tại sao lúc nào cũng đẩy tớ tới chỗ HaeSung ?


Lian lặng người. Không lẽ YooJin biết…

Nó quay mặt sang hướng khác, tránh cái ánh mắt dò xét của YooJin. Nó nhắm nghiền mắt, tự nhiên nó lại đâm ra sợ…sợ cái câu hỏi của YooJin…


_Vì… vì cậu thích HaeSung mà !

Nó nói dối. Nhưng mà không hẳn vì câu trả lời của nó cũng có một phần đúng.

_Vậy… cậu thích tớ ở bên HaeSung lắm à ?


YooJin hỏi, một câu hỏi bất giác thốt lên theo ý nghĩ nên giọng anh cũng nhỏ hơn


Im lặng.


cả 2 đều nhìn nhau, nhưng ánh mắt thì khác nhau. Đôi mắt của Lian thì mở to, trong khi đó đôi mắt của YooJin thì đang chờ đợi…


Im lăng.


Lian nhắm mắt. Bây giờ nó không hiểu sao nó lại muốn khóc. Nó mím chặt môi…Hình như đôi tay của YooJin đang muốn bỏ tay nó ra…nó sợ…

Nó đột ngột nắm lấy tay YooJin lại. Hoảng sợ như là mình sắp bị bỏ rời.


Lắc đầu…


Những gì nó biết sau đó là nó đã được ôm trọn trong cánh tay ấy, đầu dựa vào lòng ngực ấy và nghe cả tiếng tim đập ấy…Lòng nó bây giờ thôi dâng lên những cảm xúc kỳ là, bây giờ lại êm ả đến kỳ lạ…

_Lần sau hãy nói…YooJin, HaeSung kìa, hãy ở bên cạnh tớ… hiểu chưa ?

“Omma ko ngạc nhiên vì omma biết ngày này rồi cũng sẽ đến thôi, ánh mắt Lian nhìn con, bàn tay nắm chặt nhìn lên sân khấu khi con hát tặng omma, cái cách 2 đứa trốn tránh những cảm xúc kì lạ trong tim mình…omma biết tất cả…
Điều bây h…là đừng trốn tránh nữa… 2 đứa là của nhau…chắc chắn đấy….
Dũng cảm lên…đối diện với cảm xúc thật của bản thân mình….”


THE END

Bình luận

fic của Jian, like mạnh nha bạn  Đăng lúc 14-5-2012 07:27 PM
Thank cho fic của bạn, mình đang bấn couple này, có lẽ sẽ com sau ^^  Đăng lúc 2-5-2012 10:36 AM
tem nè  Đăng lúc 14-4-2012 09:46 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
icevy + 2 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 14-4-2012 23:06:42 | Chỉ xem của tác giả
ôi trời ơi thật hạnh phúc bất tận mà Jian yêu dấu của mềnh, đọc thịk là sướng mà
shortfic này thật sự rất ý nghĩa, con bé suốt ngày cứ "YooJin, HaeSung kìa..." hoài à
omma của Jin b" 2 đứa thík nhau nhưng chỉ vì hog dám thổ lộ ra thôi, hy vọng sẽ có thêm nhìu fic của bạn vik về G-minor~ couple
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 16-4-2012 12:29:19 | Chỉ xem của tác giả
hay quá à
mẹ jin thật là nhạy bén
iu couple này quá cơ
hi vọng bạn sẽ viết nhiều câu truyện típ nha
có bé ji của mình là mình bay vào ủng hộ bạn vô điều kiện à
>_<

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 28-4-2012 12:02:01 | Chỉ xem của tác giả
one shot này hay quá đi mất
cảm thấy rất nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng rất đáng yêu

Lian lúc nào cũng đẩy Yoo Jin đến chỗ Hae Sung nhưng rồi cũng bắt đầu thấy ghen...
Yoo Jin thì cảm thấy khó chịu..

Truyện dễ thương lắm >"<
aigu... k biết dùng từ gì để tả nữa

mình chờ fic mới của bạn {:295:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách