Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 924|Trả lời: 3
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K+] Grace | Joro | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 10-9-2013 16:50:17 | Xem tất |Chế độ đọc
Grace


Author: Joro(chị họ Pu, 98er nhá)

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, nhưng trong này số phận của họ sẽ do tôi quyết định

Rating: đọc đi rồi biết

Characters: Lee Jun Ki, Lee Soo Young

Category: Tuỳ cảm hứng của readers

Summary:

Có ai đó đã từng nói rằng ...

Muốn nắm bắt được một anh chàng tốt bụng đẹp trai ...

Bạn phải bước vào khu vườn kì diệu ấy...

Cast:

Lee Jun Ki



Lee Soo Young



Part 1


Đó là một ngày mùa thu se se lạnh, tôi đang ngẩn ngơ dạo quanh một hội trường náo nhiệt nào đó, mà chính tôi cũng không rõ đây là nơi nào. Ở nơi này, tôi gặp anh, chàng trai mặc bộ Kimono Kiếm Đạo của Nhật chỉ cần một đường kiếm là cắt đôi cây cột gỗ dưới sự trầm trồ của mọi người xem. Tôi bị hấp dẫn bởi một màn đó, tiến lại gần anh, ngẩn ngơ ngắm nhìn anh. Tôi muốn được anh nhìn thấy và cũng muốn nhìn thấy anh mỗi ngày. Bỗng đột nhiên, anh quay lại, vẫy tay, và cười với tôi, một nụ cười lấy mất cả linh hồn, nhưng mãi sau này, tôi mới biết, đó là anh đang chào một cô gái tên Jin đang đứng sau lưng của tôi, đó là do tôi tự tưởng tượng ra mà thôi.

Nhưng đó lại là động lực để tôi bước vào căn phòng đó, căn phòng của hội những người yêu khinh khí cầu, nơi có anh. Ngốc nghếch gia nhập vào, ngơ ngẩn tới trước mặt anh. Lúc tôi gặp nhóm của họ, là lúc bọn họ đang kiếm tiền mua các bộ phận khinh khí cầu, để thực hiện mong muốn tự mình bay bằng khinh khí cầu trên bầu trời cao xanh kia.

Anh tên là Lee Jun Ki, một cái tên thật dễ thương làm sao, cả tính cách cũng rất tốt, tôi rất thích anh, nhưng sau khi gia nhập không lâu, tôi đã bàng hoàng phát hiện ra, anh đã có bạn gái, là cô gái tên Jin, cô gái duy nhất trong hội khi tôi chưa gia nhập.
Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, anh tập Kiếm Đạo, tôi cũng học, tôi bắt anh chỉ dẫn cho mình. Tôi thì tập không ra sao, nhưng việc ngắm anh chăm chú tập luyện lại là thú vui không tồi của tôi, lúc đó, anh chỉ cười và nói: " Soo Young à, em lười tập luyện quá đấy." Tôi cũng cười. Khoảnh khắc anh gọi tên tôi, sao mà cũng cảm thấy ngọt ngào trong lòng như thế.

Một ngày kia, tôi thay bộ đồ kiếm đạo đẫm mồ hôi ra, đi mua hai lon nước khoáng, quay về thì lại thấy anh đang ngồi thiền, không dám làm phiền anh, nên tôi đứng ngoài cửa, lăn nhẹ lon nước ngọt về phía anh. Khi lon nước lăn đụng nhẹ vào chân Jun Ki, tôi nhanh chân chạy đi mất, như vừa làm điều gì nhố nhăng lắm, để lại anh ngẩn ngơ ở sau với lon nước không biết ai cho mình.

Ngày hôm sau, anh cũng mua một lon nước đó, cầm lên tay, lăn về phía tôi, tôi đã tưởng rằng như thế, nhưng không, anh lăn nó về phía Jin, miệng nói nhỏ : " Trả cho em này." Hóa ra, anh nhầm tưởng Jin mới là người mua nước cho anh. Ánh mắt tôi mất đi một tia vui vẻ, hóa ra, trong lòng anh, chỉ có Jin. Tôi mới là người ngu ngốc làm sao, biết trong lòng anh đã có chủ rồi, nhưng vẫn như thiêu thân lao vào lửa, chấp nhận bị thiêu đi đôi cánh, trong lòng tôi, cũng đã bị đốt như đôi cánh thiêu thân tội lỗi kia. Một tia cố chấp cuối cùng, trong lúc anh giúp tôi thắt lưng áo kimono kiếm đạo, tôi hỏi anh, thật khẽ, như sợ anh trả lời:
" Jun Ki, anh thích Jin?"

" ... "

Anh không trả lời, tức là tôi còn hi vọng đúng không?

Trong lúc nóng vội, tôi đã điên rồ tới mức kéo Jin ra khỏi phòng thực hành hóa học của trường cô ấy, nói rằng, tôi thích Jun Ki, muốn cô nhường Jun Ki cho mình. Jin đã kể cho tôi, một câu chuyện ...

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-9-2013 16:51:36 | Xem tất
Part 2


Lee Jun Ki và Jin là hai sinh viên khoa Y, là bạn thân của nhau, trong lúc thực hành Hóa học, Jun Ki đã bị hóa chất khi phản ứng bắn vào mắt phải, và Jin đã hiến mắt phải của cô cho anh.
Tôi bàng hoàng, tay bịt chặt miệng, hít thật sâu, hóa ra ngọn nguồn là thế. Khi Jin khóc, cô chỉ có một dòng nước mắt bên trái, vì mắt phải của cô, cô đã cho Jun Ki rồi, và tôi cũng biết, ở nơi nào đó, mắt phải của anh cũng đang chảy ra một dòng nước mắt. Linh tính mách bảo, tôi phải rời khỏi đó ngay, trước khi anh tới, nhưng quá trễ, khi tôi bước ra hành lang, tôi thấy anh - Jun Ki với một bên mắt còn đang vương những giọt lệ, khi anh gặp tôi, anh lau nước mắt, mỉm cười, đi sượt ngang qua tôi, bàn tay tôi đã muốn vươn ra, níu lấy tay anh, nhưng tôi đã không níu lấy được.

Tôi đã đứng đó thật lâu, kín đáo xem anh ôm Jin cùng khóc, lúc đó, tôi đã quyết định buông tay. Tối đó, tôi đã khóc biết bao nhiêu dòng lệ, nhưng đó là hai dòng lệ của riêng tôi, còn họ, họ chảy chung dòng lệ, tôi biết sẽ không tách họ ra được nữa.
Cuối thu, họ đã dành dụm đủ tiền mua một chiếc khinh khí cầu. Cả club và cả anh, đã dường như nhảy cẫng lên vì mừng.

Ngày thử khinh khí cầu, mọi người đã mua rất nhiều bia và rượu, cả đồ nhắm. Bầu trời đen tuyền, ánh sáng từ khinh khí cầu tỏa ra hơi ấm nhè nhẹ, tôi ngước mắt nhìn anh vừa cười vừa vẫy tay xuống dưới hét lên : " Mọi người xem này, bay rồi bay rồi !! " Trông anh như một đứa trẻ, tôi thầm nghĩ, chỉ cần như thế này thôi, chỉ cần nhìn anh, đứng nhìn anh là đủ, cho dù trong lòng anh không có tôi.

Tối hôm đó, tôi đã uống rất nhiều, gần như ngất đi, chỉ biết ôm dính lấy Jin, không buông, tôi biết anh đang nhìn tôi kì dị lắm, nhưng tôi mặc kệ, rồi ngất đi trên vai Jin.

Nhịp bước chân đều đều khiến tôi tỉnh dậy, anh đang cõng tôi trên vai, và đi bên cạnh là Jin, hai người họ nói chuyện rất vui vẻ, tôi chợt thấy tủi thân, trong lòng đắng kinh khủng, hóa thành dòng lệ nóng nhỏ lên trên má của anh.
Tạm biệt nhé, tình yêu của tôi.

Tôi đã suy nghĩ rất lâu, nếu cứ nhìn anh cùng người khác, tim tôi sẽ hẫng mất một nhịp, đau đớn như thế. Sáng hôm sau, đến câu lạc bộ, hít thật sâu, cầm lấy tay nắm, chạy vào, hét thật to: " Tạm biệt các anh, em xin rời khỏi câu lạc bộ, cảm ơn các anh trong thời gian qua!" Bỏ qua các gương mặt kinh ngạc, tôi bỏ chạy, chạy ra khỏi nơi đó, nhưng tôi đã kịp thấy ánh mắt mở to của anh, như không thể tin được, tôi còn không thể tin được chính mình cơ mà. Ở phía sau, tôi vẫn nghe một tiếng gọi thất thanh: " Lee Soo Young !!!" Tôi biết anh sắp bắt kịp tôi rồi, cố gắng chạy chỉ là vô ích, đành đứng lại, từ sau lưng, tôi nghe tiếng bước chân của anh, anh hổn hểnh nói đứt quãng: " Hãy cho anh tặng em một món quà." Vừa dứt lời, tôi bị bịt mắt, bị anh cầm tay dắt đi, trong lòng hoang mang vô cùng, chỉ biết, tôi bước lên một tấm thảm nào đó, dày dày, cảm nhận hơi nóng, biết anh ở sau lưng tôi, gió lạnh phả lên mặt, vừa lúc đó, dải lụa bị mở ra, và tôi thấy mình đang lơ lửng, dưới chân là độ cao chết người, nhà cửa chỉ là những ô vuông nhỏ, gió cuối thu vẫn cứ phả lên mặt. Tay tôi tê rần, lạnh ngắt, ánh mắt tôi đảo khắp nơi, tôi quay lưng lại, đụng phải ánh mắt của anh, không dám đối mặt anh, tôi hoảng hốt quay người lại, anh đến gần tôi, đặt tay lên ủ ấm đôi tay tê rần vì gió lạnh của tôi, cằm gác lên vai tôi, nhẹ nói ra một câu: " Anh thích em, nhưng anh xin lỗi, anh không thể."
Tôi biết, một câu này, đủ để hiểu rõ. Tôi đã hết hi vọng mất rồi. Nhưng Lee Soo Young, mày đã làm anh ấy thích mày rồi, không phải sao? Mày đã thành công rồi, mặc dù chúng mày có duyên không phận, chấp nhận đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-9-2013 16:52:49 | Xem tất
Part 3


Tôi yêu cầu anh đấu kiếm với tôi, một kiếm dứt khoát cắt đứt cuộc tình vô vọng này. Mang mặt nạ đấu kiếm, cầm thật chặt cây kiếm, tôi không biết phải trái gì, nhiều kiếm đánh vào anh, anh phản đòn, khiến tôi ngã khụy, nước mắt lăn qua mặt nạ, rơi xuống sàn, khi ngước mắt lên, tôi thấy anh nhìn thấy tôi khóc bằng ánh mắt đau đớn xen lẫn kinh ngạc, có lẽ do đó, tôi đã thắng anh - một bậc thầy Kiếm Đạo. Tháo mặt nạ, nhìn anh lần cuối, lau nước mắt ra đi.
Anh đã chọn có trách nhiệm với cô ấy, thì em xin nhường đường.

Tôi đâu biết, sau lưng, Jin đang cố kìm nước mắt, đứng ở một góc khuất.

Tối hôm đó, tôi về nhà rất khuya, ngạc nhiên khi thấy một chiếc khinh khí cầu nhỏ bằng bong bóng đủ màu treo trước nhà tôi, trong đó đựng một lon nước khoáng ngày trước tôi mua cho anh. Lon nước vẫn còn ấm, chứng tỏ anh đi chưa xa, tôi do dự rồi cũng chạy theo anh, tôi điên cuồng nhìn quanh, thấy anh đứng ở góc khuất bên phố, ánh mắt chăm chú nhìn tôi. Tôi gần như nhào vào ôm lấy anh, khoảnh khắc đó, tôi tưởng như mình đang mơ. Anh vòng tay ôm tôi, khẽ đặt một nụ hôn ấm áp lên trán.

Lee Jun Ki, anh biết tôi yêu anh đau khổ đến cỡ nào hay khôg, tại sao tôi đã cố gắng dứt khoát rồi mà tại sao anh lại đến tìm tôi lần nữa?

Ngọt ngào chan lẫn nước mắt mặn đắng.

Lee Soo Young, mày nên tỉnh lại đi, chúng mày không thể ở bên nhau được.

Tôi lập tức bừng tỉnh, rời khỏi vòng tay ấm áp đó, nói khẽ: " Anh về bên cô ấy đi, bên Jin ấy."

Tôi thấy ánh mắt anh nhìn tôi đau khổ và kinh ngạc tột độ, anh không trả lời. Tôi vội vàng rời khỏi đó, để anh ở lại với trời tuyết rơi nhẹ như lông ngỗng. Năm nay tuyết rơi thật sớm, như an ủi cho tôi, rằng sẽ ổn thôi. Thời gian là liều thuốc tốt nhất.

Quên Lee Jun Ki đi, thế giới này, không có anh, tôi vẫn sống tốt.

Rất lâu sau đó, tôi bảo vệ thành công luận án, nhận bằng Đại Học, ra đời, làm cho một công ti dược. Ngày tôi mới vào làm, tôi thấy anh ở tầng thứ 6, tôi mỉm cười, lướt qua anh.

Lee Jun Ki, anh vẫn như xưa không thay đổi, vẫn nụ cười đó, đôi mắt đó, sao tôi không thể quên nổi. Anh đã thấy tôi, tôi chắc chắn như thế, một sinh viên Y khoa như anh, có lẽ đến công ty dược có hợp đồng gì chăng, anh chắc cũng là bác sĩ rồi chứ.
Khi tôi vừa định bước vào thang máy không người, anh cũng bước vào, kéo tay tôi rồi bấm nút đóng cửa thật nhanh. Tôi im lặng nhìn cánh cửa thang máy đóng lại, lại đưa mắt nhìn anh, Jun Ki mở miệng: " Sao em không hỏi tôi có việc gì tìm em?"

" Vậy anh tìm em làm gì?" Tôi không lạnh không nóng hỏi.

Jun Ki nhìn tôi thật lâu, mới nhẹ nhàng nói: " Tôi muốn dẫn em đi một cuộc gặp mặt của club 4 năm về trước. Em có muốn đi không?"

Tôi ngẫm nghĩ mất vài giây rồi mới gật đầu. Anh cười thật tươi, nháy mắt: " Sẽ có một bất ngờ cho em, đây là thiệp mời và số điện thoại của anh, đến nơi nhớ gọi cho anh."


Tôi mặc một bộ váy đơn giản, đủ xinh xắn, đi đến chỗ thiệp mời đã ghi, nhưng hoàn toàn không tìm được chỗ quán ăn đó là chỗ nào, điện thoại chợt reo, tôi nhấc máy, giọng anh trầm trầm : " Biết ngay em không tìm được mà, quay lại sau lưng em đi, anh đưa em vào."

Tôi quay lại, thấy anh đứng sau lưng, cười thật chói lọi, đưa ra một bàn tay nắm lấy tay tôi, kéo thật nhanh vào một tòa nhà cao tầng, vào thang máy, lên tầng thượng, trên tầng thượng tòa nhà này, một khuôn viên rộng, trồng cây xanh, với bàn tiệc đứng, tôi thầm cảm thán mấy người này sau khi có công việc đàng hoàng có khác, chi cũng thật mạnh bạo. Cả club đang đứng nói chuyện ở bên mé bàn bên kia, thấy tôi liền im bật.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-9-2013 16:54:09 | Xem tất
Part 4


Tôi bình tĩnh nhìn họ, mỉm cười và chủ động đi đến chào hỏi, tôi biết, giờ có cảm thấy ngại và muốn rút cũng đã muộn, phải tự mình đối mặt thôi. Đứng ở giữa vòng tròn nọ, có một người lạ mặt, có lẽ là thành viên đã gia nhập sau khi tôi rời khỏi. Tôi cũng mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

" Chào anh."

" À, vâng, chào em" Anh ta cũng lịch sự đáp lại.

Ánh mắt mọi người vẫn cứ nhìn tôi rất kì lạ, mặt tôi dính rau hay sao? Tôi lấy cái gương trong hộp phấn ra cẩn thận soi rất kĩ, đâu phải, vẫn lớp trang điểm nhẹ buổi sáng tôi vội vàng đánh lên mà. Vừa lúc đó, tiếng nhạc vang lên, tiếng nhạc Pháp không lời du dương nhẹ nhàng, một cô gái mặt bộ váy voan trắng đi vào, không sai, đây là Jin, bạn gái của Jun Ki, cô ấy cầm micro, cất giọng: " Cảm ơn các anh chị đã đã tới bữa tiệc họp mặt này và nhân tiện, em - Jin xin mời các anh chị dự buổi lễ đính hôn của em hôm nay."

Tim tôi thắt lại, ngạc nhiên anh dành cho tôi, là buổi lễ đính hôn này? Anh không sợ tôi đau lòng ư? Đầu óc tôi như quay như cuồng. Tôi không kịp quan sát biểu tình của mọi người, bao gồm cả anh cũng đang ngạc nhiên trừng mắt.

Lí trí của tôi được kéo lại bằng một tràng pháo tay rất lớn kèm theo những tiếng huýt sáo của mọi người. Nhưng kìa, người bước lên bục và phát biểu kia, là anh chàng lạ mặt nọ.

Lee Jun Ki nhẹ nhàng tới sau tôi từ lúc nào không biết, mở miệng nói: " Ngạc nhiên lắm phải không, anh ta chính là vị hôn phu của Jin, do cô ấy tự chọn." Tôi nhìn anh, thắc mắc: " Không phải cô ấy là bạn gái anh sao?"

Anh cười, nói: " Từ sau khi em đi, cô ấy bị tai nạn xe ô tô."

Giọng anh như ngân lên từ hồi chuông quá khứ : " Sau khi tỉnh lại, cô ấy nhớ tất cả, trừ anh, và một bên mắt bị hỏng, cũng là con mắt cô ấy đã hiến cho anh. Anh vô cùng lo lắng, khi nghe bác sĩ nói cần mắt gấp để phẫu thuật tránh cho mắt của cô ấy bị thái hóa, sau này có phẫu thuật cũng không thể hồi phục vì trong đầu Jin có máu tụ, không phẫu thuật ngay sẽ không ổn, anh đã trả lại con mắt đó. Suốt hai năm, anh là người bị mù một mắt, cho tới năm thứ 3, có người hiến mắt cho anh, tuy hơi cận thị, nhưng anh vẫn thấy khá rõ, còn anh ta là người đụng trúng Jin, nhưng anh ta đã chăm sóc Jin suốt chừng ấy năm, và sau khi Jin ra viện, cô ấy đã chọn anh ta."

Tôi im lặng nghe, không ngờ, chừng ấy năm, đã xảy ra nhiều chuyện đến thế, Jin rời bỏ Jun, Jun thay mắt mới, quả thật tôi rất choáng váng.

Khi đôi trên kia đã trao xong nhẫn đính hôn, nhìn Jin cười hạnh phúc như thế, tôi cảm thấy, thế này cũng không tồi, trên đời này có gì hơn là làm mình hạnh phúc chứ.

Sân thượng ồn ào hơn bao giờ hết, mọi người đều cầm rượu chúc mừng cho cặp đôi nọ.

Nhưng Lee Jun Ki thì không đi lại phía đó, anh tiến lại gần góc tôi đang đứng, tim tôi bỗng nhiên đập mạnh, đã lâu anh không nhìn tôi bằng ánh mắt đó rồi, sao giờ lại ...

" Soo Young à, từ nay em hãy cho anh ... theo đuổi em nhé, anh đã hoàn thành trách nhiệm của anh rồi."

Ánh sáng đèn nhè nhẹ hắt lên gương mặt của anh, mang theo một cảm giác trầm lắng, không như cảm giác bồng bột của tuổi trẻ năm xưa nữa, tôi chợt cảm thấy, anh đã thành một người đàn ông trưởng thành không như chàng thanh niên năm nào. Và bây giờ, người đàn ông ấy đang muốn theo đuổi tôi.

Anh thấy tôi im lặng, vẫn nghiêm túc nói: " Không sao, anh có thể chờ em cho đến khi nào em có thể chấp nhận."

Tôi mỉm cười, tiến tới hôn nhẹ lên môi anh, nói: " Được, em sẽ chờ anh chứng tỏ mình với em."

Ở bên kia ánh đèn, môi Jin hấp háy một câu nhẹ bẫng : " Tôi chúc phúc cho hai người, hạnh phúc nhé."


THE END
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách